TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.735
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 2_ KIẾP TRƯỚC
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An cảm thấy người nóng bừng giống như có thứ gì đó rất nặng đè lên ngực cô.

 

“Moew ~”

  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Khả An mở choàng mắt thì đối diện với đôi mắt to tròn, thứ đè trên ngực cô là một con mèo lớn màu vàng.

 

 

Thấy cô thức dậy, mèo vàng mừng rỡ cúi đầu tới liếm mặt cô.

  

 

Đầu óc Ôn Khả An mơ màng, bị con mèo vàng liếm hết mấy cái mới ngồi dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh.

  

 

Đây là một căn phòng nhỏ ấm áp, trong phòng được trang trí rất nhiều đồ vật nhỏ có liên quan tới cô.

 

  

Phòng hướng về phía nam, có vài tia sáng mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, ngoài ra còn có vài chậu cây mọng nước tươi tốt đặt trên bệ cửa sổ.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với cô mà nói căn phòng này quen thuộc hơn bao giờ hết, Ôn Khả An cúi đầu nhìn xuống thấy con mèo vàng bên người đang cọ lên tay cô.

 

 

Khoảng chừng mười năm về trước lúc cô mười sáu tuổi từng nuôi một con mèo vàng. Tính cách của nó hiền lành, hay dính người, cũng thông minh lắm.

 

 

Con mèo vàng theo cô hai năm, cho tới sau này bọn họ chuyển nhà và con mèo đi mất không tìm thấy được nữa.

  

 

Nhìn con mèo vàng quen thuộc bên cạnh, Ôn Khả An mở miệng ngơ ngẩn gọi: “Đại Quất?” 

 

“Meow~” Con mèo vàng bên cạnh đáp lại.

 

  

Ôn Khả An trợn tròn mắt không dám tin, cô ôm chú mèo lên, “Em là Đại Quất thật à?”

  

 

Mắt của Đại Quất có phần ngơ ngác không biết Ôn Khả An bị làm sao, nó ngoan ngoãn để mặc cô ôm, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích.

 

 

Ôn Khả An xuống giường đi tới trước bàn học của mình. Bên trên đặt rất nhiều sách được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Ánh mắt cô nhìn tới quyển lịch bàn đặt trên đó.

 

 

Trên lịch viết rõ là tháng 3 năm 2015.

 

 

Năm 2015? Năm đó cô vừa đúng mười sáu tuổi mới lên cao trung không bao lâu.

 

 

Chẳng lẽ cô chưa chết? Cô sống lại trở về mười năm trước rồi?

 

 

Nghĩ tới đây, Ôn Khả An bỗng có phần xúc động mừng rỡ.

 

 

“Sao ông lại xuống bếp nữa rồi? Đã bảo là chân ông chưa khỏi đừng đi lung tung cơ mà, ông ngồi yên một chỗ chịu không nổi à?”

  

 

“Tại An An nói muốn ăn cơm tôi nấu mà, nhân lúc con bé còn đang ngủ để tôi làm chút đồ cho con ăn, sau khi thức dậy con bé nhất định sẽ vui lắm.”

 

 

Bên ngoài vọng tới tiếng gào giận dữ của người phụ nữ cùng với giọng giải thích kèm theo ý cười của người đàn ông. 

 

 

Có một đôi vợ chồng đứng trong bếp, hai người buộc tạp dề, một người nấu cơm một người xắt rau cải. Ánh đèn phòng bếp mờ nhạt nhưng trong mắt Ôn Khả An cảnh tượng trước mắt rất là ấm áp.

 

 

Đã rất nhiều năm rồi cô chưa gặp ba mẹ cô, bảy năm trước của kiếp trước, ba cô bị bệnh nhưng không kịp thời chữa trị dẫn tới bệnh tình chuyển biến xấu không cứu chữa được nữa. Còn mẹ cô bởi vì sự qua đời của ba cô đau lòng quá mức, chẳng bao lâu sau cũng đi theo ông.

  

 

Năm đó mọi người đều bỏ cô mà đi chỉ để lại cô sống trơ trọi một mình.

 

 

“An An sao con dậy rồi?” Ôn Cường Quốc nhìn thấy Ôn Khả An đang đứng ở cửa, ông đi tới cửa phòng bếp nhìn cô cười hỏi.

  

“Ba.” Cô cất giọng nghẹn ngào.

 

 

Người ba đứng ở cửa phòng bếp vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong trí nhớ, ông hơi béo, mặc chiếc áo thun tay ngắn rộng thùng thình đứng đó mỉm cười hiền hòa với cô.

  

 

Nhìn thấy người ba đã lâu không gặp, Ôn Khả An bỗng bật khóc nức nở.

