TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.744
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 46_ BÀ NỘI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Buổi sáng Ôn Khả An tới trường lên tiết đọc buổi sáng, gần tới ngày thi, học sinh trong lớp đa số đều tới lớp rất sớm.

 

 

 

Mọi hôm Kim Minh tới rất sớm, nhưng hôm nay gần sáu giờ rưỡi trễ học rồi mà vẫn chưa thấy bóng cô nàng đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Ôn Khả An đọc sách cứ một lúc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, tới sáu giờ ba mươi lăm, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng Kim Minh ở bên ngoài.

 

 

 

Từ chỗ cô nhìn đi đúng lúc có thể thấy con đường nhỏ bên ngoài trường học, Kim Minh từng nói với cô, nếu lỡ có ngày đi muộn thì cô ấy sẽ tới con đường nhỏ này cầu cứu cô.

 

 

 

Kim Minh ngoài cửa sổ thấy cô nhìn xuống, nôn nóng vẫy tay.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Khả An nhìn ra khẩu hình miệng của cô ấy, cô nàng đang nói: “An An! Mình tới trễ rồi! Cứu mạng! ! !”

 

 

 

Lúc này chủ nhiệm lớp chưa đến, Ôn Khả An nói với lớp trưởng bản thân đau bụng muốn đi toilet rồi ra khỏi phòng học.

 

 

 

Ở cổng trường có hội học sinh đang kiểm tra, vận may hôm nay khá tốt, Cố Đình cũng ở đó.

 

 

 

Nhiều người như vậy, Ôn Khả An không dám đi qua, lúc cô đang nghĩ cách để Cố Đình nhìn thấy cô thì anh bỗng quay đầu lại như có tâm linh tương thông vậy.

 

 

 

“Ở đây.” Ôn Khả An rụt rè vẫy vẫy tay.

 

 

 

Cố Đình chạy nhanh qua, cô kéo tay anh đi tới chỗ hành lang hơi khuất một chút.

 

 

 

Sau khi xác định là an toàn, cô mới ngẩng đầu lên nói với anh: “Hôm nay Kim Minh đi trễ rồi, đừng trừ điểm nha.”

 

 

 

“Anh biết rồi.”

 

 

Ôn Khả An kéo tay anh cười tít mắt, “Xong rồi, vậy em vào lớp trước đây!”

 

 

 

Cô về tới lớp vội vàng ra dấu OK với Kim Minh.

 

 

 

Cô nàng nhanh chóng về lớp một cách an toàn.

 

 

 

“An An.” Mới ngồi xuống, Kim Minh đã cảm thán: “Bạn trai cậu, hữu dụng thật!”

 

 

 

“......”

 

 

Kim Minh biết tuy học chung lớp với Cố Đình, nhưng thân làm hội trưởng hội học sinh, Cố Đình là người công chính nghiêm minh lục thân không nhận, đã muốn trừ điểm rồi ai xin xỏ cũng vô dụng, ngoài Ôn Khả An ra.

 

 

 

“Hôm nay sao cậu tới muộn vậy?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

Nói tới chuyện này là Kim Minh lại giận, “Tại tối hôm qua chơi điện thoại xong quên giấu lên, sáng nay bị mẹ mình phát hiện rồi hai mẹ con cãi nhau một trận.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Sáng nay mình quên cả việc nuôi đám bảo bối của mình nữa, mình sợ chúng đói nên đi được nửa đường rồi vòng trở về xem sao.” Kim Minh thở dài, sau cười nói: “Nhưng may mà mình có đứa bạn cùng bàn tốt ha ha ha!”

 

 

 

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra một ngày rưỡi, chiều ngày hôm sau thi xong tất cả học sinh trong lớp gần như đều có thể đoán được thành tích của mình, chẳng qua vẫn chưa biết thứ hạng thế nào.

 

 

 

Ôn Khả An rảnh rỗi, cô cầm bài thi của Cố Đình qua đối chiếu đáp án cho anh.

