TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.410
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 33_ VIDEO
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Dưới ánh mắt mong đợi của Cố Đình, Ôn Khả An chậm rãi đáp: “Vậy cũng được, có điều em ra đề cho anh.”

 

“Được.” Cố Đình đồng ý ngay tức khắc.

 

Đề Ôn Khả An ra toàn lấy từ APP cô từng học, đề trên đó đều rất hay. Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi tìm một đề kinh điển nhất, độ khó trung bình chép ra cho Cố Đình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh làm thử đề này đi.” Cô đưa đề bài cho anh.


 

Thật ra Ôn Khả An không biết trình độ thật sự của Cố Đình như thế này, đề bài này chỉ để kiểm tra trình độ của anh thôi.


 

Trong phòng nhất thời im lặng hẳn, hai người đều không nói tiếng nào.

 

Cố Đình ngồi giải đề, còn Ôn Khả An ngồi đọc sách một lúc thì thấy anh đặt bút xuống.

 

“Làm tới đâu rồi?” Ôn Khả An thò đầu tới.

 

“Coi anh giải đúng không?” Cố Đình nói xong đẩy tờ giấy đáp án tới trước mặt Ôn Khả An.

 

Điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là kết quả cùng các bước giải được trình bày rất rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy cô không nói gì, Cố Đình hỏi: “Đúng không?”


 

Ôn Khả An vươn tay tới bưng lấy mặt anh hôn chụt lên môi anh một cái, “Thưởng cho anh đấy.”


 

Cố Đình sửng sốt mất một lúc lâu, sau đó liếm môi mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.

 

Cô bị anh nhìn tới nổi cả da gà, “Sao vậy?”

 

Cố Đình cười nói: “Đột nhiên phát hiện, anh có tràn trề sức lực đối với việc học hành rồi.”

 

Sáng sớm, Ôn Cường Quốc vừa tới cửa tiệm thì thấy Phó Hoan đã đứng gần đó đợi sẵn rồi.

 

“Trời lạnh thế này tới sớm vậy làm gì?” Ôn Cường Quốc nhìn mặt cô gái đỏ bừng vì lạnh, nói bằng giọng thương tiếc.

 

Thật ra Phó Hoan không thấy lạnh lắm, “Tại con sợ làm trễ giờ của chú đó mà, con tới sớm một chút có thể chuẩn bị trước.”


Lần này Phó Hoan muốn quay quá trình Ôn Cường Quốc làm món kho, thiết bị của cô rất đơn giản, chỉ có một chiếc camera gọn gàng.

 

Ôn Khả An và Liễu Thanh tới tiệm thì đã thấy Phó Hoan và Ôn Cường Quốc bắt đầu làm việc rồi. Ôn Cường Quốc làm món kho rất lâu, quá trình thực hiện thuần thục nhanh nhẹn, tới độ lửa nào nên làm việc gì ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

 

Hai người thấy họ đang bận nên không đi qua làm phiền, bận hết hai tiếng đồng hồ, tới mười giờ sáng Phó Hoan kết thúc công cuộc quay phim.

 

Trông Phó Hoan rất hài lòng với lần quay này, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Người Phó Hoan cao chừng khoảng mét bảy, hớt tóc ngắn, là một cô gái giỏi giang hoạt bát.

 

“Con làm nghề này bao lâu rồi?” Lúc quay phim Ôn Cường Quốc không dám nói chuyện, giờ kết thúc rồi, ông nhìn Phó Hoan tò mò hỏi.

 

“Hơn ba tháng rồi ạ.”


 

“Trông con rất chuyên nghiệp, thu nhập bao nhiêu?” Ông hỏi xong cảm thấy không ổn, ông cười nói, “Chú chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì khác, nếu không tiện nói thì đừng nói ha ha ha.”

 

“Trước mắt chưa có thu nhập gì, chỉ có chút phí ký hợp đồng với bên công ty hợp tác nhưng rất ít.” Phó Hoan cười nói, “Thu nhập không nhiều nên trong nhà không đồng ý cho con làm nghề này, con tốt nghiệp đại học hai năm rồi, nếu năm nay chưa kiếm được tiền nữa chắc phải nghe lời ba mẹ về nhà tìm một công việc ổn định để làm thôi.”

 

“Người trẻ tuổi mà, nên bươn trải một chút mới được!” Ôn Cường Quốc nói, “Những việc con làm lúc này đều là tích lũy! Đến khi tích lũy tới mức độ nào đó rồi sẽ hưởng thụ được thành quả thôi!”

 

“Cám ơn chú, cháu sẽ cố gắng ạ.” Phó Hoan nói xong nhìn Ôn Khả An, cười nói, “Vậy chú dì, con không làm phiền mọi người nữa, sau khi con biên tập video xong sẽ gửi cho hai người xem ạ.”

