TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.670
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 31_ CÓ TRỘM
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An về tới nhà thấy Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đã về tới rồi, hai vợ chồng ân ái đang ngồi xem phim trên sô pha. Cô ngồi bên cạnh ăn chút trái cây rồi về phòng mình.

 

 

 

Cô còn định gửi tin nhắn cho Cố Đình bảo anh muộn chút hãy qua, nhưng không ngờ cô vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy anh ở đó rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

“Sao anh tới nhanh dữ vậy?”

 

 

 

Ôn Khả An ngừng bước, sợ ba mẹ phát hiện cô giấu người trong phòng bèn vội vàng ngoảnh đầu đóng cửa phòng lại.

 

 

 

“Chẳng phải em mời anh tới sao? Không lẽ mới đó em đã trở mặt rồi hả?” Cố Đình cười nói.

 

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng có sàn nhà sưởi ấm nên phòng cô rất ấm áp, hồi nãy anh vào còn mặc áo bông màu đen. Lúc này anh vừa nói vừa cởi áo khoác ra, động tác tự nhiên lưu loát coi đây như là nhà của mình.

 

 

 

Thấy anh cởi áo khoác xong, hai tay bắt chéo định cởi luôn áo lông.

 

 

 

Ôn Khả An lườm anh, “Anh muốn cởi hết luôn phải không?”

 

 

 

Cố Đình khựng tay lại, “Em không thấy nóng quá sao.”

 

 

 

Sàn nhà sưởi ấm vừa đủ, Ôn khả An chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh thôi, nhiệt độ cơ thể anh luôn khá cao nên trước giờ anh không sợ lạnh lắm.

 

 

 

Nhưng dù gì Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh vẫn chưa ngủ, lỡ như họ đột ngột đi vào nhìn thấy một người đàn ông cởi trần ngồi trong phòng cô, lúc ấy dù cô có mười cái miệng cũng giải thích không rõ được.

 

 

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi xoay người đi tới tủ quần áo, cô lục lọi một lúc, cuối cùng tìm ra được một chiếc áo ngủ cực kỳ rộng.

 

 

 

“Anh mặc cái này đi.”

 

 

 

Nhìn chiếc áo ngủ màu hồng in đầy hình con thỏ nhỏ đáng yêu, Cô Đình đỡ trán cười: “Vợ chồng bảy năm rồi, còn xấu hổ nữa sao?”

 

 

 

Nói thì nói vậy nhưng Cố Đình vẫn nghe lời nhận lấy bộ đồ trong tay cô.

 

 

 

Đồ mặc vào hơi chật một chút, nhưng có thể chịu đựng được.

 

 

 

Anh vừa ngước mặt lên thì thấy đôi mắt đang cười của Ôn Khả An.

 

 

 

“Hài lòng rồi à?”

 

 

 

“Tàm tạm.” Cô mím môi lại, “Anh đợi ở đây một chút, em ra ngoài chờ ba mẹ em ngủ rồi mới vào, bằng không nếu họ không nhìn thấy em sẽ vào phòng em bất cứ lúc nào.”

 

 

 

 

Cố Đình ngồi lên giường, “Thế một mình anh ở trong này há chẳng phải cô đơn lắm sao?”

 

 

 

Ôn Khả An đi tới trước bàn sách lấy một quyển sách cho anh.

 

 

 

Cố Đình lật ra xem, bên trên viết mấy chữ lớn.

 

 

 

Ba năm cao khảo năm năm mô phỏng.

 

 

 

“……”

 

 

 

Đối diện với ánh mắt của anh, Ôn Khả An nghiêm túc nói: “Học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến lên.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh ngồi xem một bộ phim dài tập hào môn máu chó rất nổi tiếng. Thật ra chẳng có gì hay cả, nhưng hai vợ chồng xem một cách say sưa, cứ tám giờ tối hàng ngày sẽ ngồi trước tivi đợi phim phát sóng.