 

 

 

Lần này Cố Đình tập trung hơn rất nhiều, điểm thi của anh khá khả quan, cô cảm thấy chuyến này anh có thể xếp được hạng năm trong lớp.

 

 

 

Ngày thứ ba điểm số của toàn khối được phát xuống.

 

 

 

Ôn Khả An đi tới trước bàn Cố Đình, nhìn anh hỏi: “Hạng mấy vậy?”

 

 

 

Anh đưa tờ giấy trong tay cho cô.

 

 

 

Cô xem thật kỹ, lần này thứ hạng của anh đúng là không tệ, đứng thứ chín toàn khối, đứng thứ ba trong lớp.

 

 

 

“Thế nào?” Cố Đình hỏi cô.

 

 

 

“Good! !”

 

 

 

“Nếu anh nhớ không nhầm hình như có người từng hứa với anh......”

 

 

 

“Ơ, bên ngoài hình như có người gọi em.”

 

 

 

Ôn Khả An nói xong xoay người muốn chạy.

 

 

 

Nhưng không ngờ chưa kịp chạy cô đã bị anh kéo cổ tay lại, cô chỉ biết ngừng bước.

 

 

 

“Anh đâu có nghe thấy ai gọi em.”

 

 

 

Ôn Khả An nghe thấy Cố Đình ở phía sau nói từng chữ một.

 

 

 

“......”

 

 

 

Cô im lặng mấy phút, sau đó ngoảnh đầu nhìn anh nhỏ giọng hỏi: “Vậy có thể hối hận không?”

 

 

 

Cố Đình: “Không được.”

 

 

 

“......”

 

 

 

*

 

 

Cuối cùng cũng được nghỉ hè, Ôn Khả An vác hết sách vở về nhà. Qua kỳ nghỉ hè này xong thì họ đã trở thành học sinh lớp 12 rồi, cho nên bài tập hè của kỳ này rất nhiều chứ không còn là một mùa hè thảnh thơi nữa.

 

 

 

Cô nghĩ tới kiếp trước của mình, năm cô học lớp 11 không lựa chọn học văn hóa mà lựa chọn học nghệ thuật.

 

 

 

Thành tích nghệ thuật của cô không tệ, nhưng vì lớp 11,12 không học hành đàng hoàng nên thành tích môn văn hóa của cô rất thấp. Cuối cùng chỉ thi được một trường nghệ thuật bình thường.

 

 

 

Kỳ nghỉ hè này rất quan trọng, cô đã lập kế hoạch học tập xong từ lâu rồi.

 

 

 

Mấy hôm nay Cố Đình luôn bận việc ở công ty, trong nhà anh hình như xảy ra chuyện gì đó, có lúc cô nhắn tin mà anh không trả lời ngay tức khắc được.

 

 

 

Buổi tối cô làm xong một bài thi thử rồi chạy tới ban công nhìn xuống phía dưới.

 

 

 

Đã mười mấy ngày rồi, đèn ở lầu hai cuối cùng cũng sáng lên.

 

 

 

Cô chẳng kịp thay quần áo, mặc luôn đồ ngủ cầm chìa khóa nhà Cố Đình chạy xuống.

 

 

 

Cô vốn định tạo bất ngờ cho anh, nhưng không ngờ anh làm cô hết hồn trước.

 

 

 

Ôn Khả An vừa mở cửa ra thì thấy Cố Đình ngồi trên sô pha để trần nửa người trên đang thoa thuốc. Lúc này trên người anh có rất nhiều vết thương và bầm tím.

 

 

 

Có lẽ anh không ngờ cô sẽ tới, động tác của anh bỗng cứng đờ.

 

 

 

Anh sựt tỉnh lại vội vàng cầm áo bên cạnh lên che vết thương lại, nhưng sau đó cảm thấy không cần thiết, thế là lặng lẽ lấy áo ra.

 

 

 

Ôn Khả An đi tới chỗ anh, cô nhìn anh rất lâu, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

 

 

Cố Đình ít khi thấy Ôn Khả An lạnh mặt như vậy, anh nghe ra được sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô, biết cô đau lòng rồi. Anh nắm tay cô, “Không sao, chỉ đánh nhau với người ta thôi.”

