TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.873
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 30_ NÓI ĐÙA
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An biết Cố Đình ghét nhất việc cô lấy sức khỏe của mình ra nói đùa, hoặc có lẽ là vì kiếp trước sức khỏe cô không được tốt nên bây giờ anh rất để ý tới sức khỏe của cô. 

“Tự em sờ tóc thử xem, thời tiết này nếu bệnh cảm nặng thêm nữa thì phải làm sao?”

 

Thật ra bản thân cô cảm thấy tóc mình không đến nỗi nào, dù gì cô có đội mũ chắc không đến nổi bị cảm lạnh đâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng lúc này trông Cố Đình bắt đầu giận rồi, cô cần phải nghĩ cách dỗ dành mới được. Cô ngoan ngoãn sờ tóc mình một cái rồi ngẩng đầu nhìn Cố Đình, cô trừng lớn mắt vẻ mặt khoa trương: “Ừm, đúng là hơi lạnh rồi.”

 

“……”

Qua loa như vậy, rõ ràng là không biết hối cãi.

 

Cố Đình trầm ngâm, anh kéo cổ tay cô đi về phía trước.

Bây giờ sắc trời đã tối rồi, đèn đường được thắp sáng, cửa hàng xung cũng lần lượt sáng đèn.

  

Ôn Khả An ngoan ngoãn đi theo anh, lúc đi qua đường cô ngẩng đầu nhìn anh chậm rãi nói: “Anh muốn đi đâu vậy?”

 “Đằng trước có một khách sạn.” Cố Đình nhìn phía trước.

 

“……”

 Cô cúi đầu không nói gì, Cố Đình thở dài, tay anh nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô lần nữa.

  

Lúc vừa định nói chuyện thì nghe cô gái bên cạnh lẩm bẩm một câu: “Không tốt lắm đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

“Hửm?”

 Đèn xanh phía trước sáng lên, Ôn khả An nhìn anh nhỏ giọng nói: “Anh còn chưa thành niên nữa.”

“……”

 

Cố Đình đã tức tới không biết nói gì, anh phát hiện về mặt chọc tức anh, cô gái này bây giờ như cá gặp nước, hạ bút thành văn.

 Anh nhìn cô một cái, sau đó nhân lúc đèn xanh dắt cô đi qua đường, anh hỏi: “Em định về nhà với bộ dạng này à?”

  

Thật ra Ôn Khả An hiểu ý của anh, giờ tóc cô bị ướt trong phút chốc chẳng thể nào khô nổi, nếu về nhà bị nhìn thấy khó tránh bị ba mẹ cằn nhằn một hơi.

 

“Không về nhà được.” Ôn Khả An gật đầu tán thành, “Ba mẹ em sẽ mắng em chết.”

 

Cố Đình phì cười, ‘Vậy em không sợ anh mắng em à?”

 

“Dù sao anh đã mắng em rất nhiều lần rồi.” Ôn khả An ngửa đầu liếc anh một cái, có lẽ là biết anh có giận cũng không làm gì mình nên không hề thấy sợ.

“……”

Khách sạn ở rất gần, là một khách sạn bốn sao có hoàn cảnh khá tốt.

 

Cố Đình ngước mắt nhìn lên, “Sắp tới khách sạn rồi.”

 “Ừm.”

Lúc bọn họ tới nơi đúng lúc có một cặp tình nhân âu yếm đi ra, tay nắm tay trông rất ngọt ngào.

 

Ôn Khả An liếc thấy dấu hôn màu đỏ trên cổ cô gái đó, hai người này vừa nhìn là biết vừa mới làm một số chuyện không thể nói ra rồi.

 Đi được một hồi, Cố Đình bỗng ngừng lại, Ôn Khả An cũng ngừng theo. Không biết anh bị làm sao, cô ngẩng đầu nhìn anh.

 Anh đã để ý thấy Ôn Khả An cứ nhìn chằm chằm lên cổ người ta từ lâu rồi, anh liếm môi cười nói: “Kỳ thật anh sao cũng được, nếu em nhất quyết muốn làm chút chuyện gì đó.”

 

Cố Đình bỗng khom người xuống ghé tới trước người cô nói, “Cái cơ thể vị thành niên này của anh cũng có thể chịu uất ức một chút.”

  

“……”

 

Trên đường người qua người lại tấp nập, Ôn Khả An chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.