 

 

 

Ôn Khả An không có xem nội dung tập trước, nhân vật trong phim gồm những ai cô căn bản không biết. Nhưng thấy ba mẹ thích xem như vậy, cô ngồi lột quýt cũng giả vờ như đang xem.

 

 

 

“Em nói xem nữ chính này sao mà ngây thơ dễ tin người khác vậy chứ, để người ta vào phòng cô ấy, nhìn đi dẫn sói vào nhà rồi đó thôi!”

 

 

 

Coi tới nội dung khó đỡ, Ôn Cường Quốc cũng nóng bụng mắng.

 

 

 

“Đúng vậy, lời đàn ông nói đừng có tin, thân con gái ở bên ngoài phải biết bảo vệ bản thân, tuyệt đối không thể tùy tiện tin lời đường mật của con trai.” Liễu Tinh phụ họa theo.

 

 

 

“Đúng, tuyệt đối đừng để con trai tùy tiện vào phòng!”

 

 

 

Ôn Cường Quốc nói xong nhìn sang con gái mình một cái: “Con nói đúng không An An.”

 

 

 

Động tác lột quýt của Ôn Khả An khựng lại, cô ngắc ngứ, “Vâng.”

 

 

 

Thật ra lời họ nói làm Ôn Khả An sợ hết hồn, nhưng bình tĩnh nghĩ kỹ lại, ba mẹ cô chắc không có phát hiện cô giấu người trong phòng đâu. Nếu ba mẹ cô phát hiện cô giấu đàn ông trong phòng thì sẽ cầm gậy xông vào phòng lâu rồi chứ không ngồi đây xem phim đâu.

 

 

 

Mười giờ tối, Ôn tiên sinh cùng Liễu nữ sĩ cuối cùng cũng chịu tắt tivi đi ngủ.

 

 

 

Lo Cố Đình ở trong phòng không có nước uống, Ôn Khả An vào bếp bưng ly nước cho anh.

 

 

 

Ôn Khả An về tới phòng, Cố Đình đã ngồi trên giường dựa đầu giường xem điện thoại.

 

 

 

Nghe thấy tiếng cửa mở, Cố Đình nhìn qua, “Cuối cùng cũng được ngủ rồi phải không?”

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

“Anh ủ ấm giường cho em rồi đấy.” Cố Đình vỗ vị trí bên cạnh.

 

 

 

Ôn Khả An mở ngọn đèn bên giường lên, tắt đèn trong phòng đi.

 

 

 

Dưới ánh mắt theo dõi của Cố Đình, cô đi chậm rì rì tới bên giường, cởi dép, lên giường chui vào trong chăn, động tác lưu loát trôi chảy.

 

 

 

“Tắt đèn rồi, ngủ thôi.” Ôn Khả An tắt ngọn đèn bên giường.

 

 

 

Cố Đình buông sách xuống cũng chui vào chăn, anh nằm ngay ngắn không vượt quá giới hạn, bộ dạng như một chính nhân quân tử.

 

 

 

Lâu rồi không ngủ chung giường với Cố Đình, ký ức cơ thể kiếp trước hình như hãy còn, chỉ cần anh ở bên cô, cô sẽ không tự giác muốn dựa sát anh, chui vào lòng anh.

 

 

 

Cố Đình đang nằm yên bất ngờ bỗng có một cô gái chui vào lòng, anh cúi mắt nhìn cô, “Đã nói là chỉ nằm yên ngủ thôi mà?”

 

 

 

“Sao em ‘phi lễ’ anh?”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ngoài miệng anh nói vậy, nhưng cơ thể rất thành thật dang tay ra ôm eo cô kéo cô vào lòng minh.

 

 

 

Rõ ràng hồi này chẳng có cảm giác gì, Cố Đình vừa nhúc nhích, Ôn Khả An lập tức cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên khác biệt.

 

 

 

Cô im lặng chốc lát, nghi ngờ hỏi: “Rõ ràng em với anh từng ngủ với nhau rất nhiều lần rồi, nhưng tại sao cảm giác lần này rất lạ?”

