TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.392
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 36_ ANH LÀ CỦA EM
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Không thể ở trong nhà Cố Đình quá lâu, Ôn Khả An giả vờ bình thản về tới phòng mình, nằm lên giường lấy chăn trùm kín mặt mình.

 

 

 

Chờ bình tĩnh lại, cô mới mở điện thoại ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Bạn học hotboy vẫn còn đang online, tính ra cách của cậu ấy rất là có tác dụng. Cô với Cố Đình hết giận nhau rồi, giờ tâm tình của cô cực tốt.

 

 

 

Cô suy nghĩ rồi gửi tin nhắn cho bạn học hotboy.

 

 

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Chúng tôi làm hòa rồi!”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Cám ơn cậu!”

 

 

 

Tin nhắn của bạn học hotboy nhanh chóng xuất hiện trong khung đối thoại.

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Không sao, sau này có chuyện gì đều có thể tới tìm tôi.”

 

 

 

Không ngờ bạn học hotboy thường ngày ít nói chuyện là một người thích giúp đỡ người khác đến vậy, Ôn Khả An trả lời ngay.

 

 

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Được thôi!”

 

 

 

Ngày 16 trường trung học số 1 khai giảng, một ngày trước đó là Tết Nguyên Tiêu 15 tháng giêng.

 

 

 

Hôm đó Ôn Cường Quốc chỉ mở bán nửa ngày, buổi chiều họ bắt đầu cùng nhau làm bánh nguyên tiêu. Ôn Cường Quốc làm rất nhiều nhân, Ôn Khả An và Liễu Tinh cùng xuống bếp giúp một tay.

 

 

 

“Tiểu Cố có nhà không? Nếu có ở nhà thì gọi cậu ấy lên đây ăn chung.” Ôn Cường Quốc vừa bận rộn vừa ngoảnh đầu nói với Ôn Khả An.

 

 

 

Tay của cô lúc này toàn là bột, trong tay còn đang vò cục bột nhỏ, đáp một cách qua quýt: “Lát nữa con sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy.”

 

 

 

Cô vừa dứt lời thì nghe thấy chuông cửa reo lên.

 

 

 

Bình thường vào lúc này chẳng có ai tới đây, người đến nhất định là Cố Đình.

 

 

 

Ôn Khả An buông cục bột xuống chạy đi mở cửa cho anh.

 

 

 

Mở cửa ra quả nhiên là anh.

 

 

 

Hôm nay nhiệt độ tăng cao chút ít, Cố Đình chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng và đeo chiếc khăn choàng cô tặng anh.

 

 

 

Cô nhìn anh cười nói: “Em vừa định nhắn tin cho anh đây.”

 

 

 

“Chúng ta tâm linh tương thông lắm đúng không?” Cố Đình cười trêu.

 

 

 

Anh vào nhỏ cởi áo khoác xuống, khom lưng thay giày.

 

 

 

Ôn Khả An để ý thấy sau lưng anh còn có một cái thùng, “Đó là gì vậy?”

 

 

 

Cố Đình thay giày xong, anh ngoảnh đầu nhìn lại, “Quà mang cho nhà em.”

 

 

 

Chiếc thùng to bằng chiếc vali, chứng tỏ hộp quà bên trong rất lớn.

 

 

 

Cố Đình ôm vào, Ôn Khả An tò mò nhìn. Mở hộp quà ra, bên trong đựng đầy bánh trôi với đủ màu sắc kích cỡ.

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An chết lặng chốc lát, cô nhìn anh: “Anh học theo thói xấu của Tạ Hoài Nghiên đúng không.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Nghe thấy giọng nói ở cửa, Ôn Cường Quốc rửa tay đi ra. Ông khá là mến Cố Đình, thấy anh tới ông rất vui, “Tới chơi là được rồi còn mang theo quà cáp làm gì!”

 

 

 

Ông đi qua nhìn chiếc thùng bên cạnh Cố Đình, ngạc nhiên hỏi: “Nhiều dữ vậy?!”