  

Cô ho khan một tiếng, dời mắt đi không dám nhìn anh. Cô làm bộ bình tĩnh nói, “Không được, phạm pháp.”

 Cố Đình buồn cười trước vẻ mặt nghiêm túc này của cô, anh đứng thẳng dậy nhìn cô, “Ồ, phạm pháp sao?”

Lúc vào cửa lớn khách sạn, Cố Đình cụp mắt nhìn cô, cô ngoan ngoãn đội mũ, chỉ có chiếc khẩu trang trên mặt không đeo ngay ngắn hơi lệch xuống dưới một chút.

  

Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, vừa định ngẩng đầu lên thì thấy anh giơ tay kéo khẩu trang cô lên che đi mũi cô.

  

“Đeo khẩu trang ngay ngắn lại.”

 Ôn Khả An ngẩn người, cô không hiểu bèn hỏi bằng giọng ồm ồm: “Tại sao ạ?”

 Cố Đình cười nói: “Trông em còn nhỏ quá, anh sợ người ta không cho anh vào.”

 “……”

 Lúc này trong khách sạn rất yên tĩnh, chỉ có mấy chị gái trước quầy lễ tân đang làm việc.

 Cố Đình đi tới trước quầy, lấy giấy chứng minh của mình ra, “Mở một phòng.”

 “Vâng tiên sinh, mời anh đợi một chút.”

  

Chị gái đang làm thủ tục, Ôn Khả An buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh, đột nhiên chú ý tới cái giá ở bên cạnh. Bên trên đặt mấy chiếc hộp được gói màu đỏ hồng đẹp đẽ sạch sẽ.

  

Mới đầu cô cứ tưởng là kẹo cao su khách sạn tặng khách hàng, đợi khi nhìn rõ chữ bên trên rồi, Ôn Khả An sững người lặng lẽ dời mắt đi.

  

Cô không ngờ vẻ mặt của cô đều bị chị gái trước quầy nhìn thấy, nhìn cô gái đáng yêu này, chị gái lễ tân cười nói: “Nếu mua ở quầy lễ tân chúng tôi sẽ rẻ hơn.”

 

“Hả?” Ôn Khả An ngớ mặt.

 Chị gái lễ tân chu đáo lấy một hộp đặt trước mặt bọn họ để hai người nhìn rõ hơn: “Hai vị cần không, đúng lúc bây giờ có hoạt động, cảm giác sử dụng khá tốt.”

“……”

Khách sạn thường xuyên xảy ra một số chuyện kỳ lạ, chị gái lễ tân cũng từng nhìn thấy nhiều cô gái ra ngoài sẽ tới tiệm thuốc gần đây mua thuốc, chí ít thứ này tốt cho sức khỏe con gái hơn thuốc nhiều.

 Chị gái lễ tân cười nhìn Ôn Khả An, Ôn Khả An không biết nói gì, chỉ biết lặng lẽ nhéo tay Cố Đình.

 

Cố Đình hiểu ý Ôn Khả An, cô không muốn anh mua.

 

Thế là Cố Đình mỉm cười, móc điện thoại ra chuẩn bị thanh toán, “Vậy lấy một hộp đi.”

  

“……”

Ôn Khả An biết Cố Đình cố ý làm vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu chợt lóe ra một ý, cô chợt mở miệng: “Anh trai, mua cái này làm gì vậy?”

“……”

 Cái tay cầm điện thoại của Cố Đình khưng lại, sau đó bình thản giải thích: “Bởi vì trông cái hộp này rất đẹp.”

 “Ồ.” Ôn Khả An gật đầu một cách ngây thơ.

 Thủ tục được làm xong, lúc Cố Đình lấy thẻ phòng cảm nhận được ánh mắt khác thường của lễ tân nhìn anh.

  

*

 Phòng khách sạn được mở máy điều hòa sẵn, bên trong có hơi ấm, độ ấm vừa phải.

Cuối cùng Ôn Khả An cũng tháo mũ xuống được rồi, quả nhiên đúng như cô nghĩ chỉ ướt bề mặt thôi, do tóc cô khá dày ướt một chút chẳng có chuyện gì. Nhưng hiện tại nước thấm vào bên trong, cô cảm thấy tóc bị ướt không ít.

