TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.558
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 32_ PHẦN THƯỞNG
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

“Có lý, Tiểu Cố nói có lý.” Ôn Cường Quốc gật đầu tán thành, “Lầu ba không cao lắm, lỡ như có tên trộm nào muốn vào nhà chúng ta trộm đồ thì hỏng rồi, phải lắp! Nhất định phải lấp!”

  

“Ngày mai tôi sẽ thương lượng với chủ nhà, cho dù chủ nhà không cho lắp, chúng ta cũng sẽ móc tiền ra lắp.” Liễu Tinh nhìn lại, “Lúc chúng ta có ở nhà còn đỡ, lỡ như có người vào ngay lúc chỉ có một mình An An ở nhà thì không hay.”

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừm, cũng tốt, lắp lên rồi không lo có trộm vào nhà nữa.” Ôn Khả An liếc Cố Đình, lặng lẽ nói chêm vào một câu.

 

 

 

Sự việc đã xử lý xong, Ôn Cường Quốc dọn dẹp quán sơ qua rồi chuẩn bị về nhà.

 

 

 

Đóng cửa quán xong, Ôn Cường Quốc chợt nghe thấy Ôn Khả An ở phía sau hỏi: “Tên trộm đó tới trộm công thức của chúng ta thật ạ?”

 

 

 

“Chính tên trộm đó cũng thừa nhận rồi, là tự nó muốn tới trộm công thức.” Ôn Cường Quốc im lặng giây lát rồi nói tiếp, “Nhưng ba cảm thấy không giống lắm, người trong sở cảnh sát có kiểm tra lý lịch tư pháp của tên trộm đó rồi, người đó đúng là chuyên hành nghề trộm cắp này, từng thực hiện hành vi này rất nhiều lần. Người này chưa từng ăn qua món kho, tại sao muốn trộm công thức của chúng ta chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi xong nói với Ôn Cường Quốc: “Ba, ý ba là……”

 

 

 

“Ba cảm thấy chắc là có người sai khiến, nhưng tên trộm đó rất kín mồm, hỏi sao cũng khư khư nói là tự mình muốn trộm.” Ôn Cường Quốc nói.

 

 

 

“……”

 

 

 

“Để mai ba đi lắp thêm mấy cái camera ngoài quán mới được.” Ôn Cường Quốc nói.

 

 

 

Bây giờ gần mười một giờ tối, xung quanh không còn bóng người nào nữa nên rất yên tĩnh.

 

 

 

Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc đang đi về phía nhà, đi được mấy bước cô bỗng ngừng bước nhìn sang Cố Đình: “Anh không về nhà hả?”

 

 

 

Cố Đình cười đáp: “Về chứ.”

 

 

 

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô, anh hạ giọng giải thích: “Gần đây anh chuyển nhà rồi, giờ ở lầu dưới nhà em.”

 

 

 

“?”

 

 

 

Ôn Khả An chỉ biết gần đây dưới lầu nhà bọn họ có người đang chuyển nhà sửa sang lại, không ngờ là anh chuyển tới.

 

 

 

“Bất ngờ không?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Hiệu suất làm việc của Ôn Cường Quốc rất nhanh, đến chiều hôm sau đã có người tới lắp cửa sổ chống trộm.

 

 

 

Buổi chiều cô đang học bài ở nhà, thất Ôn Cường Quốc khiêng cửa sổ chống trộm lên, cô nghi hoặc hỏi: “Ba, tại sao cửa sổ chống trộm này có thể mở ra vậy ạ?”

 

 

 

Ôn Khả An đứng trước cửa sổ chống trộm ngắm nghía mới phát hiện cửa sổ chống trộm này có thể mở ra từ bên trong, trên đó có một khung cửa khá nhỏ.

 

 

 

Ôn Cường Quốc vừa bận bịu giúp đỡ lắp cửa chống trộm, vừa trả lời Ôn Khả An, “Tiểu Cố nói với ba đó, thật ra kiểu cửa này an toàn hơn. Như vậy lỡ hôm nào đó trong nhà gặp hỏa hoạn cũng có lối để thoát thân.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An cạn lời.

