TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.465
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 21_ NHẬN RA NHAU
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Vụ tai nạn giao thông ở đây được cảnh sát nhanh chóng xử lý.

 Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Ôn Khả An không khỏi rơi vào cảm xúc thấp thỏm, cô bất giác dựa vào người bên cạnh theo bản năng.

 

“Không sao, anh ở đây.” Cố Đình cụp mắt nhẹ nhàng an ủi cô gái bên cạnh.

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Khả An giống như đang bị đuối nước, cô hoảng loạn muốn tìm tấm ván nổi.

  

Cố Đình biết hiện tại cô rất hoảng hốt rất sợ hãi, anh bèn nhích tay lên phía trước, khoảnh khắc chạm tới ngón tay cô, cô lập tức nắm chặt lấy tay anh.

  

“Đừng sợ, anh đưa em rời khỏi chỗ này.” Cố Đình nắm tay cô dắt cô đi.

  

Tiếng còi cảnh sát nhỏ dần, Ôn Khả An cũng bắt đầu bình tĩnh lại không còn sợ hãi như vừa rồi nữa, nhưng cô vẫn nắm chặt tay anh không buông.

  

Đi được khoảng mười lăm phút, bọn họ đi tới cổng trường trung học số một. Ôn Khả An hãy còn mặc đồng phục của trường, chàng trai dắt tay cô gái đi trên đường đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

 

Gần tới trường Cố Đình ngừng lại, anh biết không thể đi tiếp nữa, trường trung học không được phép yêu sớm, nếu bị giáo viên của trường phát hiện biết đâu chừng sẽ tạo thêm phiền phức không đáng cho cô.

 

 

“Còn khó chịu không?” Cố Đình khom lưng nhìn cô dịu dàng hỏi.

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Khả An chỉ lắc đầu không nói.

  

“Cố Đình, sao cậu ở đây?” Lý Diệu Bạch vừa đi tới gần thì nhìn thấy Cố Đình. Từ góc độ của anh ta nhìn tới chỉ thấy Cố Đình đang khom lưng cùng với cô gái mặc đồng phục trường trung học số một. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Diệu Bạch nhếch môi từ từ đi tới gần cất giọng cà lơ phất phơ: “Cố Thiếu gia cũng bắt đầu trêu……”

  

Lý Diệu Bạch chưa nói hết câu thì thấy Cố Đình quay lại nhìn anh ta, do Cố Đình xoay người qua nên Lý Diệu Bạch được dịp nhìn rõ cô gái bên cạnh anh, nửa câu nói còn lại bị anh ta nuốt xuống, Lý Diệu Bạch ngạc nhiên: “Ôn Khả An? ?”

  

“Hai người quen biết nhau à?” Lúc Cố Đình nói câu này, ánh mắt vẫn đang nhìn Ôn Khả An.

  

“Biết.” Ôn Khả An đáp nhỏ.

 Nghe Ôn Khả An đáp xong, lúc này Cố Đình mới nhìn sang Lý Diệu Bạch, “Cậu tới đúng lúc lắm, đưa cô ấy về lớp giúp tôi.”

 

“Cậu......”

 

 “Giờ tôi còn phải giải quyết một số chuyện, lần sau gặp tôi sẽ giải thích với cậu. Phiền cậu nhất định phải đưa cô ấy vào lớp an toàn, cám ơn.”

Đột nhiên nhìn thấy Cố Đình lịch sự như vậy khiến Lý Diệu Bạch không quen lắm, tiếng chửi thề tới bên miệng rồi bị anh ta nuốt trở xuống.

  

Cố Đình đã nói tới nước này rồi, Lý Diệu Bạch không nói nhiều nữa bèn đồng lời nhờ vả của Cố Đình, “Được rồi.”

  

Lần này Lý Diệu Bạch ra ngoài có xin phép, cộng thêm nhà anh ta có chút quan hệ với hiệu trưởng nên bác bảo vệ trực cổng biết Lý Diệu Bạch đương nhiên không làm khó anh ta. Lý Diệu Bạch đưa Ôn Khả An vào trường một cách thuận lợi.