 

 

 

“Mùi vị nào cũng có, mỗi thứ ăn thử một chút.” Cố Đình đáp.

 

 

 

“......”

 

 

 

Anh vừa vào nhà không lâu, Ôn Khả An lập tức nhận được tin nhắn của Sở Hàm.

 

 

 

“Ông trời ơi.”

 

 

 

Đính kèm ảnh, một đống bánh trôi chất ở cửa.

 

 

 

“......”

 

 

 

Nhìn đống bánh trôi cao như núi đó, Ôn Khả An chợt cảm thấy Cố Đình chỉ đem tới một thùng cho cô tính ra cũng hiểu chuyện lắm rồi.

 

 

 

Không biết có phải bị cha già nhà mình đuổi ra hay không, tối hôm nay Cố Đình không về nhà mà ở lại chỗ cô ăn tối.

 

 

 

Ăn tối xong, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh ngồi xem chương trình truyền hình ngoài phòng khách.

 

 

 

Nhân lúc họ không chú ý, Ôn Khả An lén kéo Cố Đình vào phòng mình.

 

 

 

Cô vừa đóng cửa phòng xong, Liễu Tinh phát hiện sự khác thường ngay, bà ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng cô một cái.

 

 

 

“Sao vậy?” Ôn Cường Quốc đang ăn hạt dưa thấy vậy hỏi.

 

 

 

“Ông có cảm thấy, quan hệ của con gái nhà mình với Tiểu Cố khác thường lắm không?” Liễu Tinh do dự hỏi.

 

 

 

Ôn Cường Quốc nghĩ ngợi, “Không thể nào, Tiểu Cố người ta có người trong lòng rồi.”

 

 

 

“Hôm qua tôi hỏi rồi, Tiểu Cố còn đang chuẩn bị theo đuổi cô gái đó nữa. Mà nếu cô gái Tiểu Cố thích là An An thật, thế chẳng phải theo đuổi được lâu rồi sao?” Ôn Cường Quốc nhìn vợ nhà mình, “Có thể để tới bây giờ khiến bà phát hiện ra.”

 

 

 

Nghe Ôn Cường Quốc nói vậy, Liễu Tinh cũng cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi, bà gật đầu, “Ông nói cũng có lý.”

 

 

 

Ôn Khả An vào tới phòng xong ấn Cố Đình ngồi trên ghế, còn bản thân nhìn anh từ trên cao xuống.

 

 

 

“Ngày mai anh cũng khai giảng luôn phải không?”

 

 

 

“Ừm, sắp khai giảng rồi.” Cố Đình ngẩng đầu nhìn cô cười đáp.

 

 

 

Ôn Khả An chớp chớp mắt, “Em cũng có chuẩn bị quà nhập học cho anh.”

 

 

 

“Quà nhập học gì?” Cố Đình hỏi bằng vẻ mặt mong đợi.

 

 

 

“Anh đợi chút!” Ôn Khả An nói xong chạy lạch bạch tới bên giá sách, chẳng mấy chốc đã ôm theo một chồng sách chạy trở lại.

 

 

 

Cô đặt chồng sách lên bàn trước mặt Cố Đình, “Cho anh hết đấy!”

 

 

Cố Đình nhìn lên bàn, lúc này trên đó có khoảng ba bốn quyển sách. Anh nhìn hàng chữ sáng chói in bên trên đọc ra từng chữ, “Bộ đề 5 năm cao khảo 3 năm mô phỏng?”

 

 

 

“Ừm!” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

“......”

 

 

Cô mặc bộ đồ ngủ con thỏ cô thích, cô gái đáng yêu đang dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn anh đầy mong đợi.

 

 

 

Giống như đang hỏi: Thích không?

 

 

 

Cố Đình phì cười: “Anh cám ơn em.”

 

 

 

Ôn Khả An: “Không cần khách sáo!”

