TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.949
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19_ TRỰC TIẾP
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lúc Ôn Khả An về tới nhà trời đã tối muộn, ba cô đứng ở cửa đợi lâu lắm rồi. Biết tối nay cô về nhà, hôm nay hai vợ chồng đi bán về rất sớm.

 

Liễu Tinh đang nấu một ít món ngon cho Ôn Khả An ở trong bếp, khoảnh khắc nhìn thấy cô bà suýt chút bật khóc tới nơi.

  

“Mẹ, con về rồi.” Ôn Khả An đặt hành lý xuống chạy về phía Liễu Tinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Liễu Tinh ôm con gái của mình, cúi đầu nhìn cô đau lòng nói, “Đồ ăn ở trường khó ăn lắm phải không, sao gầy dữ vậy nè?”

 

Ôn Khả An cười nói: “Đồ ăn ở căn-tin cũng được ạ.”

  

Bọn họ ngồi phòng khách trò chuyện chốc lát, thấy thời gian không còn sớm nữa biết cô ngồi xe mệt, Ôn Cường Quốc xả nước tắm sẵn cho Ôn Khả An, “An An nước tắm nóng rồi đó, đi tắm rồi ngủ sớm đi con, mai ba nấu đồ ăn ngon cho con ăn.”

  

“Vâng ạ.” Ôn Khả An đứng dậy đi tắm.

  

Sau khi tắm xong, Ôn Khả An về phòng mình. Ở ký túc xá hết một tuận, tính ra giường nhà mình càng thoải mái hơn.

 

Ôn Khả An ngủ rất sớm, cô còn mơ thấy Cố Đình. Tới nửa đêm Ôn Khả An giật mình thức dậy nhìn đồng hồ thấy mới một giờ sáng, cô dậy uống chút nước xong ngủ không được nữa.

 

Nằm trên giường cảm thấy buồn chán, cô lấy điện thoại qua mở APP học tập bị cô bỏ đó rất lâu không online.

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô định giải đề một lúc đợi chút rồi ngủ tiếp, nhưng không ngờ nhìn thấy avatar của người bạn chung nhóm của cô hãy còn sáng.

 Ôn Khả An đắn đo chốc lát rồi mở khung chat lên:

  

[An An ngày ngày ăn chanh]: Chưa ngủ nữa à?

  

Bên đó trả lời rất nhanh.

  

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: Chưa.

Giờ này những người bạn khác của cô đều đã ngủ hết rồi, cô rất muốn tìm một người để trò chuyện thế là do dự chốc lát rồi hỏi:

 [An An ngày ngày ăn chanh]: Giờ cậu có thời gian chứ?

 [Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: Có.

  

[An An ngày ngày ăn chanh]: Cậu là con trai phải không?

  

[Hot boy đẹp trai nhất vũ trụ]: uh.

  

[An An ngày ngày ăn chanh]: Là như vầy, tôi có một người bạn, cô ấy thích một người con trai, cậu cảm thấy làm thế nào để theo đuổi được con trai?

Ôn Khả An nghĩ ngợi xong bổ sung thêm một câu:

  

[An An ngày ngày ăn chanh]: Con trai khoảng mười bảy mười tám tuổi.

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: Trực tiếp chút.

  

Bạn học bên kia rất là lạnh lùng, nhưng chỉ với ba chữ này cũng đủ khiến Ôn Khả An phấn chấn tinh thần hơn rất nhiều. Cô thầm nghĩ cảm thấy người bạn này nói rất đúng, giờ Cố Đình còn chưa biết cô, cô nhất định phải trực tiếp đứng ra bày tỏ tình cảm của mình.

 Ngay tại lúc cô đang ngẩn người thì bên đó thêm tin nữa.

 

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: Người bạn đó của cậu cũng học cấp ba hả?

 

[An An ngày ngày ăn chanh]: uh.

  

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: Ở tuổi này nên tập trung vào việc học tốt hơn.

  

Ôn Khả An sững sờ nhìn tin nhắn này mất một lúc lâu.

 

 [An An ngày ngày ăn chanh]: Cậu không phải học sinh cấp ba hả?

  

[Hotboy đẹp trai nhất vũ trụ]: Không phải.

 

 

Nhìn cái giọng điệu nói chuyện này, Ôn Khả An thầm đoán đừng nói bạn học bên kia là giáo viên cấp ba ha.

  

Cuộc sống ở nhà trôi qua rất nhanh, Ôn Khả An trở về trường vào chiều Chủ Nhật.

  

Ôn Cường Quốc đích thân xuống bếp nấu nhiều món ngon cho cô, cả nhà ngồi ăn chung một bữa cơm trưa.

  

Đang ăn nửa chừng, Liễu Tinh nhìn cô chợt mở miệng: “Mấy ngày nữa mẹ với ba con định vào trung tâm thành phố thuê nhà buôn bán, thuê một căn nhà gần trường con một chút để con không cần phải ở ký túc xá nữa.”

  

“Thật không ạ?” Nghe Liễu Tinh nói vậy, Ôn Khả An hỏi một cách ngạc nhiên. Khó khăn lắm mới sống lại lần nữa, cô muốn ở bên cạnh ba mẹ mình nhiều hơn.

 

 “Thật, mấy hôm nay ba với mẹ con đang xem nhà chọn được mấy cửa hàng thích hợp rồi. Lượng người ở chợ đêm tuy nhiều nhưng buôn bán ở đó hoài cũng không phải là kế lâu dài.” Ôn Cường Quốc cười nói.

  

Khoảng hai giờ chiều Ôn Khả An tới trường học, phần lớn học sinh trong lớp đã tới cả rồi. Việc đầu tiên sau khi trở lại trường phải làm là tổng vệ sinh, cô với Kim Minh được phân ra ngoài gần thao trường của trường.