 Sau khi vào tới trường, Lý Diệu Bạch không nén nổi cơn tò mò bèn nghiêng mắt nhìn Ôn Khả An hỏi: “Sao cô lại đi chung với Cố Đình?”

  

Mắt thấy cảm xúc của cô vẫn còn chưa ổn định, cô không đáp Lý Diệu Bạch cũng chẳng để bụng, anh ta lẩm bẩm nói tiếp: “Cậu ấy khác với chúng ta, thân con gái vẫn nên cách cậu ấy xa một chút.”

 “......”

   

Cố Đình đứng đằng xa dõi theo bóng Ôn Khả An và Lý Diệu Bạch vào trường rồi mới chạy trở về tập đoàn.

  

Anh vừa tới dưới lầu thì gặp phải Tạ Hoằng Nhất đợi sẵn ở đó rồi.

“Hay lắm, Đình ca, rốt cuộc cậu đã làm gì con gái người ta rồi?” Vừa nhìn thấy Cố Đình, Tạ Hoằng Nhất lập tức sắp tới, “Là nghe thấy tập đoàn xảy ra chuyện nên chạy tới tìm cậu phải không?”

 

 

Cố Đình mặt mày lầm lầm, thấy anh không muốn nói, Tạ Hoằng Nhất nhún vai bảo: “Vậy thôi, mình không nói nữa.” Sau đó anh ta trở nên nghiêm túc, “Nói chuyện chính đi, ông cụ nhà cậu đã gọi điện tới chỗ tôi rồi, sáu cuộc gọi nhỡ đấy.”

  

Ba của Tạ Hoằng Nhất cũng làm việc trong tập đoàn này là cấp dưới của ba Cố Đình. Từ nhỏ Tạ Hoằng Nhất đã chơi chung với Cố Đình, hai người đều hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của nhau.

  

Tạ Hoằng Nhất ngước mắt nhìn về phía tòa cao ốc rồi nhìn sang Cố Đình, cười nói: “Có điều mình thấy hồi trước mình xem thường cậu rồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tạo cục diện lớn như vậy cho công ty, cậu giỏi lắm.”

  

*

 

Ôn Khả An về tới lớp học rồi mà lòng cứ lo lắng bất an, đương nhiên Kim Minh cũng nhìn ra được sự khác thường của cô, vừa tan học cô nàng sáp tới hỏi nhỏ: “Từ lúc về tới giờ sao cứ ngơ ngẩn thế nào, bị Cố Đình bắt nạt rồi phải không?”

 

“Không có.” Ôn Khả An hoàn hồn nhìn Kim Minh giải thích, “Tại hôm nay lúc ra ngoài chợt nghĩ tới vài chuyện không vui, giờ không sao rồi.”

 

“Thật không?” Kim Minh vẫn chưa hết lo lắng.

 

 

“Thật.” Ôn Khả An cười gật đầu khẳng định.

 

Giờ cô đã bình thường trở lại rồi, chẳng còn cảm thấy hoảng sợ như trước đó nữa. Sau khi bình tĩnh lại cô mới phát hiện ra điều khác thường.

  

Cố Đình biết cô sợ xe tải lớn. Nhưng hiện tại quan hệ của hai người chưa thân thiết lắm, thế thì tại sao anh lại đi tới bịt mắt cô. Là đơn thuần để ý thấy cảm xúc mãnh liệt của cô khi ấy, hay là nói anh cũng nhớ lại điều gì rồi?

  

Ôn Khả An rất muốn ra ngoài tìm Cố Đình lần nữa để hỏi cho rõ chuyện này, nếu cô đã sống lại rồi vậy thì có khi Cố Đình cũng sống lại giống như cô thì sao.

  

Có điều Cố Đình đang bận giải quyết công việc, mà cô thì sắp đối diện với kỳ thi tháng đầu tiên, giờ chưa phải là thời gian thích họp. Ôn Khả An đành phải đặt cảm xúc của mình qua một bên để tập trung vào cuộc thi lần này.