 

 

 

Cố Đình mở sách ra lật xem mấy trang, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô gái bên cạnh đang cười một cách ngô ngê.

 

 

 

“Cười gì?” Anh đóng sách lại.

 

 

 

“Em đang rất mong chờ đấy.” Cô nghiêng đầu nhìn anh.

 

 

 

“Điều gì?”

 

 

 

“Mong chờ dáng vẻ mặc đồng phục trường của anh.”

 

 

 

*

 

 

 

Ngày đầu tiên nhập học, vừa mới bước vào lớp, Ôn Khả An đã cảm nhận được bầu không khí trong lớp rất khác thường. Có mấy bạn học túm tụm lại xì xào rôm rả không biết đang nói gì.

 

 

 

Thấy Ôn Khả An tới, Kim Minh đang trò chuyện vui vẻ lập tức xông tới chỗ cô hỏi: “Cố Đình sắp chuyển tới trường chúng ta rồi, cậu biết không?”

 

 

 

Ôn Khả An để cặp xuống, vừa lấy sách vở ra vừa nói, “Mình biết.”

 

 

 

“Mẹ ơi, là thiệt hả, mình cứ tưởng là tin đồn chứ!” Kim Minh ngồi xuống, kích động nói, “Tin này lan truyền trong nhóm hồi tối rồi, nhưng mình cứ nghĩ là giả!”

 

 

 

“Kích thích thật đó, không ngờ sắp học chung trường với Cố Đình rồi!”

 

 

 

Dường như đang nghĩ tới điều gì, Kim Minh quay sang nhìn Ôn Khả An lần nữa, “Nghe nói lần này Cố Đình có thể chuyển tới là vì ba cậu ấy quyên tiền xây một tòa lầu cho trường chúng ta.”

 

 

 

Ôn Khả An khựng tay lại, cô không hiểu: “Chẳng phải anh ấy thi vào sao?”

 

 

 

“Không thể nào, bây giờ là học kỳ hai của lớp 11 rồi, trường không có tuyển sinh nữa đâu.”

 

 

 

*

 

 

Chuyện Cố Đình chuyển trường đúng là một chuyện rất chấn động, Ôn Khả An ra ngoài đi toilet, dọc đường đều có thể nghe thấy mọi người đang bàn tán chuyện này.

 

 

 

Không chỉ học sinh chấn động tôi, tập thể giáo viên của lớp 11 trường trung học số 1 đều cực kỳ ngạc nhiên, trong văn phòng cũng đang xôn xao việc này.

 

 

 

Loại học sinh từ trường hướng nghiệp nghề chuyển tới, trong nhà có rất nhiều tiền này dường như không có chủ nhiệm lớp nào muốn. Các giáo viên trong văn phòng đều đang lo Cố Đình có bị phân tới lớp bọn họ không.

 

 

 

Vương Nhất Lâm thì chẳng lo lắng lắm, cô vẫn đang tập trung phê bài tập nghỉ đông của các học sinh.

 

 

 

Chẳng mấy chốc, một nữ giáo viên bên cạnh đã đi tới tò mò hỏi: “Cô Vương bình thản quá ha, cô không lo à?”

 

 

 

Vương Nhất Lâm buông bút xuống, “Lo cái gì?”

 

 

 

“Không sợ học sinh đó chuyển vào lớp cô à?”

 

 

 

Vương Nhất Lâm bình thản uống một hớp trà, phân tích: “Thành tích của lớp tôi không trên không dưới, hơn nữa mọi người đều biết tôi không quản thúc học sinh quá nghiêm, nếu có đi cũng đi lớp của chủ nhiệm khối, hoặc là tới lớp có thành tích nằm ở top đầu, sao có thể tới lớp của chúng tôi được.”

 

 

 

Vương Nhất Lâm vừa dứt lời thì nghe thấy cửa văn phòng bị gõ vang, người đi vào là chủ nhiệm giáo vụ.