 

 

 

“Tại sao đánh nhau?” Giọng cô hơi run rẩy.

 

 

 

Mấy hôm nay anh luôn ở công ty, Ôn Khả An lập tức nghĩ tới một người, “Là Cố Dục đúng không?”

 

 

 

Kiếp trước Cố Dục là tên lòng dạ độc ác, mọi sự không may của Cố Đình đều do gã mà ra.

 

 

 

Cố Đình mỉm cười nói: “Không phải, là ba anh.”

 

 

 

Như nghĩ đến điều gì, Cố Đình cười lạnh một tiếng, “Cố Dục bây giờ không có tư cách đánh anh.”

 

 

 

Ôn Khả An đứng lặng chốc lát mới đi tới trước bàn cầm lấy thuốc khử trùng, “Để em thoa thuốc cho anh.”

 

 

 

Kiếp trước Cố Đình vì nguyên nhân công việc nên thường xuyên bị thương, nhờ đó cô rất có kinh nghiệm trong việc xử lý vết thương cho anh.

 

 

 

Bầu không khí vốn đang tốt đẹp, cho đến khi Cố Đình cảm nhận được một giọt nước mắt nóng bỏng rơi lên lưng anh.

 

 

 

Anh lập tức ngoảnh đầu lại thì thấy mũi cô đỏ hoe, cô cụp mắt không muốn anh nhìn thấy cô đang khóc.

 

 

 

“Sao thế, sao lại khóc.” Anh vội vàng đứng lên, khom lưng nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

 

 

 

Ôn Khả An không nói gì.

 

 

 

Cố Đình lau nước mắt cho cô bằng ngón tay cái, dịu dàng ăn ủi, “Bị thương có một chút thôi, anh không đau.”

 

 

 

Không nói còn đỡ, anh vừa nói như vậy khiến Ôn Khả An càng khó chịu hơn.

 

 

 

 

Giọt nước mắt tí tách rơi xuống, Cố Đình nhìn mà lòng run theo.

 

 

 

“Đừng khóc nữa.” Anh nhỏ nhẹ dỗ dành, “Nếu em khóc nữa, để chú thấy được sẽ cho là anh bắt nạt em.”

 

 

 

“Tại sao ba anh lại đánh anh? Ông thường xuyên đánh anh lắm hả?” Ôn Khả An hòa hoãn tâm tình cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

 

 

 

Cố Đình nắm tai cô, cười giải thích, “Những thứ này đều là mồi nhử, bản thân anh tự nguyện.”

 

 

 

“Cái gì?”

 

 

 

“Là phải diễn chút kịch để cho một số người trong công ty nhìn thấy.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Thoa thuốc cho anh xong, Ôn Khả An đặt thuốc xuống, không ngờ Cố Đình đột nhiên đi tới sau lưng cô, cô vừa quay người lập tức đụng đầu lên ngực anh.

 

 

 

Cô giật mình ngước mắt nhìn anh.

 

 

 

Cố Đình nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười hỏi: “Ngày mai có rảnh không?”

 

 

 

“Hả?”

 

 

 

“Anh muốn đổi phần thưởng của anh.”

 

 

 

“Anh muốn phần thưởng gì?” Do mới khóc xong, giọng cô còn hơi nghèn nghẹn.

 

 

 

“Ngày mai có thể đến nhà bà nội anh với anh không.”

 

 

 

Nghe anh nói xong, Ôn Khả An ngạc nhiên, “Nhà bà nội?”

 

 

 

“Ừm.” Cố Đình nói, “Em biết đấy, hồi nhỏ anh là được bà nội nuôi lớn.”

 

 

 

Cô biết mẹ của anh qua đời từ lúc anh còn rất nhỏ, sau này ba anh cưới vợ mới, từ đó quan hệ của hai cha con luôn không tốt.

 

 

 

Về sau trong mấy năm anh ngồi tù, bà nội anh cũng qua đời.

