TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.245
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 4_ BÀY SẠP
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Trước khi mặt trời sắp lặn, món kho của Ôn Cường Quốc cuối cùng cũng xong.

 

Mùi thơm của món ăn thoang thoảng khắp sân nhà.

  

Lâu rồi Ôn Khả An chưa ăn được món kho do đích thân ba cô nấu, từ khi ông qua đời mỗi lần lễ tết cô đều rất nhớ đồ ăn ông làm. Khi ấy Cố Đình biết cô nhớ món kho của ba nấu, trong mấy năm đó anh đi mua tất cả món kho ở khắp các quán ăn xung quanh cho cô ăn nhưng chẳng có ai làm ra được hương vị như trong trí nhớ của cô cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy con gái cứ nhìn chằm chằm vào trong nồi, Ôn Cường Quốc biết cô muốn ăn rồi thế là gắp một cái cánh vịt trong đó ra thổi nguội rồi đưa cho cô, “Món này ấy à, để nguội một chút ăn càng ngon hơn nữa!”

  

Ôn Khả An nhận lấy cắn liền một miếng. Cánh vịt rất ngon, thịt tươi mới ăn vào mềm dai vừa miệng. Cánh vịt lần này làm hơi cay, mùi ớt cay nồng hòa quyện với nước sốt bí truyền của Ôn Cường Quốc tạo nên hương vị đặc biệt có một không hai.

  

“Ba ơi, ngon lắm ạ!” Ôn Khả An nhanh chóng ăn xong, cô liếm ngón tay của mình dựng ngón cái khen ngợi, “Con cảm thấy con có thể ăn ba bát cơm đầy luôn!”

  

“Ha ha ha vậy thì nói rồi đấy nhé, ba muốn nhìn con ăn hết ba bát cơm đầy nhé ”

 

 

Gió đêm mát lành thổi qua, tiếng cười nói vang vọng trong mảnh sân nhỏ.

 

Ôn Cường Quốc múc một ít biếu cho hàng xóm trên lầu, đúng lúc họ cũng nấu ăn xong bưng cho một ít thịt sườn. Liễu Tinh tan làm về tới nhà, bọn họ dứt khoát ăn tối ngay trong sân nhà.

  

Mặt trăng dần lên cao, bên trời xuất hiện vài ngôi sao sáng lấp lánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Ôn Cường Quốc ngồi trên ghế dựa bên ngoài hóng mát, Liễu Tinh tưới hoa trong sân, Đại Quất lẽo đẽo đi theo giương vuốt của mình đi bắt bươm bướm.

  

Ôn Khả An làm đề bài thi thử xong đi ra nhìn thấy ba mình lại hút thuốc trong sân nữa rồi.

  

Thấy cô đi tới, Ôn Cường Quốc nhanh tay dụi tắt điếu thuốc đi.

  

Ông biết Ôn Khả An không thích mùi thuốc lá cho nên ông gần như chưa từng hút thuốc trước mặt con gái mình. Nhìn cô đi về phía mình, Ôn Cường Quốc còn giơ tay quạt tới quạt lui để xua khói thuốc xung quanh tan nhanh một chút.

 

Nhìn thấy động tác của Ôn Cường Quốc, Ôn Khả An bỗng hơi sửng sốt. Lúc này cô mới chợt nhớ ra từ nhỏ cô đã dị ứng với mùi thuốc lá.

 

Kiếp trước ba mẹ cô qua đời không bao lâu, trong khoảng thời gian cực khổ khốn khó đó đừng nói là mùi thuốc lá đến những mùi vị còn khó ngửi hơn thuốc lá cũng được cô nếm trải rồi.

  

Khi ấy chẳng có ai để ý tới cảm nhận của cô, cũng chẳng có ai xua khói thuốc quanh mình vì cô.

 

Đôi mắt cô phút chốc trở nên ươn ướt, cô cố nén nỗi tủi thân cùng xúc động trong lòng mình xuống cố gắng khiến bản thân trông bình tĩnh hơn một chút. Cô điều chỉnh cảm xúc xong đi tới bên cạnh Ôn Cường Quốc cụp mắt nhìn đầu thuốc dưới chân ông, cô cất giọng hỏi khẽ: “Ba, gần đây ba có tâm sự gì đúng không ạ?”

  

Ôn Cường Quốc cúi đầu không nói, hồi lâu sau ông mới ngước mắt nhìn sang Ôn Khả An cười giống như đang nói đùa: “Chân ba hết dùng được rồi, giờ giống như người tàn phế vậy.”