 

 

 

Cô biết ngay là anh nhất định còn có cách khác mà.

 

 

 

Ngặt nỗi Ôn Cường Quốc không biết gì hết, làm việc mà còn không quên khen Cố Đình, “Thằng bé Tiểu Cố này đúng là chu đáo! Ba chưa nghĩ tới điều này nữa, nếu không phải cậu ấy ngăn lại thì chắc ba đã mua loại cửa chống trộm kín mít đó rồi!”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ông với thợ lắp ráp bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng sắp lắp xong. Ôn Khả An không giúp được gì, chỉ biết ở đó chờ sai vặt.

 

 

 

Chẳng mấy chốc chuông cửa reo lên, mới đầu cô cứ nghĩ là mẹ cô về rồi, nhưng khi mở cửa ra thì thấy là Cố Đình.

 

 

 

Cô còn chưa rửa tay, không biết làm sao mà dây lên cả mặt, lúc này mặt mày lấm lem hệt như con mèo hoa. Thấy Cố Đình, cô ngờ ngợ hỏi: “Anh tới đây làm gì?”

 

 

 

Mấy hôm nay bên ngoài rất là lạnh, vừa xuống xong một trận tuyết, hiện đang trong thời gian tuyết tan. Nhiệt độ còn lạnh hơn mấy ngày trước nữa, Cố Đình mặc áo khoác len dày, trên đôi giày sạch sẽ dính một ít tuyết.

 

 

 

“Tới đây thăm em.” Anh cụp mắt nhìn gương mặt lem luốc của cô, phì cười nói: “Trên đường tới đây thấy có người bán khoai lang nướng, trông khá ngon nên mua hai củ đem tới cho em.”

 

 

 

Cố Đình nói xong giơ tay lên, lúc này Ôn Khả An mới chú ý tới chiếc túi nhỏ trong tay anh, bên trong đựng hai củ khoai lang nướng.

 

 

 

“Anh vào nhà đi.” Cô nhận lấy khoai lang nướng, sẵn tay nắm tay áo anh kéo vào phòng.

 

 

 

Khoai lang nướng được mua ở gần đây nên còn rất nóng.

 

 

 

Hễ tới mùa đông là cô thích ăn khoai lang nướng, khoai lang nướng ở nhà cũ bọn họ rất ngon, không chỉ thơm ngọt mà lúc bẻ ra còn chảy nước mật, nhìn tới đã phát thèm.

 

 

 

“Lúc ăn ăn chậm thôi, bên trong còn nóng lắm.” Thấy hai mắt sáng rỡ của cô khi nhìn thấy khoai lang nướng, Cố Đình cười dặn.

 

 

 

“Em biết rồi.” Ôn Khả An lẩm bẩm.

 

 

 

“Là ai tới vậy?” Ôn Cường Quốc ở phòng bên kia nghe thấy tiếng động ngoài cửa bèn lên tiếng hỏi.

 

 

 

Cố Đình đi lên, “Chú cần giúp đỡ không ạ?”

 

 

 

Lần này Ôn Cường Quốc nghe ra giọng của Cố Đình, “Là Tiểu Cố đến đấy à, không cần không cần, sắp làm xong rồi.”

 

 

 

Ông vừa dọn dụng cụ vừa hỏi: “Tiểu Cố hôm nay sao có thời gian tới đây thế?”

 

 

 

“Con chuyển nhà rồi ạ.”

 

 

 

“Chuyển đi đâu?”

 

 

 

“Ở lầu hai ngay dưới nhà chú.”

 

 

 

Ôn Cường Quốc sững sờ, sau nói: “Cũng tốt cũng tốt. Chẳng trách mấy hôm nay cứ tới chiều là nhìn thấy xe chở đồ ngừng dưới lầu, thì ra là cháu chuyển nhà tới!”

 

 

 

“Ha ha ha ha đúng lúc cháu với An An là bạn học của nhau, sau này có thể cùng nhau học tập.” Ôn Cường Quốc chủ động nói.

