TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.322
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22_ BẢO BỐI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Gió chiều hôm mát mẻ, hiện Ôn Khả An không còn ở ký túc xá nữa nhưng sau khi tan học cần phải về nhà đúng giờ, bằng không ba mẹ cô sẽ lo lắng.

 

Cố Đình cũng biết cô không được ở ngoài quá lâu nên chủ động đưa cô về nhà.

 

“Biết rõ bụng dạ cô nhóc đó không tốt, tại sao em còn đồng ý.” Dọc đường Cố Đình chợt lên tiếng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Khả An sửng sốt, nhưng cũng hiểu ra ý của Cố Đình là đang nói tới chuyện của Ôn Tinh Nhi. Việc Ôn Tinh Nhi có bụng dạ không tốt là điều cô có thể cảm nhận được, tất nhiên cũng có suy nghĩ của mình.

 

“Lần này người của câu lạc bộ múa Thanh Hoa cũng có tới tham dự.” Ôn Khả An ngước mắt sang nhìn anh, dịu giọng nói.

 

Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc anh như được phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng. Ôn Khả An cười tít mắt nói: “Hơn nữa em cũng muốn múa một bài cho anh xem.”

 

Kiếp trước chân cô bị tàn phế không thể hoàn thành điệu nhảy hoàn mỹ cho anh xem, đó trở thành điều tiếc nuối trong lòng cô. Nhưng nay sức khỏe cô rất tốt và múa được, cô muốn múa một điệu tặng cho người cô yêu.

  

Cố Đình cụp mắt nhìn cô, trong mắt anh dạt dào ý cười, “Được, anh đợi em.”

 Ôn Khả An học cả ngày, vừa tan học quả nhiên nhìn thấy Ôn Tinh Nhi đứng ở cổng trường.

 

Ôn Tinh Nhi vừa thấy cô đi ra lập tức hớn hở vẫy tay với cô, “Chị ơi, chị, ở đây này.”

 “Người đó là ai vậy?” Đi chung với Ôn Khả An còn có Kim Minh, nhìn Ôn Tinh Nhi trang điểm lòe loẹt cô nàng nhíu mày kéo Ôn Khả An lại không cho cô đi.

 “Không sao, đó là em họ mình.” Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn Kim Minh nhỏ giọng giải thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 “Em cậu à.” Kim Minh buông Ôn Khả An ra, vẫn chưa thể nào tin được, “Sao trang điểm hệt như cô gái ăn chơi quá vậy.”

 Kim Minh vừa chê bai xong, Ôn Tinh Nhi đã đi tới chỗ bọn họ, “Chị tan học xong không bận gì nữa rồi ha, giờ đi qua đó với em được chưa, chúng ta cần chuẩn bị trước một vài thứ nữa.”

  

Ôn Khả An đã nói trước với ba mẹ là tối nay cần đi giúp Ôn Tinh Nhi nên về hơi muộn. Nghe Ôn Tinh Nhi nói xong cô gật đầu, “Được.”

 “Buổi tối cậu không về nhà còn muốn đi đâu nữa?” Kim Minh nhìn Ôn Khả An, lo lắng hỏi.

  

“Tới trường bên cạnh.”

 “Cậu tới trường nghề làm gì?”

  

“Em ấy có việc nhờ mình giúp vào tối nay.” Ôn Khả An giải thích.

 

 Kim Minh nhìn sang Ôn Tinh Nhi, cô gái này tạo cho cảm giác chẳng hề tốt lành gì, cứ cảm thấy chẳng tốt bụng như vậy.

  

“Nhà mình ở gần đây, nếu có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình.” Kim Minh nói.

 Ôn Khả An cười nói: “Được, mình biết rồi.”

  

Sự đề phòng của Kim Minh khiến Ôn Tinh Nhi tức nghẹn nhưng ngặt nỗi sợ mất mặt nên không tiện biểu hiện sự bực mình của bản thân. Đợi Kim Minh đi rồi, Ôn Tinh Nhi mới lặng lẽ dè bỉu một câu với Ôn Khả An: “Em có thể hại chị của em được sao, nghĩ gì vậy không biết.”

