TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.438
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26_ ÔM
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An mặc nhiều, cơ thể ấm áp, sợ cô ngã xuống Cố Đình ôm để cô bảo vệ cô.

"Cách xưng hô này được không?" Ôn Khả An nghiêng đầu đắc ý cười hỏi.

Cố Đình ngẩn người, sau đó tỉnh táo lại.

Anh nhướng mày, nói với cô: "Em gọi thêm mấy lần nữa anh sẽ vui hơn đó."

"Không thèm." Ôn Khả An trề môi quyết định không cho anh cơ hội được đằng chân lân đằng đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong cô nhảy xuống khỏi người anh, nhưng không ngờ Cố Đình đoán được ý của cô, anh siết chặt tay giữ cô lại.

“........”

 

Ôn Khả An phát hiện nếu anh không buông tay thì cô xuống không được, cô im lặng chốc lát rồi nghiêm túc nói với anh: " Anh trai ơi trời tối rồi, em nên về nhà thôi."

"Tối rồi sao?" Cố Đình cố tình hỏi.

"Ừm." Ôn Khả An lí nhí đáp một tiếng.

Lúc này vẫn còn sớm, ánh chiều tà vẫn còn ló dạng bên đường chân trời.

Cố Đình đưa mắt nhìn lên trời.

 

"Thế sao anh còn nhìn thấy mặt trời vậy?"

 

“........”

 

"Nếu không về nhà đúng giờ, ba mẹ sẽ mắng em đấy."

Chốc lát sau, Cố Đình nghệ thấy giọng nói mềm mại của cô: "Hơn nữa, ba em nói rồi, em không được phép yêu sớm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Đình cười cười, anh nói: "Ồ, thế mới cấp hai đã biết theo đuổi con trai rồi."

Ôn Khả An cúi đầu nhỏ giọng phản bác, "Chẳng phải chưa theo đuổi được hay sao."

 

Cố Đình nhướng mày, "Hửm?"

Chẳng đợi Cố Đình lên tiếng, Ôn Khả An đã nhanh hơn một bước giơ hai ngón tay lên kẹp miệng anh lại.

“.........”

 

Trong mắt anh ý cười, anh cụp mắt nhìn cô gái y hệt chiếc bánh bao trong lòng.

Hiện tại nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, lỗ tai cô đỏ bừng vì lạnh.

Anh ôm cô bằng một tay, tay kia kéo mũ áo khoác lên đội cho cô. Làm xong hết, anh dứt khoát ôn cô đi về phía trước.

 

Phía trước là con đường lớn, sẽ có đông người qua lại.

Ôn Khả An sửng sốt hỏi: "Anh đi đâu vậy ?"

Cố Đình nhìn thẳng phía trước, miệng thì đáp: "Bên ngoài lạnh lắm, đưa em về nhà."

*

Thứ năm tan học về nhà, Ôn Khả An bất ngờ nhìn thấy ba mẹ đang ở nhà. Thường ngày vào giờ này họ đang bận rộn ở quán mới đúng chứ không phải ở nhà.

 

 

“Về rồi à.” Liễu Tinh thấy Ôn Khả An trước, bà cười nói.

 Ôn Khả An vào tới thì thấy Liễu Tinh đang xếp đồ, hình như muốn đi xa, “Ba mẹ muốn ra ngoài hả?”

  

“Không phải, ngày mai là sinh nhật của bà ngoại con, lâu rồi không về đó, nhân lúc con đang được nghỉ, chúng ta có thể cùng về thăm bà ngoại.” Liễu Tinh giải thích.

  

Biết Ôn Khả An không thích bà ngoại và cậu lắm, Liễu Tinh do dự xong vẫn khuyên, “Chúng ta đi chỉ ở hai ngày, sáng chủ nhật chúng ta sẽ trở về được không?”

 

 

 

“Vâng.” Ôn Khả An đáp.

  

“Vậy con về phòng xếp đồ đi, sáu giờ chúng ta lên xe.”

  

Nhà bà ngoại cách trung tâm thành phố khá xa, là một huyện nhỏ bên trong thành phố. Ngồi xe mất khoảng hai ba tiếng đồng hồ mới tới.

 Lúc tới gần nhà bà ngoại thì sắc trời đã bắt đầu tối rồi. Nhà bà ngoại ở nông thôn, dựa sát núi, thu nhập chủ yếu toàn dựa vào việc trồng cây ăn quả.

