TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.044
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 29_ GIẬN DỖI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Giờ tan học, trên trời bỗng có tuyết rơi lác đác.

“Tuyết rơi rồi kìa An An.” Kim Minh với Ôn Khả An tan học cùng đi ra cổng trường.

 

Ôn Khả An đeo găng tay, cô giơ ra, có một bông tuyết nhỏ màu trắng rớt lên tay cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hôm nay cậu mặc đồ giống như người tuyết vậy.” Kim Minh đưa mắt đánh giá Ôn Khả An, phì cười bảo.

Hôm nay Ôn Khả An mặc một chiếc áo bông màu trắng sữa trông rất mềm mại.

 

“Phải không?” Ôn Khả An quay qua cười tít mắt hỏi.

“Ừm, dễ thương lẵm!” Kim Minh chọt mặt Ôn Khả An.

  

Vừa ra khỏi cổng trường, Kim Minh lập tức nhìn thấy Cố Đình đứng gần đó, cô nàng huých cùi chỏ vào người Ôn Khả An một cái, cười bảo: “Ôi chao, vệ sĩ của cậu tới đón cậu rồi kìa.”

 

Dạo gần đây Kim Minh thường xuyên nhìn thấy Cố Đình ở trường nên chẳng lấy làm lạ nữa.

 

 Nhà của cô với nhà Ôn Khả An khác hướng, thấy Ôn Khả An nhìn qua, Kim Minh lắc đầu cười, “Mau đi tìm anh vệ sĩ nhà cậu đi, chắc đợi lâu lắm rồi đó, sắp thành người tuyết thật luôn rồi.”

  

Cố Đình mặc chiếc áo khoác màu đen, bông tuyết rớt lên vai trắng xóa.

 

Kim Minh đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt, “Cậu đi đi, mình về đây. Mai gặp!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc có thời gian Cố Đình sẽ qua đó cô, nhưng do học sinh quá đông, ngoài ra còn có giáo viên đứng ở cổng trường bắt học sinh yêu sớm. Lần nào họ cũng phải đi tới đoạn đường ít người rồi mới dám đi cạnh nhau.

Hôm nay cặp sách của Ôn Khả An căng phồng trông khá nặng.

  

Cố Đình đi tới bên cô tự giác nhận lấy cặp sách của cô.

  

“Cặp của em hôm nay sao nặng thế?” Anh nhìn cô hỏi.

  

Ôn Khả An cảm thấy anh đang cố ý, cô không nói gì mở cặp sách ra cho anh xem, bên trong nhét đầy kẹo que anh tặng cho cô.

Cố Đình cười tủm tỉm, “Số còn lại chia hết rồi à?”

 

“Ừm.” Ôn Khả An cúi đầu đáp.

 

 “Nhưng đó đều là tình yêu của anh mà.” Cố Đình ủ rũ nói.

 

“……”

  

Ôn Khả An vốn đang đi bỗng ngừng lại, Cố Đình cũng ngừng theo cô.

 Hôm nay mũ của cô hơi che khuất tầm nhìn, cô cố gắng ngứa đầu lên nhìn anh, nghiêm mặt nói: “Nhưng tình yêu của anh nặng quá, em vác không nổi.”

 “……”

  

“Tình yêu trong cặp cũng rất nhiều.” Ôn Khả An cúi đầu đi tiếp, lẩm bẩm, “Đủ để em ăn một năm rồi.”

  

“……”

  

Cố Đình chỉ cười không nói.

 Anh đưa cô về gần nhà cô.

 “Về nhà đi, anh không đi tiếp nữa.”  Cố Đình rũ mắt chỉnh mũ cho cô, nhìn cô nói.

“Ừm.”

  

“Thời tiết mấy hôm nay sẽ lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào, bệnh cảm của em còn chưa khỏi đâu, nhớ uống thuốc.” Anh dặn dò.

 

Ôn Khả An im lặng lắng nghe anh càm ràm, “Được.”

 Cố Đình biết rõ tính cô, có lúc cô rất tùy ý, không dặn đi dặn lại cô sẽ không nhớ trong lòng.