 

 

 

Căn phòng yên tĩnh, Ôn Khả An nghe thấy tiếng cười của anh một cách rõ ràng.

 

 

 

“Hóa ra em thích cơ thể trẻ trung của anh hơn à.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An lập tức ngậm miệng không nói nữa.

 

 

 

Cơ thể anh ấm áp giống hệt như túi nước ấm cỡ lớn.

 

 

 

Có túi nước nóng thế này nằm bên cạnh, thế vậy mà cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Cô ngước mắt nhìn Cố Đình, rèm cửa sổ không có kéo chặt, ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào trong phòng.

 

 

 

Cố Đình cũng ngủ không được, lúc anh muốn nhìn cô thì chợt nghe cô gái trong lòng lẩm bẩm một câu.

 

 

 

Cố Đình bừng tỉnh, anh cười hỏi ngược lại: “Gọi anh là gì?”

 

 

 

Ôn Khả An nắm tay nghịch, vừa nghịch vừa lặp lại: “A Đình à.”

 

 

 

“Hồi nãy anh nghe không phải câu này.” Anh trở tay nắm ngược tay cô, không cho cô nghịch.

 

 

 

“……”

 

 

 

“Gọi lại lần nữa.”

 

 

 

Ý uy hiếp rất rõ ràng, gọi lại lần nữa anh mới cho em nghịch.

 

 

 

Lần này Ôn Khả An thỏa hiệp rất nhanh, cô nhìn anh cười, “Ông xã ông xã ông xã.”

 

 

 

Người anh cứng đờ, sau đó cười nói: “Em ăn kẹo à, hôm nay sao ngọt thế?”

 

 

 

“Ăn hết mấy viên kẹo của anh đấy ~ ~”

 

 

 

Cô gái trong lòng nói giọng rất nhỏ, nghe đáng yêu chết đi được.

 

 

 

Cố Đình nghĩ ngợi, lúc đang định được voi đòi tiên chợt nghe thấy Ôn Khả An nghiêm giọng nói: “Hôm nay em nhìn thấy anh trai anh rồi.”

 

 

 

“Cố Dục?”

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

“Lúc nào?”

 

 

 

“Tối nay ở tiểu khu nhà Sở Sở.”

 

 

 

“Anh ta trở về rồi đúng không?”

 

 

 

Ôn Khả An nghịch tay anh, Cố Đình có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô.

 

 

 

Kiếp trước Cố Đình ngồi tù, trở thành người trắng tay, đều nhờ anh trai tốt này của anh ban cho.

 

 

 

Ôn Khả An không hiểu tên Cố Dục này lắm, nhưng Cố Đình từng nói với cô, Cố Dục không phải là con ruột của ba anh, hai người cũng không phải là anh em ruột thịt.

 

 

 

Kiếp trước Cố Dục hại anh ngồi tù, sau khi anh ra tù còn phái người tới gây chuyện với anh. Có thể nói mọi sự không may ở kiếp trước của anh đều bắt nguồn từ Cố Dục.

 

 

 

“Trở về rồi.” Ánh mắt Cố Đình u ám, anh biết Ôn Khả An đang lo cho anh, anh tựa cằm lên đầu cô, “Đừng sợ, kiếp trước anh ta có thể đạt được nhiều như vậy toàn là anh nhường cho anh ta đấy.”

 

 

 

Cố Đình cười khẽ, “Kiếp này để xem thủ đoạn của ai càng độc hơn.”

 

 

 

“Ông xã của em chí ít còn ăn gạo nhiều hơn anh ta tận mấy năm, bây giờ không phải là con nít nữa.” Cố Đình nhìn Ôn Khả An, “Huống hồ Cố Dục vừa mới về nước, năng lực không đủ, tạo không được sóng gió gì lớn.”

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An đáp một tiếng.

 

 

 

Nghĩ tới chuyện kiếp trước, Ôn Khả An véo tay anh hỏi: “Vậy sau khi em đi rồi, anh sống như thế nào?”

