TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.097
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 17_ CƠ HỘI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

“Hỏng rồi hỏng rồi.” Thấy có người đi tới chỗ bọn họ đang đứng, trong tay mấy học sinh đó cầm theo gậy với bộ dạng hung hăng khiến Kim Minh sợ khiếp vía. Tuy bình thường trông cô nàng hùng hùng hổ hổ hệt như con trai là vậy nhưng dầu sao cũng là con gái, sao có thể cùng lúc đánh nhiều đứa con trai được.

 

Kim Minh lập tức nắm lấy cổ tay Ôn Khả An, mặc kệ tất cả kéo theo Ôn Khả An quay đầu chạy ngay.

  

Không biết chạy được bao xa, cho tới khi ngoảnh đầu không thấy ai đuổi theo nữa cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đột ngột chạy nhanh như vậy, Kim Minh vịn thân cây đại thụ thở hổn hển từng cơn.

  

Đợi khi đỡ mệt hơn, Kim Minh ngước mắt nhìn Ôn Khả An, do chạy hơi nhanh khiến mặt cô đỏ bừng, vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi.

 

“Làm mình sợ muốn chết, mấy học sinh trường cao đẳng nghề này không phải phường tốt lành gì, may mà bọn mình chạy nhanh bằng không gặp nguy hiểm rồi.” Kim Minh nghỉ đủ rồi đứng thẳng dậy thở dài cảm thán.

  

Ôn Khả An giống như bị mất hồn vậy, không biết cô đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm phía trước.

 

 

 Kim Minh dí tới giơ tay huơ huơ trước mặt Ôn Khả An, hỏi: “Cậu ổn chứ?”

 Lúc này Ôn Khả An mới hoàn hồn, cô gật đầu, “Ừm.”

 

“Cậu đừng làm mình sợ nha, rốt cuộc cậu bị sao thế, hồn như ở đâu đâu ấy?” Nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra, Kim Minh nói tiếp, “Hồi nãy sao cậu đứng ì ra một chỗ thế, mình kéo cậu mà cậu cũng không nhúc nhích.”

Ôn Khả An không để bụng lời Kim Minh nói, cô im lặng chốc lát rồi chợt nhìn sang Kim Minh khẽ giọng nói: “Kim Minh, cậu về trước đi, mình còn chút chuyện phải làm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Kim Minh biết cô nghĩ gì lập tức kéo cổ tay cô lại kiên quyết không cho cô đi, “Mấy người đó không phải người tốt đâu, giờ cậu quay trở lại chẳng phải tìm chết ư.”

  

“…………”

 

  

Thấy Ôn Khả An không nói cũng chẳng biểu hiện gì, Kim Minh duỗi tay sờ trán cô nói bằng giọng khó hiểu, “Đâu có bị sốt đâu.”

  

“………..”

 

Cuối cùng Kim Minh không cho Ôn Khả An quay trở lại đó, hiện tình trạng của Ôn Khả An cũng không ổn nên cô nàng cũng không cho cô về trường mà dẫn cô về nhà mình.

 

  

“Hôm nay ba mẹ mình đi công tác ngoài tỉnh cả rồi, tối nay không về được. Sau khi về tới nhà, Kim Minh ném cặp sách lên sô pha, sợ Ôn Khả An mất tự nhiên bèn chu đáo giải thích một câu.

  

“Trong nhà có phòng khách sạch sẽ, hôm nay cậu ngủ phòng đó là được.” Thời gian muộn lắm rồi, Kim Minh thấy hơi đói, cô nàng đi tới mở tủ lạnh ra hỏi Ôn Khả An, “Cậu muốn ăn gì không để mình nấu cho cậu.”

 

Hiện tâm trạng Ôn Khả An bình tĩnh hơn rất nhiều, dọc đường trở về cô đã suy nghĩ rõ ràng rồi, Cố Đình của hiện tại không phải là Cố Đình của hai mươi bảy tuổi, anh vẫn chưa biết cô đồng thời chưa thích cô.

  

Có điều chí ít cô đã tìm được anh, cũng gặp được anh rồi.

 

  

Ôn Khả An bình ổn tâm tình xong bắt đầu cùng nấu cơm với Kim Minh, ba mẹ Kim Minh bận rộn công việc thường xuyên đi công tác nên cô nàng đã biết nấu ăn từ nhỏ rồi. Hai người ăn không nhiều, nấu đủ hai bát cơm, xào một dĩa cà chua trứng và món cà tím thịt bằm.

  

Ôn Khả An ăn được mấy đũa thì bắt đầu ngẩn người nữa. Kim Minh chú ý tới sự bất an của Ôn Khả An bèn giơ đũa gõ bát của cô, “Không lo ăn cơm ở đó suy nghĩ gì đấy?”

 

 “Cậu nói xem, muốn theo đuổi một người con trai dễ không?” Ôn Khả An nhìn Kim Minh dò hỏi.

  

 

“Với gương mặt này, khí chất này của cậu, có đứa con trai nào chống cự được trước sức hút của cậu chứ!” Kim Minh cho một đáp án khẳng định.

