TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.879
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44_ BỊ CẮN
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An có thể cảm nhận được cái tay Cố Đình đang ôm eo cô từ từ buông ra, cô ngước mắt nhìn lên thì thấy ý cười sóng sánh trong mắt anh.

 

 

 

Ôn Khả An: “Anh cười gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Cố Đình: “Không ngờ có một ngày em sẽ chê anh nhỏ.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Nói xong, Cố Đình đột nhiên cảm thấy câu này hơi tối nghĩa dễ gây hiểu lầm.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đi nghĩ lại anh bổ sung thêm một câu: “Nhỏ tuổi.”

 

 

 

“......”

 

 

 

*

 

 

Cuối tháng 5 trường học sắp tổ chức đại hội thể thao, lớp phó thể dục trong lớp bắt đầu bận rộn động viên các bạn tham gia thi đấu.

 

 

 

Ôn Khả An không hề muốn tham gia, cho nên dứt khoát đi tham gia đội cổ vũ với Tề Thanh.

 

 

 

Tuy cô với Tề Thanh không học chung lớp, nhưng hai lớp ở gần nhau nên hai người thường xuyên gặp mặt.

 

 

 

So với làm vận động viên mà nói, làm đội cổ vũ thoải mái đơn giản hơn nhiều. Có điều trước khi đại hội diễn ra, thành viên của đội cổ vũ phải tiến hành tập luyện. Thời gian tập luyện bình thường là vào giờ ra chơi buổi chiều.

 

 

 

“Sao mà nóng dữ vậy trời!”

 

 

 

Buổi chiều lúc tập luyện, Tề Thanh nhìn mặt trời chói chang, híp mắt than thở, “Mệt quá đi, biết vậy mình đi báo đại môn ném lao ném bi sắt gì đó cho rồi.”

 

 

 

Nghe Tề Thanh nói vậy, Ôn Khả An sững người rồi quay qua đánh giá vóc người nhỏ nhắn của cô nàng, nghiêm túc hỏi: “Cậu ném bi sắt được không?”

 

 

 

“Ha ha ha ha mình nói chơi đó mà! Được thì được nhưng ném không xa, quan trọng là có tham gia!” Tề Thanh cười nói.

 

 

 

Nói xong, Tề Thanh móc bình xịt chống nắng trong cặp ra, ‘Xịt không An An? Phơi đen không tốt đâu!”

 

 

 

“Được.” Ôn Khả An gật đầu.”

 

 

 

Đội cổ vũ tổng cộng có hơn bốn mươi cô gái, buổi chiều hàng ngày các cô phải tập luyện hơn nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ đại hội thể thao sắp sửa diễn ra, thời gian luyện tập của bọn họ tăng lên thêm mười lăm phút.

 

 

 

Lúc này sắp bước vào mùa hạ rồi, tiết trời nóng bức. Buổi chiều tuy ánh mặt trời không có chói chang như buổi trưa, nhưng nếu phơi lâu thì sẽ cảm thấy khó chịu.

 

 

 

Luyện tập chưa tới nửa tiếng, trên mặt các cô gái bắt đầu lấm tấm mồ hôi, người nào người nấy kêu la không dứt.

 

 

 

Cô giáo thể dục phụ trách huấn luyện nhìn không vào nữa bèn cử người đi mua mấy thùng nước lạnh đưa tới thao trường.

 

 

 

“Cuối cùng cũng kết thúc rồi!”

 

 

 

Hết giờ tập luyện, Tề Thanh ngồi cạnh Ôn Khả An mới cảm thán một câu thì nghe thấy đằng xa có nam sinh đang gọi.

 

 

 

“Tới đây đi, có nước lạnh uống nè! !”

 

 

 

Đám nữ sinh lập tức ùa tới.

 

 

 

Trên thao trường không chỉ có học sinh của đội cổ vũ đang huấn luyện, ngoài ra còn có các học sinh tham gia chạy xa nhảy xa nhân giờ ra chơi tới đây tập. Thấy có nước lạnh uống, các học sinh đi qua mỗi người lấy một bình.

 

 

 

Lúc Ôn Khả An và Tề Thanh đi qua thấy hai thùng nước lạnh bị cướp sạch hết rồi.

 

 

 

“Sao không còn chai nào hết vậy?” Tề Thanh hơi thất vọng.

 

 

 

Không chỉ có giáo viên thể dục mua nước thôi, chẳng mấy chốc lại có học sinh khiêng một thùng nước tới.