 

 

 

“Cũng như vậy.” Cố Đình đáp, “Anh rất nghe lời, chăm sóc đám hoa cỏ của em, sửa luôn chiếc lan can em nhung nhớ rồi.’

 

 

 

“Còn anh ra đi thế nào?” Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn anh.

 

 

 

“Chết già chứ sao.” Cố Đình mỉm cười, “Lớn tuổi rồi sức khỏe không tốt, bị bệnh rồi qua đời.”

 

 

 

“Tiểu Mạch thì sao?”

 

 

 

Tiểu Bạch là con chó nhỏ Ôn Khả An nuôi sau khi bị bệnh, là chú chó trắng rất đáng yêu.

 

 

 

“Sau này Tiểu Mạch sinh được một lứa chó con, những chú chó con đó đều còn sống.”

 

 

 

Ôn Khả An phát hiện sơ hở, “Nhưng chủ nhân cũ của Tiểu Mạch nói đã triệt sản cho nó rồi mà, sao có thể mang thai được?”

 

 

 

“Chắc là anh nhớ nhầm rồi.” Cố Đình cười nói.

 

 

 

Mắt cô đỏ hoe, “Anh cái đồ lừa gạt.”

 

 

 

Biết cô thông minh lại rất hiểu anh, cô nhất định đã đoán được điều gì rồi.

 

 

 

Cố Đình không muốn giải thích những chuyện không vui của kiếp trước, anh hôn lên trán cô, nói: “Chuyện cũ đã qua hết rồi, kiếp này chúng ta sẽ ổn thôi.”

 

 

 

“Nhất định sẽ ổn, em muốn kiếp thật nhiều thật nhiều tiền.” Cô dựa vào lòng anh, cảm xúc không được tốt.

 

 

 

“Kiếm nhiều tiền để làm gì?”

 

 

 

“Mua nhiều căn nhà, sau đó cho thu tiền bao nuôi anh.”

 

 

 

Cố Đình bật cười trước giọng điệu nghiêm túc của cô, anh nói: “Được, anh sẽ đợi ngày em trở thành tiểu phú bà.”

 

 

 

Đêm đã rất khuya, Ôn Khả An bắt đầu buồn ngủ rồi. Trước khi ngủ, Cố Đình còn cảm thấy cô véo lòng bàn tay anh, lẩm bẩm: “Tốt thật, kiếp này em vẫn có thể gặp được anh.”

 

 

 

Tướng ngủ của Ôn Khả An không được ngoan lắm, vì cô hay lăn lung tung nên áo ngủ của cô rụt lên tới eo.

 

 

 

Ngủ như vậy không thoải mái, Cố Đình mở đèn định kéo áo ngủ ngay ngắn lại cho cô.

 

 

 

Không ngờ anh vừa mới đặt tay lên eo cô đã bị cô ấn lại, cô mơ màng mở mắt ra, hết nhìn anh rồi nhìn tới tay anh, nhíu mày nói: “Em còn chưa đủ mười tám tuổi.”

 

 

 

‘Cái gì?” Cố Đình không hiểu.

 

 

 

“Anh làm như vậy chính là……”

 

 

 

“Cầm thú.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Buổi sáng sáu giờ Ôn Khả An tỉnh lại, lúc cô dậy trời còn chưa sáng, cô ngước mắt nhìn Cố Đình một cái thì thấy con ngươi đen nhánh của anh đang nhìn cô.

 

 

 

“……”

 

 

 

“Sao anh dậy sớm vậy?” Cô nghệt mặt hồi lâu mới hỏi.

 

 

 

“Tối hôm qua em mơ thấy ăn cái gì đúng không?” Anh không trả lời cô mà hỏi sang chuyện khác.

 

 

 

Cô vừa định nói sao anh biết, thì để ý thấy dấu răng trên cổ Cố Đình.

 

 

 

“……”

 

 

 

Ở chỗ đó ít nhất tự anh cắn không tới.

