TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.547
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 25_ ANH TRAI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Cố Đình biết Ôn Khả An có thói quen chưa tỉnh ngủ này, đại não cô muốn hoạt động cần phải mất một khoảng thời gian, cho nên anh đứng im để cho cô dựa.

  

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hít thở đều đều lần nữa, anh cúi mắt nhìn người trong lòng.

 

Mặt cô úp lên ngực anh, cô nhắm mắt hình như ngủ nữa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Thấy cô đứng mà cũng có thể ngủ được, Cố Đình dở khóc dở cười, anh nhéo nhẹ tay cô nhưng cô không nhúc nhích.

  

Tuy trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng lúc này cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, đứng bên ngoài lâu như vậy dễ bị cảm lạnh.

 Anh vừa định bồng cô lên thì không ngờ bản thân mới động đậy, Ôn Khả An trông như đã ngủ say từ từ mở mắt ra.

 “Dậy rồi à?” Nhìn ánh mắt của cô, Cố Đình biết ngay lần này cô đã tỉnh ngủ thành công rồi.

 “Ừm.” Nghe giọng của anh, cô đáp lời theo bản năng.

 

Cô kéo dài giọng, nghe giống như đang làm nũng.

  

“Em nhìn thấy rõ anh là ai không?” Cố Đình cố ý ghé mặt tới gần, cười nói.

 

 Ôn Khả An im lặng chốc lát, cô cố tình híp mắt, “Nhìn không rõ.”

 Cố Đình phì cười, “Hả? Không biết anh thật à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

 Nửa đêm nửa hôm Ôn Khả An chưa tỉnh ngủ, đầu óc thì trì trệ. Cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm hồi lâu, sau đó mới hỏi: “Sao anh lên đây được?”

  

“Trèo lên.” Anh nói.

  

“……”

 

“Trèo lên đây?” Ôn Khả An chớp chớp mắt ngơ ngác.

  

Cô nhìn anh giây lát, phút chốc tỉnh táo lại ngay, “Nhưng ở đây là lầu ba mà.”

  

Tầng lầu trong khu chung cư nhà bọn họ không cao lắm, nhưng độ cao của lầu ba cũng rất nguy hiểm.

 Cô đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, sau đó nhíu mày nói: “Cao như vậy, lỡ anh bị thương thì sao?”

 “Sân thượng bên đó cách ban công của em rất gần, có thể nhảy qua.” Cố Đình chỉ về phía bên phải.

 

 Nhà của Ôn Khả An nằm ở sát mép tiểu khu, gần sát ban công nhà bọn họ có một sân thượng nhỏ. Bên ngoài cửa sổ của cô đúng lúc có một bậc để giẫm lên, chỉ như vậy Cố Đình mới leo dọc ban công lên tới trước cửa sổ phòng cô được.

  

 

“Khoảng cách không xa, lúc anh nhảy qua không có bị thương.” Anh giải thích thêm một câu.

  

Ôn Khả An cúi đầu nhìn xuống chân anh, kiếp trước chân anh từng bị thương, khi ấy vì điều trị chậm trễ nên chân anh mới bị tật, mỗi khi trời mưa xuống đều sẽ rất đau.

  

Cô nhìn lên anh, tuy bề ngoài cô vẫn rất bình tĩnh nhưng có thể nhìn ra được tâm tình cô không được tốt lắm. Cô cất giọng lạnh lùng, “Sau này anh đừng đi con đường nguy hiểm đó nữa, nếu chân anh bị thương nữa thì em không thèm anh đâu.”

 

Biết cô đang nói đùa, Cố Đình cụp mắt cười hỏi: “Thật không?”

  

Ôn Khả An ủ rũ đáp, “Ừm!”

  

Cảm thấy đủ rồi, Cố Đình biết nên là lúc chủ động xin lỗi thừa nhận sai lầm rồi.

 

Ôn Khả An chưa kịp nói gì đã nghe Cố Đình nói bằng giọng thành khẩn: “Anh sai rồi.”

 “……”

 

“An An, con chưa ngủ sao?” Đèn ngoài phòng khách bỗng sáng lên, bên ngoài vọng tới giọng nói của Ôn Cường Quốc.

 

Ôn Khả An không ngờ ba cô sẽ thức dậy vào lúc này, có lẽ là nghe thấy có giọng nói trong phòng cô nên tới gọi thử.