 

 

 

“Vâng thưa chú.” Cố Đình đáp.

 

 

 

Ôn Khả An rửa tay xong lặng lẽ ngồi ăn khoai lang nướng, không ngờ Cố Đình chưa nói gì mà ba ruột của cô đã nóng lòng dẫn sói vào nhà rồi.

 

 

Nhà của Cố Đình trang trí gần xong rồi, buổi chiều Ôn Khả An có đi tham quan, bên trong được sơn sửa mới lại, bày trí bắt mắt. Có vài chỗ cảm thấy rất giống với căn nhà họ từng sống ở kiếp trước.

 

 

 

Căn nhà này tuy không lớn, nhưng dư sức để một mình Cố Đình ở.

 

 

 

“Thích không?”

 

 

 

Ôn Khả An còn chưa hiểu ra thì đã nghe Cố Đình nói tiếp, “Nếu thích thì sau này có thể tới ở.”

 

 

 

“……”

 

 

 

“Thôi đi, em sợ mẹ em mắng em lắm.” Ôn Khả An từ chối.

 

 

 

Bên ngoài quá lạnh, cô tham quan nhà mới của anh một vòng rồi nhanh chân về nhà về.

 

 

 

Nhà anh mới sửa xong tạm thời chưa ở được, cần phải mở cửa sổ ra cho thông gió một thời gian.

 

 

 

Dạo gần đây Cố Đình cứ xuất thần nhập quỷ, có lẽ chuyện của công ty chưa xử lý xong nên anh không thường xuyên tới đây.

 

 

 

Thoắt cái kỳ nghỉ đông đã trôi qua được một tuần lễ.

 

 

 

Mấy hôm nay bệnh cảm của cô lại nặng thêm một chút, thường khi cứ tới chiều cô sẽ ra quán giúp đỡ, nhưng giờ Ôn Cường Quốc lo bệnh cảm của cô nặng lên thêm bèn bảo cô ở nhà nghỉ ngơi.

 

 

 

Cho đến khi cô ở nhà đến nổi cảm thấy buồn chán, năm giờ chiều hôm đó chịu hết nổi nữa, cô bèn thay quần áo ra cửa. Thời gian này là giờ tan học của các lớp học bù, là thời gian tan tầm của người trẻ tuổi.

 

 

 

Đoạn thời gian này việc buôn bán trong quán rất tốt.

 

 

Có mấy ngày không tới, Ôn Khả An bất ngờ phát hiện quán trà sữa đối diện quán bọn họ đã đóng cửa rồi, lúc này đang sửa sang mới lại.

 

 

 

“Mẹ, quán đối diện đổi rồi ạ?” Cô đi tới chỗ Liễu Tinh hỏi.

 

 

 

Liễu Tinh đang đóng gói đồ ăn cho khách, vừa bận vừa giải thích: “Bên đó hình như mở chuỗi cửa hàng gì đó.”

 

 

 

“Cũng bán đồ kho ạ?” Ôn Khả An để ý tới bảng quảng cáo của họ, hình như là đầu vịt gì đó.

 

 

 

Liễu Tinh nhìn sang đó một cái, “Hình như là xí nghiệp lớn, có chuỗi cửa hàng khắp cả nước.”

 

 

 

Mới đầu Ôn Khả An chẳng nghi ngờ gì, dù sao ở bên này có khá nhiều khu chung cư, dòng người lại đông đúc, mở quán ở đây buôn bán đúng là một lựa chọn tốt.

 

 

 

Cho đến buổi chiều của một ngày nọ, cô nhìn thấy người phụ nữ quen mặt đứng ở cửa quán đối diện.

 

 

 

Cô đi tới bên cạnh Liễu Tinh, chỉ ra ngoài hỏi: “Mẹ, mẹ nhìn xem đó là thím hai đúng không ạ?”

 

 

 

Liễu Tinh nhìn qua, sau đó nhíu chặt mày, “Hình như là Lý Nguyệt Nguyệt thật.”