 

Tới tối Ôn Khả An nhận được video của Phó Hoan gửi tới, video cô nàng làm rất kỳ công, cắt ghép tỉ mỉ chi tiết. Cô xem xong cảm thấy nếu video này không nổi thì đúng là không theo lẽ trời mà.

 

“Quay rất tốt!”

 

“Có thể cho tôi biết trang mạng cùng ID của cô không?”


 

Hiện Ôn Khả An bỗng cảm thấy tò mò về tài khoản của Phó Hoan.

 

Phó Hoan nhanh chóng trả lời cho cô.


 

“Tức nhiên có thể rồi.”


 

“Tôi đăng trên kênh Q, tên là Nhật Ký Vào Bếp Của Hoan.”


 

Ôn Khả An nhìn tới cái tên này xong lập tức cảm thấy có phần quen thuộc.





 

Cô nhớ rất rõ, đời trước tài khoản này rất nổi, do nó bắt đầu khá sớm nên gần như trở thành blogger lão làng trong lĩnh vực ẩm thực.

 

Ôn Khả An ngồi bật dậy khỏi giường, cô còn nhớ blogger này còn đầu tư vào lĩnh vực quay video ngắn, trở thành cổ đông lớn của thể loại này. Sau này video ngắn đó trở nên nổi tiếng, thân phận của blogger này cũng nổi lên mặt nước, từ đó tốc độ ra video mới chậm trở lại.


 

Ôn Khả An lấy lại bình tĩnh rồi trả lời tin nhắn cho Phó Hoan:


 

“Chị gái, tiếp tục kiên trì, chị nhất định sẽ thành công thôi!”


 

*

 

Cứ ngỡ là một ngày bình yên, nhưng Ôn Khả An vừa thức dậy chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Ôn Cường Quốc. Ông nói không biết sao hôm nay khách tới quán rất đông bận không kịp trở tay, bảo cô tới giúp. Ôn Khả An thay quần áo xong đi vội tới quán.


 

Tới nơi cô thấy ở đó người xếp thành một hàng dài thì sững sờ tại chỗ, lần này có thể nói là vượt qua sức tưởng tượng của cô.



 

Khách tới xếp hàng xếp từ cửa quán nhà cô xếp tới khúc ngoặt xa xa đằng kia rồi.


 

“Xảy ra chuyện gì thế ạ?” Cô vào quán rồi mà vẫn còn chưng hửng, ‘Sao tự dưng đông thế này?!”

 

Liễu Tinh giải thích: “Là video của Tiểu Hoan quay trước đó, mới đăng không bao lâu thì nổi rồi!”


 

Thật ra Ôn Khả An biết có thể là video nổi rồi, nhưng không ngờ video của Tiểu Hoan mạnh đến mức này, lôi kéo nhiều khách trong thành phố tới mua mạnh đến mức này.

 

“Nhìn món kho trên video thấy ngon quá chừng! Nên tò mò tìm tới mua ăn thử! Hy vọng không giẫm phải mìn!”

 

“Mùi vị quán này nấu rất thơm, là mùi vị tôi thích!”

 

“Quán này nấu ngon có tiếng rồi! Tôi ăn đồ của quán này lâu rồi, không ngờ tự dưng nổi dữ vậy! !”

 

Khách tới đông lên, bạn một câu tôi một câu, phút chốc cả con phố nhộn nhịp hẳn lên.

 

Phó Hoan vừa bận rộn vừa cười nói: “Chị nói em nghe An An, video hôm qua của chị hút hơn một trăm mấy ngàn lượt like lận! Đây là lần đầu tiên đấy! Hơn nữa còn tăng thêm mấy ngàn fans hâm mộ chỉ trong một đêm!”

 

“Chúc mừng chị!”


 

Thấy chị ấy vui vẻ như vậy, Ôn Khả An cũng thấy vui lây.

 

So với lần đầu gặp mặt, Phó Hoan hôm nay vui vẻ hơn rất nhiều, nụ cười nở trên mặt tươi tắn hơn.


 

Phó Hoan nhìn Ôn Khả An nói tiếp: “Chị vui quá chừng luôn!”

 

Ôn Cường Quốc buôn may bán đắt thành ra ảnh hưởng tới việc buôn bán của quán đối diện. Người bên này đông tấp nập, ngược lại bên đó vắng vẻ chẳng có bao nhiêu người.

 

Mấy món ăn kiểu này đa số khách hàng toàn đi theo tâm lý đám đông, cảm thấy quán nào càng đông thì đồ ăn quán đó bán càng ngon.

 

Có vài người chẳng biết xảy ra chuyện gì, thấy bên đó đông như vậy cũng cảm thấy đồ ở đó bán chắc ngon lắm bèn đi qua xếp hàng chung.


