TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.664
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 24_ ÔM EM
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Khả An đi một vòng rồi quay trở lại cửa hàng quần áo, ba mẹ cô đã chọn quần áo gần xong rồi.

 

Cô lặng lẽ nhìn quần áo được đóng gói xong để bên chân Liễu Tinh, sau một hồi im lặng cô nhìn sang Ôn Cường Quốc, “Ba, con biết mẹ con rất đẹp.”

  

Ôn Cường Quốc quay sang, “Cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Ôn Khả An chỉ đống túi quần áo đặt trên ghế, “Nhưng cũng không cần mua nhiều như vậy đâu.”

  

Nghe Ôn Khả An nói, Liễu Tinh cười bảo: “Số quần áo này đâu phải của mỗi mình mẹ, trong này còn có của của bà ngoại con nữa.”

“……”

 “Ba mẹ định tháng sau khi con được nghỉ, chúng ta cùng về thăm bà ngoại.” Liễu Tinh giải thích.

  

Ôn Khả An cúi đầu ủ rũ đáp, “Vâng.”

  

Quan hệ của nhà họ với bên bà ngoại không được tốt lắm, kiếp trước sau khi mẹ cô qua đời, Ôn Khả An không còn liên lạc với họ hàng bên đó nữa, tính ra họ đã có bảy tám năm không gặp rồi.

 

Ôn Khả An nhìn qua chợt để ý thấy còn có quần áo của đàn ông.

 

 “Mẹ có mua quần áo cho cậu con nữa ạ?” Cô hỏi.

  

“Ừm.” Liễu Tinh mỉm cười nói: “Lâu rồi không có về, có mua cho anh họ em họ của con nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“……”

Ôn Khả An không nói nữa, Ôn Cường Quốc phát hiện sự khác thường của cô, chỉ coi như con nít đang ganh tỵ thôi. Ông lặng lẽ đi tới chỗ Liễu Tinh bảo bà chọn thêm một bộ cho Ôn Khả An.

 *

  

Bước vào tháng mười một, nhiệt độ bỗng dưng xuống thấp.

  

Lá cây vốn còn xanh tốt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã đổ vàng hết rồi.

 Ôn Khả An và Kim Minh cùng trực nhật, cô ấy chà tay nói: “Thời tiết quỷ quái gì thế này, lạnh gì mà lạnh dữ vậy.”

 Mấy hôm trước chỉ cần mặc chiếc áo hoodie là đủ ấm rồi, giờ phải mặc áo bông mới được. Bởi vì nhiệt độ thay đổi quá nhanh, xung quanh có nhiều bạn học bị cảm. Sức khỏe của Ôn Khả An rất tốt, nhưng vẫn bị cảm ho nhẹ.

“Ừm, nhất định phải mặc nhiều quần áo vào, bằng không sẽ bị cảm thật đấy.” Cô nói chuyện khẽ hơn trước đó một chút.

 “Cậu là bị mắng rồi chứ gì, trời lạnh như vậy mà còn đồng ý với lớp phó văn nghệ tham gia đêm hội gì đó.” Kim Minh đánh giá Ôn Khả An, có lẽ vì sức khỏe không được tốt, cô mặc chiếc áo lông trắng dày cộm, bộc bản thân y như cây kẹo bông màu trắng vậy.

 “Đêm hội đó không có tác dụng gì hết, lợi ích duy nhất chính là tích thêm điểm đánh giá cho lớp. Hôm nay lạnh như vậy mà cậu còn mặc đồ mỏng lên múa, cậu không bị cảm mới là lạ.”

  

Biết Kim Minh đang quan tâm cô, Ôn Khả An không dám nói gì chỉ im lặng lắng nghe.

 Đây là lần thứ hai cô bị mắng rồi.

  

Tối hôm qua cô biểu diễn xong thì nhìn thấy cố Đình ở sau khán đài.

 Thấy cô mặc bộ váy dùng cho buổi diễn, anh lập tức đen mặt tại chỗ.

  

Trước khi cô lên sân khấu còn hứa với anh sẽ ăn mặc đàng hoàng, mặc cho ấm. Nhưng do tiết mục của cô là múa, nếu mặc quá nhiều lúc múa sẽ không đẹp. Ôn Khả An nghĩ dù sao Cố Đình cũng không có ở đây nhìn không thấy, cho nên cô lén lút thay bộ đồ dày ra.

 Tuyệt đối không ngờ tới mình vừa bước xuống sân khấu đã đụng ngay anh.

