TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.161
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23_ HÔN TRỘM
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

“Cần tới bệnh viện không?” Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, Ôn Khả An cảm thấy không yên tâm.

 “Không cần, anh đợi một chút là khỏi ngay.” Giọng anh nghe giống như chẳng có sức, Ôn Khả An ngoan ngoãn đứng yên để mặc anh ôm.

 Chốc lát sau chợt có tiếng bước chân xuất hiện gần bên nhà kho.

 “Người bên tổ đạo cụ làm ăn kiểu gì vậy, tại sao không chuẩn bị những đạo cụ cần dùng sớm một chút.”

 “Nửa đêm nửa hôm mà nhà kho lớn như vậy biết đi đâu tìm đạo cụ cho cô ta chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Chiếc thùng phía trước chắn tầm nhìn của cô nên không biết có bao nhiêu người tới, cô ngoảnh mặt sang nhìn Cố Đình nói nhỏ: “Có người tới.”

  

Cố Đình chống tay lên tường đứng thẳng người dậy, anh quay đầu nhìn một cái rồi nói khẽ, “Không sao, họ không qua đây đâu.”

  

Mấy học sinh đó tới bên kia nhà kho, còn bên chỗ bọn họ bị thùng giấy chắn xung quanh hơn nữa còn nằm trong bóng tối.

  

Ôn Khả An ngước mắt nhìn Cố Đình, mi mắt anh cụp xuống, sống mũi thẳng tắp.

 Bỗng dưng cô nghĩ tới lần đầu tiên gặp anh ở kiếp trước, cũng trong một buổi tối như vầy.

  

Khi ấy Cố Đình vừa mới ra từ, anh bị kẻ thù cũ đuổi giết. Cô gặp anh trong một con hẻm nhỏ, người anh đầy vết thương, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Vốn dĩ cô có thể lựa chọn bỏ đi, nhưng mùa đông con hẻm u tối lạnh lẽo, có lẽ do dự đồng tình xui khiến cô đưa anh về nhà mình. Cô nghĩ có thể cho anh ở nhờ một buổi tối, đợi vết thương anh đỡ hơn sẽ để anh đi. Khi ấy cô chẳng bao giờ nghĩ tới, lần giữ lại đó là giữ lại bên cô cả đời.

  

Cuộc sống của cô khi ấy cũng là một mớ hỗn độn, đến bản thân cô cũng chưa từng nghĩ tới trong hoàn cảnh đó mà cô còn có tâm tình đi đồng tình với người khác.

  

Có điều cô chưa bao giờ hối hận, bởi vì nhờ sự xuất hiện của anh đã cho cô hy vọng để sống tiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Đèn nhà kho tối đi, mấy học sinh hồi nãy tới kiếm đồ đã rời khỏi chỗ này, trên mảnh đất trống trở nên im lặng.

  

Ánh trăng trên trời rất tròn, ánh sao lấp lánh.

  

Ôn Khả An nhìn chằm chằm chàng trai bên cạnh, cô cảm thấy nhất định là ông trời rũ lòng thương mới để bọn họ cùng trở về mười năm trước.

 Cố Đình cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cụp mặt nhìn xuống, đôi mắt của cô gái bên cạnh rất to, rất đẹp. Trong con ngươi trong trẻo dường như chứa đựng hàng vạn ngôi sao.

  

“Sao thế?” Cố Đình dìm cơn sóng lòng xuống, dịu dàng hỏi.

 Ôn Khả An không nói, cô như bị xui khiến ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên mặt anh.

   

“……”

 

  

Đốm lửa trong lòng càng lúc càng lớn vượt qua tầm kiểm soát của anh.

 Cố Đình thở dài một hơi rồi ấn cô vào lòng cúi đầu hôn khóe môi cô.

  

Anh chỉ định hôn lướt qua rồi thôi.

 Nhưng lòng người là chiếc động không đáy, anh hôn nhẹ mấy cái nhưng càng muốn được nhiều hơn nữa.

  

“Ưm.”

  

Ôn Khả An chịu không nổi, cô lùi ra sau một bước xong bị bàn tay trên eo kéo trở lại.

 “A Đình.”

  

Chịu hết nổi rồi, trong cơn hoảng loạn Ôn Khả An gọi khẽ một tiếng.

  

Nghe tiếng của cô, Cố Đình khựng lại rồi từ từ thả cô ra.

 Ôn Khả An bị hôn tới hai mắt đỏ hoe, bị người ta khi dễ quá đà đến miệng cũng bắt đầu sưng lên.

 Cô vừa định lên tiếng thì để ý thấy ánh mắt của anh đang nhìn xuống dưới, cô cũng nhìn xuống theo bỗng thấy điện thoại trong túi mình sáng lên. Trước đó do phải lên sân khấu biểu diễn, cô bèn chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Ôn Khả An lấy ra nhìn, là Kim Minh gọi tới cho cô.

  

 

“An An cậu đang ở đâu vậy? Mình cũng tới trường nghề rồi này, sao không thấy cậu đâu?” Điện thoại vừa kết nối giọng Kim Minh lập tức vọng tới.

  

“Mình đang ở hậu đài.” Ôn Khả An ngước lên nhìn Cố Đình một cái rồi đáp.

  

“Cậu biểu diễn xong rồi phải không, hay về chung luôn nhé? Giờ này muộn lắm rối, về trễ chút nữa là nguy hiểm lắm đấy.” Kim Minh nói.

  

Người Cố Đình vẫn chưa đỡ, Ôn Khả An cảm thấy không yên tâm. Lúc đang định từ chối Kim Minh thì nghe Cố Đình nói, “Anh không sao, em về trước đi.”

  

“Lát nữa mình đi tìm cậu.”Ôn Khả An nói đơn giản mấy câu rồi cúp điện thoại. Cô giơ tay sờ bàn tay của Cố Đình, tay anh còn rất nóng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

  

Thấy sự lo lắng của cô, Cố Đình nhìn cô cười nói: “Anh không sao, yên tâm đi.”

 “Hay là em……”

  

Ôn Khả An chưa nói hết câu thì bị Cố Đình ngắt lời.

