TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 1.532
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 60_ KIM CHỦ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

“An An, cậu đang ở đâu thế?”

 

 

 

“Khu vui chơi sắp đóng cửa rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

 

 

Điện thoại reo lên, Ôn Khả An nhận được tin nhắn của Kim Minh gửi tới.

 

 

 

Cô nhìn sang Cố Đình đang rửa tay cho cô, rồi trả lời đi: “Bọn mình đã ra về rồi, cậu vẫn còn đang ở trong khu vui chơi sao?”

 

 

 

“Đúng vậy, nhưng bọn mình cũng chuẩn bị ra về rồi.” Kim Minh nhanh chóng nhắn lại.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên tai vọng tới tiếng nước chảy róc rách, Ôn Khả An nhìn xuống, tay cô đã được rửa sạch sẽ rồi.

 

 

 

Có điều người nào đó cầm thú quá mức, chà tới tay cô đỏ cả lên.

 

 

 

Cố Đình lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau tay cho cô, sau khi lau xong, anh phát hiện cô gái bên cạnh đang nhìn anh không chớp mắt.”

 

 

 

“Anh sai rồi, thật đấy.” Anh xin lỗi rất trôi chảy.

 

 

 

“Em không thèm giúp anh nữa đâu.” Ôn Khả An dời mắt đi, “Quá đáng!”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, cuối cùng cũng có thể nghỉ hè về nhà rồi. Sáng sớm Ôn Khả An về tới ký túc xá dọn đồ đạc, đồ cô định lấy về nhà không nhiều, mấy hôm nay toàn ở chỗ Cố Đình, phần lớn đồ đạc được anh đem về cho cô rồi.

 

 

 

Lần này cô về ngồi cùng chuyến bay với Sở Hàm, Cố Đình ở bên này còn vài việc cần xử lý nên phải về muộn hơn cô.

 

 

 

Xuống máy bay, Ôn Khả An mới ra đã nhìn thấy ba mẹ tới đón cô.

 

 

 

Mẹ Sở Hàm cũng có tới, bà là một phụ nữ đẹp biết cách ăn bận, hoàn toàn nhìn không ra đã hơn bốn mươi tuổi rồi.

 

 

 

“Mẹ mình cũng có tới, mình đi trước đây.” Sở Hàm nói với Ôn Khả An một tiếng.

 

 

 

“Ừm, mau đi đi.”

 

 

 

Đợi Sở Hàm đi rồi, Ôn Khả An cũng đi tới chỗ ba mẹ cô, “Ba, mẹ.”

 

 

 

 

Vì trường học quá xa, từ khi cô lên đại học xong thì không thể thường xuyên về nhà nữa.

 

 

 

“Sao gầy vậy chứ.” Ôn Cường Quốc gặp được con gái mình, đau lòng tới mức rươm rướm nước mắt, “Chắc là ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không được rồi.”

 

 

 

“Không có gầy ạ, con còn béo lên nữa đấy.” Ôn Khả An cười nói.

 

 

 

Mấy hôm nay được Cố Đình chăm sóc tốt ăn được ngủ được nên đã béo lên năm cân.

 

 

 

“Để về nhà bảo ba nấu đồ ăn tẩm bổ cho con!” Liễu Tinh nhận lấy hành lý trong tay Ôn Khả An, “Đi thôi đi thôi, An An còn chưa nhìn thấy nhà mới của chúng ta nữa đấy.”

 

 

 

Từ khi mua nhà mới đến nay, Liễu Tinh chỉ sửa sang lại một căn, trước mắt đã trang trí xong và dọn vào ở được hơn một tháng rồi.

 

 

 

Nhà mới nằm ở khu chung cư mới, việc xanh hóa bên trong tiểu khu được thực hiện rất tốt. Tiểu khu rất lớn, ở chính giữa còn có một cái hồ nhỏ. Gần hồ xây một công viên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy các ông bà cụ tập thể dục bên trong.

 

 

 

“Nghe nói, chính phủ thành phố sắp chuyển tới gần tiểu khu chúng ta rồi.” Ôn Cường Quốc cười nói, “Con xây thêm một trung tâm thương mại cỡ lớn nữa.”

 

 

 

“Còn không phải sao, bây giờ nơi này càng ngày càng tốt, đoán chừng thêm mấy năm nữa ở đây sẽ càng phát triển mạnh hơn nữa.” Liễu Tinh tán thành.

 

 

 

Ôn Khả An chỉ mỉm cười không nói.

 

 

 

Thêm mấy năm nữa nơi này chắc chắn sẽ càng tốt hơn, sau khi chính phủ thành phố chuyển tới đây, các ngôi trường mới cũng bắt đầu được xây lên. Tóm lại tiểu khu này nằm gần mấy trung tâm thương mại, xung quanh rất phồn hoa. Giá nhà ở đây theo đó cũng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần.

 

 

 

 

“Chúng ta tiết kiệm thêm nhiều tiền, xem xem có thể mua thêm một căn nhà ở thành phố A cho An An chúng ta không.” Ôn Cường Quốc nói.