 

Thật ra không chỉ tóc thôi, đến quần áo bên trong của cô cũng bị thấm một chút nước lạnh. Có điều hiện tại được làm ấm trở lại không còn thấy lạnh lắm, chỉ cảm thấy dính dính người không thoải mái lắm.

  

Nếu để Cố Đình biết được chuyện này chắc chắn sẽ nổi giận nữa cho xem.

Lúc cô đang nghĩ xem nên làm thế nào mới không bị Cố Đình phát hiện thì nghe thấy giọng anh vọng từ phía sau tới, “Trong này rất ấm, em cởi áo khoác ra đi rồi đi tắm.”

  

Cố Đình nói xong thì thấy cô gái đứng bên giường không chịu nhúc nhích. Anh cảm thấy có điều khác thường bèn đi tới trước mặt cô.

“Để em tự làm.” Ôn Khả An biết giấu không được nữa rồi, cô liếc nhìn anh một cái rồi chậm rì rì cởi áo khoác xuống.

Cổ áo lông bên trong của cô đã ướt hết rồi, có thể nhìn thấy rõ một vệt nước lớn.

 

 

 

Lần này Cố Đình đưa cô tới khách sạn chính là vì lo lắng đồ bên trong cô bị ướt, vào khách sạn có thể tắm và thay quần áo.

 

Anh chưa nói gì, Ôn Khả An lén nhìn anh hệt như con mèo nhỏ, sau đó ngoan ngoãn ôm áo tắm mang dép lê đi về phía cửa phòng tắm, “Em đi tắm đây.”

“……”

Ôn Khả An tắm xong đi ra đúng lúc Cố Đình cầm quần áo cô vừa về tới.

 

“Anh ra ngoài làm gì thế?” Cô trùm khăn lông lên đầu chà mấy cái.

“Bên dưới có máy sấy, anh lấy quần áo đi sấy khô cho em.”

 

Anh để quần áo lên giường, đi lấy máy sấy trong phòng tắm ra.

“Qua đây, sấy tóc.”

 

“Được ~” Ôn Khả An lê dép chạy lạch bạch tới chỗ anh.

Tóc cô vừa mềm vừa thẳng, hồi trước anh rất thích sấy tóc cho cô.

 

Nhưng hôm nay thì khác, anh tập trung sấy tóc cho cô không nói tiếng nào.

 

“Xong rồi.” Sấy tóc xong, anh đem máy sấy đi cất lên. Đi tới bàn lấy thuốc cảm anh vừa mới ra tiệm thuốc mua về cho cô, cụp mắt bắt đầu nấu thuốc.

Ôn Khả An do dự chốc lát xong vẫn đi tới chỗ Cố Đình.

 

Anh đang nấu thuốc cho cô, cô khom lưng nghiêng đầu đi nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Giận rồi hả?”

 

Cố Đình không nói gì.

Ôn Khả An chưa chết tâm chọt chọt cánh tay anh, “Giận thiệt hả?”

Cố Đình im lặng, chốc lát sau mới gật đầu, “Ừm.”

 

Thuốc nấu xong rồi, trong phòng toàn là mùi thuốc này. Cố Đình bưng thuốc nấu xong tới trước mặt Ôn Khả An, “Uống hết thuốc đi.”

 

Ôn Khả An chớp chớp mắt, “Anh không giận nữa em mới uống.”

  

Anh nhìn đôi mắt đầy ý cười của cô, cuối cùng vẫn bị cô nắm trong lòng bàn tay, anh nhìn cô cười khẽ: “Càng ngày càng biết được đằng chân lân  đằng đầu rồi đúng không.”

“Ừm!” Ôn Khả An cười đáp.

  

“……”

 Thấy anh cười, Ôn Khả An biết ngay là anh hết giận rồi, cô ngoan ngoãn nhận lấy ly thuốc uống hết.

Tóc được sấy khô rồi, thuốc cũng uống xong rồi. Lúc này là bảy giờ tối đúng lúc tới giờ ăn cơm, Ôn Khả An đã nói với người nhà rằng sẽ ở ra ngoài chơi một lúc mới về. 

 Do cô thường xuyên đi chơi với Sở Hàm nên Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh chẳng nghĩ ngợi nhiều đã đồng ý ngay.

 

Ôn Khả An muốn ăn mì kéo, Cố Đình đưa cô tới một quán mì kéo không tệ. Chưa kịp bước vào cô đã nhận được cuộc gọi của Sở Hàm.