  

Có điều vừa nói xong Kim Minh hiểu ran gay, cô nàng cắn đũa hỏi bằng giọng ngạc nhiên, “Đừng nói cậu……”

 

 

Ôn Khả An gật đầu, “Mình muốn theo đuổi anh ấy.”

 “………….”

*

 

Màn đêm buông xuống, một nhóm thiếu niên mười bảy mười tám tuổi bước vào một quán bar ồn ào tụ tập đủ loại người nọ. Trong quán bar đặt mấy bàn bài, quán bar này gần trường học nên đám học sinh trường nghề rảnh rỗi thường tới đây chơi.

 

Quán bar rất ồn ào, có một cậu thiếu niên nhuộm tóc đỏ đứng lên bàn uống một ngụm bia rồi hô lên: “Đình ca đâu, sao không thấy Đình ca? ?”

  

“Hồi trước Đình ca uống giỏi hơn chúng ta nhiều, hôm nay sao biến đâu mất tăm rồi? ?”

 

“Còn thiếu một người nữa, mau kiếm Đình ca tới đây!”

 

Tạ Hoằng Nhất ngồi bên cạnh rút một điếu thuốc, ngước mắt nhìn ra ban công một cái rồi cười nói: “Đình ca bận chút chuyện, mấy đứa chơi của mấy đứa đi!”

  

Điều hòa trong quán bar mở hết cỡ, Tạ Hoằng Nhất lặng lẽ ra ban công, vừa mở cửa ra lập tức đón lấy cơn gió nóng bức lùa vào.

  

Ánh trăng đêm nay rất tròn, Tạ Hoằng Nhất nhìn bóng người trên ban công, “Làm sao vậy Đình ca.”

 

Cố Đình chưa nói gì thì Tạ Hoằng Nhất đã đi tới chỗ anh. Màn hình điện thoại trên tay Cố Đình hãy còn sáng, Tạ Hoằng Nhất khom lưng nhìn đọc ra từng chữ, “Làm thế nào để theo đuổi con gái mười bảy tuổi.”

 

“…………”

 

Cố Đình quay lại, đồng thời tắt điện thoại đi, “Cậu có chuyện gì à?”

 

Tạ Hoằng Nhất bất ngờ phát hiện bí mật của Cố Đình nói bằng giọng bỉ ổi: “Giỏi lắm, cõi lòng sắt đá của cậu cuống cùng cũng ra hoa rồi? Thích ai rồi phải không? ?”

  

Dường như nghĩ tới điều gì, Tạ Hoằng Nhất bỗng hạ giọng nhỏ đi.

Hoặc do người khác không chú ý đến nhưng Tạ Hoằng Nhất đứng chung với Cố Đình cả chiều hôm nay nên nhìn thấy nghe thấy rất rõ.

 

 

Từ sau khi Cố Đình nhìn thấy cô gái bên trường trung học số một đó xong anh có gọi bà xã một tiếng thật khẽ.

 

Tạ Hoằng Nhất còn để ý sau khi bạn học đó bỏ đi rồi thì Cố Đình bắt đầu thả hồn lơ lửng trên mây cho tới bây giờ.

 

Nhìn Cố Đình lẫn nữa, Tạ Hoằng Nhất hỏi dò: “Là cô gái gặp hồi chiều đúng không?”

 

Cố Đình giữ im lặng nhưng Tạ Hoằng Nhất hiểu Cố Đình. Anh không phủ nhận thì chính là đúng rồi!

“Hai người từng quen biết nhau hả? ?” Tạ Hoằng Nhất bật ra một suy nghĩ lạ lùng bèn hỏi tiếp, “Vừa gặp đã yêu? ?”

  

“…………”

   

Tạ Hoằng Nhất bắt đầu nổi hứng, anh ta vỗ ngực mình nói một cách tự tin: “Chuyện này tra Baidu vô dụng thôi, cậu hỏi tôi nè.”

 

Cuối cùng Cố Đình cũng chịu nhìn sang anh ta, “Cậu biết?”

“Đương nhiên biết rồi! Cậu cũng không chịu nhìn coi mình từng có bao nhiêu bạn gái cũ.” Nói tới chuyện yêu đương, Tạ Hoằng Nhất hất mặt hệt như con khổng tước kiêu ngạo.

 

 

“…………”

  

Thấy Cố Đình không thèm ngó ngàng tới mình, Tạ Hoằng Nhất chẳng để bụng, anh ta nhìn Cố Đình bắt đầu luyên thuyên: “Đình ca, điều quan trọng nhất để theo đuổi con gái đó chính là cơ hội, nếu hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau mới nảy sinh tình cảm được chứ!”

 

Tạ Hoằng Nhất cười tít mắt đưa ra chủ ý, “Đình ca cậu nhìn xem, hai người đó chẳng phải đã chỉ định họ là nghe theo sự sai khiến của hai cô gái đó hay sao.” Tạ Hoằng kích động vỗ đùi mình, “Đây là cơ hội chứ còn đâu nữa? !”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)