  

Cô ôn tập khá ổn, kiến thức của kỳ thi tháng chẳng hề làm khó được cô. Khi thi xong vừa hay tới Lễ Quốc Khánh, trường bọn họ được nghỉ bảy ngày. Ôn Khả An về ký túc xá dọn chút đồ rồi chuẩn bị về nhà.

  

Việc đầu tiên cô làm sau khi tan học không phải về nhà ngay, mà là tới tập đoàn Thanh Đằng xem tình hình thế nào. So với lần trước, lúc này dưới tòa cao ốc đã trở lại trạng thái bình thường, xung quanh không có xe cảnh sát cũng chẳng có phóng viên, chỉ có nhân viên ra vào tấp nập.

 

“Cô gái cháu muốn tìm ai?” Bảo vệ của công ty nhìn thấy Ôn Khả An cứ đi qua đi lại suốt bèn đi tới hỏi thăm.

  

Đã bị phát hiện rồi, Ôn Khả An dứt khoát hỏi bảo vệ, “Chú ơi, tập đoàn này không sao rồi chứ?”

 

Bảo vệ biết cô đang hỏi tới vụ việc lùm xùm của mấy hôm trước, ông cười nói: “Cháu không có xem tin tức gần đây à.”

  

Ôn Khả An gật đầu: “Vâng, cháu vừa được nghỉ học.”

 

“Tập đoàn không sao, vụ việc trước đó được điều tra ra chỉ là hiểu lầm, sản phẩm tập đoàn sản xuất ra không có vấn đề gì, hiện cục giám sát thành phố đã ra công văn làm rõ sự việc rồi.” Bác bảo vệ nói một cách tự hào, ‘Sau này nếu ba mẹ cháu có muốn dùng sản phẩm của công ty thì cứ yên tâm mà dùng, đảm bảo chất lượng bền bỉ.”

  

Tập đoàn không sao, vậy chắc Cố Đình cũng bình an vô sự, lúc này Ôn Khả An mới thấy yên tâm. Cô nhìn bảo vệ, ‘Cám ơn chú, cháu về đây ạ, tạm biệt chú!”

 

“Tạm biệt, đi đường cẩn thận!”

 

Ôn Khả An về tới nhà mới biết mấy hôm nay gia đình đang chuẩn bị chuyển nhà. Ba mẹ cô đã thuê được mặt tiền buôn bán ở gần trường đồng thời cũng đã thuê được nhà, giờ chỉ cần dọn đồ qua đó là được.

 

Trong nhà bận rộn, Ôn Khả An giúp ba mẹ, bận hết mấy ngày mới dọn xong đồ đạc cần thiết.

Nhà gần trường học đắt đỏ, Ôn Cường Quốc thuê một căn nhà gồm hai phòng ngủ một phòng khách, căn nhà trông cũ kỹ nhưng được cái trang trí ấm áp, điều tệ duy nhất chính là nhà bọn họ nằm ở lầu ba nên không có sân.

 

Vừa chuyển vào nhà mới, Đại Quất thường hay chơi đùa trong sân quen rồi nên vẫn chưa thích nghi được, nó cứ ngồi xổm ở cửa rất muốn ra ngoài chơi.

 

Bận rộn cả một ngày, tới tối Ôn Khả An tắm rửa xong nằm lên giường cảm thấy nhức mỏi khắp người. Cô thò tay mò điện thoại trên đầu giường, giờ nhàn rỗi bèn mở APP tự học ra xem. Thật là trùng hợp, không ngờ giờ này còn thấy người bạn chung nhóm đã lâu không gặp còn đang online.

  

Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát rồi quyết định cảm ơn người đồng đội tốt này của mới được.

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Cách lần trước cậu nói với tôi, tôi đã nói với người bạn đó rồi, có hiệu quả lắm.”

  

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Thực hiện bằng cách nào thế?”

