TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.406
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35_ DẤU VẾT
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

“Muốn cùng về nhà ăn cơm không?” Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh, cười hỏi.

 

 

 

Cố Đình chậm rãi nói: “Không phải đi dạo phố với bạn học rồi sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Ôn Khả An chớp mắt, “Đi được nửa đường thì gặp được anh nè.”

 

 

 

Cố Đình thở dài rất không hài lòng, “Thế chẳng phải vẫn không có danh phận gì sao.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau cùng Cố Đình không có theo cô về nhà ăn cơm, dù sao cũng rất khó giải thích. Lỡ như bị ba mẹ phát hiện rồi thì sau này họ sẽ rất khó gặp mặt.

 

 

 

Cố Đình định ở đây thêm một thời gian nữa, nhưng anh nhanh chóng nhận được tin nhắn của Tạ Hoằng Nhất.

 

 

 

Công ty xảy ra chút việc bảo anh mau về giải quyết.

 

 

 

Mùng 6 Tết, cả nhà Ôn Khả An dọn dẹp chuẩn bị rời khỏi nhà cũ về trung tâm thành phố.

 

 

 

Mùng 7 phải kinh doanh trở lại, có số đồ cần phải chuẩn bị trước.

 

 

 

Vì để khai trương quán, Ôn Cường Quốc còn chuyên chạy tới trung tâm mua sắp mua mấy cây pháo lớn.

 

 

 

 

Sáng mùng 7, tối hôm qua thành phố xuống một trận tuyết nhưng trận này không lớn lắm, trên đất tích thành một lớp tuyết mỏng. Trên hàng cây to bên đường trụi lá, trên cành cây khô đọng lại ít tuyết.

 

 

 

Giờ này đã là thời gian mọi người bắt đầu đi làm bình thường trở lại, trên đường có rất nhiều người chạy xe điện xe đạp chạy ngang qua. Con đường trở nên nhộn nhịp, nhiều hàng quán cũng đã mở cửa kinh doanh.

 

 

 

Hôm nay tuyết tan trời lành lạnh, Ôn Khả An mặc quần áo dầy, choàng chiếc khăn choàng màu trắng, mang đôi ủng đi tuyết Liễu Tinh mua. Tuyết trên đường ít có người giẫm, Ôn Khả An đi từng bước về phía trước in lại một hàng dấu chân nhỏ.

 

 

 

Có lúc cô rất thích tuyết, có điều tiết trời quá lạnh, tuyết lạnh cô không dám đụng vào.

 

 

 

Cô tới tiệm giúp một tay, tới chiều nhận được tin nhắn của Cố Đình, lúc này anh đang ở gần đây hỏi có có muốn ra ngoài chơi không.

 

 

 

Hôm nay cô vốn định đi tìm anh, đọc xong tin nhắn cô trả lời ngay: “Muốn!”

 

 

 

Cố Đình đứng ở ngã tư đường cách tiệm không xa đợi được một lúc thì thấy cô gái mặc áo bông màu hồng đỏ cầm theo một thứ đồ chạy về phía anh.

 

 

 

Cô ra ngoài vội nên quên đeo cả khẩu trang, mới chút đó mà lỗ tai đã lạnh tới đỏ cả lên.

 

 

 

 

Đợi cô chạy tới nơi, Cố Đình cụp mắt nhìn cô hỏi: “Sao không đội mũ?”

 

 

 

Vừa nói anh vừa giơ tay bịt lấy tai cô sưởi ấm cho cô.

 

 

 

“Em muốn gặp anh quá cho nên quên rồi.”

 

 

 

Trời quá lạnh, Ôn Khả An nói xong nhảy lên một cái muốn hoạt động để làm ấm cơ thể.

 

 

 

Cố Đình cảm thấy ngọt ngào bởi lời cô nói, anh mỉm cười sau đó kéo chiếc bánh bao màu đỏ hồng vào lòng, “Không đội mũ, không đeo khẩu trang, em muốn lạnh chết đúng không?”