 Anh xoa đầu cô, cười bảo: “Ngoan.”

 

 “Ngày mai còn phải thi nữa, nghỉ ngơi đúng giờ.”

 Buổi tối Ôn Khả An đọc sách một lúc rồi ôn tập lại bài học cho kỳ thi ngày mai. Lúc cô chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nhận được cuộc gọi của Sở Hàm.

 “A a a a An An!” Vừa bắt máy lên, cô lập tức nghe thấy cô nàng kêu gào.

  

“Mình đây, sao thế?”

  

“Lại xảy ra thêm một chuyện cực kỳ khủng khiếp nữa rồi!”

 “Mình cảm thấy Tạ Hoài Nghiên chắc chắn là đang theo dõi mình!”

  

Ôn Khả An nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?”

  

“Hôm nay chẳng phải mình có tiết tự học buổi tối đó sao, lúc mình về nhà phát hiện có chiếc Maserati đậu ở trước cửa nhà mình thật kìa!”

 “……”

Ôn Khả An luôn biết Tạ Hoài Nghiên có tiền, nhưng không ngờ tốc độ của anh ta nhanh như vậy.

 “Lúc về nhà mình có gặp anh ấy nữa, anh ấy còn hỏi mình muốn chìa khóa xe không?”

  

“Mẹ nó chứ, mình dám nói muốn sao?!”

 Bây giờ Sở Hàm vừa phiền vừa luống cuống, hoàn toàn không biết Tạ Hoài Nghiên đang nghĩ gì.

 

 

 Ôn Khả An nghĩ ngợi, “Cậu có cảm thấy anh ta làm vậy là vì thích cậu không?”

 “Mình không cảm thấy, mình chỉ thấy anh ấy rất quái lạ. Mình luôn cảm thấy ánh mắt anh ấy nhìn mình như muốn nuốt chửng mình vậy.”

 “……”

  

“Hơn nữa tại sao mình nói gì anh ấy cũng biết hết vậy!”

 “A a a a a a anh ấy có bệnh thật sao! ! Cứu mạng! !”

 

 “Hay là lần sau cậu nói chuyện nghiêm túc với anh ta xem, bảo anh ta đừng làm vậy nữa.” Ôn Khả An nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy Tạ Hoài Nghiên chắc hẳn không phải loại người không nói lý.

  

Với lại từ đầu tới cuối anh ta chưa từng làm chuyện tổn thương Sở Hàm.

 “Không muốn, nói chuyện, với anh ấy!” Sở Hàm nhấn mạnh.

  

“Được rồi, đừng giận nữa.” Ôn Khả An cười dỗ dành, “Không muốn nói thì chúng ta không nói.”

  

“Mình cảm thấy Tạ Hoài Nghiên chắc chẳng có ý xấu gì với cậu đâu, cậu đừng sợ. Buổi tối đừng nghĩ tới chuyện này nữa, ngày mai cậu cũng phải thi, đi ngủ sớm đi.”

  

*

 Ngày thi cuối cùng, sau khi thi xong kỳ này thì sắp sửa đến kỳ nghỉ đông.

 

 Hôm nay Ôn Khả An tới trường thì cảm thấy là lạ, cô cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng không biết được là ai.

 

Nhân giờ ăn cơm trưa, cô nói chuyện này cho Kim Minh nghe.

  

Kim Minh nghĩ ngợi chốc lát: “Đừng nói là người thích cậu nha?”

  

“Mình cảm thấy là nữ.” Ôn Khả An nói.

  

“Tại sao nữ sinh không thể thích cậu chứ?” Kim Minh hỏi bằng vẻ mặt chân thành.

  

“……” Ôn Khả An nhất thời không biết nên nói gì.

 Nhận thức được lời của mình vừa nói hơi phiến nghị, Kim Minh cười cười, “Mình không có ý gì khác đâu, ý của mình là cũng có nhiều cô gái thích ngắm gái đẹp mà.”

 Ôn Khả An cắn đũa, nghĩ ngợi giây lát: “Cũng có thể do mình nghĩ nhiều rồi.”

