TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.874
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42_ THĂNG CẤP
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An nói chuyện với Cố Đình xong thì chú ý tới Lê Khả ngồi cách đó không xa.

 

 

 

Học kỳ này cô gần như không gặp Lê Khả ở trong trường, có lẽ cô ấy cũng là cô gái thích yên tĩnh ít khi ra khỏi lớp học giống như cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Lúc này cô ấy vẫn mặc áo khoác đồng phục, trông sắc mặt tốt hơn hôm qua rất nhiều.

 

 

 

Có lẽ do sự lạnh lùng xa cách ở Lê Khả khiến con gái trong lớp không hay nói chuyện với cô ấy, bản thân ngồi một mình ở đó.

 

 

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi đi tới chỗ cô ấy, “Lê Khả.”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Khả không đáp lời, có điều đôi mắt đẹp của cô ấy nhìn qua cô.

 

 

 

Ôn Khả An mỉm cười nói, “Tặng cậu cái này.”

 

 

 

Cô xòe tay ra, bên trên là chiếc trâm cài ngực màu vàng.

 

 

 

Bên trên chiếc trâm có một mặt trời nhỏ, phía dưới viết hai chữ: Vui vẻ.

 

 

 

Lê Khả sững người, đưa tay nhận lấy: “Cám ơn!”

 

 

 

“Thi đấu cố lên nhé!” Ôn Khả An nói.

 

 

 

“Ừm.” Lê Khả nắm chặt món quà Ôn Khả An tặng, nói khẽ: “Cậu cũng vậy.”

 

 

 

*

 

 

 

Người trong sân thể dục ngày một nhiều, cuộc thi chính thức diễn ra vào lúc 9 giờ sáng.

 

 

 

Bây giờ là 8 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa thì bắt đầu.

 

 

 

Cố Đình đi rồi Tề Thanh tiếp tục ngồi cạnh Ôn Khả An, cô nàng mở điện thoại lên xem livestream tiếp.

 

 

 

Sau khi nhìn thấy số lượng người xem kênh, Tề Thanh ngạc nhiên, “Trời đất, sao nhiều người dữ vậy.”

 

 

 

Số người xem livestream đã tăng gấp mấy lần, bây giờ đã có mấy trăm ngàn người theo dõi.

 

 

 

Một bạn nữ ngồi ở bên cạnh Tề Thanh nhìn qua rồi đẩy mắt kính cảm thán: “Có nhiều người tới làm giám khảo cho chúng ta thế cơ à.”

 

 

 

“Ha ha ha ha ha kỳ này không thể gian lận rồi.’ Tề Thanh cười nói.

 

 

 

Cuộc thi áp dụng hình thức đánh luân phiên, một đấu một, tổng cộng có bốn sân đấu. Bên nào thắng thì có thể tham gia lượt tiếp theo. Nếu thắng liên tục trên mười lượt thì tự động tiến vào trận chung kết. Mỗi lượt có mười lăm đề thi, dùng hình thức tranh giành trả lời, đáp đúng một câu được cộng một điểm, nếu trả lời sai thì đối thủ được cộng điểm.

 

 

 

Cuộc thi sắp sửa bắt đầu, đạn mạc cũng dần nhiều lên.

 

 

 

Phần lớn đều hô cổ vũ cho đội của trường mình.

 

 

 

[Đạn mạc]: Trường trung học H mạnh nhất giỏi nhất! ! Xông lên cho tôi a a a a a a!

 

 

 

[Đạn mạc]: Trung học phổ thông số 1 thành phố S xông lên xông lên xông lên!

 

 

 

[Đạn mạc]: Tóm lại chừng nào mới bắt đầu vậy, tên học dốt này tới xem thần tiên đánh nhau đây.

 

 

 

[Đạn mạc]: A a a tôi nhìn thấy đội tuyển của trường chúng tôi rồi! ! !

 

 

 

Tề Thanh theo dõi đạn mạc một hồi, đọc mà máu nóng sục sôi, cô nàng quay qua nói với Ôn Khả An: “Mình nhìn thấy bạn học của trường chúng ta rồi, có rất nhiều người đang cổ vũ cho chúng ta!”

 

 

 

“Cố lên! Lần này lấy được thành tích tốt!” Ôn Khả An cười nói.