  

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Xông thẳng lên ôm anh ấy.”

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Hình như người đó chẳng mấy phản cảm trước hành động của bạn tôi.”

 

  

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Cậu nói xem người đó cũng thích cô ấy đúng không?”

  

Ôn Khả An nhắn tin này xong đợi hồi lâu chẳng thấy bên kia trả lời lại. Cô được Ôn Cường Quốc gọi đi ăn trái cây xong trở vào thì nhìn thấy tin nhắn của người bạn chung nhóm.

   

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Ừm.”

 

Chẳng hiểu tại sao, nhìn thấy sự khẳng định của người bạn chung nhóm khiến cô cảm thấy vui sướng trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Khả An hỏi tiếp:

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Hai người họ không có học chung trường, muốn gặp mặt một lần cũng khó, nếu vậy thì nên làm thế nào để thúc đẩy mối quan hệ đây?”

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: “Có thể xin số điện thoại.”

 

Nhìn câu trả lời này, Ôn Khả An vỗ đầu mình bừng tỉnh, sao cô lại quên xin số điện thoại của Cố Đình cơ chứ?

  

[An An ngày ngày ăn chanh]: “Tôi biết rồi! Cám ơn cậu!”

 

  

Kết thúc cuộc trò chuyện, Ôn Khả An tắt đèn trong phòng chuẩn bị ngủ. Tuy nhắm mắt lại nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ, cô cảm thấy xin số điện thoại là

chuyện vô cùng cần thiết. Nếu là lúc cô còn ở trong trường thì không được đem theo điện thoại, nhưng giờ cô nghỉ ở ký túc xá rồi, chí ít sau giờ tan học về nhà có thể chơi điện thoại được một lúc.

  

Chắc hẳn trong trường sẽ có người có số điện thoại của Cố Đình, Ôn Khả An thầm quyết định ngày mốt cô sẽ lén đem điện thoại tới trường.

  

Bảy ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh trôi qua nhanh như cơn gió, quán mì của nhà bọn họ cuối cùng cũng chuẩn bị khai trương vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Vị trí của quán nằm trên con phố đi bộ gần trường học, dòng người qua lại khá là đông đúc. Trước đó họ đã tích lũy quan hệ trong chợ đêm rồi, lần mở tiệm kinh doanh này còn nhìn thấy vài khách hàng cũ tới ủng hộ.

  

Ngày đầu tiên mở quán mới kinh doanh không thể thiếu hoạt động ăn thử được. Ôn Khả An phụ trách tìm khách hàng bên ngoài ăn thử, hai vợ chồng Ôn Cường Quốc thì chuẩn bị bán món kho bên trong. Ôn Khả An sở hữu gương mặt xinh xắn, ăn nói lịch sự dịu dàng, hầu như chẳng có ai từ chối nổi lời mời của cô gái xinh đẹp như vậy nên hoạt động ăn thử của cô diễn ra rất là suôn sẻ.

  

Do mùi vị của món kho khá là ngon, chỉ cần khách ăn thử rồi đều sẽ quyết định tới mua một ít về. Dần dần người đứng xếp thành một hàng dài trước cửa quán. Nhiều người đi ngang qua thấy xếp hàng dài như vậy cũng lấy làm tò mò, thậm chí có người còn chủ động đi tới xếp hàng.

  

Khai trương ngày đầu tiên buôn may bán đắt, Ôn Cường Quốc chuẩn bị hết ba thau đồ kho lớn cứ lo bán không hết nhưng chẳng ngờ bán sạch chỉ trong vòng một buổi sáng. Không muốn khách chưa mua được thất vọng, Ôn Cường Quốc xắn tay làm thêm một ít, kết quả vẫn bán đắt như tôm tươi, thành ra hôm nay họ phải đóng cửa sớm.

  

 

Quán mới nhờ nằm kề mấy tiểu khu nên dòng người đông hơn ở chợ đêm. Hôm nay làm nhiều bán cũng nhiều, tiền lời thậm chí lên tới hai ngàn tệ.