 

 Đường bên này chưa sửa xong, đất đá lồi lõm rất khó đi.

 “Cố gắng thêm chút nữa, phía trước là nhà bà ngoại rồi.” Thấy vẻ mặt cô không tốt, Liễu Tinh nhỏ nhẹ dỗ dành.

 “Vâng.” Ôn Khả An đáp ỉu xìu.

  

Kiếp trước quan hệ của cô với bà ngoại và cậu không được tốt lắm, từ nhỏ cô đã không thích họ, lúc gia đình xảy ra chuyện họ không hề đứng ra giúp đỡ. Thậm chí còn lo Liễu Tinh mượn tiền họ mà lén cắt bỏ điện thoại trong nhà, gọi cho những người khác cũng không có ai chịu nghe máy.

  

Liễu Tinh vì chuyện này giận rất lâu, gần hơn một năm nay chưa từng về lần nào. Có lẽ thấy nhà họ bây giờ khá giả hơn nên bắt đầu chủ động liên lạc lại với họ.

 Kiếp trước sau khi Liễu Tinh qua đời, Ôn Khả An dứt khoát cắt đứt quan hệ với những người đó, đã có bảy tám năm cô chưa từng về lại nơi này.

“Lâu quá không về quê, không biết sức khỏe của mẹ như thế nào.” Đi gần tới cửa, Liễu Tinh thấp thỏm nói.

 Tuy quan hệ của bà với gia đình không tốt, nhưng dù sao đó cũng là mẹ bà, ít nhiều cũng có bận lòng.

 “……”

 Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc đều không nói gì.

 

 Thoắt cái đã tới trước cửa lớn, nhà bà ngoại là căn nhà có mảnh sân nhỏ. Cửa lớn để lâu không có sơn lại trông hơi cũ kỹ rồi.

 Liễu Tinh gõ cửa một lúc lâu nhưng lạ là không có ai ra mở cửa cho họ. Nhiệt độ trong núi lạnh hơn, Ôn Khả An lại rất sợ lạnh, lúc này mặt cô đã lạnh tới đỏ bừng.

 

 

“Chắc là không có ở nhà rồi.” Liễu Tinh nhìn Ôn Khả An nói: “Hay là chúng ta đi……”

  

Liễu Tinh chưa nói xong, cửa lớn đã được mở ra.

  

Ra mở cửa là một người phụ nữ gầy gò, người đó ngây người ra khi nhìn thấy cả nhà Liễu Tinh tới.

  

“Chị dâu.” Liễu Tinh gọi trước.

  

“Tiểu Tinh à, sao mọi người về lúc này?” Tôn Tú hoàn hồn hỏi.

  

Liễu Tinh nhíu mày, “Em đã nói với mẹ là hôm nay về mà, bà không có nói với chị sao?”

 “À, chắc là lớn tuổi rồi trí nhớ kém nên quên.” Tôn Tú cười nói, “Mau vào mau vào đi.”

  

Bên trong có mấy căn phòng nhỏ, đông tây nam bắc mỗi phía một căn, hiện chỉ có nhà chính là sáng đèn.

  

“Mẹ con về rồi.” Vào tới nhà, Liễu Tinh gọi bà cụ đang ngồi trên ghế.

 

 “Về rồi đấy à, ăn chút trái cây đi.” Bà cụ đưa dĩa trái cây tới bên Liễu Tinh.

  

Liễu Tinh lấy một miếng lên ăn thì nghe bà cụ nói, “Mấy đứa tới muộn quá, Tiểu Minh la đói, chúng ta ăn cơm hết rồi.”

  

Bà cụ đã nói như vậy rồi, Liễu Tinh chỉ biết giải thích: “Không sao, dọc đường bọn con đã ăn rồi, giờ không thấy đói.”

  

Tiểu Minh là con của anh trai Liễu Tinh, năm nay năm tuổi. Là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, thấy Ôn Khả An tới, nó tò mò cứ ôm lấy người cô.

  

Có lẽ nó mới nghịch bùn đất xong, lúc này tay chân lấm lem, còn muốn túm lấy tay cô.

 Ôn Khả An nhíu mày lạnh mặt tránh đi.

