TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.990
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 40_ THÀNH TÍCH
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hai cái cây khô trong góc không cao lắm, Cố Đình để Ôn Khả An ngồi lên vai mình, anh nâng cô lên một cách dễ dàng.

 

 

 

Ôn Khả An rất gầy, thời gian này không ăn uống đầy đủ nên ốm hết mấy cân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Chẳng đợi cô phát hiện những chú chim non đó ở đâu đã nghe thấy Cố Đình lên tiếng trước: “Sao gầy đi nữa rồi?”

 

 

 

“Không có.” Cô cúi đầu nhìn anh một cái, biện giải, “Gần đây em ăn rất nhiều, còn béo lên đấy.”

 

 

 

“Với số cân nặng này của em, anh mới ôm lên là ước lượng ra ngay rồi.” Cố Đình nói.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

 

 

 

“Tổ chim ở trên chạc cây phía trên, em vén lá cây ra là thấy rồi.” Thấy cô không muốn nói tới chuyện cân nặng, Cố Đình chủ động lái sang chuyện khác.

 

 

 

Dựa theo chỉ dẫn của anh, Ôn khả An vén lá cây phía trên ra, quả nhiên nhìn thấy một tổ chim non mới ra đời thật.

 

 

 

“Có thật này!” Cô mừng rỡ nói.

 

 

 

“Chẳng lẽ anh lừa em à?” Cố Đình cười bảo.

 

 

 

Chim mẹ không có ở đây, mấy chú chim non nằm im lặng trong tổ.

 

 

 

Ôn Khả An không dám đụng chúng mà chỉ nhìn từ xa xa.

 

 

 

Có vài con trong đó đã bắt đầu mọc lông rồi, cô không biết đây là loài chim gì, nhưng màu lông của chúng rất đẹp.

 

 

 

Cô lặng im ngắm một lúc, cười nói: “Dễ thương quá.”

 

 

 

Kiếp trước vào đoạn thời gian cô bị bệnh rất thích nuôi chim trong nhà, khi ấy ban ngày Cố Đình phải đi làm, những chú chim con đó bầu bạn với cô nhiều nhất.

 

 

 

“Khỏe mạnh lớn lên nha.”

 

 

 

Cô nói xong rồi buông nhánh cây ra, nhánh cây trở về vị trí cũ chắn mất tổ chim non.

 

 

 

“Chúng ta về lớp đi, không là muộn đấy.” Cô cụp mắt nhìn anh, cười nói.

 

 

 

Sắp đến ngày thi đấu cuối cùng rồi, hơn phân nửa học sinh trong lớp đều tham gia cuộc thi lần này. Những ngày qua mọi người đều liều mạng ôn thi cuối kỳ, bầu không khí học tập trong lớp trở nên tốt hơn.

 

 

 

Trước kia mỗi giờ ra chơi mọi người thường hay chơi đùa vui vẻ, giờ thì không dám nữa, ai cũng tự giác giữ trật tự. Cho dù muốn chơi đùa cũng sẽ đi ra ngoài chơi chứ không làm ồn người đang học tập.

 

 

 

Gần đây Ôn Khả An cũng rất cố gắng, mỗi buổi tối cô đều học bài đến rất muộn. Cố Đình lo cô không đủ dinh dưỡng nên đã chuẩn bị một ít trái cây và quả hạch cùng đồ ăn vặt để trong hộc bàn cho cô.

 

 

 

Đến một thời gian nhất định, anh sẽ nhắc nhở cô ăn chút gì đó.

 

 

 

Lúc cô giải đề thường tập trung tinh thần, nên đôi khi chỉ ăn được hai miếng rồi đặt lên bàn không ăn nữa.

 

 

 

Trái cây chưa bị hỏng, bỏ đi thì uổng lắm.

 

 

 

Lúc này Cố Đình sẽ phát huy công dụng của ‘thùng rác’, tự giác ăn hết số đồ ăn còn lại của cô.

 

 

 

Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến chiều hôm trước ngày thi, trong giờ tự học, Cố Đình bị cô chủ nhiệm gọi ra ngoài.

 

 

 

Vương Nhất Lâm gọi tới chỗ ngoặt yên tĩnh gần đó, hỏi bằng vẻ mặt bất lực: “Gần đây em thường xuyên bắt nạt bạn Ôn Khả An lắm phải không?”