  

Ôn Khả An hiểu nỗi lo lắng trong lòng ông, ngoài mặt trông ông lạc quan vui vẻ là thế nhưng hiện tại chẳng thể nào kiếm tiền nuôi gia đình được nữa, điều này khiến ông chán chường khổ sở.

  

Kiếp trước vì cảm xúc của cô không ổn định nên mọi tinh thần cùng sức lực của người nhà đều đặt hết lên người cô. Lo cô nghĩ không thoáng xảy ra chuyện gì, ông bèn ở nhà trông chừng cô. Còn chân ông vì không kịp thời chữa trị trong thời gian dài nên để lại một số di chứng, cứ vào mùa mưa là đau dữ dội.

 

Khi ấy ông muốn làm rất nhiều chuyện nhưng vì nguyên do sức khỏe nên không làm được gì nữa. Về sau khi cô khỏe trở lại thì ông dường như mất đi ý chí sống tiếp nữa, ngồi trong nhà cả ngày, trông ông tiều tụy hẳn đi đến mắt thường cũng nhìn thấy rõ.

 

 

Nồi thịt kho còn đặt ở trong sân chưa dọn lên, bên trong còn một ít thịt kho chưa ăn hết. Lúc này chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cô mở miệng dò hỏi: “Ba ơi, ba có từng nghĩ tới sẽ mở sạp bán hàng không?”

 

Ôn Cường Quốc ngạc nhiên: “Mở sạp?”

  

Ôn Khả An gật đầu nghiêm túc: “Ba nấu món khi ngon như vậy, nếu ba mở sạp bán chắc chắn sẽ được nhiều người thích!”

 

Ôn Cường Quốc nghĩ ngợi chốc lát, nhưng hãy còn do dự, “Thật không?”

  

“Thật ạ, món kho ba nấu ngon nhất trên đời!” Ôn Khả An buông miệng khen ngợi không ngớt.

  

Nghe xong đề nghị của cô, Ôn Cường Quốc nghiêm túc suy nghi hết cả buổi tối, ông cũng cảm thấy bày sạp bán là một cách hay, thời gian mở bán tương đối tự do đồng thời sức khỏe của ông cũng có thể đảm đương được. Hơn nữa còn kiếm được chút tiền san sẻ gia đình, nói chung đỡ hơn làm một người tàn phế ở miết trong nhà.

  

Sau khi quyết định muốn ra ngoài mở sạp bán, cha con hai người nói làm là làm ngay. Mỗi buổi sáng Ôn Khả An chạy bộ xong sẽ tới khu chợ gần đó quan sát để ý xem có chỗ trống nào bày sạp được không. Còn Ôn Cường Quốc thì ở nhà chuẩn bị xe cùng nguyên liệu cần thiết.

Cuối cùng Ôn Khả An nhắm trúng chợ đêm cách đó không xa, dòng người tới chợ đêm đông đúc hơn nữa dễ chiếm được chỗ bày sạp.

 

  

Chiều hôm đó Ôn Cường Quốc làm xong được một ít món kho, do lần đầu tiên bày bán sợ không bán được nên ông chẳng dám làm nhiều mà chỉ làm một thau cánh vịt nhỏ.

  

Ôn Khả An thay bộ đồ sạch sẽ, mấy hôm nay cô gầy đi nhiều, cân nặng hiện tại chỉ chừng sáu mươi ký. Gương mặt thon gọn không ít, thoáng có thể nhìn thấy đường nét xinh đẹp của cô.

  

Chuẩn bị đồ xong hai cha con xuất phát chuẩn bị tới chợ đêm.

  

Giờ này còn hơi sớm, chợ đêm chưa có nhiều khách nhưng những chỗ bày sạp đã bị chiếm hết rồi. Lần đầu tiên ra bán chẳng có kinh nghiệm gì, sau đó hai cha con bày hàng ở một góc khuất không được bắt mắt cho lắm.

  

Bên cạnh họ là một bà lão bán vòng tay, giờ người chưa nhiều, Ôn Cường Quốc thấy bà lão đang ăn cơm bèn lựa vài cánh gà biếu bà cụ.

  

Bà cụ là người rất hiền lành đôn hậu, bà tặng một vòng tay cho Ôn Khả An. Vòng tay do tự bà cụ bện, hoa nhỏ màu trắng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

 

Đeo vòng tay cho cô xong, bà cụ cười nhìn Ôn Khả An nói: “Cháu gái xinh thật đấy.”

Ôn Khả An cười tít mắt, dịu dàng nói: “Cám ơn bà.”