 

 

 

“Ha ha ha ha ha thế trụ cột nhà chúng ta phải chăm chỉ kiếm tiền mới được, nhà ở thành phố A đắt lắm đấy.” Liễu Tinh cười nói.

 

 

 

Đây là lần đầu tiên Ôn Khả An tới nhà mới, nhà mới gồm bốn phòng ngủ hai phòng khách, lớn hơn rất nhiều so với căn nhà cũ. Lúc trang trí Ôn Khả An cũng có tham gia được một chút, phòng ngủ tòa được trang trí theo sở thích của cô.

 

 

 

Vì cô chưa về ở lần nào, nên phòng cô hơi trống trải.

 

 

 

“Ga giường được giặt xong rồi, đồ cũ trong phòng ngủ của con còn nguyên đó không ai đụng tới, khi nào con có thời gian có thể đi xem xem còn dùng được cái gì thì chuyển về.” Liễu Tinh đứng sau lưng cô nói.

 

 

 

“Vâng, con biết rồi, mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ.”

 

 

 

 

Ôn Khả An ở nhà chơi hai ngày, điều không tốt duy nhất của nhà mới là cách nhà bạn học cô hơi xa. Có điều hoàn cảnh xung quanh không tệ, rất phù hợp với phong cách video của cô.

 

 

 

Buổi sáng lúc cô ra ngoài tập thể dục sẽ sẵn tiện tìm kiếm địa điểm xem có nơi nào thích hợp để quay video không, có điều chẳng đợi cô thực hiện kế hoạch thì Cố Đình đã trở về rồi.

 

 

 

Cô vừa ngủ trưa dậy thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mới đầu cứ tưởng là ba mẹ cô về, nhưng khi mở cửa ra lại nhìn thấy Cố Đình.

 

 

 

Hôm nay anh mặc đồ khá nghiêm chỉnh, trong chững chạc hơn trước.

 

 

 

“Sao anh về rồi?” Bên ngoài quá lạnh, Ôn Khả An thò tay kéo anh vào nhà.

 

 

 

“Không muốn cho anh về à?” Cố Đình nhìn cô chậm rãi hỏi.

 

 

 

“Không không không.” Cô nắm tay anh cố ý nhéo một cái, cười tít cả mắt, “Em đương nhiên muốn anh về rồi.”

 

 

 

“Buổi chiều muốn ra ngoài dạo với em không.”

 

 

 

Cố Đình: “Muốn đi đâu?”

 

 

 

“Thì dạo quanh tiểu khu thôi, sẵn quay video luôn?” Ôn Khả An hỏi dò.

 

 

 

Trời lạnh thế này, cô cảm thấy chắc chắn anh sẽ không cho cô mặc ít ra ngoài đâu, nhưng cô vẫn ôm theo một tia hy vọng.

 

 

 

Quả nhiên, sau một hồi im lặng, Cố Đình nói: “Đột nhiên cảm thấy chơi ở nhà cũng tốt.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Cố Đình mặc dày ngồi ở nhà cô hết cả buổi chiều, đến khi ba mẹ cô về tới còn ở lại ăn một bữa tối.

 

 

 

Bữa cơm này Ôn Khả An ăn trong tâm trạng bất an, mẹ cô biết quan hệ của cô với Cố Đình, vừa ăn cơm cô còn phải đón nhận ánh mắt rửa tội của mẹ cô. Còn Cố Đình hoàn toàn không có suy nghĩ muốn che giấu, anh gắp đồ ăn cho cô một cách ngang nhiên.

 

 

 

“Thời gian không còn sớm nữa, thưa chú dì con về đây ạ.”

 

 

Chín giờ tối, Cố Đình cuối cùng cũng chuẩn bị đi.

 

 

 

Ôn Cường Quốc và Cố Đình trò chuyện khá vui vẻ, thấy anh định đi còn tỏ ra lưu luyến.

 

 

 

“Khi nào có thời gian tới chơi nữa nha, nhà cháu xa không, chú đưa cháu đi.”

 

 

 

Cố Đình đã đi tới cửa thay giày, anh ngẩng đầu nhìn Ôn Cường Quốc, “Không cần đâu ạ, ở đây cháu cũng có nhà.”

 

 

 

“Hả?” Ôn Cường Quốc ngạc nhiên, “Cũng ở trong tiểu khu này hả? Xa không?”

 

 

 

“Không xa lắm, ở trên lầu chín.” Cố Đình nói xong còn nhìn sang Ôn Khả An một cái.

 

 

 

“……”

 

 

 

Trước mắt nhà bọn họ ở lầu mười một, nghĩa là đi thang máy xuống hai tầng nữa thì tới nhà Cố Đình.

 

 

 

“Úi chà, đúng là có duyên thật ha ha ha ha ha ha!” Ôn Cường Quốc cười bảo.

 

 

 

Chuyện Cố Đình có nhà ở dưới lầu này Ôn Khả An không biết gì cả, đến cô cũng lấy làm ngạc nhiên.

