TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.729
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 47_ LỜI MỜI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ngày hôm nay Ôn Khả An mệt lả, buổi tối chưa đến mười một giờ cô đã ngủ rồi.

 

 

 

Cố Đình không ngủ được, anh ngắm cô thật lâu, cô gái nhắm mắt ngủ say, hàng mi cong khẽ run.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Anh cười hôn lên trán cô một cái.

 

 

 

“Ngủ ngon.”

 

 

 

Cố Đình vừa chuẩn bị tắt đèn phòng cho cô, không ngờ tiếp theo đã nghe thấy giọng nói của ba anh vọng từ bên ngoài vào.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thằng nhóc chết bầm đó đâu rồi? ? ?”

 

 

 

Giọng Cố Hạo vang dội suýt chút đánh thức Ôn Khả An.

 

 

 

Cố Đình tắt đèn phòng xong nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này Cố Hạo đã lên tới nơi, ông vẫn còn mặc đồ vest đen chắc vừa chạy từ công ty tới đây.

 

 

 

Trông Cố Hạo rất trẻ không giống một ông chú trung niên sắp năm mươi tuổi tới nơi. Trên người ông tràn đầy khí chất hơn người, ánh mắt tạo cảm giác áp bức.

 

 

 

Vừa thấy Cố Đình đi ra, Cố Hạo lập tức hỏi ngay: “Nghe nói con dẫn một cô gái về nhà? Ở đâu rồi?”

 

 

 

Cố Đình đứng chắn trước cửa, “Cô ấy ngủ rồi, ba đừng quấy rầy cô ấy.”

 

 

 

Cố Hạo tức cười trước lời nói của con trai ngoan nhà ông, “Con mới bao lớn hả? Bây giờ đã dám đưa phụ nữ về nhà rồi? ?”

 

 

 

“Thứ nhất, cô ấy là bạn gái con, sau này sẽ là người nhà của con.” Cố Đình dựa lên cửa, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, “Còn nữa, đừng nghĩ tất cả mọi người đều quẳng trách nhiệm giống như ba.”

 

 

 

Cố Hạo tức tới sắp bốc khói, “Cái thằng ranh này!”

 

 

 

Cố Hạo vừa dứt lời thì bà cụ từ trong phòng đi ra, bà cụ nhìn Cố Hạo một cái rồi nói bằng giọng không hài lòng: “Con làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ tới nhà ta làm loạn!”

 

 

 

“Mẹ!” Cố Hạo quay đầu nhìn bà cụ.

 

 

 

Bà cụ tỏ vẻ cáu kình, “Cút về phòng anh ngủ đi! Đừng quấy rầy cháu trai với cháu dâu của ta.”

 

 

 

Cố Hạo cố nhẫn nhịn, đến lúc định thỏa hiệp không dám khiến bà cụ nổi giận thì nghe Cố Đình thong thả nói: “Đợi đã.”

 

 

 

“……?”

 

 

 

Bầy giờ Cố Hạo cực kỳ muốn cầm dép lê dưới chân mình lên nện Cố Đình.

 

 

 

Đây là thái độ nói chuyện với ông đấy à? ?

 

 

 

Có điều chẳng đợi Cố Hạo nổi nóng, Cố Đình đã nghiêm mặt nói, “Phía Cố Dục đã có động tác rồi, con muốn nói chuyện quan trọng với ba.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cố Hạo: “Tới thư phòng.”

 

 

 

*

 

 

Bảy giờ sáng Ôn Khả An tỉnh lại, không biết tối qua Cố Đình mấy giờ ngủ, lúc cô dậy anh còn chưa dậy nữa. Cố Đình ngủ không sâu lắm, vì để anh ngủ nhiều thêm một chút, cô ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh không dám động đậy.

 

 

 

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Ôn Khả An cảm thấy buồn chán bèn nhìn anh chằm chằm.

 

 

 

Đường nét trên gương mặt anh rõ ràng, càng nhìn càng thấy đẹp.

 

 

 

Lông mi anh không biết chăm sóc như thế nào mà còn dài hơn cả của con gái.

 

 

 

Bởi vì trông vẻ mặt anh hơi hung dữ nên ít có ai dám nhìn thẳng vào mắt anh, thành ra ít người phát hiện ra bí mật này.

 

 

 

Ôn Khả An giơ tay đụng lên lông mi anh một cái.

