TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.871
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 6_ TRẢ NỢ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An không nói gì, cô đứng dậy đi vào phòng mình.

 

Liễu Tinh đang vỗ về cảm xúc của Lý Nguyệt Nguyệt, bà chẳng nghĩ gì nhiều về hành vi của Ôn Khả An mà chỉ cho là cô không muốn ngồi ở phòng khách tiếp nữa thôi.

  

Ôn Khả An đi chốc lát rồi trở ra, cô còn cầm theo một cái phong bì trong tay. Cô bước tới trước mặt Liễu Tinh cùng Lý Nguyệt Nguyệt đặt phong bì lên bàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt cô điềm tĩnh, khí chất dịu dàng như vừa sinh ra đã có. Cô nhìn thẳng vào Lý Nguyệt Nguyệt nói một cách cương quyết: “Ở đây có bốn ngàn tệ, trả cho thím đấy.”

 

Bốn ngàn tệ này là tiền nhuận bút viết truyện gần đây của cô, cùng với một ít tiền tiêu vặt Ôn Cường Quốc cho cô. Giờ ở nhà chẳng tiêu xài được bao nhiêu nên cô bèn tích lũy tiền lên.

  

Không ngờ Ôn Khả An có thể lấy ra bốn ngàn tệ thật, Lý Nguyệt Nguyệt phút chốc á khẩu ngậm miệng lại.

  

Nhưng xưa nay bà ta chẳng phải loại người nói lý, Lý Nguyệt Nguyệt chưng hửng một lúc rồi duỗi tay lấy tiền trên bàn bỏ vào túi của mình, vừa bỏ vừa liếc trắng mắt mắng mỏ: “Cho có công thức nấu thôi mà làm gì dữ vậy, lúc nhà mấy người khó khăn thì biết tới nhà bọn tôi mượn tiền, giờ kiếm được tiền rồi thì giấu nghề, đúng là đồ ăn cháo đá bát!”

  

“Bọn em đâu có nói thiếu tiền không trả, anh hai chịu giúp bọn em bọn em cũng đem lòng cảm kích anh hai, nhưng chị dâu à hôm nay chị tới nhà em gây chuyện muốn công thức là hơi quá đáng rồi đó.”

 

Bình thường tính của Liễu Tinh rất ôn hòa nhưng không có nghĩa bà là quả hồng mềm, huống chi giờ đang ở trước mặt Ôn Khả An, lúc Lý Nguyệt Nguyệt nói ra những lời đó thì bà đã bắt đầu bốc hỏa rồi.

 

“Tôi quá đáng? Lúc cô tới nhà tôi mượn tiền sao không cảm thấy quá đáng đi? Giờ không cần tụi này nữa thì chẳng cần dùng giọng điệu của lúc mượn tiền rồi phải không? Sói mắt trắng chính là sói mắt trắng, biết vậy hồi đầu không cho mấy người mượn tiền!” Lý Nguyệt Nguyệt nói mà chẳng chịu nể mặt chút nào.

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Liễu Tinh tức đỏ cả mắt, Ôn Cường Quốc đi tới vỗ về an ủi bà.

 

Thật ra Ôn Khả An biết cả, bà thím hai này đó giờ chẳng có ý muốn cho bọn họ mượn tiền. Khoảng tiền hai mươi ngàn này là chú hai giấu Lý Nguyệt Nguyệt đưa cho bọn họ mượn. Giờ vì công thức nấu món kho mà Lý Nguyệt Nguyệt vơ hết lời lẽ tốt đẹp lên người mình giống như hồi trước chính bà ta là bồ tát sống cứu nhân độ thế vậy.

  

Ba mẹ nể tình họ hàng thân thích nên nhịn nhưng Ôn Khả An thì không, cô nhìn Lý Nguyệt Nguyệt nói từng chữ một: “Tiền đã trả xong hết rồi, thím còn tiếp tục gây chuyện nữa thì tôi báo cảnh sát đấy.”

 

Nói xong Ôn Khả An cầm điện thoại gần đó lên thật, con ngươi trong trẻo sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Nguyệt.

  

Lý Nguyệt Nguyệt biết chuyến này lấy không được công thức rồi, bà ta hừ một tiếng rồi cầm tiền bỏ đi.

  

Giải quyết xong mọi chuyện thì đã là mười giờ tối. Ôn Khả An giải thích nguồn gốc của số tiền bốn ngàn tệ này với ba mẹ, sau đó cô về phòng nghỉ ngơi.

  

Mọi người đều không để chuyện này vào lòng, giờ mọi việc phải nghĩ về hướng tích cực tiến về phía trước. Nợ nần sớm muộn gì cũng trả xong, cuộc sống dần dần trở nên tốt đẹp hơn.

  

Sáng sớm ngày hôm sau Ôn Cường Quốc tiếp tục dậy sớm bắt đầu nấu nướng. Tới trưa đồ ăn chuẩn bị xong hết, mùi thơm thoang thoảng bay vào nhà họ xóm khiến họ không khỏi bật ra câu cảm thán thơm quá đi.