 

 

 

Ôn Khả An và Tề Thanh chưa đi xa, Tề Thanh kéo cô đi trở lại.

 

 

 

Vừa đi tới, Ôn Khả An ngẩn người, bởi vì người khiêng nước tới lần này là Quý Tinh Nhiên. Quý Tinh Nhiên đẹp trai, trong trường cũng có nữ sinh thích anh ta.

 

 

 

Anh ta vừa đặt nước xuống thì có một đám nữ sinh vây tới.

 

 

 

“Cho tôi một bình cám ơn!”

 

 

 

Ôn Khả An cách anh ta không gần lắm, cô định lấy bình nước rồi thôi, bởi vì cô cũng hơi khát.

 

 

 

Nhưng Quý Tinh Nhiên đang đứng trước thùng nước đó, cô nghĩ đi nghĩ lại bèn thôi.

 

 

 

Điều khiến người ta ngạc nhiên là, cô không đi qua nhưng Quý Tinh Nhiên lại đi về phía cô. Trong tay anh ta cầm theo bình nước lạnh, “Muốn không?”

 

 

 

Quý Tinh Nhiên đưa nước tới trước mặt cô.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn một cái, vô thức lùi ra sau một bước, ‘Không cần đâu, cám ơn.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Quý Tinh Nhiên định nói tiếp, nhưng chưa kịp nói gì thì Tề Thanh đã cầm bình nước quay trở lại, “Mình tính lấy cho cậu nữa, nhưng mỗi người chỉ được lấy một bình thôi.”



 

Tề Thanh nói xong mới chú ý tới Quý Tinh Nhiên, anh ta cụp mắt rời khỏi chỗ này.

 

 

 

Tề Thanh ngẩn người, hỏi: “Cậu với Quý Tinh Nhiên quen nhau hả?”

 

 

“Quen nhưng không thân lắm.” Ôn Khả An đáp.

 

 

Ôn Khả An nói xong lập tức nhìn thấy Cố Đình đứng dưới gốc cây cách thao trường không xa.

 

 

 

Cơn gió nhẹ thổi vạt áo đồng phục của chàng trai khiến Ôn Khả An nhìn đến ngẩn ngơ.

 

 

 

“Mình đi trước đây.” Cô quay qua nói với Tề Thanh.

 

 

 

Đương nhiên Tề Thanh cũng đã nhìn thấy Cố Đình rồi, “Ha ha ha đi đi đi đi!”

 

 

 

Cố Đình biết hễ cô đổ mồ hôi thì sẽ khát nước, cho nên bình thường anh sẽ chuẩn bị sẵn đồ uống cô thích đứng đợi ở đây hoặc ở công trường.

 

 

 

Ôn Khả An đi tới nhìn thấy đồ uống trong tay anh trước, cô mừng rỡ nói: “Là coca cơ ạ!”

 

 

 

Nhìn thấy coca, Ôn Khả An tươi rói mặt mày, “Sao hôm nay tốt dữ vậy?”

 

 

 

Cố Đình cụp mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, cười hỏi ngược lại: “Bộ trước giờ anh không tốt sao?”

 

 

 

Tâm tư cô toàn đặt hết lên coca, cô đáp qua loa: “Trước kia cũng cực kỳ tốt.”

 

 

 

“Mở ra giúp em.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Thật ra Ôn Khả An rất thích uống coca, nhưng uống nhiều không tốt cho sức khỏe nên Cố Đình rất ít cho cô uống.

 

 

 

Coca mát lạnh uống vào cực sảng khoái.

 

 

 

Ôn Khả An uống xong ngước mắt nhìn anh, “Anh tới đây lúc nào?”

 

 

 

Cố Đình ra chiều nghĩ ngợi, “Ngay tại lúc bạn nam đó đưa nước cho em.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An sử dụng chiến thuật giữ im lặng nhưng không ngờ vẫn không thoát được sự truy hỏi của anh.

 

 

 

Sau đó cô nghe thấy anh nói: “Vì sao không lấy?”

 

 

 

“Không dám.” Ôn Khả An lẩm bẩm một câu.

 

 

 

“Hửm?”

 

 

 

Cô nhìn mặt anh, làm bộ thở dài, “Bởi vì vị đó nhà em là một vại giấm chua mà.”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

 

Đại hội thể thao diễn ra vào thứ năm, kéo dài trong hai ngày.

 

 

 

Chiều thứ tư nhà trường tiến hành hoạt động diễn tập nghi thức mở màn lần cuối cùng.