 Anh nhìn cô nói một cách nghiêm túc, “Em ở bên cạnh anh mới nguy hiểm.”

 

 “……”

 

 Ôn Khả An vừa ra khỏi nhà kho đi chưa được bao xa thì đụng phải Kim Minh đang tìm tới. Hôm nay cô nàng mặc quần áo rất ngầu, còn đem theo mấy con côn trùng bảo vệ trên tay. Ôn Khả An không biết Kim Minh huấn luyện mấy con côn trùng này kiểu gì mà chúng rất là thông minh.

 

Kim Minh bước nhanh tới chỗ Ôn Khả An, cô nàng nhìn vào mắt cô rất lâu rồi nhíu mày hỏi: “Ở đây có ai bắt nạt cậu rồi hả?”

 Ôn Khả An nghe vậy cũng đưa tay lên sờ mắt mình, cô biết mắt mình có vài tật xấu nhỏ ví dụ như sau khi vừa khóc xong vòng mắt cô sẽ đỏ ửng lên, người không biết cứ tưởng cô khóc thảm thiết lắm.

 Cảm thấy mắt hơi ngứa, Ôn Khả An xoa mắt nói: “Không sao, tại hồi nãy có bụi bay vào mắt, giờ đã khỏi rồi.”

  

“Không sao thì được.”

   

Mắt cô đỡ hơn nhiều rồi, cô nhìn Kim Minh hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”

  

“Gọi cho cậu hoài mà cậu không bắt máy, mình cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi nên qua đây coi sao.” Kim Minh đáp.

  

Có người bạn quan tâm cho mình như vậy, Ôn Khả An cảm thấy ấm lòng, cô nói bằng giọng áy náy, “Hồi nãy mình chỉnh điện thoại về chế độ im lặng nên không nhìn thấy tin nhắn của cậu.”

 

 

 Kim Minh nhìn ra được sự áy náy của Ôn Khả An, cô nàng phì cười nói, “Chuyện này có to tát gì đâu, cậu không sao là được rồi. Trường nghề này loạn thấy sợ, sau này cậu đừng đi một mình tới đây nữa.”

 “Được.” Ôn Khả An ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

 “Muộn lắm rồi, chúng ta về nhà đi, về trễ chú dì sẽ lo lắng đấy.”

  

Bọn họ vừa bỏ đi chưa được bao lâu thì phía sau có vài học sinh của tổ đạo cụ đúng lúc đi tới dọn dẹp đạo cụ.

  

Có người nhìn thấy Ôn Khả An, người đó nói bằng giọng thắc mắc: “Hai học sinh đó chẳng phải thuộc trường trung học số một sao, các cô ấy tới đây làm gì?”

  

“Cậu biết à?”

  

“Biết chứ, cô gái đó đẹp lắm, hồi trước trong group học của trường trung học số một đăng rất nhiều hình của cô ấy.”

  

“Hình như mới khóc xong hay sao ấy, mắt cô ấy sao đỏ dữ vậy?”

  

“Sao biết được, mau dọn đạo cụ đi, bằng không lát nữa tổ trưởng lại tới mắng chúng ta nữa bây giờ.”

Bọn họ vừa mới chuyển đạo cụ vào trong kho xong, không ngờ vừa đi ra thì đụng phải một bóng người.

 

 

 

 

May là người đó đứng hơi xa, các học sinh chuyển đạo cụ giật mình một lúc mới nói một cách ngạc nhiên: “Mẹ nó, sao có người ở đây nữa?”

  

Người đó rất cao, anh đứng dựa bên tường hút thuốc, điếu thuốc trong tay lúc mờ lúc tỏ.

  

Trường trung cấp nghề này rất loạn, loại người nào cũng có, mấy học sinh nhìn thấy cảnh này cũng chẳng lấy làm lạ.

Họ quay đi khóa cửa lớn của nhà kho.

 “Sao tôi cứ cảm thấy người đó là Cố Đình vậy cà?” Đi tới chỗ có ánh đèn, có học sinh chợt nhớ ra nói.

 “Tôi cũng thấy giống.”

  

“Chẳng phải nói đại ca Cố đã cai thuốc rồi sao?”

  

“Chắc tại hôm nay tâm tình không tốt.”

  

Có người do dự nhưng vẫn nói ra suy đoán của mình, “Cậu nói xem, hai học sinh trường trung học số một đó hình như cũng đi từ nhà kho bên này qua, có khi nào là vì bọn họ không?”

  

*

 

Buổi liên hoan bước vào giai đoạn kết thúc, nhân lúc còn thời gian Ôn Tinh Nhi thay bộ đồ Ôn Khả An mặc trước đó, trang điểm gần giống với Ôn Khả An.

 

 

 

 

Cô bạn thân đã đi nghe ngóng tin tức trở lại, vừa thấy Ôn Tinh Nhi lập tức mừng rỡ nói, “Tinh Nhi, cậu biết người muốn gặp cậu là ai không? Là chủ tịch của câu lạc bộ múa Thanh Hoa nổi tiếng nhất trong nước trong nước đấy! Vị chủ tịch đó gọi tên muốn gặp cậu!”

  

“Câu lạc bộ múa Thanh Hoa à, nghe nói đãi ngộ ở đó rất tốt, biết bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán mà vào chẳng được đấy!”

  

“Tinh Nhi nếu cậu nổi tiếng rồi đừng quên bọn này đấy!”

  

Nghe nhiều lời ngưỡng mộ từ đám bạn học như vậy, Ôn Tinh Nhi rất hưởng thụ. Cô ta hất cao đầu nói một cách kiêu ngạo: “Các cậu yên tâm, nếu có thể vào câu lạc bộ múa được, mình không quên các cậu đâu.” 

Còn một chút thời gian nữa, Ôn Tinh Nhi xem lại video bài múa trước đó của Ôn Khả An, tuy động tác múa của Ôn Khả An có độ khó cao nhưng Ôn Tinh Nhi cũng là người xuất thân từ chuyên ngành múa nên có thể học được ba phần giống.

