TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.401
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34_ NĂM MỚI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cố Đình ôm cô đặt lên bàn hôn, sách trên bàn rơi lộn xộn. Cố Đình khom lưng, chống hai tay lên bàn nhốt cô trong lòng mình.

 

 

 

Nghe cô lên án, Cố Đình im lặng kiểm điểm lại bản thân, đúng là thời gian hơi dài một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

Anh nhìn cô chốc lát, cổ họng anh cử động sau đó mới khàn giọng dỗ dành: “Vậy sau này anh sẽ ngắn hơn một chút?”

 

 

 

Ôn Khả An không ngờ anh thỏa hiệp nhanh như vậy, hồi nãy cô mới định muốn đề ra yêu cầu thì anh đã mở miệng hỏi dò.

 

 

 

“Tám phút?”

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

 

 

 

Ôn Khả An biểu thị cô không muốn nói chuyện nữa.

 

 

 

Buổi tối lúc anh đi, cô không dám đi ra ngoài. Cô sợ ba mẹ cô phát hiện ra manh mối gì, bởi vì miệng cô giờ hình như hơi sưng rồi.

 

 

 

Buổi tối cô ngủ không được bèn mở APP ra tìm đề cho Cố Đình. Tìm hồi lâu chẳng thấy đề bài nào vừa ý, cô vừa định thoát ra bất ngờ nhìn thấy bạn chung đội của cô đang online.

 

 

 

Cô nghĩ ngợi giây lát rồi gửi tin nhắn cho cậu ấy.

 

 

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Có đó không?”

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Có.”

 

 

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Cậu có đề nào thấy hơi khó một chút không?”

 

 

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Đề bài kinh điển tí, hơi có độ khó nhưng không phải đề dự thi.”

 

 

 

Bên đó trả lời rất nhanh.

 

 

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Được, đợi tôi một chút.”

 

 

 

Không biết có phải là ảo giác của cô chăng, cô luôn cảm thấy giọng điệu nói chuyện của bạn học hotboy này tốt hơn rất nhiều so với hồi mới quen biết.

 

 

 

Chẳng mấy chốc, bạn học hotboy gửi tới ba đề.

 

 

 

Đề bài không đơn giản lắm, nếu để cho Cố Đình làm chắc sẽ hơi khó.

 

 

 

Thứ cô muốn chính là đề bài kiểu này!

 

 

 

Sau khi vui vẻ cám ơn bạn học hotboy xong, cô thoát ra khỏi phần mềm.

 

 

 

Sáng ngày hôm sau, Ôn Khả An nóng lòng cầm theo đề bài chạy tới nhà Cố Đình ở lầu dưới.

 

 

 

Cố Đình vừa mới thức dậy chưa bao lâu, lúc này anh đang để mình trần đứng đánh răng. Ôn Khả An ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, nhưng cứ cầm lòng không đậu liếc mắt nhìn Cố Đình.

 

 

 

Bây giờ anh đang ở độ tuổi mười bảy, cơ thể còn chưa trưởng thành hoàn toàn, tuy có thể nhìn thấy cơ bắp cùng với cơ thịt trên cánh tay anh nhưng nếu mặc quần áo vào sẽ trông gầy hơn.

 

 

 

Cố Đình nhìn cô gái ngồi trên sô pha qua gương thấy cô đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Súc miệng xong, anh ngoảnh đầu nhìn cô cười hỏi: “Hài lòng không?”

 

 

 

“Không tệ.” Ôn Khả An tỉnh bơ đưa ra lời đánh giá.

 

 

 

Cố Đình cười khẽ, “Hoá ra em thích cơ thể trẻ tuổi của anh hơn.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Rửa mặt xong, Cố Đình nghiêm chỉnh trở lại: “Sao em đến sớm như vậy?”

 

 

 

“Em tới để đưa đề cho anh.” Nói xong cô cầm tờ giấy bên cạnh lên cho Cố Đình xem.

 

 

 

Cố Đình nhận lấy xem kỹ, rồi nói: “Đề này rất thú vị, có chút khó.”

 

 

 

“Đúng vậy!” Ôn Khả An cười nói, “Vậy cho anh hai mươi phút, anh thấy anh giải ra được chứ?”

 

 

 

“Giải ra có thưởng không?”

 

 

 

Anh càng có hứng thú với phần thưởng hơn.