 

 

 

Lập tức nhìn thấy mắt anh động đậy.

 

 

 

Ôn Khả An sững người, sau đó giận dữ véo mặt anh, “Anh đang giả bộ ngủ!”

 

 

 

Cố Đình mở mắt ra, anh vừa mở mắt lập tức đối diện với đôi mắt xinh đẹp của cô.

 

 

 

“Tại vì thấy em đang tập trung ngắm anh quá nên ngại không dám quấy rầy mà.” Cố Đình cười nói.

 

 

 

“……”

 

 

 

“Dậy thôi.” Ôn Khả An ủ rũ nói.

 

 

 

 Ôn Khả An ngồi dậy mới phát hiện quần áo trên người mình khác đi.

 

 

 

Tối qua lúc đi ngủ cô rõ ràng không phải mặc bộ này.

 

 

 

“Anh thay quần áo cho em lúc nào vậy?” Ôn khả An nhìn sang Cố Đình, “Đây là quần áo của ai?”

 

 

 

“Quần áo của em.” Cố Đình nói, “Hồi trước anh mua cho em.”

 

 

 

Anh biết cô thích mặc áo ngủ vào buổi tối, mặc loại khác sẽ không ngủ được cho nên chuẩn bị sẵn áo ngủ cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi nhìn anh nói: “Hóa ra anh đã có ý định để em qua đêm ở đây từ lâu rồi?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Buổi sáng dì Ngô đã chuẩn bị bữa sáng sẵn cho họ, Cố Đình rửa mặt xong xuống lầu, nhìn nhìn quanh rồi hỏi: “Cố Hạo đâu?”

 

 

 

Dì Ngô: “Tiên sinh ra khỏi nhà từ sớm rồi.”

 

 

 

Tay nghề nấu ăn của dì Ngô không tệ, bữa sáng được chuẩn bị rất phong phú.

 

 

 

Lúc đợi ăn cơm, Ôn Khả An hỏi nhỏ: “Cố Hạo là ai?”

 

 

 

Cố Đình: “Ba anh.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ăn sáng xong, Cố Đình chuẩn bị đi, bà nội lưu luyến kéo Ôn Khả An nói thêm vài câu nữa mới chịu để bọn họ đi.

 

 

 

Đi đến cửa, Ôn Khả An cười vẫy tay với bà nội: “Nội ơi, bọn con đi đây ạ.”

 

 

 

“Trên đường cẩn thận.” Bà Nội dặn dò.

 

 

 

Bà nội đã sắp xếp sẵn lái xe chuyên nghiệp, ở đây không gần trung tâm thành phố lắm. Xe lái tới gần nhà rồi tài xế mới ngừng xe lại.

 

 

 

Sau khi xuống xe Ôn Khả An và Cố Đình vừa định đi thì bị tài xế gọi lại: “Cậu chủ, trong cốp xe sau còn có vài món đồ chưa lấy.”

 

 

 

Cố Đình đi tới mở cốp xe sau ra, sau đó anh sững người.

 

 

 

Ôn Khả An cũng thò đầu tới nhìn, bên trong toàn là hộp, cô nhìn chữ bên trên rồi nhìn sang Cố Đình, “Đồ bổ?”

 

 

 

“Ừm.” Cố Đình đen mặt.

 

 

 

Nương theo ánh mắt của anh, Ôn Khả An cầm chiếc hộp màu xanh lam lên, cô nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu.

 

 

 

“Đây là cái gì?” Cô hỏi.

 

 

 

Cố Đình không nói gì nhưng sắc mặt không đẹp chút nào.

 

 

 

Ôn Khả An đọc kỹ thành phần, sau đó bừng hiểu ra, “Em hiểu rồi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Những thứ này hóa ra là đồ tẩm bổ cho chức năng đó.

 

 

 

Ôn Khả An muốn cười nhưng không dám cười, cô nghĩ ngợi rồi giải thích thay cho bà nội: “Có lẽ nội cảm thấy lâu vậy rồi mà chưa có con, là anh, không được?”

 

 

 

Cố Đình tức cười trước lời cô nói, anh cúi đầu nhìn cô chậm rãi hỏi ngược lại: “Anh được hay không chẳng lẽ em không biết sao?”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

Kỳ nghỉ hè của học sinh lớp mười một trôi qua rất nhanh, Ôn Khả An về tới nhà thì được Liễu Tinh thông báo là đã báo thêm mấy lớp học thêm hè cho cô rồi. Học lớp phụ đạo hơn một tháng, sau khi kết thúc thì cũng đến thời gian khai giảng nhập học.

