TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 2.667
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5_ ĐÒI NỢ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Hàng ngày Ôn Khả An ở nhà tự học vào ban ngày, buổi chiều sau khi mặt trời lặn thì theo bar a ngoài buôn bán.

  

Chỗ tốt trong chợ đêm khó chiếm được, bọn họ dứt khoát chọn chỗ lần đầu tiên bán tiếp. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi họ đã có được vài khách quen, việc buôn bán ngày một suôn sẻ hơn, mới hơn một tiếng đồng hồ mà đã bán hết số đồ ăn.

  

“Bà ơi, số cánh vịt này cháu chừa lại cho bà, cha con cháu bán xong rồi phải chuẩn bị về nhà đây.” Ôn Khả An lấy số cánh vịt chuẩn bị sẵn biếu cho bà cụ bán vòng tay kế bên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Tính bà cụ rất tốt, luôn giúp đỡ bọn họ trong những ngày đầu mới ra bán. Không có thứ gì tốt để cho, Ôn Khả An thường xuyên chọn một số cánh vịt béo tốt cho bà.

  

“Cám ơn cháu nhé.” Bà cụ cười nhận lấy, “Hôm trước số cánh gà các cháu cho được cháu trai bà đem về ăn rồi, nó nói ngon lắm. Hôm nay bà định mua một ít về, thấy các cháu cứ bận miết nên không qua.”

  

“Bà ơi sau này bà muốn ăn cứ nói trước với cháu một tiếng, cháu sẽ giữ phần ngon lại cho bà.” Ôn Khả An dịu dàng nói.

  

Mấy hôm nay buôn bán khá khẩm, mỗi buổi tối về tới nhà Ôn Cường Quốc sẽ tính toán sổ sách. Mỗi ngày bọn họ gần như có thể lời được tầm sáu bảy trăm tệ.

  

Do chỉ có mình Ôn Cường Quốc làm nên thường làm không được bao nhiêu. Có điều lời được nhiều như vậy đã khiến ông thỏa mãn lắm rồi. Cứ đà này chỉ cần mấy tháng là họ có thể trả dứt số tiền nợ rồi.

  

Bản thảo của Ôn Khả An đã qua xét duyệt một cách thuận lợi rồi, qua phần sơ thẩm rồi giờ đang tiến vào phần chung thẩm. Nếu qua được cửa ải xét duyệt cuối cùng thì sẽ có được tiền nhuận bút riêng, nếu không qua được thì trang mạng sẽ dựa vào số lượng lượt đọc truyện để gửi một ít tiền nhuận bút.

 

Hiện tại truyện ngắn đang trong giai đoạn nhận được nhiều sự yêu thích nhất, bản thảo dễ được thông qua. Qua mấy năm nữa ngành này sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn, muốn kiếm tiền từ nó không còn dễ như vậy nữa. Kiếp trước cô từng gửi bản thảo cho tạp chí, có điều đó là chuyện của bảy tám năm sau rồi, khi ấy chất lượng nội dung của tạp chí được kiểm soát nghiêm ngặt, muốn đăng trên lên tạp chí là chuyện rất khó khăn.

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy hôm nay tiết trời trở nên nóng hơn, Ôn Khả An bèn nghiên cứu làm một ít chè lạnh đem đi bán, chè lạnh không nhiều nhưng bán kèm với cánh vịt thì bán rất nhanh.

  

Giờ mọi người đều biết trong chợ đêm có một quán cánh vịt rất ngon, thi thoảng Ôn Cường Quốc còn chưa ra bày bán thì đã có khách quen đợi ở đó rồi.

  

Người xếp hàng mua nhiều lên, mỗi buổi tối bọn họ bán rất nhanh gần như chỉ mất nửa tiếng đồng hồ là bán sạch mọi thứ.

 

Buổi tối bán xong chuẩn bị về nhà thì Ôn Khả An phát hiện ở một góc khuất gần đó có một người mặc đồ đen đang quan sát bọn họ. Người đó đội mũ đeo khẩu trang nên cô không nhìn thấy được mặt mũi trông thế nào. Cô từng nhìn thấy bà ta rất nhiều lần rồi, điệu bộ thần bí của người đó không biết định làm gì.

 

Ôn Khả An đi tới gần Ôn Cường Quốc cúi đầu nói nhỏ: “Ba, phía trước có người mặc đồ đen cứ theo dõi chúng ta miết.”

  

Ôn Cường Quốc nhìn qua, “Ai đâu, sao ba nhìn không thấy ai hết?”

 

Ôn Khả An nhìn đi thì bóng người lén lén lút lút đó đã biến mất rồi, không biết là đi đâu nữa.

  

“Người không cao lắm, hơi béo, hình như là phụ nữ.” Ôn Khả An nói.

 

Người này khiến Ôn Khả An sinh lòng cảnh giác, có điều sau đó cô quan sát liên tục mấy ngày thì không còn nhìn thấy bóng của người phụ nữ áo đen đó nữa.

 

Chưa tới chín giờ tối, hai cha con Ôn Khả An vừa về tới nhà thì có khách tới. Cô biết họ, chính là thím hai đã lâu không gặp của cô.

  

Ôn Khả An có ấn tượng sâu sắc đối với người thím này. Quan hệ của chú hai với nhà cô khá tốt, biết gia đình cô gặp khó khăn còn lén giúp đỡ họ rất nhiều lần, cho bọn họ mượn không ít tiền. Kiếp trước người thím hai này đã đòi nợ vào lúc gia đình cô gặp khó khăn nhất, hơn nữa còn đòi gấp đôi nói là nợ lâu phải có tiền lãi. Chuyện này ầm ĩ rất lâu, cuối cùng Ôn Cường Quốc hết cách bèn báo cảnh sát mới dàn xếp ổn thỏa được.

