TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.789
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 45_ TẾT ĐOAN NGỌ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Buổi chiều Kim Minh tham gia chạy một trăm mét của lớp 11. Ôn Khả An là thành viên của đội cổ vũ đương nhiên cũng phải lên sân thể thao cổ vũ cho Kim Minh.

 

 

 

Không biết Cố Đình bị làm sao, anh thế mà có thời gian tới làm trọng tài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn lên thì thấy dấu vết bắt mắt ở trên cổ anh. Cô cứ tưởng là anh sẽ nghĩ cách che đi giống như cô, nhưng trông anh hình như không để ý, ngang nhiên phơi dấu đỏ đó ở bên ngoài.

 

 

 

“Các cậu nhìn cổ của hội trưởng hội học sinh kìa…… cậu ấy có bạn gái rồi hả?”

 

 

 

“Trời ạ, đó chẳng phải là……Cố Đình ghê thật, không hổ là học sinh trường hướng nghiệp chuyển tới, không sợ ai hết.”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

 

 

 

Ôn Khả An nghe thấy rất rõ ràng, thành viên trong đội cổ vũ đứng cạnh mình đang bàn tán chuyện này.

 

 

 

Cô nghe hết nổi, đợi tới lúc cuộc thi kết thúc cô được nghỉ ngơi bèn kéo Cố Đình đi tới một góc không người.

 

 

 

“Cúi đầu xuống.” Cô nghiêm mặt nói.

 

 

 

“Sao vậy?” Anh vừa nói vừa nghe lời cúi đầu xuống.

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An không nói gì, cô lặng lẽ lấy một cái bình nhỏ cất trong túi áo đồng phục của mình ra.

 

 

 

Đây là phấn nền cô vừa mượn từ chỗ bạn học tới.

 

 

 

Cố Đình nhìn thấy món đồ này lập tức hiểu ra ngay, anh vô thức nhìn lên cổ cô. Cô đã xử lý xong rồi, nếu không nhìn kỹ thì chẳng nhìn ra được ở đó có dấu vết màu đỏ.

 

 

 

“Thật ra anh không muốn che.” Anh thấy cô đã đổ một ít phấn nền lên mu bàn tay, anh cười nói một câu.

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An im lặng giây lát rồi hỏi ngược lại, “Anh nói là tính à?”

 

 

 

Cố Đình: “…… Không tính.”

 

 

 

Chiều thứ sáu đại hội thể thao kết thúc viên mãn, vì để mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi sớm, trường học còn thả học sinh về sớm hơn một tiếng đồng hồ.

 

 

 

Buổi chiều Ôn Khả An về tới nhà, sau đó đi với Ôn Cường Quốc ra xem quán mới.

 

 

 

Đồ đạc trong quán mới đã được chuẩn bị xong hết rồi, sắp đến ngày khai trương, lần này Ôn Cương Quốc tới là để kiểm tra xem có thiếu thứ gì không.

 

 

 

“Ngày mốt là khai trương rồi, cảm thấy hơi căng thẳng.” Ôn Cường Quốc căng thẳng xoa tay.

 

 

 

Mấy hôm nay có lẽ do mệt thật, trông ông gầy đi rất nhiều, mỡ dưới cằm cũng biến mất thấy rõ.

 

 

 

“Đừng căng thẳng, nhất định sẽ ổn thôi!” Liễu Tinh cười nói.

 

 

 

Họ kiểm tra một lượt, vừa ra tới cửa thì gặp phải mấy cô gái đi ngang qua. Cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, trông dáng vẻ hình như mới đi ra từ tòa nhà gần đó.

 

 

 

“Cô chú là quán đồ kho ở gần trường trung học số 1 đúng không?” Có cô gái mặc váy đột nhiên ngừng lại, hỏi Liễu Tinh và Ôn Cường Quốc đang đứng ở cửa.

 

 

 

“Đúng vậy!” Ôn Cường Quốc cười đáp.