 

 

 

“Lạnh không được lạnh không được.” Ôn Khả An cười nhìn anh, “Dạo này em chạy bộ mỗi ngày, sức khỏe rất tốt!”

 

 

 

 

Bọn họ đang đứng ở ngã tư đường, lúc này người qua người lại tấp nập, nhất là những ông bà cụ ra ngoài tản bộ cứ hay liếc mắt nhìn họ mấy cái.

 

 

 

Ôn Khả An bị nhìn tới cảm thấy ngượng, cô chui ra khỏi vòng tay của anh.

 

 

 

“Nói chuyện chính!” Cô chợt nghiêm mặt nói.

 

 

 

“Chuyện chính gì?” Anh cụp mắt hỏi.

 

 

 

“Sinh nhật vui vẻ!” Cô bỗng đưa tay ra, đưa chiếc túi trong tay tới trước mặt anh, “Quà sinh nhật cho anh!”

 

 

 

Cố Đình ngẩn người, cười nói: “Anh cứ tưởng em không nhớ chứ.”

 

 

 

“Sao có thể.” Cô nhỏ giọng nói, “Tại em muốn tạo bất ngờ cho anh.”

 

 

 

“Anh vui quá chừng.” Cố Đình đột nhiên cúi đầu tì trán mình lên trán cô, trong mắt đầy ý cười, “Cám ơn quà của bà xã đại nhân.”

 

 

 

Động tác thân thiết thể này khiến Ôn Khả An đang ở trên đường lớn cảm thấy xấu hổ. Lỗ tay cô đỏ bừng, sau đó nhìn chiếc túi trong tay anh, “Anh có muốn nhìn xem bên trong là cái gì không?”

 

 

 

Cố Đình cúi đầu mở chiếc túi trong tay ra, bên trong đựng một chiếc khăn choàng màu nâu, nhìn không giống như mua ở cửa hàng mà càng giống đích thân đan hơn.

 

 

 

“Em đan à?” Cố Đình nhìn cô một cách không dám tin.

 

 

 

“Đúng vậy!” Ôn Khả An kiêu ngạo gật đầu, “Thích không?”

 

 

 

“Thích lắm.” Cố Đình cười nói: “Sao anh không biết An An nhà chúng ta còn biết đan khăn choàng chứ?”

 

 

 

Ôn Khả An bĩu môi, nói: “Em đan hết biết bao nhiêu ngày đấy.” Nói xong cô vui vẻ nhìn Cố Đình, “Em choàng cho anh!”

 

 

 

Cô cầm khăng choàng chạy tới một bậc thềm gần đó rồi vẫy tay với Cố Đình.

 

 

 

Anh mỉm cười ngoan ngoãn đi tới chỗ cô, cúi đầu xuống.

 

 

 

Ôn Khả An nhón chân choàng chiếc khăn choàng cô đan lên cho anh.

 

 

 

Khoảnh khắc đeo lên, trong lòng cũng bắt đầu ấm áp theo.

 

 

 

Vì cúi đầu, Cố Đình vừa vặn chú ý tới tay cô, trên mu bàn tay trắng ngần xinh đẹp lúc này xuất hiện một dấu đỏ giống như bị thứ gì đó rạch phải.

 

 

 

“Tay em bị sao thế?” Anh nhìn cô hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An khựng lại, sau đó từ từ giấu tay mình ra sau lưng, “Không cẩn thận rạch trúng thôi.”

 

 

 

Sắc mặt anh không được tốt, tia vui vẻ trong mắt cũng biến mất rồi, anh kéo tay cô qua xem, “Vết thương không nhỏ.”

 

 

 

“……”

 

 

“Sao mà bị thương?”

 

 

 

“Thì hôm qua lúc đang đan lỡ tay rạch trúng.” Cô cúi đầu nói không dám nhìn anh.

 

 

 

Vết thương trên tay cô không sâu nhưng rất dài, khoảng bằng nửa ngón giữa.

 

 

 

Cố Đình im lặng chốc lát, “Đằng trước có tiệm thuốc, anh đi mua chút thuốc.”