 

 

 

Hôm qua rõ ràng có ba mươi phần thưởng, rốt cuộc cô gái ăn gian nói sao cũng không cho nữa.

 

 

 

“Có!” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

Những đề bài này đối với cô mà nói đều có chút độ khó không hề dễ giải ra như vậy được, cô cảm thấy lần này Cố Đình chưa chắc đã làm ra.

 

 

 

Cố Đình cười nói: “Được thôi, bây giờ cô giáo của anh có thể bắt đầu tính giờ được rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An vốn đang ngồi yên trên sô pha, nhưng phát hiện trong nhà không có người khác, cô bèn dần dần to gan hơn ngồi thẳng xuống sàn nhà, bên dưới có sàn sưởi và cả thảm lông mềm mại.

 

 

 

Ôn Khả An vừa đọc sách vừa lén ăn quả hạch đặt trên bàn trà, lúc rảnh rỗi còn tranh thủ nhìn trộm Cố Đình đang giải đề.

 

 

 

Thấy vẻ chau mày của anh khi bị đề bài làm khó, Ôn Khả An thầm cảm thấy đạt được thành tựu.

 

 

 

“Hai mươi phút rồi.” Ôn Khả An ăn xong quả nho cuối cùng, lên tiếng nói.

 

 

 

Thấy Cố Đình không muốn nộp bài, Ôn khả An đoán có lẽ anh chưa giải ra được.

 

 

 

Cô đưa tay ra: “Nộp bài.”

 

 

 

Cố Đình cười cười ngoan ngoãn nộp bài cho cô.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn xuống bài giải, sau một hồi nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

 

 

 

“Đúng không?” Cố Đình cố tình hỏi.

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát, “Đúng rồi.”

 

 

 

“Đề bài đã giải ra rồi, vậy phần thưởng hôm nay……” Cố Đình chưa nói hết đã thấy cô gái vốn ngồi trên sàn nhà đang nhích từ từ ra ngoài như muốn bỏ chạy.

 

 

 

Ôn Khả An phát hiện tình hình không ổn, cô mím môi định chuẩn bị chuồn êm. Không ngờ giây tiếp theo Cố Đình đã chống hai tay lên bàn trà vừa vặn nhốt cô vào giữa hai cánh tay anh.

 

 

 

Ôn Khả An bình tĩnh lại, nhìn anh như không có xảy ra chuyện gì, chợt thấy con ngươi đen nhánh của anh đang nhìn cô chằm chằm.

 

 

 

“Em muốn đi đâu?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An thề không bao giờ một mình tới nhà Cố Đình nữa, anh cực kỳ đáng ghét!

 

 

 

Mười giờ rưỡi sáng, Ôn Khả An và Sở Hàm hẹn gặp mặt ở trung tâm thương mại gần nhà. Lạnh mấy ngày liên tục, hôm nay cuối cùng trời cũng ấm áp trở lại. Còn hai ngày nữa là đến tết, bây giờ trên đường dòng người đông đúc, nhất là bên ngoài siêu thị trung tâm mua sắm, bất cứ người nào đi ra đều là tay xách nách mang toàn là đồ Tết.

 

 

 

Ôn Khả An đứng chờ bên đường một lúc thì thấy Sở Hàm mặc áo bông màu vàng nhạt chạy tới, “An An.”

 

 

 

Sở Hàm đôi chiếc nón len màu cam, tết hai bím tóc trông vừa hoạt bát lại còn đáng yêu. Cô nàng chạy tới lập tức nhìn lên miệng Ôn Khả An nghi ngờ hỏi: “Miệng cậu bị làm sao thế?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An chưa biết nói thế nào, bỗng nghe Sở Hàm hỏi thêm một câu: “Bị côn trùng cắn hả?”

 

 

 

Cô gật đầu, “Ừm, là một con côn trùng bự không biết xấu hổ.”

 

 

 

Ở bên ngoài chơi cả ngày, buổi chiều Ôn Cường Quốc gọi điện nói cơm đã nấu xong rồi muốn mời Sở Hàm tới nhà ăn cơm. Sở Hàm rất thích ăn cơm Ôn Cường Quốc nấu, đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay.

 

 

 

Buổi tối mấy ngày gần đây mở tiệm rất muộn, Sở Hàm ăn xong còn ra tiệm giúp đỡ.