 

 

 

“Ai?” Ôn Cường Quốc cũng đi qua.

 

 

 

“Để tôi ra ngoài coi sao.” Liễu Tinh nói xong tháo bao tay đi ra ngoài.

 

 

 

Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng vội vàng đi ra theo.

 

 

 

Lúc Liễu Tinh đi ra, Lý Nguyệt Nguyệt vừa cúp điện thoại, bà ta nhìn Liễu Tinh một cái, ngạc nhiên nói: “Ơ, em dâu, mấy đứa cũng ở đây à?”

 

 

 

“Sao chị lại ở đây?” Liễu Tinh có phần tức giận, nói chuyện chẳng nể mặt Lý Nguyệt Nguyệt chút nào.

 

 

 

Bà ta cười chỉ bảng tên trên ngực mình, nói: “Tôi là quản lý của quán này, phụ trách tới mấy quán lận đấy.”

 

 

 

“Quán của chúng tôi ngày mai khai chương rồi, tới lúc đó hoan nghênh qua ủng hộ nha.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Cố ý mở ngay đối diện quán chúng ta, là đang kiếm chuyện với ai vậy?”

 

 

 

Về tới quán nhà mình, Liễu Tinh tức lộn ruột.

 

 

 

“Làm quản lý của công ty lớn cỡ này chẳng phải cần có kinh nghiệm sao? Sao bà ta trở thành quản lý chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy được?” Ôn Khả An thắc mắc. Trong trí nhớ của cô, Lý Nguyệt Nguyệt hình như đã mất việc vào mấy tháng trước rồi.

 

 

 

“Ba nhớ anh của bà ấy là quản lý khu vực rất giỏi, âm thầm sắp xếp cho một chức quản lý nhỏ chắc dễ như trở bàn tay ấy mà.” Ôn Cường Quốc đáp.

 

 

 

Ôn Khả An về tới nhà lập tức search tên chuỗi cửa hàng đó của Lý Nguyệt Nguyệt, đúng là một công ty có quy mô khá lớn, bây giờ có khoảng năm trăm cửa hàng phân bố khắp cả nước.

 

 

 

Cô còn nhớ kiếp trước hình như cô từng ăn món kho của cửa hàng này, mùi vị bình thường nhưng được cái rẻ. Sau này còn phát triển sang mở công xưởng sản xuất một số đồ ăn vặt đóng gói chân không, bán khá là được.

 

 

 

Có lẽ do sức ảnh hưởng của nhãn hàng, hôm quán đối diện mở cửa kinh doanh tung ra nhiều hoạt động, khách khứa cũng đông.

 

 

 

Nhưng vì hai bên bán đồ không giống nhau lắm, hiện Ôn Cường Quốc đã chế biến ra một số sản phẩm mới, không chỉ bán đầu vịt cổ vịt nữa.

 

 

 

Cho nên quán đối diện chẳng tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với quán bọn họ.

 

 

 

Còn bảy ngày nữa là bước qua năm mới, việc làm ăn trong quán gần đây càng lúc càng tốt, còn có nhiều người mua về dự trữ tết.

 

 

 

Buổi chiều Ôn Khả An bận xong về nhà sớm, hôm đó cô về tới nhà tắm rửa xong thì nhận được tin nhắn của Sở Hàm.

 

 

 

“An An cậu đang làm gì vậy, mình nhớ cậu quá à! !”

 

 

 

“Cậu có nhớ mình không vậy? ?”

 

 

 

Ôn Khả An mới tắm ra, tóc hãy còn nhỏ nước. Cô đặt điện thoại xuống đi tìm một chiếc khăn lông khô trước, vừa lau tóc vừa mở khung tin nhắn ra trả lời đi.

 


 

“Nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu!”

 

 

 

Đợi gửi tin nhắn đi rồi cô mới cảm thấy không đúng.

 

 

 

Cô nhìn kỹ lại tên người liên lạc, cô vậy mà gửi đi cho Cố Đình rồi.

 

 

 

Tay cô run lên vội vàng rút tin nhắn đó về.