“An An, cậu đang ở đâu vậy?” Giọng nói Sở Hàm hơi nghẹn ngào.

Ôn Khả An đáp ngay: “Đang ở bên ngoài, cậu đang ở đâu thế?”

 

“Mình cũng đang ở ngoài, ở công viên gần trường trung học số 1.” Sở Hàm nức nở.

 

“Mình ở gần đây, mình qua ngay.” Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn Cố Đình một cái.

 

Lời của Sở Hàm trong điện thoại anh cũng nghe rồi, thấy cô nhìn qua anh bèn gật đầu.

Đúng lúc cô đang ở gần công viên, đi qua đó chỉ mất năm phút, trên đường cô không dám cúp điện thoại.

Lúc cô tới nơi thì thấy Sở Hàm ngồi trên ghế dài bên bờ hồ, cách đó còn có một người đàn ông đang đứng, người đàn ông đó cách Sở Hàm một khoảng đang cụp mắt nhìn cô nàng.

 

Đợi đi tới gần, Ôn Khả An mới phát hiện hóa ra người đàn ông đó là Tạ Hoài Nghiên.

 

Lúc này Tạ Hoài Nghiên còn cầm áo khoác của Sở Hàm trên tay.

 

 Ôn Khả An đi tới trước mặt Sở Hàm, cô nàng cúi đầu, mắt đỏ hoe, trông như mới vừa khóc xong.

  

“An An!” Vừa thấy Ôn Khả An tới, giọng cô nàng càng uất ức hơn.

  

“Sao khóc vậy?” Ôn Khả An ngồi xuống bên cạnh cô ấy dịu dàng hỏi.

 

“Đều tại Tạ Hoài Nghiên hết!” Sở Hàm nghiến răng nghiến lợi khi nói tới cái tên này.

“Tạ Hoài Nghiên bắt nạt cậu hả? !” Ôn Khả An nhìn lên Tạ Hoài Nghiên, nhíu mày hỏi.

 

“Anh ấy là gì của mình chứ, dựa vào đâu không cho mình uống rượu? ! Trước đó mình đã hẹn với bạn học mình xong hết rồi, mình cảm thấy mình bây giờ chính là một người không biết giữ chữ tín!” Trông Sở Hàm rõ là đã uống rượu rồi, gương mặt cô nàng đỏ bừng cả lên.

Ôn Khả An biết tửu lượng của cô ấy không tốt, hễ uống rượu vào thì rất dễ say. Hiện tại cảm xúc của cô ấy hơi kích động, giờ không phải là lúc nói lý với cô ấy.

 “Mình uống rượu thì anh ấy cướp ly của mình, làm đứa bạn đi chung hết cả hồn.” Sở Hàm thút thít nói, “Người ta cứ tưởng anh ấy là bạn trai mình!”

 “Nhưng anh ấy đâu có phải! !”

 

“……”

  

Ôn Khả An buồn cười trước giọng điệu bi thương của Sở Hàm, người không biết còn tưởng đâu cô nàng yêu mà không có được.

Tạ Hoài Nghiên im lặng nãy giờ cụp mắt nhìn Sở Hàm, sau đó nói một cách nghiêm túc: “Anh có thể làm bạn trai em.”

 

 “Anh không được!” Sở Hàm cảm thấy anh đang chọc tức cô!

  

“……”

  

“Em không muốn nói chuyện với anh.” Sở Hàm dứt khoát xoay đầu đi vùi vào lòng Ôn Khả An, cất giọng ủ rũ, “Bắt đầu từ bây giờ em chính là tên câm!”

 Buổi tối ngày đông trời rất lạnh, có lẽ do mới uống rượu nên Sở Hàm cảm thấy hơi nóng. Lúc này cô ấy mặc một chiếc áo lông dày. Ôn Khả An nhìn sang Tạ Hoài Nghiên, trông tạ Hoài Nghiên không được vui lắm, đang sầm mặt không nói gì.

 

Có lẽ lo Sở Hàm sẽ bị lạnh, anh ta lặng lẽ đi tới cẩn thân khoác áo lên người cô ấy, sau đó đứng cách Sở Hàm một khoảng lẳng lặng nhìn cô.

 Ôn Khả An dỗ mất một lúc tâm trạng Sở Hàm mới tốt hơn một chút. Thời gian không còn sớm nữa, cô định đưa Sở Hàm về nhà trước.