 

 

 

“Trời ơi, mở chi nhánh rồi sao! Hồi trước cháu rất thích ăn đồ kho của quán cô chú, có điều gần đây cháu đổi công việc rồi không có thời gian đi mua!” Cô gái cười nói, “Khi nào khai trương ạ, cháu nhất định sẽ tới ủng hộ!”

 

 

 

“Ngày mốt khai trương, hôm đó có khuyến mãi, cháu tới chú sẽ tặng cháu một ít món mới!” Ôn Cường Quốc nói.

 

 

 

“Được ạ!”

 

 

 

Cô gái đi xa dần, nhưng Ôn Cường Quốc vẫn có thể nghe thấy cô ấy khen ngợi với người bạn đi cùng rằng món kho của quán bọn họ ngon lắm.

 

 

 

Sắc trời không còn sớm nữa, khó khăn lắm cả nhà mới cùng ra ngoài một lần, Ôn Cường Quốc dẫn Liễu Tinh và Ôn Khả An tới trung tâm thương mại gần đó ăn lẩu.

 

 

 

Buổi tối người tới trung tâm thương mại tấp nập, mới ra khỏi trung tâm thương mại không lâu, Ôn Cường Quốc nhìn lên tòa lầu mới xây ở gần đó, Ôn Khả An nghe ông thở dài cảm thán: “Không biết khi nào chúng ta mới mua nhà mới được nữa.”

 

 

 

“Ha ha rồi sẽ có một ngày chúng ta mua được căn nhà tốt thôi.” Liễu Tinh cười nói, “Tới lúc đó chúng ta sẽ làm của hồi môn cho An An!”

 

 

 

Buổi tối về tới nhà chưa được bao lâu, Ôn Khả An nhận được điện thoại Sở Hàm gọi tới.

 

 

 

“An An! Ngày mai ra ngoài chơi không!” Vừa bắt mới, Sở Hàm đã vui vẻ nói, “Bộ phim điện ảnh mình thích sắp công chiếu rồi! Chúng ta cũng có thể cùng đi mua quần áo mới nữa!”

 

 

 

Đúng lúc Ôn Khả An cũng có ý định muốn ra ngoài bèn đồng ý ngay: “Được thôi!”

 

 

 

Giọng nói hào hứng của Sở Hàm vọng tới, ‘Ha ha ha ha, vậy thì quyết định mai chúng ta gặp nhé!”

 

 

 

Thứ bảy hai người hẹn mười giờ sáng gặp mặt ở ngã tư đường.

 

 

 

Chín giờ Ôn Khả An thay quần áo xong xuống lầu thì gặp phải Cố Đình ở cầu thang.

 

 

 

Hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao đơn giản, quần áo rộng rãi trông dáng người anh cao gầy thấy rõ.

 

 

 

“Muốn đi đâu?” Anh cố ý cản đường cô.

 

 

 

“Sở Hàm hẹn em đi dạo phố với cậu ấy.”

 

 

 

Vốn định hỏi anh có muốn đi chung không, nhưng cô đột nhiên nhớ ra đã hẹn với Sở Hàm là không dẫn theo người khác. Cô lặng lẽ nuốt lời sắp thốt ra xuống.

 

 

 

Làm vợ chồng bảy năm không phải công cốc, tuy cô không chủ động mời nhưng anh chủ động mở miệng: “Anh có thể đi cùng không?”

 

 

 

Ôn Khả An không nói gì, nhìn anh bằng vẻ mặt lưỡng lự.

 

 

 

Trông vẻ mặt của cô, anh hiểu ra ngay, “Hẹn xong hết rồi hả?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Ừm.”

 

 

 

Cố Đình: “Không sao, anh đi theo không làm phiền bọn em.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Anh đã xin xỏ thế rồi, Ôn Khả An cũng không từ chối.

 

 

 

Có điều cô nói trước với anh tốt nhất đừng quấy rầy bọn họ, bởi vì nếu ba người đi chung, trong đó có hai người là tình nhân, cô sợ Sở Hàm sẽ lúng túng.

