TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.163
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37_ LẦN THỨ HAI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Kim Minh tìm khắp sân thể thao nhưng không thấy Ôn Khả An đâu, cô nàng cầm hai chai nước về tới lớp học thì thấy Ôn Khả An đang nằm sấp trên bàn học.

 

 

 

“An An, cậu đi đâu thế? Nước của cậu được mua tới rồi nè.” Kim Minh ngồi vào chỗ của mình rồi quay đầu nhìn sang Ôn Khả An hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

“Giờ không cần nữa rồi.” Ôn Khả An ủ rũ nói.

 

 

 

“Cậu sao thế?” Kim Minh phát hiện sự khác thường của Ôn Khả An.

 

 

 

Lỗ tai cô còn đỏ bừng nên chưa dám ngẩng đầu lên, “Mình không sao.”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện tại cô cực kỳ muốn đánh Cố Đình.

 

 

 

Mười mấy phút trước đó, cô mới bị anh đè lên thân cây cổ thụ trong trường hôn.

 

 

 

Ở chỗ ngoặt xa xa chính là văn phòng hiệu trưởng, cô sợ đến mức sắp khóc tới nơi.

 

 

 

Nhưng hễ cô khóc một cái thì con cầm thú đó càng hăng hái hơn.

 

 

 

Sau khi kết thúc cô cảm thấy miệng mình tê rần, bên người không có gương soi nên cô chẳng biết có bị sưng không.

 

 

 

Dựa theo kinh nghiệm trước kia cô đút rút được, cô đoán chắc giờ môi mình sưng lắm. Sợ bị bạn học nhìn ra manh mối, Ôn Khả An về tới lớp học xong thì cứ úp mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.

 

 

 

Thấy Ôn Khả An không chịu nói nguyên nhân, Kim Minh bèn tìm cách khác đi hỏi bạn học khác.

 

 

 

“Chiều hôm nay mình hình như nhìn thấy Cố Đình kéo Ôn Khả An ra ngoài.”

 

 

 

Hôm nay lớp phó môn Ngữ Văn cũng có tới sân thể thao đúng lúc nhìn thấy cảnh Cố Đình kéo Ôn Khả An đi.

 

 

 

Nói tới chuyện này, lớp phó Ngữ Văn lập tức hí hửng, “Cảnh tượng đó đẹp dễ sợ, hai người họ giống như bước ra từ trong phim truyền hình vậy!”

 

 

 

“Phải không?” Bạn cùng bàn của lớp phó Ngữ Văn chen miệng vào, “Nhưng cậu không thấy mặt Cố Đình lúc đó đen như đít nồi, bọn mình sợ mất cả hồn!”

 

 

 

Kim Minh biết quan hệ của Ôn Khả An với Cố Đình nên chẳng nghĩ nhiều, cô nàng ngoảnh đầu liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Cố Đình, “Vậy sao chưa thấy Cố Đình về nữa?”

 

 

 

Kim Minh vừa nói xong thì nhìn thấy Cố Đình đi vào lớp học.

 

 

 

Lớp phó Ngữ Văn ngó qua, thắc mắc: “Sao nhìn mặt Cố Đình vui thế nhở?”

 

 

 

Bạn cùng bàn quay đầu nhìn Ôn Khả An đang úp mặt lên bàn, “Nhưng trông bạn học Ôn Khả An chẳng vui chút nào.”

 

 

 

Bạn cùng bàn im lặng chốc lát rồi tổng kết: “Đừng nói Cố Đình bắt nạt con gái người ta đó nha?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cố Đình biết việc mình làm có hơi quá đáng, nhưng chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt cô lúc đó cùng với đôi mắt xinh đẹp gợn sóng lăn tăn là anh cảm thấy bản thân chẳng thể nào cầm lòng được trước sự quyến rũ của cô.


 

Thấy cô nằm úp mặt lên bàn với bộ dáng không thèm để ý tới anh.

 

 

 

Cố Đình im lặng hồi lâu rồi đi tới chỗ Kim Minh ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu giơ tay chọc má cô.

 

 

 

“Làm gì vậy!” Ôn Khả An giận dỗi.

 

 

 

“Miệng anh bị em cắn rách rồi.” Cố Đình mím môi nói bằng giọng tủi thân.

 

 

 

Ôn Khả An không có ngẩng đầu lên, ngược lại úp xuống càng sâu hơn, “Em không muốn nói chuyện với anh nữa!”

 

 

 

 

“……”

 

 

 

Sớm biết anh đáng ghét như vậy, cô cảm thấy hồi trước cô không nên hy vọng anh tới trường trung học số một học làm gì.