 

Hành động của cô bị bà cụ nhìn thấy, bà ấy nhíu mày liếc Ôn Khả An rồi nhìn sang Tiểu Minh, lúc nói chuyện giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều, “Tiểu Minh qua đây, tới bên này chơi.”

  

Liễu Tinh lấy quà ra chia, thấy có quần áo mới, mặt mày mọi người rạng rỡ hơn.

  

Biết Liễu Tinh gần đây kiếm được tiền, thái độ của bà cụ tốt hơn hồi nãy chút ít.

  

Ôn Khả An biết bà ngoại của cô là người rất trọng nam khinh nữ, bà đột nhiên tỏ thái độ ôn hòa như vậy khiến cô cảm thấy chắc chắn có âm mưu gì đó.

 

  

Ngâm một ấm trà, mọi người ngồi quanh bàn trò chuyện. Nói được một lúc, bà cụ bắt đầu nói tới chuyện chính, “Đại Minh sắp thi lên cấp ba rồi, nó muốn vào thành phố học, ta mua một căn nhà cho anh con.”

  

Tâm trạng Liễu Tinh đang tốt nghe xong câu này sững người hỏi: “Trước đó chẳng phải mẹ nói không có tiền sao?”

 

 Lúc gia đình xảy ra chuyện, bà cụ nhất quyết không chịu chi ra đồng nào.

 Bà cụ còn nói một cách ngang ngược: “Mua nhà rồi thì hết tiền đó thôi.”

 “Bao nhiêu tiền?” Trông Liễu Tinh có phần không vui.”

  

“Tiền cọc hai trăm ngàn tệ, mỗi tháng trả hai ngàn tệ.”

 “Mẹ đi vay nữa ạ?”

  

“Không vay sao có tiền mua?”

  

“……”

  

“Giờ anh trai con không có việc làm, trong nhà chỉ có chị dâu con biết kiếm tiền, một tháng hai ngàn tệ cũng là một khoản tiền lớn rồi.” Liễu Tinh cau mày nói.

  

“Không sao, chẳng phải mỗi tháng con có cho ta hai ngàn tệ đó sao.” Bà cụ nói.

 

 Nghe xong, Ôn Khả An lập tức hiện dấu chấm hỏi đầy đầu.

  Tuy biết bà ngoại luôn biết bòn rút, nhưng Liễu Tinh bảo vệ cô rất tốt, kiếp trước cô căn bản không biết còn có chuyện này.

  

Liễu Tinh cũng nhịn không được nữa, “Mỗi tháng con gửi tiền cho mẹ là để mẹ dưỡng lão, anh ấy không có việc làm, vậy sau này ai nuôi mẹ?”

  

Bà cụ liếc nhìn Liễu Tinh, nói như lẽ đương nhiên, “Chẳng phải còn có cô sao, tôi sinh con gái ra để làm gì?”

 Liễu Tinh thì có thể nhịn nhưng Ôn Khả An thì nhịn hết nổi rồi, cô ngẩng phắt đầu lên nhìn bà cụ.

 “Bà ngoại, mẹ con nuôi bà là việc nên làm, cho tiền bà cũng là nên làm, nhưng mắc mớ gì phải bắt mẹ con ra tiền mua nhà cho cậu? Mẹ con không có nghĩa vụ đó.”

  

“Con nhỏ này mày biết cái gì?” Bà cụ bắt đầu nổi giận.

  

Mới tới không được bao lâu, Liễu Tinh không muốn làm hỏng bầu không khí, bà an ủi Ôn Khả An: “An An, con ra ngoài trước đi được không?”

 Bây giờ còn phải ngủ lại đây một buổi tối, vì không muốn Liễu Tinh khó xử, Ôn Khả An nhẫn nhịn.

 Liễu Tinh và bà cụ bàn bạc công việc ở trong phòng, Ôn Khả An ra sân dạo. Sân dưới quê rất lớn, ngoài cửa còn nuôi một con chó cỏ, con chó đó nhìn thấy cô còn mừng rỡ vẫy đuôi.

 Ôn Khả An đang chơi với nó thì nghe thấy giọng ông cậu với bà mợ vọng tới.

 

 Liễu Đại Lực bước ra cầm theo một thùng nước lớn, “Hết nước rồi, cô ra ngoài xách chút nước về uống đi.”

