TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.508
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 3_ KẾ HOẠCH
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Đằng chân trời xa xa thấp thoáng có thể thấy được vài ngôi sao đang sáng lấp lánh.

 Ôn Khả An ăn cơm tối xong thì ngồi ngẩn ngơ trong sân nhà. Nhà của bọn họ nằm ở lầu một, tự có sân nhỏ riêng của mình.

 Giờ đang là mùa hạ, hoa trồng trong sân nở gần hết rồi, gió đêm lướt qua hương hoa phảng phất khắp sân nhà.

  

Ôn Khả An ngồi trên xích đu đặt ở cửa, Đại Quất ngồi bên cạnh cọ bộ lông xù xì nép sát mắt cá chân của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Ba mẹ đang xem tivi trong nhà, thi thoảng vọng tới vài tiếng cười ra ngoài.

 Ôn Khả An vuốt ve lông của Đại Quất, cô bỗng cảm thấy những hình ảnh đẹp đẽ này không chân thật chút nào.

  

Do vừa mới xảy ra tai nạn xe không bao lâu nên sức khỏe của cô còn chưa khỏi hẳn. Từ khi xảy ra chuyện tới nay cô đã không đến trường được hơn một tháng rồi.

 

Ôn Khả An hãy còn nhớ rất rõ, kiếp trước do cảm xúc của cô không ổn định nên không đi học, cũng không tham gia cuộc thi phân bang của trường. Rõ ràng thành tích học tập của cô khá tốt có thể vào lớp giỏi nhất, nhưng chẳng ngờ vì không tham gia kỳ thi phân ban mà cô bị đẩy tới lớp học kém nhất. Sau này cô cũng bị ảnh hưởng bởi không khí của lớp học đó, thành tích ngày một đi xuống, không thi được vào trường đại học tốt.

 Việc không thi được vào trường đại học cô mơ ước chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng cô.

  

“An An, ăn trái cây nào.”

  

Nghe thấy tiếng gọi, Ôn Khả An ngoảnh đầu lại thì thấy ba cô đang khập khiễng đi tới, trong tay ông bưng một dĩa trái cây vừa mới gọt xong.

Ôn Khả An nhận lấy trái cây, cô nhìn cổ chân ông hỏi khẽ: “Ba, chân ba còn đau không ạ?”

 Ba cô cười hiền hòa: “Đỡ nhiều lắm rồi, không còn đau nữa.”

Ôn Khả An nhìn ba mình, ông già hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của ông. Tóc ông điểm vài sợi bạc, người chẳng còn mạnh khỏe như trước nữa.

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiếp trước cô cứ mãi nhốt mình vào thế giới của bản thân không chăm sóc tốt cho ba mẹ mình, cho đến khi họ lần lượt rời bỏ cô hết rồi cô mới dần cảm thấy hối hận.

 

Nhiệt độ bên ngoài hơi lạnh, Liễu Tinh lo Ôn Khả An cảm lạnh, đợi cô ăn trái cây xong bèn gọi cô vào nhà.

 Lúc Ôn Khả An định về phòng đi ngủ thì bất ngờ chú ý tới tay của mẹ cô. Mấy hôm nay vì kiếm tiền mà bà làm toàn những công việc nặng nhọc khiến bàn tay nổi lên mụn nước.

  

“Mẹ, tay của mẹ……” Mắt cô cay xè nhìn về phía mẹ mình.

 Trên mặt bà xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn trông tiều tụy đi hẳn.

  

“Mẹ không sao, mẹ nào có bị gì đâu chứ.” Liễu Thanh giấu tay mình ra sau lưng rồi mới cười nói, “Mau đi tắm gội rửa mặt rồi ngủ đi, đừng thức khuya nữa biết không?”

  

Ôn Khả An biết tính mẹ mình rất mạnh mẽ, cho dù chịu cực chịu khổ cách mấy cũng không bao giờ than thở với con cái nửa lời.

 

“Con biết rồi, mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

 

Ôn Khả An tắm xong đi ra về phòng của mình, cô vừa lau tóc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ này cô có thể nhìn thấy đốm lửa lập lòe bên ngoài. Ba cô đang hút thuốc ở cửa, dưới chân ông chất đầy mẩu thuốc lá.

 

Thật ra cô hiểu rõ ba cô chẳng hề lạc quan như biểu hiện ở bên ngoài. Điều kiện gia đình hiện tại không khá giả, vì để chữa bệnh cho ông và cô nên đã nợ người ta rất nhiều tiền. Ông với mẹ cô có lẽ vì không muốn cô cảm thấy áp lực, cảm thấy khó chịu nên tự mình lặng lẽ gánh vác hết mọi áp lực trên vai.

  

Tối đó Ôn Khả An ngủ không được, cô nghĩ rất nhiều cách để kiếm tiền.

  

Kiếp trước cô chẳng có hứng thú gì với vé số nên không biết mua vé số nào để trúng giải đặc biệt. Sức khỏe cô hiện chưa khỏi hẳn chẳng thể nào ra ngoài dạy múa làm thêm kiếm tiền được. Nghĩ rất nhiều cách nhưng đều bị bản thân lần lượt bác bỏ hết.