  

Trong giờ nghỉ trưa, trên thao trường ở một góc khuất nọ có mấy nữ sinh mặc đồng phục trường đang tụ lại bàn bạc.

 “Gia Nhất, cậu định làm thế nào?” Trong đó có một học sinh hơi béo nhìn Tống Gia Nhất hỏi.

 

 “Mình chỉ muốn hỏi cho rõ tình cảm của cô ta đối với anh Tinh Nhiên, sẵn tiện cảnh cáo cô ta một chút thôi.” Tống Gia Nhất nói.

 “Vậy thì đóng toilet lại.” Một nữ sinh khác lên tiếng.

  

“Tại sao phải đóng toilet?” Tống Gia Nhất nhíu mày hỏi.

  

“Trong phim truyền hình hay đóng như vậy mà.”

  

“……”

  

“Thật ra cũng được, đúng lúc hù cô ta chơi.” Tống Gia Nhất suy nghĩ rồi nói, “Có điều đừng có làm lỡ giờ thi của cô ta.”

  

“Vậy thì đợi tới chiều sau khi thi xong đi.”

 “Được.”

  

Mấy người bọn họ lén lút họp bàn xong cứ nghĩ không ai biết kế hoạch của mình, nhưng không ở cách gần đó đột nhiên nhìn thấy có một người đi ra.

Cô ấy mặc đồng phục, mặt mũi xinh xắn, là Lê Khả.

 Có lẽ chê trong lớp ồn ào nên cô ấy chạy ra thao trường ôn bài.

Lê Khả không để ý bọn họ, thậm chí lười nhìn đến bọn họ dù chỉ một cái.

 Hoặc có lẽ chê họ quá ồn ào, cho nên Lê Khả ôm cặp sách bỏ đi.

 Nhìn theo bóng lưng Lê Khả, người bạn đứng cạnh Tống Gia Nhất hỏi: “Kế hoạch của chúng ta bị cô ấy nghe thấy hết rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?”

 

 

 Tống Gia Nhất suy nghĩ xong rồi nói: “Không sao, Lê Khả không thân với Ôn Khả An lắm, chắc không rảnh xen vào mấy chuyện tào lao này đâu.”

  

Buổi chiều môn thi cuối cùng kết thúc, sau khi nộp bài thi lên, Ôn Khả An vươn vai định chuẩn bị về lớp lấy cặp sách thì bất ngờ đụng phải Lê Khả.

  

Lê Khả nhìn cô, lần này giống như tới tìm cô.

 

Quả nhiên chẳng đợi Ôn Khả An mở miệng, Lê Khả đi tới khẽ giọng nói một câu: “Rời khỏi trường sớm một chút.” 

“……”

  

Bình thường Lê Khả là cô gái ít nói, lúc này cô ấy tốt bụng tới nhắc nhở cô khiến Ôn Khả An cũng bắt đầu cảnh giác.

“Mình biết rồi, cám ơn cậu.” Ôn Khả An nói.

 

Vốn định nghe lời về sớm, nhưng khi cô về tới lớp học đúng lúc gặp phải giáo viên Ngữ Văn. Bây giờ giáo viên đang thiếu vài người giúp xem bài thi bèn gọi Ôn Khả An cùng với vài bạn nữ khác đi.

  

Ôn Khả An chỉnh bài thi xong thì trời đã khuya rồi, học sinh trong trường gần như đi hết rồi. Vì đề phòng xảy ra chuyện, cô bèn gửi tin nhắn cho Cố Đình trước.

Ôn Khả An thuận lợi đi tới cổng trường, ai ngờ gặp phải chuyện khác.

 

 

 Cô đang đi dọc trên đường lớn về nhà bỗng có một nữ sinh chạy tới chỗ cô, khom người thở hổn hển: “Bạn Ôn Khả An, xin lỗi!”

 

“Bạn là?” Ôn Khả An nghi ngờ hỏi.

“Kim Minh là bạn cùng bàn với bạn đúng không?”

“Đúng vậy.”