 

 

 

“Không biết mơ thấy gì mà cắn anh tùm lum chỗ.” Cố Đình cất giọng âm u, “Ngược lại có người ăn được đồ ăn ngon trong mơ rồi, còn anh chỉ được nhìn không được ăn, nửa đêm còn bị mắng cầm thú nữa.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ôn Khả An nhất thời đuối lý không biết nói gì.

 

 

 

Cố Đình giơ cánh tay mình ra, thừa thắng xông lên.

 

 

 

“Em nhìn đi, không biết là ai không chỉ cắn anh, mà còn cào anh nữa.”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy mấy đường đỏ rực trên cánh tay anh, vừa nhìn là biết mới bị cào vào tối qua rồi.

 

 

 

Lâu rồi hai người không có ngủ chung giường, cô cũng không biết bản thân có cái tật xấu này.

 

 

 

Sau một hồi im lặng, Ôn Khả An nhìn lên nói một cách nghiêm túc: “Nếu sau này em còn như vậy nữa, anh có thể trói tay em lại.”

 

 

 

“……”

 

 

Sắp tới giờ Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh thức dậy rồi, Cố Đình mặc quần áo quen đường quen nẻo trèo từ cửa sổ ra ngoài.

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất đang đứng đợi ở địa chỉ Cố Đình gửi cho anh ta, không biết Cố Đình bị gì, biệt thự to đùng không chịu ở lại chạy tới tiểu khu rách nát này.

 

 

 

Sắc trời lúc này tờ mờ sáng, một số ông bà cụ đã thức dậy ra ngoài tập thể dục. Tạ Hoằng Nhất người trẻ tuổi duy nhất đứng đây rõ ràng rất chói mắt.

 

 

 

Lúc đang định nhắn tin giục Cố Đình xuống mau, không ngờ chưa kịp gửi đi, Tạ Hoằng Nhất lơ đãng ngẩng đầu lên thì thấy Cố Đình đang chui từ đường cổ sổ trên một tòa lầu nhảy từ lầu ba xuống lầu hai, rồi từ ban công lầu hai đi xuống bằng đường cầu thang.

 

 

 

Một loạt thao tác được thực hiện nhuần nhuyễn, khiến Tạ Hoằng Nhất nhìn tới ngơ cả mặt.

 

 

 

“Có chuyện gì?” Cố Đình xuống tới hỏi.

 

 

 

Bình thường Tạ Hoằng Nhất không khi nào dậy sớm như vậy, giờ mới sáng sớm đã chạy tới đây gặp anh, chắc chắn đã có chuyện gì rồi.

 

 

 

“Mẹ nó, Đình ca cậu làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm có nhà không chịu về qua đây trèo tường? ? ?” Tạ Hoằng Nhất hãy còn ngơ ngác.

 

 

 

Chẳng đợi Cố Đình đáp, anh ta đã nói trước: “Nhà chị dâu ở đây hả?”

 

 

 

“Ừm.” Cố Đình đáp gọn.

 

 

 

“Mình thấy cậu bây giờ quen đường quen nẻo lắm đó, người không biết còn tưởng đây là nhà cậu.” Tạ Hoằng Nhất nhìn lên lầu hai một cái, cười nói.

 

 

 

Lầu hai nhà Ôn Khả An không có ai ở, đây là con đường dễ đi nhất mà Cố Đình bất ngờ phát hiện ra.

 

 

 

Lúc anh trèo tường xuống có thể men theo đường ống bò lên ban công lầu hai. Ban công lầu hai không có đóng, cửa của căn nhà đó cũng hư rồi, khỏi cần chìa khóa chỉ vặn nắm tay cửa một cái là mở ra được.

 

 

 

Có điều lời này của Tạ Hoằng Nhất đã nhắc nhở anh, Cố Đình nghĩ ngợi chốc lát đột nhiên nói: “Đây ngược là một cách hay.”

 

 

 

Tạ Hoằng Nhất: “Hả?”

 

 

 

*

 

 

Kỳ thi cuối kỳ của trường trung học số 1 diễn ra khá sớm, tuy thi xong nhưng vẫn phải đi học thêm một tuần nữa mới được nghỉ đông.