 

 

 

Cô rút về rất nhanh, gần đây anh bận chắc không nhìn thấy đâu.

 

 

 

Ngay lúc cô đang ôm suy nghĩ này thì điện thoại reo lên, Cố Đình gửi tin nhắn cho cô.

 

 

 

“?”

 

 

 

Có lẽ anh chỉ tò mò tại sao cô rút tin nhắn về, Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi trả lời anh.

 

 

 

“Em nhắn nhầm rồi.”

 

 

 

“?”

 

 

 

Ôn Khả An thầm có dự cảm chẳng lành, tiếp theo thì thấy tin nhắn nhảy lên màn hình.

 

 

 

“Anh nhìn thấy rồi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Dù sao cũng đã lỡ như vậy rồi, Ôn Khả An dứt khoát bỏ điện thoại xuống đi lau khô tóc trước. Kết quả lúc cầm điện thoại trở lên lại thấy có tin nhắn tới nữa.

 

 

 

“Mở cửa sổ ra, lát nữa anh lên.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn Liễu Tinh và Ôn Cường Quốc đang xem tivi trên sô pha.

 

 

 

Cô nghĩ, lên giờ này quá nguy hiểm nhưng cô không tiện từ chối anh, thế là quyết định tạm xem nhẹ tin nhắn này trước, giả vờ như chưa nhìn thấy.

 

 

 

Cô đang đọc sách trong phòng chợt nghe thấy chuông cửa reo lên, Liễu Tinh đi mở cửa.

 

 

 

Ôn Khả An mở cửa phòng nhìn ra ngoài cửa thì thấy Cố Đình cầm theo sách vở, nghiêm chỉnh nói với ba mẹ cô: “Làm phiền rồi, thưa dì, thưa chú, là như vầy, con có mấy đề bài không biết muốn qua đây hỏi An An một chút được không ạ?”

 

 

 

Thấy Tiểu Cố tới là để học bài, Liễu Tinh vui vẻ đồng ý: “Được được được, không phiền, An An cũng đang học bài trong phòng đó!”

 

 

 

“Nhà chúng ta cách gần như vậy, sau này cháu có thể tới học chung với An An!” Ôn Cường Quốc cười nói, “Con bé An An hay thích nhốt mình trong nhà, cháu có rảnh thường xuyên tới chơi với con bé!”

 

 

 

Liễu Tinh ngoảnh đầu nhìn Ôn Khả An đứng ngây người ở cửa phòng, bà cười vẫy tay với cô, “An An, Tiểu Cố tới rồi, tới đây mau!”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An tuyệt đối không ngờ tới, Cố Đình sẽ vào phòng cô một cách quang minh chính đại như vậy. Ba mẹ cô chẳng những không giận mà còn rất vui.

 

 

 

Nhìn hai người đi vào phòng, Liễu Tinh đứng ngoài cửa cười nói: “Vậy hai đứa học bài đi, mẹ đi làm chút trái cây cho các con.”

 

 

 

“Làm phiền dì rồi.” Cố Đình nói một cách lễ phép.

 

 

 

“Không phiền, không phiền, không biết chỗ nào cứ trao đổi với nhau, dì không quấy rầy hai đứa nữa.”

 

 

 

Nói xong Liễu Tinh còn chu đáo đóng cửa lại cho họ.

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An làm chuyện đuối lý nên không dám nhìn Cố Đình.

 

 

 

Cô vừa định đi tới trước bàn học, giây tiếp theo bị anh kéo lại ấn lên cánh cửa sau lưng.

 

 

 

“Anh làm gì vậy?” Ôn Khả An nhìn anh hỏi.

 

 

 

“Gửi nhầm tin nhắn à?”

 

 

 

“......”

 

 

 

Cô biết ngay là anh tới để tính sổ với cô mà.

 

 

 

“Thế em đang nhớ ai?” Anh hỏi tiếp.

 

 

 

“Gửi tin nhắn cho Sở Hàm.” Ôn Khả An nhỏ giọng đáp.