 

 

 

Cô vừa đến chỗ hẹn chưa bao lâu thì thấy Sở Hàm chạy tới.

 

 

 

“Ở đây!” Ôn Khả An vẫy tay với cô ấy.

 

 

 

Sở Hàm nhìn ra phía sau một cái, trông vẻ mặt không được vui lắm.

 

 

 

“An An.” Sở Hàm đi tới chỗ cô, do dự nói, “Thật ngại quá.”

 

 

 

“Sao thế?”

 

 

 

Cô vừa nói xong, ngẩng đầu lên thì chú ý thấy Tạ Hoài Nghiên đang ở bên kia đường.

 

 

 

Cô lập tức hiểu ra tại sao Sở Hàm không vui.

 

 

 

“Mình đã nói với Tạ Hoài Nghiên đừng có đi theo rồi, nhưng anh ấy không chịu nghe.” Sở Hàm chau mày hơi tức giận, “Mình đâu có phải con nít, không cần đi theo mình như vậy.”

 

 

 

“Thật ra cậu đừng có giận, mình có chuyện muốn nói với cậu.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

“Chuyện gì vậy?”

 

 

 

Ôn Khả An không nói gì mà chỉ nghiên người, Sở Hàm nhìn ra sau lưng cô thì thấy Cố Đình đứng gần đó.

 

 

 

“……”

 

 

 

“Tại sao Cố Đình cũng đi theo?” Sở Hàm không hiểu.

 

 

 

“Thế tại sao Tạ Hoài Nghiên cũng đi theo?” Ôn Khả An cười hỏi ngược lại.

 

 

 

“……”

 

 

 

Sở Hàm hiểu ra rồi, vốn dĩ còn buồn bực việc Tạ Hoài Nghiên đi theo, cô nàng sợ Ôn Khả An để bụng, nhưng giờ thất Cố Đình cũng đi theo Ôn Khả An thành ra trong lòng cô ấy dễ chịu hơn nhiều rồi.

 

 

 

Cô ấy ngoảnh đầu nhìn Tạ Hoài Nghiên đứng bên kia đường, nhỏ giọng nói: “Vậy để hai người này chơi chung với nhau đi, hừ.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Hai cô bạn thân đi cùng nhau, chuyện vui nhất chính là mua sắm thả ga.

 

 

 

Lúc này đang là mùa hạ, trong trung tâm thương mại trưng bày rất nhiều mẫu giày dép quần áo đẹp mắt. Sở Hàm rất thích mặc váy, thử bộ nào cũng thích hết nhưng ngặt nỗi tiền tiêu vặt có hạn, lần này cô nàng chỉ mua được hai ba bộ quần áo thôi.


 

Sở Hàm đi thử thêm một chiếc váy hoa màu tím cùng kiểu với bộ Ôn Khả An đang mặc.

 

 

 

Ra khỏi phòng thử đồ, Sở Hàm xoay một vòng, cười hỏi: “Đẹp không An An!”

 

 

 

Sở Hàm có nét đẹp mạnh mẽ, lúc không cười trông rất lạnh lùng, nhưng khi cười lên thì rất ngọt ngào, hai mắt cong cong rất đáng yêu. Tính cách của cô nàng thuộc dạng phóng khoáng không tim không phổi, suốt ngày cười ha ha.

 

 

 

Ôn Khả An ngắm nhìn khen khợi: “Đẹp lắm!”

 

 

 

Nghe Ôn Khả An nói như vậy, Sở Hàm càng thấy vui vẻ hơn, “Vậy mình sẽ lấy bộ này, chúng ta mặc đồ chị em!”

 

 

 

“Được.” Ôn Khả An cười nói.

 

 

 

“Chiếc váy này rất là hợp với cậu, cậu mặc vào đẹp lắm!” Sở Hàm càng nhìn Ôn Khả An càng thấy thích.

 

 

 

Dáng người Ôn Khả An đẹp, nước da trắng, gương mặt xinh xắn. Quan trọng nhất là cô có khí chất dịu dàng yên tĩnh, nói chung rất hợp với bộ đồ này.