 

Nãy giờ Tạ Hoài Nghiên không dám tới gần Sở Hàm, Ôn Khả An và cô ấy đi phía trước, anh ta và Cố Đình đi phía sau.

 

Mấy người kỳ lạ đi trên đường dễ thu hút ánh mắt của người qua đường.

  

“Mình tới nhà rồi.” Đi được một hồi Sở Hàm dừng lại.

 

 Đây là lần đầu tiên Ôn Khả An tới nhà mới của cô nàng, ba mẹ cô ấy rất có tiền, nhà mới nằm trong một tiểu khu có biệt thự.

  

Trước cổng nhà có đậu một chiếc xe rất sang trọng, chắc là Tạ Hoài Nghiên lái tới rồi chưa từng đụng tới chiếc xe này nữa.

 

Nhìn chiếc Maserati đó, Sở Hàm mếu máo nói: “Hôm nay mình mới biết, anh ấy thế vậy mà mua luôn chỗ đậu xe của nhà mình rồi.”

 “……”

 

“Được rồi, đừng nghĩ tới anh ta nữa, về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ sớm.” Ôn Khả An khuyên.

 

“Ừm.”

  

Sở Hàm chưa đi vào cửa bỗng căn biệt thự ở chếch đối diện nhà cô ấy lóe lên ánh đèn sặc sỡ, Ôn Khả An nhìn qua đó, “Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Hình như là đang tụ tập.” Sở Hàm nói.

  

Vừa dứt lời, Ôn Khả An lập tức chú ý tới người đàn ông mặc đồ tây đang đi tới, gương mặt người đàn ông đó có nét tương tự Cố Đình.

  

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Ôn Khả An hơi sững sờ.

Sở Hàm phát hiện sự khác thường của Ôn Khả An, cô nàng hỏi: “An An cậu đang nhìn gì vậy?”

 

Ôn Khả An lắc đầu nói: “Không có gì.”

 

Cố Đình không có đi theo, anh với Tạ Hoài Nghiên đang đứng ở chỗ khúc cua gần đó.

Lúc Ôn Khả An về tới chỗ anh thì Tạ Hoài Nghiên đã đi rồi.

 

“Anh ta đi rồi à?” Ôn Khả An hỏi một câu.

  

“Ừm.”

Ôn Khả An do dự chốc lát rồi nhìn anh hỏi: “Anh ta cũng có nhớ một số chuyện kiếp trước đúng không?”

 

Cố Đình im lặng giây lát rồi đáp: “Không có hỏi, nhưng có thể lắm.”

  

Ôn Khả An còn chưa ăn gì, Cố Đình dẫn cô đi ăn một bát mì kéo mà cô đang thèm.

  

Ăn xong, anh đưa cô về nhà.

  

Tối hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, cô gái bên cạnh rất ngoan, im lặng nắm tay anh nghe anh nói chuyện.

 Khi sắp tới nhà, Cố Đình ngừng bước, vừa định nói chuyện thì cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô vùi vào lòng mình.

 

 

Anh ngạc nhiên trước cái ôm bất ngờ của cô, xoa đầu cô cười hỏi: “Sao thế? Hôm nay tự dưng dính người thế này?”

  

Cô bạn nhỏ trong lòng không nói gì.

  

Cố Đình hỏi tiếp: “Tâm tình không tốt hả?”

  

Ôn Khả An ôm anh một lúc rồi từ từ buông tay ra, ngửa đầu nhìn anh.

 “Sao thế?” Anh bị hành động bất ngờ này của cô làm cho luống cuống.

  

Tiểu khu cũ kỹ buổi tối vẫn có rất nhiều ông bà cụ ra ngoài rèn luyện sức khỏe, thấy một đôi trẻ tuổi đứng đây ôm ấp đều mỉm cười nhìn thêm mấy lần.

  

“Các ông bà cụ đều đang nhìn em kìa.” Cố Đình nói nhỏ.

  

Ôn Khả An nhìn anh thật lâu, sau đó cụp mắt chậm rãi nói: “Tối nay anh có thể tới ngủ với em không?”

 Cố Đình sững người mất mấy giây bởi lời của cô.

  Thấy cô gái bên cạnh nhìn qua anh lần nữa.

  

Dưới ánh trăng mờ mờ, Cố Đình nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, cũng chậm rãi nói: “Sao anh có thể nỡ lòng từ chối lời mời này được chứ?”

 

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)