 

 

 

 

Tới giờ, trên đường tới văn phòng nhà thể thao, cô bạn thân đi chung với Ôn Tinh Nhi nhìn cô ta nói bằng giọng lo lắng, “Cậu nói xem, thầy ấy có nhận ra được không?”

 

Ôn Tinh Nhi im lặng chốc lát rồi nói một cách tự tin, “Chiều cao của mình ngang bằng chị mình, mắt của bọn mình cũng rất giống.”

  

Nghe Ôn Tinh Nhi nói vậy, người đó cúi đầu đánh giá cô ta, “Đúng là giống thật.”

 Người bạn đó nhìn kỹ lại cảm thấy có một số lời không tiện nói thẳng ra. Ôn Tinh Nhi với chị họ có gương mặt rất giống nhau, nhưng khí chất trên người thì hoàn toàn khác biệt. Chị của Ôn Tinh Nhi nói sao cũng đẹp hơn Ôn Tinh Nhi nhiều. 

“Chị cậu múa rất đẹp, cậu múa thế nào?”

 Ôn Tinh Nhi nghe xong câu này tỏ vẻ không vui, cô ta nhướng mày, “Mình múa cũng không tệ mà.”

 Tới văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng cùng với vị thầy Vương đó đã đợi sẵn bên trong rồi. Điều khiến Ôn Tinh Nhi cảm ngạc nhiên là cô ta cứ nghĩ sẽ chỉ có hiệu trưởng với thầy Vương đó ở trong văn phòng thôi, không ngờ tới rồi mới biết còn có lãnh đạo của các trường khác cũng có mặt ở đấy.

  

Nhìn thấy có nhiều người như vậy, Ôn Tinh Nhi bỗng thấy hơi sợ hãi. Cô ta đi vào rồi lễ phép chào các giáo viên, “Chào thầy cô, em là Ôn Tinh Nhi.”

Hiệu trưởng nhận ra chiếc váy màu đỏ đó, thấy Ôn Tinh Nhi tới lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh cô ta nói bằng giọng thân thiết: “Thầy Vương, bạn học này chính là người vừa mới biểu diễn trên sân khấu.”

 

 

 Thầy Vương không nói gì, ông nhíu mày dùng ánh mắt đánh giá Ôn Tinh Nhi.

  

Bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc trở nên lúng túng.

 Để hòa hoãn bầu không khí, hiệu trưởng nhìn sang Ôn Tinh Nhi cười nói: “Hay là Tinh Nhi trò biểu diễn lại lần nữa cho thầy Vương xem đi.”

  

“Vâng thưa thầy.”

  

Tuy Ôn Tinh Nhi có phần thấp thỏm nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, cô ta đã làm xong động tác chuẩn bị thì nghe thầy Vương ngồi đằng đó lên tiếng, “Thôi khỏi cần.”

  

“Điệu nhảy trên sân khấu đó có chắc là cô múa thật không?” Thầy Vương nhìn Ôn Tinh Nhi nghiêm mặt hỏi.

  

Ôn Tinh Nhi bắt đầu căng thẳng, tay cô ta đổ đầy mồ hôi.

 Thầy Vương vừa hỏi xong câu này, các giáo viên khác có mặt ở đây đều nhìn về phía cô ta. Sự việc đã tới nước này, Ôn Tinh Nhi quyết liều một phen, “Là do em múa.”

  

Cả văn phòng chìm vào im lặng lần nữa, thầy Vương không nói, còn hiệu trưởng cũng không biết xảy ra chuyện gì nhất thời cũng im miệng.

 “Thưa thầy em……”

 

 

 

 

Ôn Tinh Nhi chủ động lên tiếng muốn giải thích để hòa hoãn bầu không khí căng thẳng này, nhưng không ngờ thầy Vương đã mở miệng ngắt lời cô ta, “Bạn học, lừa gạt người khác có ý nghĩa gì không?”

Giọng thầy Vương rất bình tĩnh, nhưng người hiểu tính ông đều biết hiện ông đã bắt đầu tức giận rồi.

 “Vậy là sao? Người biểu diễn trên sân khấu không phải là trò à?” Hiệu trưởng nhíu mày nhìn Ôn Tinh Nhi.

 “Là em ạ, tiết mục tối nay là do em biểu diễn ạ.” Ở trước mặt nhiều giáo viên như vậy, Ôn Tinh Nhi biết nếu bản thân thừa nhận thì đó mới là nỗi xấu hổ chân chính nhất.

 “Thưa thầy, nếu thầy không tin, em có thể múa lại lần nữa cho thầy xem.”

 Thầy Vương cười khẽ một tiếng, xong vẫn lắc đầu.

 “Hình thể của cô hoàn toàn không giống với cô gái trên sân khấu tối nay, tuy hai người có nét tương tự nhau nhưng tôi vẫn nhìn ra được điểm khác biệt.”

 “Chuyện này……” Nghe xong lời thầy Vương nói, hiệu trưởng cũng lấy làm nghi ngờ.

  

“Cảm giác có vài phần khác biệt, lúc cô gái đó biểu diễn tôi ngồi ngay hàng thứ nhất nên nhìn rất rõ, trên cổ bên phải của cô gái đó có một nốt ruồi nhỏ.” Một giáo viên nữ trong đó chợt nói, “Nhưng trên người học sinh này thì không hề có nốt ruồi đó.”

 

 

 

 

“Tôi cũng thấy vậy, cảm thấy cô gái biểu diễn trên sân khấu gầy hơn nhiều.”

 Chuyện đột ngột xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ôn Tinh Nhi, mọi ánh mắt đều tập trung lên người cô ta, nhỏ to thảo luận xem cô ta có đang nói dối hay không. Ôn Tinh Nhi cảm thấy bản thân chưa từng mất mặt như vậy, bị nhiều người nhìn tới mức khiến mặt cô ta đỏ bừng cả lên.

 Ánh mắt của những giáo viên này đều rất sắc bén, Ôn Tinh Nhi biết mình hết đường để bịa rồi.