 

 

 

Vì buổi diễn tập lần này khá chính thức, các thành viên đội cổ vũ đều mặc đồng phục đội của mình, là váy ngắn cùng với áo lửng màu hồng trắng.

 

 

 

Ôn Khả An ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Cố Đình đang đi tuần tra.

 

 

 

Cố Đình là thành viên hội học sinh, đại hội thể thao lần này cũng có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành.

 

 

 

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô vô thức giơ tay che phần eo lộ ra ngoài của mình.

 

 

 

Áo trên hơi ngắn một chút, mặc vào sẽ bị lộ rốn.

 

 

 

Thật ra trong lòng cô khá là kháng cự, nhưng mọi người đều mặc như vậy, cô cũng hết cách rồi.

 

 

 

Cố Đình đi tới gần, tầm mắt nhìn lên eo cô, “Mặc cái này?”

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An nhỏ giọng đáp.

 

 

 

Cô cứ ngỡ Cố Đình sẽ nói gì đó hoặc sẽ tỏ vẻ không vui, nhưng không ngờ anh chẳng thảo luận về vấn đề này nữa mà nói chuyện khác với cô, dặn dò đôi ba câu rồi đi mất.

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy Cố Đình của hôm nay có gì đó rất kỳ lạ, nhưng cô không nghĩ nhiều cho đến khi buổi diễn tập lần này kết thúc. Đội cổ vũ nhận được tin nhắn nói tập thể phải đổi đồng phục.

 

 

 

Vừa nhìn thấy đồng phục mới, các thành viên trong đội gần như ngớ toàn tập.

 

 

 

Tề Thanh cầm bộ đồ vừa kích cỡ của mình nói bằng giọng không dám tin: “Có chắc đây là đồng phục của đội cổ vũ không vậy, thế này cũng quá bảo thủ quá rồi đó!”

 

 

 

Đồng phục không thể gọi là đẹp, mặc vào giống như mặc đầm vậy không giống đồng phục của đội cổ vũ chút nào.

 

 

 

“Hết cách rồi, đây là quyết định của giáo viên, nghe nói chủ nhiệm giáo vụ bảo đổi đấy.” Đội trưởng đội cổ vũ thở dài, “Mọi người đi mặc thử xem có vừa người không.”

 

 

 

Buổi chiều tan học, Ôn Khả An gặp Cố Đình ở cổng trường.

 

 

 

“Vụ quần áo đừng nói là có liên quan tới anh nha?” Cô đi tới chỗ anh, giơ bộ đồng phục đội cổ vũ lên hỏi.

 

 

 

“Ừm.” Cố Đình nói, “Anh bảo họ đổi đấy.”

 

 

 

Ôn Khả An không hiểu: “Nhưng chẳng phải anh phụ trách giữ gìn kỷ luật ư, sao anh còn quản cả việc này nữa?”

 

 

 

“Hôm qua chủ tịch hội học sinh không làm nữa, chủ nhiệm giáo vụ bèn để anh làm chủ tịch hội học sinh.” Cố Đình khựng lại rồi nói tiếp, “Anh vốn chê phiền phức không muốn làm ấy chứ.”

 

 

 

Anh chưa nói hết nhưng Ôn Khả An đã hiểu rồi, “Vì chủ tịch hội học sinh có thể quản đồng phục của đội cổ vũ cho nên anh đồng ý với chủ nhiệm giáo vụ rồi?”

 

 

 

Cố Đình cười nói: “Tại đột nhiên phát hiện, anh cũng thích hợp làm chủ tịch hội học sinh.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Sáng thứ năm đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

 

 

 

Ôn Khả An thay váy mới xong, váy mới rất kín kẽ không lộ eo, vạt váy rất dài đảm bảo nhảy cỡ nào cũng không bị lộ.

 

 

 

Đội cổ vũ là đội ngũ hình vương vào sân đầu tiên, khoảnh khắc đội cổ vũ xuất hiện mọi người lập tức sôi nổi hẳn lên.

 

 

 

Một là vì trong đội có nhiều gái đẹp, hai là vì đồng phục của đội.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất đứng cạnh Cố Đình nhịn không được cái miệng chê bai của mình, “Bộ đồ hôm qua đẹp biết nhường nào, tại sao lại đổi thành bộ này chứ ha ha ha già chết đi được, không có chút sức sống nào hết. Thẩm mỹ kỳ cục gì vậy, đội cổ vũ đẹp như tiên tự dưng bắt mặc cái này ha ha ha!”