 

 

 

 

Tới giờ vào học Cố Đình lén chuyền một tờ giấy nhỏ tới cho Ôn Khả An.

 

 

 

Ôn Khả An quyết định không thể chiều anh như vậy nữa mà tiếp tục giận dỗi! Lần này nói sao cũng phải chiến tranh lạnh ba mươi phút!

 

 

 

 

Cho nên tuy Ôn Khả An đọc tờ giấy xong rồi nhưng không có trả lời anh lần nào.

 

 

 

Động tác nhỏ của hai người ai không nhìn thấy chứ Kim Minh thì thấy rất rõ ràng. Cuối cùng cô nàng chịu hết nổi bèn quay sang hỏi Ôn Khả An: “Hai cậu đang làm gì vậy hả?”

 

 

 

Lúc đang nói chuyện phía sau bỗng ném tới thêm một cục giấy bự. Đúng lúc ném ngay chính giữa hai người, thấy Ôn Khả An không động đậy, Kim Minh do dự chốc lát rồi cầm cục giấy nhỏ giọng hỏi: “Mở ra nhé?”

 

 

 

Ôn Khả An cụp mắt nhìn một cái rồi lặng lẽ gật đầu.

 

 

 

Nhận được sự đồng ý của cô, Kim Minh chậm rãi mở cục giấy ra. Đọc chữ bên trong xong khiến Kim Minh sững sờ chốc lát rồi cười đưa tờ giấy tới cho Ôn Khả An.

 

 

 

Cả một tờ giấy viết đầy ba chữ: Anh sai rồi.

 

 

 

Ôn Khả An: “……”

 

 

 

Vừa hết tiết, Ôn Khả An ra khỏi lớp học không thèm nói chuyện với Cố Đình.

 

 

 

Cứ nghĩ cô đi toilet nhưng chưa đầy năm phút Cố Đình đã thấy cô ôm một thùng nước trở lại.

 

 

 

Ôn Khả An đi tới bên cạnh Cố Đình, đứng đó cụp mắt nhìn anh.

 

 

 

Thấy nước quá nặng, Cố Đình vội đứng dậy đón thấy nước trong lòng Ôn Khả An.

 

 

 

“Đưa nước cho anh.” Ôn Khả An ném nước cho anh xong nói với anh.

 

 

 

Cố Đình mím môi muốn cười nhưng không dám cười.

 

 

 

“Vui không?” Ôn Khả An nhìn anh hỏi.

 

 

 

Ở góc độ người khác nhìn không thấy, Cố Đình thò tay kéo tay cô, cười dỗ dành: “Anh rất vui.”

 

 

 

*

 

 

 

Không biết dạo gần đây xảy ra chuyện gì mà Ôn Khả An cứ cảm thấy người trong lớp cứ lâu lâu lại nhìn về phía chỗ ngồi của cô với Cố Đình hoài. Hồi trước một mình cô cũng chẳng thu được nhiều ánh mắt đến vậy.

 

 

 

Mới đầu cô nghĩ có thể là do sức quyến rũ của Cố Đình quá lớn, nhưng sau này cô chợt phát hiện hình như không phải như vậy.

 

 

 

Cô nói thắc mắc này với Kim Minh xong thì thấy cô nàng nhìn cô bằng vẻ mặt xoắn xuýt, “Cậu không biết gì sao?”

 

 

 

“Biết gì?” Ôn Khả An ngơ ngác.

 

 

 

“Giờ trong lớp đang đồn nói Cố Đình bắt nạt cậu, nói cậu bị bắt nạt thảm quá chừng.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Anh ấy đâu có bắt nạt mình đâu.” Ôn Khả An lấy làm không hiểu bọn họ nhìn sao ra được Cố Đình bắt nạt cô chứ.

 

 

 

“Không có thật à?” Kim Minh tò mò hỏi.

 

 

 

Đột nhiên nhớ tới điều gì, Ôn Khả An trầm ngâm chốc lát rồi nhìn Kim Minh nói: “Vậy cứ tính là bắt nạt đi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cố Đình chuyển tới chưa được bao lâu thì có thêm một bạn học mới chuyển tới lớp bọn họ.

 

 

 

Người này Ôn Khả An quen hơn ai hết, là Tạ Hoằng Nhất người chứng kiến kỳ tích tình yêu của bọn họ.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất vừa đi vào, Ôn Khả An bỗng nhớ tới sự việc lúng túng mới xảy ra trước đó không lâu.