 

 

 

“Ồ, em nhớ Sở Hàm không nhớ anh à.” Giọng anh bỗng dưng chua lè.

 

 

 

“Nhớ anh!” Cô lập tức dỗ dành.

 

 

 

“Không chân thành chút nào hết.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Sau lưng chính là phòng khách, Ôn Khả An có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của Liễu Tinh. Sợ bà đột ngột đi vào, cô nhìn anh, “Mẹ em có thể sẽ đi vào, anh buông em ra trước đã.”

 

 

 

Cố Đình hiếm khi phản nghịch một lần, “Không buông.”

 

 

 

“Có tin em cắn anh không.” Ôn Khả An tức giận nói.

 

 

 

Cố Đình cười cười: “Em cắn anh còn ít hả?”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Muốn chơi gì đó kích thích hơn không?”

 

 

 

“Cái gì?”

 

 

 

Lập tức cô hiểu Cố Đình muốn làm gì ngay, anh cúi xuống hôn lên môi cô.

 

 

 

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng từ từ tới gần, Ôn Khả An vô thức muốn đẩy anh ra.

 

 

 

Nhưng sức anh quá mạnh, căn bản đẩy không nhúc nhích.

 

 

 

Ôn Khả An nghe thấy Liễu Tinh đã đi tới trước cửa phòng cô, “An An, trái cây xắt xong rồi có muốn ăn một chút không?”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An sợ muốn chết.

 

 

 

Thấy trong phòng không có tiếng động, Ôn Cường Quốc ngồi trên sô pha nói: “Chúng nó đang học bài đấy, để lát nữa đi.”

 

 

 

“Vậy cũng được.”

 

 

 

Liễu Tinh bưng đĩa đi.

 

 

 

Cố Đình cong mắt tiếp tục hôn cô.

 

 

 

Ôn Khả An nổi giận thật rồi, mặc kệ anh muốn đi vào cỡ nào, cô nhất quyết không chịu mở miệng ra.

 

 

 

Cố Đình tức cười đưa tay nắm cằm cô, anh nhìn cô khàn giọng nói: “Mở miệng.”

 

 

 

“......”

 

 

Bắt nạt xong xuôi, miệng cô bắt đầu hơi sưng lên.

 

 

 

Cô lặng lẽ vùng ra khỏi tay Cố Đình ngồi tới trước bàn học, giở sách ra làm bài không chịu nói chuyện với anh nữa.

 

 

 

Cố Đình đi tới bên cô, “Giận rồi à?”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Anh sai rồi, sau này không dám nữa.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Đừng giận nữa mà.”

 

 

 

Ôn Khả An bị anh nói tới phiền, cô nhíu đôi mày đẹp lại, “Học bài.”

 

 

 

Cố Đình ngoan ngoãn mở sách ra: “Được.”

 

 

 

Hai người mới nghiêm túc học bài chưa được bao lâu thì Liễu Tinh đã đi tới lén mở cửa phòng ra nhìn vào, thấy hai người đều đang tập trung học hành, bà mới hài lòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

 

 

Quay sang nói với Ôn Cường Quốc đang xem tivi: “Hai đứa đang học bài chăm chỉ đấy, anh mở ti vi nhỏ tiếng thôi!”

 

 

 

“Được được được!” Ôn Cường Quốc vội hạ âm lượng xuống.

 

 

 

Cố Đình học tới mười giờ rưỡi tối mới chịu rời khỏi nhà Ôn Khả An.

 

 

 

Sau khi tiễn anh xong, Liễu Tinh ngồi ở phòng khách đa sầu đa cảm một hồi, bà nhìn sang Ôn Khả An dịu dàng nói: “Thằng bé Tiểu Cố này đáng thương thật, ba mẹ làm việc bận tới mức thường xuyên vắng nhà, suốt ngày chỉ có một mình. An An, sau này con nhớ giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn.”

 

 

 

“......”

 

 

Ôn Khả An chìm vào im lặng, sau đó ủ rũ đáp: “Con biết rồi.”