 

 

 

Mỗi lần nghe anh nói đến những việc này, cô đau lòng không chịu được.

 

 

 

Cô vô thức nắm ấy tay anh giống như lời an ủi thầm lặng.

 

 

 

“Kiếp trước anh chỉ có một nguyện vọng.” Cố Đình cụp mắt nhìn cô, nắm lấy tay cô.

 

 

 

“Nguyện vọng gì?”

 

 

 

Cố Đình nhìn cô cười nói từng chữ một: “Anh hy vọng đưa người anh yêu đi gặp người thân của anh một lần.”

 

 

 

*

 

 

Bà nội Cố Đình ở trong khu biệt thự nằm ở phía Tây thành phố.

 

 

 

Lần đầu tiên phải gặp người nhà anh, Ôn Khả An cảm thấy hơi căng thẳng.

 

 

 

Đương nhiên anh cũng phát hiện sự mất tự nhiên của cô, động tác cô ngượng ngập. Anh phì cười, sau đó nắm lấy tay cô an ủi: “Không sao đâu, bà anh rất thích con nít.”

 

 

 

Ấn chuông cửa xong, mở cửa là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, là người giúp việc chăm sóc bà cụ.

 

 

 

Dì Ngô ngẩn người khi thấy Cố Đình, sau đó mừng rỡ nói: “Tiểu thiếu gia, cậu về rồi.”

 

 

 

“Vâng.” Cố Đình đáp một tiếng, “Bà nội có ở nhà không ạ?”

 

 

 

“Có chứ có chứ, lão phu nhân đang xem tivi trong phòng khách kìa!” Dì Ngô nói xong nhìn sang cô gái đứng cạnh Cố Đình.

 

 

 

Cô gái rất xinh đẹp, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cô gái ngoan ngoãn xinh xắn như vậy.

 

 

 

“Vị này là.” Dì Ngô hỏi Cố Đình.

 

 

 

“Bạn gái con.” Cố Đình đáp.

 

 

 

Có lẽ không ngờ Cố Đình thẳng thắn như vậy, khiến dì Ngô sững người.

 

 

 

Sau khi hoàn hồn trở lại, dì Ngô cười nói: “Thiếu gia mau vào mau vào, lão phu nhân nhìn thấy hai người tới nhất định sẽ rất vui!”

 

 

 

Trong phòng khách, bà nội đang xem tivi thật. Còn xem một bộ phim truyền hình dài tập đầy máu chó.

 

 

 

“Lão phu nhân, bà xem ai tới này!”

 

 

 

Bà nội nhìn qua thì thấy một cô gái xinh đẹp đứng trong phòng khách.

 

 

 

Hôm nay Ôn Khả An mặc chiếc váy màu trắng hồng, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang eo, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc trân châu màu hồng nhạt trông rất ngoan hiền.

 

 

 

“Đây là ai vậy, cô gái xinh thật.” Bà nội nhìn đến ngây người, sau đó bổ sung thêm một câu, “Nhưng hình như bà không biết.”

 

 

 

Cố Đình bị ngó lơ nghe xong phì cười, “Thế bà biết con không?”

 

 

 

Cố Đình vừa lên tiếng, bà nội mới dời mắt khỏi Ôn Khả An, trợn tròn mắt: “Ôi chao, đây không phải là cháu trai của bà sao!”

 

 

 

“Ôi chao, giờ bà mới nhìn thấy cháu trai ruột của bà ạ!” Cố Đình nói.

 

 

 

Bà nội là bà cụ rất đáng yêu, năm nay bà đã hơn tám mươi tuổi rồi. Bà mặc chiếc váy màu đen đầy quý phái, còn đeo một chiếc kính lão màu vàng.

 

 

 

“Hôm nay Tiểu Đình sao có thời gian tới đây thế.” Bà nội đứng dậy đi qua, tuy nói là nói cho Cố Đình nghe nhưng ánh mắt cứ nhìn sang Ôn Khả An.