 

 

 

Nói một hồi, Tạ Hoằng Nhất bỗng nhìn thấy Ôn Khả An trong đội ngũ.

 

 

 

Anh ta vội vàng bổ sung thêm một câu, “Cũng chỉ có sắc đẹp như chị dâu mới gánh được bộ đồ kiểu này, chị dâu đúng là mặc gì cũng đẹp hết!”

 

 

 

Ánh mắt Cố Đình luôn dõi theo Ôn Khả An: “Tôi cảm thấy như vậy không tệ.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Nghi thức khai mạc đại hội thể thao kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, theo tiếng súng nổ vang đại hội chính thức bắt đầu.

 

 

 

Hạng mục thi đấu đầu tiên chính là chạy nhanh 100m, đội cổ vũ vào vị trí bắt đầu cổ vũ cho các vận động viên.

 

 

 

Mới đầu Ôn Khả An đứng trên sân khấu, sau đó đột nhiên nhận được tin tức bảo cô lên thao trường, đi cùng với cô còn có cả Tề Thanh.

 

 

 

Hai người bước xuống sân khấu suýt chút nữa va phải nam sinh giơ cờ lớp.

 

 

 

Nam sinh đó vội vàng chạy lên phía trước, cờ lớp che mất tầm mắt của cậu ta cho nên không có nhìn thấy Ôn Khả An và Tề Thanh ở bên cạnh.

 

 

 

Ôn Khả An phản ứng nhanh hơn, phát hiện điều khác thường xong cô lập tức ngừng lại đồng thời kéo Tề Thanh một cái.

 

 

 

“A a a cẩn thận một chút chứ, đụng phải người ta rồi biết không hả?” Tề Thanh xém chút bị ngã, cô nàng đứng vững xong giận dữ nói.

 

 

 

Ôn Khả An lấy lại bình tĩnh nhìn về phía nam sinh cầm cờ lớp đó, bất ngờ nhìn thấy Quý Tinh Nhiên đứng gần đấy.

 

 

 

Hoặc có lẽ xuất phát từ việc lịch sự, Ôn Khả An vừa dời mắt đi thì nghe thấy Quý Tinh Nhiên đi tới hỏi: “Có sao không?”

 

 

 

“Không sao.” Ôn Khả An không nói, Tề Thanh đáp một câu.

 

 

 

Đợi Ôn Khả An và Tề Thanh đi mất rồi, các bạn học xung quanh chứng kiến sự việc bắt đầu xì xào bàn tán.

 

 

 

“Woa, cậu nói xem hai người đó không phải là thật chứ?”

 

 

 

“Nghe nói hồi trước Ôn Khả An từng thích Quý Tinh Nhiên, không biết thật hay giả.”

 

 

 

“Phải công nhận nhìn hai người họ xứng đôi thật.”

 

 

 

Đại hội thể thao là hội lan truyền tin đồn cỡ lớn, các học sinh không có chuyện gì làm, ngoài viết kịch bản cho phòng phát thanh ra thì nhàn rỗi trò chuyện ăn đồ ăn xem thi đấu.

 

 

 

Chuyện của Ôn Khả An và Quý Tinh Nhiên, không biết bị bao nhiêu người biên tập lại truyền tới tai Cố Đình.

 

 

 

Lúc cô đang nghỉ ngơi ở sau khán đài thì thấy anh đi về phía cô.

 

 

 

Hôm nay trông anh nghiêm túc hơn rất nhiều, anh mặc đồng phục trường, trên cánh tay đeo băng tay màu đỏ dành riêng cho hội học sinh.

 

 

 

Đường nét trên mặt anh rõ ràng nét nào ra nét nấy, người lại đẹp trai, dọc đường đi tới đây thu hút được vô số ánh mắt của bạn học nữ.

 

 

 

“Bộ kỷ luật tới rồi, đừng nói nữa.” Một thành viên trong đội cổ vũ ngồi cạnh Ôn Khả An nhỏ giọng nói.

 

 

 

Cố Đình không để ý tới xung quanh, anh đi tới chỗ Ôn Khả An, “Theo anh ra đây một chút.”

 

 

 

Cố Đình dẫn cô tới trong góc cửa cầu thang của một lầu dạy học không có camera giám sát. Lúc này học sinh đã ra thao trường cả rồi, ở đây không có ai khác nên xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

 

 

 

“Để em đoán xem, anh là vì tin đồn của Quý Tinh Nhiên đúng không?” Ôn Khả An nhìn anh hỏi.