  

Hôm nay tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng Ôn Khả An để ý thấy do làm việc trong thời gian dài mà chân của Ôn Cường Quốc đã bắt đầu nhức mỏi, thi thoảng ông sẽ xoa khớp gối của mình. Lo lắng cho sức khỏe của ông, lúc ăn cơm Ôn Khả An đề nghị: “Ba, hay là chúng ta tìm vài giúp việc tới phụ đi, bằng không sức khỏe của ba chống không nổi đâu.”

  

“Được, để ba mẹ suy nghĩ.” Ôn Cường Quốc biết con gái nghĩ cho mình, ông cười đáp, “Chuyện trong nhà con đừng lo, ba mẹ biết tự chăm sóc bản thân, An An chăm chỉ học tập đi.”

 

“Vâng ạ.” Ôn Khả An gật đầu.

 * 

Sáng sớm, Cố Đình vừa mới thức dậy chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Tạ Hoằng Nhất: “Chuyện tập đoàn giải quyết xong hết rồi, ra ngoài chơi với tụi này nhé?”

 

“Không đi.”

 “Nhưng mình đã đứng trước cửa nhà cậu rồi!”

  

Cố Đình mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy gương mặt cười hề hề của Tạ Hoằng Nhất.

  

  

Tạ Hoằng Nhất đánh giá Cố Đình, mở miệng nói: “Đình ca cậu đã thay quần áo xong cả rồi à, cậu định đi đâu hả?”

 

Cố Đình chẳng cho Tạ Hoằng Nhất cơ hội vào nhà, anh đi ra đóng kín cửa lại, “Tới trường.”

 

“Tới trường? Hôm nay nghỉ học mà, cậu tới trường làm gì?”

  

Tạ Hoằng Nhất lấy làm khó hiểu, sau đó chợt hiểu ra Cố Đình muốn đi làm gì rồi, ‘Đừng nói cậu muốn đi tìm chị dâu đó nha?”

  

“Nhà chị dâu chuyển tới gần trường rồi, còn mở một quán đồ kho khá là ngon nữa.” Tạ Hoằng Nhất nối gót theo sau Cố Đình, đột nhiên mở miệng nói.

  

Cố Đình đang đi phía trước chợt ngừng bước, ngoành đầu nhìn Tạ Hoằng Nhất, “Sao cậu biết?”

  

“Mình nhìn thấy trong vòng bạn bè của chị dâu đó.” Tạ Hoằng Nhất nói bằng giọng vô tội.

 

“Cậu có số điện thoại của cô ấy?”

 

Nghe Cố Đình hỏi, Tạ Hoằng Nhất vỗ đầu mình thắc mắc: “Gì? Mình chưa đưa cho cậu hả?”

 “……”

 Buổi sáng Ôn Khả An đã tới trường tự học rồi, sẵn tiện tìm giáo viên giải quyết thủ tục trả phòng ký túc xá. Khi cô ngồi về chỗ móc điện thoại ra xem thì nhìn thấy có một lời mời kết bạn mới. Cô nhìn chằm chằm lời giới thiệu trong lời mời kết bạn, bên trên viết là Cố Đình.

 

Thời gian cách lúc gửi lời mời đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ rồi, Ôn Khả An nhấn đồng ý ngay. Có lẽ bên đó chưa phát hiện đã kết bạn thành công nên chưa gửi tin nhắn cho cô.

  

Ôn Khả An do dự hồi lâu, sau đó nhập vào hai chữ.

  

*

  

Điện thoại bỗng rung lên, có người gửi tin nhắn cho anh. Cố Đình mở điện thoại ra, lúc này nhảy ra một avatar của cô gái trong khung chat. Avatar cô dùng là hình cô gái hoạt hình màu tím, rất giống với hình đại diện tình nhân hối trước bọn họ cùng dùng hết bảy năm.