  

Cuối cùng Ôn Khả An nghĩ được một cách thực tế nhất, cô có thể viết văn đăng mạng. Mấy năm nay văn học mạng phát triển rất nhanh, là thời gian dễ bán được bản quyền nhất. Đời trước cô thích viết vài truyện đồng nhân đăng lên mạng xã hội, khi ấy còn gặt hái được vài độc giả đáng yêu.

Có điều giờ viết văn không chỉ đơn giản vì sở thích nữa, mạch suy nghĩ trong đầu cô càng lúc càng rõ ràng hơn, cô cầm điện thoại lên mở văn bản lên bắt đầu viết dàn ý.

  

Tối qua suy nghĩ quá lâu, Ôn Khả An không biết bản thân ngủ từ lúc nào. Buổi sáng cô thức dậy thì trời vừa sáng tỏ, cô dậy chuẩn bị đi chạy bộ.

  

Giờ cô rất béo, cô nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng giảm béo xuống.

Ôn Khả An đặt cho mình hai mục tiêu, một là giảm cân, ngoài ra là phải chuẩn bị thi lên lớp mười một.

Ôn Khả An chạy hết một tiếng đồng hồ, lúc về tới nhà thì mẹ cô đã làm bữa sáng cho cô xong rồi. Cô còn phát hiện một tờ giấy ghi nhớ trên bàn do mẹ cô viết.

 

[Ngoan ngoãn ăn cơm, ba mẹ ra ngoài có việc, buổi trưa trở về.]

 

Cô đại khái đoán được có lẽ là đi mượn tiền, chỉ có điều không biết họ tới nhà họ hàng nào.

Ăn cơm xong, Ôn Khả An về phòng mình, việc đầu tiên cô làm là mở máy tính lên đăng ký tài khoản tác giả trên trang web tiểu thuyết, tài khoản cần mất thời gian để kiểm duyệt. Cô làm xong đi tới trước bàn học lấy bài tập lớp mười ra chuẩn bị ôn tập. Kiến thức cơ bản cô hãy còn nhớ nên chẳng hề gây khó dễ cho cô nhiều.

  

Lúc Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh về tới nhà thì Ôn Khả An đang nghiêm túc luyện nghe tiếng Anh. Ôn Cường Quốc đi tới trước cửa phòng cô lén nhìn một lúc. Thấy cô đang học bài khiến ông lấy làm ngạc nhiên, ông cười nhìn sang Liễu Tinh nói nhỏ: “Con gái chúng ta đang học bài kìa.”

“Ba mẹ, hai người về rồi ạ.” Ôn Khả An tháo tai nghe xuống ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

 

 Thấy con gái đã phát hiện ra mình, Ôn Cường Quốc bèn đẩy cửa ra đi vào.

  

Lúc nhìn thấy Ôn Khả An mỉm cười gọi ông, mắt Ôn Cường Quốc bỗng dưng ươn ướt. Từ khi con gái bị thương tới nay luôn ủ rũ không vui. Đừng nói là học tập, lâu rồi ông chưa từng thấy cô cười bao giờ.

 

Liễu Tinh buông đồ trong tay xuống cũng đi qua, sau khi nhìn thấy cô đang học bài bèn cười hỏi: “Con đang chuẩn bị thi lớp mười một à?”

 

“Vâng ạ, sắp tới kỳ thi rồi, con đang ôn tập đây.”

  

Ôn Khả An nghĩ ngợi cảm thấy vẫn nên nhân lúc ba mẹ đều có mặt ở đây nói ra hết suy nghĩ của mình với hai người.

  

“Ba ạ, tạm thời con không muốn tới trường nữa, con muốn tự học ở nhà.”

  

Đúng lúc sức khỏe cô còn chưa khỏi hẳn, Ôn Cường Quốc cũng không định cho cô trở lại trường. Ông gật đầu nói: “Vậy thì con cứ tự học ở nhà đi.”

  

“Lên lớp mười một trường Nhất Trung cũng có chiêu sinh bên ngoài, ba, con muốn thi vào trường đó.”

  

Trường Nhất Trung thành phố là trường phổ thông tốt nhất thành phố Z, lúc thi lên lớp mười một sẽ chiêu sinh một số học sinh của trường khác, có điều yêu cầu rất nghiêm khắc đối với học lực, hơn nữa số lượng rất ít.

 

  

“Được, con gái ba nhất định sẽ thi đậu thôi!”

 Nhìn dáng vẻ tràn đầy ý chí học tập của con gái, Ôn Cường Quốc thầm thấy vui mừng trong lòng.

  

Để chúc mừng Ôn Khả An vực dậy ý chí nghiêm túc học tập trở lại, Ôn Cường Quốc quyết định buổi chiều làm một vài món ngon sở trường của ông ở trong sân nhà.

  

Lúc ông chuẩn bị làm một ít đầu vịt cùng cánh gà, chưa kịp làm xong thì hàng xóm trên lầu đã mở cửa sổ ban công ra nhìn xuống.

  

“Lão Ôn, anh nấu món gì thế? Thơm quá chừng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)