 

 

 

“Mình chọn xong rồi, đi thanh toán thôi!” Sở Hàm nói xong, quay đầu đi thì phát hiện đống quần áo mình chọn xong không cánh mà bay rồi.

 

 

 

“Quần áo của mình đâu?” Sở Hàm ngớ người.

 

 

 

Đúng lúc này, nhân viên bán hàng đứng gần đó đi qua giải thích, “Quần áo của cô vừa được vị tiên sinh này mua rồi.”

 

 

 

Sở Hàm nhìn qua thì thấy Tạ Hoài Nghiên đang đứng trước quầy thanh toán.

 

 

 

“……”

 

 

Cô vội chạy qua nhưng vẫn muộn một bước, cô nghe thấy rõ một câu:

 

 

 

“Tiền đã chuyển vào, mười hai nghìn ba trăm tệ chẵn.”

 

 

 

Sở Hàm nhìn lên Tạ Hoài Nghiên: “Anh mua nhiều như vậy làm gì, em mặc đâu có hết.”

 

 

 

Nói xong cô nàng chồm lên quầy hỏi chị gái thu ngân đó: “Có thể trả lại không?”

 

 

 

Thật ra có thể trả được, nhưng chẳng để chị gái thu ngân nói, Tạ Hoài Nghiên đã cướp lời trước, “Không trả lại được.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Chị gái thu ngân chỉ mỉm cười chứ không nói.

 

 

 

Thấy Tạ Hoài Nghiên theo đuổi bạn gái khá là thú vị, Ôn Khả An nhìn đủ rồi định đi lên khuyên Sở Hàm, nhưng không ngờ vừa quay đầu đi thì thấy Cố Đình đang ngồi ở gần đó.

 

 

 

Lúc này bên người anh cũng đặt mấy túi quần áo, đếm kỹ lại cũng có khoảng hơn hai mươi chiếc.

 

 

 

Ôn Khả An ngờ ngợ, cô đi tới chỗ anh nhìn số túi đó.

 

 

 

Bên trong toàn là quần áo của con gái.

 

 

 

“Tặng người ta hả?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

“Tặng em gái hả?”

 

 

 

“Không phải.” Cố Đình cười nói, “Mua cho bà xã.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An cạn lời.

 

 

 

“Sao cả anh cũng mua nhiều như vậy làm gì?”

 

 

 

Cô lấy một bộ đồ trong đó ra xem, bộ này cô chưa có thử qua lần nào.

 

 

 

“Cái này em cũng chưa có thử.” Cô nói, “Hay là trả lại đi.”

 

 

 

“Những cái này đều là anh chọn cho em.”

 

 

 

Cố Đình biết cô thích đổi quần áo, mỗi lần đi dạo cửa hàng quần áo cô đều chọn rất lâu, sau đó mặc thử bộ thích nhất.

 

 

 

Thật ra cô thích rất nhiều bộ, chỉ là không muốn thử.

 

 

 

Anh hiểu tính cô, cũng biết rõ sở thích của cô cho nên dứt khoát tự mình quyết định mua một ít quần áo cho cô.

 

 

 

“Anh nên tiết kiệm tiền.” Ôn Khả An nhíu mày nói, “Anh đâu có nhiều tiền.”

 

 

 

Cố Đình sững người, anh nắm tay cô cười nói: “Là điều gì khiến em cảm thấy anh không có tiền?”

 

 

 

“......”

 

 

 

Cố Đình: “Anh không nghèo thật.”

 

 

 

Mua quần áo xong ăn một bữa đơn giản rồi Sở Hàm kéo Ôn Khả An tới rạp chiếu phim.

 

 

 

Hôm nay có bộ phim cô ấy rất thích lên sóng, Sở Hàm mua vé xem phim chưa được bao lâu bộ phim cũng bắt đầu công chiếu.

 

 

 

Ôn Khả An vừa đi vào thì cảm thấy sự khác thường.