  

Cố Đình nhìn chằm chằm màn hình, tin nhắn cô gửi cho anh chỉ có vỏn vẹn hai chữ.

  

“A Đình?”

  

Khoảnh khắc đọc tin nhắn đó, tay anh nắm điện thoại ngày càng chặt.

  

Tạ Hoằng Nhất bên cạnh phát hiện sự khác thường của anh, anh ta tò mò ghé tới cụp mắt nhìn.

 

 

 

 

“A Đình, ơ ~ ~ chuyện gì vậy? ?” Đọc tin nhắn xong, Tạ Hoằng Nhất tò mò hỏi.

  

Kiểu xưng hô A Đình này đối với Cố Đình mà nói đó là cách gọi cực kỳ thân thiết. Phải biết, từ nhỏ tới lớn ba anh chưa từng gọi anh như vậy bao giờ.

 

Cố Đình không nói, mà quay người bỏ đi mất.

  

Tạ Hoằng Nhất cuống quýt đuổi theo, “Cậu đi đâu đấy?”

  

Do cách không xa lắm, Cố Đình đi tới trước quán của ba mẹ Ôn Khả An. Giờ đã là buổi trưa, món kho Ôn Cường Quốc đã bán hết sạch rồi, ở cửa chẳng còn khách xếp hàng nữa.

  

“Trời ạ, vẫn là Đình ca của tôi lợi hại, dứt khoát tìm tới cửa luôn?” Tạ Hoằng Nhất cười đùa.

  

Cố Đình đi lên, lúc chuẩn bị đi vào quán chợt cụp mắt nhìn hình xăm trên cánh tay Tạ Hoằng Nhất một cái rồi nói: “Cậu đừng vào.”

  

Tạ Hoằng Nhất: “…….”

 

Cố Đình đi vào một mình, Tạ Hoằng Nhất đứng bên ngoài đợi.

  

Thấy có người vào quán nữa, Ôn Cường Quốc đứng dậy cười nói: “Thật ngại quá, món kho của chúng ta bán hết rồi, nếu muốn mua đành phải đợi tới chiều thôi.”

 

“Cháu chào chú.” Cố Đình cụp mắt giải thích: “Cháu không tới mua đồ, cháu muốn hỏi Ôn Khả An có nhà không ạ?”

  

Nhìn cậu nhóc trước mắt vừa đẹp trai cao ráo còn rất lễ phép nữa, Ôn Cường Quốc có ấn tượng đầu về cậu khá tốt. Ông cười nói: “Cậu là bạn của An An hả, An An đi học rồi, cậu có thể tới trường tìm con bé.”

  

“Vâng, cháu biết rồi, cám ơn chú.” Cố Đình nói.

 

Ngay lúc Cố Đình quay người định đi ra thì chợt nghe Ôn Cường Quốc gọi anh lại, “Cậu nhóc cậu đợi đã, ở đây còn một ít món kho, nếu cậu không chê thì đem đi ăn đi.”

Ôn Cường Quốc gói số món kho còn lại, tuy không nhiều nhưng ngửi tới cảm thấy rất thèm ăn. Cố Đình nhận lấy, cười nói lễ phép: “Cám ơn chú, chúc chú buôn may bán đắt.”

 

 

 

 Cố Đình đi trở ra thì nhìn thấy Tạ Hoằng Nhất đang trợn tròn mắt.

 Anh ta đi tới chỗ Cố Đình ngó gương mặt lạnh như băng này, cả người Cố Đình như tóe ra hơi thở người lạ chớ tới gần. Con mẹ nó đây là cùng một người với người vừa vào quán đó hả? ?

 

Tạ Hoằng Nhất im lặng đánh giá sau đó lặng lẽ dựng ngón cái lên cất giọng cảm thán: “Đình ca diễn xuất của cậu được đấy, đóng giả thành đứa con trai ngoan cũng giỏi như vậy.”

