TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.043
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 39_ TRONG GÓC KHUẤT
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

“Anh bắt yêu sớm?” Ôn Khả An nhìn Cố Đình hỏi bằng giọng không dám tin.

 

 

 

“Ừm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

“……”

 

 

 

Mưa bên ngoài rơi lách tách, lúc này xuống lớn hơn ban nãy một chút.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn xung quanh xác định không có giáo viên nào tới mới hỏi: “Chẳng lẽ giáo viên không phát hiện anh yêu sớm sao?”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Đình cười tủm tỉm: “Có lẽ họ đều cảm thấy chúng ta không giống như đang yêu.”

 

 

 

Ôn Khả An nghiên đầu thắc mắc: “Không giống như đang yêu vậy giống cái gì?”

 

 

 

“Giống như anh chỉ đơn thuần thích bắt nạt em.” Anh đáp.

 

 

 

“……”

 

 

 

Cô gật đầu tán thành, “Đúng là như vậy.”

 

 

 

“Dù sao ở trong mắt họ anh chính là một học sinh hư hỏng mà.” Cố Đình cười khẽ.

 

 

 

Thấy vẻ mặt ủ rũ hơi thất vọng của anh, Ôn Khả An ngẩn người giây lát rồi kéo tay anh nói một cách kiên định: “Anh không phải là học sinh hư, A Đình của em cực kỳ tốt.”

 

 

 

Cố Đình nhìn cô, “Nhưng hồi nãy em mới nói anh bắt nạt em còn gì.”

 

 

 

Ôn Khả An nghiêm mặt: “Bắt nạt em nhưng đâu thể chứng tỏ anh hư.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cô cảm thấy bản thân thuộc kiểu tự mình nói xấu Cố Đình thì được, nhưng không cho phép người khác nói xấu anh dù chỉ một chút.

 

 

 

“Thật không?”

 

 

 

“Thật mà!”

 

 

 

“Vậy anh có thể tiếp tục bắt nạt em không?” Cố Đình cười hỏi.

 

 

 

Nhìn nụ cười của anh, cô biết ngay là vừa rồi anh giả vờ mà.

 

 

 

Cô nhìn anh với vẻ mặt tức giận: “Không được.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An phát hiện kể từ khi Cố Đình gia nhập vào đội giữ kỷ luật thì đám học sinh quậy phá trong trường ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

 

 

 

Biểu hiện của anh tốt, bắt từng đôi học sinh yêu sớm cho chủ nhiệm giáo vụ từ đó khiến thầy ấy vô cùng tin tưởng, mới làm chưa được một tháng đã ngồi lên vị trí đội trưởng đội kỷ luật.

 

 

 

Dưới sự nỗ lực của Cố Đình và chủ nhiệm giáo vụ, số người yêu sớm trong trường giảm đi trông thấy, đạt hiệu quả vô cùng rõ rệt.

 

 

 

Thậm chí chủ nhiệm giáo vụ dần dần thay đổi cách nhìn về Cố Đình, đây căn bản không giống học sinh kém của trường hướng nghiệp nghề tới chút nào! Đây chính là thanh kiếm sắt trong tay ông mới đúng!

 

 

 

Cố Đình tôn sư trọng đạo, không yêu sớm, quan trọng nhất là rất có uy danh, chí ít trong trường không ai dám chủ động gây sự với anh.

 

 

 

Hồi trước cứ nhắc tới Cố Đình là chủ nhiệm giáo vụ thở ngắn than dài, bây giờ nhắc tới Cố Đình là khen ngợi đủ điều.

 

 

 

Bình thường ngoài thời gian học trên lớp, Cố Đình thi thoảng còn thực thi chức đội trưởng đội kỷ luật của anh một chút.

 

 

 

Lúc buồn chán sẽ đi dạo quanh trường một vòng, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cặp tình nhân nào đó lén la lén lút trốn trong góc.

 

 

 

Dạo gần đây người yêu sớm đúng là giảm đi rất nhiều, bề ngoài thì thành thật rồi, nhưng vẫn có người lén giở trò sau lưng. Giống như đôi này chính là nhân vật yêu sớm có đẳng cấp cao hơn.

 

 

 

Nói tóm lại yêu sớm lâu như vậy mà không bị bắt dính cũng là một loại bản lĩnh.

 

 

 

Hôm đó, Cố Đình đảo quanh trường như thường lệ, anh vừa mới đi tới chỗ khúc ngoặt hơi khuất trong lầu dạy học thì nghe thấy bên trong có giọng nói của nam sinh.

