TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.102
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18_ TÌNH ĐỊCH
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hết tiết học buổi sáng, tới giờ cơm trưa đa số học sinh vừa nghe thấy tiếng chuông tan học lập tức xông tới căn-tin trường ngay.

  

Buổi sáng Ôn Khả An và Kim Minh ăn hơi nhiều nên không thấy đói lắm, lúc hai người xuống lầu thì thấy đường hành lang vắng vẻ chẳng có bao nhiêu học sinh.

 

“Cơm trưa cậu muốn ăn gì?” Kim Minh nhìn sang Ôn Khả An hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Cô nàng chưa nhận được câu trả lời chợt thấy Ôn Khả An tự dưng ngừng bước. Kim Minh ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy mấy nam sinh đứng chặn trước mặt, mấy người đó cao lớn, có người còn xăm hình trên cánh tay nữa. Kim Minh nhận ra bọn họ ngay, chính là đám học sinh cô gặp ở trường cao đẳng nghề hôm qua.

  

Kim Minh nhích người cản trước mắt Ôn Khả An, nói bằng giọng đầy cảnh giác, “Mấy người tới đây làm gì?”

 

Ôn Khả An ngước mắt im lặng nhìn đám nam sinh đó. Nam sinh đứng đầu có mái tóc đen vóc người to cao mặc đồ hàng hiệu, mắt đào hoa hơi nhướng lên đang tò mò đánh giá cô.

 

“Không làm gì hết, chẳng qua có chút chuyện muốn thương lượng với cô chút thôi.” Nam sinh đứng đầu chìa tay chỉ Ôn Khả An.

 

 Kim Minh vô thức chộp chặt lấy cô tay Ôn Khả An, “Hôm qua bọn tôi chỉ lỡ đi ngang qua thôi, chuyện của mấy người đó nói không có liên quan gì tới bọn tôi hết.”

 

Học sinh trong trường cũng có người tan học rất muộn, vài người nhìn thấy có học sinh trường cao đẳng nghề xuất hiện ở đây đều lặng lẽ đi đường vòng tránh xa ra.

  

“Tôi biết, cô yên tâm tôi……” Tạ Hoằng Nhất chưa nói hết câu bất chợt nhìn thấy mấy con côn trùng màu đen cực lớn đập đôi cánh bay về phía mình.

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Má ơi, ở đâu có nhiều côn trùng dữ vậy hả? ? !”

   

Nhân lúc bên đó loạn thành một nùi, Kim Minh kéo Ôn Khả An nhanh chân chạy khỏi chỗ này.

  

Ôn Khả An ngoảnh đầu lo lắng nhìn lại, “Đám bảo bối đó của cậu thì sao?”

  

Kim Minh rất thích các loại côn trùng biết bay, cô nàng còn nuôi rất nhiều con ngay trong phòng ngủ. Bình thường Kim Minh cũng cực kỳ quý đám bảo bối này.

  

Cô nàng cô nói: “Mình biết ngay có thể hôm nay họ sẽ tới đây kiếm chuyện mà, đám bảo bối lần này mình đem theo đều rất hung dữ, rất thông minh, chúng tự biết bay về tìm mình thôi.”

 

Ăn cơm trưa xong, Kim Minh vừa ra khỏi nhà ăn quả nhiên đám bảo bối của cô nàng bay trở lại tìm ngay. Kim Minh vui vẻ đi trở về, cho đến khi đụng phải đám người hồi nãy trên hành lang, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm, “Sao mấy người còn ở đây nữa?”

 

Đám côn trùng của Kim Minh đúng là hung dữ thật, cắn bọn họ tơi tả, có người còn bị cắn trúng mặt sưng phồng cả lên.

  

“Khoan khoan khoan khoan đã.” Sợ Kim Minh thả đám côn trùng ra nữa, Tạ Hoằng Nhất đứng phắt dậy vội giải thích, “Chị hai, bọn tôi không có ác ý, không phải tới gây chuyện đâu.”

 

“………….”