 

Nghe Ôn Khả An đáp, nữ sinh đó mừng tới suýt khóc, “Cầu xin cậu đó, mau bảo cô ấy đi đi.”

  

“Bọn mình sai rồi, bọn mình không nên có ý đồ xấu.”

“……”

 

Ôn Khả An bị bạn học đó dẫn đi về phía trước, đằng đó có một nhà vệ sinh công cộng.

 

Còn cách khá xa nhưng cô đã nghe thấy giọng của Kim Minh vọng từ bên trong ra: “Giỏi lắm, học hành không lo học, suốt ngày chỉ biết nghĩ mấy chuyện tầm bậy tầm bạ.”

Lúc Ôn Khả An đi vào thì thấy Kim Minh đang đánh nhau với mấy nữ sinh.

Cô nàng kéo tóc của một bạn nữ, cả giận nói: “Còn đóng toilet? Mấy người tưởng mấy người đang đóng phim Hàn Quốc à?”

“A!” Kim Minh gào xong còn phun ra một câu bằng ngôn ngữ Ôn Khả An nghe không hiểu. Có điều khí thế đó khỏi nói đậm chất phim Hàn Quốc cỡ nào rồi.

 

 

“An An? Cậu tới đây làm gì?” Thấy Ôn Khả An đi tới, Kim Minh thu khí thế của mình lại, ngẩng đầu nhìn cô hỏi.

  

“Mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng cậu rồi.” Ôn Khả An để ý thấy Tống Gia Nhất ở trong góc.

“Mình nói cho cậu biết, mấy người này muốn nhốt cậu vào toilet để bắt nạt cậu đấy! Người gì vậy không biết, may mà bị mình nghe thấy rồi!” Kim Minh càng nói càng tức.

 Tống Gia Nhất nhìn Ôn Khả An một cái, sau đó giải thích: “Bọn tôi không có ý bắt nạt cô ấy.”

 

“Đừng có giảo biện nữa, mấy người trông cũng xinh xắn lắm sao cứ thích làm loại chuyện bỉ ổi này cơ chứ, tập trung học hành không tốt sao? !”

 Kim Minh nổi giận lên rất đáng sợ, cộng thêm cô luôn được gia đình nuôi như một đứa con trai nên cơ thể rất khỏe mạnh, mấy cô gái này dù có liên thủ lại chưa chắc đã đánh qua cô nàng.

 “Sau này đừng để tôi nhìn thấy mấy người làm loại chuyện này nữa, bằng không tôi thấy một lần đánh một lần!” Kim Minh hùng hồn mạnh mẽ khiến mấy cô gái trong góc sợ mất mật.

Rõ ràng là bên bị bắt nạt, bỗng dưng biến thành bên đi bắt nạt người khác.

  

Ôn Khả An chỉ đứng yên một bên nhìn không hề khuyên Kim Minh.

 Kim Minh xả giận xong mới kéo Ôn Khả An, “Chúng ta đi thôi.”

 Vừa ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, Kim Minh mất đi khí thế ban nãu, cô nàng nhìn Kim Minh cười tít mắt hỏi: “Thế nào, hồi nãy mình có ngầu không.”

 

  

“Siêu ngầu!” Ôn Khả An nể mặt khen ngợi.

  

Hai người đi chưa được bao xa thì nghe thấy một tiếng nổ cực lớn vọng lại từ phía sau lưng.

 Hai người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn lại.

 

“Chuyện gì vậy?”

  

Tống Gia Nhất hấp tấp chạy ra, người cô ta ướt đẫm, mắt đỏ hoe, cuống quýt nói: “Vòi nước trong nhà vệ sinh hỏng rồi, không biết bị làm sao, bây giờ nước bắn ra khắp nơi.”

 

“Mấy người lại giở trò gì nữa rồi phải không? Vòi nước sao có thể tự nhiên bị hỏng được chứ?” Kim Minh nhíu mày nhìn Tống Gia Nhất nói.

 “Không phải, lần này không phải do chúng tôi giở trò đâu!” Tống Gia Nhất sắp khóc tới nơi rồi.