 

 

 

Lúc này vẻ mặt của chủ nhiệm giáo vụ vô cùng phức tạp, bà nhìn sang Vương Nhất Lâm, “Cô Vương, học sinh mới chuyển tới hôm nay tới lớp của các cô, lát nữa cô dẫn cậu ấy qua đó.”

 

 

 

Vương Nhất Lâm suýt chút phun cả ngụm trà ra ngoài.

 

 

 

Đợi bình tĩnh lại, cô hỏi bằng giọng không dám tin: “Chủ nhiệm, cô nói gì?”

 

 

 

“Cố Đình sẽ đến lớp cô.” Chủ nhiệm giáo vụ tốt bụng lặp lại lần nữa.

 

 

 

Vương Nhất Lâm phút chốc không biết nên nói gì nữa.

 

 

 

“Tại sao chứ?”

 

 

 

Vương Nhất Lâm biết phải đối xử bình đẳng với các học sinh, cũng không phải xem thường Cố Đình, mà chẳng qua cảm thấy chuyện này vô cùng bất ngờ. Dù nghĩ thế nào cô cũng không ngờ Cố Đình sẽ tới lớp cô.

 

 

 

Chủ nhiệm giáo vụ lắc lắc đầu biểu thị không rõ nữa, bà nói thẳng: “Là hiệu trưởng sắp xếp.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Vừa hết tiết hai, lúc này là giờ ra chơi, các học sinh trong lớp chơi đùa vui vẻ. Ôn Khả An không thích ra ngoài chơi, cô đang ngồi làm bài tập.

 

 

 

Không biết xảy ra chuyện gì, trong lớp vốn rất đang ồn ào bỗng chốc yên tĩnh hẳn.

 

 

 

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy chủ nhiệm lớp bọn họ lạnh mặt đi vào.

 

 

 

Mọi người có thể nhìn ra được tâm tình của diệt tuyệt sư thái không được tốt lắm, mọi người ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại giở sách ra giả vờ ôn bài.


 

“Đừng giả vờ nữa, cô nhìn thấy hết rồi.” Vương Nhất Lâm đưa mắt nhìn khắp lớp, có học sinh ngồi hàng đầu cầm ngược sách nhưng vẫn cố làm ra vẻ như đang ôn bài.

 

 

“Lần này tới đây là để giới thiệu với các em, một bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta.”

 

 

 

Nghe thấy bạn học mới này, cả lớp phút chốc yên tĩnh lại, đến tiếng lật sách cũng biến mất.

 

 

 

Nhìn mấy gương mặt trợn mắt há mồm này, Vương Nhất Lâm bỗng buồn cười nhưng do uy nghiêm của một giáo viên nên cô nhịn xuống.

 

 

 

Cô ngoảnh đầu nhìn ra cửa, “Vào đi.”

 

 

 

Khoảnh khắc Cố Đình bước vào, cả lớp hít ngược vào một hơi.

 

 

 

Ai có thể ngờ tới mấy ngày trước còn là đại ca trường hướng nghiệp, giờ đã biến thành bạn học cùng lớp với bọn họ rồi.

 

 

 

Đúng lúc phía cuối lớp còn một chỗ ngồi trống, Vương Nhất Lâm chỉ chỗ trống đó nói với Cố Đình: “Em ngồi vào chỗ đó đi.”

 

 

 

Cố Đình nhìn xuống, sau đó sững người chốc lát rồi cười nói: “Vâng.”

 

 

 

Chỗ ngồi của Ôn Khả An gần cuối lớp, chiếc bàn trống đó ngay ở phía sau cô.

 

 

 

“Cô còn vài thủ tục cần phải giải quyết, em vào học trước đi, nếu có vấn đề gì cứ việc tới tìm cô.” Vương Nhất Lâm nhìn sang Cố Đình dặn dò.

 

 

 

“Vâng, em biết rồi, cám ơn cô.”