 

Thời gian hãy còn sớm, Ôn Khả An ngồi trò chuyện với bà cụ chốc lát. Bà cụ đã bày bán ở đây rất nhiều năm rồi nên nắm rất rõ hoàn cảnh ở đây, chỗ nào bày bán được bà đều có thể nói thuộc lòng.

  

“Chỗ này không tốt lắm, người qua lại rất ít. Lần sau các cháu nên tìm chỗ ở phía Tây ấy.” Bà cụ đề nghị.

 “Vâng thưa bà.” Ôn Khả An ghi nhớ vào lòng.

 

  

Sắc trời dần tối xuống, giờ đã là tám giờ tối.

 Nói chuyện với bà cụ xong, do chỗ này hơi hẻo lánh người qua lại không nhiều, đa số họ đã mua được đồ ăn vặt ở phía trước rồi nên khi đi tới đây cũng chỉ nhìn ngó một cái rồi thôi chứ không có ý định mua cánh vịt.

  

Bày bán được ba tiếng đồng hồ mà chẳng bán được bao nhiêu cánh vịt. Ôn Cường Quốc đã mất hết lòng tin rồi mà vẫn cười an ủi Ôn Khả An: “May mà ba làm không nhiều, về nhà chúng ta có thể biếu cho hàng xóm một ít, tính ra không bị lãng phí.”

  

Ôn Khả An vẫn chưa bỏ cuộc, cô tin món kho ba cô làm là ngon nhất chắc chắn sẽ có người thích. Cô nghĩ ngợi chốc lát rồi nhìn Ôn Cường Quốc nói: “Ba, ba tìm mấy cái cánh vịt chặt thành miếng nhỏ, chúng ta làm một ít cho khách ăn thử.”

 

Chỉ mấy cái cánh gà thôi mà, Ôn Cường Quốc chẳng đau lòng đi chặt thành miếng nhỏ theo lời Ôn Khả An.

 

  

Ôn Khả An cầm cánh vịt chặt xong đi tới phía trước lôi kéo khách hàng ăn thử.

  

Do học múa từ nhỏ cộng thêm khí chất đặc biệt trên người, mặc dù hiện tại cô chưa gây hẳn xuống nhưng vẫn có thể thu hút ánh mắt của nhiều người. Giọng cô dịu dàng nhỏ nhẹ chẳng mấy ai có thể từ chối lời mời của cô gái xinh đẹp cả.

  

Người xung quanh vây tới càng lúc càng nhiều, có những người vì lòng tò mò còn chủ động ghé tới.

  

Phần ăn thử trên tay cô nhanh chóng bị ăn hết, khi cô chuẩn bị trở lại lấy thêm thì thấy thau cánh vịt kho nhỏ trước mặt ba cô đã bán sạch trơn rồi.

  

Ôn Cường Quốc gói xong phần cánh vịt kho cuối cùng mới lau mồ hôi trên trán mình, ông cười nhìn khách hàng đứng trước sạp chưa mua được, “Thật ngại quá, cánh vịt hôm nay bán hết rồi.”

  

“Hả hết rồi à? Tôi mới ăn thử một miếng thấy ngon quá chừng, mai còn tới không?” Có vài chị gái ghé tới trước sạp cúi đầu nhìn chiếc thau nhỏ đã trống trơn nói bằng giọng hơi thất vọng.

  

“Mai tôi còn tới nữa, mai mọi người ghé đây tôi tặng thêm mấy cái cánh vịt.”

  

“Được, cám ơn chú!”

 

Khách đứng trước sạp bỏ đi hết, Ôn Cường Quốc ngẩn người nhìn chiếc thau nhỏ trống không mất một lúc lâu. Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà ông đã bán hết sạch rồi.

 Nhìn nó khiến trong lòng ông sinh ra cảm giác thành tựu đã lâu chưa từng có.

  

“Ba, con đã nói nhất định sẽ có người thích mà.”

  

“Ừm.” Ôn Cường Quốc cười rạng rỡ, xem ra ông rất vui.

 “Đi thôi, dọn đồ về nhà!”

  

Ngày đầu tiên bày bán bọn họ làm không nhiều, tổng cộng chỉ bán được bảy tám trăm tệ, trừ tiền vốn ra lời được hai ba trăm tệ. Số tiền này tuy không nhiều nhưng đã đủ khiến Ôn Cường Quốc cảm thấy vui mừng.

 

Buổi tối trên đường về nhà, Ôn Cường Quốc còn đặt biệt mua một chậu hoa đẹp cho Liễu Tinh.

  

“Mấy hôm nay mẹ con cực lắm rồi, hy vọng nó có thể khiến mẹ con vui lên một chút.” Ôn Cường Quốc ôm chậu hoa vui vẻ nói.

