TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.898
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41_ THI ĐẤU
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Còn bảy ngày nữa là đến ngày thi chính thức.

 

 

 

Cuộc thi lần này các trường trọng điểm trong tỉnh đều sẽ tham gia, nếu học sinh của trường nào có thể giành được thứ hạng thì chính là một việc đáng tự hào đối với trường đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Ôn Khả An và Cố Đình điển bảng báo danh xong, ngay hôm đó nhà trường lập tức tổ chức luyện thi cấp tốc trước thềm thi đấu.

 

 

 

Tiết tấu ôn tập rất nhanh, mấy hôm nay vì ôn tập mỗi ngày cô đều ngủ rất muộn.

 

 

 

Cuối cùng ngày phải đi tham gia thi đấu cũng tới.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Địa điểm thi đấu nằm ở trường trung học phổ thông thực hành của tỉnh, thời gian diễn ra vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Nhà trường đã thuê một chiếc xe khách cỡ nhỏ cho bọn họ, lần này có tổng cộng mười học sinh cùng với bốn giáo viên hộ tống.

 

 

 

Sáng thứ sáu, mọi người đến tập hợp ở cổng trưởng đợi. Vì thứ bảy phải thi, cho nên họ cần đến địa điểm thi sớm một chút.

 

 

 

Ôn Khả An vừa bước lên xe thì thấy một cô gái dễ thương đứng lên vẫy tay với cô: “An An!”

 

 

 

Cô gái đó tên là Tề Thanh, là bạn học cô mới quen hồi luyện thi cấp tốc ở trường.

 

 

 

“Sao cậu tới muộn thế! Ngồi đây nè ngồi đây nè!”

 

 

 

Ôn Khả An quay lại nhìn Cố Đình đi phía sau cô, do dự chốc lát rồi mới ngồi xuống bên cạnh Tề Thanh.

 

 

 

“Tiết cuối cùng của bọn mình câu giờ rồi, tan học hơi muộn.” Cô tháo cặp xuống rồi giải thích.

 

 

 

Tề Thanh là cô gái hoạt bát, học giỏi, thành tích đứng vững trong tốp mười.

 

 

 

“Cậu ôn tập thế nào rồi?” Tề Thanh cười hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An: “Tàm tạm.”

 

 

 

“Lần này cậu lấy được hạng nhất khiến Võ Minh cực kỳ không phục, hôm qua còn ở trong lớp nói kỳ này nhất định sẽ lấy được hạng nhất.” Tề Thanh nắm tay thành nắm đấm, “An An, cố lên giữ vững thành trì!”

 

 

 

“Được rồi, mình sẽ cố gắng.”

 

 

 

Chốc lát sau, Tề Thanh lặng lẽ sáp tới.

 

 

 

“Đúng rồi An An, cậu có từng nghe nói chuyện này chưa.” Tề An nói xong quay đầu nhìn Cố Đình ở hàng ghế sau một cái.

 

 

 

“Nghe nói cái gì?” Ôn Khả An hỏi nhỏ.

 

 

 

Tề Thanh hạ người thấp xuống, nhỏ giọng nói: “Có người nói suất tham gia dự thi này là Cố Đình bỏ tiền mua lại.”

 

 

 

“Chắc không phải đâu.” Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát rồi giải thích thay Cố Đình, “Cậu ấy không có nhiều tiền như vậy đâu.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Quan hệ của Cố Đình với ba anh không tốt, hai cha con thường xuyên cãi nhau, gần đây thẻ ngân hàng của anh bị ba Cố đóng băng hết rồi.

 

 

 

Hồi trước anh còn có tiền túi riêng, nhưng mấy tháng trước bỏ ra mua đứt một căn nhà nên tiền riêng rơi vào thông báo đỏ rồi.

 

 

 

“Nhưng Cố Đình chẳng phải thiếu gia của nhà họ Cố sao?” Tề Thanh không hiểu.