  

“Sắp ngủ rồi ạ.” Cô nhìn qua phía cửa, cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh hơn.

  

“Muộn thế rồi sao con còn chưa ngủ nữa?”

  

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Ôn Khả An có thể cảm giác được Ôn Cường Quốc đã đi tới cửa phòng cô rồi.

  

Trong lòng cô bắt đầu dấy lên tia căng thẳng, cô bất giác nắm chặt tay Cố Đình.

  

“Hồi nãy con chơi điện thoại, giờ con ngủ ngay đây ạ.”

  

“Muốn uống nước không, ba rót cho con một ly?”

  

Tiếng bước chân của Ôn Cường Quốc rời khỏi cửa phòng ngủ, Ôn Khả An nghe giống như đang đi về phía nhà bếp.

  

Cô vẫn chưa nghĩ xong nên để Cố Đình trốn ở đâu, bỗng nghe nam sinh bên cạnh cười khẽ, nói: “Làm sao bây giờ?”

 

 “Hả?” Ôn Khả An nhìn anh.

  

“Hay là gặp mặt ba vợ một chút?” Cố Đình hỏi dò.

  

“…..”

  

Cô cạn lời mất mấy giây, sau đó nhìn xuống chân anh nghiêm giọng hỏi: “Anh không muốn chân mình nữa đúng không?”

  

“……”

  

Nếu biết cô giấu một người đàn ông trong phòng, Ôn Cường Quốc nổi trận lôi đình lên nói không chừng sẽ liều mạng chặt gãy chân anh cho xem.

  

Cô biết Ôn Cường Quốc có thói quen thức dậy uống nước vào buổi tối, lần này ông dậy là để vào bếp rót ly nước.

  

“Ba rót xong rồi, con uống một chút không?” Ôn Cường Quốc uống nước xong rót thêm một ly cho Ôn Khả An bưng tới trước cửa phòng cô.

  

Ôn Khả An nhéo tay Cố Đình ra hiệu cho anh đừng nói chuyện.

 “Con không uống đâu ba, con muốn ngủ rồi.”

  

Ôn Cường Quốc ngoài đó chẳng hề nghi ngờ, ‘Được, vậy con nghỉ ngơi sớm đi.”

  

Nghe thấy giọng ông đi xa dần, Ôn Khả An mới thở phào một hơi.

 Thời gian không còn sớm nữa, sau khi trò chuyện với Cố Đình được một lúc, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

 

Cố Đình đương nhiên cũng phát hiện ra cô gái bên cạnh buồn ngủ tới ánh mắt rời rạc, anh cười xoa đầu cô dịu dàng nói: “Ngủ đi, em ngủ rồi anh đi ngay.”

 

*

 Mấy hôm nay gia đình Sở Hàm bận chuyển nhà, cô nàng còn chưa muốn tới nhà mới ở nên tạm thời ở nhà Ôn Khả An.

  

Từ nhỏ nhà hai người đã sát cạnh nhau, cả hai thường xuyên tới nhà đối phương chơi, có lúc sẽ ngủ chung, nhưng sau này Sở Hàm chuyển nhà đi, thời gian hai người ở chung với nhau ít hơn trước. Lần này Sở Hàm tới nhà bọn họ ở, Ôn Khả An cảm thấy rất vui.

 Trường trung học số 1 và số 2 cách nhau không xa lắm, nên sau khi tan học hai người thường xuyên về chung với nhau.

 Hôm đó Ôn Khả An tan học hơi muộn, cô hẹn Sở Hàm gặp ở ngã tư đường.

  

Bây giờ tiết trời ngày càng lạnh, cứ ra ngoài là cô ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, đeo găng tay khăn choàng đầy đủ.

  

Sở dĩ cô nghe lời như vậy chủ yếu là do trường của Cố Đình ở gần đó, anh có thể xuất hiện trước mặt cô bất cứ lúc nào. Nếu thấy cô không mặc quần áo đàng hoàng chắc chắn sẽ mắng cô một trận.

 

 Hai ngày nay cô bị bắt mấy lần rồi, bình thường tuy anh không nói nhiều nhưng một khi để anh phát hiện cô không mặc ấm cho mình không uống thuốc đầy đủ, thì anh sẽ biến thân thành ông hòa thượng hay càm ràm tụng kinh bên tai cô không dứt.