 

 

 

Tám giờ tối, Ôn Khả An cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, lúc định nói đưa Sở Hàm về nhà thì thấy cô nàng nhíu mày rướn cổ nhìn ra ngoài cửa.

 

 

 

“Đang nhìn gì đấy?” Ôn Khả An đi qua cũng nhìn theo.

 

 

 

“Người đó hình như là Tạ Hoài Nghiên.” Sở Hàm ngờ ngợ nói, “Sao anh ấy biết mình ở đây chứ? Chẳng lẽ anh ấy theo dõi mình nữa ư?”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn qua thì thấy ở ngã tư đường gần đó có một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng đó. Người con trai đó cao khoảng một mét tám lăm trở lên, khí chất lạnh lùng.

 

 

 

Sở Hàm nghĩ ngợi xong vẫn tháo găng tay cao su xuống, nhìn sang Ôn Khả An nói: “An An, mình ra ngoài một chút.”

 

 

 

Ôn Khả An biết cô ấy muốn đi làm gì xong vẫn không yên tâm, “Mình đi với cậu.”

 

 

 

Dường như biết Sở Hàm sẽ đi qua, Tạ Hoài Nghiên bèn đứng yên ở đó đợi cô.

 

 

 

Sở Hàm chạy tới chỗ anh ta, chưa kịp nói gì đã thấy Tạ Hoài Nghiên đưa một ly trà sữa trân châu ra.

 

 

 

Sở Hàm ngẩn người.

 

 

 

Hôm qua ở trên đường cô mới nói với đứa bạn muốn uống trà sữa, không ngờ anh còn nhớ trong lòng.

 

 

 

Trà sữa rất có phong cách của anh, một ly siêu lớn to gần bằng mặt cô.

 

 

 

Sở Hàm nhận không được mà không nhận cũng không xong, do dự hồi lâu sau đó vẫn nhận lấy, “Cám ơn.”

 

 

Dù sao ăn của người ta thì nên nói năng mềm mỏng với người ta hơn. Hồi nãy Sở Hàm có hơi giận thật, giờ ngọn lửa trong lòng đã tắt hơn phân nửa, nói chuyện cũng dịu dàng hơn, “Sau này anh đừng tới đón tôi nữa.”

 

 

 

Sở Hàm nhìn lên Tạ Hoài Nghiên, anh đang đứng dưới ngọn đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người anh trông anh trở nên dịu dàng hơn.

 

 

 

“Ừm.” Tạ Hoài Nghiên nhìn cô đáp một câu.

 

 

 

“Tôi về không muộn lắm nên không có nguy hiểm gì đâu.” Sở Hàm nghĩ ngợi rồi nói thêm.

 

 

 

“Được.”

 

 

 

Tạ Hoài Nghiên đống ý khá dứt khoát, nhưng người thì vẫn không đi.

 

 

 

“……”

 

 

 

Sở Hàm cứ thế nhìn anh ta chằm chằm, mà người này vẫn đứng bên cạnh cô không hề có suy nghĩ muốn rời đi.

 

 

Tuy số lần gặp gỡ rất ít nhưng Sở Hàm biết Tạ Hoài Nghiên có tính cách gan lì, một khi đã xác định chuyện gì rồi thì nhất định phải hoàn thành, cho nên ngoài miệng sảng khoái đồng ý, thế nhưng thân thể anh rất thành thật.

 

 

 

Ôn Khả An không có đi theo, cô biết phải chừa không gian riêng cho hai người trò chuyện nên cô đứng dưới ngọn đèn đường gần đó đợi Sở Hàm.

 

 

 

Sở Hàm ngoảnh đầu nhìn Ôn Khả An, nổi giận đùng đùng đi tới chỗ cô.

 

 

 

“Tạ Hoài Nghiên tới đón cậu rồi, hay là cậu về với anh ta đi, bây giờ cũng gần chín giờ rồi.”

 

 

 

Thấy Sở Hàm hậm hực quay trở lại, cô biết lần này hai người họ nói chuyện không được vui vẻ.

 

 

 

Sở Hàm ngoảnh đầu nhìn Tạ Hoài Nghiên một cái, lẩm bẩm: “Anh ấy đã tới đây rồi, vậy mình chơi thêm chút nữa hãy đi.”

 

 

 

“Cậu xem giờ này lạnh như vậy, anh ta còn tốt bụng đưa trà sữa tới cho cậu nữa, đừng có giận.”