 

 

 

Hôm khai giảng, Ôn Khả An mặc lại bộ đồng phục đã hai tháng chưa mặc.

 

 

 

Ngày 1 tháng 9, bắt đầu từ hôm đó cô đã chính thức trở thành học sinh lớp mười hai rồi.

 

 

 

Lớp 12 ở kiếp trước cô không biết nắm bắt cơ hội, lần này cô nhất định sẽ nắm chặt cơ hội có thể thay đổi vận mệnh của mình này.

 

 

 

Ôn Khả An xuống lầu thì thấy Cố Đình đã đợi cô ở đó rồi.

 

 

 

Hôm nay anh cũng mặc bộ đồng phục màu trắng xanh, đeo chiếc cặp màu đen, thấy cô đi ra bèn đi lên mấy bước.

 

 

 

Câu nói đầu tiên chính là, “Có ăn cơm đầy đủ không?”

 

 

 

“Ăn rồi ăn rồi, hôm nay ăn đậu nành cháo quẩy mà anh thích!” Ôn Khả An cười nói xong định khoác lấy tay anh. Nhưng cô vừa nhìn lên thì thấy có mấy ông bà cụ ra ngoài đi chợ mới về, thế là cô lặng lẽ rụt tay về.

 

 

 

Ra khỏi tiểu khu xác định an toàn rồi Ôn Khả An mới lặng lẽ duỗi ngón út của mình ra móc lấy ngón út của Cố Đình.

 

 

 

Mùa hạ hàng cây bên đường phủ bóng mát rượu, thấp thoáng còn có thể nghe được tiếng chim kêu.

 

 

 

Con đường buổi sáng rất nhộn nhịp, trên đường học sinh qua lại tấp nập, đâu đó còn có bóng giáo viên đi ngang qua.

 

 

 

Không biết cô nghĩ gì mà bỗng trở nên gan dạ hơn. Cố Đình cụp mắt nhìn tay cô, anh cong môi cúi xuống giấu đi ý cười trong mắt mình.

 

 

 

Ánh mặt trời buổi sáng vẫn rất chói mắt, bóng cây trên đường tạo thành những vệt loang lổ.

 

 

 

Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn Cố Đình, trên người anh mặc đồng phục. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu thiếu niên, đẹp đến mức cảm thấy có phần không chân thực.

 

 

 

Lúc sắp tới trường, Ôn Khả An nhìn anh lần nữa, cười gọi: “A Đình.”

 

 

 

Cố Đình nhìn sang cô.

 

 

 

Cô bỗng làm động tác cố lên với anh, cười nói: “Lớp 12 cố lên!”

 

 

 

“Cố lên!” Anh cười đáp lại.

 

 

 

Buổi học đầu tiên, Ôn Khả An đã không tập trung học, vào lớp còn chuyền giấy cho Cố Đình.

 

 

 

Anh mở tờ giấy ra xem, bên trên viết một câu: “Sau khi tan học đừng đi, em muốn dẫn anh tới một nơi.”

 

 

 

Ôn Khả An rất ít khi chủ động mời anh ra ngoài chơi, lần này anh khá là mong chờ.

 

 

 

Sau khi tan hoc, Ôn Khả An dẫn Cố Đình tới một ngôi miếu nhỏ ở gần trường. Vị trí của ngôi miếu hơi hẻo lánh nằm ở trên một ngọn núi. Hương hỏa trong miếu nghi ngút, dòng người tấp nập tới để cầu phúc.

 

 

 

Ôn Khả An kéo anh đi xếp hàng để vào chính điện cầu phúc.

 

 

 

Ở đây thờ Văn Khúc Tinh quân, người dân tín vị thần này nên thường xuyên đến đây khấn vái.

 

 

 

Ôn Khả An dâng hương, chú tiểu chuyên làm việc trong đó đưa cho cô một chiếc túi hương nhỏ.

 

 

 

Vừa bước ra khỏi miếu cô đã kéo tay Cố Đình nhét túi hương vào tay anh, cười nói: “Tặng anh đấy, chăm chỉ học hành.”