 

 

 

Phần lớn khán giả trong rạp toàn là con gái, con trai chẳng được bao nhiêu người.

 

 

 

“Tại sao ở đây thấy con gái nhiều hơn vậy?” Ôn Khả An hạ giọng hỏi.

 

 

 

Sở Hàm cười cười đáp: “Bởi vì bộ phim này không có vai nữ chính.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Đến giờ chiếu phim, xem được một lúc cô hiểu ra ngay.

 

 

 

Bộ phim này gồm hai năm chính, nội dung phim khá là kích thích, tình cảm của hai vai chính càng kích thích hơn.

 

 

 

Có lẽ do bộ phim này có lượt theo dõi thấp nên người tới xem không nhiều lắm.

 

 

 

Ôn Khả An xem tới nửa chừng thì nghe thấy hai cô gái bên cạnh ngoảnh đầu nhìn ra phía sau rồi thì thầm to nhỏ.

 

 

 

“Cậu cảm thấy hai người đó có phải là một đôi không vậy?”

 

 

 

“Mẹ ơi nhan sắc đỉnh chóp luôn, ai cũng đẹp trai hết! ! !”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An lặng lẽ quay lại nhìn theo, Cố Đình không có ngồi chung với Tạ Hoài Nghiên, nhưng hai người ngồi chung hàng ghế, ở giữa cách hai chiếc ghế.

 

 

 

Sở Hàm cũng nghe thấy lời của cô gái đó rồi.

 

 

 

Cô nàng muốn nhịn nhưng nhịn hết nổi, phì cười nói: “Ha ha ha ha ha đáng đời ai bảo một hai muốn đi theo ha ha ha ha!”

 

 

 

*

 

 

Sáng chủ nhật, trời còn chưa sáng thì cả nhà đã kéo ra quán mới. Hôm nay khai trương quán mới, đi sớm một chút biết đâu có thể dành chút thời gian chuẩn bị.

 

 

 

Kế quán bọn họ là một quán ăn sáng rất nổi tiếng, lúc này đã có khá nhiều người tới ăn cơm.

 

 

 

Ôn Cường Quốc vừa mở ra đã có một ông cụ tò mò đi qua xem.

 

 

 

“Anh đây mở quán đồ kho hả?” Ông cụ hỏi.

 

 

 

“Vâng thưa ông!” Ôn Cường Quốc cười đáp.

 

 

 

Ông cụ chắp tay lắc đầu nói: “Mở quán đồ kho ở bên này không được lắm, anh nhìn mấy quán đồ kho trên đường này sắp đóng cửa hết rồi, hầu như không có ai ăn.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Nghe ông cụ nói vậy, Ôn Cường Quốc thầm thấy thấp thỏm trong lòng.

 

 

 

Thật ra trước đó lúc ông đi khảo sát cũng có rất nhiều người nói với ông chỗ này không được, lượng tiêu thụ của quán đồ kho không cao. Nhưng Ôn Cường Quốc đã nhìn trúng chỗ này, sau khi bàn bạc với Liễu Tinh xong vẫn quyết định đặt quán ở đây.

 

 

 

9 giờ quán mới sắp khai trương. Ban đầu chẳng có bao nhiêu người tới mua, nhưng chưa đến 11 giờ, Ôn Cường Quốc cảm thấy bất ngờ khi thấy lượng người bỗng dần dần tăng lên, ngoài cửa lại xuất hiện đội ngũ xếp hàng kéo dài.

 

 

 

Vì có lượng fans xem video lần trước, cùng với việc Phó Hoan tuyên truyền quán mới giúp bọn họ lần nữa. Đến 12 giờ trưa khi nhân viên văn phòng trong tòa lầu kế bên tan làm, khách đến quán mới trở nên đông hơn nữa, người xếp hàng cực dài.

 

 

 

Việc buôn bán của quán mới đông quá mức khiến các quán đồ kho khác trên con đường này ngạc nhiên không thôi.