 Tôn Tú không muốn đi, “Trời lạnh thế này.”

 Liễu Đại Lực nhét thùng nước vào tay mợ, ra lệnh: “Đâu có lạnh lắm đâu, cô đi mau lên.”

 

Chất nước trong nhà không được trong lắm, nước uống bình thường phải ra ngoài gánh về. Có lẽ hôm nay Tôn Tú quên gánh rồi, lu nước trong nhà không còn chút nước nào nữa.

 Liễu Đại Lực thấy Tôn Tú cầm thùng nước đi rồi, bản thân ông ta nằm lên ghế trong sân bắt đầu chơi điện thoại.

 

 Ôn Khả An đi tới chỗ ông ta, “Trời lạnh thế này, cậu để mợ một mình đi xách nước sao?”

  

Liễu Đại Lực cắm cúi chơi điện thoại, “Hầu hạ gia đình không phải là việc phụ nữ nên làm sao?”

 

“……”

 

Ôn Khả An không nói nữa, ông cậu này của cô rõ là bị bà ngoại chiều hư rồi, chuyện gì cũng không biết làm chỉ biết ăn bám gia đình chờ chết. Cô luôn không hiểu, người như mợ cô sao có thể gả cho ông cậu làm trâu làm ngựa chứ.

  

Tâm trạng cô không được tốt lắm, điện thoại cô reo lên, là Cố Đình gửi tin nhắn tới. Cô định mở ra xem thì bất ngờ bị Tiểu Minh giật đi, “Cho tao chơi.”

  

Lúc ở trong nhà Tiểu Minh đã muốn giật điện thoại của cô rồi, nhưng Ôn Khả An không cho nó. Nào ngờ nhân lúc mọi người không ở đây, thằng nhóc này giật lấy như phường trộm cướp vậy.

  

“Đây là đồ của tôi, trả lại cho tôi.” Ôn Khả An nổi giận.

 

“Không đó, tao cướp được thì là của tao, mắc mớ gì trả mày?” Tiểu Minh le lưỡi xong rồi bỏ chạy.

 

Ôn Khả An vô thức nhìn sang Liễu Đại Lực, hy vọng thân làm ba ông ta có thể quản con trai mình, không ngờ ông ta còn cười cổ vũ: “Ha ha ha ha Tiểu Minh chạy mau chạy mau!”

  

Ôn Khả An vốn còn nể mặt ông cậu không ra tay với đứa con nít, nhưng giờ cô phá hiện ông cậu này của cô không đáng để cô nể mặt.

  

Đứa con nít năm tuổi thôi mà, cô đi tới mấy bước chộp lấy cổ tay Tiểu Minh, thằng nhóc ôm chặt điện thoại không chịu buông, lúc tranh giành lỡ tay làm điện thoại rớt xuống đất.

Tiếng động bên ngoài thu hút mấy người trong nhà chạy ra.

 

“Chuyện gì vậy?” Liễu Tinh hỏi Ôn Khả An.

 

“Nó cướp điện thoại của con.” Ôn Khả An bình tĩnh nói.

 

 Thấy bà ngoại đi ra, Tiểu Minh lập tức lăn lộn trên đất khóc lóc, “Điện thoại, con muốn điện thoại!”

  

Cháu trai cưng vừa khóc khiến bà cụ đau lòng không thôi, bà cụ vôi vàng đi tới bên Tiểu Minh khuyên: “Đừng khóc đừng khóc, cho con điện thoại.”

 Nói xong bà cụ định đi lấy điện thoại trong tay Ôn Khả An, cô thấy vậy giơ tay lên không cho bà cụ lấy được.

 Ôn Khả An nhìn bà cụ, hỏi bằng giọng bình tĩnh mà chân thành: “Bà già rồi đầu óc lú lẫn rồi phải không, điện thoại này là của con, tại sao phải cho nó chứ? Nó có quyền gì lấy điện thoại của con?”

  

Tiểu Minh ỷ có bà cụ chống lưng cho nó càng trắng trợn hơn, nó giơ tay ra định đánh Ôn Khả An. Cô đời nào để cho nó đánh, cô trở tay đánh lên cánh tay nó một cái, lạnh mặt nói: “Nín liền.”

  

Bình thường tính cô rất tốt, nhưng một khi nổi nóng lên cũng rất đáng sợ.