 

 

Nhà Lý Nguyệt Nguyệt cũng ở trong tiểu khu này cách đó không xa. Buổi trưa bà ta ra ngoài về xa xa đã ngửi được mùi thơm của món kho bay tới.

  

“Mùi này thơm thật, không biết bay từ đâu tới nhỉ.” Hai học sinh trung học về nhà ăn cơm đi ngang Lý Nguyệt Nguyệt bắt đầu thảo luận tới mùi thơm này.

 

Câu nói của họ lọt vào tai Lý Nguyệt Nguyệt khiến sắc mặt bà ta trở nên khó coi, lòng đố kỵ dâng trào trong đáy mắt, “Chẳng phải chỉ bán đồ kho thôi sao, đắc tội tao thì tao sẽ khiến bọn mày không buôn bán được gì hết!”

 

Sắc trời tối xuống, lại tới giờ hai cha con ra bán. Giờ bọn họ đều đợi tới sau tám giờ mới bày hàng, dù sau chỗ họ bán hơi khuất bình thường chẳng có ai đi chiếm chỗ đó cả.

  

Nhưng hôm nay trái ngược với mọi khi, lúc hai cha con Ôn Cường Quốc tới thì phát hiện chỗ của bọn họ bị người khác chiếm rồi. Là người bán gà chiên chiếm chỗ của bọn họ, do quầy hàng của bọn họ nhiều nên chiếm luôn chỗ bán của bà cụ vòng tay.

 

Nơi này vốn buôn bán tự do, ai tới trước dễ chiếm được chỗ tốt. Hết cách bọn họ buộc phải tìm chỗ khác bán.

 

Đi về phía trước có rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng Ôn Cường Quốc tìm được chỗ không tệ bắt đầu bày hàng ra.

 

“Ba ơi, ba có thấy hơi kỳ lạ không ạ?” Sau khi bày đồ xong hết, Ôn Khả An nhìn chỗ bán cũ nói khẽ.

  

“Hả?”

 

“Ở đây rõ ràng có tới mấy chỗ rộng rãi dễ bán, nhưng tại sao nhà đó muốn chiếm chỗ của chúng ta chứ?” Ôn Khả An nói ra điều nghi hoặc.

 

“Chắc tại họ cảm thấy chỗ đó bán được ấy mà.” Ôn Cường Quốc chẳng để ý nhiều.

 

Có lẽ do nhiều khách hàng không chú ý tới chỗ mới của bọn họ nên tốc độ bán tối nay hơi chậm một chút. Tâm trạng của Ôn Cường Quốc rất tốt cũng chẳng nóng lòng, ông còn cười ha ha trò chuyện với khách hàng.

 

Ở một góc khuất nọ, có một đám thanh niên trẻ tuổi đang quan sát chỗ bán của Ôn Cường Quốc.

 

Thủ lĩnh là một thiếu niên cao to vạm vỡ, trên cánh tay chắc khỏe xăm đầy hình xăm, cậu ta mặc áo thun ba lỗ màu đen trông vẻ mặt dữ dằn hung tợn.

  

“Mối làm ăn lần này nhận của thằng béo, chắc chính là quầy bán món kho đó phải không anh Diệu.”

 

“Mày bị ngốc hả, cả khu chợ đêm này chỉ có mỗi chỗ đó bán món kho thôi mà.”

  

Lý Diệu Bạch cụp mắt rít một hơi thuốc, sau đó ném đầu lọc xuống đất giơ chân dụi tắt, “Lần này chỉ đuổi bọn họ đi thôi, khống chế tốt cái tính nóng nảy của bọn mày lại đừng có đánh nhau đấy, nếu làm to chuyện thật thì tao đấm chết chúng bây.”

  

“Anh Diệu yên tâm.” Cậu thiếu niên gầy gò đứng sau lưng Lý Diệu Bạch cười hì hì nói đùa, “Em phát hiện từ sau khi anh Diệu bị anh Đình tẫn cho một trận thì chững chạc lên nhiều, biết nghĩ cho đại cục rồi ha ha ha!”

 

Bị chọc trúng chỗ đau, Lý Diệu Bạch vỗ bộp lên đầu cậu thiếu niên đó mắng: “Biến mẹ mày đi.”

  

Cậu thiếu niên bị đánh không nổi giận ngược lại còn cười hì hì, “Có điều em hỏi thật, vết thương trên người anh đỡ hơn chưa? Lần trước anh đánh nhau với anh Đình, anh Đình không có nương tay chút nào hết.”

  

“Được rồi.” Lý Diệu Bạch lạnh giọng cảnh cáo, “Mày dám nhắc chuyện này thêm lần nữa, mày coi tao có đấm chết mày không.”

  

Cậu thiếu niên lập tức ôm đầu mình, “Không dám không dám nữa!”

 

“Nếu không phải hồi trước nợ thằng béo một mối ân tình thì tôi chả thèm đụng tới cách việc cỏn con này đâu.” Lý Diệu Bạch buồn bực đá chai rượu rỗng bên cạnh một cái, ngẩng đầu nhìn phía trước nói: “Đi! Đi gây chuyện.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)