 Thế là cô chào đón trận mắng đầu tiên của mình.

 Kim Minh lẩm bẩm xong, Ôn Khả An không phản bác, cứ chốc lát gật đầu một cái.

  

Thấy Ôn Khả An cúi đầu ngoan hệt như chú mèo con, Kim Minh nói hai câu cũng ngại nói tiếp nữa. Cô nàng hắng giọng, nói: “Trong hộc bàn của mình có thuốc, lát nữa về nhớ uống.”

 

Ôn Khả An đáp: “Được.”

 

Biết sức khỏe cô không tốt không có sức, Kim Minh làm phần trực nhật của mình xong còn giúp cô rất nhiều. Trực nhật xong, hai người dọn rác rồi đi về lớp học.

  

Dọc đường Kim Minh đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô hỏi Ôn Khả An: “Đúng rồi, tối hôm trước nam sinh xuất hiện ở sau khán đài mặc áo cho cậu rốt cuộc là ai vậy?”

  

“……”

Tối hôm qua thật ra Cố Đình chẳng nói cô được mấy câu, thấy cô ăn mặc mỏng anh, anh bèn cởi áo bông màu đen trên người xuống khoác lên người cô.

  

Khi ấy hai người đứng trong một góc khuất, không ngờ bất cẩn làm hình nền trong hình của người khác.

 Bạn học của tấm hình đó mới đầu không biết, còn vui vẻ đăng lên trang tường nhà.

  

Kết quả có bạn học khác để ý thấy góc khuất đó.

 Ở đó có một nam sinh đang khom lưng cẩn thận kéo dây kéo áo cho cô gái bên cạnh.

  

Trường trung học số 1 tuy là ngôi trường tốt nhưng vẫn có nhiều học sinh yêu sớm. Mọi người cảm thấy hành động của nam sinh trong góc đó rất ngọt.

 

May mà đêm hội lần đó không lớn lắm, hình ảnh rất mơ hồ chẳng chụp rõ mặt của hai người.

 

Nhưng thân làm bạn cùng bàn, Kim Minh vừa nhìn nhận ra cô gái trong góc đó chính là Ôn Khả An.

  

Cố gắng nhớ lại tấm hình đó, Kim Minh tò mò hỏi: “Nam sinh khom lưng đó trông dáng người khá là cao đấy, rốt cuộc là ai vậy, mình từng gặp chưa?”

  

“Cậu gặp rồi.” Ôn Khả An đáp nhỏ một câu.

 “Mình gặp rồi? ?” Kim Minh nghệt mặt, sau đó hỏi bằng giọng không dám tin, “Mẹ nó, thật hay giả vậy? Mấy hôm nay trong trường còn có tin đồn nói cậu đắc tội Cố Đình rồi!”

  

Ôn Khả An lặng lẽ nghĩ.

Đúng là đắc tội thật.

  

Bởi vì không nghe lời, không chịu mặc nhiều quần áo.

*

 

Ôn Khả An và Sở Hàm hẹn nhau chiều tan học đi chơi. Sở Hàm không biết bị làm sau, dạo gần đây tậm trạng không được vui như có tâm sự vậy.

 Hai người đi tới công viên gần trường, Ôn Khả An mua một ly trà sữa cô ấy thích.

 

Ngồi trên xích đu trong công viên, Ôn Khả An liếc sang Sở Hàm hỏi: “Sao vậy, trông cậu không được vui lắm.”

 

Sở Hàm là cô gái có tính cách khẳng khái, cảm xúc đều viết lên mặt.

  

Cô nàng uống một ngụm trà sữa, nói: “Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ba mẹ mình ly hôn rồi.”

  

Ôn Khả An nhớ rất rõ, kiếp trước ba mẹ cô ấy ly hôn cũng nằm trong khoảng thời gian này. Có điều khi ấy cô đang bận việc cá nhân nên không thể giúp được gì nhiều cho bạn thân. Mẹ Sở Hàm là người phụ nữ đẹp, ly hôn chưa được bao lâu bà đã gả cho một người giàu có, Sở Hàm chuyển đi ở với mẹ.

Cũng ngay thời gian này, không biết Sở Hàm xảy ra chuyện gì, cô ấy thay đổi trở nên phản nghịch còn thích phải một tên ăn chơi lêu lỏng. Bắt đầu không tập trung học hành, hút thuốc uống rượu, ngâm mình trong quán bar. Sau này lúc cô gặp lại Sở Hàm, cô ấy đã biến thành một người khác thậm chí còn mắc phải chứng trầm cảm.