 

 

 

“Sao bên đó nhiều người dữ vậy?” Quán đồ kho nọ biểu thị không hiểu.

 

 

 

“Không biết nữa, chắc là quán mới khai trương có chương trình khuyến mãi gì đó, mấy ngày nữa hết hoạt động thì người ít đi thôi.”

 

 

 

Ôn Cường Quốc chỉ chuẩn bị đồ đủ bán cho buổi sáng, đến một giờ trưa đã bán sạch đồ trong quán rồi.

 

 

 

“Bán cũng khá ha Lão Ôn.” Liễu Tinh lau mồ hôi, cười nói.

 

 

 

Thấy bà xã đổ mồ hôi, Ôn Cường Quốc lập tức đưa khăn giấy qua ngay.

 

 

 

“Ha ha ha ha đúng vậy, cuối cùng tôi cũng yêu tâm rồi.” Ôn Cường Quốc cười đáp.

 

 

 

Vốn đã chuẩn bị tâm lý buôn bán không được sẽ lỗ tiền, không ngờ mới ngày đầu tiên đã buôn bán khấm khá, giờ ông bắt đầu có suy nghĩ muốn mở thêm chi nhánh mới rồi.

 

 

 

Việc làm ăn của quán mới không tệ, lúc rảnh rỗi Ôn Khả An sẽ ra giúp đỡ, có điều phần lớn thời gian cô vẫn phải làm bài tập ở nhà.

 

 

 

Sắp sửa thi cuối kỳ rồi, giờ đã bước vào tuần lễ ôn tập.

 

 

 

Thành tích thi cuối kỳ là xếp hạng toàn tỉnh, kết quả thi cuối kỳ càng quan trọng hơn thi giữa kỳ nhiều, học sinh các lớp đều đang tích cực học tập.

 

 

 

Thời gian dần trôi qua, tiết trời chuyển mùa trở nên nóng bức hơn.

 

 

 

Sau đó họ chào đón ngày lễ cuối cùng trước khi thi cuối kỳ.

 

 

 

Hôm Tết Đoan Ngọ, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh mở bán nửa ngày.

 

 

 

2 giờ chiều, đồ của hai quán đã bán hết sạch. Ông không chuẩn bị thêm mà quyết định cho nhân viên nghỉ nửa ngày.

 

 

 

Liễu Tinh chuẩn bị rất nhiều nhân, định tự gói bánh ú.

 

 

 

“Mẹ, có đậu đỏ không ạ?” Ôn Khả An từ trong phòng đi ra, thấy Liễu Tinh đã bày nếp và lá gói ra sẵn, cô hỏi một câu.

 

 

 

Liễu Tinh khựng tay, nghi ngờ hỏi: “Chẳng phải đó giờ con không ăn đậu đỏ sao?”

 

 

 

Ôn Khả An thích nhất là bánh ú nhân mứt táo và thịt ba chỉ, ngoài hai loại này ra cô không đụng tới những nhân khác.

 

 

 

Nghe Liễu Tinh hỏi, Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi giải thích: “Dạo trước con xem video, cảm thấy đậu đỏ trông cũng ngon, muốn ăn thử.”

 

 

 

“Ha ha ha được, muốn ăn gì cũng có, mẹ làm cho con!”

 

 

 

Ôn Khả An cười nói: “Cám ơn mẹ!”

 

 

 

Thật ra cô không thích ăn đậu đỏ chút nào, nhưng Cố Đình thích ăn, anh chỉ thích ăn bánh ú nhân đậu đỏ.

 

 

 

Kiếp trước Tết Đoan Ngọ đều có anh bầu bạn, bây giờ cô cũng muốn bầu bạn với anh.

 

 

 

Bánh ú gói gần xong, lúc cô đang nghĩ nên nói với ba mẹ việc mời Cố Đình tới nhà ăn cơm như thế nào.

 

 

 

Cô chưa kịp nghĩ xong đã nghe Ôn Cường Quốc từ trong bếp nói với ra, “Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, sao gọi Tiểu Cố tới cùng ăn bánh ú?”