 Bây giờ cô ta hối hận chết đi được, sớm biết sự việc ra nông nổi này thì cô ta đã chẳng nghĩ ra mấy ý tưởng xấu xa đó làm gì.

 “Xảy ra chuyện gì?” Bên cạnh xuất hiện một giọng nói lành lạnh dễ nghe, Ôn Khả An vô thức quay đầu nhìn lại.

  

Đứng bên cạnh cô là Lê Khả cùng với Châu Hoành ở sau lưng cô ấy.

 

“Lê Khả? Cậu chưa đi nữa hả?” Kim Minh lên tiếng trước.

 “Ừm, mình có một số việc cần phải làm.” Lê Khả nói.

 

“Các cậu ấy bị kẹt ở bên trong rồi.” Tống Gia Nhất gấp gáp nói.

 Bây giờ tiết trời rất lạnh, nếu bị nước lạnh xối ướt sẽ rất khó chịu.

 

Kim Minh im lặng giây lát rồi nhìn sang Ôn Khả An nhỏ giọng hỏi: “Muốn đi xem không?”

  

Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Tống Gia Nhất không giống như giả vờ, Ôn Khả An bèn gật đầu, “Được.”

 

Kim Minh nhìn sang Tống Gia Nhất cười khẽ: “Cũng chỉ có tôi tốt bụng, mấy người đã đối xử với An An chúng ta như vậy mà tôi còn có thể đi giúp mấy người.”

  

“Tôi với cậu đi qua đó.” Lê Khả nhìn Ôn Khả An rồi nói.

  

“Tiểu thư.” Châu Hoành đi lên chắn trước mặt Lê Khả, cụp mắt cung kính nhìn cô ấy, “Để tôi đi cho.”

 

Lê Khả ngẩng đầu nhìn qua đó xong vẫn từ chối: “Trong đó là toilet nữ, tôi vào xem sao, cậu đợi ở bên ngoài đi.”

 

Châu Hoành rất nghe lời Lê Khả, ngoan ngoãn đứng đợi ngoài cửa không vào.

 

 

Tình hình bên trong thảm hơn so với tưởng tượng của Kim Minh, mấy vòi nước bắn tung tóe như nổi điên. Hơn nữa vòi nước hơi bị lỏng và rỉ nước, không biết ống nối bên dưới ở đâu, độ nén rất lớn, thế nước cuồn cuộn phun ra ngoài.

 Tống Gia Nhất nhìn xuống ống nước ở phía dưới bồn rửa tay, “Bọn tôi cũng đâu có biết, không biết đụng trúng chỗ nào thì nó đã nổ rồi.”

 “Thấy chưa, đây chính là ác quả ác báo đấy!” Kim Minh vừa cẩn thân đi về phía trường, còn không quên nói móc, “Đây chính là hình phạt ông trời giành cho mấy người!”

 Dưới bồn rửa tay nhất định có công tắc có thể khóa nước, bây giờ nước đang xịt hết ra bên ngoài, mấy người kẹt bên trong căn bản không dám đi ra nên chỉ có thể để người bên ngoài vào đóng công tắc.

  

Thật ra Kim Minh không biết sửa mấy món này, cô nàng khom người xuống kiểm tra xem, bên dưới có tới mấy cái van nên không biết cái nào đúng. Bây giờ chỉ có thể thử vận may thôi, cô nàng bèn đưa tay ra vặn đại một cái.

 “Khoan đã, khoan hãy chạm cái đó!” Ôn Khả An thấy Kim Minh định chạm cái van phía dưới, cô bỗng lên tiếng ngăn lại.

  

Ai ngờ vẫn muộn một bước, Kim Minh vừa chạm vào, ào một tiếng, nước chảy càng mạnh hơn.

 Cứ tiếp tục như vậy, các bạn học bên trong chắc sẽ ướt mình hết.

 Ôn Khả An nhanh chống ngồi xổm xuống, nhanh tay lẹ mắt đóng cái van ở phía dưới bồn rửa tay. Hiệu quả rất rõ ràng, dòng nước lập tức nhỏ đi một chút.