 “Cho trò một cơ hội, mời trò giải thích cho rõ ràng, rốt cuộc trò có phải là cô gái biểu diễn trên sân khấu đó không.” Hiệu trưởng nhìn Ôn Tinh Nhi thở dài.

  

Ôn Tinh Nhi đỏ hoe cả mắt, cuối cùng chịu không nổi áp lực tâm lý cực lớn này, cô ta khóc thẳng thắn thừa nhận, “Không phải em, người biểu diễn là chị em.”

 *

  

Ôn Khả An không ngờ đoạn video quay bài múa ở trường nghề vào tối qua của mình lan truyền nhanh như vậy.

 Trong giờ nghỉ giải lao giữa tiết học buổi sáng, lớp phó văn nghệ lặng lẽ đi tới chỗ Ôn Khả An, cô nàng móc điện thoại trong tay áo đồng phục ra cẩn thận đặt lên bàn, “Bạn học An An, người này là bạn đúng không?”

  

Ôn Khả An đang làm bài tập nghe lớp phó văn nghệ nói xong bèn nhìn qua, trên màn hình điện thoại hiển thị hình cô múa vào tối hôm qua. Trên hình cô mặc đồ đỏ, dưới ánh đèn tay áo phiêu bồng động tác dứt khoát xinh đẹp. Không biết là ai chụp lén cô còn đăng lên mạng.

 Ôn Khả An bình tĩnh xem xong rồi dời mắt đi, “Không phải mình.”

 

 

 

Lớp phó văn nghệ nhìn chằm chằm cô hồi lâu, “Cậu cảm thấy mình tin không?”

  

“……”

  

“Tuy cậu trang điểm rồi, nhưng mình học mỹ thuật nhiều năm như vậy, cậu lừa được ai chứ không lừa được mình đâu!” Lớp phó văn nghệ nói một cách tự hào.

 “Cậu có chuyện gì không?” Ôn Khả An buông bút xuống nhìn lớp phó văn nghệ.

  

Thấy Ôn Khả An mặc nhận rồi, lớp phó văn nghệ cười nói, “Chuyện là, buổi liên hoan văn nghệ vào tháng sau lớp mình chưa có ai báo danh hết.”

  

“……”

 “Xin cậu đó!”

 “……”

 Tiết học đầu tiên vào buổi chiều là tiết thể dục, Ôn Khả An vừa tới sân thể dục lập tức nhìn thấy Kim Minh đi tới với vẻ mặt buồn bực.

 “Cậu bị sao vậy?” Ôn Khả An hỏi.

  

“Đúng là xui xẻo thật mà, trời nóng như vậy còn bắt tụi minh kiểm tra thể dục nữa!” Kim Minh nhăn nhó mặt mày nói. 

Nghe xong lời của Kim Minh, đám bạn học đang trốn dưới gốc cây nghỉ ngơi bắt đầu kêu la.

 

 “Không phải chứ, mình không muốn chạy tám trăm mét đâu, ai tới cứu vớt mình đi.”

 Kim Minh giội thêm ráo nước lạnh, “Không chỉ có tám trăm mét thôi đâu, còn có nhảy xa, hít đất, đẩy tạ nữa đấy.”

 “……”

Lần kiểm tra này không chỉ mỗi lớp bọn họ thôi mà tất cả các lớp có tiết thể dục trong hôm nay đều phải tập trung kiểm tra. Học sinh trên sân thể thao rất đông, người qua người lại tấp nập.

  

Tiết trời chiều nay trong xanh, điều bất lợi duy nhất chính là hơi nóng.

 Do sắp sửa kiểm tra, dưới sự kêu gọi tập họp của lớp phó thể dục mọi người bắt đầu làm động tác trước khi kiểm tra. Lúc xoay cổ tay, Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm mà lo lắng không yên.

  

Chẳng biết hiện Cố Đình đang làm gì, sức khỏe của anh thế nào rồi.

 Lúc xoay người, Ôn Khả An vô thức nhìn về phía trường của Cố Đình.

  

Vào giây tiếp theo, Ôn Khả An bỗng sững sờ đứng yên tại chỗ.

 Dưới bóng cây cách đó không xa có một thanh niên áo trắng, làn gió thổi nhẹ qua tóc anh, anh đứng đó lặng lẽ nhìn cô.

Vừa rồi mới nghĩ tới anh, không ngờ phút chốc anh đã xuất hiện trong tầm mắt của cô rồi, Ôn Khả An chớp chớp mắt có phần không dám tin.

 

 

 

 

Thấy cô nhìn qua, người thanh niên dưới tán cây cong môi cười.

  

“Ôn Khả An, cậu đang làm gì đấy?” Cho đến khi lớp phó thể dục điểm danh cô mới hoàn hồn lại tiếp tục làm nóng người.

  

Nếu đổi lại là bình thường có lẽ cô đã nhân lúc giáo viên không chú ý lén chạy đi tìm Cố Đình rồi. Ngặt nỗi môn thể dục hôm nay phải kiểm tra, thời gian gấp rút cô chẳng thể nào trốn học được.

 Sau cùng hạng mục kiểm tra của Ôn Khả An là chạy tám trăm mét. Có lẽ do gần đây cô chẳng hay vận động nên sau khi hoàn thành phần thi chạy xong cô cảm thấy mệt thở không ra hơi.

  

“Cậu mệt lắm không?” Kim Minh chạy qua gác tay lên vai cô.

  

“Mệt.” Ôn Khả An gật đầu.

  

Kim Minh nhìn Ôn Khả An mặt không đỏ hơi thở bình thường, cảm thấy thắc mắc: “Sao trông cậu chẳng có biểu hiện gì hết vậy?”

  

Hiện có nhiều học sinh đã hoàn thành chạy tám trăm mét, mệt tới ngồi bẹp trên đất đứng không lên. Còn Ôn Khả An ngoài chảy vài giọt mồ hôi trên trán ra thì chẳng thấy biểu hiện nào khác cả.

Ôn Khả An nghĩ ngợi rồi nghiêm mặt giải thích, “Hơi mệt một chút nhưng không mệt lắm.”