 

 

 

Ôn Khả An lập tức đứng bật dậy khỏi sô pha, “Vậy để con đi gọi cho.”

 

 

 

Lúc hai người cùng trở lên, bánh ú đã được luộc xong rồi. Trong nhà thoang thoảng mùi thơm mát của lá tre.

 

 

 

Đúng lúc đến giờ cơm trưa, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh nấu cơm ở trong bếp, Ôn Khả An lén lút lấy một cái bán ú ở trên bàn ăn.

 

 

 

Vận may không tốt, cô bốc trúng nhân đậu đỏ.

 

 

 

Cô chưa từng ăn bánh ú đậu đỏ do Liễu Tinh gói, cô tò mò cắn một miếng, sau đó nhăn mày gian nan nuốt xuống.

 

 

 

Cô không thích đậu đỏ.

 

 

 

Cố Đình ngồi gần đó nhìn cô, anh phì cười trước động tác của cô, sau đó bưng ly nước đi tới.

 

 

 

Ôn Khả An nhận lấy lu nước rồi đưa cái bánh ú ăn dở trong tay cho anh.

 

 

 

“Không ngon hả?” Cố Đình hỏi.

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

Ôn Cường Quốc không nghe thấy hai người nói gì, nhưng ông nhìn thấy rõ Ôn Khả An đưa cái bánh ú ăn dở cho Cố Đình.

 

 

 

Ôn Cường Quốc: “An An, sao con có thể lấy đồ ăn dư cho Tiểu Cố chứ.”

 

 

 

Cố Đình ngoảnh đầu nhìn Ôn Cường Quốc chuẩn bị giải thích, “Không sao đâu chú, con......”

 

 

 

Ôn Khả An sợ anh nói chuyện để lộ sơ hở, cô lặng lẽ kéo góc áo của anh ngắt lời, “Con đi lấy cái mới ngay.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ăn cơm xong lại tới giờ làm bài tập, tuy được nghỉ vui thật nhưng bài tập nhiều tới mức làm không hết cũng là thật.

 

 

 

Cố Đình cũng có cầm bài tập lên đây, anh bắt đầu làm bài dưới sự giám sát của bà xã nhà mình.

 

 

 

Thấy Ôn Khả An nghiêm túc làm bài thật, anh thong thả dựa lên ghế nhìn cô hồi lâu rồi hỏi: “Bây giờ bắt đầu làm chuyện chính thật à?”

 

 

 

“......”

 

 

Nhìn vào mắt anh, cô biết ngay là anh đang nghĩ gì trong đầu.

 

 

 

“Sắp sửa thi cuối kỳ rồi.” Cô quay qua nhét một quyển đề thi cho anh, nói lời thấm thía, “Chăm chỉ học bài!”

 

 

 

“Mời anh đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

 

 

 

“Gì mà suy nghĩ lung tung?” Vẻ mặt Cố Đình nghiêm túc.

 

 

 

“......”

 

 

Ôn Khả An biểu thị không muốn để ý anh.

 

 

 

Cố Đình ngồi yên được mấy phút giải được mấy đề, sau đó chợt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, “Nếu anh thi cuối kỳ được kết quả tốt, em có thể đồng ý với anh một chuyện không?”

 

 

 

Tay cầm bút của cô khựng lại, không biết đang nghĩ gì, cô im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn anh, “Cũng được, nhưng không được cầm thú quá.”

 

 

 

Cô hiểu anh quá mà, cho anh một chút ngọt, anh dễ được đằng chân lân đằng đầu ngay.

 

 

 

Mấy hôm trước anh còn làm ra dấu vết cho cô ở trong lớp học, đến giờ còn chưa biến mất nữa.

 

 

 

“......”

 

 

 

“Thì ra ở trong lòng em anh cầm thú thế à?” Cố Đình cười bất lực.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn chằm chằm anh nửa ngày, gật đầu: “Đúng vậy.”

 

 

 

“......”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)