TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.919
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43_ MUỐN KHÔNG
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Trận đấu hôm Chủ Nhật diễn ra rất suôn sẻ, Ôn Khả An không hề gặp được Cố Đình. Anh gặp một học sinh thuộc trường trung học cấp tỉnh, học sinh đó suýt nữa đánh bại anh chỉ bằng vài đề bài.

 

 

 

Cố Đình thi xong đi xuống, rồi tới lượt Ôn Khả An lên đối chiến. Đối thủ của cô là học sinh của trường trung học thành phố H. Phải công nhận đấu với học sinh có thực lực thoải mái hơn nhiều, ít nhất không cần phải vắt kiệt não để nhường đề.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Kết quả cuối cùng Ôn Khả An với bạn học đó hòa nhau.

 

 

 

Cuộc thi sắp bước vào giai đoạn kết thúc, ống kính quay xuống ghế giả một vòng.

 

 

 

Sau đó mọi người lập tức chú ý tới Cố Đình trên ghế khán giả, lúc này anh đang tập trung tinh thần xem thi đấu, mỗi khi Ôn Khả An trả lời đúng một đề, ánh mắt anh sẽ dịu dàng đi mấy phần, dễ dàng nhìn ra được anh đang lấy làm kiêu ngạo vì cô.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Đạn mạc]: Bạn nam này lúc không cười nhìn hung dữ thấy sợ, nhưng có lúc cảm thấy ánh mắt của cậu ấy rất dịu dàng là sao vậy cà ha ha.”

 

 

 

[Đạn mạc]: Sao cảm thấy cậu ấy lúc này còn vui hơn cả lúc bản thân thắng vậy ha ha ha.

 

 

 

[Đạn mạc]: Chắc tại thành viên trong đội thắng đó mà! Tình cảm của lớp trẻ đẹp quá chừng!

 

 

 

Cuộc thi kết thúc một cách thuận lợi, mọi người bận rộn hai ngày, giáo viên dẫn đội quyết định cho họ nghỉ ngơi trước rồi tới tối ngồi xe trở về trường.

 

 

 

Cố gắng lâu như vậy, may là kết quả cuối cùng không khiến mọi người thất vọng. Bản thân Ôn Khả An cũng rất vui.

 

 

 

Phần lớn học sinh rất ít tới thành phố trong tỉnh, nhân lúc hiện tại còn chút thời gian, mọi người đều tranh thủ ra ngoài chơi.

 

 

 

Thi xong, cuối cùng Ôn Khả An cũng được thở phào nhẹ nhõm.

 

 

 

Mấy ngày rồi cô không được nghỉ ngơi ra hồn, đoạn thời gian này đúng là mệt thật, cho nên cô chẳng muốn đi đâu chơi hết chỉ muốn về phòng đi ngủ.

 

 

 

Nhưng chẳng biết có phải tại kích động quá hay không, rõ ràng cô rất mệt rất buồn ngủ nhưng giờ ngủ không được.

 

 

 

Chốc lát sau có người tới gõ cửa, Ôn Khả An cứ nghĩ là Tề Thanh trở lại rồi, không ngờ vừa mở cửa ra thì thấy Cố Đình.

 

 

 

Ôn Khả An không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhích người sang một bên.

 

 

 

Cố Đình nhìn vào trong phòng một cái, “Trong phòng không có người khác hả?”

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An vừa đáp vừa thò tay ra kéo anh đi vào.

 

 

 

“Tề Thanh ra ngoài chơi rồi.” Ôn Khả An nhỏ giọng giải thích, “Anh có thể lén đi vào, nhưng bên đó là đồ của Tề Thanh đừng có đụng tới.”

 

 

 

Không ngờ cô cẩn thận như vậy, Cố Đình gật đầu, “Được, anh biết rồi.”

 

 

 

Đóng cửa xong, Cố Đình cụp mắt dịu giọng hỏi cô: “Thế nào rồi?”

 

 

 

“Buồn ngủ.” Mắt cô sắp mở không lên rồi, giọng cô rất nhỏ, “Hơi đau đầu nữa.”