 

 

 

Cố Đình chẳng hiểu gì cả: “Sao cô lại nói như vậy?”

 

 

 

Vẻ mặt Vương Nhất Lâm đầy phức tạp, ‘Đã không chỉ có một người phản ánh với cô rồi, nói em hay cướp trái cây của Ôn Khả An ăn.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Nếu có khó khăn gì cứ việc nói với cô.” Vương Nhất Lâm bảo.

 

 

 

“......”

 

 

 

Cố Đình im lặng hồi lâu, “Vâng, em biết rồi thưa cô”

 

 

 

“Đừng có cướp trái cây của người khác nữa, siêu thị trường chúng ta cũng có.”

 

 

 

“Vâng.”

 

 

 

Thấy Cố Đình nghe lời như vậy, Vương Nhất Lâm cảm thấy rất an ủi, cô vỗ vai Cố Đình nói lời thấm thía: “Bỏ đi, tập trung học hành, đừng gây chuyện nữa.”

 

 

 

*

 

 

Chiều thứ sáu kết thúc cuộc thi cuối cùng, Ôn Khả An thở phào nhẹ nhõm.

 

 

 

Vừa ra khỏi phòng thi, cô lập tức nhìn thấy Cố Đình đang đứng trên hành lang đợi cô.

 

 

 

“Thi thế nào rồi?” Anh đi tới bên cô, dịu dàng hỏi.

 

 

 

“Cũng tàm tạm.” Ôn Khả An cười nói.

 

 

 

Thi xong nhẹ nhõm hẳn ra, cô không thích đối chiếu đáp án lắm, dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi, mọi việc cứ nghe theo số trời đi.

 

 

 

“Còn anh, anh thi sao rồi?” Cô ngẩng đầu hỏi.

 

 

 

“Không biết.” Cố Đình lắc lắc đầu.

 

 

 

“Không sao, chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi!” Ôn Khả An an ủi, “Chiều nay tan học em mời anh ăn đồ ngon!”

 

 

 

Không biết có phải lần thi này Cố Đình phát huy không được tốt chăng, Ôn Khả An cảm nhận được cảm xúc của anh có phần xuống thấp một cách rõ ràng.

 

 

 

Cô dỗ anh cả buổi tối, gần như anh muốn gì cô đều đồng ý hết mới thấy tâm tình anh dần tốt lên.

 

 

 

Ở bên ngoài chơi được một lúc, khi cô về tới quán đã gần tám giờ rồi.

 

 

 

Video Phó Hoan đăng lên dạo trước đã thu hút được rất động thực khách trong thành phố tới ủng hộ, nhất thời dẫn tới lượng khách đến quán bọn họ tăng đáng kể. Tuy đã tám giờ tối rồi nhưng vẫn có khách đến xếp hàng nườm nượp.

 

 

 

Lượng tiêu thụ của những ngày gần đây quá tốt, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh bận chẳng ngơi tay cho nên họ quyết định tuyển thêm mấy nhân viên nữa.

 

 

 

Công việc chủ yếu của Liễu Tinh là phụ trách bán ở phía trước, còn Ôn Cường Quốc phụ trách nấu nướng trong bếp.

 

 

 

Đến thứ bảy, Ôn Khả An ở nhà buồn chán không có gì làm bèn quyết định ra quán giúp đỡ.

 

 

 

Vừa đi tới cửa quán, cô bất ngờ nhìn thấy chuỗi quán đồ kho của Lý Nguyệt Nguyệt ở đối diện đặt rất nhiều ánh đèn, hình như cũng đang quay gì đó.

 

 

 

“Ở đó đang làm gì vậy?” Ôn Khả An thắc mắc hỏi một câu.

 

 

 

Đúng lúng có ông cụ tản bộ đi ngang qua nghe thấy bèn sẵn tiện giải thích một câu: “Hình như là chương trình ẩm thực trong thành phố tới quay phim ở chỗ họ.”

 

 

 

Chương trình ẩm thực trong thành phố, chắc là chương trình phát sóng trên đài truyền hình thành phố rồi.

 

 

 

Ôn Khả An không để ý lắm, cô vào trong quán được một lúc đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài.

