TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.277
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 27_ YÊU SỚM
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Mây đen trên trời dần che khuất ánh trăng.

 

Ôn Khả An chạy về phía trước vài bước đâm vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

  

Thật ra hôm nay lúc ở nhà bà nội, cô đã rất nhớ anh rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người già nông thôn khác với ở thành thị, ở đây có rất nhiều người già trọng nam khinh nữ. Địa vị của phụ nữ trong gia đình rất thấp, phải ở nhà hầu hạ đàn ông, giặt quần áo nấu cơm.

 Hôm nay nhìn thấy Liễu Đại Lực cùng với Tôn Tú, cô bỗng nhớ tới một số chuyện của kiếp trước.

  

Kiếp trước lúc họ mới kết hôn, không có tiền thuê căn nhà đàng hoàng chỉ có thể ở trong một căn nhà lụp xụp. Căn nhà đó hễ tới mùa đông rất là lạnh, thường xuyên lọt gió. Cố Đình biết cô sợ lạnh, hàng ngày anh sẽ dùng chăn điện làm ấm chăn trước rồi chuẩn sẵn túi nước nóng cho cô.

  

Khi ấy sức khỏe của cô không được tốt, anh không bao giờ cho cô đụng nước lạnh, mấy việc giặt quần áo nấu cô đều do anh làm hết.

Cô cũng biết xung quanh có rất nhiều người nghị luận hai người, bởi vì là một cặp vợ chồng người thì bị hủy nhan sắc, người thì bị què, ai nhìn thấy cũng sẽ tò mò thảo luận đôi câu.

Ôn Khả An còn nhớ rất rõ, có lần cô cùng với chị dâu nhà hàng xóm ra ngoài mua đồ ăn, chị dâu đó nhìn cô nửa ngày rồi mới nói bằng giọng hâm mộ bảo cô tốt số.

 

Lúc đó cô cảm thấy thứ chị dâu nhìn là vết sẹo trên mặt cô.

  

Ở trong căn nhà cũ nát, trên người không có tiền, gương mặt bị hủy, sao nói là tốt số được?

 Cô cứ nghĩ chị dâu tội nghiệp cô nên nói lời an ủi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng giờ nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân đúng là tốt số thật.

Cuộc sống tuy cực khổ nhưng cô đã gặp được Cố Đình.

 

Cố Đình đứng im ôm cô, anh cụp mắt nhìn cô, vừa định nói chuyện thì nghe thấy cô gái trong lòng lẩm bẩm nói gì đó.

 

Anh nghe không rõ, hỏi lại lần nữa, “Cái gì?”

  

Lần này Ôn Khả An ngẩng đầu lên nhìn anh hồi lâu, sau đó nói: “Em đúng là may mắn thật.”

 

“Hửm?” Cố Đình cười hỏi, “Em gặp chuyện tốt gì hả?”

 

“Gặp được anh, vận may của em tốt lên hẳn.” Ôn Khả An nhìn anh nghiêm mặt nói.

Không biết cô bị làm sao, đột nhiên nói ra những lời tình tứ như vậy. Cố Đình mỉm cười, anh rất hưởng thụ câu nói này. Anh cụp mắt nhìn cô gái trong lòng, bưng mặt cô xoa nhè nhẹ: “Thế tâm trạng của em tốt hơn chút nào chưa?”

 

Ôn Khả An trả lời ngay, “Cực kỳ tốt.”

Cố Đình chỉnh mũ lại cho cô, sau đó tiếp tục nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, “Gặp được anh là vui lắm hả?”

 “Ừm!” Ôn Khả An gật đầu.

 

Hai người ngồi trong sân trò chuyện một lúc, sau đó Cố Đình để ý thấy ánh mắt Ôn Khả An dần dần rời rạc biết là cô đã buồn ngủ rồi. Anh bóp bàn tay mềm mại của cô, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ngoan ngoãn vào nhà ngủ đi, sáng sớm ngày mai anh với em cùng trở về.”

  

Áo khoác của anh đều đắp lên người cô cả rồi, cô sợ anh bị cảm lạnh nên gật đầu đồng ý, “Bên ngoài lạnh lắm, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”

 Buổi sáng trong núi rất trong lành, khi sắc trời mới hửng sáng thì bên ngoài đã có tiếng gà gáy.

