TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.100
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 20_ THEO ĐUỔI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

“Thật ngại quá, tại cậu ấy chơi đại mạo hiểm thua nên vậy, đừng để bụng, đừng để bụng ha.” Kim Minh tỉnh táo lại trước, cô nàng cười khan hai tiếng rồi nhanh chân đi tới kéo Ôn Khả An ra sau lưng.

  

“À, không làm phiền các anh nữa, mọi người bận tiếp đi.” Nói xong Kim Minh chẳng dám ngẩng lên nhìn vẻ mặt Cố Đình cái nào đã vội vàng kéo Ôn Khả An chạy biến đi mất.

  

Đến lúc đi tới chỗ góc khuất không có người chú ý, Kim Minh mới thở phào nhẹ nhõm, cô nàng quay sang nhìn Ôn Khả An nói bằng giọng vừa ngạc nhiên vừa bất lực, “Cậu, cậu, cậu biết mới rồi cậu đã làm gì không? ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Ôn Khả An tỉnh bơ đáp, “Biết.”

  

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh này của Ôn Khả An, Kim Minh hết ngạc nhiên chuyển sang bối rối, “Cậu, anh ta……”

 

“Mình đang theo đuổi anh ấy.” Ôn Khả An nói.

“………”

 

Kim Minh đỡ trán, “Nhưng cậu tự dưng ôm người ta như vậy có khi khiến người ta phản cảm đấy. Trực tiếp một chút cũng tốt, nhưng phải tiến hành tuần tự chứ.”

 

 Ôn Khả An lẳng lặng gật đầu ghi nhớ lời Kim Minh vào lòng.

 

 “Hơn nữa nghe nói Cố Đình mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ, bình thường không thích người khác chạm vào người anh ta, lần trước có cô gái cố ý nắm tay anh ta, cậu đoán xem kết quả thế nào?” Kim Minh tỏ vẻ thần bí.

 “Thế nào?”

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Răng rắc.” Kim Minh bóp cổ tay của mình, “Anh ta bẻ gãy cổ tay của cô gái đó luôn.”

  

“…………”

  

“Lần này cậu hơi may mắn rồi đó, chạy cũng nhanh hơn, có lẽ anh ta còn chưa biết xảy ra chuyện gì.” Kim Minh tổng kết sự việc xảy ra vào hôm nay, “Có điều lần sao cậu nhớ chú ý đừng chạy lên ôm người ta như vậy nữa, lỡ như anh ta vật cậu qua vai thì cái mạng nhỏ này của cậu cũng tiêu luôn.”

  

“Ừm.” Ôn Khả An ủ rũ đáp một tiếng.

 

  

“Giờ coi như mình phát hiện được một chuyện rồi.” Kim Minh nhìn gương mặt xinh đẹp ngây thơ vô tội của Ôn Khả An, “Bình thường nhìn không ra ha, cậu vậy mà cũng gan dữ thần.”

  

“…………”

 

 

 Ở chỗ cũ, mấy nam sinh đó vẫn chưa bỏ đi. Bọn họ để ý thấy ánh mắt u ám của Cố Đình, mọi người có thể nhìn ra được bầu khí áp thấp tỏa ra quanh người Cố Đình nên chỉ giữ im lặng không dám hó hé tiếng nào.

  

Tạ Hoằng đi tới bên Cố Đình vỗ vai anh nói nhỏ: “Đình ca, người ta đi xa lắm rồi, đừng nhìn nữa.”

 Nhìn tới khi bóng lưng cô biến mất không thấy đâu nữa, Cố Đình mới thôi nhìn.

  

Xung quanh dường như hãy còn thoang thoảng mùi hương trên người cô giữ lại, vừa rồi khoảnh khắc cô xông tới ôm chầm lấy anh, anh chỉ cảm thấy người mình như bị điểm huyệt, tim anh đập nhanh như trống đánh không biết cô có cảm nhận được tiếng tim đập của anh không.

 

“Vừa rồi cậu làm sao đấy, chị dâu đã chủ động tới ôm cậu rồi mà cậu chẳng có biểu cảm gì hết?” Tạ Hoằng nhỏ giọng hỏi một cách không dám tin.

  

Thấy Cố Đình chẳng ừ hử gì, Tạ Hoằng nháy mắt cười hỏi: “Thế nào? Cần bọn này đi bắt chị dâu trở lại không?”

 

Cố Đình liếc nhìn bọn họ, đứa nào đứa nấy xăm trổ đầy mình, đầu tóc nhuộm lòe loẹt nhìn chẳng ra thứ gì.

 

Cố Đình im lặng chốc lát rồi lên tiếng, ‘Thôi khỏi, cô ấy nhát lắm, các cậu đi sẽ làm cô ấy sợ.”

 

  

“…………”

 

Tạ Hoằng cạn lời, anh ta chịu hết nổi cúi đầu phì cười. Chốc lát sau mới ngẩng đầu cười nói: “Đình ca, đó giờ sao không phát hiện ra nha.”