  

Cô đứng bên ngoài đợi chưa được bao lâu thì Sở Hàm ra tới.

 

Thấy Ôn Khả An ăn mặc như chiếc bánh bao, Sở Hàm bật cười ra tiếng. Cô nàng giơ tay sờ cái lỗ tai thỏ lông xù trên mũ của cô, cười hỏi: “Cậu làm gì mặc dày dữ vậy? Cậu chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài, nếu mình không quen thân với cậu có khi mình nhận không ra cậu ha ha.”

  

Bệnh cảm của Ôn khả An chưa khỏi, trước đó bị cảm không uống thuốc đầy đủ, cộng thêm bạn học chung lớp lây nhiễm, bây giờ càng có xu hướng trở nặng lên.

 “Mặc ấm như vậy cho tốt, không thôi sẽ bị mắng.” Cô nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.

  

Sở Hàm chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho là ba mẹ cô bảo cô mặc như vậy.

  

“Hay là chúng ta……” Sở Hàm chưa nói xong bỗng nhìn ra sau lưng Ôn Khả An, sững người lại rồi nhỏ giọng nói, “Sao anh ấy ở đây?”

  

Ôn Khả An cũng ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Tạ Hoài Nghiên mới gặp trước đó không lâu đang đứng đằng xa.

  

Sở Hàm hệt như con thỏ bị kinh sợ, cô nàng túm tay Ôn Khả An chạy đi.

  

Ôn Khả An mặc quá nhiều nên chạy rất tốn sức. Đợi đến khi không nhìn thấy Tạ Hoài Nghiên nữa, Sở Hàm mới buông tay Ôn Khả An ra, vỗ vỗ ngực mình, “Hù chết mình rồi.”

  

“Cậu sợ anh ta lắm hả?” Ôn Khả An thấy phản ứng của Sở Hàm rất khác thường bèn hỏi.

  

Ôn Khả An chỉ biết Tạ Hoài Nghiên sẽ quản lý tập đoàn nhà họ Tạ trong mười năm nữa, anh ta là một người đầy thủ đoạn tàn độc. Nhưng Tạ Hoài Nghiên của mười năm trước chỉ mới hai mươi tuổi, anh còn chưa học xong đại học.

  

Sở Hàm lắc đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại bèn gật đầu.

 

“Tại sao?” Ôn Khả An nhìn Sở Hàm hỏi.

  

Nhìn ra được Sở Hàm không muốn ở chung với Tạ Hoài Nghiên lắm, mỗi lần gặp anh ta đều tránh như tránh tà.

  

“Thật ra cũng không có gì, mình chỉ cảm thấy hơi sợ ánh mắt của anh ấy.” Sở Hàm cười đáp.

  

“……”

 Bị Sở Hàm nói vậy, Ôn Khả An cũng thấy hơi đúng.

 

 Ánh mắt của Tạ Hoài Nghiên lạnh lẽo giống như một con rắn độc tàn ác, lúc nhìn người khác sẽ khiến đối phương run rẩy trong lòng. Nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt Tạ Hoài Nghiên khi nhìn Sở Hàm hoàn toàn khác hẳn so với người khác.

 

Không biết có phải tại kinh nghiệm sau khi sống lại của cô, hay nên nói không biết từ lúc nào Tạ Hoài Nghiên đã có tình cảm đặc biệt với Sở Hàm rồi.

Trên đường trở về nhà đúng lúc đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, hai người đi vào mua một ít.

 

Sở Hàm mua rất nhiều bánh ngọt bản thân thích ăn, lúc đang vui vẻ đẩy cửa tiệm đi ra thì bất ngờ đụng phải một bà cụ đầu tóc bạc phơ.

  

Bà cụ đi tới định đẩy cửa ra, không ngờ bị Sở Hàm đẩy tới khiến bà cụ ngã ra đất.

 

Nhìn thấy màn này, Sở Hàm sợ điếng người.

 

“À, bà ơi……”

 

Ôn Khả An nhìn Sở Hàm một cái rồi đi tới bên bà cô, dịu dàng hỏi: “Bà ơi, bà không sao chứ ạ?”

 

“Xin lỗi, bà ơi, bà có bị thương ở đâu không?” Sở Hàm cũng hấp tấp chạy tới.

