TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.095
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38_ ĐI HỌC MUỘN
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Buổi tối, Cố Đình cầm theo sách vở tới phòng Ôn Khả An học bài.

 

 

 

Liễu Tinh đã quen với việc Cố Đình thường xuyên tới đây, mỗi buổi tối bà còn chuẩn bị ít trái cây cho bọn họ để hai người vừa học vừa ăn bổ sung dinh dưỡng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Ôn Khả An cứ nghĩ việc Cố Đình tham gia thi chỉ nói chơi thôi, nhưng hiện tại thấy anh chăm chỉ học hành như vậy khiến cô vẫn không dám tin.

 

 

 

Sau khi làm xong một đề thi thử, Ôn Khả An chịu hết nổi bèn hỏi anh: “Trước đó chẳng phải anh nói anh không tham gia sao?”

 

 

 

Cố Đình phì cười rồi chậm rãi đáp: “Tình địch của anh cũng tham gia rồi, tại sao anh không được tham gia chứ?”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

 

 

 

Ôn Khả An đâm chiêu nghĩ ngợi nhưng vẫn cảm thấy lời anh nói cứ là lạ, thế là cô lên tiếng uốn nắn lại, “Không thể nói là tình địch được.”

 

 

 

“Ồ, là cậu ta không xứng đúng không?” Cố Đình cười hỏi.

 

 

 

Anh vừa nói vừa cầm cây nĩa lên ghim một miếng dâu tây đưa tới miệng cô.

 

 

 

Ôn Khả An thích ăn dâu tây, cô há miệng ăn miếng dâu tây đó một cách tự nhiên rồi nhìn anh nói từng chữ một: “Em chỉ có anh thôi, cho nên Cố Đình anh không có tình địch.”

 

 

 

Cố Đình không ngờ cô đột nhiên nói như vậy, trước đó sở dĩ nói là tình địch chẳng qua chỉ cố ý thôi, muốn nhìn xem cô có thái độ thế nào.

 

 

 

Anh sững sờ chốc lát, sau đó bất chợt giơ hai tay tới bưng lấy mặt cô xoa nhè nhẹ, cười nói: “Em muốn ngọt sâu răng anh à?”

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An ngước đầu nhìn anh, cô cảm thấy mặt của mình sắp bị anh vò thành cái bánh bao rồi.

 

 

 

Cố Đình im lặng nhìn cô chằm chằm, Ôn Khả An nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của anh.

 

 

 

“Phần thưởng của anh……” Ánh mắt anh u ám, nghiêm giọng nói, “Hình như còn rất nhiều lần chưa dùng tới.”

 

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An liếc về phía cửa, sau đó lạnh mặt đẩy anh ra.

 

 

 

“Bỏ đi, em cảm thấy anh nên có tình địch sẽ tốt hơn.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Thật đấy, chỉ một cái thôi cũng không được sao?” Cố Đình nhìn cô, cất giọng ỉ ôi, “Chỉ một cái thôi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Mười phút sau, eo của Ôn Khả An bị cấn phải mép bàn, cô bị anh ôm lên ngồi hẳn lên đùi anh.

 

 

 

Cô ngả người ra phía sau muốn trốn nụ hôn của anh, không ngờ Cố Đình còn mặt dày sáp tới.

 

 

 

Ôn Khả An không dám tạo tiếng động lớn, bởi vì Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đang ở ngay bên ngoài.

 

 

 

Cô ngước mắt nhìn anh, “Hôn hết mấy cái rồi.”

 

 

 

“Nhưng anh có tới mười mấy lần khen thưởng lận mà?” Cố Đình nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói.

 

 

 

Thêm mười mấy phút nữa trôi qua, lỗ tai Ôn Khả An đỏ bừng, trong mắt lấp lánh ánh nước.

 

 

 

Thấy Ôn Khả An bật khóc, lúc này Cố Đình mới chịu ngừng lại, anh giơ tay lau nước mắt cho cô.

 

 

 

Ôn Khả Anh nhìn anh, giận dỗi nói: “Sau này em không thèm tin anh nữa đâu.”

 

 

 

“Anh sai rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An tuyệt đối không tin mấy lời hứa suông này của anh, “Anh không sai, lỗi là của em.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Thật đấy, lần sao anh không dám nữa.” Cố Đình cười nói.

 

 

 

“Anh còn muốn có lần sau?” Ôn Khả An giận dữ hỏi ngược lại.

 

 

 

“……”

 

 

 

Trong phòng yên tĩnh trở lại, hai người tiếp tục nghiêm túc học bài.

 

 

 

Chẳng được bao lâu, điện thoại của Ôn Khả An vang lên, là tin nhắn Kim Minh gửi tới.

 

 

 

“An An! Vào nhóm nhanh lên! !”