 

“Phát hiện cái gì?”

 

“Cậu nhát thấy sợ.”

  

“………….”

*

 

Mấy hôm nay trường học tổ chức cuộc thi tuần, sắp tới sẽ diễn ra cuộc thi tháng đầu tiên nên mọi người đều đang chuẩn bị kỹ càng. Dạo gần đây Ôn Khả An cũng bắt đầu bận rộn hầu như không có thời gian nhàn rỗi.

 

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết thể dục, Kim Minh và Ôn Khả An tới thao trường trước ngồi dưới gốc đại thụ bên thao trường nghỉ ngơi.

  

“Ngộ thật ha, tại sao mấy hôm nay đại ca Cố không tới cổng trường chúng ta vậy cà?” Kim Minh thò tay ngắt một cọng cỏ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bát ngát cất giọng thắc mắc.

 

  

Từ khi biết Ôn Khả An thích Cố Đình, mỗi lần tan học Kim Minh đều để ý xem Cố Đình có tới cổng trường hay không. Nhưng lạ là ở chỗ này, mấy hôm nay chưa thấy Cố Đình xuất hiện lần nào.

 

“Thắc mắc này chẳng phải đã có đáp án rõ ràng rồi ư, giờ hễ tan học là có mười mấy giáo viên đứng trực ở cổng trường, đám học sinh cách vách đâu ai dám tới đây.” Cô lớp trưởng ngồi kế bên Ôn Khả An tiếp lời.

  

“Mình cảm thấy đây chưa phải là nguyên nhân chính.” Người nói là lớp phó văn nghệ của lớp, lớp phó văn nghệ là cô nhóc loli thích tết hai bím tóc. Cô nàng vẻ rất đẹp, đương nhiên ngoài tài hội họa ra còn có một kỹ năng khác đó chính là tám chuyện. Mỗi một tin đồn quan trọng xảy ra trong trường, lớp phó văn nghệ đều biết tường tận rõ như lòng bàn tay.

  

“Cậu biết gì nữa rồi? ? Mau nói nghe đi!” Kim Minh sáp tới chỗ lớp phó văn nghệ, tò mò hỏi.

  

“Do nhà Cố Đình xảy ra chuyện rồi. Các cậu đều biết cả mà, ba của Cố Đình là tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Đằng, mấy hôm nay các cậu có xem thời sự không, tập đoàn Thanh Đằng vì dính nghi án lừa đảo nên bị các cơ quan liên quan tiến hành điều tra rồi. Mấy chuyện này ầm ĩ dữ lắm, nếu điều tra ra là thật thì có lẽ tập đoàn Thanh Đằng cũng toang luôn.”

  

“…………”

 

 Ôn Khả An trong quá khứ biết nhà Cố Đình rất giàu có, nhưng cũng vì xảy ra một số chuyện không may nên sau này bị phá sản, bản thân Cố Đình cũng bị anh trai hãm hại phải ngồi tù. Bình thường họ rất khi nhắc tới những chuyện không vui này với đối phương, tóm lại Ôn Khả An không hề rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.

  

“Nhưng mình vẫn lấy làm tò mò về một chuyện.” Kim Minh nghịch cọng cỏ trong tay, miệng hỏi, “Nhà Cố Đình giàu như vậy dư sức bỏ tiền ra nước ngoài học ngôi trường tốt hơn, tại sao lại vào trường nghề bên cạnh học chứ,”

  

“Bởi vì đại ca đang trong thời kỳ phản nghịch đó thôi.” Lớp phó văn nghệ lời ít mà ý nhiều.

 

“Đi thôi, tới giờ ra sân tập thể dục rồi!” Lớp trưởng đứng dậy nói.

  

Lúc học thể dục Ôn Khả An chẳng được tập trung, cô không biết vụ việc lần này có phải là bước bẻ ngoặt cuộc đời Cố Đình hay không. Nhưng trong nhà xảy ra chuyện như vậy, đối với thiếu niên mười bảy tuổi mà nói có lẽ sẽ bị đả kích không nhỏ.

  

Đợi giáo viên thể dục điểm danh xong, Ôn Khả An nhân lúc tới nhà kho lấy bóng chuyền cởi bộ đồng phục trên người mình xuống. Lần này Kim Minh đi lấy với cô, thấy hành động này của Ôn Khả An, Kim Minh trừng lớn mắt, “Cậu làm gì vậy, đừng nói cậu muốn trốn tiết nha?”

 Ôn Khả An gật đầu, “Giáo viên đã điểm danh xong hết rồi.”

 

 

 

Kim Minh biết Ôn Khả An muốn làm gì, “Nhưng giờ cậu ra ngoài thì cũng có biết anh ta ở đâu mà tìm?”

 

“Tự mình có cách.”

 

Thấy thái độ kiên quyết của Ôn Khả An, Kim Minh đành phải thỏa hiệp, cô nàng lắc đầu nói, ‘Không ngờ cậu trèo tường xong giờ bắt đầu cúp tiết luôn rồi, mà mình còn buộc trở thành đồng bọn với cậu.”