 

 

 

Ôn Cường Quốc nghe thấy lập tức chạy ra ngay.

 

 

 

Ôn Khả An cũng chạy ra theo, là mẹ cô đang cãi nhau với Lý Nguyệt Nguyệt.

 

 

 

“Bà dựa vào đâu đặt thứ này ở trước cửa nhà chúng tôi?” Liễu Tinh tức sắp chết.

 

 

 

Vì để hiệu quả quay phim của sáng mai được tốt hơn, Lý Nguyệt Nguyệt treo một tấm bảng lớn màu trắng chắn trước cửa quán bọn họ.

 

 

 

Lý Nguyệt Nguyệt cười khinh: “Tôi đặt ở trên đường lớn chứ bộ, đặt trước cửa nhà bà hồi nào? Đường lộ là của nhà mấy người hả, sao lo chuyện bao đồng dữ vậy?”

 

 

 

“Gần cửa quán chúng tôi như vậy, thế đâu có được!” Liễu Tinh nói.

 

 

 

Lý Nguyệt Nguyệt nói sao cũng không chịu dời đi, bà ta nói một cách ngang ngược: “Nếu chúng tôi quay phim không đạt hiệu quả tốt, bà có chịu trách nhiệm không?”

 

 

 

“Quay tốt hay không liên quan gì tới chúng tôi? Bà làm như vậy là không đúng!” Ôn Cường Quốc cũng nổi giận, đứng cạnh Liễu Tinh nói.

 

 

 

“Tôi thấy mấy người đang ganh tỵ thì có!” Lý Nguyệt Nguyệt bắt đầu khóc lóc om sòm, “Mấy người có ganh tỵ cũng vô dụng, món kho của quán chúng tôi mới được hoan nghênh nhất!”

 

 

 

“……”

 

 

 

Hai bên giằng co rất lâu, sau cùng Lý Nguyệt Nguyệt bị nhân viên trong quán ra khuyên mấy câu mới chịu dời tấm bảng đi.

 

 

 

Về tới quán, Lý Nguyệt Nguyệt nhìn mấy nhân viên đó, lạnh mặt nói: “Chương trình lần này phải bỏ số tiền lớn cho lãnh đạo bên trên mới tìm tới được. Tất cả tập trung toàn bộ tinh thần cho tôi, tuyệt đối không được hỏng chuyện biết chưa?”

 

 

 

Lý Nguyệt Nguyệt nóng lòng đợi rất lâu, gần tới mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy tổ quay phim đó tới.

 

 

 

Bà ta sốt cả ruột: “Sao không có khái niệm thời gian chút nào hết vậy chứ, muộn thế này rồi mà chưa thấy tới nữa? Thật là, đám người của đài truyền hình này phiền phức thật!”

 

 

 

Vừa dứt lời chưa được bao lâu, người của tổ chương trình thong thả đến muộn.

 

 

 

Lý Nguyệt Nguyệt thay đổi sắc mặt ngay, cười tươi đón tiếp: “Ôi chao, đạo diễn Vương tới rồi đấy à!”

 

 

 

“Ừm.” Đạo diễn Vương lạnh mặt liếc nhìn Lý Nguyệt Nguyệt, “Chuẩn bị xong hết cả chưa, nếu xong rồi thì bắt đầu quay.”

 

 

 

“Xong rồi xong rồi!”

 

 

 

Hiệu suất quay phim của đài truyền hình không cao, rề rà hết cả buổi chiều vẫn chưa quay xong.

 

 

 

Đến khi trời tối, họ cũng bắt đầu ngừng công.

 

 

 

Vì lần quay phim này, cả buổi chiều quán của Lý Nguyệt Nguyệt không bán được món nào.

 

 

 

Tuy rất là bất mãn trong lòng nhưng ngoài mặt bà ta vẫn phải tỏ ra khách sáo, “Hôm nay đạo diễn Vương cực khổ rồi.”

 

 

 

“Không sao.” Thái độ của đạo diễn Vương lạnh nhạt, vẻ mặt kiêu ngạo xem thường người khác, ông nhìn sáng đám nhân viên nói: “Dọn dẹp rồi về thôi!”

 

 

 

Dọn dẹp xong hết, đột nhiên có một nhân viên ngờ ngợ hỏi: “Sao không thấy Tiểu Tề đâu?”