 

 

 

“Không sao đâu, ở đây anh dò qua rồi, giáo viên không có đi qua đây đâu.”

 

 

 

Cố Đình đi tới gần phát hiện là một đôi tình nhân.

 

 

 

Nhìn đồng phục chắc là học sinh lớp 11.

 

 

 

Chắc là nhịn quá lâu rồi, trông dáng vẻ của nam sinh đó như muốn hôn bạn gái của mình.

 

 

 

Cố Đình im lặng chốc lát, đột nhiên nhớ tới anh cũng lâu rồi chưa được hôn bà xã nhà mình.

 

 

 

Đến ông đây còn hôn không được sao có thể mở to mắt nhìn người khác khoe ân ái dưới mí mắt ô đây hả?

 

 

 

Nam sinh trong góc khom người xuống định hôn bạn gái mình thì nghe thấy một giọng nói lười nhác vọng tới từ phía sau: “Đúng là không có giáo viên tới đây.”

 

 

 

Hai người đó giật mình hết hồn, bầu không khí ngọt ngào phút chốc bay sạch.

 

 

 

Nam sinh cứng nhắc ngoảnh đầu lại thì thấy Cố Đình đang đứng dựa lên tường nghiêng mắt nhìn bọn họ.

 

 

 

“Cố, Cố Đình?”

 

 

 

Nam sinh đương nhiên biết đại ma vương nổi tiếng trong trường này nên lập tức căng thẳng tới lắp bắp, “Chuyện đó, chúng tôi.”

 

 

 

Cố Đình nhìn chằm chằm họ một lúc, nam sinh còn biết bảo vệ nữ sinh, vô thức kéo cô gái ra sau lưng.

 

 

 

Cố Đình bình thản hỏi: “Yêu nhau được bao lâu rồi?”

 

 

 

“…… Một năm rưỡi rồi.”

 

 

 

“Chưa bị bắt dính lần nào à?”

 

 

 

“Không có.”

 

 

 

“Lần này tôi không bắt cậu.” Cố Đình nói.

 

 

 

Câu này của Cố Đình khiến nam sinh đó ngơ ngác, “Hả?”

 

 

 

Cố Đình cong môi nói: “Có vài kinh nghiệm yêu sớm cần phải học hỏi cậu một chút.”

 

 

 

“?”

 

 

 

*

 

 

 

Ôn Khả An không hề biết bây giờ Cố Đình đang lợi dụng chức vụ của mình đi học hỏi kinh nghiệm yêu sớm từ người khác. Sắp tới đợt thi đấu cuối cùng rồi, hiện cô phải tập trung ôn tập.

 

 

 

Một tuần học nhanh chóng trôi qua, thứ bảy Ôn Khả An vừa mới thức dậy không bao lâu thì nhận được điện thoại của Ôn Cường Quốc nói là Phó Hoan tới.

 

 

 

Đã lâu rồi Ôn Khả An chưa được gặp Phó Hoan, có điều hai người vẫn thường xuyên trò chuyện trên mạng với nhau.

 

 

 

Nay chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lượng fans hâm mộ Phó Hoan tăng lên rất nhiều. Chí ít hiện tại có thể kiếm được chút tiền giải quyết được chuyện ăn ở của bản thân.

 

 

 

Biết Phó Hoan tới, Ôn Khả An lập tức sửa soạn rồi chạy về tiệm.

 

 

 

“Chị Phó Hoan!” Ôn Khả An vừa đi vào thì thấy Phó Hoan đang ngồi trong tiệm vui vẻ ăn món kho.

 

 

 

“An An!” Phó Hoan đặt cánh vịt trong tay xuống, cười nói: “Lâu rồi không có ăn món kho chú làm, ngon thật!”

 

 

 

“Nếu ngon thì ăn nhiều một chút! Chỗ chú còn nhiều!” Nghe Phó Hoan nói vậy, Ôn Cường Quốc cười nói.

 

 

 

Ăn xong trò chuyện một lúc, kế tiếp Phó Hoan nói vào chuyện chính, “Là như vậy chú ạ, mây ngày nữa cháu phải rời khỏi đây rồi, cháu muốn tới Bắc Kinh phát triển. Nhân dịp còn mấy ngày ở đây, cháu muốn quay một video cho mọi người.”

 

 

 

“Được thôi được thôi, chú lúc nào cũng có thời gian!”