 

Tạ Hoằng Nhất nói xong ngoảnh mặt nhìn sang Ôn Khả An im lặng bên cạnh, anh ta nói bằng giọng cầu xin: “Bạn học có thể cho số điện thoại được không vậy?”

Thấy Ôn Khả An không lên tiếng, Tạ Hoằng Nhất chắp tay thành khẩn nói: “Xin cô đấy.”

 “…………”

 Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, tin Ôn Khả An chọc phải người của trường cao đẳng nghề bị đồn đại khắp trường. Ôn Khả An xinh đẹp, trong trường có nhiều người âm thầm để ý cô, trưa hôm đó tuy không nhiều người nhìn thấy nhưng chẳng ngăn được một truyền mười mười truyền một trăm, nhất thời lời đồn lan truyền khắp nơi.

 Có người nói Ôn Khả An dính líu với người của trường cao đẳng nghề, có người nói Ôn Khả An đắc tội với người bên đó.

 

Những tin đồn này cũng truyền tới tai Ôn Khả An, có điều cô chẳng để bụng lắm. Sắp tới ngày nghỉ rồi, hôm nay là thứ Sáu cuối cùng cô cũng được rời trường về nhà.

 “An An, An An ở đây nè!”

 Ôn Khả An vừa ra khỏi cổng trường thì gặp cô bạn thân Sở Hàm đứng đợi ở đó, trường của Sở Hàm cách trường cô không xa lắm cho nên vừa tan học cô nàng bèn chạy tới đây đợi cô.

  

“Cuối cùng cũng được nghỉ rồi, chiều nay chúng ta đi chơi đi.” Vừa thấy Ôn Khả An, Sở Hàm lập tức kéo tay cô không chịu buông.

 Có cô bạn thân dễ thương như vậy sao Ôn Khả An có thể nỡ lòng từ chối lời mời của cô nàng được chứ, cô gật đầu, “Được thôi.”

 

Lúc bọn họ vừa định đi thì nghe thấy một loạt tiếng động nhỏ ở gần đó, hai người cùng nhìn đi thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu cách đó không xa.

  

Sở Hàm nói nhỏ: “Chiếc xe đó trông đắt lắm nhỉ.” 

Sau đó một cô gái mặc váy đen đi về phía xe, Ôn Khả An nhận ra cô gái đó, chính là Lê Khả một trong những hoa khôi của trường cô từng có duyên gặp mấy lần. Dáng người Lê Khả rất đẹp, chiếc váy đen trên người cô ấy vừa bí ẩn vừa gợi cảm.

Ôn Khả An im lặng chốc lát rồi cụp mắt nhìn quần áo của mình.

 

Hiện thời tiết trở nên lạnh dần, cần phải sắm một ít quần áo thu đông rồi. Lần này Sở Hàm tới đây là để rủ cô cùng đi dạo phố mua quần áo mới.

 

Gần trường có một trung tâm thương mại, mới đầu Ôn Khả An chọn được vài bộ hơi chững chạc gợi cảm, cô mặc thử cho Sở Hàm xem, “Thấy sao?”

  

 Sở Hàm xoa cằm đánh giá, “Kiểu phối đồ này của cậu khá ổn đấy, có điều……” Cô nàng phác họa ngực của mình, cười nói: “Hơi bị nhỏ.”

  

“………….”

  

Ôn Khả An sở hữu gương mặt xinh xắn không gần khói lửa nhân gian. Đắp đồ gợi cảm lên người cô sẽ mất đi cảm giác hài hòa hợp lứa, có lẽ do tuổi còn quá nhỏ chăng.

 

Sau khi thử mấy bộ liên tục, cuối cùng Ôn Khả An quyết định từ bỏ kiểu dáng gợi cảm.

 *

Ở nơi Ôn Khả An không chú ý tới, có một chàng trai trẻ mặc đồ đen đeo khẩu trang đứng trong góc khuất vắng người lặng lẽ nhìn cô.

 

Từ lúc cô bắt đầu ra khỏi trường, Cố Đình đã đi theo phía sau cô. Giờ cô còn nhỏ quá nên anh không dám đột ngột tới quấy rầy cô, nhưng anh không kiềm được lòng muốn nhìn cô nên mới lặng lẽ theo cô suốt cả dọc đường.