  

May là bà cụ này không phải là bà cụ thường xuyên ăn vạ giống như trong phim truyền hình.

  

Bà cụ được đỡ dậy còn cười hiền hòa với bọn họ, nói :”Không sao, tay chỉ hơi trầy một chút thôi.”

 Ôn Khả An nhìn xuống thì thấy vết thương trên tay bà không nhỏ chút nào, nó vẫn còn đang chảy máu.

 “Bà ơi, gần đây có một phòng khám nhỏ, chúng ta đến đó băng bó trước nhé.” Ôn Khả An đề nghị.

 Phòng khám ở gần đây, chỉ đi mấy bước là tới.

  

Sức khỏe của bà cụ không có vấn đề gì, chỉ có bàn tay là bị thương. Bác sĩ băng bó đơn giản rồi thoa thuốc cho bà cụ.

  

“Bây giờ bà sống cùng với ông ạ?” Lúc bà cụ thoa thuốc, Sở Hàm đứng bên cạnh trò chuyện với bà.

 

“Không phải, ông lão nhà bà mất rồi, bây giờ bà sống với cháu trai bà.” Bà cụ cười nói, “Vừa rồi bà có gọi điện cho nó, nó đang ở gần đây sẽ tới ngay.”

  

Bà cụ vừa dứt lời thì cửa phòng khám bị đẩy ra, một cậu thiếu niên mặc đồng phục trường trung học số 1 đi vào.

  

Sau khi nhìn thấy người tới, Sở Hàm sững người rồi nhìn sang Ôn Khả An, nói nhỏ: “Quý Tinh Nhiên?”

 Ngược lại Ôn Khả An chẳng lấy làm ngạc nhiên như Sở Hàm, cô nhìn sang Quý Tinh Nhiên bình tĩnh hỏi: “Là bà của cậu hả?”

 

Quý Tinh Nhiên nhìn cô chằm chằm, im lặng chốc lát mới lạnh giọng đáp: “Ừm.”

Bà cụ có người tới đón rồi, Ôn Khả An và Sở Hàm tới gần đó mua chút trái cây cho bà cụ, chào bà một tiếng rồi rời khỏi phòng khám.

Đi chưa được bao xa, Sở Hàm bỗng nói bằng vẻ mặt thần bí, ‘An An hồi nãy bộ dạng cậu rời khỏi ngầu lắm luôn. Không ngoảnh đầu lại cái nào, cậu có biết Quý Tinh Nhiên nhìn cậu muốn rớt con mắt luôn.”

Ôn Khả An ngớ người, “Có sao? Mình không có để ý.”

 

“Nói thật nha An An, bây giờ cậu từ bỏ cậu ta thật rồi hả?” Sở Hàm sáp tới hỏi bằng giọng vừa tò mò vừa bát quái.

“Hồi trước mình thích cậu ấy lắm sao?” Thật ra cô đã không nhớ chuyện hồi nhỏ lắm, cô chỉ biết bản thân từng thích Quý Tinh Nhiên nhưng hình như chẳng thích đến mức đó. Đương nhiên cũng có thể do thời gian quá lâu rồi, cô không còn nhớ rõ cảm giác hồi nhỏ nữa.

 

“Thích cỡ nào mình không biết, nhưng cậu ấy là người đầu tiên cậu theo đuổi.” Sở Hàm nghiêm mặt nói.

  

“Đúng rồi, cậu có nhớ quyển nhật ký cũ của cậu không, cậu còn đưa cho Quý Tinh Nhiên viết nữa.”

  

Ôn Khả An nghĩ ngợi, ‘Có chút ấn tượng.”

 

“Cậu về nhà tìm thử xem.”

  

“Được.”

 “Cậu nói cậu không thích Quý Tinh Nhiên nữa.” Sở Hàm nhìn Ôn Khả An, cười hỏi, ‘Vậy giờ cậu thích kiểu người như thế nào?”

 Ôn Khả An cụp mắt im lặng giây lát, sau đó nói toẹt móng heo ra: “Chính là mẫu người giống như Cố Đình vậy.”

Sở Hàm ngây người: “Hả?”

 *

 Ôn Khả An về tới nhà định tìm lại quyển nhật ký cũ đó của mình, nhưng cô chưa kịp tìm thì đã nhận được tin nhắn oanh tạc của Kim Minh.