 

 

 

Cố Đình đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh quay sang cô hỏi: “Muốn tới nhà anh chơi một chút không?”

 

 

 

Thật ra Ôn Khả An cũng hơi tò mò về nhà mới của anh, cô nghĩ ngợi xong nhỏi Ôn Cường Quốc: “Ba, con xuống dưới chơi một chút được không?”

 

 

 

Ôn Cường Quốc chẳng hề có lòng đề phòng, ông còn nói một cách vui vẻ: “Đi đi đi đi.”

 

 

 

Ôn Khả An chẳng buồn thay giày, cô mặc áo bông lên rồi xuống lầu ngay.

 

 

 

Thẳng đến khi không nhìn thấy bóng cô nữa, Ôn Cường Quốc mới cảm thán: “Quan hệ của hai đứa này càng ngày càng tốt, chỉ tiếc là Tiểu Cố có bạn gái rồi.”

 

 

 

“……”

 

 

 

Ông nói xong chợt cảm thấy Liễu Tinh nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.

 

 

 

“Tại sao bà nhìn tôi như vậy?”

 

 

 

Liễu Tinh hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt bỏ đi: “Không có gì.”

 

 

 

“……”

 

 

 

*

 

 

Về nhà được mười mấy ngày thì đến Tết Nguyên Đán. Tết năm nay họ không về nhà cũ mà đón tết ở nhà mới.

 

 

 

Không cần về nhà thì không cần đối diện với đám họ hàng thân thích đó, Ôn Khả An cảm thấy vui vẻ tự tại hơn.

 

 

 

Đám con nít trong tiểu khu đang đốt pháo hoa, trong công viên treo đầy lồng đèn rực đỏ đẹp mắt.

 

 

 

Bên ngoài tuyết đang rơi, Ôn Khả An ăn cơm tất niên xong, cả nhà cùng ra ngoài tản bộ.

 

 

 

Kỳ thật cô không muốn ra, bởi vì cô chợt cảm thấy bản thân ở trước mặt ba mẹ giống y như bóng đèn điện sáng chưng vậy.

 

 

 

“Nói ra cũng thần kỳ thật, không ngờ sẽ có một ngày chúng ta mua được nhà mới, còn mở được nhiều quán như vậy nữa.” Ôn Cường Quốc cảm thán.

 

 

 

Cuộc sống mấy năm trở lại đang càng lúc càng tốt, hai vợ chồng càng sống càng trẻ ra.

 

 

 

“Chẳng trách hồi trước thầy bối có nói với tôi, mệnh của tôi tốt.” Liễu Tinh cười khoát tay Ôn Cường Quốc.

 

 

 

Ôn Khả An lặng lẽ kéo khăn choàng của mình lên, nhìn ba mẹ mình đang tình tứ bên cạnh, hai vợ chồng mải mê trò chuyện, cô chẳng chen được lời vào.

 

 

 

“Ba mẹ, con qua bên kia dạo một chút, lát nữa trở lại ạ.” Ôn Khả An tự mình biết mình chuẩn bị chuồn.

 

 

 

Bảo vệ trong tiểu khu rất có năng lực, hơn nữa hiện tại nhà nào nhà nấy đèn đuốc sáng chưng, xung quanh tiểu khu đâu đâu cũng có người, chắc chẳng có nguy hiểm gì đâu.

 

 

 

Liễu Tinh cười nói: “Đi đi, đừng đi xa quá.”

 

 

 

“Con biết rồi con biết rồi!”

 

 

 

Thật ra cô cũng chẳng có nơi nào để đi, cô bèn ngồi trên xích đu trong công viên. Các bạn nhỏ đáng yêu đang chơi trong công viên, tay cầm pháo hoa sáng rực chạy tới chạy lui.

 

 

 

“Đang làm gì đấy?” Lúc cô đang cảm thấy buồn chán thì nhận được tin nhắn của Cố Đình.

 

 

 

Cô chụp một tấm hình gửi đi cho anh, “Đang xem bọn nhỏ chơi pháo hoa.”

 

 

 

Gửi xong tin nhắn này, bên kia không thấy trả lời gì nữa.

 

 

 

Có lẽ giờ này bên anh đang ăn cơm.

 

 

 

Ôn Khả An vừa định cất điện thoại đi thì nghe thấy tiếng chuông reo.

 

 

 

Cô mở ra xem, là tin nhắn của anh.

 

 

 

“Ngẩng đầu lên.”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn qua, dưới ngọn đèn đường treo đèn lồng đỏ có một năm sinh đẹp trai đang nhìn cô.

 

 

 

Họ nhìn nhau chốc lát, sau đó cô bừng tỉnh lại, vui vẻ chạy tới nhào vào lòng anh.

 

 

 

“Sao anh tới đây rồi.” Ôn Khả An ngửa đầu nhìn anh.

 

 

 

Cố Đình ôm chặt cô, ra chiều nghĩ ngợi mới nói: “Tình cờ đi ngang qua.”

 

 

 

Ôn Khả An quay đầu đi: “Em không tin.”