 

 

 

Ôn Khả An tránh né không nhìn tới Tạ Hoằng Nhất, không người anh chàng vừa nhìn thấy cô đã cất giọng hớn hở chào hỏi, “Chào chị dâu!”

 

 

 

 

“……”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất được xếp tới ngồi bên cạnh Cố Đình trở thành bạn cùng bàn của anh.

 

 

 

Đợi chủ nhiệm lớp đi rồi, Kim Minh ngoảnh đầu lại nhìn Tạ Hoằng Nhất hỏi bằng giọng không dám tin: “Sao anh cũng tới đây rồi?”

 

 

 

“Bộ nhà anh cũng có quyên tiền xây một lầu học trong này hả? ?”

 

 

 

“Tuyển sinh đặc biệt tuyển sinh đặc biệt!!” Tạ Hoằng Nhất vừa sắp xếp sách vở vừa nhấn mạnh với Kim Minh.

 

 

 

“Cô có biết để thi đậu vào trường này mà tôi đã phải bỏ ra biết bao công sức không? ? Mấy ngày nay tôi chưa chợp mắt được lần nào hết đấy! !” Tạ Hoằng Nhất tố khổ.

 

 

 

Mấy tháng nay vì để thi đậu vào trường trung học số một, anh ta bị các giáo viên tại gia quật tơi tả.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất vuốt tóc của mình, “Mấy hôm nay vì học hành mà tóc tôi rụng gần hết rồi! Tôi sắp trọc rồi.”

 

 

 

Kim Minh ngó một cái, tán thành nói: “Đúng vậy, sao mới nhiêu đó tuổi mà đã bắt đầu trọc rồi?”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Cô không hiểu, cái này không phải là trọc mà là kết tinh của trí tuệ! Là thành quả của sự cố gắng!” Tạ Hoằng Nhất cao giọng nhất mạnh.

 

 

 

Chuông vào lớp vang lên xong thì có giáo viên đi vào, Kim Minh không dám quay xuống nói chuyện nữa mà vội vàng xoay người trở lên.

 

 

 

Nhân lúc giáo viên không chú ý, Tạ Hoằng Nhất sáp tới gần Cố Đình nhỏ giọng nói: “Đình ca, không ngờ cậu giấu kín dữ ha. Đề thi tuyển đặc biệt một trăm điểm, cậu thi được chín mươi tám điểm? ?”

 

 

 

“Tại cậu tự dưng thi được điểm cao như vậy, nên ông già nhà tôi mắng tôi gần chết đó cậu biết không!”

 

 

 

Ba của Tạ Hoằng Nhất với ba của Cố Đình là anh em tốt, từ nhỏ Tạ Hoằng Nhất hay đi theo Cố Đình. Nhưng Cố Đình là đứa trẻ thông minh xuất sắc từ nhỏ, lần phản nghịch duy nhất chính là vào trường nghề.

 

 

 

Lần đó Tạ Hoằng Nhất cảm thấy kích thích thế là cũng vào trường nghề chung với Cố Đình luôn. Kết quả hai người suýt chút bị ông già của mình đuổi ra khỏi cửa.

 

 

 

Nghe Tạ Hoằng Nhất nói xong, Cố Đình liếc anh ta một cái, “Chăm chỉ học tập, bằng không cậu sẽ bị ông già cậu đánh chết.”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất thở dài, “Giờ Đình ca bắt đầu cố gắng rồi, tôi nói sao cũng không thể làm cá muối với Đình ca rồi.”

 

 

 

Gần đây trong trường có một cuộc thi kiến thức, cuộc thi này là cuộc thi cấp tỉnh, trường học đang khuyến khích học sinh tích cực tham gia. Ôn Khả An nhàn rỗi bèn báo danh tham gia cuộc thi lần này, nhân lúc đó có thể mở mang thêm kiến thức của mình.

 

 

 

Hình thức của cuộc thi này rất kỳ lạ, trong trường có tổng cộng mười phần học bổng. Trong một tháng, mỗi tuần nhà trường tổ chức thi một lần. Bắt đầu từ tuần thi đầu tiên, mỗi người được tham gia thi bốn lần, kết quả chung cuộc sẽ dựa vào thang điểm cao nhất của bảng thành tích.

 

 

 

Đề thi lần này có độ khó khá cao, Ôn Khả An muốn đạt được thứ hạng tốt một chút nên hàng ngày điên cuồng chăm chỉ ôn tập.

 

 

 

Mỗi buổi sáng Cố Đình cùng đi học với Ôn Khả An.