  

“Mẹ nó, An An cậu mau lên diễn đàn xem bài đăng hot nhất đó đi!”

  

“Chữ bên trên giống của cậu lắm!”

  

Ôn Khả An mở diễn đàn các học sinh trường cô ưa dùng, đập vào mắt là bài đăng hot nhất đang nằm chễm chệ ở phía trên.

  

[Hôm qua bất cẩn nhặt được một tờ giấy nhỏ trên sân thể thao, của ai thì tới nhận đê!]

 

Ôn Khả An mở ra, đầu tiên là mấy tấm hình, trên hình có mấy tờ giấy ố vàng. Trông tờ giấy đó cũ lắm rồi, nhưng điểm sáng của bài đăng này không phải nằm ở chữ viết bên trên.

 Chữ viết trên đó rất đẹp, nhưng nội dung bên trong thì khiến người ta lúng túng. Gì mà mình nguyện nấu các món ngon nhất trên đời vì cậu, chỉ đợi một cái ngoảnh mắt nhìn lại của cậu. Gì mà mưa mùa hạ tuyết mùa đông, chỉ nơi có cậu mới là vui vẻ nhất…..

  

Ôn Khả An đọc xong rồi lướt xem bình luận bên dưới.

  

“Mẹ ơi ha ha ha ha ngôn từ sến sẩm quá chừng!”

  

“Tôi đoán là của con gái viết! Nét chữ đẹp ghê!”

  

“Đây có phải là thư tình không ha ha ha!”

  

“Là cậu viết phải không? Mình cảm thấy giống lắm!” Chẳng mấy chốc Kim Minh nhắn tin tới.

  

Ôn Khả An xem kỹ nửa ngày, cuối cùng nặng nề đánh ra một chữ: “Ừm.”

 

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thì ra hồi trước cậu sến súa như vậy á!”

  

“......”

  

Lỗ tai cô đỏ bừng nhưng vẻ mặt vẫn duy trì bình tĩnh, cô nhìn mấy chữ ha ha ha Kim Minh gửi tới rồi gõ ra năm chữ: “Mất hết mặt mũi rồi.”

 

 

Tờ giấy này không biết từ đâu xuất hiện, Ôn Khả An nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy chắc là Quý Tinh Nhiên lỡ tay làm rớt, hoặc là cố ý làm rớt.

 Thứ này cô chỉ từng tặng mỗi anh ta.

 Ôn Khả An không muốn dây dưa với Quý Tinh Nhiên quá nhiều. So với tờ giấy này, giờ cô càng lo Cố Đình nhìn thấy tin này hơn.

  

Đến Kim Minh còn nhìn ra được nét chữ của cô, Cố Đình tuyệt đối có thể nhận ra chữ cô ngay.

  

Có lẽ sợ cái gì thì tới cái đó, buổi chiều cô tan học mới ra tới cổng trường thì đụng phải Cố Đình đang ở dưới gốc cây gần đó đợi cô.

  

Bây giờ tiết trời rất lạnh, mấy hôm nay còn rơi mấy trận tuyết nhỏ.

  

Hôm nay cô ăn mặc kín kẽ chỉ chừa hai con mắt bên ngoài. Cô cảm thấy lần này Cố Đình tới đây chắc chắn là tìm cô tính sổ rồi. Cô cúi đầu giả vờ đi ngang qua không nhìn thấy anh.

 Ai ngờ mới đi được mấy bước đã đụng vào bức tường thịt phía trước. Ôn Khả An bèn ngừng bước ngẩng đầu nhìn anh, làm vẻ mặt như mới nhìn thấy anh ngạc nhiên hỏi: “Anh tới đây lúc nào vậy? Trùng hợp thật.”

  

Vì đang đeo khẩu trang nên nghe giọng cô hơi òm òm, nhưng đôi mắt lộ ra bên ngoài đó đã làm bại lộ suy nghĩ của cô.

 Cô không biết diễn chút nào hết.

 

 

 Cố Đình cụp mắt nhìn cô, anh giơ tay chụp cái lỗ tai thỏ lông xù trên quần áo cô, cười tủm tỉm: “Trùng hợp thật, sao có thể gặp em ở đây chứ.” Nói xong anh khựng lại rồi nói là từng chữ một, “Mưa của mùa hạ.”

 “......”