   

Ôn Khả An không tiếp lời, thấy vậy Ôn Tinh Nhi ho khan một tiếng để giải trừ sự ngượng ngập, sau đó quay sang cười nói: “Chị đi thôi, chúng ta còn phải thử quần áo xem có vừa người không nữa.”

  

Địa điểm tổ chức buổi biểu diễn lần này là sân thể thao của trường trung cấp nghề, sân thể thao đủ rộng để có thể chứa tất cả học sinh của trường. Hiện bên trong đã được dựng sân khấu, người người qua lại tất bật bận rộn.

 

Ôn Tinh Nhi đưa Ôn Khả An tới phòng luyện múa trống trải, bên trong có đặt một cái giá treo đồ, bên trên treo rất nhiều đồ Hán phục. Ôn Tinh Nhi chỉ những bộ đồ đó nói: “Chị, số quần áo này chị đều có thể mặc, chị cứ chọn một bộ phù hợp với chị đi.”

  

Tuy lâu rồi chưa có luyện múa nhưng cô cũng từng học múa cổ điển rồi, đồng thời cũng là một kiểu múa cô chắc tay nhất. Bình thường Ôn Khả An mặc quần áo có màu sắc hơi nhạt, nhưng lần này cô nhìn trúng một bộ đồ Hán phục màu đỏ rất đẹp.

 

“Buổi biểu diễn lần này có yêu cầu gì không?” Ôn Khả An đi tới trước bộ quần áo cô nhìn trúng, giơ tay sờ nó rồi dò hỏi.

  

“Múa chẳng có đòi hỏi gì, chị múa điệu chị giỏi nhất là được.” Ôn Tinh Nhi nói.

 “Ừm.”

 

Chọn quần áo xong thì bắt đầu trang điểm. Có điều lần này cô phải đeo khăn che mặt, chỉ cần vẽ lông mày và trang điểm đơn giản là được.

 “Chị ơi, để em trang điểm giúp chị cho.” Thợ trang điểm của trường rất bận, phần lớn người biểu diễn đều tự mình trang điểm. Ôn Tinh Nhi nhìn gương mặt mộc đẹp tuyệt trần này của Ôn Khả An, tuy không có trang điểm mà còn đẹp hơn khối người trang điểm xong.

  

Nghe thấy lời Ôn Tinh Nhi nói, Ôn Khả An nhìn lớp trang điểm trên mặt cô nàng, cô nghĩ ngợi xong mở miệng từ chối: “Cám ơn, thôi khỏi đi, đưa đồ trang điểm đây cho chị, tự chị làm được.”

 

Ôn Khả An đã nói tới nước này rồi, Ôn Tinh Nhi chỉ còn cách đưa túi đồ trang điểm của mình cho cô, “Vậy chị ngồi đây đợi một chút, em ra ngoài bận chút chuyện.”

 “Được.” Ôn Khả An đáp.

 Ôn Tinh Nhi ra khỏi phòng tập, đằng xa có đám bạn thân của Ôn Tinh Nhi đi tới. Bọn họ ngó về phía phòng tập, tò mò hỏi: “Sao rồi?”

 “Không thành vấn đề, chọn quần áo xong rồi giờ đang chuẩn bị trang điểm.” Ôn Tinh Nhi chẹp miệng nói.

 “Chị ấy chẳng phải là học sinh cấp ba sao, có biết trang điểm không đấy?” Có người tò mò hỏi.

 

Ôn Tinh Nhi hừ lạnh nói: “Hồi nào tới giờ chưa từng thấy chị ấy trang điểm, chắc chẳng ra làm sao đâu.”

   

“Ha ha đừng có vẽ sao giống quỷ nha.”

   

Ôn Tinh Nhi ở đây nói chuyện với đám bạn thân của mình, lúc này có bạn học cùng lớp tới tìm cô ta, “Tinh Nhi, Đồng ca tìm cậu.”

 Ôn Tinh Nhi vốn đang rất vui vẻ, nhưng khi nghe câu này xong nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm. Đám chị em bên cạnh cũng tự động ngậm miệng lại không dám nói nữa. Ôn Tinh Nhi ngoảnh đầu nhìn phòng tập sau lưng một cái rồi nói với cô bạn nhuộm tóc đỏ đứng bên cạnh: “Cậu trông chừng giúp mình, mình đi rồi trở lại ngay.”