 

 

 

Nghe Cố Đình nói xong, Vương Nhất Lâm thầm cảm thấy ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô Cố Đình là một học sinh rất phản nghịch, không hòa đồng không chịu nghe lời giáo viên. Nhưng khi tiếp xúc thật rồi, hình như chẳng giống như vậy, ít nhất Cố Đình khá lễ phép.

 

 

 

Vương Nhất Lâm vỗ tay anh, “Chăm chỉ học hành.”

 

 

 

Đợi Vương Nhất Lâm đi rồi, Cố Đình đi tới chỗ ngồi sau lưng Ôn Khả An kéo ghế ra ngồi xuống.

 

 

 

“Trời ơi, sao ngồi ngay phía sau Ôn Khả An rồi.”

 

 

 

“Bạn Ôn Khả An sắp tiêu rồi.”

 

 

 

“A a a a a Cố Đình đẹp trai quá đi thôi! ! !”

 

 

 

Các học sinh trong lớp không dám nói chuyện quá lớn tiếng, chỉ dám xì xào bàn tán với bạn cùng bàn.

 

 

 

Kim Minh lặng lẽ nhìn Ôn Khả An một cái, Ôn Khả An tiếp tục tập trung làm bài như không có chuyện gì. Nhưng cái đề này hình như nhìn được mười phút rồi mà chưa giải được chữ nào.

 

 

 

Bạn học xung quanh đều đang nhìn Cố Đình nên cô ngại không dám quay đầu lại nhìn anh. Lúc đang tìm một lý do để nói chuyện với anh, cô chợt cảm giác được có người đang chọt lên cánh tay mình.

 

 

 

Cô ngoảnh đầu lại thì thấu Cố Đình đang cười nhìn cô.

 

 

 

“Bạn học, cho mình mượn cây bút được không.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cứ nghĩ Cố Đình vừa mới chuyển tới chắc không thích nghi được lắm, dù gì ở đây anh không có người bạn nào, nhưng Ôn Khả An không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi anh đã làm quen thu nhận được một đám đàn em mới.

 

 

 

Hai người họ có phần khác biệt, anh thường đi sân thể thao đánh bóng với đám con trai. Còn Ôn Khả An bình thường ngoài đi toilet ra thì chỉ ngồi trong lớp học bài đọc sách.

 

 

 

Mấy hôm nay Cố Đình rất yên tĩnh không gây ra chuyện gì, phần lớn các bạn học đã dần dần thay đổi cách nhìn về anh.

 

 

 

Tiết trời mỗi lúc một ấm hơn, mùa xuân sắp tới rồi.

 

 

 

Cái cây to trồng bên sân thể thao đã bắt đầu đâm chồi ra lá mới.

 

 

 

Buổi chiều học tiết thể dục xong, Ôn Khả An định về lớp học nghỉ ngơi, ai ngờ mới đi tới cửa lớp thì bị Kim Minh cản lại.

 

 

 

“Bọn con trai lớp mình đang thi đấu bóng rổ kia kìa, cậu muốn đi coi không?”

 

 

 

Ôn Khả An không có hứng thú với bóng rổ, vừa định từ chối thì nghe Kim Minh nói thêm một câu: “Cố Đình cũng có ở đó.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Giờ đang là giờ ra chơi, dạo gần đây trong trường hình như đang tổ chức cuộc thi bóng rổ. Cô thường xuyên nghe người trong lớp nói, lớp nào đấu với lớp nào, người nào thắng, người nào đánh bóng đẹp.

 

 

 

Lúc hai người tới nơi, trên sân bóng rổ đông nghịt người. Hơn nữa không chỉ có con gái thôi, cũng có khá nhiều con trai tới xem bóng.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn lướt qua lập tức nhìn thấy Cố Đình ở giữa sân bóng.

 

 

 

Anh mặc chiếc áo hoodie màu xanh lam, người anh cao, chân tay dài, rất có ưu thế trong việc đánh bóng rổ.