 Tạ Hoằng Nhất vươn vai một cái, vừa mở mắt ra thì thấy Cố Đình đã rửa mặt súc miệng xong rồi. Anh ta ngồi dậy nhìn Cố Đình, “Cậu dậy sớm như vậy làm gì?”

Tạ Hoằng Nhất dụi mắt bất ngờ phát hiện Cố Đình hôm nay có phần là lạ so với bình thường, anh chải chuốt đầu tóc lại trông nho nhã hơn bình thường rất nhiều.

 “Ô hay, sao hôm nay trông ăn bận nghiêm chỉnh dữ vậy? Chẳng lẽ sắp đi hẹn hò với chị dâu hả?” Hiếm khi thấy bộ dạng này của Cố Đình, Tạ Hoằng Nhất cảm thấy khó thích ứng nổi.

 May là ánh mắt lạnh lùng cả đời đó của anh không thay đổi, Cố Đình nhìn qua anh ta, “Hôm nay tôi không về chung với cậu đâu.”

 “Hả?” Tạ Hoằng Nhất không ngờ bản thân cứ như thế bị bỏ rơi rồi, rõ ràng lúc tới là hai người cùng tới mà!

 

 

 “Cậu muốn đi chung không?” Cố Đình tốt bụng hỏi một câu.

  

Hôm nay thái độ của anh tốt như vậy khiến Tạ Hoằng Nhất sững sờ.

 Anh ta sờ đầu, ngạc nhiên hỏi: “Về chung với hai người làm gì? Chẳng lẽ cậu chê mình làm bóng đèn chưa đủ chói mắt sao?”

 “Hôm nay ba mẹ An An cũng có mặt.”

  

Nghe xong câu này, Tạ Hoằng Nhất hiểu ra ngay, anh ta cười nói: “Chẳng trách hôm nay ăn bận nho nhã như vậy, thì ra là sắp gặp mặt người lớn.”

 Nói xong, Tạ Hoằng Nhất nhảy phốc xuống giường làm tư thế cố lên, kích động nói: “Cố lên Đình ca! Tranh thủ sớm ngày lừa chị dâu vào tay!”

 “……”

  

Buổi sáng không khí trong núi dễ chịu, cả khu núi được bao phủ bởi trong ánh mặt trời ấm áp.

  

Ôn Khả An vừa đi ra thì nhìn thấy Cố Đình đang đứng trong sân. Hôm nay anh hình như bỏ công chải chuốt, kiểu tóc khác với thường ngày, trên người giảm đi sự ngông cuồng của thiếu niên, nhiều thêm chút chững chạc thành thục.

 

Thấy cô đi ra, Cố Đình đi tới gần cô.

Anh không nói gì chỉ đưa mắt đánh giá quần áo của cô, lần này cô rất nghe lời biết mặc nhiều quần áo.

 “Hôm nay nghe lời quá.” Cố Đình cười khen ngợi.

 

Sau một hồi im lặng, Ôn Khả An phản bác một câu, “Em luôn rất nghe lời mà.”

 

Vẻ mặt khi nói chuyện của cô rất đáng yêu, Cố Đình nhìn hồi lâu rồi cố ý trêu cô, “Phải không?”

  

Thấy anh chất vấn, cô trề môi biểu thị không muốn nói chuyện, “Hừ.”

 

Mặt trời nhô lên cao, không khí trở nên ấm áp hơn.

  

Biết Liễu Tinh và Ôn Cường Quốc sắp ra tới, Ôn Khả An nhìn anh, “Muốn về chung không?”

  

“Muốn.” Cố Đình nói ngay.

Ôn Khả An cười cười, nói: “Vậy em đi nói với ba mẹ em một tiếng.”

 

Cô vừa dứt lời đúng lúc Liễu Tinh trong nhà đi ra. Thấy có một nam sinh đứng bên cạnh Ôn khả An, bà cảm thấy ngạc nhiên.

  

Chẳng đợi Liễu Tinh hỏi, Cố Đình đã đi tới chủ động chào hỏi: “Chào dì.”