 

 

 

Mới nói xong, họ nhìn thấy Tiểu Tề cầm theo một túi món kho đi vào.

 

 

 

“Cậu cầm gì trên tay thế?” Có người tò mò hỏi.

 

 

 

Tiểu Tề cười nói: “Quán đối diện đắt khách quá, tôi tò mò mua một ít, không ngờ mùi vị cũng ngon phết.”

 

 

 

“Anh ăn thử không đạo diễn Vương?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Chương trình nhanh chóng được phát sóng, tối chủ nhật Ôn Khả An lên mạng coi chương trình này. Cứ ngỡ là chương trình được phát trên tivi, nào ngờ chỉ chiếu trên mạng.

 

 

 

Do fans của blogger này khá đông nên lượt người xem cũng rất nhiều.

 

 

 

Có lẽ do người cắt ghép không dụng tâm lắm, Ôn Khả An còn nhìn thấy quán của nhà cô xuất hiện trong đó, cùng với khách hàng đang xếp hàng bên ngoài chờ mua.

 

 

 

Trong video, người của quán đối diện phải nói là đông đúc hoàn toàn trái ngược với hiện trạng vắng tanh của quán bên này.

 

 

 

Sau đó, cô thấy có đạn mạc bay qua màn hình.

 

 

 

“Wow, quán đối diện kia bán gì vậy, sao nhiều người xếp hàng thế? ? !”

 

 

 

“Tôi biết vụ này, đối diện cũng là quán kho, đồ kho họ làm cực kỳ ngon! !”

 

 

 

“Cười đau cả ruột, tại sao khách của quán này cảm thấy không bằng quán kia vậy chứ?”

 

 

 

“Hại tôi thấy tò mò ghê, để có cơ hội tôi nhất định sẽ đi ăn thử! Đi quán đối diện ăn thử!”

 

 

 

“……”

 

 

 

Xem xong video này, Ôn Khả An sững người mất một lúc lâu. Đột nhiên cô cảm thấy nếu để Lý Nguyệt Nguyệt xem xong video này chắc chắn sẽ bị tức chết.

 

 

 

Ôn Khả An lập tức đem video này cho Liễu Tinh xem.

 

 

 

Lúc này bà đang xem phim ở phòng khách, mới đầu bà không muốn xem, nhưng do Ôn Khả An giục quá bèn mở ra xem.

 

 

 

Sau khi xem xong, bà phì cười: “Hả giận ghê, ai bảo bà ấy cố ý dùng tấm bảng trắng chắn quán của chúng ta, kết quả người đến xếp hàng dài quá phải không ha ha ha!”

 

 

 

Ôn Cường Quốc cũng đi qua xem lại lần nữa, đạn mạc trên màn hình càng lúc càng nhiều, toàn thấy bình luận khen quán nhà họ ngon khiến ông cười tươi tắn mặt mày.

 

 

 

Cả nhà ngồi xem video trong phòng khách một lúc, Ôn Khả An chợt lóe lên một suy nghĩ, cô nhìn sang Ôn Cường Quốc, “Đúng rồi, ba ơi.”

 

 

 

“Hả?”

 

 

 

Cô nói suy nghĩ của bản thân: “Việc buôn bán của nhà chúng ta tốt như vậy, ba có nghĩ muốn mở thêm chi nhánh không ạ?”

 

 

 

“Mở chi nhánh?” Ôn Cường Quốc ngỡ ngàng.

 

 

 

“Đúng vậy, làm giống như quán đối diện vậy, đợi sau này khi làm xong chúng ta có thể sáng tạo nên thương hiệu của chúng ta.” Ôn Khả An nói.

 

 

 

“Làm thương hiệu của riêng chúng ta? ?” Ôn Cường Quốc chỉ cần nghĩ tới có thể sau này sẽ sở hữu thương hiệu riêng của mình là thấy hơi kích động.

 

 

 

“Vâng!”

 

 

 

“Được thôi, để mấy ngày nữa ba nghiên cứu kỹ lại, tìm chỗ mở chi nhánh mới!” Ông nói một cách hứng khởi.

 

 

 

*

 

 

 

Chiều thứ ba, kết quả của buổi thi đấu cuối cùng cũng có.