 

 

 

Gần đây tiết trời lạnh hơn nữa, thường xuyên có tuyết rơi.

 

 

 

Ôn Khả An sợ lạnh, bây giờ chỉ cần không cần ra ngoài thì sẽ không ra ngoài.

 

 

 

Hôm phát kết quả thi cuối kỳ, đột nhiên xuống một trận tuyết lớn, nhân giờ nghỉ giải lao có rất nhiều học sinh chạy ra ngoài chơi ném tuyết.

 

 

 

Cô không thích tuyết, đừng nói là ném tuyết, đến việc chạm vào tuyết cô cũng không muốn.

 

 

 

Dạo gần đây Cố Đình ngược lại bận rộn hơn, cô rất ít khi nhìn thấy anh.

 

 

 

Đúng lúc sắp tới sinh nhật anh rồi, cô làm bài tập xong ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ xem nên tặng anh quà gì.

 

 

 

Sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Kim Minh mới chạy từ bên ngoài vào.

 

 

 

Cô nàng vừa ngồi vào chỗ đột nhiên xòe tay ra, bên trong có một người tuyết nhỏ đáng yêu.

 

 

 

“Biu ~ Người tuyết nhỏ tặng cậu ~” Kim Minh cười nói.

 

 

 

Ôn Khả An nhận lấy, mỉm cười: “Cám ơn ~”

 

 

 

“Cậu sợ lạnh không muốn ra ngoài, mình bèn lấy một cái về cho cậu, dễ thương không, tự mình nắn đấy!”

 

 

 

“Dễ thương lắm!” Ôn Khả An vươn ngón tay ra chọc lên mặt người tuyết nhỏ.

 

 

 

Nhìn người tuyết đáng yêu này, lúc vào học Ôn Khả An đột nhiên hơi thất thần.

 

 

 

Cô nhớ tới năm lớp 11 vào kiếp trước của mình, vì cô bỗng trở nên béo lên bị các bạn trong lớp cười nhạo, cho dù sau này sức khỏe ổn định đi học trở lại, xung quanh cô vẫn có một số người cười cô. Khi ấy cô trở nên lạc lõng ít nói, luôn đi một mình không có người bạn nào hết.

 

 

 

“Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy?” Kim Minh đang học chợt phát hiện ánh mắt khác lạ của Ôn Khả An.

 

 

 

Ôn Khả An nhìn cô ấy, hốc mắt đỏ hoe.

 

 

 

“Cám ơn người tuyết nhỏ của cậu.”

 

 

 

Kim Minh sững người, cười bất lực: “Cảm động thế à?”

 

 

 

“Ừm.”

 

 

 

Ôn Khả An không ngờ tới, vừa hết tiết học này, Kim Minh tự dưng chạy ra ngoài, tới khi chuông vào học vang lên lần nữa mới chạy trở vào.

 

 

 

Trong lòng cô ấy ôm theo mười mấy người tuyết nhỏ.

 

 

 

“……”

 

 

 

Tới chiều tan học, Ôn Khả An không đợi được Cố Đình, ngược lại gặp được Sở Hàm tới tìm cô.

 

 

 

Sở Hàm mặc áo bông màu hồng phấn, tết bím hai chùm, trông rất nhí nhảnh đáng yêu.

 

 

 

Vừa thấy Ôn Khả An, cô nàng đi tới khoát cánh tay cô, nói nhỏ, “An An, cậu có nghe nói gì chưa.”

 

 

 

“Nghe nói gì?”

 

 

 

Sở Hàm thở dài, “Tóm lại là hình như mình hiểu lầm Tạ Hoài Nghiên rồi.”

 

 

 

“Mấy hôm trước mình mới nghe nói, quán bar mình hay đi đó xảy ra chuyện rồi. Có cô gái bị…… cậu hiểu đấy.”

 

 

 

“Bây giờ nghĩ lại thật sự thấy hơi đáng sợ.”

 

 

 

“Sau này mình không muốn đi bar nữa đâu.”