 

 

 

*

 

 

 

Gần sắp tới tết, đường xá trở dần có hơi thở năm mới hơn, các hàng quán bắt đầu treo chữ Phúc, trên đèn đường cũng được treo lồng đèn đỏ.

 

 

 

Buổi chiều Ôn Khả An tới quán giúp đỡ như thường lệ, cô chưa đi tới quán đã bất ngờ nhìn thấy một nữ sinh bị nhân viên phục vụ quán đối diện đuổi ra ngoài.

 

 

 

Dáng người của nữ sinh đó cao, hớt tóc ngắn, mặc chiếc áo lông màu đen, quẩy theo máy ảnh.

 

 

 

Cô gái bị đuổi ra hơi thất vọng, cúi đầu xuống không biết có phải đang khóc không.

 

 

 

Ôn Khả An đi tới chỗ cô ấy, mở miệng hỏi: “Chị gái chị sao vậy?”

 

 

 

Phó Hoan nhìn lên thì thấy bên cạnh có một cô gái không biết đến từ lúc nào, cô gái mặc áo bông màu trắng, đội mũ, nhìn cách ăn mặc trông giống học sinh cấp ba.

 

 

 

Phó Hoan cười nói: “Không sao, tại chị muốn quay phim nhưng bị từ chối rồi.”

 

 

 

“Chị làm truyền thông cá nhân hả?” Ôn Khả An nhìn chiếc máy ảnh Phó Hoan đeo trên người, cô hỏi.

 

 

 

Thời gian này mảng truyền thông cá nhân chưa nổi lắm, blogger làm video chưa nhiều như vậy.

 

 

 

Nghe cô em gái học cấp ba nói ra từ truyền thông cá nhân này khiến Phó Hoan lấy làm ngạc nhiên, cô ấy cười hỏi: “Em cũng biết truyền thông cá nhân nữa hả?”

 

 

 

Ôn Khả An gật đầu: “Dạ, biết được một ít.”

 

 

 

“Tại sao họ từ chối chị vậy ạ?” Cô nhìn sang quán đối diện, thắc mắc.

 

 

 

“Hiện chị đang làm video chuyên về ẩm thực, thường xuyên đi quay quá trình thực hiện của các chuỗi cửa hàng ăn uống nổi tiếng trong nước.” Phó Hoan giải thích. “Nhãn hàng đầu vịt Hoài Trung này khá nổi tiếng trong nước, chị vốn định làm một kỳ về họ, không ngờ hỏi hết mười mấy quán chỗ nào cũng từ chối hết, họ sợ chị tiết lộ công thức bí truyền.”

 

 

 

“Vốn dĩ ký hợp đồng với bên kênh truyền thông mỗi thuần đăng một video, video tuần này có lẽ không ra được rồi.” Phó Hoan nói một cách bất lực.

 

 

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi xong rồi nói: “Nhà em cũng bán món kho, nếu chị đồng ý có thể đến nhà em quay.”

 

 

 

Phó Hoan lấy làm ngạc nhiên: “Thật không?”

 

 

 

“Vâng quán của nhà em chính là ở đây.” Ôn Khả An chỉ quán của nhà mình.

 

 

 

“A, thì ra đó là ba mẹ em mở à? Chị thấy bán đắt quá nên ngại không dám qua làm phiền.”

 

 

 

“Nếu chị muốn quay, em có thể đi hỏi ba mẹ em thử.” Ôn Khả An cười nói.

 

 

 

“Được thôi, thật là cám ơn em quá!”

 

 

 

Nghe thấy có người muốn tới quay video, Ôn Cường Quốc cảm thấy chẳng có gì, ông đồng ý rất sảng khoái. Nhưng lúc này hơi muộn rồi, ông hẹn Phó Hoan sáng ngày mai tới quay.

 

 

 

Bàn bạc xong, Ôn Khả An tò mò hỏi Phó Hoan: “Chị, em có thể xem video của chị được không?”

 

 

 

“Tất nhiên là được rồi.” Phó Hoan mở điện thoại ra đưa cho Ôn Khả An xem video mình quay.