 Nghĩ tới Sở Hàm của lúc đó, Ôn Khả An cảm thấy rất đau lòng.

Chẳng đợi Ôn Khả An lên tiếng, Sở Hàm thở dài nói tiếp: “Có điều ly hôn rồi cũng tốt, họ gần đây cãi nhau suốt ngày, mình sắp phiền chết rồi.”

  

“Có lẽ ly hôn đối với họ mà nói là một loại giải thoát.” Sự việc đã có kết cục rồi, Ôn Khả An chỉ còn biết an ủi Sở Hàm như vậy.

 

May là Sở Hàm hiện tại vẫn là cô gái lạc quan cởi mở, cô ấy cười nói: “Ừm, dù sao mình cũng sắp thi lên đại học rồi, đợi thi đại học ra tỉnh ngoài học thì mình không cần tham dự vào chuyện của họ nữa.”

 

“Sở Sở, chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau.” Ôn Khả An nhìn Sở Hàm nói một cách nghiêm túc, “Sau này nếu cậu ở nhà không vui có thể tới nhà mình ở, mình nhường một bên giường cho cậu.”

 

  

Nghe lời Ôn Khả An nói, Sở Hàm cảm động không thôi, “An An, cậu tốt thật.”

Sau khi giải tỏa tâm sự trong lòng xong, Sở Hàm nghĩ thoáng hơn, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Đúng lúc đang bước vào đợt chuyển mùa, Ôn Khả An định đi trung tâm mua sắm mua đồ mới với Sở Hàm.

  

“An An cậu nhìn kìa, chiếc xe đó xịn ghê.” Chưa đi tới trung tâm thương mại, Sở Hàm đã để ý thấy một chiếc xe sang trọng đậu ở bên đường.

  

“Tại sao không đậu trong gara mà đậu trên đường lớn?”

  

Sở Hàm nói xong câu thắc mắc thì thấy đèn xe trước sáng lên.

 Hai người cùng nhìn qua đó, gần đấy có hai nam sinh đi tới.

  

Trong đó có một nam sinh gương mặt lạnh lùng, mặc đồ tây cao cấp màu đen. Ánh mắt anh ta lạnh nhạt, gương mặt góc cạnh trông giống như con lai.

  

Còn người kia thì Ôn Khả An biết, thế vậy mà là Tạ Hoằng Nhất anh em tốt của Cố Đình.

Khoảnh khắc nhìn thấy họ, Sở Hàm vô thức lùi lại một bước, nhíu mày nói: “Sao là anh ấy chứ?”

 

“Ai vậy?” Ôn Khả An hỏi.

“Tạ Hoài Nghiên.” Sở Hàm đáp.

 

 Nghe thấy cái tên này từ miệng Sở Hàm, Ôn Khả An sửng sốt rất lâu.

 Cái tên Tạ Hoài Nghiên này cô nhớ.

  

Tạ Hoài Nghiên với Cố Đình từng có quan hệ qua lại, kiếp trước anh ta còn từng giúp bọn họ.

  

Nhưng điều khiến Ôn Khả An nhớ sâu sắc nhất chính là Tạ Hoài Nghiên cưới Sở Hàm, hoặc nên nói anh ta cưới Sở Hàm đã mất.

 

Kiếp trước cô không có đến tang lễ của Sở Hàm, khi ấy sức khỏe của cô không tốt đang thực hiện phẫu thuật lần thứ nhất.

  

Sau này sức khỏe cô đỡ hơn, cô có cầm hoa đi thăm Sở Hàm. Nhưng bất ngờ phát hiện trên mộ bia của Sở Hàm viết là vợ của Tạ Hoài Nghiên.

 Thật ra trước đó cô chưa từng nghe thấy cái tên Tạ Hoài Nghiên này từ miệng Sở Hàm, cô cũng không rõ nguyên nhân vì sao anh ta nhất quyết cưới một người đã chết để làm vợ.

 

Mới đầu cô cảm thấy chuyện này chắc chắn có âm mưu gì đó, nhưng gia đình Tạ Hoài Nghiên giàu có, anh ta là tổng giám đốc của cả tập đoàn lớn, còn Sở Hàm chỉ là một cô gái bình thường, cô không hiểu Tạ Hoài Nghiên có ý đồ gì.