 “Chào cháu.” Nói xong bà nhìn sang Ôn Khả An cười nói, “Là bạn học của con hả?”

 “Vâng.” Ôn Khả An nói, “Mới ra tới thì gặp cậu ấy, vừa hay bọn con có thể về chung với nhau.”

 

 “Được thôi.” Liễu Tinh chẳng nghĩ nhiều.

 Bà đánh giá chàng trai trước mặt, cậu ấy rất cao, cũng khá đẹp trai, trông bộ dạng cũng rất lịch sự lễ phép.

Thu dọn hành lý xong, họ chuẩn bị rời khỏi nơi này.

 Ôn Cường Quốc ra tới, Liễu Tinh giải thích với ông mấy câu. Cố Đình lễ phép gọi chú một tiếng.

  

Ôn Cường Quốc nhìn Cố Đình hỏi: “Cậu nhóc, cháu từng tới quán của chúng tôi rồi phải không.”

 

“Chú vẫn còn nhớ cháu ạ.”

 “Đúng vậy, dù sao cũng là cậu nhóc khá đẹp trai.” Ôn Cường Quốc cười nói.

 Ở trước mặt ba mẹ, Ôn Khả An không dám biểu hiện thân thiết với Cố Đình quá mức, vẻ mặt cô lạnh nhạt ngược lại khiến Ôn Cường Quốc với Liễu Tinh cho rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi.

 Chuyến này tới chỉ lấy theo hai chiếc vali, Ôn Cường Quốc cầm chiếc lớn, Ôn Khả An cầm chiếc nhỏ.

 Đường trong núi khó đi, kéo vali sẽ rất mệt. Cô đi chưa được bao lâu thì Cố Đình đi tới đón lấy hành lý trong tay cô, “Để anh.”

  

Do có mặt ba mẹ ở đây, Ôn Khả An khách sáo nói, “Cám ơn.”

  

Cố Đình nghe cô nói cám ơn với anh xong bản thân sững người chốc lát mới phì cười, “Không cần khách sáo, bạn học.”

  

Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, khiến Ôn Khả An nghe mà đỏ cả tai dứt khoát quay đầu đi không nhìn anh nữa.

  

Xuống tới chân núi, họ cùng bắt xe tới trạm xe ngồi chuyến xe bus họ ngồi lúc tới. Hôm nay khách đi xe bus không đông lắm, Liễu Tinh và Ôn Cường Quốc ngồi cùng nhau, Ôn Khả An và Cố Đình cứ thế cũng ngồi chung.

  

Đường về mất hai ba tiếng đồng hồ, nửa đường các hành khách trên xe vì mệt nên ngủ cả rồi.

  

Ôn Khả An ngồi trên xe cảm thấy buồn chán vô vị bèn túm lấy tay anh nghịch. Tay anh rất đẹp, vừa thon vừa dài. Thật ra cô có khuynh hướng hơi thích tay đẹp, trước kia mỗi lần buồn chán cô thường xuyên nhìn tay anh rất lâu. Đương nhiên cô cũng rất thích nghịch tay anh, dù sao bày thành kiểu gì cũng đẹp hết.

  

Cố Đình để mặc cô nghịch tay mình, anh nhìn xuống rồi cất giọng hỏi: “Không sợ bị phát hiện à?”

  

Ôn Khả An nhìn sang Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh một cái, có lẽ do tối qua quá mệt cộng thêm trên xe rất dễ ngủ, lúc này hai người đã ngủ rồi, ba cô còn bắt đầu ngáy nữa.

  

Cô nói bằng giọng không chút sợ hãi, “Ba mẹ em ngủ hết rồi.”

  

Cố Đình không nói nữa để mặc cho cô thưởng thức tay mình, hồi lâu sau anh kéo dài giọng cố ý thở dài một hơi.

 Thấy đã thành công thu hút được ánh mắt của Ôn Khả An, anh ủ rũ nói:

 “Anh vẫn chưa được thấy ánh mặt trời nữa.”

 “……”

  

*

  

Về tới nhà đã gần mười một giờ, vừa vặn tới giờ cơm trưa, Ôn Cường Quốc nói sao cũng không cho Cố Đình đi, kiên quyết giữ anh lại ăn bữa cơm.