 

 

 

“Ừm!”

 

 

 

Tề Thanh vừa dứt lời, Ôn Khả An lập tức chú ý thấy một đội thi đấu mặc đồng phục màu hồng đi tới ngồi xuống cạnh bọn cô.

 

 

 

Trường đó cũng tới mười học sinh, có điều trông vẻ mặt họ không hiền lành lắm.

 

 

 

Nhìn thấy họ, nụ cười trên mặt Tề Thanh tắt dần, cô nàng nghiêm mặt nói bằng giọng ghét bỏ: “Cố ý phải không, tại sao lại ngồi chung với bọn họ nữa rồi?”

 

 

 

Ôn Khả An cũng cảm nhận được học sinh trường mình bắt đầu im lặng xì xào bàn tán.

 

 

 

“Các cậu quen biết nhau hả?” Ôn Khả An tò mò hỏi.

 

 

 

“Là kẻ địch kí túc xá của bọn mình.” Tề Thanh nói, “Đám hồng hài nhi của trường trung học thành phố sát vách.”

 

 

 

“Hả?”

 

 

 

“Thật ra chủ yếu là vì bọn mình hay tham gia nhiều cuộc thi với nhau, thành tích cũng san sát nhau.” Tề Thanh nhún vai nói tiếp: “Tụi hồng hài nhi đó cực kỳ đáng ghét, lần nào cũng khiêu khích bọn mình.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Có điều thực lực của họ không phải là giỏi nhất.” Tề Thanh nhìn đằng trước chỉ cho Ôn Khả An xem, “An An cậu nhìn mấy ngôi trường ngồi phía trước đó.”

 

 

 

“Mặc đồng phục màu xanh lá là trung học H, học sinh của trường này mạnh nhất, hàng năm hơn một nửa học sinh của trường đó đều có thể thi đậu vào các ngôi trường top cả nước.”

 

 

 

“Còn có trường trung học số 1 của thành phố A và trường trung học thực nghiệm tỉnh nữa, thực lực của họ đều rất mạnh.” Tề Thanh nói xong lắc đầu cảm thán, “Chậc, khí thế của lão đại không giống với chúng ta.”

 

 

 

Cuộc thi chính thức bắt đầu, các thí sinh dùng cách thức rút thăm để quyết định thứ tự ra sân và số sân thi đấu.

 

 

 

Ôn Khả An rút được sân thi đấu số bốn, số thứ tự là 15.

 

 

 

“Anh thi ở sân nào?” Ôn Khả An quay đầu hỏi Cố Đình.

 

 

 

“Số ba, còn em?” Cố Đình hỏi.

 

 

 

“Số bốn.”

 

 

 

Người dẫn chương trình lên sân, sau khi đọc quy tắc thi đấu xong cuộc thi chính thức diễn ra.

 

 

 

Sân thi của cô và Cố Đình nằm liền kề nhau cho nên có thể quan sát toàn cảnh thi đấu.

 

 

 

“Không ngờ, đám hồng hài nhi lần này mạnh dữ vậy?”

 

 

 

Cuộc thi buổi sáng diễn ra được một nửa đã có năm sáu học sinh được lọt vào vòng trong, có điều đa số đều là học sinh của những trường top đầu.

 

 

 

Lần này đám kẻ địch của kí túc xá cách vách biểu hiện rất tốt, trên sân lúc này đã có hai học sinh của trường kế bên, họ đã kiên trì được sáu bảy lượt sắp sửa được lọt vào vòng trong rồi.

 

 

 

Bọn học sinh trường sát vách rõ ràng bắt đầu hống hách lên, thậm chí còn có người khiêu khích bằng lời lẽ ngang ngược.

 

 

 

Trường trung học số 1 lại có thêm người thất bại, bây giờ đã là có năm thí sinh lên sân nhưng chẳng có ai kiên trì quá ba lượt.

 

 

 

Giáo viên dẫn đội của trường trung học số 1 nhíu chặt mày.

 

 

 

“Thầy Tiểu Tề, học sinh trường thầy cử tới chuyến này không được mạnh lắm nha.” Giáo viên trường cách vách cố tình đi tới chỗ giáo viên dẫn đội cười nói.