 

 

 

Bà căn bản không để ý Cố Đình nói gì, chẳng đợi anh trả lời đã hỏi tiếp: “Cô gái xinh đẹp này là ai thế?”

 

 

 

Cố Đình: “Vợ tương lai của con.”

 

 

 

Nghe Cố Đình nói, bà nội mừng rỡ, cười cong cả mắt, “Là cháu dâu của bà sao!”

 

 

 

Bà nội vừa nói vừa đi qua nắm lấy tay Ôn Khả An, “Ôi chao, A Đình thật là có phước, đi đâu tìm được cô gái tốt như vầy!”

 

 

 

Ôn Khả An bị khen tới mức ngượng chín người, cô nhìn Cố Đình bằng ánh mắt cầu cứu.

 

 

 

Cố Đình tỉnh bơ tán thành: “Con cũng thấy con có phúc.”

 

 

 

Bà nội kéo Ôn Khả An nói chuyện một chút, vì trong nhà có con trai nhiều hơn nên bà nội rất thích con gái, huống chi đây là cô gái xinh xắn như vậy.

 

 

 

“Nào nào nào ăn trái cây!” Bà nội lơ đẹp cháu trai bảo bối của bà, đưa trái cây cắt xong tới bên cạnh Ôn Khả An.

 

 

 

Ôn Khả An nhận lấy, “Cám ơn bà nội.”

 

 

 

Mới ăn được miếng trái cây, Ôn Khả An chợt nghe bà nội hỏi: “Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi, khi nào thì có con?”

 

 

 

“Bà nội.” Ôn Khả An ngớ người, xong có phần dở khóc dở cười nhìn sang Cố Đình.

 

 

 

Cố Đình giải thích: “Bà nội, cô ấy còn nhỏ.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Bà nội lắc đầu, “Ở thời của bà, cỡ tuổi bọn con đã sinh hai đứa con rồi.”

 

 

 

“Bây giờ không được như vậy đâu ạ.” Anh nhấn mạnh, “Sẽ phạm pháp đấy.”

 

 

 

Bà nội liếc xéo cháu trai của mình, nói bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Không được gì mà không được, bà thấy con mới là không được.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Lúc Ôn Khả An với Cố Đình qua đây là buổi chiều, chơi được một lúc ăn xong bữa cơm thì trời đã tối rồi. Cố Đình lâu lắm mới gặp được bà nội, đương nhiên bà cụ không nỡ để anh ra về sớm như vậy.

 

 

 

Cô cũng muốn anh với bà nội ở chung với nhau nhiều thêm một chút, dưới tình thế bị kẹp giữa bà nội với Cố Đình, cô quyết định hôm nay ngủ lại một đêm.

 

 

 

Vì lúc ra ngoài cô có nói với Liễu Tinh là ra ngoài chơi với Sở Hàm, hồi trước cô thường xuyên ở lại nhà Sở Hàm qua đêm nên nói hôm nay không về Liễu Tinh cũng không hỏi nhiều.

 

 

 

Sắp đến giờ đi ngủ phải đi chuẩn bị phòng ngủ trước. Bảy giờ tối, lúc Ôn Khả An và bà nội cùng với Cố Đình ngồi trên sô pha xem phim thì dì Ngô đi tới bên Cố Đình hỏi nhỏ: “Cần chuẩn bị hai phòng ngủ không thiếu gia.”

 

 

 

Cố Đình chưa nói gì, Ôn Khả An đã nói với dì Ngô: “Không cần đâu ạ.”

 

 

 

Vết thương trên người anh chưa khỏi, cô vẫn nhớ phải thay thuốc cho anh, ở chung một phòng sẽ thuận tiện hơn.

 

 

 

Thật ra động cơ của cô rất trong sáng, nhưng không ngờ dì Ngô hình như nghĩ nhiều rồi.

 

 

 

Sau một hồi Ôn Khả An mới hiểu ra lập tức ngượng ngùng, cô lặng lẽ quay đầu nhìn tivi, chỉ có lỗ tai không nghe lời đỏ lên.