  

Giờ người này tới đây, Ôn Khả An cảm thấy người thím hai này chẳng có lòng tốt gì.

  

“Thím hai.” Ôn Khả An lễ phép gọi một thím một tiếng rồi ngồi lên sô pha phía sau chứ không về phòng mình.

 

Liễu Tinh biết lần này Lý Nguyệt Nguyệt tới là muốn đòi tiền, mấy chuyện này bà không muốn cho Ôn Khả An tham dự vào bèn nhân lúc đi rót nước lặng lẽ ghé tới bên cạnh cô nói nhỏ: “An An, con về phòng trước được không?”

  

“Trong phòng hơi nóng, con ngồi đây quạt gió một lúc rồi vào.” Ôn Khả An nói.

  

Thấy cô không chịu đi, Liễu Tinh thôi nói nhiều nữa.

  

Lý Nguyệt Nguyệt đảo mắt hết nhìn Liễu Tinh rồi nhìn sang Ôn Cường Quốc, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Em dâu à, mấy hôm nay nhà chị có việc cần tiền gấp, số tiền mà nhà em mượn……”

  

Bầu không khí trở nên ngưng đọng, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đưa mắt nhìn nhau rồi mới đắn đo nói: “Mấy hôm nay em kiếm được ít tiền có thể đưa cho chị hai mươi ngàn tệ trước, mấy ngày tệ còn lại để tháng sau bọn em trả chị được không?”

 

Ôn Cường Quốc mượn anh trai ông tổng cộng hai mươi bốn ngàn tệ, hiện trong tay bọn họ đúng là không có bao nhiêu tiền, hai mươi ngàn tệ là số tiền ông kiếm được nhờ việc bày hàng buôn bán.

 

Lý Nguyệt Nguyệt vốn đang mỉm cười nghe xong câu này lập tức sầm mặt ngay, bà ta im lặng hồi lâu không lên tiếng khiến bầu không khí trong phòng khách càng trở nên căng thẳng hơn.

  

Chốc lát sau, Lý Nguyệt Nguyệt hớp ngụm trà, nhìn Ôn Cường Quốc nói: “Số tiền này đâu có nhiều lắm đâu. Nghe nói giờ cậu đang buôn bán ở chợ đêm được lắm mà, chẳng bằng cậu nói cách nấu của cậu cho tôi biết thì tôi không đòi bốn ngàn tệ này nữa.”

  

“Chuyện này……” Không ngờ lần này Lý Nguyệt Nguyệt tới là nhắm vào cách nấu món kho của nhà bọn họ, cuối cùng Ôn Cường Quốc không cười nổi nữa.

  

Ôn Khả An im lặng từ đầu tới giờ, cô lặng lẽ quan sát Lý Nguyệt Nguyệt. Bà ta là người hơn bốn mươi tuổi rồi, cơ thể hơi béo một chút, cộng thêm vóc người không được cao lắm của bà ta khiến Ôn Khả An gần như có thể chắc chắn người phụ nữ áo đen lén la lén lút mà cô để ý trước đó chính là Lý Nguyệt Nguyệt.

  

Hồi trước Lý Nguyệt Nguyệt cũng buôn bán đồ ăn, có điều mấy năm nay cứ nấu đi nấu lại mấy món đó chẳng có thay đổi món mới nào thành ra việc buôn bán ngày càng ảm đạm đi, mới đóng tiệm hồi mấy tháng trước. Chắc là không ngờ nhà bọn họ cũng bắt đầu bán món kho, hơn nữa còn đắc khách nên đỏ mắt rồi.

 

Phòng khách đang im lặng, Ôn Khả An chợt đứng dậy nói một cách kiên quyết: “Nhà chúng tôi không bán bí quyết nấu món này.”

  

Đầu tiên khoang hãy nói bốn ngàn tệ đó chẳng đủ để mua công thức nấu món này, chỉ nói con người Lý Nguyệt Nguyệt này thôi, cô không tin bà ta có lòng tốt gì ở đây. Nếu bán cho bà ta chắc chắn bà ta sẽ còn làm ra vài chuyện bẩn thỉu nữa. 

 

Kiếp trước sống lâu như vậy nên Ôn Khả An cũng hiểu rõ một đạo lý, trên đời này trừ ba mẹ chồng con người thân thiết nhất của mình ra thì chẳng có ai hy vọng nhìn thấy mình sống tốt hơn họ cả.

 

“Con nhỏ này!” Nếu đã xé rách mặt rồi thì Lý Nguyệt Nguyệt không thèm đóng kịch nữa, lần này bà ta tới vốn chẳng muốn bàn bạc gì hết, thế là hùng hổ nói: “Được thôi, không đưa cách nấu thì trả tiền, bốn ngàn tệ không được thiếu đồng cắt nào hết!”

  

“Chị dâu.” Liễu Tinh cười gượng, giờ bà không muốn làm căng chuyện này quá mức, “Con nít không hiểu chuyện, chị đừng để bụng.”

  

Lý Nguyệt Nguyệt cười lạnh, “Tóm lại tôi vẫn nói câu đó, hoặc là trả tiền, hoặc là đưa cách nấu ra. Đừng tưởng ai cũng là bồ tát sống hết, số tiền này cũng là tiền mồ hôi nước mắt tôi kiếm được, nếu hôm nay các người không trả hết thì gọi cảnh sát tới xử lý!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)