 

 

 

Nhóm mà Kim Minh nói là nhóm học tập, nhiều bạn học trong lớp không có tham gia vào, Cố Đình cũng không.

 

 

 

Ôn Khả An mở ra xem thì nhìn thấy một đống tin nhắn ẩn danh.

 

 

 

[Ẩn danh]: “Tôi cảm thấy Ôn Khả An đáng thương quá chừng, hàng ngày bị Cố Đình bắt nạt.”

 

 

 

[Ân danh]: “Xảy ra chuyện gì? ? Nói mau đi! !”

 

 

 

[Ẩn danh]: “Mấy hôm trước tôi nhìn thấy, Cố Đình cướp sữa tươi buổi sáng của Ôn Khả An uống! ! Ôn Khả An người ta còn chưa ăn sáng nữa! Cậu ấy đã cướp sữa tươi của cô ấy rồi! !”

 

 

 

[Ẩn danh]: “Hơn nữa! ! Tôi còn thấy Cố Đình bắt Ôn Khả An làm bài tập giúp cậu ấy! ! ! Giờ lượng bài tập nhiều cỡ nào mọi người biết mà, bản thân còn làm không xong sao có thể làm giúp người khác được chứ! !”

 

 

 

[Ẩn danh]: “Sao có thể bắt nạt bạn học nữ thế chứ! ! ! Đúng là vô liêm sỉ quá mà! !”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An xem xong, vừa định cất điện thoại lên thì nhìn thấy Cố Đình ở phía sau.

 

 

 

Hồi nãy cô mải lo tập trung nhìn điện thoại thì Cố Đình đã đi qua rồi, cho nên tin nhắn bên trong bị anh nhìn thấy hết rồi.

 

 

 

Cố Đình im lặng thoáng chốc, anh nhìn cô cười hỏi: “Em không có gì muốn nói à?”

 

 

 

“Mấy người đó đang cố ý phỉ báng anh, anh oan ức quá mà.”

 

 

 

Ôn Khả An ngoảnh lại nhìn anh, rồi gật đầu nghiêm túc.

 

 

 

Cô không nói gì mà chỉ mở khung chat ẩn danh lên gõ chữ vào trong nhóm:

 

 

 

[Ẩn danh]: “Ừm! Cậu ấy xấu xa thật!”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

 

Buổi sáng có một tiết tự học, vốn đang yên đang lành tự dưng chủ nhiệm lớp đen mặt đi vào gọi vài người ra ngoài, trong đó có cả nam lẫn nữ.

 

 

 

Chủ nhiệm lớp vừa đi, trong lớp bắt đầu xì xào sôi nổi.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn sang Kim Minh nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

 

 

“Gần đây trong trường bắt vụ yêu sớm rất nghiêm, mấy cặp trong lớp bị gọi đi nói chuyện hết rồi.” Kim Minh nói một cái thần bí, “Mình nghi chủ nhiệm lớp mình xem camera mỗi ngày chứ không chuyện gì cô ấy cũng biết hết vậy, có mấy đôi mình thấy họ giấu cũng kín lắm vậy mà cũng bị chủ nhiệm lớp phát hiện ra.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Bình thường Ôn Khả An chẳng để ý chuyện người ta, nếu không phải nghe Kim Minh nói thật ra cô cũng không biết trong lớp có nhiều bạn học đang yêu sớm.

 

 

 

Giấu kín tới mức này còn bị bắt được, vậy cô với Cố Đình……

 

 

 

Ôn Khả An rơi vào trầm mặc.

 

 

 

Cố Đình vừa đánh bóng về, lúc về còn đặc biệt chạy tới tiệm tạp hóa mua một hộp sữa chua cô thích cho cô.

 

 

 

Buổi sáng Ôn Khả An ăn sớm, buồi chiều tới lúc gần tan học thì bắt đầu đói.

 

 

 

“Hôm nay em sao thế? Không vui à?” Cố Đình về tới thì phát hiện vẻ mặt ủ rũ của cô.

 

 

 

Cố Đình ném trái bóng rổ trong tay về phía cuối lớp, sau đó ngồi xổm bên cạnh Ôn Khả An nhìn cô, ‘Xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em hả?”

 

 

 

“Gần đây nhà trường kiểm tra kỷ luật rất nghiêm.” Ôn Khả An nhìn anh đầy nghiêm túc, “Nhất là vụ yêu sớm.”

 

 

 

Cố Đình chưng hửng, “Cho nên?”

 

 

 

“Cho nên em cảm thấy để không bị giáo viên bắt được, chúng ta tốt nhất nên duy trì khoảng cách thì hơn.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Duy trì khoảng cách là chuyện không thể nào, Cố Đình không đồng ý, cuối cùng Ôn Khả An chẳng vững tâm được, cô từ chối anh không nổi.