 

 

 

Điều Ôn Khả An lo nhất chính là Sở Hàm gặp phải chuyện gì không hay trở thành bộ dạng thân tàn ma dại giống như kiếp trước. Nhưng phải công nhận, giờ có Tạ Hoài Nghiên ở bên cạnh trông chừng cô ấy, hình như có tác dụng hơn nhiều.

 

 

 

Ôn Khả An gật đầu: “Đây là cậu nói đấy nhé, mình sẽ ghi nhớ, không được lật lọng đâu đấy.”

 

 

 

“Không đi không đi nữa.” Sở Hàm xua tay.

 

 

 

“Còn một chuyện nữa, cậu nói xem những lời trước đó mình nói với Tạ Hoài Nghiên có phải làm tổn thương anh ấy lắm không?” Sở Hàm nhíu mày nói.

 

 

 

“Chắc là có một chút.”

 

 

 

Ôn Khả An không hiểu Tạ Hoài Nghiên lắm, nhưng gần đây sau mấy lần tiếp xúc, cô cảm thấy tuy anh ta không biết theo đuổi con gái, nhưng thật chất là một người con trai cẩn thận nhạy cảm.

 

 

 

Sở Hàm vừa đi vừa thở dài: “Nhưng mình không biết nên ở chung với anh ấy thế nào thật, anh ấy đáng sợ thật mà.”

 

 

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi, đưa ví dụ: “Hoặc là cậu có thể thử đối xử tốt với anh ta một chút xem?”

 

 

 

Sở Hàm nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó nói: “Được, để mình thử xem sao.”

 

 

 

*

 

 

 

Mấy ngày sau, Ôn Khả An chào đón kỳ nghỉ đông đầu tiên của cô.

 

 

 

Trong thời gian nghỉ đông, cô ngoài việc hoàn thành bài tập về nhà hàng ngày còn phải ra quán giúp đỡ.

 

 

 

Nghỉ đông dòng người cũng nhiều lên, các học sinh đi học tỉnh ngoài được nghỉ trở về, món kho Ôn Cường Quốc làm được giới trẻ yêu thích nhiều hơn, phút chốc việc làm ăn của quán tốt lên trông thấy.

 

 

 

Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho tới hôm tết ông Táo.

 

 

 

Mỗi buổi sáng Ôn Khả An đều phải dậy sớm chạy bộ với Ôn Cường Quốc, chạy bộ xong ăn chút bữa sáng chuẩn bị đến chín giờ mở quán bán.

 

 

 

Mấy hôm nay tiết trời ngày một lạnh, mỗi lần ra cửa cô đều phải bộc bản thân thành chiếc bánh ú mới được.

 

 

 

Sáng hôm đó Ôn Cường Quốc vừa mở cửa quán ra thì sững sờ tại chỗ.

 

 

 

Ôn Khả An phát hiện điều khác thường, cô nghiêng người nhìn vào thì thấy bên trong một mớ hỗn độn.

 

 

 

Thùng này nọ ngã hết, hộc tủ các loại cũng bị kéo ra.

 

 

 

Ôn Cường Quốc kiểm tra một vòng: “Đồ trong bếp cũng bị lục qua, có người tới quán chúng ta trộm đồ rồi.”

 

 

 

“Camera thì sao ạ?” Ôn Khả An nóng xong lập tức muốn đi mở máy tính ở quầy thu ngân, nhưng không ngờ máy tính bị người ta làm hỏng rồi mở không lên.

 

 

 

Ôn Cường Quốc lập tức ôm máy tính đi sửa, sau đó Ôn Khả An nhanh chóng thấy ông đen mặt trở về.

 

 

 

“Camera bị người ta động tay động chân rồi, không tra được gì trong đó hết.”

 

 

 

“Tiền trong quầy không thiếu đồng nào, người đó không nhắm vào tiền, chẳng lẽ có người muốn trộm công thức của quán chúng ta?” Ôn Khả An nghi ngờ.

 

 

 

Chuyện này quá kỳ lạ, Ôn Cường Quốc lập tức báo cảnh sát ngay.