  

Cố Đình không nói gì mà nhìn sang Ôn Khả An trước, thấy cô không có ý định đuổi anh về mới nói, “Vậy con cảm ơn chú ạ.”

  

Tay nghề nấu ăn của Ôn Cường Quốc rất cừ, ông tới khu chợ gần nhà mua ít thức ăn tươi ngon về nhanh chóng nấu xong một bàn đầy món ngon.

  

“Ăn thử xem tay nghề của chú thế nào!” Ông dùng đũa chưa có người dùng gắp một miếng sườn cho Cố Đình.

  

Cố Đình ăn xong chân thành nói: “Đồ ăn chú nấu ngon lắm ạ.”

  

Ôn Cường Quốc thích nghe người khác khen ông nấu ăn ngon nhất, nghe xong ông cười vui ra mặt, “Ngon thì ăn nhiều một chút!”

 

Ông không biết Cố Đình thích ăn gì nên chỉ làm vài món con gái và bà xã mình thích ăn. Bình thường Ôn Khả An thích ăn tôm nhất nhưng không thích lột vỏ tôm, Cố Đình vô thức bỏ con tôm được lột xong vào bát cô.

 Ôn Khả An mới ăn một ngụm cơm chưa kịp nuốt xuống thì thấy anh bỏ một con tôm lột sạch vỏ vào bát mình một cách tự nhiên.

 Cô trợn tròn mắt, xém chút sặc cơm.

 

Ôn Khả An liếc Cố Đình một cái, anh giật mình nhớ ra bản thân vừa mới làm gì, có điều anh không hoảng mà bình tĩnh cầm khăn giấy lên lau tay. Ôn Khả An nhìn sang ba mẹ cô ngồi gần đó.

 May là hồi nãy Ôn Cường Quốc đang gắp đồ ăn cho Liễu Tinh nên không để ý thấy động tác của Cố Đình.

 Thấy Ôn Khả An bị nghẹn, Cố Đình đẩy ly nước bên cạnh tới trước mặt cô, nói: “Ăn chậm thôi.”

 Ôn Khả An định lịch sự cám ơn một tiếng, nhưng khi chạm phải ánh mắt anh bèn nuốt tiếng cám ơn đó vào không nói gì nữa.

 “Con ăn chậm thôi An An.” Lần này Liễu Tinh để ý thấy động tác của Cố Đình, bà cười nói với anh, “Con bé này từ nhỏ đã ăn uống hấp tấp, thường xuyên bị nghẹn.”

 Cố Đình cười: “Hồi nhỏ cháu cũng thường hay như vậy.”

 Liễu Tinh cảm thấy Cố Đình không tệ, bà thấy đứa trẻ này rất chu đáo biết chăm sóc người khác.

  

Bà uống ngụm nước rồi hỏi tiếp: “Gia đình Tiểu Cố làm công việc gì?”

Cố Đình buông đũa xuống, lễ phép trả lời: “Ba cháu làm việc ở bên khu Hoài Dương.”

 “Khu Hoài Dương, bên đó tập trung toàn xí nghiệp mạnh thôi.”

 Cố Đình chỉ cười không nói.

 

 Ôn Cường Quốc nhìn Cố Đình hồi lâu bỗng tò mò hỏi: “Tiểu Cố đẹp trai như vậy, ở trường chắc được nhiều nữ sinh thích lắm ha.”

“Dạ bình thường, không nhiều lắm ạ.” Cố Đình đáp.

  

Cố Đình nói xong câu này Ôn Khả An ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, cô biết rõ trong trường có bao nhiêu nữ sinh thích anh.

  

“An An của cô chú hồi trước cũng vậy, lúc đi học có rất nhiều nam sinh thích con bé, có mấy lần nam sinh đó đuổi tới nhà luôn ha ha ha.” Nói tới chuyện lúc nhỏ của Ôn Khả An, Ôn Cường Quốc lập tức hăng hái, “Hồi nhỏ An An không xinh như bây giờ, giờ càng lớn càng xinh đẹp, lần trước lúc đón con bé tan học chú còn thấy có nam sinh đang nhìn con bé nữa đấy.”