 Buổi liên hoan sắp bắt đầu, lúc này đã có học sinh lục tục đi vào sân ngồi lên ghế khán giả.

  

Lúc Tạ Hoằng Nhất cầm theo đồ ăn vặt đi tới thì thấy Cố Đình đã ngồi chễm chệ ở đấy rồi. Chỗ của Cố Đình nằm ở chính giữa hàng thứ ba, là chỗ ngồi lý tưởng để xem biểu diễn.

 

Tạ Hoằng Nhất ngồi xuống chỗ ngay cạnh cố Đình, anh ta nhìn Cố Đình tò mò hỏi: “Chẳng phải cậu không có hứng thú với mấy tiết mục kiểu này sao, lần này tự dưng tới sớm như vậy?”

 

 “Rảnh rỗi không có gì làm bèn qua đây chơi.” Cố Đình cầm điện thoại, lúc nói chuyện anh còn cụp mắt đọc tin nhắn.

 

Tạ Hoằng Nhất chẳng nghĩ nhiều, anh ta mở đồ ăn vặt ra ăn một miếng. Ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, như chợt nhớ ra điều gì anh ta nhìn Cố Đình nói: “Mấy hôm nay cậu không ở trường, đám oắt con đó tới gây chuyện nữa rồi, nghe nói nhìn trúng đối tượng của nhóc béo làm cậu ấy tức tới muốn đi đánh lộn.”

  

“Đám người của bên điện cơ?” Cố Đình chợt hỏi.

 
“Ừm.” Tạ Hoằng Nhất đáp, nói một cách cáu kỉnh, “Hồi nãy lúc qua đây có người nói với mình nhìn thấy đám người đó đang lén la lén lút ở phía sau không biết đang làm gì.”

 “Hôm nay mình phải phụ trách an toàn ở bên đây, hy vọng đám oắt con đó đừng có gây chuyện.”

  

*

 Khi Ôn Tinh Nhi trở lại cửa phòng tập, trông sắc mặt của cô ta vô cùng tệ. Thấp thoáng có thể nhìn thấy dấu tay đỏ ửng bên trên. Đám bạn thân đứng chờ ở cửa nhìn thấy mặt cô ta xong lập tức im phăng phắc, mọi người đưa mắt nhìn nhau không có ai dám lên tiếng nói chuyện trước.

   

Bên ngoài phòng tập có một cái gương nhỏ, trong mắt Ôn Tinh Nhi ầng ậc nước, hiện cô ta đang cực lực nhẫn nhịn không khiến bản thân khóc ra tiếng. Dấu tay đó khá là nhạt, chỉ cần dặm phấn che đi là được. Ôn Tinh Nhi quay qua hỏi đứa bạn đứng bên cạnh, ‘Cho mình mượn phấn dặm của cậu dùng một chút.”

 Sau khi chỉnh trang xong gương mặt của mình, Ôn Tinh Nhi ổn định lại cảm xúc rồi nhìn về phía phòng tập hỏi: “Buổi liên hoan sắp bắt đầu rồi, chị ấy chuẩn bị xong chưa?”

 “Mạt Lị mới vào đó xong, cậu muốn vào xem không?” Cô bạn thân bên cạnh giải thích.

 Vừa dứt lời bọn họ nhìn thấy cửa phòng mở ra, người đi ra đầu tiên chính là Mạt Lị vừa mới vào không bao lâu. Sau khi nhìn sắc mặt của Mạt Lị, đứa bạn đứng cạnh Ôn Tinh Nhi thấy vậy cười vui vẻ, “Mạt Lị vẻ mặt này của cậu là sao, đừng nói vị đó tự trang điểm mình thành quỷ rồi nha?”

   

“Làm xấu thành ma chê quỷ hơn mới tốt.” Tâm trạng Ôn Tinh Nhi không tốt, giờ cô ta cũng lười đi trang điểm. Ngược lại cô ta càng mong chị họ mình trang điểm thiệt xấu đi ra để cô ta vui vẻ một chút.

   

Cô gái mặc váy đỏ đi ra khỏi phòng tập, khoảnh khắc nhìn thấy cô, thoáng nghe thấy tiếng hít mạnh vào một hơi ngay cửa phòng tập.