 

 

 

Ôn Khả An dậy muộn không thích ăn bữa sáng, mỗi lần đều là Cố Đình năn nỉ lắm cô mới chịu ăn một ít.

 

 

 

Buổi sáng không ăn cơm, tới mười giờ thì cô bắt đầu đói.

 

 

 

Cho nên mấy hôm nay Cố Đình có một thói quen đó là mỗi lần tới giờ giải lao anh sẽ tới siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị sẵn cho cô.

 

 

 

Quả nhiên, sau khi hết tiếng tiết ba, anh nhìn thấy cô gái phía trước đột nhiên quay xuống nhìn anh.

 

 

 

Nhìn vẻ mặt đó của cô anh biết ngay là cô muốn gì, anh buồn cười hỏi: “Đói rồi hả?”

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

Cố Đình lấy đồ ăn chuẩn bị sẵn để trong hộc bàn đem ra cho cô.

 

 

 

Là bánh mỳ cô thích ăn, cùng với một hộp sữa.

 

 

 

Ôn Khả An không thích uống sữa tươi lắm, uống được mấy miếng rồi cô bỏ xuống không muốn uống nữa.

 

 

 

“Trong siêu thị hết sữa chua rồi, nên anh lấy sữa tươi nóng cho em.” Cố Đình dịu giọng dỗ dành, “Sữa tươi cũng có dinh dưỡng mà, em uống hết đi được không?”

 

 

 

Ôn Khả An cảm thấy sữa tươi không có mùi vị gì, cũng không ngon lắm.

 

 

 

Cô do dự chốc lát rồi nhíu mày nhìn anh nói: “Em không muốn uống nữa.”

 

 

 

Sữa tươi không uống thì lãng phí, Cố Đình bảo: “Vậy đưa cho anh.”

 

 

 

“Nè!” Ôn Khả An dứt khoát đưa cho anh.

 

 

 

Xử lý xong số sữa tươi còn lại, Cố Đình đưa bài tập của mình cho Ôn Khả An xem: “Kiểm tra giúp anh xem có đúng không.”

 

 

 

“Được.”

 

 

 

Buổi chiều công bố thành tích của tuần thi đầu tiên.

 

 

 

Tuần thi đầu tiên Ôn Khả An gần như chưa có chuẩn bị gì đã thi nên thành tích không được tốt lắm, đứng hạng ba mươi toàn khối.

 

 

 

Có điều trạng thái của cô rất tốt chẳng hề nóng vội, sau khi xem bảng thành tích xong thì bắt đầu tập trung ôn tập tiếp.

 

 

 

Cố Đình vốn đã nghĩ sẵn lời để an ủi cô rồi.

 

 

 

Tức cười là, căn bản chẳng cần dùng tới.

 

 

 

Kim Minh xem bảng thành tích rồi đột nhiên kéo cánh tay của Ôn Khả An, nói nhỏ: “An An, Quý Tinh Nhiên thi được hạng thứ ba!”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất tai thính, nghe xong buột miệng hỏi một câu: “Quý Tinh Nhiên là ai?”

 

 

 

Chẳng đợi Kim Minh đáp, Tạ Hoằng Nhất chợt nhớ ra, anh chàng lẩm bẩm: “Ồ, tôi nhớ ra rồi, là đối tượng yêu sớm của chị dâu đúng không?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất vừa nói dứt thì nhận được ánh mắt sắc bén của Kim Minh và Cố Đình cùng phóng tới.

 

 

 

Anh ta lặng lẽ ngậm miệng lại.

 

 

 

Cố Đình vốn không tham gia thi, nhưng vào một tiết đọc của buổi sáng nọ, Tạ Hoằng Nhất bỗng phát hiện anh đang xem đề thi.

 

 

 

“Cậu cũng tham gia thi đấu nữa hả Đình ca?” Tạ Hoằng Nhất sửng sốt hỏi.

 

 

 

“Ừm.” Cố Đình đáp.

 

 

 

“Vậy cậu định lấy hạng mấy thế?” Tạ Hoằng Nhất cười hỏi.

 

 

 

“Hạng hai.”

 

 

 

“Tại sao phải lấy hạng hai vậy?” Tạ Hoằng Nhất thắc mắc.

 

 

 

Anh ta biết thật ra Cố Đình có tính cách rất mạnh mẽ, đã muốn tranh thì phải tranh hạng nhất cơ.

 

 

 

Cố Đình thoáng khựng lại rồi ngẩng đầu nhìn Ôn Khả An một cái.

 

 

 

Sau đó cụp mắt nói: “Bởi vì hạng nhất là của em ấy.”

 

 

 

“……” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)