 

 

 

Chẳng đợi Ôn Khả An trả lời, Cố Đình ngồi ở chếch đối diện bỗng đứng dậy.

 

 

 

Thấy anh đứng lên, Tề Thanh lập tức ngậm miệng không dám nói chuyện nữa.

 

 

 

Tề Thanh thấy anh đứng dậy là để đặt cặp sách lên. Thùng xe khá là cao, cặp sách của các nữ sinh đều rất nặng, các cô để không tới bèn để trên chân mình ôm.

 

 

 

Cố Đình đặt xong đi tới chỗ Ôn Khả An lấy cặp sách cô qua rồi đặt lên giá hành lý một cách tự nhiên.

 

 

 

“Cậu muốn để không?” Ôn Khả An thấy Tề Thanh hãy còn ôm chiếc cặp lớn của mình, cô quay sang hỏi.

 

 

 

“Hả?” Tề Thanh sững người.

 

 

 

Sau khi tỉnh táo lại mới nói: “Được, được thôi.”

 

 

 

Ôn Khả An đưa cặp của Tề Thanh cho Cố Đình.

 

 

 

Anh đặt lên xong cụp mắt nhìn Ôn Khả An một cái rồi mới đi về chỗ ngồi của mình.

 

 

 

Tề Thanh im lặng thật lâu mới nhìn sang Ôn Khả An, lắp bắp hỏi: “Hồi nãy Cố Đình nhìn cậu, hình như còn cười với cậu nữa đó.”

 

 

 

Ôn Khả An: “Phải không?”

 

 

 

Tề Thanh: “Ừm!”

 

 

 

Ôn Khả An mỉm cười không tiếp lời.

 

 

 

Giáo viên dẫn đội xác định mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi xe khách mới bắt đầu lăn bánh.

 

 

 

Thành phố của họ cách thành phố tỉnh không xa lắm, chỉ mất hai tiếng đồng hồ đã tới nơi rồi.

 

 

 

Số trường tham gia cuộc thi lần này rất đông, khách sạn ở gần địa điểm thi đều bị các trường đặt hết không còn phòng trống nữa. Xe bọn họ vừa ngừng lại ở gần khách sạn, Tề Thanh đã chồm lên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, nói: “Ở ngoài xe nhiều quá trời, toàn là học sinh thôi.”

 

 

 

Đã đến nơi ở, sau khi nhận được sự cho phép của giáo viên, các học sinh lục tục xuống xe.

 

 

 

Cặp của Ôn Khả An quá nặng, lúc Cố Đình lấy cặp sách của mình đồng thời im hơi lặng tiếng cầm luôn chiếc cặp của cô đi.

 

 

 

Vì lần này chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm giáo vụ đều không có tới, người tới là giáo viên bộ môn không hay quản chuyện trong trường nên Cố Đình không có cẩn thận như thường ngày.

 

 

 

“Cặp sách của cậu đâu?” Tề Thanh xuống xe rồi quay sang nhìn Ôn Khả An thì không thấy cô cầm cặp sách.

 

 

 

Lúc cô ấy vừa dứt lời thì thấy Cố Đình cũng xuống xe, trong tay cầm theo cặp của Ôn Khả An.

 

 

 

Dẫu sao giữa bạn bè với nhau giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường, mới đầu Tề Thanh không nghĩ nhiều, cho đến khi Ôn Khả An quay sang Cố Đình giơ tay muốn lấy lại cặp sách của mình.

 

 

 

Nhưng Cố Đình không cho, còn nhìn cô dịu dàng nói: “Nặng lắm, để anh cầm cho em.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Dường như biết được chuyện kinh thiên động địa gì, Tề Thanh đứng ngẩn người ở đó rất lâu.

 

 

 

Giáo viên đã dẫn các bạn học khác đi phía trước, Ôn Khả An mới đi được hai bước thì phát hiện Tề Thanh không có đi theo. Cô ngoảnh đầu nhìn Tề Thanh: “Đi thôi, chúng ta về phòng trước.”