  

Cô gái xuất hiện trước cửa rất gầy, chiếc cổ thon dài xinh đẹp, khí chất vượt trội. Cô mặc bộ đồ Hán phục màu đỏ trông giống như nàng công chúa xuyên về từ thời cổ đại, lạnh lùng mà cao quý đến kinh ngạc. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là gương mặt cô được trang điểm rất tự nhiên không hề có cảm giác mâu thuẫn với bộ trang phục này.

  

Lúc nhìn thấy Ôn Khả An, Ôn Tinh Nhi hơi trừng lớn mắt, đứa bạn thân đứng kế bên vô thức lùi ra sau một bước, lẩm bẩm nói: “Trời ạ, xinh quá.”

  

“……”

 

Buổi liên hoan chính thức bắt đầu, một số tiết mục đã được biểu diễn trước đó, nhằm hâm nóng hiện trường nên những tiết mục đầu tiên đều là ca múa sôi động. Khán đài chật kín khán giả, hàng đầu là các vị lãnh đạo quan trọng của trường hoặc các khách mời quan trọng tới chúc mừng, hàng thứ hai là giáo viên của trường.

 

 

 

Ngồi chính giữa hàng đầu tiên lúc này là hiệu trưởng trường đang nghiêng đầu cung kính nói chuyện với người bên cạnh. Khách mời ngồi bên cạnh hiệu trường là người đàn ông để tóc dài, ông ta ngồi ngay ngắn tập trung xem các học sinh biểu diễn trên sân khấu.

 “Thầy Vương, các em ấy là học sinh xuất sắc nhất của khoa múa chúng tôi.” Hiệu trưởng giới thiệu.

  

“Ừm.” Người đàn ông tóc dài bình thản chẳng có biểu hiện gì.

  

Hiệu trưởng liếc nhìn ông ta lần nữa. Chuyên ngành nổi tiếng nhất trong trường họ chính là ngành múa, từng có vài học sinh rất xuất sắc. Và người đàn ông tóc dài đang ngồi cạnh ông đây chính là chủ tịch của một câu lạc bộ múa nổi tiếng nhất cả nước. Để vào được câu lạc bộ múa này rất khó, nếu có học sinh nào được ông ta ưu ái cho vào câu lạc bộ thì đó là chuyện đáng tự hào đối với trường.

  

“Những học sinh có thể đến tham dự buổi liên hoan này đều có thứ hạng cao nhất trong ngành múa của chúng tôi, anh nhìn nữ sinh đứng chính giữa đó, hồi trước từng đạt giải nhất trong cuộc thi múa cấp thành phố, còn nữ sinh tóc ngắn đó nữa, nhảy hiphop rất giỏi, cũng từng lấy được quán quân.”

  

Lần này khó khăn lắm mới mời được chủ tịch câu lạc bộ tới đây, hiệu trưởng càng muốn nắm bắt cơ hội này cố gắng giới thiệu học sinh trường mình với chủ tịch câu lạc bộ.

 

Mặc kệ hiệu trưởng nói nhiều cỡ nào, nhưng vị chủ tịch này vẫn không động lòng, ông ta mở miệng nhận xét: “Mấy học sinh trên sân khấu có thân hình khá đẹp, nhưng lực múa hơi kém một chút.”

 

  

“……”

 Tiệc liên hoan của trường thực hiện quá nghiêm túc, xem hết mấy tiết mục rồi cảm thấy chẳng thú vị chút nào.

  

Tạ Hoằng Nhất uống một ngụm nước ngọt rồi nghiêng đầu nhìn Cố Đình. Quả nhiên thấy Cố Đình đang cúi đầu chơi điện thoại chứ không tập trung coi tiết mục.

  

Tạ Hoằng Nhất vừa sáp tới thì bị Cố Đình úp mặt điện thoại đi. Anh ta cười cắn ống hút nói một cách bỉ ổi: “Đình ca, mình thấy tâm tư cậu chẳng để trên sân khấu nha, đang nói chuyện với ai đấy? Chị dâu hả?”

  

Cố Đình chưa kịp nói chợt nghe thấy giọng của người dẫn chương trình vang lên, “Mời mọi người thưởng thức vũ điệu, Nirvana.”