 

“Đồ ba mua nhất định mẹ sẽ thích thôi ạ.”

 

Hai người vừa về tới nhà thì thấy trong phòng khách hãy còn bày trà nước chưa kịp dọn, vừa nhìn là biết tối nay chắc hẳn có người tới đây rồi.

  

Ôn Cường Quốc vốn đang có tâm tình không tệ phút chốc nghiêm mặt lại, khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Tinh từ trong bếp đi ra mới thầm thở phào một hơi.

 

“Mấy người đó tới nữa rồi phải không?” Ôn Cường Quốc nhìn Liễu Tinh hỏi.

  

“Ừm.” Liễu Tinh đi tới trước bàn khom lưng vừa dọn tách trà vừa khẽ giọng nói: “Giờ trong tay không có bao nhiêu tiền nên chỉ có thể nói họ thong thả thêm mấy ngày. Có điều anh đừng lo, người hôm nay tới là anh họ em dễ nói chuyện hơn.”

  

“Hôm nay buôn bán thế nào?” Liễu Tinh nói xong cười dịu dàng hỏi Ôn Quốc Cường. 

 

“Khá tốt, kiếm được mấy trăm tệ.” Tâm tình Ôn Cường Quốc tốt lên, ông đưa chậu hoa trong lòng cho Liễu Tinh, “Tặng em cái này.”

  

“Hoa đẹp quá.” Liễu Tinh đưa tay nhận lấy, trong mắt tràn đầy ý cười. Xưa nay bà rất thích trồng hoa, đặc biệt hoa do ông xã tặng bà càng khỏi phải nói.

  

Ôn Cường Quốc ưỡn ngực nhìn bà nói một cách nghiêm túc: “Sau này em không cần cực nhọc như vậy nữa, ông xã có thể nuôi em.”

 

Ôn Khả An nhìn hết nổi nữa rồi, cô chạy về phòng của mình trước. Cô không còn là đứa con nít nữa, cô hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. Người tới vào tối hôm nay có lẽ là đến để đòi tiền, trong nhà vì chữa bệnh cho cô và ba cô nên nợ rất nhiều tiền.

 

Kiếp trước ba mẹ cô gánh vác tất cả, nợ nần được họ cực lực kiếm từng đồng trả, cuối cùng bất đắc dĩ lắm buộc phải bán căn nhà này để trả nợ. Căn nhà này tuy không lớn nhưng là nơi cô sinh sống mười mấy năm, cô không hy vọng nó bị bán mất.

  

Mở máy tính lên, Ôn Khả An viết truyện một hồi. Trang mạng cô ký hợp đồng có thể viết truyện dài hoặc truyện ngắn đều được. Dưới trướng của nó còn có tạp chí của bản thân, mỗi tuần truyện viết hay nhất được đưa vào tạp chí đồng thời còn nhận được một phần nhuận bút riêng, nhiều hơn và nhanh hơn so với tiền nhuận bút viết truyện ngắn. Cả buổi tối Ôn Khả An viết một mạch xong một truyện ngắn, giờ thì đợi biên tập và xét duyệt thôi.

  

Sáng sớm hôm sau, cô chạy bộ xong về tới thì nhìn thấy Ôn Cường Quốc đã mua một ít cánh vịt đầu vịt từ khu chợ gần nhà về. Lần này ông làm với số lượng nhiều, đựng cả hai thau lớn đầy.

 

Ôn Khả An hiểu suy nghĩ của ông, chắc chắn ông cũng muốn kiếm tiền nhanh để chống đỡ cái nhà này.

  

Lúc ăn sáng, Ôn Khả An để ý thấy mẹ cô cứ nhấp nhổm ngoảnh đầu nhìn ba cô đang ở ngoài sân hoài. Cô hớp miếng đậu nành rồi nhỏ giọng hỏi: “Mẹ à, sao mẹ cứ nhìn lén ba con mãi thế?”

  

Không ngờ nhìn trộm bị con gái nhà mình bắt gặp được, Liễu Tinh nhìn sang cô cười nói: “Lâu rồi chưa thấy dáng vẻ này của ba con.”

  

Ôn Khả An cắn một miếng cháo quẩy, nhỏ giọng trêu chọc: “Ba con đẹp trai không?”

 

Liễu Tinh cụp mắt mỉm cười, sau đó bà ngoảnh đầu nhìn Ôn Cường Quốc ngoài sân lần nữa rồi gật đầu nói: “Dáng vẻ vực dậy ý chí của ba con rất là đẹp trai.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)