 

 

 

Cố Đình đưa mắt đánh giá cô, hôm nay cô mặc chiếc áo bông màu đỏ bắt mắt, còn buộc tóc củ tỏi trông rất đáng yêu.

 

 

 

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Cố Đình nhẹ nhàng nắm tay cô, “Năm mới vui vẻ.”

 

 

 

Ôn Khả An nhón chân hôn lên mặt anh một cái.

 

 

 

Cô cười đầy ngọt ngào, “Năm mới vui vẻ!”

 

 

 

Ôn Khả An chưa kịp về nhà, trên trời đã bắt đầu có tuyết bay.

 

 

 

Mấy hôm trước vừa mới xuống một trận tuyết lớn, trong công viên có chiều chỗ tích tuyết dày còn chưa tan hết, ở một số nơi còn có thể nhìn thấy tụi con nít đang đắp người tuyết.

 

 

 

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, có thể nhìn thấy rõ từng mảnh hoa tuyết rơi xuống.

 

 

 

“Tuyết rơi rồi.”

 

 

 

Ôn Khả An đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết.

 

 

 

“Anh nhìn nè, hoa tuyết này đẹp quá!”

 

 

 

Ôn Khả An đeo bao tay nên hoa tuyết chưa tan ngay.

 

 

 

Cố Đình nhìn xuống, sau đó dời mắt nhìn lên mặt cô, “Ừm, rất đẹp.”

 

 

 

Ôn Khả An ngửa đầu lên nhìn trời, lẩm bẩm: “Thật ra em không thích tuyết lắm.”

 

 

 

Cô nói xong đột nhiên quay lại nhìn về phía anh.

 

 

 

Cô gái nhón chân, giơ đôi tay đeo bao tay bưng lấy mặt anh.

 

 

 

Cô nhìn anh, cười mắt cong cong nói từng chữ một, “Nhưng em thích anh ngắm tuyết với em.”

 

 

 

 

*

 

 

 

Sau tết, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh không đi làm ngay. Bận rộn trong thời gian dài như vậy, họ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi thêm một thời gian.

 

 

 

Buổi sáng Ôn Khả An thức dậy, vừa mở cửa ra đã ngửi được mùi thơm từ trong bếp bay tới.

 

 

 

“Thơm quá đi, ba con đang làm gì thế ạ?” Cô hỏi Liễu Tinh đang ở trong phòng khách.

 

 

 

Liễu Tinh ngồi trên sô pha đan chiếc áo nhỏ cho Đại Quất, “Chương trình khuyến mãi năm mới, gần đây có hoạt động liên quan tới món ngon, ba con nổi hứng bắt đầu nghiên cứu món mới từ tối qua tới giờ.”

 

 

 

Bà nói xong liếc mắt nhìn con gái nhà mình một cái.

 

 

 

Lúc này Ôn Khả An mới ngủ dậy hệt như chú mèo con lông xù.

 

 

 

Bà phì cười, dịu dàng nói: “Chuẩn bị bữa sáng cho con xong rồi, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm đi.”

 

 

 

“Dạ.” Ôn Khả An mang dép lết về phía nhà vệ sinh.

 

 

 

Cô uống một ngụm sữa bò, cắn bánh mì cúi đầu xem điện thoại.

 

 

 

Mấy hôm trước cô mới đăng lên thêm một video tự dưng nổi lên, trước mắt đã có rất nhiều lượt like.

 

 

 

Video này của cô xuất hiện không lâu, tự nhiên xuất hiện thêm rất nhiều video bắt chước phong cách này.

 

 

 

Cô còn bất ngờ lướt được video của Hạ Hướng Vãn.

 

 

 

Ôn Khả An vừa mới ăn sáng xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

 

 

 

Hiện tại Liễu Tinh và Ôn Cường Quốc đều ở trong bếp, cô đặt bánh mì xuống, phủi tay rồi chạy đi mở cửa.

 

 

 

“An An!”

 

 

 

Nhìn thấy người đến, Ôn Khả An ngạc nhiên hô lên: “Chị Phó Hoan!”

 

 

 

Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đều nghe thấy tiếng động ở cửa, họ ra khỏi phòng bếp, thấy Phó Hoan tới họ cũng rất ngạc nhiên.

 

 

 

“Tiểu Hoan đến rồi à!”

 

 

 

“Mau vào mau vào đi!”

 

 

 

Đương nhiên Phó Hoan không có tới tay không, cô ấy còn đem theo quà các đến, “Đúng lúc về nhà đón năm mới, qua đây thăm mọi người.”

 

 

 

Mấy năm nay sự nghiệp của Phó Hoan phát triển rất tốt, cô ấy đã trở thành blogger ẩm thực có chút danh tiếng trên mạng, đồng thời còn từng nhận rất nhiều giải thưởng.

 

 

 

Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đều rất thích Phó Hoan, nằng nặc giữ cô ấy lại ăn cơm. Sau bữa cơm, Ôn Khả An dẫn Phó Hoan đi dạo trong công viên.

 

 

 

“An An, cho em cái này.”