 

 

 

Làm vợ chồng nhiều năm như vậy hình thành rất nhiều thói quen.

 

 

 

Ví dụ hễ Cố Đình đưa tay ra là cô lập tức đặt tay mình lên.

 

 

 

Cho nên cô cảm thấy mấy ngày nay bản thân đã cẩn thận lắm rồi, nhưng Kim Minh vẫn nói bọn họ trắng trợn quá mức.

 

 

 

Chuyện đã đến nước này, Ôn Khả An cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bị phát hiện cô nên giải thích thế nào.

 

 

 

Nhưng rất kỳ lạ là chủ nhiệm lớp chẳng tìm cô nói chuyện, cũng không có tìm Cố Đình.

 

 

 

Cho đến tiết tự học cuối buổi chiều thứ sáu, có người tới gọi Cố Đình đi nói là chủ nhiệm giáo vụ tìm anh.

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy chắc là vì chuyện của bọn họ bị lộ rồi, sau khi tan học cô đứng ở cổng trường đợi anh một lúc.

 

 

 

Chiều nay bên ngoài không có ánh mặt trời, bầu trời u ám, mây đen trùng trùng.

 

 

 

Lúc Cố Đình đi ra tới cổng thì chẳng còn bao nhiêu người nữa.

 

 

 

“Anh cứ tưởng em về rồi chứ.” Cố Đình đi tới bên cạnh Ôn Khả An, đưa tay nắm lấy tay cô theo bản năng, đút tay cô nhét vào túi áo đồng phục của anh.

 

 

 

Vừa đi về phía trước, Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Hôm nay anh tới văn phòng chủ nhiệm giáo vụ làm gì vậy?”

 

 

 

“Không có chuyện gì, em đừng lo.” Cố Đình cười nói, ‘Không phải chuyện yêu sớm đâu.”

 

 

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Đình quyết định giữ bí mật, “Đợi tới sáng ngày mai là em biết ngay thôi.”

 

 

 

Cố Đình đưa cô tới dưới lầu, nhưng anh không đi lên.

 

 

 

Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn anh, thì thấy anh duỗi tay chỉnh quần áo của cô, sau đó đặt tay lên vai cô dịu dàng nói: “Tối nay anh phải về công ty xử lý chút chuyện, sáng sớm mai em nhớ ăn sáng biết chưa?”

 

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

“Sáng mai sẽ có mưa, lúc tới trường nhớ mang theo dù.”

 

 

 

“Em biết rồi.”

 

 

 

“Em về nhà đi, ngày mai gặp.” Cố Đình cười nói.

 

 

 

Dự cảm của Cố Đình rất chính xác, buổi sáng Ôn Khả An thức dậy thì thấy bầu trời ngoài cửa sổ đen kịt trông giống như sắp mưa tới nơi.

 

 

 

Lúc ra cửa cô nghe lời cầm dù theo.

 

 

 

Quả nhiên, cô chưa đi tới trường thì mưa nhỏ đã bắt đầu rơi lách tách xuống.

 

 

 

Ôn Khả An bèn đi nhanh hơn, nhưng chưa đi được bao lâu cô bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc ở ngã tư đường, cô ngừng bước cất giọng gọi: “Sở Sở?”

 

 

 

Sở Hàm lúc này đang đứng chung với một người con trai ăn mặc lòe loẹt, nghe tiếng Ôn Khả An gọi, Sở Hàm nói với người con trai đó mấy câu rồi chạy tới chỗ cô.

 

 

 

“Sao cậu không đem theo dù?” Ôn Khả An cụp mắt nhìn lên vai Sở Hàm, chỗ vai áo của cô nàng bị thấm ướt hết rồi.

 

 

 

“Mình cứ tưởng không mưa đâu, với lại hôm qua mình không có ở nhà mình.” Sở Hàm nhỏ giọng nói, “Dự báo thời tiết nói buổi sáng không có mưa, nào ngờ tự dưng mưa xuống à.”

 

 

 

“Người con trai đó là bạn học của cậu à?” Ôn Khả An ngẩng đầu lên nhìn một cái, cô cứ cảm thấy người đó hơi quen quen.

 

 

 

Rất giống người bạn trai dạy hư Sở Hàm hồi kiếp trước.

 

 

 

“Không phải, là một anh trai mình quen hồi lúc trước.” Sở Hàm nói bằng giọng ngượng ngùng.

 

 

 

“Sáng nay Tạ Hoài Nghiên không đi với cậu à?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

“Mấy hơn trước có đi theo, nhưng dạo gần đây anh ấy đi công tác rồi.” Sở Hàm lí nhí.

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi hỏi: “Cậu có thiện cảm với chàng trai vừa rồi phải không?”