 

 

  

Ôn Khả An vừa nói chuyện với Kim Minh vừa đi về phía trước. Dưới gốc cây đằng đó có một túi nilon nhỏ, cô đi tới khom lưng nhặt nó lên.

  

“Nước với khăn lông.” Kim Minh sáp tới nhìn, “Còn cả băng keo cá nhân nữa.”

  

Những thứ này do Cố Đình mua cho cô, anh có việc bận không thể đứng đây đợi, lúc cô làm động tác đứng lên ngồi xuống thì anh đã đi rồi.

  

Kim Minh cười than, “Oa, có lòng thật đấy.”

  

“Ai tặng cậu thế? Người thầm mến cậu à?”

  

Ôn Khả An cười đáp: “Có lẽ cô tiên tốt bụng của mình đó.”

 “……”

  

Hai người ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi một lúc đợi tới giờ tan học, lúc cô vừa chuẩn bị đi tập hợp thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh.

  

Kim Minh cũng nhìn đi, “Bên đó đang xảy ra chuyện gì vậy?”

Ôn Khả An nhìn hồi lâu rồi nói: “Hình như có người bị thương rồi.”

 

 

 

 

Cô vừa nói dứt thì thấy vài thanh niên mặc đồng phục trường xuất hiện trong đám đông. Thanh niên đứng bên trái bị ngã trầy chân, nam sinh bên phải đỡ anh ta đi từ từ về phía trước.

  

Chỗ của bọn họ là nơi thích hợp để xem náo nhiệt, chẳng mấy chốc vài cô gái trong lớp cũng chạy qua đó. Lớp phó văn nghệ người giỏi hóng chuyện nhất đã biết được tình hình, cô nàng nhỏ giọng nói, “Nam sinh đó đang chạy sẩy chân ngã bị thương, vết thương khá là nặng.”

  

Đợi bọn họ đi rồi, mọi người mới bắt đầu tập họp.

  

Kim Minh chợt nhớ ra điều gì, cô nàng nhìn sang Ôn Khả An, “Trông người đó quen mắt quá đi, là Quý Tinh Nhiên phải không.”

 Ôn Khả An híp mắt, “Nhìn không rõ.”

 Phòng y tế trường, do sự việc lần này xảy ra khá là nghiêm trọng nên mấy giáo viên thể dục cũng theo tới. Phòng y tế nhỏ bé phút chốc trở nên chật trội.

“Bị thương khá nặng, nên thông báo với phụ huynh đi.” Nhân viên y tế kiểm tra vết thương của Quý Tinh Nhiên xong ngẩng đầu nói với giáo viên chủ nhiệm.

 

“Được.” Giáo viên chủ nhiệm đáp.

  

Hiện nhân viên y tế đang khử trùng vết thương cho Quý Tinh Nhiên, vết thương rất sâu, lúc khử trùng cảm thấy đau rát dữ dội nhưng chàng trai trước mặt dường như chẳng thấy đau đớn gì, chỉ ngồi yên ở đó không rên tiếng nào.

 

  

Thấy chủ nhiệm lớp lấy điện thoại ra, Quý Tinh Nhiên bỗng nói, “Không cần đâu ạ.”

 “Cái gì?” Chủ nhiệm lớp khựng tay lại.

Quý Tinh Nhiên cụp mắt, cất giọng lạnh nhạt: “Thầy thông báo rồi họ cũng không tới đâu.”

 

Quả nhiên, chủ nhiệm lớp gọi mấy cuộc điện thoại cho phụ huynh xong chẳng có ai bắt máy.

Vết thương ở chân của Quý Tinh Nhiên nặng tới mức anh ta không thể lên lớp được. Anh ta nằm trong phòng y tế trường hết một tiết học, hết tiết chủ nhiệm lớp tới phòng y tế lần nữa.

 “Hiện vết thương chưa được băng bó kỹ càng, em nằm ở đây đợi tới chiều tan học ba em sẽ cho người tới đón em.” Chủ nhiệm lớp nói.

  

“Vâng.” Quý Tinh Nhiên hờ hững đáp.

  

Có thể nhìn ra được cảm xúc của anh ta không được tốt lắm, chủ nhiệm lớp khuyên nhủ đôi câu rồi rời khỏi phòng y tế.

 

Quý Tinh Nhiên cũng là một trong những hotboy nổi tiếng trong trường, biết anh ta bất cẩn bị thương, nhiều nữ sinh nhân lúc nghỉ giữa giờ tới đây anh ta.

  

Quý Tinh Nhiên cảm thấy rất phiền không muốn gặp ai hết.

 

 

  

“Nhiên ca.” Quý Tinh Nhiên vừa được yên tĩnh một lúc thì nghe thấy giọng của nam sinh, là bạn cùng bàn của anh ta tới.

  

Bàn cùng bàn cười hề hề, sợ bị Quý Tinh Nhiên đuổi đi bèn mở miệng giải thích, “Giờ đang là tiết tự học, chủ nhiệm lớp bảo mình tới đây chăm cậu. Nhiên ca xin cậu đừng đuổi mình đi, khó khăn lắm mình mới không cần phải học tiết tự học mà hì hì.”

  

Bạn cùng bàn luyên thuyên cả buổi, Quý Tinh Nhiên chẳng nói tiếng nào. Bạn cùng bàn nhìn Quý Tinh Nhiên hỏi: “Nhiên ca, ba mẹ cậu bận chuyện gì thế? Hình như lâu rồi chưa về phải không?”

  

Bạn cùng bàn là bạn học từ thời cấp hai với Quý Tinh Nhiên, sau này thi đậu chung một trường, nên cậu ta biết được chút ít về chuyện thời cấp hai của anh ta.

 Thấy Quý Tinh Nhiên không muốn nói tới vấn đề này, bạn cùng bàn nghĩ ngợi rồi đổi sang đề tài khác.

  

“Đúng rồi, Nhiên ca, hình như hoa khôi không thích cậu thiệt rồi, hồi chiều rõ ràng cô ấy thấy cậu bị thương mà chẳng có ý định tới thăm cậu gì cả.”