 

Thấy anh muốn đi, Ôn Khả An kéo tay áo anh, “Không cần đâu, em xử lý sơ qua được rồi, bây giờ không còn thấy đau nữa.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cố Đình không đi nhưng trông anh chẳng còn vui vẻ như ban nãy.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn anh hỏi: “Anh không vui hả?”

 

 

 

“Anh rất vui.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Anh có thể không cần quà.” Cố Đình cụp mắt xoa đầu cô, “Em ngoan ngoãn ở bên anh đó chính là món quà sinh nhật tốt nhất rồi.”

 

 

 

“Vâng.” Ôn Khả An thầm cảm thấy hơi buồn bực, cô vốn định muốn vui vẻ mừng sinh nhật anh, hơn nữa cô cảm thấy bản thân không làm sai.

 

 

 

Thấy anh không vui, cô cũng tiu nghỉu không muốn nói chuyện nữa.

 

 

 

Công ty anh có việc, tới chiều thì ra về tới công ty.

 

 

 

Ôn Khả An ủ rũ hết cả buổi tối, đến cơm tôi chẳng ăn được bao nhiêu đã đi về phòng mình rồi.

 

 

 

Thật ra nghĩ lại cô biết Cố Đình là quan tâm cô, nhưng cô lại cảm thấy bản thân không làm sai gì cả, tóm lại chỉ thấy hơi áy náy.

 

 

 

Tâm tình không tốt cũng chẳng muốn học bài, Ôn Khả An vốn định mở APP ra giải đề, kết quả làm được một hồi thì bắt đầu ngẩn người. Một đề bài đơn giản nhất giải hết ba mươi phút cũng chưa ra.

 

 

 

Điện thoại đột nhiên vang lên, Ôn Khả An cứ nghĩ là Cố Đình gửi tin nhắn cho cô bèn lấy lại tinh thần mở tin nhắn ra xem.

 

 

 

 

Bất ngờ là bạn học hotboy gửi tin nhắn cho cô.

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Tâm trạng không tốt hả?”

 

 

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Ừm.”

 

 

 

Ôn Khả An đang định hỏi cậu ấy sao biết tâm trạng cô không tốt thì thấy hotboy trả lời lại.

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Thấy cậu giải một đề mà giải rất lâu.”

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Cãi nhau với ai à?”

 

 

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Không có cãi nhau, giận dỗi chút thôi.”

 

 

 

Cô biết rõ ở mức độ này không tính là cãi nhau.

 

 

 

Nói ra có lẽ khiến người ta không tin, nhưng cô với Cố Đình quen biết nhau nhiều năm như vậy chưa từng cãi nhau lần nào.

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Sao thế?”

 

 

 

Ôn Khả An thuật lạị sơ qua sự việc đã xảy ra, rồi nhanh chóng nhận được tin nhắn của bạn học hotboy.

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Ừm, nhưng anh ta làm như vậy chẳng phải là vì quan tâm cô sao.”

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Nếu người không yêu cô, nhìn thấy cô bị thương chắc chắn chẳng bao giờ tức giận đâu.”

 

 

 

Thật ra Ôn Khả An cũng lấy làm hối hận, bị bạn học hotboy nói như vậy cô càng cảm thấy bản thân sai rồi. Cố Đình không làm sai gì cả, anh là vì tốt cho cô, tại sao cô phải ở đây ủ rũ không vui chứ?

 

 

 

Cô kiểm điểm lại chính mình, xác định bản thân hơi giận dỗi quá đà rồi.

 

 

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Vậy cậu nói xem bây giờ tôi nên làm gì, gần đây công việc anh ấy rất bận, tôi cũng ít khi có thể gặp được anh ấy.”

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Con trai khá thích con gái chủ động dỗ dành ấy.”

 

 

 

Ôn Khả An đọc xong lặng lẽ ghi nhớ, lúc cô đang suy nghĩ xem nên dỗ dành Cố Đình thế nào thì bên kia tiếp tục gửi tin nhắn tới.