 

 

 

Phó Hoan lấy một chiếc bao lì xì trong túi xách ra đưa cho Ôn Khả An.

 

 

 

Ôn Khả An sửng sốt, cô không nhận, “Trông hơi dày ạ.”

 

 

 

Nhìn độ phồng của bao lì xì, bên trong có ít nhất khoảng mười ngàn tệ.

 

 

 

“Lần này tới đây chủ yếu là để lì xì cho An An đấy.” Phó Hoan cười nói, “Bây giờ chị không túng thiếu gì nữa, tiền dư ra đều giành để lì xì tết cho em.”

 

 

 

“Không được không được.” Ôn Khả An không nhận, cô nói: “Quá nhiều rồi.”

 

 

 

Chẳng đợi Phó Hoan lên tiếng, Ôn Khả An đã hỏi: “Chị Phó Hoan, gần đây chị có đầu tư vào một công ty đúng không ạ?”

 

 

 

“Bên đó còn thiếu nhà đầu tư không?” Ôn Khả An hỏi.

 

 

 

Phó Hoan nghĩ ngợi, “Tình hình trước mắt là thiếu.”

 

 

 

“Em có thể đầu tư không ạ?”

 

 

 

“Công ty đó là bạn học đại học của chị sáng lập nên, trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn khởi đầu chưa phát triển vững vàng lắm.” Phó Hoan hỏi: “Em chắc chứ?”

 

 

 

Cô ấy vẫn không yên tâm, “Thật ra rất có khả năng sẽ lỗ vốn đấy.”

 

 

 

“Không sao.” Ôn Khả An nói, “Em nghĩ kỹ rồi.”

 

 

 

Phó Hoan mỉm cười, “Vậy được.”

 

 

 

Hiện tại Ôn Khả An tiết kiệm được một số tiền, cô có một tấm thẻ, tiền dư ra lần nào cũng được cô bỏ vào tấm thẻ đó.

 

 

 

Tóm lại bên trong có tổng cộng bao nhiêu tiền cô cũng không nhớ rõ nữa, nhưng chắc có khoảng cỡ mấy trăm tệ.

 

 

 

Ôn Khả An lên mạng kiểm tra số dư tài khoản, khoảnh khắc nhìn thấy số dư đến cô cũng ngỡ ngàng.

 

 

 

Sau khi bình tĩnh lại, cô mở số điện thoại của Cố Đình gọi đi cho anh.

 

 

 

“Thẻ ngân hàng của em sao có nhiều tiền thế ạ?” Cuộc gọi vừa kết nối, Ôn Khả An hỏi ngay.

 

 

 

Cố Đình ở đầu bên kia phì cười xong mới trả lời: “Là tiền anh tiết kiệm để cưới vợ.”

 

 

 

Ôn Khả An mỉm cười chậm rãi nói: “Vậy em thông báo với anh một tin, em muốn dùng hai triệu tệ.”

 

 

 

“Ừm, bà xã anh đồng ý là được.”

 

 

 

Trong mấy ngày còn lại của kỳ nghỉ đông, Ôn Khả An lo bận giải quyết chuyện hợp đồng. Hiện tại công ty này thuộc về công ty khởi nghiệp, tình hình trước mắt rất cần tiền để phát triển. Hai triệu tệ của Ôn Khả An tuy không được bao nhiêu, nhưng cũng là cọng rơm cứu mạng công ty.

 

 

 

Lúc đi ký hợp đồng, Cố Đình cùng đi với cô.

 

 

 

Người phụ trách công ty nhìn thấy bọn họ mừng tới phát khóc, những ngày qua vì kéo không được đầu tư, còn gặp phải vài rắc rối nhỏ, hoàn cảnh của công ty đúng là rất khó khăn.

 

 

 

Hai triệu tệ có thể nói chính là đưa than trong ngày tuyết.

 

 

 

Cũng thật thần kỳ, từ khi Ôn Khả An đầu tư vào công ty phát triển càng lúc càng tốt lên.

 

 

 

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, APP này đột nhiên nổi lên.

 

 

 

Ngày càng có nhiều người biết tới phần mềm này, sân chơi này. Tính thanh khoản của phần mềm này cũng được cải thiện rõ rệt.

 

 

 

Thời gian qua Ôn Khả An kiên trì đăng video, trước mắt xem ra việc kinh doanh của cô không tệ. Lượng fans hâm mộ đã vượt hơn một triệu, là một trong những blogger có lượt người theo dõi cao nhất trên APP.

 

 

 

Trước mắt video của cô vẫn còn nằm ở giai đoạn tự làm tự vui, cô thích múa, mà thông qua video có thể khiến nhìn người nhìn thấy điệu múa của cô, điều này khiến cô lấy làm vui vẻ.

 

 

 

Đại học năm hai trôi qua rất nhanh, hiện kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc và được nghỉ hè rồi.

 

 

 

Ôn Khả An ở nhà Cố Đình mấy ngày chứ không về nhà.

 

 

 

Dạo gần đây Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh luôn ở tỉnh ngoài, cho dù cô có về thì cũng ở một mình, cho nên chẳng bằng đến thẳng chỗ Cố Đình.