  

Chuyện Quý Tinh Nhiên không thích Ôn Khả An là điều ai ai cũng biết. Hiện Ôn Khả An thôi đeo bám Quý Tinh Nhiên nữa, đối với anh ta đây có lẽ là chuyện vui mới phải.

 

Bạn cùng bàn vừa hỏi xong lập tức phát hiện điều khác thường.

 

 

 

 

Theo lý mà nói Quý Tinh Nhiên nên vui chỉ nhỉ, nhưng không ngờ ánh mắt của anh ta trở nên u ám hơn, nhìn khiến người ta sợ hãi.

  

Bạn cùng bàn lùi lại, “Cậu sao vậy?”

Chẳng biết câu nào kích thích phải anh ta, Quý Tinh Nhiên lạnh mặt đuổi thẳng, “Cút ra ngoài cho tôi.”

  

Phòng y tế im lặng trở lại, Quý Tinh Nhiên ngồi yên ở trên giường bệnh.

 “Cô ấy từng nói thích tôi rồi.” Ánh mắt Quý Tinh Nhiên càng u ám ơn. Anh ta giấu mình trong bóng tối lẩm bẩm tự nói một mình.

  

“Mãi mãi thích mình.”

 *

 

Giờ tan học buổi chiều, Ôn Khả An chưa kịp ra khỏi phòng học thì bị chủ nhiệm lớp gọi ra ngoài.

 “Đây là thầy Vương, chủ tịch của câu lạc bộ múa Thanh Hoa.” Một người đàn ông tóc dài đứng cạnh chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp giới thiệu cho cô biết.

Nghe thấy cái tên câu lạc bộ múa Thanh Hoa này khiến Ôn Khả An hoảng hốt không thôi. Cô đương nhiên biết câu lạc bộ múa Thanh Hoa có tiếng tăm lừng lẫy này, trong đó tụ họp những vũ công nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Mấy năm nay câu lạc bộ phát triển rất nhanh, Ôn Khả An còn từng lấy việc vào câu lạc bộ múa Thanh Hoa làm mục tiêu của mình.

 Kiếp trước khi cô đủ tuổi để báo danh vào câu lạc bộ thì họ đã đủ thành viên không nhận thêm người nữa. Đến khi họ tuyển thêm người thì cô đã ký hợp đồng với công ty khác rồi.

 Chủ nhiệm lớp vỗ vai Ôn Khả An rồi nói: “Vậy thầy Vương hai người cứ nói chuyện đi, tôi phải đi xử lý công việc đây.”

 “Được, thầy cứ đi bận việc của thầy.”

  

Nhìn chủ nhiệm lớp đi rồi, lúc này Ôn Khả An mới nhìn sang vị thầy Vương đó, “Thầy đây là?”

  

Thầy Vương mỉm cười, ôn hòa nói, “Em chính là Ôn Khả An đúng không?”

 “Vâng, là em.”

 “Người biểu diễn trong buổi liên hoan trường tối qua cũng là em đúng không?”

 Chẳng biết tại sao thầy Vương biết chuyện này, Ôn Khả An không giấu giếm mà gật đầu: “Đúng vậy.”

 “Là như vầy, câu lạc bộ chúng tôi định tuyển vài vũ công trẻ tuổi có thiên phú, hôm qua xem xong bài biểu diễn của em tôi cảm thấy em rất có thiên phú, em có muốn gia nhập vào câu lạc bộ của chúng tôi chứ.” Thầy Vương nói.

  

Không ngờ giáo viên của câu lạc bộ múa Thanh Hoa trực tiếp ném nhánh oliu cho cô như vậy, khiến Ôn Khả An phút chốc sững sờ ra đó.

 Thấy cô không đáp, thầy Vương cười nói tiếp: “Có lẽ em chưa hiểu về câu lạc bộ của chúng tôi lắm, hiện em có thời gian chứ, chúng ta có thể tìm nơi yên tĩnh để nói tiếp.”

  

 

Thầy Vương dẫn Ôn Khả An tới một quán cà phê gần trường. Khách trong quán thưa thớt, là nơi thích hợp để bàn công việc.

  

Thầy Vương giới thiệu sơ lược về câu lạc bộ múa của họ, Ôn Khả An im lặng lắng nghe.

  

Hiện câu lạc bộ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, Ôn Khả An sống lại lần lẫn biết câu lạc bộ này sẽ ngày càng phát triển vượt trội hơn trong vài năm nữa. Vũ công trẻ tuổi gia nhập vào đồng nghĩa với việc mở ra tiền đồ xán lạn cho con đường múa sau này của mình.

  

Nhưng hiện tại khi đối diện với vấn đề này, nếu lựa chọn bước vào con đường này cũng có nghĩa là từ bỏ việc học của cô.

  

“Thầy biết tự em không thể nào đưa ra quyết định trong chuyện này, em có thể về nhà bàn bạc với ba mẹ mình.” Thầy Vương uống ngụm nước rồi nói tiếp.

   

Ôn Khả An im lặng thoáng chốc, trong lòng cô cũng đã có câu trả lời, cô nhìn thầy ấy và nói: “Cám ơn thầy đã cho em cơ hội lần này, nhưng em vẫn muốn ưu tiên hoàn thành việc học của mình trước.”

 Thầy Vương nghe xong lấy làm ngạc nhiên, ông cười: “Mới đó đã đưa ra quyết định rồi, không suy nghĩ thêm nữa à?”

 

 “Tạm thời không có suy nghĩ đó thưa thầy, em rất thích múa, nhưng tương lai em còn muốn làm ngành nghề khác, múa là sở thích lớn nhất của em, em cám ơn sự công nhận của thầy.” Ôn Khả An nói.

 

 

Kiếp trước cô gần như ôm chấp niệm với nghề múa từ nhỏ, cô cảm thấy bản thân nhất định có thể trở thành diễn viên múa tài giỏi nhất. Vì múa cô đã từ bỏ rất nhiều thứ.