 

 

 

Ôn Khả An biết anh thích đánh bóng rổ, nhưng kiếp trước kể từ khi anh bị thương xong thì chưa từng chạm tới nữa.

 

 

 

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của Cố Đình trên sân bóng.

 

 

 

Cô không nghe thấy bất kỳ giọng nói của ai nữa, lúc này trong mắt cô chỉ toàn là anh.

 

 

 

Cố Đình hình như cũng phát hiện ra cô rồi, anh lắc đầu hẩy mồ hôi trên tóc.

 

 

 

Giọt nước nhỏ bé phản chiếu dưới ánh mặt trời, phản xạ ra ánh sáng lấp lánh.

 

 

 

Dưới ánh mặt trời chói chang.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn thấy rõ, chàng trai của cô đang cười với cô.

 

 

 

“A a a a Cố Đình giỏi quá đi! Ngầu!” Kim Minh xem thi đấu xem tích xúc động dâng trào, cô nàng nhìn sang Ôn Khả An thì thấy cô đang đứng đực người ra.

 

 

 

Kim Minh cố tình dựa lên vai Ôn Khả An, nhỏ giọng nói: “Cuộc thi sắp kết thúc rồi, cậu không mua chút nước gì đó cho Cố Đình sao?”

 

 

 

Kim Minh nói xong chỉ đại một phía, “Cậu nhìn bên đó kìa, đám con gái đó đều chuẩn bị đưa nước cho Cố Đình cả đấy!”

 

 

 

Lúc này Ôn Khả An mới hoàn hồn lại, cô ngoảnh đầu nhìn về phía siêu thị. Siêu thị cách đây không gần lắm, đi đi về về cũng mất mười mấy phút.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn sân bóng rổ lần nữa, sau đó nói với Kim Minh, “Giờ mình đi còn kịp không?”

 

 

 

“Mình chạy nhanh, mình đi mua cho cậu, cậu ở đây đợi mình nha, năm phút thôi!”

 

 

 

Chẳng đợi Ôn Khả An đồng ý, Kim Minh đã chạy đi xa rồi.

 

 

 

Cuộc thi đấu đã kết thúc.

 

 

 

Không ngoài dự đoán, đội của Cố Đình toàn thắng.

 

 

 

Xung quanh nổi dậy tiếng hoan hô.

 

 

 

Ôn Khả An vừa định đi xuống, không ngờ chưa đi được hai bước đã bị người ta kéo áo lại.

 

 

 

Là lớp phó văn nghệ của lớp họ.

 

 

 

Lúc này lớp phó văn nghệ ôm bụng, trông rất khó chịu.

 

 

 

“Cậu sao vậy?” Ôn Khả An vội đỡ cô ấy.

 

 

 

“Hôm qua ăn nhầm đồ hư rồi, mình đau bụng quá.” Tống Thi Viễn khom người, nói một cách đau đớn.

 

 

 

“Có cần đưa cậu tới phòng y tế không?” Ôn Khả An lo lắng hỏi.

 

 

 

Tống Thi Viễn nhét chai nước trong tay cho Ôn Khả An, “Không sao, mình đi toilet cái đã, cậu có thể đưa nước cho Châu Dương giúp mình được không.”

 

 

 

Ôn Khả An từng nghe qua cái tên Châu Dương này, hình như là học sinh giỏi của lớp sát vách.

 

 

 

Tống Thi Viễn thích cậu ấy rất lâu rồi.

 

 

 

“Không ổn rồi, mình đi trước đây, cám ơn cậu.”

 

 

 

Chẳng đợi Ôn Khả An đáp lời, Tống Thi Viễn chịu hết nỗi xoay người chạy về phía toilet.

 

 

 

Đám đông dần tản ra, Ôn Khả An định chờ Kim Minh trở lại nhờ cô ấy đưa chai nước này cho Châu Dương giúp, bởi vì vại giấm nhà cô rất dễ ghen.