 

Mãi đến sau này, cô nghe nói Tạ Hoài Nghiên đích thân làm sụp đổ công ty của bạn trai cũ Sở Hàm, còn khiến tên đầu sỏ hãm hại Sở hàm phải ngồi tù. Anh ta đích thân trừng phạt xong những người từng hại Sở Hàm xong thì biến mất không thấy nữa. Chẳng ai biết anh ta đi đâu, có tin đồn anh ta ra nước ngoài rồi, cũng có người nói anh ta đã chết rồi.

 

 

Ôn Khả An nhìn Tạ Hoài Nghiên rồi nhìn sang Sở Hàm, hỏi: “Cần đi chào hỏi một tiếng không?”

 

Sở Hàm hơi sợ, cô nàng lắc đầu: “Không đâu, chúng ta đi mau đi.”

Tạ Hoằng Nhất chú ý thấy hai cô gái đó, anh ta híp mắt nói: “Đó chẳng phải là chị dâu sao?”

 

Tạ Hoằng Nhất vừa định bước lên xe thì phát hiện Tạ Hoài Nghiên bên cạnh đứng yên không nhúc nhích mà cứ dõi theo bóng lưng của hai cô gái đó.

Tạ Hoằng Nhất sửng sốt, hết nhìn Ôn Khả An lại nhìn Tạ Hoài Nghiên. Giống như hiểu ra chuyện gì, khóe môi anh ta giật giật gọi một tiếng: “Anh?”

 

Tạ Hoài Nghiên quay lại.

 “Hai người quen nhau hả?” Tạ Hoằng Nhất tò mò hỏi.

 Tạ Hoài Nghiên cụp mắt, anh ta xoay người lên xe như không nghe thấy câu hỏi của Tạ Hoằng Nhất.

 “……”

  

Dạo cả buổi tối, Ôn Khả An về tới nhà định đi tắm thì nhận được cuộc gọi video Cố Đình gọi tới.

 Đến giờ ba mẹ cô vẫn chưa về, cô nghĩ ngợi xong kết nối video.

 

 “Đang làm gì đấy?” Vừa mở video lên, Cố Đình nhìn thấy gương mặt cô, dịu dàng hỏi.

 

“Chuẩn bị đi tắm.”

 

 Giọng cô hơi nghèn nghẹt.

  

Cố Đình nhíu mày, “Đã uống thuốc chưa?”

  

“Uống rồi.”

  

Vì phải thay đồ, cô bèn đặt điện thoại sang một bên.

  

Chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy giọng Cố Đình vọng tới: “Tại sao không cho anh nhìn em?”

  

Cô chậm rì rì nói: “Em đang thay quần áo.”

 

Bên đó im lặng chốc lát, Ôn Khả An nghe thấy anh thở dài nói một cách bi thương, ‘Quan hệ giữa chúng ta nhạt thật rồi sao?”

  

“……”

 

Cô biết rõ anh có ý gì, cô cũng im lặng theo, sau đó đáp: “Anh đừng giở trò lưu manh.”

  

“……”

 

“Không nói chuyện thì em cúp máy đây, em muốn đi tắm rồi.” Ôn Khả An dịu dàng nói.

  

“Có chuyện.” Vẻ mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.

  

“Chuyện gì?”

  

“Anh muốn ôm em.”

  

“……”

  

Thời gian không còn sớm nữa, Ôn Khả An tắm xong định gọi video với Cố Đình tiếp, nhưng cô thực sự mệt lắm rồi, cô nằm lên giường mơ mơ màng màng ngủ mất.

 

Nửa đêm Ôn Khả An bị tiếng lộc cộc ngoài cửa sổ làm thức dậy, cô để chân trần xuống giường muốn đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì.

  

Không ngờ cô vừa kéo cửa sổ ra lập tức chạm phải đôi mắt quen thuộc.

  

“……”

  

Cô ngẩn người, không nói gì nhẹ nhàng mở cửa sổ ra.

  

Gió lạnh bên ngoài lùa vào, Ôn Khả An nhìn Cố Đình đang ngồi xổm bên cửa sổ, cô nghiêng đầu thắc mắc: “Sao anh tới đây rồi?”

  

Nhìn vẻ mặt của cô, Cố Đình biết ngay là cô gái này vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ.

  

Sợ cô cảm lạnh, anh nhảy vào trong rồi đóng cửa sổ lại.

 

“Tới đây cho anh……”

  

Cố Đình chưa nói hết đã thấy cô gái mặc áo ngủ trước mặt đi tới gần anh, cô nghiêng người một cái dựa vào lòng anh hệt như con mèo nhỏ.

  

Người anh cứng đờ, xong vẫn muốn nói cho hết câu, “…… ôm em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)