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Ví dụ như, hôn anh ta.”

 

 

 

“…...”

 

 

 

Ôn Khả An nói được làm được, cô leo lên ban công nhìn xuống phía dưới thấy phòng dưới lầu sáng đèn, cô mặc nguyên áo ngủ chạy thẳng xuống dưới.

 

 

 

Vừa mở cửa ra nhìn thấy cô, Cố Đình hơi ngạc nhiên, anh mỉm cười nhìn cô hỏi: “Sao tự dưng tới vào lúc này?”

 

 

 

Ôn Khả An không nói gì, cô xoay người đi vào nhà đóng cửa lại, sau đó đẩy mạnh anh ấn lên cửa.

 

 

 

Động tác trôi chảy dứt khoát.

 

 

 

Cố Đình cười bất lực: “Em muốn làm gì?”

 

 

 

Ôn Khả An ngước mắt nhìn lên môi anh.

 

 

 

Anh quá cao, cô nhón chân lên cũng chưa chắc đã với tới môi anh.

 

 

 

Vì để không bị yếu thế, Ôn Khả An cố gắng nhón chân muốn hôn anh, nhưng không ngờ Cố Đình bỗng ngẩng đầu lên.

 

 

 

Cô hôn trúng cằm anh.

 

 

 

“……”

 

 

Mất mặt chết rồi, lúc cô nhìn anh lần nữa bất ngờ đối diện phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

 

 

 

Trong mắt anh đầy ý cười, hỏi: “Em muốn làm gì?”

 

 

 

“Cúi xuống.” Cô hung dữ ra lệnh.

 

 

 

“……”

 

 

 

Dường như cố ý trêu chọc cô, Cố Đình đứng yên không nhúc nhích nhìn cô từ trên cao xuống.

 

 

 

Ôn Khả An không thể thua khí thế, khóe mắt cô liếc sang chỗ khác bất ngờ nhìn thấy một chiếc ghế.

 

 

 

“Anh đứng đây đợi em một chút.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Cô lê dép lẹt xẹt chạy qua đó dời chiếc ghế tới.

 

 

 

Cô đứng lên ghế đột nhiên cao hơn Cố Đình được một chút.

 

 

 

Cố Đình ngoan ngay lập tức, anh cứ thế im lặng nhìn cô. Lo cô bị ngã, anh còn đặt tay lên eo cô đỡ lấy cô.

 

 

 

Ôn Khả An bưng mặt anh hôn chụt lên môi anh một cái.

 

 

 

“Em sai rồi, anh đừng giận nữa.” Cô nhìn anh nhỏ giọng nói.

 

 

 

Cố Đình không nói gì nhưng có thể nhìn ra được anh chưa hài lòng.

 

 

 

Ôn Khả An hiểu ý anh, ánh mắt anh dường như đang nói với cô: Chỉ có vậy?

 

 

 

Thích hôn ư, vậy thì cô sẽ hôn tới khi anh thấy đủ mới thôi!

 

 

 

Cô ôm mặt anh cặm cắn lung tung không bỏ sót chỗ nào.

 

 

 

“……”

 

 

 

Sau đó do dùng sức quá mức lỡ cắn rách môi anh.

 

 

 

Cố Đình tức tới đâm ra cười, anh bóp eo cô bảo cô ngừng lại.

 

 

 

“Em là thỏ hả, chỉ biết cắn cắn cắn.”

 

 

 

Ôn Khả An nghiêm mặt: “Là hôn.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Bầu không khí im lặng mấy giây, cho đến khi Ôn Khả An nghe thấy rõ tiếng ho khan từ sau lưng vọng tới.

 

 

 

Trong nhà còn có người khác? ?

 

 

 

Ôn Khả An giật mình suýt chút nữa là rớt từ trên ghế xuống, may nhờ Cố Đình đỡ được cô.