 

 

 

Cố Đình: “Quý Tinh Nhiên là ai?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Nhìn vẻ mặt của anh, Ôn Khả An biết ngay là vại giấm chua nhà mình đã đổ rồi.

 

 

 

Cô cũng đã nghe được tin đồn hôm nay rồi, vì có rất nhiều người tới hỏi quan hệ của cô và Quý Tinh Nhiên. Cô đã cố gắng thanh minh rồi nhưng không ngờ vẫn lọt vào tai Cố Đình.

 

 

 

Ôn Khả An cười bất lực, cô đi tới bưng lấy mặt anh xoa nắn, sau đó cười nói: “Anh đây là không có tự tin về sức quyến rũ của bản thân đến vậy à.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cô ôm cổ anh, ra hiệu cho anh khom lưng xuống, “Em nói anh nghe một bí mật nhé.”

 

 

 

Cố Đình giơ một tay ôm eo cô bảo vệ, nghe lời khom lưng xuống.

 

 

 

Sau đó anh cảm nhận được Ôn Khả An hôn lên khóe môi anh, cô cười bảo: “Bí mật đó chính là, em hoàn toàn không chống đỡ được sức quyến rũ của anh.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Lúc Ôn Khả An trở về, Kim Minh đã tìm cô rất lâu rồi. Khi gặp được cô, Kim minh thở phào, “An An cậu đi đâu đấy, hồi nãy hội học sinh điểm danh làm mình sợ chết khiếp.”

 

 

 

“Hồi nãy có chút chuyện cần giải quyết.” Ôn Khả An nói một cách mất tự nhiên.

 

 

 

Ôn Khả An vừa cúi đầu xuống, Kim Minh lập tức để ý tới dấu đỏ trên cổ cô, “Cổ cậu bị sao thế, muỗi cắn hả?”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An không dám nhìn Kim Minh, chỉ đáp lí nhí một tiếng.

 

 

 

“Lúc này muỗi nhiều thật, mình có lấy theo dầu lát nữa lấy cho cậu.” Kim Minh nói xong xoay người định đi lấu.

 

 

 

“Không cần đâu.” Lỗ tai Ôn Khả An đỏ bừng, “Không ngứa lắm.”

 

 

 

“……” Kim Minh im lặng chốc lát.

 

 

 

Cô nàng nhìn đi nhìn lại cổ Ôn Khả An thêm mấy lần, nhìn tới mức khiến Ôn khả An ngượng chín người.

 

 

 

“Mình hiểu rồi.” Kim Minh chợt nói.

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An không dám nói chuyện, tiếp theo cô thấy Kim Minh ngoảnh đầu nhìn về phía Cố Đình đang đứng sau bàn chủ tịch.

 

 

 

Sau đó cô ấy nói bằng giọng vô cùng khâm phục: “Đây là trường học đấy, hai người cũng gan thật.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cổ Ôn Khả An rất trắng, tuy chỗ Cố Đình cắn sát phía dưới, áo cô có thể che đi nhưng vẫn có nhiều người để ý thấy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có đến bốn năm bạn học hỏi cổ cô bị muỗi cắn phải không.

 

 

 

Ôn Khả An càng nghĩ càng thấy tức, lúc đội cổ vũ được nghỉ xả hơi, cô nổi giận đùng đùng đi tìm Cố Đình.

 

 

 

Cố Đình đang xử lý công việc ở bàn chủ tịch với Tạ Hoằng Nhất, thấy Ôn Khả An tới, Tạ Hoằng Nhất nói bằng giọng phóng khoáng: “Hai người có chuyện thì đi bận đi, ở đây có tôi là đủ rồi!”

 

 

 

“……”

 

 

 

Không biết đi đâu, Cố Đình đi khoảng mười phút đã trở lại.

 

 

 

Rõ ràng có thể cảm nhận được tâm tình anh rất tốt.

 

 

 

“Đình ca cậu……” Tạ Hoằng Nhất không hiểu Cố Đình bị làm sao, anh ta mới mở miệng nói thì chú ý thấy trên cổ anh, bên trái là một dấu hôn, bên phải là một dấu cắn.

 

 

 

Còn lựa chỗ bắt mắt nhất để cắn nữa.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất giật mình: “Hai người……”

 

 

 

Chẳng đợi Tạ Hoằng Nhất nói hết, Cố Đình lên tiếng: “Có dầu không?”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất: “Gì cơ?”

 

 

 

Cố Đình sờ cổ mình, nói: “Bị cắn rồi.”

 

 

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)