 “……”

 “Ăn cơm ăn cơm.” Liễu Tinh nghe không vào nữa, bà thấy con gái nhà mình chắc là ngượng tới mức cứ vùi mặt ăn cơm không dám ngẩng đầu lên.

 “Bây giờ Tiểu Cố đã có người mình thích chưa?” Ôn Cường Quốc ăn được vài miếng lại nhìn Cố Đình hỏi tiếp.

  

Cố Đình cười nói: “Vâng, cháu có người mình thích rồi, thích cô ấy lâu lắm rồi.”

  

Ôn Khả An đang vui đầu ăn cơm bỗng cứng đờ người.

  

Ôn Cường Quốc không có để ý tới cô, ông uống một miếng rượu bắt đầu nổi hứng hỏi, ‘Cô gái đó trông thế nào?”

  

Cố Đình nghĩ ngợi rồi nói: “Cô ấy rất đáng yêu, rất xinh, rất ngoan.”

 

“Ha ha ha ha ha giống An An nhà chúng ta quá.” Ôn Cường Quốc rõ ràng hơi say rồi, ông nhìn sang Ôn Khả An cười nói, “Người khác thế nào chú không biết, nhưng trong lòng chú, An An nhà chú rất ngoan còn xinh đẹp.”

 

Cố Đình nhìn Ôn Khả An cười nói: “Cháu cũng thấy như vậy.”

  

Trắng trợn quá rồi, cô chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần, ở dưới bàn cô lén thò tay nhéo tay anh một cái.

 

Cố Đình đương nhiên hiểu ý của cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

  

“Thật ra yêu sớm một chút cũng không có sao hết.” Ôn Cường Quốc nói, “Chàng trai trẻ nhân lúc còn trẻ thích thì theo đuổi đi.”

  

“Bây giờ còn nhỏ không thể yêu sớm ạ.” Cố Đình chợt nói ra một câu cực kỳ nghiêm túc.

  

“Ha ha ha ha hồi trẻ chú với dì con cũng quen nhau vào năm cấp ba.” Ôn Cường Quốc cười nói, “Chú theo đuổi rất lâu mới được đấy. Theo đuổi con gái không khó, quan trọng nhất là phải kiên trì và chu đáo.”

  

Cố Đình lắng nghe Ôn Cường Quốc nói xong, gật đầu đáp, “Chú nói có lý, cháu sẽ không từ bỏ, sẽ cố gắng theo đuổi cô ấy.”

 “Đúng vậy, theo đuổi con gái nhất định phải kiên trì!” Ôn Cường Quốc đồng ý.

 

 “……”

 Ăn cơm xong, Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc cùng dọn bát đũa vào bếp.

 

Lúc cô dọn bát đũa xong, sau một hồi do dự bèn hỏi Ôn Cường Quốc, “Ba, giờ con yêu có được gọi là yêu sớm không ạ?”

  

“Đương nhiên là tính rồi, bây giờ con còn nhỏ lắm.” Ôn Cường Quốc bỗng nghiêm mặt.

 Ôn Khả An ngớ người, “Nhưng hồi nãy ba đâu có nói như vậy.”

  

“Bây giờ con còn nhỏ chưa lên đại học, đợi khi nào con học đại học tìm được việc làm thì sẽ phát hiện ngoài kia có rất nhiều người con trai tài giỏi!” Ôn Cường Quốc đặt cái xẻng trong tay xuống, cất lời thấm thía, “Hiện con chưa bước chân vào xã hội dễ bị lừa!”

  

“Cho nên mẹ con là bị ba lừa vào tay như vậy đúng không?” Ôn Khả An lặng lẽ nói một câu.

  

“……”

 “Con chỉ muốn hỏi một câu, nếu con yêu đương thật……”

  

Cố Đình vừa đi tới gần phòng bếp thì nghe thấy Ôn Cường Quốc gào lên, “Vậy thì để ba xem xem con cóc nào đòi ăn thịt thiên nga, coi ba có đánh què chân nó không!”

 

“……”

 

Ăn trưa xong, trò chuyện một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa, Cố Đình bèn chuẩn bị ra về.

Liễu Tinh quay sang Ôn Khả An, “An An, Tiểu Cố muốn về rồi, con đi tiễn cậu ấy đi.”