 

 

 

Buổi tối Cố Đình tắm xong đi ra thì thấy cô mặc áo ngủ nằm trên sô pha ngẩn người nhìn điện thoại.

 

 

 

“Đang xem gì thế?”

 

 

 

Nghe thấy tiếng anh, Ôn Khả An giật mình ngẩng đầu lên thì thấy anh cầm dĩa trái cây đi qua.

 

 

 

Cô vô thức dựa vào lòng anh, nhỏ giọng nói, “Trên App đưa ra một hoạt động, anh nói xem em có nên tham gia không?”

 

 

 

 

Cố Đình đương nhiên biết hoạt động cô nói là gì, anh mỉm cười đúc một quả nho cho cô, “Anh nói không tham gia thì em sẽ không tham gia à?”

 

 

 

Hai người nhìn nhau chốc lát. Ôn Khả An vỡ lẽ gật đầu, “Cũng đúng.”

 

 

 

Dù sao trước giờ cô đâu có nghe anh.

 

 

 

Cô nằm trong lòng anh, sau khi ăn thêm hai trái nho nữa rồi đưa ra đáp án: “Vậy em sẽ tham gia nhé.”

 

 

 

“......”

 

 

 

*

 

 

 

Ôn Khả An không biết rằng, sau khi cô báo danh không được bao lâu thì công ty giải trí Hạ Thị đã mở cuộc họp gấp chuyên đối phó cô ngay trong đêm.

 

 

 

“Các người có ngay tra ra được Ninh Mông là ai chưa?” Một trong những lãnh đạo trong công ty cũng chính là chị gái của Hạ Hướng Vãn hỏi những người có mặt trong phòng hội nghị.

 

 

 

“Ninh Mông rất thần bí, chưa từng tiết lộ phương thức liên lạc nào, cũng chưa từng lộ mặt lần nào.” Có người nói.

 

 

 

“Ừm, trước mắt xem ra cô ấy cũng báo danh tham gia thi đấu rồi, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Vãn Vãn.” Hạ Noãn nói xong nhìn sang Hạ Hướng Vãn.

 

 

 

Hạ Hướng Vãn không biết bị làm sao mà hồn cứ để đâu đâu.

 

 

 

Hạ Noãn gõ bàn, nghiêm giọng: “Trước mắt cuộc thi này đối với chúng ta mà nói rất quan trọng, nhất định phải lấy được thứ hạng tốt.”

 

 

 

“Về Ninh Mông này, Tiểu Lý cậu đi liên lạc với người phụ trách cuộc thi hỏi thử xem cô ấy có đồng ý ký với công ty chúng ta không, hiện tại hình như cô ấy chưa có công ty quản lý.”

 

 

 

“Vâng, Hạ tổng.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Ôn Khả An nghỉ hè buồn chán bèn đi báo danh một lớp bánh nướng với Sở Hàm. Lớp học này phải học offline, đúng lúc ở cách nhà họ không xa lắm.

 

 

 

Buổi sáng hai người quay video xong, tới chiều họ cùng nhau đi học.

 

 

 

Đến khi tan học thì đã là năm sáu giờ chiều rồi.

 

 

 

Ôn Khả An đi ra vô thức nhìn về phía gốc cây đại thụ phía trước, quả nhiên cô bắt gặp bóng hình quen thuộc ở đó. Hôm nay anh mặc đồ thể thao thoải mái, trông trẻ trung không ít.

 

 

 

“Hôm nay sao anh tới sớm thế.” Ôn Khả An chạy tới chỗ anh hỏi.

 

 

 

“Hôm nay không có bận việc.” Cố Đình cụp mắt đón lấy đồ trong tay cô một cách tự nhiên.

 

 

 

Sở Hàm đã được Tạ Hoài Nghiên đón đi rồi, Ôn Khả An nắm tay Cố Đình chuẩn bị về nhà.

 

 

 

“Em nói anh nghe, hôm nay xảy ra một chuyện kỳ lạ lắm.” Đi tới cổng tiểu khu, Ôn Khả An nói bằng giọng thần bí.

 

 

 

Cố Đình cười hỏi: “Chuyện gì?”

 

 

 

“Hồi chiều em nhận được tin nhắn của nhân viên thuộc công ty giải trí Hạ Thị, anh ta muốn em ký hợp đồng với họ.” Ôn Khả An nói một cách nhẹ hẫng.

 

 

 

“Có điều em chợt nhớ ra, em còn có giao kèo ở người nữa.”

 

 

 

“Người của Hạ Thị tìm em?” Cố Đình nhíu mày nói, “Chắc là chuyện cuộc thi đó rồi.”

 

 

 

“Em cũng thấy vậy.” Ôn Khả An gật đầu.

 

 

 

“Nhưng đâu chỉ có một công ty đưa ra lời mời với em.” Ôn Khả An khoát tay anh cười bảo, “Thế nên sau này anh phải đối xử với tốt vào, bằng không phải sẽ bỏ chạy đấy.”