 

  

“An An mình nói cậu nghe, hôm qua mình mới đỡ đẻ thành công cho một bảo bối rồi đấy! Sinh được ba nhóc tì nhỏ, hôm nay mình lén đem điện thoại tới, lát nữa lấy hình cho cậu xem!” Kim Minh vừa quét đất vừa hăng hái nói chuyện với Ôn Khả An.

 

“Được thôi.” Ôn Khả An cũng vui vẻ đồng ý.

  

Rác bên ngoài không nhiều, đa số toàn là lá cây rụng, Ôn Khả An đổ lá cây vào thùng rác rồi đi đổ với Kim Minh.

  

Nơi đổ rác nằm ở phía Tây trường học, Kim Minh vừa đi tới lập tức nhìn thấy vài học sinh đứng bên trường cách đó không xa, cô nàng nhíu mày, “Sao người đó tới trường chúng ta nữa rồi? Bờ tường bên này sắp bị bọn họ trèo mòn tới nơi rồi.”

  

Ôn Khả An ngước mắt nhìn qua, vừa nhìn lập tức để ý tới nam sinh mặc áo đen đứng bên trái. Dáng người anh cao, hơi híp mắt lại cũng nhìn về phía cô.

 

“Người đó, người đó không phải là……” Kim Minh cũng để ý thấy thanh niên áo đen đó rồi, nhưng cô nàng chưa nói xong thì Ôn Khả An đứng bên cạnh đột nhiên bị người ta va phải lảo đảo suýt ngã.

 

“Không sao chứ?” Kim Minh đỡ Ôn Khả An, lo lắng hỏi.

 

“Không sao.” Ôn Khả An không bị làm sao, có điều thùng rác trong tay đổ rồi, lá cây vừa quét xong văng đầy đất.

 

 “Thật ngại quá.” Ôn Khả An biết bản thân vừa rồi thất thần không nhìn đường, bị va phải nên cô cũng có một phần trách nhiệm. Cô ngước mắt nhìn người mới va phải cô thì thấy đó là gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

 

“…………”

 

Quý Tinh Nhiên lạnh mặt, anh ta khẽ cau mày nói một cách mất kiên nhẫn, “Cô chơi đủ chưa hả?”

  

Ôn Khả An hiểu, tuy cô không cố ý nhưng nhiều lần bất cẩn va phải anh ta rồi cũng khó tránh khiến người ta hiểu lầm.

 

Bên này cô chưa kịp nói gì, nhưng Kim Minh khi nghe giọng điệu của Quý Tinh Nhiên xong thì bốc hỏa lên, cô nàng nhìn Quý Tinh Nhiên tức giận nói: “Này, anh có ý gì vậy, là cậu va phải An An của chúng tôi sắp ngã tới nơi, bộ bị câm hả, đụng phải người ta không biết nói xin lỗi à?”

  

Tống Gia Nhất ở gần đó, lúc cô ta chạy tới đúng lúc nghe thấy câu này của Kim Minh lập tức nổi đóa lên.

  

Cô ta đứng chắn trước mặt Quý Tinh Nhiên nói với Kim Minh: “Cô là ai vậy? Cô không biết gì hết thì có tư cách gì nói chuyện kiểu đó với anh Tinh Nhiên? Cô biết cái người bên cạnh cô đây đã đeo bám anh Tinh Nhiên từ thời cấp hai tới giờ không, giờ bắt đầu giở mọi thủ đoạn ra hết rồi.”

 

“Tôi thấy cô hình như bị bệnh gì đó rồi phải không? Ngoảnh đầu lại mà nhìn, anh Tinh Nhiên của cô đi mất rồi kìa.” Kim Minh cất giọng cười giễu.

 Ôn Khả An chẳng để ý tới Quý Tinh Nhiên, cô để ý người trong lòng cô đã đi về phía bên này rồi, có một số chuyện cô cảm thấy bản thân nhất thiết phải giải thích rõ ràng.

 

Cô nhìn Tống Gia Nhất bình tĩnh nói: “Tôi không thích Quý Tinh Nhiên.”

  

Giọng Ôn Khả An không nhỏ, Quý Tinh Nhiên chưa đi được bao xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, bước chân của anh ta hơi khựng lại chốc lát.

  

Quý Tinh Nhiên đi rồi, Tống Gia Nhất cũng nhanh chân đuổi theo.

  

Mấy người bên trường nghề đi về phía chỗ bọn cô đang đứng.

  

Vừa đi tới gần, Tạ Hoằng Nhất lập tức nhìn Kim Minh bằng ánh mắt cảnh giác sợ cô nàng tiếp tục thả côn trùng ra cắn mình nữa, anh ta bổ sung thêm một câu, “Vị bạn học này, cô tuyệt đối đừng kích động nha.”

 

Kim Minh: “……”

 

Trông bọn họ chẳng có ý định dừng chân, Ôn Khả An mở mắt trân trân nhìn Cố Đình đi lướt qua vai cô.

 

Đúng lúc này trong đầu chợt nhớ tới cuộc trò chuyện tối qua, cô vẫn nên trực tiếp một chút thì hơn. Ôn Khả An nhìn theo bóng lưng Cố Đình chợt lên tiếng, “Bạn gì đó ơi, bạn có thể nán lại một chút được không?”

 

 Khoảnh khắc nghe thấy giọng cô, Cố Đình đã dừng bước ngay tức thời. Anh vừa ngoảnh đầu nhìn lại thì nhìn thấy có một bóng người chạy về phía anh.

  

Cô gái chạy ngược nắng đâm vào lòng anh.

 

“………….”

  

“…………..”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)