 

 

 

9 giờ hai người về tới phòng ngủ, bên trong được dì Ngô dọn dẹp sạch sẽ rồi, các loại đồ dùng cần thiết đều có đầy đủ.

 

 

 

Đóng cửa lại, Cố Đình vừa xoay người thì thấy Ôn Khả An nhìn anh chằm chằm. Anh không hiểu gì cả, cười hỏi: “Sao thế?”

 

 

 

“Anh cởi áo ra đi.” Ôn Khả An không dám nói lớn sợ bên ngoài nghe thấy .

 

 

 

“Hả?”

 

 

 

Ôn Khả An quay đi tìm thùng thuốc, “Thoa thuốc.”

 

 

 

Vết thương trên người anh đỡ hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn tới vẫn còn hơi đáng sợ.

 

 

 

Mỗi lần cô thoa thuốc đều rất cẩn thận tập trung tinh thần.

 

 

 

“Shhh.”

 

 

 

“A.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Càng thoa càng thấy khác thường, Ôn Khả An chịu hết nổi nữa, cô ngừng tay nhìn anh hỏi: “Hôm nay sao anh kêu lớn tiếng thế?”

 

 

 

Rõ ràng hôm qua đâu có như vậy, hôm nay ở nhà bà nội thì bắt đầu la lên la xuống thở hổn ha hổn hển đủ thứ, người không biết còn tưởng đang làm chuyện xấu gì trong phòng.

 

 

 

Nghe vậy, Cố Đình ngẩng đầu nhìn cô, bày ra vẻ mặt vô tôi, “Đau.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cô vừa thoa thuốc cho anh xong, lúc chuẩn bị cất thùng thuốc lên thì đột nhiên có người gõ cửa phòng.

 

 

 

Cố Đình đứng dậy đi qua mở cửa.

 

 

 

Thấy anh để trần không mặc áo, dì Ngô há hốc mồm nói, “Thiếu gia A Đình, tôi, tôi tới đưa khăn lông cho cậu.”

 

 

 

Cố Đình nhận lấy, “Được, cám ơn dì Ngô.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cửa đóng lại, dì Ngô xoay người vẫy tay với bà cụ đang trốn trong căn phòng kế bên.

 

 

 

Lúc này bà cụ lén la lén lút ở cửa thò đầu nhìn ra ngoài, thấy dì Ngô vẫy tay, bà cụ nhón chân đi tới, tò mò hỏi: “Sao rồi?”

 

 

 

Dì Ngô gật đầu, “Thiếu gia rất cố gắng, nói không chừng bà sắp có cháu trai hoặc cháu gái rồi.”

 

 

 

“Ha ha ha ha vui quá đi.”

 

 

 

Bà nội vui tới mức chỉ thiếu xoay vòng vòng tại chỗ.

 

 

 

Dì Ngô cũng mừng, nhưng mừng thì mừng, dì vẫn giữ lý trí. Dì do dự xong vẫn nói: “Nhưng phu nhân, cô gái đó mới mười sáu mười bảy tuổi thôi.”

 

 

 

Tâm trạng của bà nội vẫn rất tốt, bà vỗ vai dì Ngô nói: “A Đình của chúng ta là đứa trẻ tốt, tin tưởng thằng bé có chừng mực.”

 

 

 

Ôn Khả An dọn dẹp xong thì thấy Cố Đình để trần nửa người trên, tay cầm khăn lông đứng ở cửa không nhúc nhích.

 

 

 

Cô không hiểu hỏi: “Anh đứng ở cửa làm gì vậy?”

 

 

 

Cố Đình đi qua ôm lấy vòng eo thon của cô kéo cô vào lòng mình.

 

 

 

Cô không biết anh bị làm sao, chỉ đứng im để mặc anh ôm một lúc. Chẳng đợi cô hỏi đã nghe anh thở dài.

 

 

 

“Đang yên đang lành anh thở dài làm gì?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi.

 

 

 

Cố Đình cúi mắt nhìn cô giây lát mới cất giọng phiền muộn: “Tóm lại đến khi nào em mới lớn đây hả?”

 

 

 

“......”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)