 

 

 

“……”

 

 

 

Thầy Tiểu Tề im lặng chốc lát rồi đáp: “Đại tướng của chúng tôi ra sân áp chót.”

 

 

 

Giáo viên trường cách vách: “Ha ha ha ha rất mong đợi nha!”

 

 

 

“……”

 

 

 

Có lẽ là không phải oan gia không gặp gỡ, Tề Thanh chuẩn bị lên sân, đối thủ của cô nàng chính là đám hồng hài nhi cách vách đó.

 

 

 

Tề Thanh nắm chặt đấm tay tràn đầy ý chí chiến đấu, “An An, mình chuẩn bị lên sân đây.”

 

 

 

“Cố lên cố lên!” Ôn Khả An cổ vũ cô nàng.

 

 

 

Tề Thanh lên sân không bao lâu, Lê Khả cũng ra trận.

 

 

 

Hai người thi không cùng sân, Tề Thanh sân số ba, Lê Khả số bốn.

 

 

 

“Cố lên, tiến lên cho thầy!” Thầy Tiểu Tề kích động hô lên.

 

 

 

Thành tích của Tề Thanh và Lê Khả luôn rất tốt, họ chính là đại tướng trong lòng thầy Tiểu Tề!

 

 

 

“Học sinh của chúng tôi còn mấy lượt nữa là được vào vòng trong rồi, trường mấy người vào được mấy đứa?” Giáo viên trường cách vách cố ý nói một cách huênh hoang.

 

 

 

“……”

 

 

 

Thầy Tiểu Tề mặc kệ giáo viên đó, ông hô lên với Tề Thanh và Lê Khả: “Cố lên cố lên, vượt qua bọn họ!”

 

 

 

Học sinh đối diện khá là có thực lực, Tề Thanh với học sinh đó đánh ngang nhau, có điều ở đề cuối cùng do cô sơ suất trả lời sai khiến đối phương được một điểm, Tề Thanh thất bại.

 

 

 

“Tề Thanh thua rồi?” Các học sinh trường trung học số một căng thẳng theo dõi trận đấu tiếc nuối nói.

 

 

 

Tề Thanh thua không bao lâu, Ôn Khả An lập tức đặt sự chú ý tới sân đấu bên kia, Lê Khả cũng sai mấy đề thua đối thủ rồi.

 

 

 

Đối thủ của Lê Khả không mạnh lắm, nhưng hôm nay trạng thái của cô ấy không được tốt, phản ứng hơi chậm hết mấy lần.

 

 

 

“Lê Khả cũng thua rồi? ?” Đám đông ngạc nhiên.

 

 

 

Hai người này vừa thua, khí thế của học sinh trường trung học số 1 lập tức hạ xuống ngày.

 

 

 

Tuy Ôn Khả An và Cố Đình có thành tích cao trong các kỳ thi của trường còn chưa lên sân, nhưng phần lớn học sinh càng tin tưởng thực lực của Tề Thanh và Lê Khả hơn, dù sao thành tích của họ luôn ổn định.

 

 

 

“Cứ tưởng đại tướng mấy người cử tới lần này mạnh cỡ nào.” Giáo viên trường cách vách thở dài, “Không được lắm đâu nha thầy Tề.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Lê Khả trở lại, trên mặt cô ấy chẳng có biểu cảm gì nhưng có thể cảm nhận được sự thất vọng của cô ấy. Lê Khả đi tới chỗ thầy Tiểu Tề nói: “Em xin lỗi.”

 

 

 

“Không sao, cố gắng hết sức là được.” Thầy Tiểu Tề nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Lê Khả ngược lại cảm thấy tự trách, “Chú ý giữ gìn sức khỏe.”

 

 

 

“Vâng.”

 

 

 

Lê Khả về tới chỗ ngồi của mình, Ôn Khả An lập tức đi tới ngay.

 

 

 

“Cậu thấy khó chịu ở đâu đúng không?” Cô cầm chai nước tới đặt xuống bên cạnh cô ấy.

 

 

 

Lê Khả ngẩng đầu nhìn Ôn Khả An, “Mình vẫn ổn.”

 

 

 

“Không sao đâu, đừng để trong lòng, A Đình nhất định sẽ phục thù cho cậu.” Ôn Khả An an ủi.

 

 

 

Cố Đình thi cùng một sân với Lê Khả, chỉ cách sau cô ấy một người.