  

“……”

  

Tạ Hoằng cứ nghĩ Cố Đình sẽ không đáp lời anh ta, chẳng ngờ vừa định quay người đi chợt nghe Cố Đình mở miệng nói giống như đang lẩm bẩm một mình, “Phải để lại ấn tượng tốt trong lòng người lớn.”

  

Hiện Ôn Khả An đang ở trường tạm thời chưa gặp mặt được. Có điều bọn họ đã thêm phương thức liên lạc được rồi, Cố Đình đã hứa hôm nay cô tan học sẽ tới cổng trường đón cô.

  

Lần đầu tiên Ôn Khả An cảm thấy thời gian trôi qua sao mà chậm đến vậy, cô cực kỳ hy vọng thời gian trôi qua mau một chút để tới giờ tan học.

 

Khi tới giờ tan học, cô thu dọn sách vở xong lập tức chạy về phía cổng trường ngay. Lúc này học sinh ở cổng trường rất đông, Ôn Khả An nhìn xung quanh chẳng tìm thấy bóng Cố Đình đâu.

 

  

“Chị họ!”

  

Lúc Ôn Khả An định đi tới trước tìm thì nghe thấy có giọng nói vang lên ngay bên cạnh. Cô ngoảnh đầu lại nhìn, có một cô gái đứng ngay sau lưng cô. Cô ấy không mặc đồng phục, chắc không phải học sinh trường này.

 

“Chị họ, chị không nhận ra em sao? Em là Tinh Nhi nè.”

  

Cô gái trước mặt trang điểm đậm đột nhiên sáp tới gần, Ôn Khả An lùi ra sau theo bản năng. Có điều nhờ vậy cuối cùng cô cũng nhớ ra cô gái này là ai rồi.

  

Là Ôn Tinh Nhi, con gái của chú hai cô.

  

Lâu lắm rồi Ôn Khả An chưa từng gặp Ôn Tinh Nhi, thím hai Lý Nguyệt Nguyệt của cô là người ham giàu, từ sau khi nhà họ xuống dốc thì hai nhà rất ít qua lại. Kiếp trước từ khi Ôn Khả An xảy ra tai nạn giao thông thì chẳng còn gặp lại đứa em họ này nữa.

  

“Lâu rồi không gặp chị, mẹ em nói chị giảm cân thành công rồi, không ngờ trở nên xinh đẹp như vậy.” Ôn Tinh Nhi nhìn chằm chằm mặt Ôn Khả An nói bằng giọng hâm mộ.

 

Ôn Khả An đẹp từ nhỏ tới lớn, cho tới khi lên cấp ba gương mặt mới dần trổ mã rõ nét hơn. Cộng thêm nhờ việc luyện múa từ nhỏ, khí chất trên người cô càng vượt trội hơn.

 

  

“Cám ơn.” Ôn Khả An lùi ra sau duy trì khoảng cách nhất định với Ôn Tinh Nhi, đáp một cách lịch sự.

  

“Chị ơi, chuyện là, lần này em tới là muốn nhờ chị một chuyện.” Ôn Tinh Nhi chủ động nói, “Tối mai trường em có tổ chức chương trình mừng ngày thành lập trường, em báo danh lên múa, nhưng chân em bị thương rồi mà tiết mục không hủy được, từ nhỏ chị đã múa rất giỏi, có thể hoàn thành tiết mục này giúp em không?”

 

“Chị được không?” Ôn Khả An thầm cảnh giác, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại một câu.

  

“Được chứ, lúc múa được lấy khăn che mặt, khán giả nhìn không thấy mặt chị đâu.” Ôn Khả An tiếp lời ngay.

  

Thấy Ôn Khả An không nói, Ôn Tinh Nhi sắp khóc tới nơi, cô nhóc đưa tay kéo ống tay áo của cô nói bằng giọng cầu xin: “Chị, xin chị đó, xin chị giúp em đi mà.”

 

“Ở đâu?”

  

“Ngay bên cạnh nè!” Ôn Tinh Nhi ngoảnh đầu chỉ ngôi trường sát vách.