 

 

 

Nói thật video của Phó Hoan khiến Ôn Khả An cảm thấy bất ngờ, kỹ thuật cắt ghép biên tập của cô ấy rất tốt, hơn nữa cô cảm thấy bản thân dường như từng bắt gặp phong cách quay này ở đâu đó.

 

 

 

Xem xong, cô khen ngợi: “Chị quay tốt lắm ạ!”

 

 

 

Cô gái trước mặt nói chuyện ngọt ngào khiến tâm trạng người nghe trở nên tốt hơn rất nhiều. Phó Hoan khiêm tốn: “Tàm tạm thôi, không phải tốt lắm. Bây giờ chị mới bắt đầu, fans hâm mộ chưa nhiều.”

 

 

 

“Chắc chắn chị sẽ càng ngày càng tốt lên thôi.” Ôn Khả An nói đầy chắc nịt.

 

 

 

Phó Hoa mỉm cười, “Cám ơn em.”

 

 

 

Buổi tối về nhà ăn cơm xong, lúc Ôn Khả An ngồi chơi với Đại Quất ở trong phòng khách, Cố Đình lại ôm sách lên tìm cô học bài.

 

 

 

Đợi vào tới phòng rồi, cô mới hỏi nhỏ: “Anh sao thế?”

 

 

 

Cô có thể cảm nhận được cảm xúc khác thường của anh, “Công việc xảy ra chuyện hả?”

 

 

 

Cố Đình nhìn cô: “Ừm, nhưng không phải chuyện gì lớn, có điều khiến người ta phiền lòng.”

 

 

 

“Không sao, chúng ta không phiền.” Ôn Khả An dịu giọng dỗ dành.

 

 

 

“Anh nhớ em quá.” Cố Đình đi tới gần kê cằm lên vai cô.

 

 

 

“Không an ủi anh chút sao?”

 

 

 

Ôn Khả An phì cười gãi cằm anh, “Ngoan.”

 

 

 

Cố Đình đột nhiên cảm thấy động tác này trông quen quen, y hệt tư thế cô gãi cằm Đại Quất hồi nãy.

 

 

 

“......”

 

 

 

“Tâm trạng tốt hơn rồi, chúng ta học bài thôi.” Cố Đình đứng thẳng dậy, cười nói.

 

 

 

“Trường các anh bộ thi nghiêm lắm hả?” Ôn Khả An phát hiện gần đây anh rất cố gắng học.

 

 

 

“Muốn thi trung học số 1.” Cố Đình giờ bài tập của mình ra.

 

 

 

Nghe anh nói, Ôn Khả An ngẩn người, “Anh muốn tới trường em hả, giờ còn chiêu sinh sao?”

 

 

 

Trường trung học số 1 rất ít khi chiêu sinh học chen lớp, muốn vào trừ phi vào lần thi từ lớp 10 lên 11 lần đó, ngoài ra gần như không còn đường nào khác.

 

 

 

“Không thành vấn đề, có thể dựa vào quan hệ đi cửa sau.” Cố Đình nói.

 

 

 

“Thế sao trước đó anh không đi?” Ôn Khả An nghi hoặc.

 

 

 

Cô cảm thấy anh rất thông minh, cho dù không vào được trường trung học số 1 nhưng cũng không đến mức đi ngôi trường hiện tại của anh.

 

 

 

“Bởi vì trước đó phản nghịch muốn chọc tức ông già nhà anh.”

 

 

 

“.....”

 

 

 

“Vậy thì anh cố lên! Nếu thi đậu sẽ đãi tiệc chúc mừng anh!” Ôn Khả An vui vẻ nói.

 

 

 

“Anh không cần tiệc chúc mừng, thưởng cho anh một chút là được?”

 

 

 

“Anh muốn thưởng cái gì?”

 

 

 

Cố Đình cố ý ra chiều nghĩ ngợi, cười nói, “Hay là anh làm đúng một đề thì em cho anh hôn một cái?”

 

 

 

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)