 

 

 

Cố Đình bỗng ngừng bước, mỉm cười hỏi ngược lại: “Trước giờ bộ anh đối xử với em không tốt sao?”

 

 

 

Ôn Khả An véo tay anh, nghiêm túc nói: “Cũng hơi tốt thôi.”

 

 

 

*

 

 

 

Hôm đó vốn dĩ là một ngày có tâm trạng vui vẻ, buổi sáng Ôn Khả An thức dậy rửa mặt xong thì nhận được tin nhắn của Sở Hàm.

 

 

 

“Mẹ nó, An An, cậu mau xem bình luận dưới video của cậu đi, sao tự dưng nhảy ra nhiều antifan thế!”

 

 

 

 

Cô đọc tin nhắn xong lập tức mở bình luận ra xem ngay.

 

 

 

Hôm qua rõ ràng còn tốt, nhưng hôm nay đã xuất hiện một đống antifan.

 

 

 

Chứng tỏ có người đang muốn gây chuyện với cô.

 

 

 

Ôn Khả An bình tĩnh đọc bình luận xong, tâm tình chẳng biến đổi lớn lắm.

 

 

 

Chuyện này cô đã nghĩ tới từ lâu rồi, nhất định là công ty Hạ Thị thấy cô không chịu ký hợp đồng nên thay đổi sách lược.

 

 

 

Chuyện này kiếp trước cô gặp nhiều rồi, dù sao thủ đoạn của công ty Hạ Thị cũng chỉ có bấy nhiêu đó.

 

 

 

Cô dứt khoát đóng bình luận đi, nên làm gì thì làm đó.

 

 

 

Có điều buổi sáng còn đỡ, tới chiều cô xuống giường không nổi.

 

 

 

Kỳ kinh nguyệt của cô đột ngột tới, bụng cô đau quằn quại.

 

 

 

Cố Đình về tới mở cửa ra thì thấy cô nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt.

 

 

 

Phút chốc anh cảm thấy tim mình ngừng đập mấy giây.

 

 

 

Thấy anh đi vào, Ôn Khả An còn cất giọng an ủi, ‘Em không sao, là kinh nguyệt tới rồi.”

 

 

 

Chắc tại hôm qua cô ăn dưa hấu đông lạnh nên hôm nay mới đau dữ vậy.

 

 

 

“Hôm qua em lén ăn đồ lạnh phải không?” Cố Đình đi tới bên giường, đưa tay đặt lên bụng cô.

 

 

 

Tay anh ấm áp rất dễ chịu.

 

 

 

“Ừm.” Ôn Khả An đáp mà không dám nhìn anh.

 

 

 

Cố Đình ôm cô vào lòng xoa bụng giúp cô. Thấy cô đỡ hơn một chút, anh vội vàng đứng dậy vào bếp nấu ly nước đường đỏ cho cô.

 

 

 

“Nào, ngồi dậy uống cái này đi.” Anh dịu dàng dỗ dành.

 

 

 

Đau thêm một lúc lâu nữa Ôn Khả An mới cảm thấy đỡ hơn, bụng cô không còn đau như lúc đầu nữa.

 

 

 

Cố Đình dán miếng sưởi ấm cho cô, dần dần cảm thấy khỏe hơn nhiều.

 

 

 

Trán cô đổ đầy mồ hôi, Cố Đình giơ tay vén tóc trước trán cho cô, nhìn cô hỏi: “Thế chủ nhân còn cần gì nữa không?”

 

 

 

Ôn Khả An vỗ giường, nói với anh: “Qua đây hầu em ngủ.”

 

 

 

Nói xong, cô còn cười bổ sung thêm một câu: “Người hầu của em.”

 

 

 

 

Cố Đình biết là cô cố tình nói vậy, anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới vén chăn ra, cười nói: “Được thôi, chủ nhân.”

 

 

 

Căn phòng yên tĩnh, giọng anh rất khẽ còn cố ý kéo dài giọng giống như đang đầu độc người ta vậy.

 

 

 

Ôn Khả An ho khan một tiếng làm bộ như không nghe thấy, cô lặng lẽ quay đầu đi không chịu nhìn anh.

 

 

 

“......”

 

 

 

Những ngày này cô không khỏe, Cố Đình ở nhà chăm sóc cô.

 

 

 

Chuyện video bị cô quẳng ra sau đầu, được Sở Hàm nhắc nhở cô mới lên xem lần nữa.

 

 

 

Hiện tại trên mạng bỗng dưng có rất nhiều người mắng cô, cùng với các tin đồn từ trên trời rơi xuống.

 

 

 

Thậm chí có tin đồn nói cô tam quan bất chính, sống bê tha, là sinh viên đại học bị người ta bao nuôi.

 

 

 

Cô đọc xong, suy nghĩ đầu tiên chính là, sao công ty Hạ Thị chỉ biết dùng những chiêu này để bôi nhọ người khác thể nhỉ.

 

 

 

Kiếp trước cô cũng bị bôi nhọ như vậy, tin đồn cũng giống y như đúc.