 

 

 

Cô sượng người quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Tạ Hoằng Nhất cũng đang đứng sượng trân đó.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất: “Hi, chị dâu.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

 

 

 

“Chuyện đó, tôi nhớ ra rồi, tôi còn có chuyện, tôi đi trước đây.” Ôn Khả An nhảy xuống ghế xong muốn chạy, không ngờ bị Cố Đình kéo cổ tay lại.

 

 

 

Tiếp theo cô nghe Tạ Hoằng Nhất phía sau nói: “Tôi cũng có chút chuyện, không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây!”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất nhịn cười, đi ra tới cửa, anh ta nhịn không được liếc Cố Đình thêm mấy cái.

 

 

 

“Đình ca, miệng cậu......”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất vừa đi, Cố Đình lặng lẽ lấy điện thoại mình ra làm gương soi thì thấy xung quanh miệng mình có rất nhiều dấu son.

 

 

 

Sau một hồi im lặng, anh cụp mắt nhìn Ôn Khả An, “Em tô son hả?”

 

 

 

Cô lúng túng đảo mắt, “Son dưỡng môi.”

 

 

 

Nghĩ đi nghĩ lại bổ sung thêm một câu, “Là son dưỡng môi có màu.”

 

 

 

Cố Đình đã nhìn ra sự chột dạ của cô từ đầu rồi, “Cố ý hả?”

 

 

 

Ôn Khả An nói một cách lý lẽ hùng hồn: “Đây không phải là dấu son bình thường đâu, đây là dấu vết tình yêu đó.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Nghĩ tới Tạ Hoằng Nhất, Ôn Khả An càng có dũng khí truy hỏi tiếp: “Trong nhà có người sao anh không nói với em một tiếng?”

 

 

 

“Anh có cơ hội mở miệng chắc?” Cố Đình cười hỏi ngược lại.

 

 

 

“......”

 

 

 

Cô biết ngay là anh cố ý, chẳng đợi cô lên tiếng phản bác thì điện thoại Cố Đình đã reo lên.

 

 

 

Không biết là ai gọi video tới, Cố Đình kết nối máy ngay trước mắt cô.

 

 

 

“Gọi điện thoại con không nghe, nhắn tin không trả lời, thằng nhóc thối nhà con đang làm gì vậy hả?” Trong điện thoại vọng tới giọng nói của người đàn ông trung niên.

 

 

 

“Ba hỏi con làm gì.” Cố Đình dựa người lên cửa, nói bằng giọng lười nhác.

 

 

 

Đối phương rõ ràng đã quen với thái độ này của Cố Đình rồi.

 

 

 

“Miệng con bị làm sao vậy? ? Dị ứng hả? ?”

 

 

 

“Không phải, bị hôn.” Cố Đình nói thẳng.

 

 

 

Bên đó im lặng hai giây rồi gào lên, ‘Con mau cút về đây cho ba! Nếu con còn ở bên ngoài làm chuyện không đứng đắn coi chừng ba đánh gãy chân con!”

 

 

 

“Không có làm chuyện bậy bạ, bà xã con hôn đấy.” Cố Đình bình thản nói.

 

 

 

Bên đó mắng thêm mấy câu nữa, Cố Đình im lặng nghe xong nói: “Xem ra ba không có chuyện gì, vậy thì con cúp máy đây.”

 

 

 

Nói xong anh cúp máy cái rụp.

 

 

 

“......”

 

 

Cúp máy xong, Ôn Khả An biết rõ còn cố hỏi: “Ai vậy?”

 

 

 

Cố Đình: “Ba anh.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Thấy cô gái bên cạnh đỏ lựng cả tai, Cố Đình cười bảo: “Mắc cỡ cái gì?”

 

 

 

“Miệng anh.......” Ôn khả An nhìn lên miệng anh.

 

 

 

Lúc này quanh miệng anh thảm tới không nỡ nhìn.

 

 

 

“Thế này đã có gì.” Anh chẳng để bụng, thậm chí còn lấy làm tự hào, “Đây chẳng phải là dấu vết tình yêu của em sao?”

 

 

 

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)