 

 

 

Nhưng không ngờ, Kim Minh còn chưa về tới, cô đã nhìn thấy Cố Đình và Châu Dương cùng đi về phía bên này.

 

 

 

“……”

 

 

 

Vì nhận sự nhờ vả của người khác, lúc này quanh đây cũng không có bạn học nào quen, gọi đại một người đưa nước cho Châu Dương thì quá kỳ lạ.

 

 

 

Ôn Khả An quyết đi đi thẳng tới chỗ Châu Dương đưa chai nước trong tay cho cậu ấy.

 

 

 

Cô không dám quay lại nhìn ánh mắt của Cố Đình, cô vội vàng giải thích với Châu Dương: “Nước này là Tôn Thi Viễn cho cậu, cô ấy cảm thấy không khỏe đi trước rồi.”

 

 

 

“Cám ơn.” Châu Dương nhận lấy.

 

 

 

Nhiệm vụ hoàn thành, Ôn Khả An vừa quay đầu đi lập tức đối diện với ánh mắt của Cố Đình.

 

 

 

Anh đứng gần đó, nhìn cô bằng ánh mắt âm u.

 

 

 

“……”

 

 

 

“……”

 

 

 

Nhìn vẻ mặt của anh, cô biết ngay là cô sắp toi rồi.

 

 

 

Vại giấm này nhất định là sắp đổ rồi!

 

 

 

“Nước của anh, sắp sửa tới……” Cô đi tới chỗ anh, ngửa đầu giải thích.

 

 

 

Cô chưa nói hết thì thấy Cố Đình chợt tới gần khom người kéo tay cô, “Qua đây với anh một chút.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Bạn học xung quanh đều chú ý tới màn này.

 

 

 

“Cô gái Cố Đình mới kéo đi là ai vậy?”

 

 

 

“Là nữ sinh xinh đẹp mới chuyển tới trường chúng ta, tên Ôn Khả An cậu từng nghe nói chưa?”

 

 

 

 

“A a mình biết! Mọi người đều nói cô ấy xinh đẹp ngang bằng với hoa khôi Lê Khả, nhưng khá là khiêm tốn, bình thường thích ngồi trong lớp làm bài.”

 

 

 

“Hôm nay sao cô ấy có thời gian tới sân thể thao vậy?”

 

 

 

“Không biết nữa, đây là lần đầu tiên mình thấy cô ấy tới sân thể thao, không ngờ chọc phải Cố Đình rồi, đáng thương thật.”

 

 

 

Cố Đình kéo Ôn Khả An tới một nơi yên tĩnh không có người rồi mới buông cô ra.

 

 

 

Quả nhiên đúng như cô nghĩ, tiếp sau đó cô lập tức nghe thấy giọng nói chất vấn của anh.

 

 

 

“Anh còn không có nước, tại sao cậu ấy có?”

 

 

 

“Đó là nước của Tống Thi Viễn, không phải của em. Tống Thi Viễn bị đau bụng đi toilet rồi, nhờ em đưa nước cho cậu ấy.” Ôn Khả An nhìn anh giải thích.

 

 

 

Cô cảm thấy Cố Đình không phải là con nít nữa, có lẽ sẽ hiểu được.

 

 

 

Ai dè, giây sau đó cô nghe anh ăn vạ lặp lại lần nữa: “Tại sao cậu ấy có nước, còn anh không có?”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Anh so đo với cậu ấy làm gì, anh đâu có giống với cậu ấy.”

 

 

 

Ôn Khả An cụp mắt, cô vừa nói vừa nghịch tay anh.

 

 

 

Thật ra Cố Đình không có giận mà chỉ muốn chọc cô chơi thôi.

 

 

 

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, anh đều nghe hết.

 

 

 

Anh nhướng mày, hỏi: “Sao không giống nhau?”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn lên anh.

 

 

 

Đối diện với ánh nắng mặt trời, cô nói một cách nghiêm túc: “Anh là của em mà.”

 

 

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)