 

 

 

Loại chuyện này đương nhiên cô chẳng để trong lòng, thậm chí cô còn rảnh rỗi nghiên cứu chức năng livestream mới có của APP.

 

 

 

Cũng không biết sờ tới đâu, cô mò nữa ngày mới biết bản thân đã mở livestream rồi.

 

 

 

Trước mắt chức năng này còn chưa được hoàn thiện lắm, khán giả xem live không được nhiều.

 

 

 

Mười mấy phút trôi qua mà chỉ có hơn một trăm người vào xem.

 

 

 

Ôn Khả An cũng không biết nên nói gì, cô nằm trên sô pha vừa ăn trái cây vừa xem đạn mạc.

 

 

 

Cô vẫn không chịu lộ mặt, cô chỉnh góc độ thích hợp xong rồi đặt điện thoại sang một bên.

 

 

 

Trong kênh chắc chắn cũng có thủy quân, có nhiều đạn mạc cố ý dẫn dắt tiết tấu mắng cô.

 

 

 

“Giờ cô bị đàn ông bao nuôi rồi, đợi cô lớn tuổi đi xem ai thèm cô nữa.”

 

 

 

Ôn Khả An nhìn thấy một đạn mạc hạn hán lời của thủy quân, cô đọc xong chìm vào im lặng, sau đó đáp: “Vậy thì cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đâu có nghĩ nhiều giống như cậu.”

 

 

 

“......”

 

 

 

“Nhìn hình của cô trông chả ra làm sao cả, thế vậy mà cũng có người bao nuôi, khi nào tôi mới có người vừa nhiều tiền vừa đẹp trai còn mù tới bao nuôi tôi đây.”

 

 

 

Ôn Khả An lạnh mặt xem đạn mạc xong, sau đó đáp trả lại: “Hay là cô đi ngủ một giấc đi.”

 

 

 

“......”

 

 

 

Giọng điệu khi nói của cô rất bình tĩnh, thậm chí có thể gọi là dịu dàng nghe không ra có sự giận dữ trong đó.

 

 

 

Quần chúng đang mắng cô đột nhiên bật cười bởi lời cô nói.

 

 

 

“Ha ha ha ha ha cô gái này cũng thú vị phết đó.”

 

 

 

“Cười chết mất, lấy giọng điệu dịu dàng như vậy để đáp trả người ta.”

 

 

 

“Tự dưng thấy hơi dễ thương là sao vậy trời, không, hôm nay tôi tới là để mắng cô ấy mà!”

 

 

 

Ôn Khả An uống sữa chua, cụp mắt xem đạn mạc.

 

 

 

Cô chợt phát hiện livestream khá thú vị, đáp trả dân mạng càng lúc càng lên tay.

 

 

 

Người vào kênh cũng bắt đầu nhiều lên, lúc này đã có hơn một ngàn người.

 

 

 

“Công việc nhà của bọn nhà giàu mấy người do ai làm vậy?”

 

 

 

Ôn Khả An liếc nhìn Cố Đình đang dọn đồ ngoài ban công, sau đó thở dài một cách phô trương, “Việc nhà đương nhiên là tôi làm rồi, có điều không sao cả, dù sao kim chủ của tôi có nhiều tiền, hầu hạ anh ấy cũng là điều nên làm.”

 

 

 

Cố Đình đang giặt đồ ngoài ban công: “......”

 

 

 

Mới nói dứt câu, hũ sữa chua trong tay cô tự dưng bị thủng, có vài giọt nhỏ lên mắt cá chân cô.

 

 

 

Giờ cô không cúi đầu được, nếu cúi xuống sẽ dễ lộ mặt.

 

 

 

Cô bèn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Cố Đình.

 

 

 

Cố Đình hiểu cô, anh đi qua cầm túi khăn giấy ướt trên bàn lên, ngồi xổm xuống trước mặt cô nói: “Giơ chân lên.”

 

 

 

Vừa dứt lời, kênh livestream nhốn nháo cả lên.

 

 

 

[Đạn mạc]: “Wow, bóng hình mới lướt qua đó, hình như tôi nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai!”

 

 

 

[Đạn mạc]: “Tự tin chút đi bà chị! Bỏ chữ hình như đi!”

 

 

 

[Đạn mạc]: “Tại sao trong nhà cô có người đàn ông khác, kim chủ của cô không ghen sao?”

 

 

 

[Đạn mạc]: “mẹ nó, là ai vậy là vai vậy! ? Trông dáng vẻ dịu dàng ghê! !”

 

 

 

“Anh ấy là ai à.” Ôn Khả An đọc đạn mạc ra.

 

 

 

Đọc xong, cô quay đầu cười với anh.

 

 

 

Lúc này Cố Đình còn đang lau mắt cá chân cho cô, động tác anh hơi khựng lại, thật ra anh cũng lấy làm tò mò cô sẽ giới thiệu anh thế nào.

 

 

 

Dưới ánh nhìn chằm chằm của anh, cô nháy mắt chậm rãi nói từng chữ một: “Kim chủ nhà tôi.”

 

 

 

“.............”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)