 

 

 

Video lần trước Phó Hoan quay nổi lên dẫn đến khách hàng ghé tới nườm nượp, hiệu quả rất rõ ràng.

 

 

 

“Ừm, vậy chiều hôm nay nha chú.” Phó Hoan cười nói.

 

 

 

“Được được được!” Ôn Cường Quốc suy nghĩ rồi nhìn sang Phó Hoan, “Tiểu Hoan sao cháu muốn tới Bắc Kinh rồi? Nghe nói áp lực ở đó rất lớn.”

 

 

 

“Áp lực lớn cơ hội cũng nhiều, muốn ra ngoài thử xem.” Phó Hoan nói.

 

 

 

“Ừm ừm! Nhân lúc còn trẻ ra ngoài phấn đấu một phen đi ha ha ha!”

 

 

 

Hiệu suất quay phim của Phó Hoan rất cao, chỉ trong một buổi chiều đã quay xong tất cả tư liệu hết rồi, phần công việc còn lại chính là cắt ghép chỉnh sửa phần tư liệu này.

 

 

 

Sáng ngày hôm sau Phó Hoan lên máy bay, nhà Ôn Khả An cách sân bay không xa lắm nên Ôn Khả An bèn mời Phó Hoan ngủ ở nhà mình một đêm.

 

 

 

Buổi tối, hai người ngủ chung một phòng.

 

 

 

Ôn Khả An rất thích tính cách của Phó Hoan, cô ấy làm việc cẩn thận đâu vào đấy, tự có suy nghĩ riêng của mình.

 

 

 

Sau khi tắt đèn, Ôn Khả An ngủ không được bèn trò chuyện với Phó Hoan.

 

 

 

“Chị ơi, chị đi Bắc Kinh dự toán có đủ không, nghe nói tiền sinh hoạt thuê nhà ở đó cao lắm.” Ôn khả An hỏi.

 

 

 

Tuy năm nay giá thuê nhà ở thành phố Bắc Kinh không có cao cắt cổ như mấy năm tới, nhưng thu nhập của người phổ thông hiện nay không cao lắm, cho nên đối với người ở thành phố nhỏ muốn thuê nhà ở đó mà nói vẫn hơi cao.

 

 

 

Trong bóng tối, Ôn Khả An nghe thấy Phó Hoan thở dài nói: “Dự toán tạm đủ, đi rồi có thể tìm homestay ở tạm mấy ngày, đợi tới chừng nào thu nhập ổn định hơn mới tìm căn phòng thích hợp.”

 

 

 

“Thật ra mấy tháng nay chị cũng không còn lại bao nhiêu tiền, người nhà vẫn phản đối công việc này của chị cho nên chị ít khi xin tiền gia đình, bây giờ trên người chỉ còn khoảng mấy ngàn tệ thôi.”

 

 

 

Nói tới chuyện này, kỳ thật Phó Hoan cảm thấy hơi buồn.

 

 

 

Cô luôn rất kiên trì đi trên con đường bản thân muốn đi, nhưng hình như người xung quanh đều cảm thấy cô làm như vậy là sai.

 

 

 

Ôn Khả An không nói gì, sau một hồi suy nghĩ cô mở đèn đầu giường lên, ngồi dậy đi tới trước bàn học lấy một bóp tiền nhỏ trong ngăn kéo ra.

 

 

 

Phó Hoa thấy Ôn Khả An chẳng mấy chốc đã quay trở lại.

 

 

 

“Sao vậy?” Phó Hoan hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An lục lọi, cuối cùng móc một xấp tiền trong bóp ra, “Đây là tiền mừng tuổi em tích cóp được, có thể cho chị mượn trước.”

 

 

 

Tiền mừng tuổi chỉ có khoảng hai ngàn tệ, thật ra nhà họ chẳng có bà con thân thích gì, số tiền này phần lớn là tiền tiêu vặt ba mẹ cho, cô tiêu không hết bèn tích lên.

 

 

 

“Không cần không cần.” Phó Hoan cười xua tay, “Chị nhận tấm lòng của An An là được rồi.”

 

 

 

“Em cũng không có dùng tới, chị cầm đi, cứ coi như em đầu tư vậy.” Ôn Khả An chẳng đợi Phó Hoan nói hết đã nhét tiền vào tay chị.

 

 

 

Thấy thái độ cô kiên quyết, Phó Hoan do dự chốc lát rồi nhận lấy, “Như vậy đi, chị sẽ viết giấy nợ cho em, sau này chị sẽ trả lại cho An An.”