 

 

 

Trước cửa miếu có một cây đại thụ rất to, nhánh cây xù xì chắc khỏe, bên trên treo đầy chỉ đỏ cùng với bảng gỗ của người dân cầu nguyện.

 

 

 

Một cơn gió thu thổi đến, chỉ đỏ trên cây đón gió bay phấp phới.

 

 

 

Ôn Khả An nói nhỏ: “Cái cây này được mấy ngàn năm tuổi rồi, nghe nói cầu nguyện với nó linh lắm đấy.”

 

 

 

Nói xong, cô chắp hai tay làm thành tư thế cầu nguyện.

 

 

 

Cô gái dưới cây thành kính mà yên tĩnh, Cố Đình không quấy rầy cô đứng yên ở đó nhìn cô ước nguyện.

 

 

 

Thấy cô mở mắt ra, anh mới hỏi: “Em ước điều gì?”

 

 

 

Ôn Khả An kéo tay anh, nhìn anh nói một cách thật tâm: “Em hy vọng sau này em có thể thi vào chung trường đại học với anh, hy vọng người thân người yêu của em luôn mạnh khỏe, hy vọng A Đình của em mãi mãi vui vẻ.”

 

 

 

Cố Đình nắm chặt tay cô, nhìn cô cười nói, “Bây giờ anh rất vui vẻ.”

 

 

 

Bầu không khí học tập của lớp 12 rất căng thẳng, thoáng chốc đã vào giữa thu.

 

 

 

Tiết trời tháng 11 lạnh dần, hàng cây bên đường bắt đầu chuyển sang màu vàng.

 

 

 

Ôn Khả An ăn quần áo dày hơn hệt như chiếc bánh bao.

 

 

 

Lớp 12 có tiết tự học buổi tối, đến chín giờ tối mới được tan học. Do giờ đó quá khuya, mỗi buổi tối Ôn Cường Quốc đều đến đón cô về.

 

 

 

“An An mai gặp lại!”

 

 

 

Ôn Khả An vừa ra tới cổng thì thấy Kim Minh cưỡi xe đẹp chạy lướt qua bên người cô như một cơn gió.

 

 

 

“Mai gặp lại!” Cô hô lên với bóng lưng của Kim Minh.

 

 

 

Bây giờ nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, buổi tối lạnh hơn một chút, Ôn Khả An rụt tay mình vào trong ống tay áo.

 

 

 

Cô vừa ra tới cổng trường thì nghe thấy có người gọi mình, “Bạn học Ôn Khả An?”

 

 

 

Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn qua, bên gốc cây to trước cổng trường có một người đàn ông tóc dài mặc áo khoác đội mũ đứng đó. Cô lùi lại một bước, mượn ánh đèn đường mờ tối cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông này chính là thầy Vương của câu lạc bộ múa cô từng gặp.

 

 

 

“Thầy Vương?” Ôn Khả An gọi thử.

 

 

 

“Ha ha ha em còn nhớ tôi à.” Thầy Vương cười nói.

 

 

 

“Sao thầy......”

 

 

 

Nửa đêm thầy Vương xuất hiện ở đây khiến Ôn Khả An có phần bất ngờ.

 

 

 

“Là như vầy, hôm nay đúng lúc tôi xử lý công việc ở gần đây.” Thầy Vương giải thích, “Vừa xử lý xong thì thấy trường tới giờ tan học, tôi bèn qua đây xem có thể gặp được em không, không ngờ gặp được thật.’

 

 

 

Xung quanh toàn là học sinh và phụ huynh qua lại tấp nập, thầy Vương nói ngắn gọn, “Giữa tháng 6 năm sau chúng tôi có một cuộc thi, em muốn tham gia không?”

 

 

 

“Dạ?” Ôn Khả An sững sờ.

 

 

 

Cô hình như còn nhớ cuộc thi này, đó là một chương trình giải trí chuyên về vũ đạo ít được khán giả quan tâm, chương trình chủ yếu do câu lạc bộ múa Thanh Hoa tổ chức, thí sinh tham gia đều rất tài giỏi. Thậm chí có vài người nhờ chương trình này mà thành nghề, con đường sau này phát triển rất xán lạn.

 

 

 

Đối với người học múa mà nói, cuộc thi này là cơ học học tập rất tốt.