 

 

 

“À, được.” Tề Thanh bừng tỉnh vội vàng đuổi theo.

 

 

 

Khách sạn hai người chung một phòng, nam sinh và nữ sinh không ở cùng một tầng lầu. Ôn Khả An cứ thế ở chung phòng với Tề Thanh.

 

 

 

Lúc Tề Thanh xếp đồ mà suy nghĩ đâu đâu, cuối cùng chịu hết nổi bèn quay sang Ôn Khả An hỏi: “An An, cậu với Cố Đình ở bên nhau rồi phải không?”

 

 

 

Hành động hôm nay của Cố Đình tự nhiên quá mức, một hai lần còn nói được, nhiều lần quá khó tránh khiến mọi người hiểu lầm.

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy Tề Thanh là cô gái rất đơn thuần, là người bạn có thể tin cậy được. Cô nghĩ ngợi xong mới gật đầu: “Ừm.”

 

 

 

Tề Thanh tiếp túc ngẩn người lần nữa.

 

 

 

Sau khi hòa hoãn lại, cô ấy đột nhiên giơ tay phải lên làm tư thứ phát thề, nghiêm túc nói: “An An cậu yên tâm, mình không nói với người khác đâu.”

 

 

 

“Các cậu ở bên nhau bao lâu rồi?” Tề Thanh tò mò hỏi, “Là anh ta chuyển tới rồi mới ở bên nhau sao?”

 

 

 

Ôn Khả An suy nghĩ rồi nói: “Không phải, bọn mình bên nhau lâu rồi.”

 

 

 

 

“A a a a a.”

 

 

 

Tề Thanh kích động, “Vậy Cố Đình vì cậu mới chuyển trường đúng không? Trời ơi trời ơi, tình yêu đẹp đẽ này!”

 

 

 

Không ngờ ra ngoài thi đấu còn để cô biết được tin tức động trời này, tâm tình Tề Thanh rất lâu không thể bình tĩnh trở lại.

 

 

 

Đến ba giờ chiều, họ phải đi tới địa điểm thi tham quan trước.

 

 

 

Thể thức thi đấu lần này rất lạ, được áp dụng cách thức bốc thăm thi đấu. Nơi diễn ra cuộc thi là ở sân thể thao của trường trung học thực nghiệm, chính giữa sân thể dục được dựng thành bốn sân khấu lớn. Phía sau mỗi sân khấu có một màn hình dùng để công bố thành tích.

 

 

 

Tề Thanh dạo một vòng rồi đi tới chỗ Ôn Khả An với vẻ mặt ngạc nhiên, “Mình cứ nghĩ sẽ thi giống như những mùa trước, không ngờ lần này thay đổi hình thức, cảm thấy thú vị hơn nhiều.”

 

 

 

“Nghe nói có cả livestream trực tuyến nữa.” Trước đó Ôn Khả An mới nghe nhân viên ở đây nói như vậy.

 

 

 

“Hả?” Tề Thanh nhìn xung quanh lần nữa, “Chẳng trách ở đây dựng nhiều cái giá kỳ lạ như vậy, trên sân khấu còn lấp cả đèn nữa.”

 

 

 

Không chỉ có mỗi Tề Thanh kích động, những bạn học khác cũng kích động không kém.

 

 

 

Ôn Khả An còn nghe thấy có nữ sinh kêu lên: “Kích thích quá đi!”

 

 

 

Xem nơi thi đấu xong thì có thể tự do hoạt động. Đúng lúc xung quanh có một con đường ăn uống nổi tiếng, khó khăn lắm mọi người mới tới một lần đương nhiên muốn đi dạo một chuyến.

 

 

 

Chuyến này tổng cộng có năm nữ và năm nam thi đấu. Các nữ sinh bàn bạc xong muốn cùng ra ngoài chơi.