  

Đèn trên sân khấu bỗng tối đi, có một chùm ánh sáng bật lên ngay bên phải, đồng thời lúc này một cô gái mặc Hán phục đỏ xuất hiện trên sân khấu. Cô không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn xuống sân khấu sau đó bắt đầu chuẩn bị động tác múa của mình.

  

“Trời đất ơi, mỹ nữ từ đâu tới thế nào?” Tạ Hoằng Nhất nhìn cô gái trên sân khấu lẩm bẩm nói.

  

Tuy cô gái đó đeo khăn che mất nửa gương mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất nổi bật cùng đường nét hoàn mỹ.

 

Tiếng nhạc từ từ nổi lên, thân hình cô gái bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Người cô mảnh mai nhưng nhảy rất có sức. Quần áo trên người dường như cũng biến thành một phần của cơ thể, lay động theo mỗi động tác của cô. Người dưới sân khấu dần dần im lặng hòa mình vào điệu nhảy của cô gái, giống như bị thu hút bởi điệu nhảy này.

  

Tiếng nhạc đã dứt nhưng khán giả vẫn chưa thoát khỏi dư âm, sự im lặng kéo dài hồi lâu chẳng nghe thấy tiếng vỗ tay. Cho đến khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu mọi người mới bừng tỉnh vỗ tay cho màn biểu diễn vừa rồi.

 Khán giả nhiệt liệt tán thưởng nhưng trong mắt Ôn Khả An lúc này chỉ có người đó, đúng như lời đã hứa, anh ngồi ở nơi cô có thể dễ dàng nhìn thấy được.

  

Không thể đứng trên sân khấu quá lâu, Ôn Khả An cụp mắt thu tầm mắt của mình về, dưới ánh đèn rực rỡ làn da cô gái trắng nõn, miếng kim sa lấp lánh ở đuôi mắt trông giống như nàng tiên hạ phàm.

  

Lúc Ôn Khả An bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, cô ngoảnh đầu nhìn Cố Đình trên hàng ghế khán giả, gương mặt cười tươi tắn.

 

Cô không biết còn có một chùm ánh sáng chiếu lên người, cái ngoảnh mắt nhìn lại này của cô bị nhiều người nhìn thấy.

  

Có lẽ chính trong lúc này, có một từ xuất hiện trong lòng hầu hết mọi người.

 Một thoáng kinh hồng.

 

 

 

 Cố Đình cũng nhìn chằm chằm cô rất lâu. Cảnh tượng ngày hôm nay dường như trùng khớp với cảnh tượng từng xuất hiện trong mộng. Trong mơ anh lặng lẽ ngồi trong khán phòng, còn cô gái của anh thì tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

 Có điều lần này khác với trong mơ.

 “Trường chúng ta có mỹ nữ đẹp thế à? Hình như không giống hoa khôi trường?” Tạ Hoằng Nhất nhìn bóng lưng đã biến mất đó lẩm bẩm nói.

  

“Vòng eo của cô gái này mảnh thật, phải không……” Tạ Hoằng Nhất vừa nói vừa nhìn sang Cố Đình.

 Tạ Hoằng Nhất chưa nói hết lời thì giật mình ngậm miệng lại.

  

Cố Đình đứng dậy, “Tôi ra ngoài một chút.”

  

Tạ Hoằng Nhất sững sờ, “Ồ ồ, được.”

 

Đợi Cố Đình đi mất, Tạ Hoằng Nhất ngớ người một lúc rồi vỗ người bạn ngồi kế bên Cố Đình, “Hồi nãy Đình ca mới cười phải không?”

 

Tạ Hoằng Nhất cẩn thận nhớ lại, chẳng đợi người đó đáp đã hỏi thêm một câu, “Là cười phải không, hồi nãy cậu có thấy không?”

  

“Nhìn không rõ, nhưng, hình như, cười một cái.”

  

“……”

 

  

Tạ Hoằng Nhất vỗ đùi mình, “Đệch mợ.”

 Anh ta làm anh em với Cố Đình mấy năm trời, đây là lần đầu tiên thấy Cố Đình cười giống như nhìn thấy người yêu của mình như vậy, cái nụ cười thỏa mãn cùng hớn hở khó kiềm chế được.

 

 Thích, người mình thích…….