 

 

 

“Đau đầu?” Sợ cô bị sốt, Cố Đình giơ tay ướm lên trán cô.

 

 

 

“Không phải bị sốt, chắc tại hôm qua thức quá khuya không nghỉ ngơi đầy đủ.” Ôn Khả An giải thích, “Người mệt lả nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo, ngủ không được.”

 

 

 

“Qua đây, anh mát xa cho em.” Cố Đình ấn cô ngồi bên giường, anh mát xa cho cô.

 

 

 

Đời trước cứ mỗi lần cô khó chịu mệt mỏi ở đâu là anh nhẹ nhàng mát xa như vậy cho cô, lâu dần cũng tích được kinh nghiệm.

 

 

 

“Thế này thấy đỡ hơn chưa?” Cố Đình hỏi.

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

Ngay lúc cô vừa đáp dứt lời chưa được bao lâu thì nghe ‘răng rắc’ một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra từ bên ngoài.

 

 

 

“An An.” Tề Thanh vừa bước vào phòng lập tức ngây người ra.

 

 

 

Cô ấy nhìn Cố Đình xong nhìn sang Ôn Khả An. Tề Thanh giật mình hoàn hồn lại, sau đó đi tới bên giường cô ấy lấy pin sạc dự phòng lên rồi đi, từ đầu tới cuối làm như không nhìn thấy Cố Đình.

 

 

 

Vừa đi vừa nói: “Thật ngại quá, mình quên lấy pin sạc dự phòng.”

 

 

 

Nói xong đóng cửa lại cái ‘cạch’.

 

 

 

“……”

 

 

 

Có Cố Đình ở đây, Ôn Khả An cảm thấy yên tâm hơn nhiều nên chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ mất.

 

 

 

Cô vừa ngủ chưa được bao lâu thì Cố Đình nghe thấy có người đang gõ cửa phòng. Giờ này giáo viên và đa phần các bạn học đều không có trong khách sạn, người gõ cửa có lẽ là nhân viên của khách sạn.

 

 

 

Cố Đình đứng dậy đi mở cửa.

 

 

 

Nhưng bất ngờ là, người đứng bên ngoài không phải nhân viên phục vụ mà là một nam sinh mặc đồng phục trường đeo mắt kính.

 

 

 

Cố Đình nhớ mặt nam sinh này, là đối thủ cuối cùng đấu với Ôn Khả An, học sinh trường trung học số một thành phố H.

 

 

 

“Tìm ai?” Cố Đình hỏi.

 

 

 

“Bạn, bạn Ôn Khả An có ở đây không?” Có lẽ chẳng ngờ ở đây xuất hiện nam sinh, người đó bắt đầu hơi căng thẳng.

 

 

 

“Em ấy ngủ rồi.” Cố Đình cất giọng lạnh nhạt, anh cụp mắt nhìn cậu ta hỏi: “Cậu tìm em ấy có chuyện gì không?”

 

 

 

“Tôi là học sinh trường trung học số một thành phố H, muốn làm quen với cô ấy.” Nam sinh đó lí nhí nói.

 

 

 

“Khỏi cần, tôi là bạn trai của em ấy.” Cố Đình nói.

 

 

 

“……”

 

 

 

Có lẽ nam sinh đó không ngờ Cố Đình nói thẳng như vậy nên sững sờ mất một lúc lâu, đến khi hoàn hồn lại mới cúi đầu đỏ mặt nói: “Vậy, vậy tôi không làm phiền nữa.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An ngủ một giấc tới năm giờ chiều, sắc trời sụp tối mới tỉnh lại.

 

 

 

Tề Thanh đi chơi về rồi, giờ đang đi tắm.

 

 

 

Trên hộp tủ bên đầu giường có đặt ly nước Cố Đình chuẩn bị cho cô, mỗi lần cô ngủ trưa dậy đều phải uống một ly nước, nếu không uống thì cổ họng sẽ rất khó chịu.

 

 

 

Chắc tại cô ngủ rất say nên Cố Đình đi hồi nào cô cũng không biết.