  

Nhưng những ngày qua cô chợt hiểu ra. Cô chẳng còn là thiếu nữ liều lĩnh đó nữa, hiện ba mẹ cô khỏe mạnh, người cô yêu hãy còn lành lặn, mà trong lòng cô cũng đã có việc càng quan trọng hơn cả muốn.

  

“Ha ha thầy biết thành tích học tập của em rất tốt, tương lai em sẽ có con đường thích hợp hơn dành cho mình. Nhưng em múa rất giỏi, thầy rất tán thưởng em.” Thầy Vương lấy ra một tờ danh thiếp, “Đây là danh thiếp của thầy, nếu cần có thể liên lạc với thầy bất cứ lúc nào.”

  

Ôn Khả An nhận lấy danh thiếp, nói cảm ơn: “Vâng ạ, cám ơn thầy.”

Tiễn thầy Vương đi rồi, lúc này Ôn Khả An mới thở phào một hơi.

  

Xưa giờ cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày giáo viên của câu lạc bộ múa Thanh Hoa tới tìm cô. Cô cũng không ngờ bản thân sẽ từ chối.

Cô vẫn giành tình yêu nồng nhiệt với múa, có điều phần yêu thích này trở nên lý trí hơn.

Ráng chiều rất đẹp, nó nhuộm đỏ áng mây bên trời.

 Cô bước dưới nắng chiều đi về hướng nhà mình.

  *

 

Ôn Khả An ra khỏi quán cà phê, ở trong góc khuất của quán cà phê đó có một bàn học sinh đang trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng xa dần của Ôn Khả An.

 Có người mở miệng lẩm bẩm: “Trời đất ơi, tôi có nhìn lộn không vậy, thế mà có người từ chối lời mời của câu lạc bộ múa Thanh Hoa? ?”

 “Không biết nên nói cô ấy không biết trời cao đất dày, hay là có dũng khí nữa.” Có cô gái lặng lẽ dựng ngón cái lên.

  

“Người đó mình biết, là chị gái của Ôn Tinh Nhi đúng không?”

  

“Ha ha ha tức cười thiệt, mình cũng biết! Trước đó Ôn Tinh Nhi còn muốn giả mạo chị gái mình, không ngờ vừa tới văn phòng thì bị thầy nhìn ra ngay.”

 “Trời ạ, thế chẳng phải mất mặt lắm sao, nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ rồi.”

  

Ôn Khả An đi rồi, mấy cô gái đó bắt đầu nói chuyện không kiêng kỵ gì nữa, thậm chí càng nói càng lớn tiếng hơn.

  

Lúc họ đang nói chuyện khí thế chợt có cô bạn nhỏ giọng nói: “Suỵt, các cậu nhìn người đó là Ôn Tinh Nhi phải không?”

 Lúc này có một cô gái đội mũ ngồi gần đó.

  

Có người thở dài ca thán: “Má ơi, giống thật đấy.”

 “Không phải chứ? Chẳng lẽ cô ta cố ý theo dõi chị mình với thầy Vương ư?”

  

“Chậc, loại người này sao còn tồn tại trên đời nữa vậy?”

  

 

 

“Đừng nói nữa, đi thôi, mau đi.”

  

Ôn Tinh Nhi khỏi cần ngẩng đầu lên cũng có thể nghe thấy giọng nói đi xa của bọn họ. Cô ta nắm chặt góc áo của mình, những lời họ nói lọt hết vào tai cô ta không sót một chữ.

  

Chẳng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ôn Tinh Nhi cảm thây hôm nay bản thân xui xẻo tột cùng.

 Đầu tiên lúc đi học bị người ta lỡ tay hắt mực đầy mình, sau đó đang chạy trên đường thì xe đạp của cô ta bị nổ lốp. Khó khăn lắm định ra ngoài uống chút gì đó để ổn định tâm trạng lại, ai dè tận mắt nhìn thấy thầy giáo của câu lạc bộ cô ta mơ ước đưa ra lời mời dành cho Ôn Khả An.

 So với việc tận tai nghe thấy bạn bè nói xấu sau lưng mình, cô ta cảm thấy chẳng có chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này.

 “Chị ta dựa vào đâu chứ?” Ôn Tinh Nhi cảm thấy không phục.

  

Rõ ràng cô ta chẳng kém hơn Ôn Khả An, dựa vào đâu mọi người đều thích chị ta chứ? Dựa vào đâu vận may của chị ta tốt tới mức nhận được lời khen ngợi của thầy? Dựa vào đâu chứ? !

  

Ôn Tinh Nhi tức tới cầm cà phê lên uống một ngụm, nhưng giây tiếp theo cô ta bị bỏng tới tê cả lưỡi.

  

 

Ôn Tinh Nhi sắp sụp đổ tới nơi, “Rõ ràng mình gọi cà phê đá cơ mà! Sao nóng dữ vậy! !”

 *

 Ôn Khả An về tới nhà thuật lại chuyện này cho ba mẹ nghe, hai người ủng hộ tuyệt đối với quyết định của cô. Cô hiểu đó là vì ba mẹ rất yêu cô nên bất kể cô lựa chọn con đường nào họ đều sẽ ủng hộ cô.

 

Tiết trời ngày một nóng, Ôn Khả An tắm rửa xong nằm lên giường nói chuyện với Cố Đình.

  

Thấy không còn sớm nữa, lúc cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Ôn Tinh Nhi.

 “Nghe nói thầy giáo của câu lạc bộ múa Thanh Hoa tới tìm chị rồi.

 “Chúc mừng chị nha.”

 Ôn Khả An biết Ôn Tinh Nhi chẳng hề thật tâm thật dạ chúc mừng nên cô chẳng có ý định trả lời.

  

Chốc lát sau, Ôn Tinh Nhi nhắn tới tiếp.

  

“Chuyện này cũng coi như em giúp chị rồi, chị không định cám ơn em sao?”

 Ôn Khả An bình tĩnh mở album ra tìm video bị khóa cửa do cô quay được gửi đi cho cô ta.

 

  

“Tôi giúp cô nhưng cô muốn hại tôi.”

 “Cô biết chứ, người đang làm trời đang nhìn.”

  

“Hy vọng sau này cô lương thiện một chút.”