 

 

 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, hôm nay sẽ biết được mười học sinh nào có thể lên tỉnh tham gia thi đấu.

 

 

 

Không chỉ các học sinh kích động, giáo viên cũng nóng lòng không kém, họ điều hy vọng học sinh của mình sẽ có tên trong danh sách này.

 

 

 

Bảng xếp hạng vừa công bố, cả văn phòng xao xao.

 

 

 

Vương Nhất Lâm bình tĩnh hơn, bởi vì cô chẳng ôm hy vọng học sinh lớp mình vào được top 10.

 

 

 

Cuộc thi lần này có rất nhiều học sinh giỏi toàn khối tham gia, thành tích học sinh của họ bình bình, đón chắc chẳng có ai lọt được vào top 10.

 

 

 

Lúc cô định đi lên nhìn bảng thành tích cho xôm tụ thì thấy các giáo viên khác nhìn cô với vẻ kinh ngạc, “Cô Vương! ! Lớp của cô cũng giỏi quá đó! ! !”

 

 

 

“Sao vậy?” Vương Nhất Lâm có dự cảm chắc chắn là một chuyện tốt.

 

 

 

“Lớp cô có hai học sinh! Thứ nhất và thứ hai!”

 

 

 

“Hả?” Vương Nhất Lầm sững người ra.

 

 

 

Hồi lâu sau cô mới hỏi: “Ôn Khả An với ai vậy?”

 

 

 

Mấy lần thi trước, xếp hạng thành tích tốt nhất lớp chính là Ôn Khả An, có lần Ôn Khả An còn thi được hạng sáu!

 

 

 

“Cố Đình!”

 

 

 

“Gì cơ? ?” Vương Nhất Lâm nghe không rõ, “Anh nói ai cơ? ? ?”

 

 

 

“Cố Đình! Thi được hạng hai!”

 

 

 

“……?”

 

 

*

 

 

Bảng thành tích được lớp trước lên văn phòng lấy về, vừa bước vào lớp lập tức nhìn về phía Cố Đình trước.

 

 

 

Lúc này đang là giờ nghỉ giữa tiết buổi chiều, Cố Đình đang đánh bóng ở bên ngoài.

 

 

 

Ôn Khả An đi toilet về thì thấy trong lớp rất ồn ào.

 

 

 

Thấy cô đi vào, mọi người lập tức vây tới: “An An! Có kết quả thi rồi!”

 

 

 

“Thế nào?” Cô hỏi.

 

 

 

“Cậu thi được hạng nhất a a a a a a !”

 

 

 

Bạn học bên cạnh còn mừng hơn cả Ôn Khả An.

 

 

 

“Hơn nữa, cậu biết điều khủng khiếp nhất là gì không?”

 

 

 

Chẳng đợi Ôn Khả An hỏi, bạn học đó đã nói tiếp: “Cố Đình thi được hạng hai! ! !”

 

 

 

“Hả?” Ôn Khả An sững sờ.

 

 

 

“Cố Đình thi được hạng hai? ?” Cô ngạc nhiên hỏi lại một câu.

 

 

 

“Đúng vậy đúng vậy!”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy bản thân bị lừa nữa rồi.

 

 

 

Trước đó tâm trạng anh không tốt, cô còn dỗ anh nữa. Muốn hôn cho hôn! Muốn ôm cho ôm!

 

 

 

Nhưng! Anh! Đều đang lừa cô! ! ?

 

 

 

Cố Đình vừa đánh bóng về, lúc định về lớp thì thấy cô gái nào đó nổi giận đùng đùng đi về phía anh.

 

 

 

Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Tại sao anh lừa em.”

 

 

 

Cố Đình chẳng hiểu gì cả: “Chuyện gì vậy?”

 

 

 

Ôn Khả An nói: “Rõ ràng anh thi tốt lắm mà!”

 

 

 

Cố Đình giả vờ ngạc nhiên, “Phải không, hạng mấy?”

 

 

 

“Hạng hai!” Ôn Khả An đáp.

 

 

 

Lúc anh đang suy nghĩ xem nên dỗ dành cô thế nào thì thấy cô gái mặt đồng phục trường đứng bên cạnh bước lên một bước.

 

 

 

Cô đi tới trước mặt anh, giơ tay nắm lấy cổ áo anh kéo xuống.