  

Tạ Hoằng Nhất chợt nhớ tới điều gì, “Mẹ nó, đừng nói cô gái mới biểu diễn trên sân khấu là chị dâu nha?”

  

Không phải chỉ có mỗi Tạ Hoằng Nhất bị ngẩn ngơ bởi điệu nhảy của Ôn Khả, đến hiệu trưởng trường ngồi ở hàng đầu cũng sững sờ mất một lúc lâu, sao ông không nhớ trong trường có học sinh nhảy tốt như vậy chứ. Chỉ biểu diễn vài phút ngắn ngủi nhưng đủ để nhìn ra được nền tảng vũ đạo của cô gái vững chắc, nhất là khả năng truyền đạt tình cảm vào điệu nhảy, điều này không phải ai cũng có thể làm được.

  

Ngay lúc hiện trưởng ngẩn người suy nghĩ thì chủ tịch câu lạc bộ ngồi cạnh ông đột nhiên đứng dậy nhìn về phía cô gái biến mất với tâm tình xúc động, ông ta nhìn một lúc mới nhìn xuống hiệu trưởng kích động hỏi: “Cô gái này tên gì?”

  

“À, thầy Vương anh đợi một chút, để tôi cho người đi kiểm tra lại.”

 

 

 Đương nhiên hiệu trưởng cũng không biết cô gái này, nhưng ông nhanh chống gọi giáo viên phụ trách tới, giáo viên phụ trách nhìn danh sách tiết mục nói: “Hiệu trưởng, đây là tiết mục của Ôn Tinh Nhi.”

  

Ôn Tinh Nhi đang dọn đồ ở phía sau sân khấu thì bị một đàn chị quen thuộc đi tìm tới, “Tinh Nhi chị tìm em nãy giờ, em ở đây làm gì?”

  

“Có chuyện gì vậy ạ?”

  

“Em mau thay bộ đồ của chị họ em mới mặc hồi nãy mau lên, hình như khách hiệu trưởng mời tới muốn tìm em, cụ thể thế nào chị không biết. Nhưng lần này chị họ em biểu diễn rất tốt, nhất định là chuyện tốt!”

 

Ôn Tinh Nhi vừa rời khỏi hậu đài, trong một góc không có ai để ý tới có mấy thiếu niên vạm vỡ đứng tụ một chỗ. Trên người họ đầy hình xăm, mỗi người nhuộm màu tóc khác nhau.

  

Một người trong số đó ngậm điếu thuốc, đồng bọn bên cạnh hắn ta nhìn thấy lập tức châm thuốc cho hắn ta.

  

“Đồng ca, Ôn Tinh Nhi mới nói với em đã chuẩn bị xong hết rồi.”

 

 

 Đồng ca rít một hơi thuốc, cười khẽ nói: “Không ngờ lần này con mụ đó tìm được con nhỏ khá được, đẹp hơn cô ta nhiều.”

 “Dáng người đó đúng là không tệ, lúc múa eo dẻo dễ sợ, hôm nay Đồng ca có phúc rồi ha ha.”

 “Bọn em đã làm chìa khóa xong rồi, thuốc cũng được em chuẩn bị đâu vào đấy…… hay là……”

  

Ôn Khả An thay quần áo trong phòng tập không người, bộ Hán phục của cô vừa mới bị một đàn chị lấy đi rồi. Có điều cô còn mặc đồ lót bên trong, muốn thay ra hơi mất thời gian một chút.

  

Đợi cô thay quần áo xong hết thì phát hiện cửa phòng tập không biết bị người ta khóa từ lúc nào. Nó không thể mở được từ bên trong mà phải dùng chỉ khóa mở từ bên ngoài mới được.

 

Lúc tới đây cô đã biết sẽ xảy ra chuyện, cô không phải không có chuẩn bị. Ôn Khả An đi tới chiếc ghế cô mới ngồi hồi nãy lấy ra chiếc chìa khóa dưới đệm lót.

  

Chìa khóa này được cô lấy từ chỗ học sinh nọ, cô lo sẽ có người khóa cửa nên đã chuẩn bị từ trước rồi.

 

Để đề phòng Ôn Tinh Nhi giở trò gì đó, trước khi rời khỏi Ôn Khả An còn lấy điện thoại quay video lại xác định có người khóa cô trong phòng tập rồi.