 

 

 

Ôn Khả An hiểu Sở Hàm, cô gái này là người thích ăn mềm không ăn cứng, ngặt nỗi Tạ Hoài Nghiên không biết mềm là gì, muốn cứng cỡ nào cứng tới đó.

 

 

 

Được Ôn Khả An khuyên nhủ như vậy, Sở Hàm cũng bắt đầu hơi mềm lòng, cô nàng ôm chặt thùng trà sữa vào lòng nhìn Tạ Hoài Nghiên lần nữa, “Anh ấy đúng là tên đầu gỗ mà, mình cảm thấy anh ấy nghe không hiểu lời mình nói.”

 

 

 

“Tối dạo trước đã nói với anh ấy là đừng đi theo mình nữa mà cứ kiên quyết đi theo, được nửa đường gặp phải mẹ mình, hại bà cho rằng mình đang yêu đương với anh ấy.” Sở Hàm giận dỗi nói.

 

 

 

“Thế dì có mắng cậu không?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

“Không có, bởi vì Tạ Hoài Nghiên có tiền.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Mẹ mình còn hận không thể giục mình đi kiếm con rể vàng để gả đi nữa là.” Sở Hàm nhún vai, “Dù sao cũng không biết có phải là quen rồi hay gì, gần đây mình thấy Tạ Hoài Nghiên thuận mắt hơn nhiều.”

 

 

 

“Chuyện lấy chồng không vội được, cậu còn nhỏ lắm.” Ôn Khả An khuyên răn.

 

 

 

Bây giờ Sở Hàm mới mười bảy tuổi, gia đình giáo dục như vậy sẽ khiến cô gái trưởng thành sớm. Ôn Khả An do dự giây lát xong vẫn dặn dò, “Ở bên ngoài cậu nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được làm chuyện xấu.”

 

 

 

Sở Hàm nhìn lên môi cô, nghiền ngẫm hồi lâu bỗng nhớ ra gì đó.

 

 

 

Cô nàng ghé tới gần Ôn Khả An, cười tủm tỉm nói: “Vậy cậu cũng phải nhớ đừng làm chuyện xấu với Cố Đình nha.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Hôm ba mươi Tết, Ôn Cường Quốc không mở cửa bán nữa. Nhà họ không phải ở đây, hôm nay phải về nhà ở khu Thanh Tụng đón tết. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh dọn dẹp nhà cửa, năm nay thu nhập trong nhà khấm khá hơn có thể mua được những món đồ Tết mà trước kia không dám mua.

 

 

 

Ôn Cường Quốc còn làm một số món kho khác, chẳng mấy chốc đã xới ra một thao đưa cho Ôn Khả An, “An An, con đem số đồ kho này xuống lầu dưới cho Tiểu Cố đi.”

 

 

 

Ôn Khả An ngoan ngoãn nhận lấy, “Vâng ạ.”

 

 

 

Lúc Ôn Khả An đi xuống, Cố Đình đang tập gym trong phòng khách.

 

 

 

“Em phải về nhà cũ rồi, số món kho này là ba bảo em đem cho anh đấy.” Cô đặt đồ lên bàn ăn rồi nhìn sang Cố Đình.

 

 

 

Thấy anh hoàn toàn có ý muốn đi, cô hỏi: “Hôm nay anh cũng không về nhà hả?”

 

 

 

“Không về.” Cố Đình bước xuống máy tập, cầm khăn lông lau mồ hôi trên người xong mới đi tới gần cô.

 

 

 

Mấy năm trước cô toàn đón giao thừa với anh, tuy khi ấy không giàu có lắm nhưng anh biết cô thích nghi thức đón năm mới nên mỗi năm cứ đến ba mươi Tết đều sẽ chuẩn bị rất nhiều món cô thích ăn.

 

 

 

“Tại sao không về nhà chứ?” Ôn Khả An không nỡ để anh đón Tết một mình.

 

 

 

Cố Đình nhìn xuống bắt gặp vẻ mặt đau lòng của cô, anh cười nói: “Lừa em thôi, về thì chắc chắn phải về, nếu không về, ba chồng tương lai của em chắc sẽ lột da anh mất.”

 

 

 

“Thế sức khỏe của chú hiện tại thế nào?”

 

 

 

Cô nhớ kiếp trước lúc gặp anh thì ba anh đã qua đời được mấy năm rồi.