  

Tiểu Minh là đứa trẻ nhanh nhạy, thấy Ôn Khả An làm mặt dữ bèn lặng lẽ ngậm miệng lại.

  

Bà cụ bảo vệ Tiểu Minh ra sau lưng, nói: “Nó là con nít mà, so đó với đứa con nít làm gì?”

  

Ôn Khả An chẳng thèm đáp lời bà cụ, cô nhìn sang Tiểu Minh cảnh cáo: “Mày còn tới gần tao nữa, để coi tao có đánh mày không.”

 

Dù gì ở bên cạnh Cố Đình lâu dần, cô rất rành vẻ mặt lúc nổi giận của anh. Cho dù mặt cô không phải dạng hung dữ lắm, nhưng vẫn có thể bắt chước được tám phần.

  

Sau khi bắt chước anh xong, đứa trẻ phiền phức đối diện yên tĩnh lại.

  

“……”

 

“Nếu mọi người đã không chào đón chúng con, vậy chúng con sẽ không qua đêm ở đây nữa.” Liễu Tinh đi qua cản trước mặt Ôn Khả An.

 

“Còn một chuyện nữa, chuyện mua nhà hết đường để bàn tiếp, con không thể dùng tiền của con trả nợ cho các người. Số tiền đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng con dành dụm được.”

 “Không được, chuyện này khỏi bàn bạc gì hết.” Bà cụ bắt đầu giở thói ngang ngược, “Nếu cô không đồng ý thì sau này đừng bước vào cái nhà này nữa.”

 

Có lẽ đã thất vọng lắm rồi, vẻ mặt Liễu Tinh đầy bình thản, bà nói : “ Vậy thì cắt đứt quan hệ đi, dù sao mẹ cũng đâu có xem con là con gái của mẹ.”

  

“Cô!”

Chẳng đợi bà cụ nói hết, Liễu Tinh kéo Ôn Khả An bỏ đi, “Chúng ta đi thôi.”

 

 Buổi tối trong núi rất lạnh, thỉnh thoảng còn có một trận gió lạnh thổi tới.

 

  

Bây giờ là tám giờ tối, không có xe gì để ngồi nữa. Ở đây rất khó bắt xe, vì cảnh núi ở đây khá đẹp nên thường xuyên có người tới du lịch, nên Ôn Cường Quốc tìm một quán trọ ở gần đây, họ có thể ở tạm một đêm.

 Trong quán trọ có máy sưởi ấm, xung quanh bắt đầu ấm trở lại.

 

Liễu Tinh vừa xếp hành lý vừa áy náy: “Hôm nay chúng ta không nên tới đây, khiến hai người mất vui.”

 

“Không sao.” Ôn Cường Quốc ăn nói vụng về không biết dỗ dành người khác thế nào, thấy Liễu Tinh không vui, ông chỉ biết an ủi một câu như vậy.

 “Đừng buồn mẹ ạ.” Ôn Khả An ôm Liễu Tinh, “Con và ba mãi mãi yêu mẹ.”

 

 “Ừm.” Liễu Tinh gật đầu, “Mẹ cũng vậy, mẹ có hai người là đủ rồi.”

  

Chỉ cần nghĩ tới Liễu Tinh lớn lên trong hoàn cảnh này, Ôn Cường Quốc cảm thấy đau lòng khó chịu.

  

Liễu Tinh phát hiện cảm xúc khác thường của Ôn Cường Quốc, bà hỏi: “Anh sao vậy?”

  

Ôn Cường Quốc đau lòng nói, “Trước kia cực khổ cho em rồi bà xã.”


 

Liễu Tinh bật cười trước biểu cảm của ông, bà nói: “Không đến nổi nào, dù sao lấy được ông chồng tốt, biết thương vợ.”

  

“Đúng vậy, chứng tỏ mẹ có phước, sau này mọi thứ sẽ ổn thôi.” Ôn Khả An tiếp lời.

  

Liễu Tinh xoa đầu cô, nhìn cô gái bảo bối nhà mình, dịu dàng bảo: “Con gái tốt biết nhường nào, con gái hiền lành lại đáng yêu, còn là tấm chăn bông hiểu chuyện của mẹ, con trai có gì tốt chứ, con gái mới là bảo bối tốt nhất trên đời!”