  

Ôn Khả An mỉm cười, “Làm phiền cậu rồi.”

 

Kim Minh nhìn cô nói: “Dọc đường cẩn thận nhé.”

 Cổng trường được trông giữ rất nghiêm, đương nhiên cô không thể đường đường chính chính đi bằng cổng lớn được. Có kinh nghiệm từ lần đầu, lần này Ôn Khả An tiếp tục tới bờ tường phía Tây trèo qua trường kế bên, trường đó trông giữ lỏng lẻo có thể ra vào tự do, cô thuận lợi ra khỏi cổng trường. 

 

Hiện tại xảy ra chuyện này, Cố Đình là người thừa kế chắc chắn sẽ có mặt ở công ty. Ôn Khả An nhớ vị trí của tập đoàn Thanh Đằng, nó nằm gần trung tâm thương mại cách đây không xa. Cô ngồi xe bus nhanh chóng tới được gần tập đoàn Thanh Đằng.

  

Thanh Đằng là một tập đoàn lớn, tòa cao ốc của công ty rất cao. Vì xảy ra chuyện nên lúc này có rất nhiều xe cảnh sát cùng với phóng viên vây kín cửa công ty dưới lầu.

 

Do phóng viên tới chật kín nên bảo vệ công ty càng trông giữ chặt chẽ hơn, Ôn Khả An chẳng cách nào vào bên trong được. Hết cách, cô đành phải đi vòng quanh tòa cao ốc xem có lối ra vào nào khác không.

 

 

 

 

Cô vừa đi được một đoạn thì nhìn thấy một thiếu niên đứng trong góc khuất ít người để ý tới, thiếu niên dựa lưng vào tường, điếu thuốc trong tay lập lòe lúc mờ lúc tỏ.

 

Bóng hình đó dường như trùng khớp với người trong quá khứ, Ôn Khả An nhớ rất rõ, những ngày đầu khi cô vừa mới quen Cố Đình tâm tình anh cũng không tốt hay thích lánh tìm nơi vắng vẻ hút thuốc.

  

Có điều sau này cô không thích ngửi thấy mùi thuốc trên người anh, từ đó anh không chạm tới thuốc lá nữa.

 

“Đình ca, đi mau lên, có vài phóng viên tới bên này rồi.” Tạ Hoằng Nhất dẫn theo vài bảo vệ đi từ tòa cao ốc bên kia tới, cất giọng lo lắng.

  

Cố Đình ngước mắt nhìn lên nhưng bất ngờ nhìn thấy bóng người bé nhỏ đứng gần đó.

  

Ánh mắt cô gái sáng ngời, vạt nắng xuyên qua tán cây bên đường dịu dàng chiếu lên người cô.

 Cố Đình sửng sốt vô thức dập tắt điếu thuốc trong tay.

 

 

“Sao cô ấy lại ở đây?” Nhìn theo ánh mắt của Cố Đình, Tạ Hoằng Nhất cũng đã phát hiện Ôn Khả An đột nhiên xuất hiện ở đây, anh ta nói bằng giọng nghi hoặc.

 

Vừa dứt lời, Tạ Hoằng Nhất phát hiện Cố Đình mới còn ở đây phút chốc biến đâu mất rồi.

  

Cố Đình đi về phía Ôn Khả An.

  

“Đình ca……”

  

Tạ Hoằng Nhất vừa thốt lên hai chữ chợt đằng xa vang lên một loạt tiếng vang dữ dội. Là một chiếc xe chở hàng lớn xảy ra tai nạn đâm phải chiếc xe hơi con màu đen, xe hàng lớn cũng bị lật ra đường.

  

Nghe thấy tiếng vang, Ôn Khả An xoay người lại nhìn qua, từ chỗ của cô đúng lúc có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra trên đường.

  

Chiếc xe hơi màu đen bị đâm rất mạnh, phần đuôi xe đụng tới vỡ nát. So ra chiếc xe hàng lớn chỉ bị lõm một chút ở phần mui xe.

  

Chứng kiến màn trước mắt, Ôn Khả An đờ đẫn đứng đó, tay chân cô bủn rủn bắt đầu run lên dữ dội.

  

Kiếp trước vụ tai nạn giao thông làm thay đổi cuộc đời cô cũng có liên quan tới xe chở hàng, cho nên xe chở hàng trở thành nỗi ám ảnh nghiêm trọng trong lòng cô.

 Ôn Khả An cảm thấy nước mắt làm mơ hồ tầm mắt cô, đầu óc cô hỗn loạn, cô rất sợ hãi.

 

Ngay tại khoảnh khắc cô đứng bên bờ vực sắp sụp đổ chợt có người bịt mắt cô từ phía sau.

  

Cùng lúc đó cô còn nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng tới khiến cô yên lòng, “Đừng nhìn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)