 

Có điều vẫn có nước bắn lên đầu cô, tóc cô ướt gần hết.

 

 Cả đám con gái quả nhiên không giải quyết được cái này, sau khi nước nhỏ hơn một chút, Lê Khả quyết định ra ngoài gọi Châu Hoành vào.

 Châu Hoành khá dứt khoát, thao tác hai ba cái đã bẻ vòi nước xuống.

 Đây chính là do vòi nước không được lắp đặt kỹ càng, động tác của Châu Hoành mau lẹ nhanh chóng sửa xong.

 “Xong rồi.” Châu Hoành nhìn sang Lê Khả.

 “Cám ơn.” Lê Khả cụp mắt nói.

  

Gần nhà vệ sinh công cộng của có camera giám sát, lúc này người phụ trách phát hiện điều khác thường đã chạy tới rồi, bọn Tống Gia Nhất giải thích với người phụ trách đó.

  

“Để bọn họ giải thích đi, chúng ta đi thôi.” Kim Minh nói với Ôn Khả An.

 “Được, ngoài này lạnh quá, người cậu cũng ướt rồi, mau về nhà thay quần áo đi.” Ôn Khả An nói.

 “Được, bên này chắc không còn chuyện gì nữa đâu, cậu cũng về nhà mau đi.”

 Ôn Khả An vừa rời khỏi không bao lâu thì nhận được điện thoại của Cố Đình.

 “Em đang ở đâu?” Sau khi bắt máy, Cố Đình hỏi ngay.

  

“Ở nhà vệ sinh gần trường.”

  

“……”

  

“Đợi đó, anh tới ngay.”

 

Cố Đinh tới rất nhanh, Ôn Khả An ngoan ngoãn đứng đợi anh bên đường.

 Tiết trời quá lạnh, cô lạnh tới giậm chân liên tục.

  

Lúc Cố Đình tới thì thấy cô gái nhà mình đang nhảy lên nhảy xuống hệt như con thỏ vậy.

 “Muộn thế rồi sao em chưa về nhà?” Anh đi tới chỗ cô, đưa tay kéo tay cô qua.

 Hôm nay cô không có đeo găng tay, tay cô lúc này rất lạnh.

 Chẳng đợi cô nghĩ xem nên nói thế nào, ánh mắt Cố Đình chợt tối, anh giơ tay kia vào trong mũ cô.

 

“Sao tóc ướt hết rồi?”

 Với thời tiết này, nhiệt độ xuống âm mấy độ, nếu tóc ướt nước bên trên có thể đóng thành băng. Nhưng do cô đội mũ nên nước bên trên vẫn chưa đông lại.

  

“Tại nhà vệ sinh bị rỉ nước, em đi sửa giúp.” Ôn Khả An lí nhí giải thích.

 Cô cảm thấy tóc chỉ ướt bên ngoài nên không có vấn đề gì lớn.

 Ai ngờ vẫn bị Cố Đình phát hiện ra.

  

“Em biết sửa toilet nữa à?” Anh nhìn cô vừa tức vừa buồn cười.

 “Biết một chút.”

 Ôn Khả An lén nhìn anh một cái, không dám nói là do anh dạy.

 Cô có thể nhận biết được van đóng mở là do hồi trước Cố Đình nói với cô.

 

 

Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng tức cười nói, “Vậy em có biết bệnh cảm của em chưa khỏi không?”

 

“Biết.” Ôn Khả An cụp mắt nói.

  

“Em còn biết cơ à?”

  

“......”

 

Biết Cố Đình giận rồi, cô ngước mắt nhìn anh giải thích: “Sức khỏe em không có yếu ớt như vậy.”

  

Cố Đình dứt khoát không nói nữa.

  

Cô cảm nhận được sự khác thường bèn ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, thì phát hiện anh cũng đang nhìn cô chằm chằm.

“Sao vậy?” Cô véo tay anh.

 

Cố Đình nhịn không được phì cười một cái, anh nhìn cô gái trước mặt, “Em muốn chọc anh tức chết đúng không? ?”

“......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)