 

Trường kế bên là nơi Cố Đình đang học, Ôn Khả An hãy còn nhớ trong đó có chuyên ngành chuyên về vũ đạo, sinh viên của khoa đó rất giỏi, thực lực cũng rất mạnh. Trường bọn họ có chút liên quan với câu lạc bộ múa mạnh nhất cả nước, mỗi năm đều có người của câu lạc bộ múa tới tuyển chọn học sinh.

 

Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi đồng ý, “Được.”

  

Ôn Tinh Nhi mừng ra mặt, “Cám ơn chị! Vậy chiều mai em tới tìm chị!”

 

Giải quyết xong chuyện này, Ôn Khả An đi tiếp ra khỏi cổng trường. Ôn Tinh Nhi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Ôn Khả An, từ đó cô nhóc dần dần hiểu ra một chuyện, đúng là đến bóng lưng cũng đẹp xuất sắc.

  

Bên cạnh Ôn Tinh Nhi xuất hiện vài nữ sinh nhuộm tóc trang điểm lòe loẹt giống như cô nàng, mấy nữ sinh đó nhìn Ôn Khả An đi mất rồi nhìn sang Ôn Tinh Nhi, “Đây chính là con át chủ bài mà cậu nói đó hả? Được không đấy?”

  

Ôn Tinh Nhi chẹp miệng, “Chị họ mình học múa từ nhỏ, chị ấy múa rất đẹp, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”

  

“Thật không ngờ chị họ cậu dễ nói chuyện như vậy.” Một cô bạn đứng cạnh Ôn Tinh Nhi mở miệng cảm thán.

  

Ôn Tinh Nhi hừ lạnh, mặt lộ vẻ coi thường, “Người chị họ này của mình có bụng Bồ Tát, hồi trước mình gặp chuyện gì chị ấy cũng giúp mình hết.”

  

“Chị họ đối xử với cậu tốt thế này, mà cậu còn đối xử với chị ấy tệ như vậy?” Một cô gái khác cố ý hỏi.

  

Ôn Tinh Nhi lạnh mặt nói, “Là tự chị ấy đồng ý chứ không phải mình ép chị ấy đồng ý đâu.”

  

“......”

 Ôn Khả An đi được một đoạn thì nhìn thấy bóng hình đó đang đợi cô ở dưới gốc đại thụ.

 

Chàng trai cao lớn, giờ chưa trải qua những chuyện không may đó nên trên người hãy còn toát lên thần tái tươi trẻ tràn đầy sức sống.

 

Ôn Khả An chạy bước nhỏ qua, thẳng tới khi gần tới chỗ anh mới ngừng lại. Dưới gốc ngô đồng, hai người im lặng nhìn nhau.

  

Hiện đang là cao điểm của giờ tan học, học sinh qua lại tấp nập. Cố Đình và Ôn Khả An trai xinh gái đẹp, cho dù người không quen biết nhìn thấy cũng không khỏi nhìn nhiều thêm vài cái.

  

Cố Đình đi tới bên cô, anh nhận lấy chiếc cặp của cô đeo lên một cách tự nhiên.

  

Ôn Khả An thoáng ngẩn ngơ, đây là thói quen hồi kiếp trước của anh.

Kiếp trước sức khỏe cô không tốt, mỗi lần họ ra ngoài chơi chẳng khi nào anh để cô xách đồ nặng cả.

 

  

Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn qua, cặp sách của cô đã được anh đeo lên một bên vai của mình.

 Sau đó có một bóng râm đổ xuống, Cố Đình khom lưng đi tới gần cô. Anh cụp mắt đưa tay mình ra cười khẽ, hạ giọng hỏi một cách lịch sự mà galant: “Có thể nắm tay em được không?”

 

Đặt tay của mình lên xong, ý cười đong đầy trong mắt Ôn Khả An, cô ngẩng đầu nhìn anh đáp, “Đương nhiên là được.”

 

Cô vừa nói xong, Cố Đình đã nắm lấy đan ngón tay vào bàn tay mềm mại của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)