  

Liễu Tinh nói xong thì thấy Ôn Khả An đang nhìn Ôn Cường Quốc bên cạnh, bà cũng nhìn qua theo.

 Đột nhiên đối diện với hai ánh mắt bảo bối, Ôn Cường Quốc cười gật đầu: “Đúng đúng đúng!”

  

Màn hình điện thoại bị vỡ rồi, còn tắt máy nữa. Ôn Khả An lấy ra mở lên thử, bên trong không hư hại gì vẫn còn dùng được.

 

Điện thoại mới mở máy lên, Ôn Khả An nhận được rất nhiều cuộc gọi và cuộc gọi video nhỡ từ Cố Đình.

  

Cuộc gọi video hồi nãy chưa kịp nghe, tin nhắn cũng chưa trả lời, anh chắc chắn lo chết rồi.

 Ôn Khả An nhìn Liễu Tinh đang chơi điện thoại, “Mẹ, con có chút chuyện, ra ngoài gọi điện thoại cái đã.”

 

  

“Đi đi, đừng đi xa quá.”

  

“Vâng, con biết rồi.”

 Tuy nói đây là quán trọ, thật chất chẳng khác gì căn nhà của bà ngoại, chỉ có điều nhiều phòng hơn một chút. Ôn Khả An ra tới sân, tìm một góc nhỏ có ánh sáng gọi video cho Cố Đình.

 

Vừa gọi đi bên đó lập tức bắt máy ngay.

  

“Sao không nghe cuộc gọi video?” Giọng Cố Đình từ bên kia vọng tới.

 

“Em không có cố ý không nghe đâu, hồi nãy lỡ tay làm vỡ điện thoại rồi.” Bên ngoài lạnh quá mức, giọng cô bắt đầu hơi run run.

 “Có người ăn hiếp em hả?” Cố Đình gần như phát hiện ra điều khác thường của cô ngay lập tức.

 “Đâu có.” Ôn Khả An nhìn anh trong màn hình.

  

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, mây đen trong lòng tan đi hết.

  

Thấy mũi cô đỏ bừng vì lạnh, ngồi cuộn mình trên đất hệt như con thỏ nhỏ.

 

 

 “Bên ngoài lạnh, em vào phòng đi.” Bệnh cảm của cô còn chưa khỏi, anh lo cô bị cảm lạnh thêm nữa.

 “Không muốn.”

 “Mẹ em đang ở trong phòng.”

 Cô ủ rũ nói: “Em còn muốn nhìn anh thêm một lúc.”

 *

  

“Trời lạnh thế này, cậu dẫn mình tới trong núi?” Tạ Hoằng Nhất đi trên con đường núi lạnh lẽo, nhìn Cố Đình bằng vẻ mặt không dám tin.

  

“Không phải tôi đưa cậu tới.” Cố Đình liếc anh ta một cái, “Là cậu một hai muốn theo tôi tới.”

  

“Mình cứ tưởng cậu nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài đi tiêu khiển đâu đó, ai biết hóa ra là tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.” Tạ Hoằng Nhất mặc ít, sắp lạnh cóng rồi, “Nếu biết trước có đánh chết mình cũng không đi đâu.”

 

Nói xong còn mắng thầm một câu, “Mẹ nó, ở đây sao lạnh dữ vậy?”

 

“Tóm lại là cậu muốn đi đâu?” Đi được hơn nửa tiếng, Tạ Hoằng Nhất chịu hết nổi rồi.

  

“Tới rồi.” Cố Đình ngừng lại trước một mảnh sân.

 

 “Hả?” Tạ Hoằng Nhất nghệt mặt nhìn quán trọ cũ nát trước mặt.

  

“Tối nay ở lại đây một đêm.” Cố Đình nói.

  

Sau một hồi im lặng, Tạ Hoằng Nhất nhìn sang Cố Đình, “Nửa đêm nửa hôm chạy tới trong núi ở quán trọ, vậy mà cậu dám nghĩ thật.”

  

Cố Đình nhìn điện thoại không biết đang bận gì, có lẽ không hề nghe thấy lời Tạ Hoằng Nhất nói, Cố Đình đáp một tiếng, “Ừm.”

 “……”

  

Đúng lúc quán trọ còn rất nhiều phòng, hai người thuê phòng hai dành cho hai người.