 

 

 

Cố Đình nương theo sức cô cúi đầu xuống, sau đó cảm nhận được anh bị hôn lên mặt một cái.

 

 

 

“……”

 

 

 

“Anh giỏi lắm, phần thưởng cho anh.” Ôn Khả An nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cố Đình, cười nói.

 

 

 

“Không giận hả?” Anh nhìn cô.

 

 

 

“Hừ, lần này anh thi rất tốt, anh lừa em em cũng vui.” Cô vui vẻ nói, “Tuần sau chúng ta có thể cùng đi tham gia thi đấu rồi!”

 

 

 

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô gái, cô cười đầy ngọt ngào.

 

 

 

Cố Đình kiềm lòng không đậu chọc lúm đồng tiền của cô, hỏi: “Vui thế à?”

 

 

 

“Cực kỳ vui luôn!”

 

 

 

Thật ra điều khiến Ôn Khả An vui nhất không phải việc hai người đều tiến vào vòng chung kết, mà là cô cảm thấy vận mệnh của họ hình như không giống với kiếp trước nữa.

 

 

 

Giống như việc tham gia thi đấu lần này, họ còn lấy được thứ hạng cao, đây chính là điều kiếp trước cô không dám nghĩ tới.

 

 

 

Cô cảm thấy kiếp này, cô với Cố Đình dần dần đều trở nên tốt hơn.

 

 

 

*

 

 

Vừa từ sân thể thao trở về thì gặp được Vương Nhất Lâm đứng ở cửa.

 

 

 

“Hai em theo cô tới đây một chút.” Vương Nhất Lâm nhìn họ nói.

 

 

 

Ôn Khả An cứ ngỡ Vương Nhất Lâm tới để nói chuyện thi đấu với họ, không ngờ câu hỏi đầu tiên của chủ nhiệm lớp khiến ngây cả người.

 

 

 

“Gần đây hai em đang yêu sớm phải không?”

 

 

 

Cố Đình không nói gì, anh nhìn sang Ôn Khả An một cái rồi quay lại hỏi Vương Nhất Lâm: “Có người tố cáo ạ?”

 

 

 

Vương Nhất Lâm: “Giờ không phải là lúc nói chuyện này.”

 

 

 

Cố Đình cười cười, nói tiếp: “Mấy hôm trước chẳng phải cô còn nghi ngờ em bắt nạt cô ấy ạ? Sao hôm nay lại nói bọn em yêu sớm rồi?”

 

 

 

Vương Nhất Lâm biết Cố Đình sẽ không nói thật, cô nhìn sang Ôn Khả An hỏi lại lần nữa, “Bây giờ em ấy là bạn trai của em đúng không.”

 

 

 

Ôn Khả An im lặng hồi lâu mới nói: “Không phải bạn trai của em.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Nếu Ôn Khả An đã nói như vậy, Vương Nhất Lâm cũng không hỏi nhiều nữa, cô tin Ôn Khả An là kiểu học sinh không biết nói dối.

 

 

 

“Ừm, lần này hai em thi rất tốt, ngày mai tới văn phòng cô một chuyến để điền bảng báo danh.”

 

 

 

Chỉ cần nghĩ tới học sinh lớp mình lấy được hạng nhất hạng hai, Vương Nhất Lâm vẫn cảm thấy rất tự hào. Cô cố gắng mím môi khiến bản thân trông nghiêm túc hơn, “Vòng chung kết tiếp tục cố gắng!”

 

 

 

Đợi Vương Nhất Lâm đi rồi, Ôn Khả An cúi đầu đi tiếp, không ngờ mới đi đã bị Cố Đình cản lại.

 

 

 

Ôn Khả An ngẩng đầu lên thì thấy anh nhìn cô chằm chằm, chậm rãi hỏi: “Không phải bạn trai?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cô biết ngay là anh sẽ chất vấn cô mà!

 

 

 

Cô nghiêm túc nói: “Không phải thật mà.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cố Đình rơi vào im lặng.

 

 

 

Chẳng đợi anh nói, Ôn Khả An đã cười kéo tay anh.

 

 

 

Ánh hoàng hôn màu vàng chiếu lên hành lang.

 

 

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “Chẳng lẽ anh không phải là ông xã thân yêu nhất của em sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)