 

 

 

“Đợt thi đấu này chúng tôi định cho một số vũ công trẻ tuổi tham xe, đồng thời chuẩn bị mời những vũ công có tên tuổi đến làm giáo viên hướng dẫn, đối với người trẻ tuổi mà nói đây là cơ hội hiếm có.” Thầy Vương khuyên giải.

 

 

 

Thấy Ôn Khả An còn đang do dự, thầy Vương cười nói: “Không sao, chuyện này em có thể bàn bạc với ba mẹ trước, thời gian còn sớm.”

 

 

 

“Vâng ạ, em nghĩ kỹ rồi sẽ liên lạc với thầy.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

Về tới nhà cô không có nói chuyện này với ba mẹ cô, hiện tại trong lòng cô rất rối.

 

 

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gửi tin nhắn cho Cố Đình.

 

 

 

“Anh rảnh không?”

 

 

 

Hôm nay đúng lúc Cố Đình còn chưa về nhà, anh đang xử lý công việc ở gần đây.

 

 

 

Ôn Khả An hẹn gặp anh ở một công viên gần nhà.

 

 

 

Nhiệt độ ban đêm lạnh, mà cô thì sợ lạnh bình thường chẳng mấy khi ra ngoài vào buổi tối. Lúc Cố Đình chạy tới chỗ hẹn thì thấy cô gái ngồi trên xích đu thẩn thờ.

 

 

 

Đêm muộn lắm rồi, trong công viên chẳng có mấy người nữa.

 

 

 

Bên cạnh xích đu có ngọn đèn đường mờ tối đang sáng.

 

 

 

“Sao thế? Tâm trạng không tốt hả?”

 

 

 

Cố Đình đi tới chỗ cô, kéo tay cô qua ủ ấm cho cô trước.

 

 

 

Mũi cô đỏ bừng vì lạnh, cô ngước mắt nhìn anh, cất giọng gọi: “A Đình.”

 

 

 

“Hửm?” Cố Đình ngồi xổm xuống trước mắt cô ngẩng đầu nhìn cô.

 

 

 

“Em đã nhận được lời mời của giáo viên câu lạc bộ múa rồi.” Ôn Khả An thì thào.

 

 

 

Cố Đình ngẩn người, anh hỏi: “Em muốn đi hả?”

 

 

 

“Em không biết.”

 

 

 

“Sợ à?”

 

 

 

“Vâng.”

 

 

 

Ôn Khả An biết bản thân thích múa, nhưng cô cũng sợ. Cô cảm thấy chuyện không may kiếp trước mình gặp phải cũng có liên quan tới múa.

 

 

 

Nếu cô không không múa thì đã chẳng đặt chân vào công ty giải trí Hạ Thị, nếu không múa thì cô đã chẳng bao giờ gặp Hạ Hướng Vãn, thì cô đã không bị hỏng mặt, không bị người ta hãm hại.

 

 

 

Cố Đình có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên tay cô, anh biết cô nhất định là đang nghĩ tới những chuyện không vui của kiếp trước.

 

 

 

“Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em.” Anh nói, “Em biết mấy hôm nay anh đang bận việc gì không?”

 

 

 

Cô biết dạo gần đây công việc anh rất bận, cô cứ nghĩ là trong công ty xảy ra chuyện gì rồi.

 

 

 

“Bận gì?” Cô nhìn anh hỏi.

 

 

 

“Anh đã thành lập một công ty.” Cố Đình nói, “Một công ty giải trí.”

 

 

 

“Hả?” Ôn Khả An ngạc nhiên, ‘Tại sao là công ty giải trí?”

 

 

 

Cô biết Cố Đình chẳng có hứng thú đối với giới giải trí, lần này thành lập công ty giải trí là điều khiến cô cảm thấy bất ngờ.

 

 

 

Anh nhìn vẻ mặt của cô, véo tay cô cười nói: “Bởi vì anh nghĩ, có lẽ có thể dùng phép thuật đánh bại phép thuật.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Hiện tại công ty giải trí Hạ Thị chỉ là một công ty giải trí nhỏ, mà phía sau anh là cả tập đoàn lớn.’ Cố Đình nghiêm túc nói, “Cho nên anh mong bà xã thân mến của anh hiểu rõ một chuyện.”

 

 

 

Dưới ánh đèn đường mờ mờ tối, Cố Đình nhìn cô gái của anh, dịu dàng nói: “Em muốn làm gì thì cứ việc đi làm.”

 

 

 

“Có anh ở đây, không cần sợ gì cả.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)