 

 

 

“Được thôi.” Có lẽ viết giấy nợ sẽ khiến Phó Hoan an tâm hơn, Ôn Khả An bèn đồng ý.

 

 

 

Trong bóng đêm yên tĩnh, Ôn Khả An ngủ say rồi nhưng Phó Hoan chẳng cách nào ngủ được.

 

 

 

Trong tay cô vẫn còn cầm hai ngàn tệ Ôn khả An cho cô mượn.

 

 

 

Thật ra hôm trước vì chuyện tiền bạc nên cô đã cãi nhau với người nhà. Trong nhà rất phản đối cô làm chuyện này, thậm chí còn chế giễu cô đủ điều.

 

 

 

Có lúc họ nói nhiều rồi khiến trong lòng Phó Hoan sinh ra nghi ngờ, cô không biết bản thân làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, rằng bản thân chọn nghề này là sai thật ư?

 

 

 

Ở nhà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, không ngờ lại cảm nhận được từ trên người cô em gái mới quen biết không bao lâu.

 

 

 

Em gái rất tin tưởng cô, trước khi đi ngủ còn cổ vũ cô nữa.

 

 

 

Em ấy nói em ấy từng mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cô trở thành một blogger quay video tài giỏi rất thành công.

 

 

 

Tuy biết những lời này không phải là thật, nhưng Phó Hoan vẫn thấy vui trong lòng. Cảm giác được người khác tin tưởng thật tốt, cô cảm thấy ấm áp, phần ý chí dần lụi tắt dường như được thắp lên lần nữa.

 

 

 

Phó Hoan quay sang nhìn Ôn Khả An, nói khẽ: “Cám ơn.”

 

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau Phó Hoan phải ra sân bay, buổi sáng Ôn Cường Quốc thức dậy gọi xe đưa Phó Hoan tới sân bay.

 

 

 

Thấy Phó Hoan sắp rời khỏi, Ôn Cường Quốc còn cười dặn dò: “Sau này nếu có gì cần chú giúp đỡ thì cứ việc gọi điện cho chú bất cứ lúc nào!”

 

 

 

“Vâng, cháu biết rồi, cám ơn chú.” Phó Hoan nói xong nhìn sang Ôn Khả An, “Chị đi đây.”

 

 

 

Ôn Khả An gật đầu, cô nhìn Phó Hoan nói lời chúc phúc, “Chị, chúc chị thành công rực rỡ.”

 

 

 

“Ừm, An An cũng cố gắng học tập, hy vọng lần sau gặp lại em đã thi đậu vào ngôi trường đại học bản thân mong muốn!” Phó Hoan cười nói.

 

 

 

*

 

 

 

Buổi sáng Ôn Khả An vừa bước ra cửa thì thấy Cố Đình đang đợi cô ở dưới lầu.

 

 

 

Anh đi tới đón lấy cặp sách cô một cách tự nhiên, hỏi: “Sáng nay ăn cơm chưa?”

 

 

 

“Ăn rồi, ăn trứng gà đậu nành cùng với cháo quẩy.” Cô chủ động báo cáo.

 

 

 

“Ngoan lắm.” Cố Đình cười, “Hôm nay rất nghe lời.”

 

 

 

Ôn Khả An liếc anh một cái, nghiêm mặt uốn nắn: “Em luôn rất nghe lời mà.”

 

 

 

Hai người đi được mười mấy phút, bây giờ đang là thời gian đến trường, trên đường học sinh rất đông.

 

 

 

Ôn Khả An còn nhìn thấy có một đôi tình nhân bên đường ngang nhiên ôm nhau.

 

 

 

Cố Đình cũng có nhìn thấy nhưng anh không quản nữa.

 

 

 

Chốc lát sau, Ôn Khả An nghe thấy Cố Đình thở dài nói: “Haiz, anh đáng thương quá đi.”

 

 

 

“Hả?” Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh.

 

 

 

Anh cất giọng buồn bã: “Người khác đều được ôm nhau, còn anh thì không được gì hết.”

 

 

 

Ôn Khả An im lặng giây lát rồi hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?”

 

 

 

Cố Đình cười hỏi ngược lại: “Em không hiểu anh muốn làm gì à?”

 

 

 

Ôn Khả An nghiêm túc: “Không hiểu.”