 

 

 

Ôn Khả An qua chưa được bao lâu thì Cố Đình cũng đi tới.

 

 

 

Lê Khả nhìn anh rồi nói: “Cố lên.”

 

 

 

Cuộc thi đấu được nghỉ giữa giờ một lúc, hai thí sinh xuất sắc nhất của trường cách vách sắp sửa được lọt vào vòng trong rồi. Lúc họ đi tới, một học sinh trong đó còn làm ra tư thế khiêu khích với trường trung học số 1.

 

 

 

Học sinh của trường trung học số 1 nổi giận.

 

 

 

“Hống hách quá rồi đó! !”

 

 

 

“Trận sau là tới Đình ca rồi phải không! Đình ca lên đó diệt bọn họ! ! !”

 

 

 

Đúng lúc này, loa phát thanh vang lên.

 

 

 

“Sân số ba, số thứ tự 53, Cố Đình chuẩn bị.”

 

 

 

“Sân số bốn, số thứ tự 55, Ôn Khả An chuẩn bị.”

 

 

 

Ôn Khả An và Cố Đình cùng đi tới sau khán đài chuẩn bị.

 

 

 

Nhân lúc không có ai chú ý tới bọn họ, Ôn Khả An lặng lẽ kéo tay anh, nói nhỏ: “Cố lên nha.”

 

 

 

Dưới ánh đèn mờ tối, Cố Đình đặt tay lên ngực mình.

 

 

 

Chỗ ngực anh có chiếc trâm cài ngực may mắn cô tặng cho anh. Anh cúi mắt nhìn cô, cười nói: “Sẽ không làm em thất vọng đâu.”

 

 

 

“Bởi vì anh có món quà may mắn.”

 

 

 

Cuộc thi chính thức bắt đầu, hai người vừa bước lên sân, trong đạn mạc lập tức xôn xao cả lên.

 

 

 

[Đạn mạc]: Lên một lần hai học sinh của trường trung học số 1.

 

 

 

[Đạn mạc]: A a a a a a a nhan sắc của tốp học sinh này sao cao dữ vậy?

 

 

 

[Đạn mạc]: Wow nữ sinh đó xinh quá trời quá đất! ! !

 

 

 

[Đạn mạc]: Trường chúng tôi đấy trường chúng tôi đấy ! ! !

 

 

 

Không chỉ đạn mạc tò mò thôi, đến giáo viên của các trường cũng đang xì xào thảo luận.

 

 

 

“Hai người này là ai vậy, mấy người có ai từng gặp qua chưa?”

 

 

 

“Chưa từng gặp, hình như hai người này chưa từng tham gia thi đấu lần nào.”

 

 

 

“Đừng nói là trong tay hết học sinh giỏi rồi bèn kéo đại hai người tới lấp cho đủ số nha?”

 

 

 

Trong tiếng thảo luận của quần chúng, cuộc thi đấu chính thức diễn ra.

 

 

 

Đối thủ của Ôn Khả An là một nam sinh cao gầy, có lẽ không ngờ đối thủ của mình là cô gái xinh đẹp như vậy, nam sinh đó xấu hổ đỏ cả tai không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

 

 

 

Ôn Khả An chẳng hơi đâu để ý vẻ mặt của đối phương, cô tập trung tinh thần chuẩn bị trả lời câu hỏi.

 

 

 

Cuộc thi mới bắt đầu, Cố Đình đã thua liên tục ba đề.

 

 

 

Bên này Ôn Khả An khá vững, toàn thắng hết. Hoặc có thể do đối phương còn hơi xấu hổ, nhưng khi phát hiện thực lực của cô không hề kém thì cũng bắt đầu nghiêm túc cố gắng giải đề.

 

 

 

“Đình ca bị sao vậy? Tại sao đến đề đơn giản như vậy cũng giải sai?”

 

 

 

“Trời ạ, tuy nói như vậy không tốt, nhưng đừng nói tin đồn đó là thật nha……”

 

 

 

“Cậu nói suất tham dự cuộc thi này của Cố Đình là mua à?”

 

 

 

Vừa nói xong câu này, Cố Đình trên sân lập tức thắng được một đề.