 

 

 

Ôn Khả An ăn bận đơn giản, vừa mới đi tới cửa khách sạn thì nhìn thấy một chiếc xe sang màu đen đậu trước cửa.

 

 

 

“Đó không phải là Lê Khả sao?”

 

 

 

Ôn Khả An đi lên mấy bước tới chỗ Tề Thanh thì nghe cô nàng nói vậy.

 

 

 

Bước xuống xe là Lê Khả mặc đồng phục trường.

 

 

 

Tiết trời bây giờ ngày càng nóng, phần lớn các học sinh đều đã mặc áo tay ngắn, nhưng Lê Khả vẫn mặc áo tay dài che bản thân kín mít.

 

 

 

Nước da cô ấy rất trắng, Ôn Khả An không hiểu sao luôn cảm thấy trông sắc mặt của Lê Khả hôm nay rất mệt mỏi, môi nhợt nhạt.

 

 

 

“Lê Khả xinh thật đó.” Tề Thanh nhìn theo bóng lưng của Lê Khả, nhịn không được cảm thán một câu.



 

“Trong nhà có tiền đúng là sướng thiệt, còn có xe riêng đưa đón nữa.” Một bạn nữ ở phía sau Ôn Khả An cũng buông lời cảm thán.

 

 

 

“Lê Khả hình như bị bệnh rồi, mấy hôm nay không có thấy đi học.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An dạo phố ăn vặt một vòng, cô còn mua vài món Cố Đình thích cho anh.

 

 

 

Nhân lúc thầy cô đi ăn cơm, cô lén lút chuồn vào phòng Cố Đình.

 

 

 

Bạn cùng phòng của anh cũng ra ngoài chơi rồi, trong nhất thời chưa thể về ngay được.

 

 

 

“Em mua cho anh mấy món ăn vặt, anh chưa ăn cơm nữa đúng không?” Cô để đồ ăn lên bàn nhìn anh nói.

 

 

 

“Chưa ăn, hồi nãy mới ra ngoài vừa trở về không bao lâu.”

 

 

 

Ôn Khả An để ý thấy đôi giày đặt ở cửa của cô dính chút bùn.

 

 

 

Nhưng gần đây chỉ có một nơi đang thi công.

 

 

 

Cô sững người, nhìn anh hỏi: “Hôm nay anh tới công trường hả?”

 

 

 

Cố Đình ăn đồ ăn cô đem về cho anh, cười hỏi: “Sao em biết?”

 

 

 

“Hôm nay em ra ngoài đã nhìn thấy Châu Hoành.” Cô đáp.

 

 

 

Nói ra thì lâu rồi cô chưa gặp Châu Hoành, hôm nay lúc ra ngoài bọn cô tình cờ đi ngang qua công trình đang thi công đúng lúc nhìn thấy Châu Hoành đang làm việc ở đó.

 

 

 

Kiếp trước quan hệ của Cố Đình với Châu Hoành không tệ, lần này anh ra ngoài chắc chắn cũng là vì tìm anh ta.

 

 

 

“Hơn nữa.” Chẳng đợi Cố Đình lên tiếng, sau một hồi do dự Ôn Khả An nói tiếp, “Em còn nhìn thấy anh ta đi theo Lê Khả rất lâu.”

 

 

 

Trên đường trở về cô thấy Lê Khả đang tản bộ bên đường, cô vốn định đi nói chuyện với cô ấy một chút nhưng bất ngờ để ý thấy Châu Hoành lặng lẽ đi theo Lê Khả.

 

 

 

Trông Châu Hoành rõ là vừa mới tan làm, bộ đồ trên người anh ta lấm lem bùn đất.

 

 

 

Chàng trai mười bảy mười tám tuổi đen hơn rất nhiều, Châu Hoành không dám đến gần Lê Khả chỉ nhìn cô ấy từ đằng xa.

 

 

 

“Anh ta thích Lê Khả thiệt hả?” Ôn Khả An do dự chốc lát rồi hỏi.