 

 

 

“Rất tốt.” Cố Đình nói xong còn đưa cánh tay mình ra cho cô xem, “Hôm qua còn đánh anh nữa này.”

 

 

 

“Đau không?” Ôn Khả An nhìn vết thương của anh, đau lòng không thôi.

 

 

 

“Đỡ nhiều rồi, không còn thấy đau nữa.”

 

 

 

“Vậy sau này anh nghe lời một chút đi.” Cô nhíu mày nhìn anh.

 

 

 

“Được.” Cố Đình gõ nhẹ lên trán cô một cái, nói bằng giọng tự hào, “Bởi vì anh nghe lời vợ anh nhất mà.”

 

 

 

*

 

 

Lâu rồi không về lại căn nhà này, hoa cỏ trong sân để lâu không ai chăm sóc nên bị héo gần hết rồi.

 

 

 

Buổi chiều, Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc bận dán câu đối, treo đèn lồng. Liễu Tinh thì bận dọn dẹp đám hoa cỏ trong sân.

 

 

 

Sắc trời dần tối xuống, Ôn Khả An mở tivi lên, xuân vãn sắp bắt đầu rồi.

 

 

 

Cơm tất niên đã chuẩn bị xong, Đại Quất nằm bên bàn ăn nhìn họ ăn cơm.

 

 

 

Ánh đèn trong nhà ấm áp, cơm canh thơm ngon.

 

 

 

Ở đây nhà nào nhà nấy đèn đuốc sáng trưng ngập tràn không khí đón Tết.

 

 

 

Vào khoảnh khắc bước qua năm mới, ngoài cửa sổ xuất hiện pháo hoa rực rỡ.

 

 

 

Cũng vào giờ phút đó cô nhận được tin nhắn Cố Đình gửi tới.

 

 

 

“Năm mới vui vẻ.”

 

 

 

*

 

 

Mùng 1 mùng 2 Tết đều phải đi chúc tết họ hàng, bận rộn hết hai ngày, đến mùng 3 tết cô mới được nhàn rỗi trở lại.

 

 

 

Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh tới nhà bạn bè của họ rồi, Ôn Khả An không muốn ra cửa cho nên họ không dẫn cô theo.

 

 

 

Cô nhàn rỗi buồn chán bèn ngồi trông sân phơi nắng cùng với Đại Quất.

 

 

 

Lúc cô đang nằm thoải mái đến sắp ngủ tới nơi, điện thoại cô bỗng vang lên. Cô mở ra nhìn, là tin nhắn của Cố Đình.

 

 

 

“Có nhà không?”

 

 

 

“Có.”

 

 

 

“Đang làm gì.”

 

 

 

“Chăn mèo.”

 

 

 

“Trong nhà không có ai khác à?”

 

 

 

“Không có.”

 

 

 

“Ngẩng đầu lên.”

 

 

 

Đọc xong tin nhắn này, Ôn Khả An vô thức nhìn lên, kết quả thấy trên bức tường đối diện cô xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

 

 

 

Cố Đình chồm lên bờ tường mỉm cười vẫy tay với Ôn Khả An.

 

 

 

“Anh xuống được không?”

 

 

 

Bờ tường rất cao, sợ anh xuống không được, cô lập tức đi lấy thang.

 

 

 

“Không sao.”

 

 

 

Tay chân anh nhanh nhẹn nhảy phốc xuống khỏi bờ tường, đất bên tường khá mềm, Cố Đình đáp đất vững vàng không bị chút trầy xước nào cả.

 

 

 

Thấy anh đi tới gần, Ôn Khả An ngây ngẩn cả người.

 

 

 

Trông vẻ mặt của cô, Cố Đình cười hỏi: “Mới mấy ngày không gặp quên mặt anh rồi hả?”

 

 

 

Ôn Khả An hết nhìn lên bờ tường rồi nhìn sang anh, mở miệng nói: “Em phát hiện anh làm loại chuyện này càng lúc càng quen tay rồi đó.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Chú dì không có ở nhà à?” Cố Đình ngoảnh đầu nhìn vào cửa nhà hỏi.

 

 

 

“Họ đi thăm họ hàng rồi, tối nay có thể sẽ không về.”

 

 

 

Lần này Cố Đình tới khiến cô rất vui mừng, cô đi tới bên anh, bàn tay lạnh lẽo nắm tay anh cười, “Nhưng mà anh tới đúng lúc lắm, em dẫn anh tới một nơi rất thú vị!”