Hai cô gái mua quần áo trong cửa hàng quần áo, Cố Đình lặng lẽ đứng đó, ánh mắt luôn dõi theo bóng cô gái mặc váy trắng cách đó không xa. Cô gái rất xinh, cười cong cả mắt, hiện trên người cô tràn đầy hơi thở dịu dàng thuộc về thiếu nữ như đóa hoa bách hợp trong trắng mới hé nở.

Đúng lúc này điện thoại chợt rung lên, Cố Đình cúi đầu mở điện thoại ra nhìn thấy là Tạ Hoằng Nhất gửi tin nhắn tới cho anh.

 [Con Trai]: “Đình ca! Nghe ngóng được một số chuyện cũ của Ôn Khả An cho cậu!”

 

 

[Con Trai]: “hình ảnh”

  

[Con Trai]: “Chính là người này. Nghe nói là bạn học của cô tiên nhà anh, hồi cấp hai cô ấy rất thích cậu ta! Vì theo đuổi cậu ta ngày ngày tặng đồ ăn cho cậu ta nữa!”

  

“...........”

 

Cố Đình chỉ nhìn lướt qua tin nhắn một cái rồi thôi, tới chừng anh ngước mắt nhìn qua bên kia thì Ôn Khả An đã đi mất rồi.

  

[Con Trai]: “Tối nay quán bar có hát, Đình ca tới chơi đi! ! Lát nữa tôi tới tìm cậu! !”

KTV buổi tối nhiều người, trong một phòng bao lớn nhất của KTV, Tạ Hoằng Nhất đang gào rống hệt như quỷ kêu. Sau khi hát mệt rồi, anh ta buông mic xuống tới ngồi bên cạnh Cố Đình tò mò hỏi: “Sao cậu cứ chơi điện thoại miết vậy?”

  

Cố Đình tiếp tục chơi điện thoại chẳng buồn ngó ngàng tới anh ta. Tạ Hoằng liếc màn hình của Cố Đình một cái, anh ta trợn tròn mắt nói bằng giọng ngạc nhiên, “Đình ca cậu điên rồi à, cậu đang giải đề đó hả? ?”

 

Cố Đình đáp: “Không được sao?”

 

“Được được chứ, cậu làm gì cũng được hết.” Tạ Hoằng Nhất cười nói, “Tại thấy tò mò, không ngờ có cơ hội nhìn thấy cậu nghiêm túc học tập.”

 

“Cậu cảm thấy cậu ta đẹp trai hay tôi đẹp trai.”

  

Cố Đình chuyển đề tài đột ngột khiến Tạ Hoằng Nhất chưa kịp hiểu ra: “Cái gì?”

 Cố Đình lặp lại lần nữa: “Cậu ta đẹp trai hay tôi đẹp trai?”

Lúc này Tạ Hoằng Nhất mới bừng tỉnh hiểu ra, anh ta biết ‘cậu ta’ mà Cố Đình hỏi chính là chàng trai Ôn Khả An từng theo đuổi. Tạ Hoằng Nhất đáp không chút do dự: “Cậu đẹp trai!”

  

Cố Đình: “Nói lời thật lòng.”

 

Tạ Hoằng Nhất làm động tác lập lời thề, “Thật đấy, Đình ca của tôi có mùi vị đàn ông hơn!”

 

“Cậu ta cao hay tôi cao?”

 

“Cậu!”

 

“Cậu ta có tiền hay tôi có tiền?”

  

“Cậu!”

   

“Cho nên chỉ có một điểm duy nhất cậu ta mạnh hơn tôi, đó là học giỏi hơn tôi chút đỉnh.” Cố Đình cụp mắt bình thản nói.

“...........”

Im lặng hồi lâu sau, Tạ Hoằng Nhất vỗ đầu bừng hiểu ra: “Mình hiểu rồi, ý của cậu là bạn học Ôn Khả An thích Quý Tinh Nhiên không phải thích con người cậu ta, mà là thích thành tích của cậu ta? ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)