 

Việc buôn bán hôm nay ế ẩm đến cả Lý Nguyệt Nguyệt cũng lấy làm ngạc nhiên.


 

Bà ta đi ra nhìn rồi hỏi, “Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?”


 

Nghe Lý Nguyệt Nguyệt hỏi, một nhân viên đứng ở cửa đáp: “Hình như có video nào đó nổi trên mạng nên mới đông người tới vậy.”


 

“Đó chẳng phải là cô gái tới tìm chúng ta quay phim mấy hôm trước sao?” Một nhân viên khác chợt nhìn thấy Phó Hoan, nhỏ giọng nói.


 

“Đừng nói là video do cô ấy đăng nha??”





 

“Đăng video thì có tác dụng gì, Ôn Cường Quốc đó ngu thật, sớm muộn gì cũng bị người ta ăn cắp công thức cho coi!” Lý Nguyệt Nguyệt buông lời độc ác.





 

“Thật ra tôi cảm thấy video cô gái đó đăng rất hay, nhưng quản lý của chúng ta không cho quay.”





 

“Đúng vậy, nếu cho quay thì biết đâu lần này người nổi là quán chúng ta ấy chứ.”





 

“Haiz, không có số mạng này rồi, không biết tháng này chạy không đủ doanh thu có bị trừ lương không nữa.”





 

“Lẩm bà lẩm bẩm cái gì vậy hả? Còn không mau đi làm việc đi!” Lý Nguyệt Nguyệt nhìn hai nhân viên đang nhỏ to xì xầm ở đó thì giận dữ gào lên.





 

“…………”





 

Bận rộn hết nửa ngày, tất cả đồ ăn hôm đó đều bán hết sạch.





 

Ôn Cường Quốc hiếm khi đóng cửa sớm về nhà một ngày, Ôn Khả An ngủ cả buổi chiều, đến lúc mở mắt ra thì trời đã tối rồi.





 

Đúng chín giờ tối, Cố Đình đúng giờ tới tìm cô học bài.





 

Vừa nhìn thấy cô, anh đã mở miệng hỏi ngay: “Có ra đề cho anh chưa, cô giáo?”





 

Đề ra cho anh được cô làm xong lâu rồi, cô chỉ lên bàn: “Ở đó kìa.”





 

Cố Đình chỉ mất nửa tiếng đã làm xong hết đề bài.




 

Mới đầu Ôn Khả An không để ý, sau đó nhìn đáp án của Cố Đình xong thì bắt đầu nghi ngờ.





 

Không biết là cô đánh giá sai hay do năng lực giải đề gần đây của Cố Đình tăng lên. Cô ra hết ba bộ đề, một bộ bao gồm mười đề bài khác nhau. Cô toàn dựa theo trình độ của anh để ra đề cả.





 

Cứ nghĩ anh sẽ chẳng giải được một cách thuận lợi đâu, nhưng không ngờ chưa đầy hai tiếng anh đã làm xong hết rồi!





 

Hơn nữa còn đúng hết!





 

“Sao không nói gì! Kết quả của anh thế nào?” Cố Đình thấy cô ngơ ngác câm lặng nhìn đề bài trong tay, anh đi tới gần hỏi.





 

“Làm, đúng hết rồi!” Ôn Khả An nghiêng mắt nhìn sang anh, nói bằng giọng không dám tin, “Sao anh giỏi như vậy chứ?”





 

Cố Đình cười khẽ, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô mà có phần kiêu ngạo, “Ông xã của em dở hồi nào?”





 

“Giỏi quá!” Ôn Khả An giơ hai tay lên khen ngợi!





 

Giải đề xong rồi, giờ cũng nên tính nợ thôi.





 

Cố Đình cụp mắt nhìn cô gái mặc đồ ngủ màu hồng bên cạnh, anh nói từng câu từng chữ: “Anh làm đúng hết cả ba đề rồi.”





 

“Cho nên có phải nên hôn ba mươi cái không?”





 

“……”





 

Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiết lật sách soàn soạt giải đề, lúc này chợt vang lên tiếng thở hổn hển.





 

Ôn Khả An không dám gây ra tiếng động quá mạnh sợ bị ba mẹ cô nghe thấy.





 

Cuối cùng cô chịu hết nổi, đẩy lồng ngực anh một cái, “Không được.”





 

Cố Đình cụp mắt nhìn cô gái trong lòng, do mới hôn xong nên mặt cô trở nên ửng hồng, ánh mắt mông lung.





 

“Anh mới hôn có ba cái thôi.” Cố Đình nhìn cô nói một cách nghiêm túc.





 

“Vậy cũng không được…….” Ôn Khả An cảm thấy môi mình tê rần, giọng nói mất sức như hụt hơi, trong mắt lấp lánh ánh nước, ngẩng đầu nhìn anh đầy bất lực, “Ai lại Hôn một lần mười phút chứ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)