 

 

 

Nhưng người gây án rõ ràng là tay chuyên nghiệp, hầu như không để lại dấu vết gì.

 

 

 

Người đó không lấy được công thức, biết đâu chừng còn sẽ quay lại nữa.

 

 

 

Những ngày qua mọi người đều đề cao cảnh giác, nhưng không biết người đó từ bỏ rồi hay là thế nào mà không thấy quay lại nữa.

 

 

 

Ngay lúc mọi người cho rằng người đó chắc không tới nữa đâu, đột nhiên vào một buổi tối nọ, lúc mười giờ Ôn Cường Quốc nhận được điện thoại của phía cảnh sát nói là đã bắt được người rồi.

 

 

 

Cả nhà vội vàng tới đó.

 

 

 

Điều khiến Ôn Khả An cảm thấy ngạc nhiên chính là cô nhìn thấy Cố Đình ở hiện trường.

 

 

 

Ôn Cường Quốc xử lý chuyện này xong còn không ngừng cảm ơn cảnh sát, dù sao muộn thấy này rồi, các chú cảnh sát cũng rất cực khổ.

 

 

 

Nhưng không ngờ vị cảnh sát đó xua tay mà chỉ sang Cố Đình: “Vẫn nên cảm ơn anh bạn này đi, là cậu ấy báo cảnh sát, còn bắt tội phạm giúp nữa.”

 

 

 

Đôi bên trò chuyện mấy câu, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh cùng đến cục cảnh sát hoàn thành một số thủ tục.

 

 

 

Đúng lúc Cố Đình ở đây có thể bầu bạn với Ôn Khả An.

 

 

 

Không hiểu sao Ôn Cường Quốc rất tin tưởng Cố Đình, ông luôn cảm thấy năng lực của cậu nhóc này rất mạnh, là người ngay thẳng, làm việc khiến người ta yên tâm, cho nên mới dám để anh ở bên cạnh Ôn Khả An vào nửa đêm.

 

 

 

Đợi mọi người đi hết rồi, Ôn Khả An mới nhìn sang anh hỏi: “Anh làm sao bắt được hắn vậy?”

 

 

 

“Lúc qua đây đúng lúc phát hiện trong quán nhà em có ánh đèn, anh bèn đi vào xem sao, trùng hợp bắt ngay tại trận.” Cố Đình giải thích.

 

 

 

Anh muốn trèo cửa sổ vào phòng Ôn Khả An thì phải đi đường sau, mà ở gần đường sau chính là cửa tiệm của nhà họ.

 

 

 

Nửa đêm nửa hôm tới đây vào giờ này, Ôn Khả An chợt hiểu ra, cô nói: “Thì ra anh muốn nửa đêm trèo cửa sổ phòng em.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đi chưa được nửa tiếng rồi trở lại, nhờ hôm nay phát hiện sớm nên trong quán chưa bị đảo tung lên.

 

 

 

“Cứ tưởng mấy cái cửa sổ phía trên nó chui vào không được nên không có làm cửa sổ chống trộm, giờ xem ra phải lắp vào rồi.” Liễu Tinh ngẩng đầu nhìn cửa sổ phía trên.

 

 

 

Cửa sổ rất nhỏ, không biết tên trộm đó vào bằng cách nào.”

 

 

 

“Đúng lúc cũng lấp cửa sổ chống trộm ở nhà luôn đi, mấy hôm trước bên quản lý tới tìm tôi nói nhà chúng ta hay có người qua lại lén la lén lút nhưng camera giám sát quay không dính người đó.” Ôn Cường Quốc nói.

 

 

 

Nghe thấy lời này, Ôn Khả An vô thức ngoảnh đầu nhìn Cố Đình một cái.

 

 

 

Nhưng không ngờ Cố Đình đứng cạnh Ôn Cường Quốc gật đầu nghiêm túc, “Đúng là nên làm như vậy thưa chú.”

 

 

 

“Không lấp cửa sổ chống trộm, dễ có trộm vào nhà.”

 

 

 

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)