  

Nhắn xong mấy tin đó cô không muốn tiếp tục đôi co với cô ta thêm nữa bèn chặn luôn số điện thoại của Ôn Tinh Nhi.

*

  

Ôn Khả An yên tĩnh hết mấy ngày, những ngày qua nhà Cố Đình xảy ra một số việc nên anh bận xử lý nên cô chưa được gặp anh.

 Sau một tuần bận rộn cuối cùng cũng đợi tới thứ Bảy, Ôn Cường Quốc quyết định nghỉ kinh doanh một ngoài. Từ khi chuyển vào thành phố ở đến nay, cả nhà chưa từng ra ngoài chơi với nhau lần nào. Nhân hôm đó được nghỉ, Ôn Cường Quốc định dẫn Liễu Tinh cùng Ôn Khả An ra ngoài dạo mua chút quần áo mới.

 Ngay gần nhà có một trung tâm mua sắm cỡ lớn, bọn họ quyết định đi mua quần áo trước.

  

Bình thường Ôn Khả An chỉ mặc đồng phục trường nên không cần mua quần áo mới nhiều, cô chọn đại một bộ rồi thôi.

  

Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh chọn quần áo cho nhau, Ôn Khả An cảm thấy bản thân lúc này cực giống bóng đèn cỡ lớn. Nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định bản thân đi trước.

 

  

“Con đi nhà vệ sinh một chút nha mẹ.” Cô tìm đại một cớ rồi nói với Liễu Tinh một tiếng.

 “Đi đi.” Liễu Tinh bận chọn quần áo cho ông xã mình đáp qua loa.

  

Trên lầu một trung tâm mua sắm lúc này.

 Tạ Hoằng Nhất bó tay nhìn Cố Đình, “Đình ca, nếu mình không ở đó thì cậu muốn đánh nhau với ông cụ nhà cậu thật à?”

  

Anh ta vừa mới lôi Cố Đình ra khỏi khách sạn năm sao, anh ta không dám nghĩ hồi nãy đã xảy ra chuyện gì.

  

“Tôi chỉ hù ông ấy thôi.” Cố Đình hờ hững đáp.

  

Tạ Hoằng Nhất thở phào, anh ta vừa định lên tiếng chợt ôm bụng mình mắng thầm một câu, “mẹ nó, bữa nay ăn phải đồ hư rồi.”

 “Tôi đi toilet cái đã.” Tạ Hoằng Nhất nói xong nhét điếu thuốc trong tay cho Cố Đình, “Cầm giúp tôi một chút, cám ơn Đình ca!”

 Gần toilet có phòng để hút thuốc, Cố Đình cầm điếu thuốc đứng ở cửa.

 Hiện tại tâm tình anh không được tốt lắm.

  

Cố Đình lục lọi lấy bật lửa ra khỏi túi áo của mình.

 

  Ngay lúc anh đánh bật lửa, trong lúc lơ đãng ngước mắt nhìn lên thì thấy Ôn Khả An đứng xa xa nhìn anh chằm chằm.

 “……”

 Cạch, ngọn lửa lập tức tắt ngúm.

 Ôn Khả An không ngờ gặp được Cố Đình ở đây, còn bắt gặp anh đang hút thuốc nữa.

  

“Em ở đây làm gì?” Khoảnh khắc nhìn thấy cô, mây đen ảm đạm trong lòng anh bay biến mất, anh cười cong cả mắt hỏi.

 “Mua sắm.”

  

Ôn Khả An nói xong đưa mắt nhìn điếu thuốc trong tay anh.

  

Cô mím miệng im lặng duỗi tay tới trước mặt anh.

  

“……”

  

Sau đó điếu thuốc nằm gọn trên bàn tay sạch sẽ của cô.

Biết cô không thích nhìn thấy anh hút thuốc, Cố Đình tự giác nhận sai, “Anh sai rồi, sau này không hút nữa.”

  

“Ừm.” Ôn Khả An tịch thu thuốc xong im lặng xoay người định đi.

 Biết mình làm bà xã giận rồi, Cố Đình lập tức muốn đi theo dỗ dành cô.

 Ôn Khả An nghe thấy tiếng bước chân phía sau bèn mở miệng nói, ‘Đừng đi theo em, ba mẹ em cũng ở đây.”

 

 

 

 

“……”

  

Lúc Tạ Hoằng Nhất đi ra cảm thấy vẻ mặt của Cố Đình cực kỳ đặc biệt, giống như vui mà cũng như không vui.

  

Chẳng biết rốt cuộc anh bị làm sao, Tạ Hoằng Nhất nhìn anh từ dưới lên trên rồi nhìn lên tay anh.

 

Trên tay có bật lửa nhưng không thấy điếu thuốc đâu.

  

Rõ ràng trước khi đi toilet anh ra còn nhìn thấy Cố Đình lấy điếu thuốc ra. Tạ Hoằng Nhất thắc mắc hỏi, “Đình ca, thuốc hút đâu?”

Cố Đình im lặng thoáng chốc, trong mắt lướt qua ý cười, nói nhỏ: “Bị người ta cướp đi rồi.”

  

Tạ Hoằng Nhất: “?”

 Bị người ta cướp đi mà còn vui như vậy? ?

 “Lấy thêm điếu nữa không?” Tuy chả biết Cố Định bị làm sao nhưng anh ta vẫn chìa hộp thuốc tới.

  

Cố Đình không nhận, anh giải thích: “Thôi khỏi, trong nhà quản nghiêm lắm.”

 

  

“? ? ?”

 Tạ Hoằng Nhất thật không hiểu Cố Đình đang nói mớ gì nữa.

  

Hồi nãy anh vừa mới cãi một trận to với ông già trong nhà, giờ lại nói bị nhà quản nghiêm? ?

  

Hơn nữa với tính cách này của Cố Đình hình như trong nhà chẳng có ai quản được anh thì phải.

  

Anh ta tò mò muốn chết, nhìn Cố Đình nói, “Mới nãy lúc cãi nhau với chú Cố sao không thấy cậu nghe lời như vậy?”

 “……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)