 

 

Cảm nhận được cảm xúc của cô không ổn, Ôn Cường Quốc lập tức đi tới bên cạnh cô lên tiếng vỗ về: “Không sao đâu An An, đợi sức khỏe của chúng ta hồi phục trở lại rồi sẽ từ từ gầy đi thôi. Con gái của ba xinh đẹp thế này, nhìn kiểu nào cũng đẹp hết.”

 

 

Lúc Ôn Cường Quốc đi tới, chân phải của ông đi khập khiễng.

 

 

Ký ức cũ dần dần thức tỉnh, Ôn Khả An nhớ ra đó là năm cô mười sáu tuổi cha con hai người cùng xảy ra tai nạn xe. Sau lần tai nạn xe đó, ba cô bị thương ở chân, còn cô cũng vì tiêm quá nhiều thuốc kích thích tố nên người trở nên béo lên.

 

 

Lúc đó có lẽ là năm khó khăn nhất đối với gia đình, ba cô không đi làm được thành ra mọi áp lực đều đè nặng lên vai mẹ cô. Còn cô vì quá mập bị bạn học cùng lớp cười nhạo, không thể luyện múa tiếp được nữa, nhiều lần sắp rơi vào trầm cảm gần như nhốt bản thân cả ngày trong phòng không chịu ra ngoài.

 

 

Vì không muốn Ôn Cường Quốc lo lắng quá mức, Ôn Khả An lau nước mắt, ngoan ngoãn nói: “Con không sao đâu ba.”

  

Liễu Tinh bên kia buông cái xẻng nấu ăn xuống rồi đi tới trước mặt hai cha con, bà dịu dàng nhìn Ôn Khả An, cười nói: “An An đi rửa mặt đi rồi ăn cơm, ba con nấu món sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy.”

 

 

Mặc dù trong lòng rất xúc động nhưng cô vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường hơn một chút. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, trước bồn rửa tay có một chiếc gương rất lớn. Rửa tay xong cô ngẩng đầu đứng đó nhìn chính mình trong gương rất lâu.

 

 

Cô gái trong gương mặt bộ đồ ngủ màu hồng rộng rãi, mái tóc đen huyền rối bời buông xõa trên vai. Gương mặt đầy đặn béo núc ních khiến đôi mắt to đẹp trở nên nhỏ đi.

 

Năm mười sáu tuổi đó cô cảm thấy cuộc đời tối tăm không lấy một tia hy vọng để sống tiếp. Nhưng giờ nghĩ lại cô cảm thấy cuộc sống bây giờ tuy khó khăn, nhưng hạnh phúc hơn nhiều so với ngày tháng không nơi nương tựa ấy.

 

 

Ít nhất ba cô vẫn còn sống, chân cô chưa có bị thương, chồng cô giờ chưa ngồi tù.

  

Nghĩ tới Cố Đình, Ôn Khả An trừng lớn mắt chạy ra khỏi nhà vệ sinh tới phòng ngủ tìm điện thoại của mình.

  

Vừa rồi cô cứ không dám tin bản thân đã sống lại, nhưng giờ thì cô tin rồi. Giờ phút này trong đầu cô chỉ xuất hiện một suy nghĩ duy nhất đó chính là tìm được Cố Đình.

 

 

Cô nhớ số điện thoại của anh, nhưng hiện tại là số điện thoại chưa đăng ký sử dụng, cô gọi mấy cuộc liên tiếp chẳng có ai nghe máy.

 

 

Kiếp trước bọn họ rất ít khi nhắc tới chuyện cũ cá nhân, vì những chuyện đó đối với bọn họ mà nói đều là ký ức không vui. Trong kế hoạch tương lai của bọn họ chỉ có sống nương tựa vào nhau trải qua cuộc sống tốt đẹp hơn.

  

Ôn Khả An chỉ biết kiếp trước Cố Đình sống cùng thành phố với cô, còn địa chỉ cụ thể ở đâu thì cô không biết. Ngoài số điện thoại ra cô chẳng còn phương thức liên lạc nào khác của anh nữa. Điều này đồng nghĩa với việc hiện tại cô tìm không được Cố Đình.

  

 

Đầu óc cô rối bời, cô nắm chặt điện thoại cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

 

 

Giờ cô sống lại trở về mười năm trước, mọi việc đều có khả năng thay đổi được. Chỉ cần cô muốn, cô nhất định có thể nhanh chóng tìm được Cố Đình.

 

 

Ôn Cường Quốc nấu cơm xong đi tới cửa phòng Ôn Khả An.

 

 

Hồi nãy cô vào phòng vội nên không có đóng kín cửa lại, giờ phút này còn để hé ra một khe hở nhỏ đúng lúc để Ôn Cường Quốc nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đó của cô.

 

 

Động tác định giơ tay gõ cửa của ông bỗng khựng lại, nhìn biểu cảm đó của con gái khiến ông chìm vào nỗi nghi hoặc.

  

Con gái vừa mới tỉnh lại sao giống như đang thất tình vậy kìa?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)