 

 

 

Có lẽ đối thủ của anh hơi có phần khinh địch, đắc ý quá mức ngược lại bị Cố Đình giành quyền trả lời đúng một câu.

 

 

 

Mới đầu đối phương không hề để bụng, dù sao chỉ mới thắng có một bàn mà thôi. Nhưng tiếp sau đó, Cố Đình đột nhiên tăng tốc gần như trả lời câu nào đúng câu đó.

 

 

 

Thắng liên tiếp mười mấy câu đánh đối phương không kịp trở tay.

 

 

 

Lúc này không chỉ học sinh mà đến cả giáo viên trường cách vách cũng ngơ hết cả.

 

 

 

Đạn mạc cười như điên.

 

 

 

[Đạn mạc]: Ha ha ha ha ha ha đây là nhường đối thủ trước, sau đó thì thắng hết toàn bộ đúng không? ?

 

 

 

[Đạn mạc]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha buồn cười quá đi mất, tôi sắp thành fan của cậu thiếu niên này rồi!

 

 

 

[Đạn mạc]: Giỏi cực luôn ha ha ha ha ha.

 

 

 

[Đạn mạc]: Hai học sinh cuối cùng của trường trung học số 1 thành phố T này cũng giỏi ghê!

 

 

 

Mấy phút sau, Cố Đình và Ôn Khả An cùng đánh bại đối phương thắng được một ván.

 

 

 

Hai học sinh của trường cách vách đi xuống với gương mặt hoảng hốt.

 

 

 

Bởi vì chỉ thiếu một chút nữa là có thể lọt vào vòng trong rồi.

 

 

 

Thầy Tiểu Tề bỗng hất đầu ưỡn ngực, cong môi thật cao.

 

 

 

Thầy liếc mắt nhìn giáo viên trường cách vách chậm rãi nói, “Haiz, tiếc thật, chút xíu nữa là được lọt vào vòng trong rồi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Đâm thêm một nhát dao vào lòng giáo viên trường cách vách.

 

 

 

Ôn Khả An giải đề xong được nghỉ ngơi mấy phút.

 

 

 

Tề Thanh với vài nữ sinh trong trường chạy tới sau khán đài cười nói: “An An cậu cũng ác thiệt, sao không nhường điểm nào hết vậy!”

 

 

 

Thật ra đây là một quy tắc bất thành văn, nếu chắc chắn sẽ thắng, bình thường thí sinh sẽ nhường đối thủ một đề để giữ mặt mũi cho đối phương đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối phương.

 

 

 

“Hả? Còn phải nhường điểm nữa hả?” Ôn khả An không hề biết điều này.

 

 

 

“Cậu làm vậy khiến trường đối diện mất hết mặt mũi rồi ha ha ha ha ha!” Nữ sinh kia cười sảng khoái, “Hồi nãy mình thấy mặt giáo viên trường cách vách xám nghét rồi ha ha ha ha!”

 

 

 

“Ai kêu bọn họ khiêu khích bọn mình! Làm giỏi lắm giỏi lắm! !”

 

 

 

Ôn Khả An được nhắc nhở xong cuối cùng cũng hiểu trong lúc thi đấu tốt nhất đừng trả lời đúng hết, có thể nhường mấy câu.

 

 

 

Bởi vì khiến đối phương lấy 0 điểm cũng là chuyện không được phúc hậu lắm, gây bất lợi cho quan hệ hòa bình giữa hai ngôi trường.

 

 

 

Ở lượt thi đấu thứ hai, đối thủ của Ôn Khả An là một học sinh của ngôi trường nằm trong tốp 3 cả nước, là một cô gái cười lên rất đáng yêu.

 

 

 

Lúc Ôn Khả An giải đề cực kỳ tập trung tinh thần, đợi tới khi trả lời đến câu thứ mười lăm rồi mới nhớ ra bản thân quên nhường rồi.

 

 

 

Ở đề cuối cùng, cô cố ý chọn sai đáp án.

 

 

 

Cứ nghĩ đây là một chuyện vui, nhưng không ngờ bạn học nữ đó đau lòng tới mắt đỏ hoe.

 

 

 

Ôn Khả An: “……”

 

 

 

Chẳng lẽ một câu không đủ? ?