  

Ngoài hành lang không biết xảy ra chuyện gì mà không bị đèn. Rõ ràng hồi này còn đang yên đang lành, giờ tự dưng chẳng có ngọn nào sáng hết. Ôn Khả An vịn tường, chợt đi nhanh hơn. Cô nhanh chóng tìm được một cánh cửa, ra khỏi cánh cửa đó là nhà kho của sân thể thao, phía trước nhà kho có một mảnh đất trống ngoài trời.

  

Lúc cô đang tìm lối ra thì bất ngờ nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng tới, cô ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy vài nam sinh cũng bước ra từ cánh cửa đó.

 Ánh mắt của bọn họ trông chẳng giống phường tốt lành gì.

 

“Chẳng phải nói đã xử lý xong hết rồi ư, sao còn chạy ra được nữa?” Ôn Khả An thoáng nghe thấy có người mắng một câu.

  

Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ rồi, Ôn Khả An đã nghĩ Ôn Tinh Nhi quá lương thiện. Cô không ngờ Ôn Tinh Nhi có thể làm ra loại chuyện này.

  

Ôn Khả An chậm rãi lùi về phía sau, cô đút tay vào túi.

 

Kiếp trước những kỹ năng phòng thân mà Cố Đình dạy đến giờ cô hãy còn nhớ, cho nên mỗi lần ra ngoài cô đều chuẩn bị bình xịt tự chế trong túi.

  

“Bạn học, đừng đi vội chứ, kết bạn cái được không?”

  

“Mấy người là học sinh ở đây à?” Ôn Khả An bình tĩnh nhìn bọn họ hỏi.

 

Một tên tóc vàng trong đó đi về phía cô, Ôn Khả An đã để ý tới lối ra gần đó, cô vừa nói thu hút sự chú ý của bọn họ vừa lặng lẽ đi về hướng đó.

  

“Đúng vậy, hồi này người đẹp múa đẹp lắm.”

 

 “Cám ơn.”

 Hiện cách lối ra càng lúc càng gần, lúc Ôn Khả An định lấy bình xịt tự chế ra chủ động đánh trả nhưng không ngờ đối phương ra tay trước một bước. Bọn chúng rải ít bột màu trắng về phía cô.

  

Cũng chính vào lúc này, Ôn Khả An cảm giác được có người xuất hiện ở sau lưng cô, người đó vươn tay ra bịt mũi cô lại.

 

Ôn Khả An giật mình định phản kháng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng tới khiến cô an tâm, “Là anh.”

  

Sau khi nghe thấy giọng nói này, cõi lòng hoảng hốt của cô phút chốc bình tĩnh lại.

  

“Cố Đình, sao cậu ở đây?” Nhìn thấy Cố Đình xuất hiện, mấy người đó cũng ngạc nhiên mất một lúc lâu.

 

Đồng ca ở chính giữa đứng ra, hắn nhìn Cố Đình cười nói, “Xem ra Đình ca nổi tiếng nức vách của chúng ta cũng thích người đẹp này rồi, hay là cùng chơi đi.”

  

Cố Đình chẳng đoái hoài tới hắn, anh cụp mắt kiểm tra xem Ôn Khả An có bị thương ở đâu không trước. Thấy cô bình an vô sự xong, anh ấn vai Ôn Khả An để cô xoay lại với mấy người đó.

  

“Em đứng đây đợi anh, đừng quay đầu lại.” Cố Đình cúi đầu nhìn cô, dịu dàng dặn dò.

 

“Vâng.” Ôn Khả An ngoan ngoãn gật đầu.

Nghe cô đồng ý xong, lúc này Cố Đình mới quay lại đi tới bên cạnh dứt khoát cầm cây gậy sắt ở đó lên.

 Phía sau vọng tới tiếng đánh đập, cùng với tiếng mắng chửi.

 

Cố Đình đánh nhau thuộc loại liều mạng hết mình, mấy tên này căn bản cầm cự không nổi.

  

Chẳng bao lâu sau đã bị đánh tơi bời xin tha.

“Cút.” Cố Đình giơ chân đá lên người Đồng ca.

  

Nếu có thể anh thật muốn giết chết bọn chúng.