 

 

 

Tối nay phải rời khỏi nơi này rồi, Ôn Khả An tỉnh lại còn phải xếp hành lý của mình, không ngờ vừa cúi đầu xuống đồ của cô đã được Cố Đình dọn xong hết rồi.

 

 

 

Tề Thanh tắm xong đi ra, Ôn Khả An nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt muốn nói lại thôi của cô ấy.

 

 

 

“Chuyện gì vậy?” Ôn Khả An chủ động hỏi.

 

 

 

Tề Thanh vừa lau tóc vừa hỏi: “Hồi chiều là Cố Đình đang mát xa cho cậu hả?”

 

 

 

Ôn Khả An: “Ừm.”

 

 

 

Tề Thanh im lặng chốc lát, “Mình cảm thấy hồi trước chắc mình có chút hiểu sai về Cố Đình rồi.”

 

 

 

“Điều gì?”

 

 

 

“Tự dưng cảm thấy……” Tề Thanh phì cười nói: “Cậu ấy rất hiền huệ.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Tối Chủ nhật, Ôn Khả An cuối cùng cũng về tới nhà. Vừa tới nhà cô nhận ngay một tin tức tốt. Đó là mấy hôm nay ba cô tìm được một mặt tiền tốt trong thành phố rồi, định mấy ngày nữa sẽ mở một quán mới.

 

 

 

Vị trí quán mới cách đây khá là xa, nếu đạp xe phải mất cỡ nửa tiếng đồng hồ.

 

 

 

Vì để tăng hiệu suất, Ôn Cường Quốc quyết định thuê một người giao hàng, đồng thời thuê hai nhân viên bán hàng cho cửa hàng mới.

 

 

 

Cuộc thi kết thúc, cuộc sống dần trở về quỹ đạo.

 

 

 

Gần đây việc học không nhiều lắm, lúc nhàn rỗi cô làm bài tập xong không có việc gì làm bèn đi cùng với Ôn Cường Quốc tới quán mới xem thế nào.

 

 

 

 

Quán mới đã trang hoàn gần xong hết rồi, Ôn Khả An còn đích thân thiết kế một chiếc logo cho quán đồ kho của nhà mình, lần này phong cách trang trí của quán mới đều được Ôn Cường Quốc trang trí theo ý của Ôn Khả An.

 

 

 

Vị trí của quán mới cách tiểu khu hơi xa, ngược lại gần với trung tâm thương mại, so ra ở đây tập trung nhiều giới trẻ hơn, đương nhiên giá thuê nhà ở đây cũng đắt gấp mấy lần.

 

 

 

Đến tối lúc rảnh rỗi, Ôn Cường Quốc sẽ đưa Liễu Tinh và Ôn Khả An qua đó tham quan. Thợ trang trí lần này rất có kinh nghiệm, chăm chút từng chi tiết nhỏ.

 

 

 

Hiện đã sửa chữa song rồi, đợi bay bớt mùi đi thì có thể bắt đầu khai trương kinh doanh.

 

 

 

Các tòa nhà cao tầng về đêm hãy còn đèn đuốc sáng chưng, người trẻ tuổi tan làm khá muộn, tuy giờ đã chín giờ nhưng ở đây vẫn còn người qua lại.

 

 

 

“Dòng người ở đây lớn, các loại hàng quán cũng rất nhiều, không biết việc làm ăn của nhà chúng ta có tốt không nữa.” Ôn Cường Quốc rảo một vòng, bị các loại hàng quán làm hoa cả mắt.

 

 

 

Ở đây cũng có nhiều chuỗi quán ăn khác nhau, chỉ riêng con đường này thôi đã có đến năm sáu quán món kho rồi.

 

 

 

“Mùi vị nhà chúng ta làm rất ngon, nhất định sẽ không tệ đâu ba.” Ôn Khả An cười an ủi.

 

 

 

Liễu Tinh cũng bật cười bởi vẻ mặt lo âu của Ôn Cường Quốc, “Ông cứ lo bò trắng răng ra, chắc chắn không có vấn đề gì đâu!”

 

 

 

Quán mới chưa khai trương, Ôn Khả An đã đón kỳ thi giữa kỳ của cô tới rồi. Đề bài của kỳ thi lần này không khó lắm, Ôn Khả An phát huy rất tốt, lần này cô thi nhảy hẳn lên top mười toàn khối.