 

 

 

“Ừm.” Cố Đình đáp, “Cậu ấy thích Lê Khả.”

 

 

 

“Có điều Châu Hoành từ nhỏ đã sống trong núi, không có trình độ văn hóa gì. Có lẽ chính cậu ấy cũng cảm thấy bản thân không xứng với Lê Khả.” Cố Đình chậm rãi nói.

 

 

 

Nghe anh nói vậy, Ôn Khả An cũng hiểu được. Dầu gì điều kiện sống của hai người đúng là chênh lệch quá lớn.

 

 

 

“Vậy kiếp trước Lê Khả có kết cục thế nào?” Ôn Khả An ngồi lên giường tò mò hỏi anh.

 

 

 

“Qua đời rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An ngẩn người, “Lê Khả qua đời ư? Khi nào?”

 

 

 

“Mấy năm anh ngồi tù.”

 

 

 

Ôn Khả An không thể tin nổi: “Tại sao?”

 

 

 

Cố Đình im lặng chốc lát mới nói: “Mắc chứng trầm cảm, tự sát.”

 

 

 

“……’

 

 

 

“Tại sao Lê Khả có thể mắc chứng trầm cảm chứ?” Cô vẫn không cách nào tin nổi.

 

 

 

“Chắc là nguyên nhân gia đình.” Cố Đình đáp, “Có một số người chẳng hề vui vẻ như biểu hiện bên ngoài.”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

7 giờ sáng thứ bảy, tất cả học sinh trường trung học số 1 đến tập trung ở dưới lầu khách sạn.

 

 

 

“Thầy thấy người của chúng ta đã tập trung đông đủ hết rồi, các em đã ăn sáng hết chưa?” Giáo viên dẫn đội quan tâm hỏi han.

 

 

 

“Ăn rồi ạ!”

 

 

 

“Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chúng ta xuất phát thôi!”

 

 

 

Trên đền đến nơi thi đấu, Ôn Khả An nhìn thấy đội ngũ của các trường khác. Bởi vì đồng phục mỗi trường đều khác nhau, ai ai cũng mặc đồng phục trường trông giống như đồng phục chiến đấu vậy.

 

 

 

“An An, qua đây, cậu nhìn kìa.” Tề Thanh đi một hồi chợt kéo Ôn Khả An lại, nói một cách thần bí.

 

 

 

“Trường trung học số một thành phố cách vách chúng ta, lần này tới tận mười hai học sinh?” Tề Thanh không hiểu, “Tại sao nhiều hơn chúng ta hai người cơ chứ!”

 

 

 

“Chuyện này em còn không biết nữa à?” Giáo viên dẫn đội đúng lúc đi phía sau Tề Thanh, nghe xong thầy nói, “Các suất tham dự lần này được phân chia dựa theo thứ hạng của các trường, còn thứ hạng của trường là dựa vào thành tích thi đấu lần trước của các em để đánh giá. Cho nên có trường được nhiều, có trường thì đói.”

 

 

 

“Thế thứ hạng lần trước của trường mình là bao nhiêu thưa thầy?” Tề Thanh tò mò hỏi.

 

 

 

Trường trung học số 1 của bọn họ là ngôi trường tốt nhất cả thành phố, tỉ lệ lên lớp hàng năm đều không tệ. Mặc dù không bì được trường trung học H hàng đầu, nhưng chắc thực lực cũng không đến nổi nào.

 

 

 

Nói đến đề tài này, giáo viên dẫn đội cười lắc đầu, “Trường chúng ta không lọt vào tốp 10 hết mấy lần liên tiếp rồi, thành tích tốt nhất trong mấy năm gần đây là hạng thứ 11.”

 

 

 

Tề Thanh ngớ ra, “Hả? Đối thủ mạnh lắm ạ?”

 

 

 

“Đa số các trường đều rất giỏi, lúc thi đấu nhất định không được lơ là.” Giáo viên dẫn đội dặn dò.

 

 

 

“Vâng ạ!”