 

 

 

Cô xuống sân khấu với vẻ mặt ngơ ngác thì thấy Tề Thanh chạy tới cười nói: “Mình cười bò với các cậu mất ha ha ha ha! Buồn cười quá đi, cậu với Cố Đình gần như thực hiện cùng một thao tác cậu biết không hả!”

 

 

 

“Cái đề đơn giản như vậy, cậu cố ý trả lời sai đúng không?”

 

 

 

Ôn Khả An nghiêm túc hỏi: “Chẳng phải các cậu nói phải nhường đề sao?”

 

 

 

Tề Thanh: “Nhưng cũng không thể nhường kiểu đó chứ, cậu cố ý trả lời sai ở câu đơn giản như vậy, sỉ nhục người ta quá rồi đó ha ha ha!”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát, cuối cùng tổng kết một câu, “Nhường đề khó quá.”

 

 

 

*

 

 

Buổi thi ngày đầu tiên kết thúc, không hề bất ngờ khi Ôn Khả An và Cố Đình thuận lợi lọt vào vòng trong. Ban đâu vốn chẳng ôm hy vọng gì, không ngờ quanh co khúc khuỷu bất ngờ xuất hiện hai học sinh xuất sắc.

 

 

 

Khiến Tiểu Tề cười không khép được miệng.

 

 

 

Vì để chúc mừng hai người bọn họ, thầy Tiểu Tề mời mọi người ăn một bữa thịnh soạn.

 

 

 

Lê Khả không thích những nơi đông người, cô ấy ăn xong thì muốn rời khỏi đây.

 

 

 

Ôn Khả An phát hiện sự khác thường của cô ấy, cô viện cớ dẫn Lê Khả rời khỏi.

 

 

 

Thấy hai người đi rồi, có người nhìn Cố Đình tò mò hỏi một câu.

 

 

 

“Đình ca, số người lọt vào vòng trong ít như vậy, lỡ như hai người trở thành đối thủ của nhau thì sao?”

 

 

 

“Hai người bọn tôi.” Cố Đình khựng lại rồi thong dong nói, “Có cần thiết phải thi không?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Mọi người ăn no hết rồi, chẳng mấy chốc giáo viên cùng với Cố Đình đều đứng dậy bỏ đi.

 

 

 

Đợi họ đi rồi, có người nhỏ giọng nói.

 

 

 

“Đình ca dữ thiệt, không để hạng nhất của chúng ta vào mắt chút nào ha ha ha!”

 

 

 

“Hồi trước mình có nghe nói quan hệ giữa Cố Đình với Ôn Khả An không được tốt lắm, Cố Đình thường xuyên bắt nạt Ôn Khả An.”

 

 

 

“Hả? Có chuyện này nữa ư?”

 

 

 

Tề Thanh – người duy nhất biết thật hư câu chuyện - nghe đám bạn học nói lung tung, nhịn sắp nội thương tới nơi.

 

 

 

Cuối cùng chịu hết nỗi nữa, cô nàng đứng dậy, “Mình no rồi, đi toilet cái đã.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Lời Cố Đình nói nhanh chóng truyền tới tai Ôn khả An, vừa từ bên ngoài về cô lập tức đi tìm anh, kéo anh tới đường hành lang vắng người bắt đầu tính sổ.

 

 

 

“Em nghe nói, anh không có ý định thi đấu với em à.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi nói ra từng chữ một.

 

 

 

Cô biết nếu thật sự thi đấu với nhau, nói không chừng Cố Đình chẳng buồn trả lời câu nào dứt khoát đưa cô vào vòng trong.

 

 

 

Nhưng cô không hy vọng chuyện này xảy ra, cô muốn thời niên thiếu của cô vĩnh viễn rực rỡ, cô cũng muốn cho mọi người biết anh không phải là học sinh hư hỏng xuất thân từ trường hướng nghiệp nghề, anh rất xuất sắc.

 

 

 

Cố Đình phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cô.

 

 

 

Anh im lặng chốc lát rồi nhướng mày nói: “Anh với em đấu cái gì?”

 

 

 

“Hả?” Cô nhíu chặt mày nhìn anh chằm chằm.

 

 

 

Cố Đình mỉm cười, cụp mắt nhìn cô chậm rãi nói: “Em thắng cũng có nghĩa là anh thắng mà?”

 

 

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)