 

 

 

Nửa ngày sau, Cố Đình thở dài nói: “Chẳng lẽ chúng ta không đủ hiểu lẫn nhau nữa sao?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An không nói gì, Cố Đình chợt duỗi tay tới trước mặt cô, khom lưng dò hỏi: “Anh chỉ nắm tay thôi được không?”

 

 

 

Giọng điệu anh đáng thương quá mức, Ôn Khả An chưa kịp tỉnh táo lại thì đã đặt tay mình lên tay anh rồi.

 

 

 

“……”

 

 

 

Mười ngón đan xen.

 

 

 

Cố Đình nhìn thẳng phía trước, khóe môi cong lên thật cao.

 

 

 

Không ngờ chỉ cho nắm tay thôi mà anh đã vui vẻ giống như đứa con nít vậy.

 

 

 

Thấy anh vui cô cũng cười hỏi: “Bây giờ nghiêm như vậy anh không sợ bị bắt sao?”

 

 

 

Ở cổng trường lúc nào cũng có người kiểm tra, nếu may mắn thì có thể gặp được chủ nhiệm giáo vụ.

 

 

 

Ôn Khả An nói xong, cô đột nhiên nhớ ra hình như Cố Đình không sợ bị bắt thật.

 

 

 

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng sửa lời, “Anh không sợ em bị bắt sao?”

 

 

 

“Họ không dám.” Cố Đình cứ thế nghênh ngang đi về phía trước, “Lúc này các thầy cô đi làm đều đã vào văn phòng rồi, người không đi làm vẫn chưa dậy nổi.”

 

 

 

Ôn Khả An liếc nhìn thành viên hội học sinh đang kiểm tra ở cổng trường, hỏi một câu: “Tại sao không dám vậy?”

 

 

 

Cố Đình: “Bởi vì anh là đội trưởng.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An bừng hiểu ra, “Hóa ra anh tham gia vào hội học sinh chính là muốn yêu sớm một cách công khai sao?”

 

 

 

Cố Đình cười hỏi ngược lại: “Bằng không thì sao?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Hai người cùng đi tới trường, quả nhiên khi nhìn thấy Cố Đình không có ai dám đi qua kiểm tra. Thậm chí còn có mấy người lễ phép gọi một tiếng, “Đình ca.”

 

 

 

“Anh dẫn em tới một nơi.” Vừa vào trường, Cố Đình dắt tay cô đi về hướng khác.

 

 

 

“Đi đâu?” Cô bỗng hỏi.

 

 

 

Có điều anh không đáp lời cô.

 

 

 

Vừa mới xuống mấy trận mưa, cỏ trong sân trường mọc lên xanh um.

 

 

 

Cố Đình dẫn cô đi qua con đường nhỏ tới một góc khuất hẻo lánh.

 

 

 

Góc khuất này là chỗ ngoặt của lầu dạy học, nơi đây có mảnh đất nhỏ, trên mảnh đất mọc hai cái cây to, lúc này chúng đã trưởng thành cành lá xum xuê.

 

 

 

Ở đây đúng là nơi các đôi tình nhân thích dùng để làm chuyện xấu.

 

 

 

Ôn Khả An thầm cảm thấy khác thường.

 

 

 

Sau đó cô thấy Cố Đình cởi áo khoác đồng phục xuống.

 

 

 

“……”

 

 

 

“Đây là trường học đấy.” Cô lùi lại một bước, nhìn anh bình tĩnh nói, “Có camera giám sát nữa.”

 

 

 

Cố Đình phì cười, anh bước tới gần, “Ở đây rất an toàn không có camera.”

 

 

 

“Sao anh biết?” Lưng cô đã dựa lên thân cây.

 

 

 

Sau đó Cố Đình vẫn tiếp tục đi tới.

 

 

 

Anh cụp mắt nhìn cô, cười nói: “Kinh nghiệm của người trước.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Nhìn vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa luống cuống nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh của cô, Cố Đình cảm thấy buồn cười.

 

 

 

Anh nhìn cô nói: “Hôm qua anh phát hiện có một tổ chim ở đây, định cho em xem.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An không ngờ là như vậy, vẻ mặt cô trở nên cứng đờ.

 

 

 

Sau khi lấy lại bình tĩnh thì thấy anh đang cười.

 

 

 

Cô thẹn quá hóa giận đánh lên cánh tay anh một cái, lỗ tai đỏ ửng: “Anh cười cái gì?”

 

 

 

Anh nhìn cô chằm chằm, cười hỏi: “Đầu óc em suốt ngày nghĩ gì vậy hả?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)