  

“Cậu ta điên rồi! Chạy mau!”

 Bọn họ cuống cuồng bò dậy chạy mất dép.

Xung quanh dần dần yên tĩnh lại chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Cố Đình. Anh đánh nhau đánh tới đỏ cả mắt, người anh toát ra hơi thở chết chóc mãnh liệt. Anh chẳng dám tưởng tượng, nếu anh tới muộn một chút thì cô sẽ xảy ra chuyện gì.

 

Anh vừa khó chịu vừa tức giận, anh đấm mạnh lên tường một cái.

 

 

 

Anh không muốn đối diện với cô bằng thái độ này, anh cố gắng hòa hoãn lại rồi mới từ từ đi tới gần cô.

Ôn Khả An nghe lời không có ngoảnh đầu lại, nhưng khi Cố Đình đi tới thì nhìn thấy một màn khiến anh cực kỳ đau lòng.

 Cô gái của anh đỏ hoe cả hai mắt, người đang run lên từng hồi.

  

Chắc là làm cô sợ lắm rồi.

  

Cố Đình tới gần giơ tay cẩn thận lau nước mắt cho cô.

  

“Anh sai rồi, đừng khóc.” Cố Đình khom lưng đứng ngang tầm mắt của cô, dịu dàng xin lỗi.

 

Ôn Khả An cụp mắt, do mới khóc nên mũi cô đỏ ửng, lông mi cong cong khẽ run. Cô bước lên rồi ngả vào vòng tay anh, ôm lấy eo anh hệt như con mèo con.

 

Trái tin Cố Đình run rẩy, anh cúi xuống nhìn cô, cất giọng vừa bất lực vừa cưng chiều: “Người anh dơ.”

Cố Đình lo quần áo của mình sẽ làm bẩn quần áo của cô, nhưng cô gái trong lòng cứ ôm chặt lấy anh không nhúc nhích. Thấy vậy anh càng không nỡ đẩy cô ra mà để mặc cô ôm mình.

 

 

 

 

Ôn Khả An bình ổn cảm xúc lại rồi mới từ từ buông Cố Đình ra. Hiện bọn họ đang ở trong góc của mảnh đất trống, ở phía sau anh chính là mặt tường.

  

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc chạm phải đôi mắt tràn đầy tính xâm lược.

 

Chẳng biết tại sao, Ôn Khả An vốn có thể duy trì bình tĩnh bỗng chốc nhũn cả chân.

 

Cố Đình nhận ra điều khác thường của cô, tay anh ôm lấy eo cô.

  

Xoay người một cái, đổi lại Cố Đình đè cô lên tường.

  

Ôn Khả An chạm phải tay anh chợt cảm thấy nhiệt độ trên người anh hiện tại rất khác thường. Tay anh rất nóng, cô tiếp tục sờ lên mặt anh. Mặt anh cũng nóng như vậy.

  

“Người anh nóng lắm.” Do vừa mới khóc xong, giọng Ôn Khả An nhỏ xíu hơi nghèn nghẹn nghe giống như đang làm nũng.

 

Phút chốc Cố Đình cũng cảm thấy cả người nóng bừng bừng.

  

Lý trí anh hãy còn, anh cũng hiểu có lẽ do tác dụng của việc hồi nãy anh hít phải ít bột trắng.

 

“Bị sốt rồi hả?” Ôn Khả An lo lắng sờ trán anh.

  

Mùi thơm của cô vương vấn quanh anh, Cố Đình hoảng hốt, ánh mắt nhìn chằm chằm bờ môi hồng thắm của cô.

Nhưng anh vẫn duy trì được tia lý trí cuối cùng, anh giơ tay giữ chặt bàn tay đang sờ soạng lung tung trên người mình, khàn giọng nói: “Đừng sờ lung tung.”

  

“A Đình anh không sao chứ.” Giọng cô hơi thấp thỏm.

 

“Không sao.” Cố Đình khom lưng thân thiết kê cằm lên vai cô.

  

Ôn Khả An vừa định nói tiếp chợt có một xúc cảm ấm áp chạm lên vành tai cô.

 Anh hôn lên dấu tai của cô.

  

Người cô run lên từng hồi.

 Cô nghe thấy anh khẽ khàng nói bên tai cô: “An An.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)