 Nghe thấy cái tên mạng mình từng dùng qua từ miệng Cố Đình, cô chỉ cảm thấy da đầu mình tê rần. Bề ngoài cô bình thản giữ im lặng chốc lát, sau đó cúi đầu kéo mũ xuống xoay người bỏ chạy.

 

Cố Đình sao có thể để cô chạy đi được, anh vươn tay tóm cổ áo khoác của cô, hỏi: “Em đi đâu?”

 

“Em bị cảm rồi.” Cô ngửa đầu nhìn anh, hít hít mũi nói bằng vẻ mặt đáng thương, “Không thể đứng gần anh được, sẽ lây cho anh đấy.”

  

Cố Đình phì cười, “Giờ em biết mình bị cảm rồi hả? Mấy hôm trước sao không ngoan ngoãn uống thuốc, bảo em mặc nhiều quần áo vào em cũng không chịu nghe? Đúng rồi, hình như em còn đẩy đồ em ăn không hết cho anh giải quyết giúp em nữa đúng không?”

 

 

“......”

  

Thấy Ôn Khả An dùng chiến thuật ngậm miệng không nói, Cố Đình nhìn điện thoại đọc ra từng chữ, “Mình bằng lòng nấu các món ngon trên đời vì cậu, nơi có cậu mới là nơi hạnh phúc nhất......”

 

 

Anh chưa đọc hết, Ôn Khả An đã chịu hết nói giơ tay bịt miệng anh lại. Lúc ngẩng đầu lên chạm phải ý cười trong mắt anh, cô biết ngay là anh đang cố ý chọc cô mà.

  

“Anh đừng nói nữa.”

  

Chính tai nghe Cố Đình đọc ra những lời này, cô chỉ cảm thấy sởn cả da gà.

  

Trong mắt anh lướt qua tia xảo quyệt, anh nhìn cô, ‘Anh không đọc cũng được, vậy chúng ta phải bàn điều kiện.”

  

Ở đây người qua lại tấp nập, Cố Đình bèn dẫn cô tới công viên gần đó.

  

Trong công viên thưa người, bên hồ thỉnh thoảng có vài con vịt bơi ngang qua.

 

“Anh muốn bàn cái gì?” Ôn Khả An nhìn anh mở miệng hỏi trước.

 

“Bàn vụ yêu đương đi.” Cố Đình chợt nói một câu.

 Ôn Khả An sững người, sau đó hỏi lại, ‘Cái gì?”

 

Cố Đình giả vờ nói một cách chân thành, “Anh cảm thấy em theo đuổi người khác rất cao tay, anh cũng muốn trải nghiệm một chút.” 

 

“......”

 

“Người khác có anh cũng muốn có.”

 “......”

 

“Bây giờ em muốn theo đuổi anh, thế thì phải đổi cách xưng hô trước?” Chẳng đợi Ôn Khả An nói, Cố Đình đã cố ý trêu cô, “Anh thấy xưng hô của em ở trên tờ giấy rất hay.”

 

Chỉ đổi cách xưng hô thôi mà, có gì khó đâu chứ.

 

Ôn Khả An nhìn anh nửa ngày, mở miệng nói: “Tâm can bảo bối của em?”

  

Cố Đình lắc lắc đầu: “Quá xoàng.”

 

“Bảo bối Đình Đình?” 

 

“Ấu trĩ quá, nghe giống như anh là con trai em.”

 “......”

 Ôn Khả An nhìn anh hỏi: “Vậy gọi sao?”

 Cố Đình mỉm cười, không mềm lòng trước vẻ mặt làm nũng của cô, “Tự em nghĩ đi.”

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát, cô lí nhí, “Nghĩ không ra.”

 

 

“......”

 

Thật ra Cố Đình không có ghen tỵ hay tức giận, anh chỉ muốn trêu cô thôi. Thấy cô gục đầu không vui, anh bèn khom lưng đứng ngang tầm mắt với cô, anh xoa đầu cô dịu dàng hỏi: “Sao thế?”

 Ôn Khả An không có mất vui, cô đang giả vờ cả đấy.

  

Thấy anh ghé tới gần, cô đột nhiên ôm lấy cổ anh nhảy phốc lên người anh hệt như con gấu koala vậy.

 

Trong cơn gió đêm, cô hôn chụt lên mặt anh.

 

Nhìn vào mắt anh, cười ngọt ngào gọi: “Anh trai.”

 “......”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)