 

 

 

Ôn Khả An dẫn anh tới một gò núi ở gần nhà, từ trên đó nhìn xuống có thể quan sát cả thị trấn bên dưới.

 

 

 

Lúc này nhà nhà treo đèn lồng ngập tràn không khí vui mừng.

 

 

 

“Trước khi mỗi lần tâm trạng em không tốt thường thích tới đây, có điều mấy năm qua nơi này bị xây thành một tòa lầu cao.” Ôn Khả An ngồi trên hòn đá gần đó, cười nói, ‘Điều khiến em nhớ nhung nhất chính là nơi này, mỗi lần nằm mơ em còn mơ thấy bản thân đưa anh tới đây chơi.

 

 

 

Ôn Khả An nói xong, Cố Đình ngồi xuống bên cạnh cô, “Không ngờ giấc mơ thành hiện thực rồi?”

 

 

 

“Ừm!” Ôn Khả An gật đầu, nắm chặt tay anh, “Thật tốt.”

 

 

 

Ở dưới chân nước xa xa chính là hội hoa đăng, hội hoa đăng không phải chỉ có ngày mười lăm tháng giêng mới có. Chỗ bọn họ hội hoa đăng thường bắt đầu từ mùng ba ngày nào cũng có.

 

 

 

Tuy hiện đang là ban ngày, trên trên đường cũng treo đầy lồng đèn với nhiều màu sắc sặc sỡ.

 

 

 

Người ở đây khá đông, bên đường bày bán các sạp ăn uống và trò chơi.

 

 

 

Ôn Khả An chọn một số đặc sản ở chỗ bọn họ cho Cố Đình.

 

 

 

Dù sao có người tính tiền, cô chọn các món đồ với hình thù kỳ lạ, chẳng mấy chốc trên tay Cố Đình đã xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.

 

 

 

Ôn Khả An vừa ăn kẹo hồ lô vừa đi, đang đi bỗng dừng lại trước một sạp bán thú cưng.

 

 

 

“Anh có cảm thấy chú chó nhỏ này rất giống Tiểu Mạch hồi nhỏ không?” Ôn Khả An chỉ con chó nhỏ trên sạp, sau đó nhìn Cố Đình hỏi.

 

 

 

Đó là con chó cỏ màu trắng khoảng hai ba tháng, trông rất ngoan.

 

 

 

Những chú chó khác đều vẫy đuôi khoe tài, chỉ có nó là ngoan ngoãn nằm đó.

 

 

 

Thấy Ôn Khả An đưa tay về phía nó, nó mới đứng đậy đi từ từ tới chỗ Ôn Khả An, trong đôi mắt đen nhánh đầy sự mong đợi.

 

 

 

“Muốn hả?” Cố Đình nhìn nó một cái.

 

 

 

“Ừm!” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

Nếu cô đã muốn, anh bèn tính tiền mua về.

 

 

 

Chú chó con hơi khó ôm, chủ sạp tốt bụng tặng cô một cái lồng nhỏ.

 

 

 

Ôn Khả An vui vẻ chơi với chú chó con một lúc rồi nhìn lên Cố Đình, nói bằng giọng ngọt ngào: “Ông xã tốt thật ~”

 

 

 

Chơi hết cả buổi chiều, có lẽ Ôn Cường Quốc về tới nhà phát hiện không thấy Ôn Khả An đâu bèn gọi điện tới.

 

 

 

Cố Đình không nghe thấy bên kia nói gì, anh chỉ nghe Ôn Khả An bên này đáp.

 

 

 

“Con đi chơi với bạn học cấp hai. Vâng, là con gái.”

 

 

 

“Vâng ạ, lát nữa con về ngay.”

 

 

 

Ôn Khả An cúp máy thì thấy ánh mắt khác thường của Cố Đình.

 

 

 

Cô ngẩn người, hỏi: “Sao vậy?”

 

 

 

Cố Đình khẽ thở dài, nhìn cô nói: “Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh biết bản thân là con gái đấy.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Em không có......”

 

 

 

Chẳng đợi cô biện giải, Cố Đình đã nhìn xuống chiếc lồng đựng con chó nhỏ trên tay cô, cất giọng ủ rũ, “Đến chó con còn có thể quang minh chính đại về nhà với em.”

 

 

 

“Còn anh thì......”

 

 

“Không được.”

 

 

 

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)