  

“Vâng.” Ôn Khả An ngoan ngoãn đáp một tiếng.

  

Do căn chung cư này hơi cũ rồi, cầu thang thì chật hẹp, Cố Đình đi phía trước, Ôn Khả An bước theo sau.

  

“Hồi nãy trong bếp chú đã nói gì thế?” Trong lúc đi xuống anh còn hỏi thăm.

  

“Hồi nãy em hỏi ba em có thể yêu sớm không.” Ôn Khả An đeo khẩu trang nên giọng nói rất nhỏ.

 Không ngờ cô hỏi chuyện này, anh cười: “Thế chú nói sao?”

  

Cô cất giọng ủ rũ, “Ba em nói con trai được yêu sớm, con gái thì không.”

  

“Tại sao?”

 “Ông nói con gái dễ bị lừa dễ bị bắt nạt.”

Cố Đình đang đi bỗng ngừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô, ‘Em cảm thấy anh có dám bắt nạt em không?”

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh nửa ngày, không biết nghĩ tới điều gì, tuy vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng tai cô thì bắt đầu đỏ lên. Cô gật đầu, “Ừm.”

 “……”

  

*

 

Dù sao bây giờ về nhà cũng không làm gì, Ôn Khả An bèn tiễn anh nhiều thêm một đoạn.

  

Ở phía trước đang xây một trung tâm thương mại, lúc này các công nhiên chuyển gạch đang tập trung làm việc. Ôn Khả An vốn định đi tới coi sao chợt nhìn thấy chỗ góc khuất cách đó không xa đang xảy ra một vụ bạo lực.

  

Mấy công nhân mặc đồ đỏ đứng vây quanh một công nhân trẻ tuổi, hình như là đang uy hiếp gì đó. Công nhân trẻ tuổi nọ trông khoảng mười bảy mười tám tuổi, có lẽ do thường xuyên làm việc trên công trường nên da rất đen.

  

Vóc người cậu ấy chắc khỏe, thấp thoáng có thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp dưới bộ đồ công nhân. Tuy bị nhiều người bao vây như vậy nhưng con ngươi đen nhánh của cậu ấy nhìn chằm chằm đám người trước mắt không chút sợ hãi.

  

“A Đình, anh nhìn người đó xem trông quen mắt lắm phải không.” Ôn Khả An nói khẽ.

  

Cố Đình cũng đã chú ý tới bên đó rồi, anh nhìn người bị bắt nạt ở giữa, nhíu mày bảo: “Là Châu Hoành.”

 “Châu Hoành?”

  

Ôn Khả An chợt nhớ ra cái tên này, kiếp trước Châu Hoành là nhà thầu chuyên nhận thầu một số công trình. Khi đó chân Cố Đình bị thương, các nhà thầu khác không chịu nhận anh, chỉ có Châu Hoành bằng lòng giúp anh, nhận thầu công trình nào cũng gọi anh theo.

 

Bây giờ Châu Hoành vẫn còn nhỏ tuổi, trông giống như chỉ là công nhân làm trong công trình.

“Đám người đó hình như muốn đánh anh ta.” Ôn Khả An nhìn anh do dự hỏi, “Cần giúp anh ta không?”

  

Đám người vây quanh Châu Hoành cầm theo gậy, nhưng Châu Hoành thì không có gì hết, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ chịu thiệt.

 

“Ừm.” Cố Đình nhặt được một cây gậy sắt bên đường, anh ước lượng trọng lượng của gậy rồi ngoảnh đầu thấy Ôn Khả An đang nhìn động tác của anh.

  

Cố Đình khựng lại, anh đi tới bên cô bảo: “Em quay đầu đi, đừng nhìn.”

  

Ôn Khả An không hiểu, “Tại sao?”

  

Cố Đình nhìn cô nói một cách nghiêm túc: “Dễ dạy hư con nít.”

 “……”

 

 “Em nhỏ sao?” Ôn Khả An vô thức hỏi ngược lại một câu.

  

Cố Đình phì cười, nhìn đôi mắt ngơ ngác của cô, anh nói :”Nhỏ chứ, bởi vì là một bạn nhỏ chưa được phép yêu sớm mà.”

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)