 

 

 

Kể từ khi Ôn Khả An và Cố Đình được thăng hạng trong cuộc thi vừa rồi, lãnh đạo nhà trường đã nhìn Vương Nhất Lâm bằng ánh mắt khác.

 

 

 

Gần đây trong trường có cuộc thi đánh giá giáo viên giỏi, Vương Nhất Lâm nhận được toàn phiếu thông qua.

 

 

 

Nói thật, đến bây giờ Vương Nhất Lẫm vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Ôn Khả An còn đỡ, điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là Cố Đình.

 

 

 

Hoặc chắc hẳn chẳng ai ngờ tới, mới đầu học cứ nghĩ đây là học sinh phá phách nhưng không ngờ anh xuất sắc như vậy.

 

 

 

Buổi chiều có một cuộc họp lớp, là liên quan tới thành tích thi cuối kỳ lần này.

 

 

 

Bảng thành tích đã được phát xuống rồi, bảng xếp hạng cũng có thể nhìn thấy. Lần này Cố Đình thi xếp hạng thứ mười bảy, rõ ràng thành tích này tốt lắm rồi nhưng trông anh chẳng vui chút nào.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất mới đầu chẳng hiểu vì sao Cố Đình không vui, cho tới khi anh ta nhìn thấy bảng thành tích.

 

 

 

Xếp hạng của Cố Đình đúng lúc thấp hơn Quý Tinh Nhiên một bậc.

 

 

 

Quý Tinh Nhiên đứng hạng mười sáu, Cố Đình hạng mười bảy.

 

 

 

Bị tình địch vượt hẳn một bậc vốn chẳng là chuyện vui vẻ gì, huống chi Cố Đình là một người thích mạnh.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất nghĩ ngợi rồi mở miệng cổ vũ Cố Đình: “Đình ca cố lên! Lần sau vượt mặt cậu ta!”

 

 

 

“……”

 

 

 

Giọng Tạ Hoằng Nhất đâu có nhỏ, Ôn Khả An ngồi đằng trước nghe thấy hết nên ngoảnh đầu nhìn xuống.

 

 

 

“Chuyện gì vậy?” Cô hỏi nhỏ.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất không sợ chết nói một câu: “Đình ca không vui, cần chị dâu dỗ dành.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Sau khi tan học, Ôn Khả An kéo Cố Đình một đường về tới nhà mình. Hôm nay ba mẹ cô vắng nhà, dạo này bận rộn họ về hơi muộn một chút.

 

 

 

Cô kéo anh vào tới phòng mình rồi ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Bởi vì thành tích nên không vui hả?”

 

 

 

Cố Đình: “Đâu có không vui.”

 

 

 

Ôn Khả An lắc đầu, “Em không tin.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cố Đình cười cười lái sang đề tkhác, “Lần này thi khá tốt, anh có tiền thưởng sẽ đưa cho em.”

 

 

 

Ôn Khả An tò mò hỏi: “Tiền thưởng gì?”

 

 

 

Cố Đình cười chỉ bản thân: “Lớn cỡ này em có muốn không?”

 

 

 

“……….”

 

 

 

Ôn Khả An biết ngay chuyện này không đơn giản mà, cô im lặng chốc lát mới nhỏ giọng nói: “Vậy cũng không được, muốn ngay bây giờ.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cố Đình bị cô chọc cười, anh cố ý đi tới một bước rồi vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng mình, cố ý hỏi: “Tại sao không được hả?”

 

 

 

Ôn Khả An giơ tay chặn trước ngực anh, “Nguy hiểm.”

 

 

 

Giờ này Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh sẽ về bất cứ lúc nào, cô cảm thấy suy nghĩ của anh rất là nguy hiểm.

 

 

 

Ôn Khả An nghiêm giọng nói: “Chàng trai, nên bình tĩnh lại.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cố Đình giải thích: “Anh không còn trẻ nữa.”

 

 

 

Ôn Khả An nghiêm mặt: “Không, cơ thể anh vẫn còn trẻ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)