 

 

 

“Lần này các em biểu hiện cho tốt, tranh quang về cho trường chúng ta!”

 

 

 

Các học sinh bừng bừng khí thế bởi lời nói của thầy, người nào người nấy tràn đầy tự tin: “Cố lên! Năm nay chúng ta đến là để lấy hạng nhất!”

 

 

 

Sau khi vào sân thể dục, Ôn Khả An ngồi vào chỗ được quy định sẵn. Lúc này trên sân đã bắt đầu bố trí, lần này đổi thể thức thi đấu không còn như những mùa trước nữa, so với trước kia có thêm tính giải trí hơn một chút.

 

 

 

Cuộc thi chưa bắt đầu nhưng kênh livestream đã mở trước rồi.

 

 

 

Phụ trách phát sóng trực tuyến lần này là một kênh video ở trên mạng, Ôn Khả An lấy điện thoại ra xem, chắc là mỗi trường đều có tuyên truyền nên có rất đông người vào xem, cuộc thi chưa diễn ra nhưng đã có tới mấy chục ngàn người theo dõi rồi.

 

 

 

“Trời ơi, sao đông dữ vậy, mình thấy hơi căng thẳng rồi đó.” Tề Thanh dòm một cái, run rẩy nói.

 

 

 

“Học sinh giỏi cậu đừng có giả vờ nữa, đến cậu cũng căng thẳng thì tụi mình phải làm sao? ?” Bên cạnh có người cười trêu chọc Tề Thanh.

 

 

 

Từ nhỏ Tề Thanh đã được gia đình giáo dục tốt, học đủ các lớp bổ túc, tham gia các cuộc thi kiến thức nhận được rất nhiều giải thưởng.

 

 

 

Thành tích của cô ấy trong trường luôn đứng vững trong top 10.

 

 

 

Tính tình Tề Thanh rất tốt, cởi mở hoạt bát không về tạp cảm giác xa cách cho người ta. Nhưng Lê Khả thì ngược lại, cô ấy không thích nói chuyện, tự mình ngồi yên tĩnh ở đó như một con búp bê vậy.

 

 

 

Cố Đình bất ngờ xuất hiện ở sau lưng Ôn khả An, anh giơ tay nắm vai cô cười hỏi: “Căng thẳng không?”

 

 

 

Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn anh rồi lắc đầu.

 

 

 

Tuy kiếp trước cô không có tham gia những cuộc thi kiểu này, nhưng dầu gì cũng là người thường xuyên lên sân khấu biểu diễn cho nên tố chất tâm lý của cô khá mạnh.

 

 

 

“Cho em anh cái này.” Ôn Khả An móc một cây trâm cài ngực nho nhỏ trong túi áo đồng phục trường ra.

 

 

 

Trâm cài ngực màu đỏ không lớn lắm.

 

 

 

Bên trên viết hai chữ, may mắn!

 

 

 

“Đây là cái gì?” Cố Đình nhận lấy, cười hỏi.

 

 

 

“Là trâm cài ngực may mắn em đem tới cho anh!” Ôn Khả An nghiêm mặt nói, ‘Đây là lời chúc phúc em mua cho anh, một tệ đấy.’

 

 

 

“Đeo lên cho anh.”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn giáo viên dẫn đội bên cạnh một cái, sau đó lặng lẽ ngước măt nhìn anh: “Tự anh đeo đi.”

 

 

 

Giọng nói của hai người không lớn, giáo viên dẫn đội nghe không thấy, nhưng Tề Thanh ngồi cạnh Ôn Khả An thì nghe không sót một chữ.

 

 

 

Cô nàng giữ im lặng mấy phút, sau đó đứng dậy định chuồn đi.

 

 

 

Cô bạn học ngồi ở bên kia thấy Tề Thanh muốn đi, thắc mắc hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

 

 

 

Tề Thanh thở dài, “Nơi này không thể ở lại tiếp được nữa rồi.”

 

 

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)