  

Nhìn bờ tường sắp nổi mốc lên, cùng với chiếc tivi cũ kỹ trong phòng, Tạ Hoằng Nhất rơi vào trầm tư lần nữa, anh ta cảm thấy bản thân hôm nay nhất định bị rút gân rồi mới theo Cố Đình tới đây.

 

Tạ Hoằng Nhất đang nằm suy nghĩ về cuộc đời, bỗng Cố Đình ngồi dậy đi ra ngoài, “Có chút chuyện ra ngoài một chút.”

  

“Hả?” Tạ Hoằng Nhất bật dậy, “Nửa đêm rồi cậu đi đâu vậy?”

 

 Ở gần đó cũng có tiếng mở cửa, rèm cửa sổ trong phòng không có kéo lại, Tạ Hoằng Nhất nhìn ra ngoài sân thì thấy ở đó xuất hiện một cô gái.

 

  

Trông hơi quen mắt.

  

Nhìn nửa ngày, Tạ Hoằng Nhất ngạc nhiên nhìn sang Cố Đình, “Chị dâu? ?”

  

Cố Đình đi ra ngoài, nói với vào: “Cậu đừng ra đây.”

 “……”

 Ôn Khả An nhận được tin nhắn của Cố Đình, anh bảo cô ra ngoài một chút. Liễu Tinh đã ngủ rồi, cô lén la lén lút mặc áo vào rồi chuồn ra.

 Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Đình, cô hóa đá tại chỗ.

  

Trông cô gái đang nhìn anh ngơ ngác, Cố Đình đi tới gần xoa mặt cô, cười bảo: “Ngốc rồi hả?”

  

“Sao anh tới đây?” Sợ làm ồn người trong nhà nghỉ ngơi, Ôn Khả An hạ giọng nhỏ xuống.

 

 “Lại không mặc quần áo nhiều vào nữa rồi?” Anh nhìn chiếc áo khoác trên người cô.

  

Trời lạnh thế này mà cô chỉ mặc chiếc áo lông mỏng mong đã chạy ra ngoài.

 “Em đâu có biết anh tới đây.” Mũi cô đỏ bừng vì lạnh, giọng nói nhỏ xíu nghe có phần uất ức.

 

Cố Đình cởi áo khoác xuống khoác cho cô.

 

Áo anh rất lớn, cô mặc vào rộng rãi lỏng lẽo hệt như con nít mặc đồ người lớn vậy.

  

“Sao anh tự dưng đến đây làm gì?” Lúc anh khoác áo cho cô, Ôn Khả An nhìn anh hỏi.

  

Cố Đình đáp một cách tỉnh bơ: “Ồ, cũng không biết người nào đó khóc nhè trong điện thoại, nói nhớ anh rồi.”

  

“Em nói nhớ anh là anh tới ngay à?” Ôn Khả An nhìn anh chằm chằm.

  

Cố Đình cười khẽ, nhìn cô bị lạnh tới run cầm cập, nói: “Bằng không thì sao?”

  

“Đường xa thế này.” Cô lẩm bẩm.

 “Có bao xa đâu chứ.” Cố Đình kéo tay cô qua sưởi ấm cho cô.

  

Bất chợt Ôn Khả An phát hiện lỗ hỏng trong câu nói vừa rồi của anh, cô giải thích, “Em không có khóc.”

 Hễ tới mùa đông là lạnh mất hết tri giác, mũi với hốc mắt cô sẽ ửng đỏ, thoạt nhìn giống như khóc vậy.

 

 

 “Không khóc sao?” Cố Đình trêu cô.

  

“Ừm!” Ôn Khả An gật đầu chắc chắn.

  

Cố Đình phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh khom người ghé tới trước mặt cô, đưa tay sờ khóe mắt của cô, cất giọng dịu dàng như dỗ dành con nít: “Biết rồi, An An của chúng ta không có khóc.

  

Ôn Khả An mím môi không nhịn được cong môi cười.

 

Cô vừa định nói chuyện thì thấy Cố Đình đứng thẳng người lùi ra sau mấy bước.

  

“Khó khăn lắm mới chạy tới nơi xa thế này.” Dưới ánh trăng mờ nhạt, Cố Đình dang rộng hai cánh tay.

 Anh nhìn Ôn Khả An, cười nói: “Cho em ôm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)