 

 

 

Sở Hàm ấp úng một hồi rồi nói: “Mình cũng không rõ nữa, ngày trước mình thích mẫu đàn ông kiểu đó đó, nhưng giờ nhìn sao cũng thấy ớn ớn sao ấy. Bây giờ chẳng có thiện cảm gì mấy đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

 

 

 

Sở Hàm không có đem theo dù, Ôn Khả An đưa cô nàng tới trường trước.

 

 

 

Hôm nay cô ra ngoài hơi muộn, đến khi tới trường thì sắp trễ đến nơi.

 

 

 

Trường cô bắt vi phạm kỷ luật rất nghiêm, nếu tới muộn thì sẽ bị trừ điểm. Nếu bị trừ điểm thì chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm lớp gọi đi uống trà.

 

 

 

Mưa tí tách tí tách rơi xuống không ngừng, tiết trời tháng Tư trở nên ấm áp, hàng cây xanh bên đường bắt đầu đâm chồi non.

 

 

 

Giày của Ôn Khả An bị thấm ướt, nhưng giờ cô chẳng còn tâm trạng để ý tới nữa mà bắt đầu chạy đi.

 

 

 

Do lúc này muộn lắm rồi, xung quanh trường học chẳng còn bao nhiêu người nữa.

 

 

 

Ngay ở cổng trường có học sinh đứng đó kiểm tra, bình thường đều là thành viên của bộ phận kỷ luật trong hội học sinh.

 

 

 

Ôn Khả An cúi đầu đi về phía trước, nhưng không ngờ vừa đặt chân vào cổng trường thì gặp phải các thành viên hội học sinh đeo băng đỏ trên cánh tay. Trên tay mỗi người cầm theo một quyển sổ nhỏ dùng để ghi lại tên học cùng với mã số học sinh của người tới muộn.

 

 

 

Ôn Khả An khựng lại, ánh mắt nhìn tới nam sinh đứng cách đó không xa.

 

 

 

Dáng người cao lớn, đẹp trai, trông hơi quen mắt.

 

 

 

Cố Đình không ngờ ngày đầu tiên trực đã gặp phải Ôn Khả An đi muộn. Hôm nay cô mặc đồng phục, che chiếc dù màu hồng, đang đứng đó ngỡ ngàng nhìn anh.

 

 

 

Cố Đình cười cười vẫy tay chào hỏi với cô.

 

 

 

Ôn Khả An: “?”

 

 

 

“Bạn học, đi muộn rồi, lớp nào thế?”

 

 

 

Có thành viên hội học sinh nhìn thấy Ôn Khả An, thế là cầm theo quyển sổ đi tới.

 

 

 

Ôn Khả An đi cũng không được, không đi cũng không xong, thế là cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang Cố Đình.

 

 

 

Cố Đình đi tới ngăn người bạn đó lại, bình tĩnh nói: “Lớp của chúng tôi, lần này không cần trừ điểm đâu.”

 

 

 

Bạn học đó nhìn Cố Đình một cái rồi lặng lẽ nuốt lời muốn nói xuống: “Được.”

 

 

 

Ôn Khả An đi chưa tới lớp thì Cố Đình đã quay trở lại rồi.

 

 

 

Chẳng đợi cô lên tiếng, Cố Đình cụp mắt nhìn tay áo của cô, “Sao che dù rồi mà còn bị ướt nữa?”

 

 

 

Nói xong anh đưa tay xắn ống tay áo lên cho cô, bằng không ươn ướt rất là khó chịu.

 

 

 

Ôn Khả An ngoan ngoãn để anh làm xong cho cô, sau đó cô nhìn tới chiếc vải băng đỏ trên cánh tay anh, hỏi: “Anh tham gia vào hội học sinh rồi hả?”

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

“Hôm qua chủ nhiệm giáo vụ bảo anh làm đấy.” Cố Đình giải thích.

 

 

 

“Bộ phận kỷ luật?” Ôn Khả An hỏi tiếp.

 

 

 

“Đúng vậy.”

 

 

 

Thật ra Ôn Khả An cũng hiểu được, tuy trường trung học số một là ngôi trường tốt, nhưng cũng có học sinh cá biệt không nghe lời. Mà Cố Đình xưa nổi danh ở bên ngoài, nếu để anh quản lý bộ phận kỷ luật có khi đàn áp được mấy học sinh không nghe lời đó.

 

 

 

“Thật ra nhiệm vụ chủ yếu của anh không phải bắt đi học muộn.” Cố Đình bỗng lên tiếng.

 

 

 

“Cái gì?”

 

 

 

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô, Cố Đình phì cười rồi nói từng chữ một, “Nhiệm vụ chủ yếu của anh là phụ trách bắt đối tượng yêu sớm.”

 

 

 

“?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)