TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 4.269
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16_ GẶP GỠ
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Lúc Ôn Khả An chạy xuống dưới thì muộn rồi. Cô nhìn thấy thầy giáo đang túc trực ngay cổng trường không có học sinh nào dám quanh quẩn ở đó nữa.

  

Học sinh nội trú cũng không được ra khỏi cổng trường, cô nhìn xung quanh nghĩ có giáo viên đứng đấy chắc Cố Đình đã đi rồi nên không nhìn thấy bóng anh đâu.

  

Cô đứng dưới gốc đại thụ ở cổng trường cảm thấy hơi thất vọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

“Nhiên ca Nhiên ca, cậu nhìn kìa, cô gái đó có phải Ôn Khả An không.” Gần cổng trường học có hai năm sinh vừa mới đi tới.

  

Nếu Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn qua thì sẽ cảm thấy rất quen mắt.

  

Nghe người bạn đi cùng nói thế, Quý Tinh Nhiên ngẩng mắt nhìn cô gái dưới gốc cây. Cô cúi đầu dựa vào thân cây thở hì hục trông giống như vừa mới chạy xong.

  

“Hay thật, chẳng lẽ hoa khôi chưa buông được anh nên thi vào trường trung học số một vì anh?” Người bạn đi chung nói một cách ngạc nhiên.

  

Quý Tinh Nhiên im lặng dời mắt đi không nhìn Ôn Khả An nữa.

 

 Hóng hớt chuyện chê chuyện chưa đủ lớn, người bạn đi chung cười tít mắt nói tiếp: “Cần qua đó chào một tiếng không Nhiên ca.”

 Quý Tinh Nhiên lạnh mặt đi tiếp.

 

Ôn Khả An đứng nghỉ một lúc mới thấy người dễ chịu hơn. Mới nãy chạy xuống quá nhanh quên lấy theo bài vở, giờ cô nhất thiết phải quay trở về lớp một chuyến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

“Í í í, Nhiên ca, hoa khôi đi về phía cậu kìa!” Nhìn thấy Ôn Khả An đi về phía Quý Tinh Nhiên, người bạn đi chung cất giọng hào hứng.

 

Ôn Khả An vẫn chìm trong cảm giác hoảng loạn, cô đi mà lòng để đâu đâu.

 

Lúc này phần lớn học sinh đều đi ra ngoài cổng trường, chỉ có mình cô là đi ngược vào trong. Cô đi một hồi thì phát hiện có người cản đường của cô. Cô cụp mắt nói một câu: “Nhường đường một chút, cám ơn.”

  

“……”

  

Nhìn theo bóng lưng xa dần của Ôn Khả An, người bạn đứng bên cạnh Quý Tinh Nhiên sửng sốt không dám tin nói bằng giọng nghi hoặc, “Chuyện gì vậy? Hôm nay hoa khôi xem nhẹ sự tồn tài của cậu rồi? ?”

  

Thấy không có tiếng đáp lại, người bạn vừa ngoảnh đầu lại thì thấy Quý Tinh Nhiên đã đẩy xe đi xa rồi. Cậu ấy lập tức đuổi theo, “Nhiên ca! Đợi mình với! !”

 

 *

 

 

Giờ tự học buổi sáng của trường trung học số một diễn ra rất sớm, mới sáu giờ sáng đã có mặt ở lớp học rồi. Ôn Khả An vào lớp, vừa ngồi xuống thì Kim Minh bạn cùng bàn của cô cũng tới.

  

Tâm tình Kim Minh sáng nay khá là tốt, trên cổ còn đeo một chiếc tai nghe màu trắng.

  

“Sáng nay cậu tới sớm đấy nhỉ.” Kim Minh chủ động nói chuyện với Ôn Khả An.

  

“Ừm, bình thường mình dậy cũng sớm lắm.” Cô ngẩng đầu cười nói.

  

Kim Minh để cặp xuống ngồi huỵch xuống ghé sát cô hỏi nhỏ: “Hôm qua sao cậu chạy nhanh dữ vậy?”

  

Ôn Khả An chưa kịp nghĩ phải trả lời Kim Minh thế nào thì nghe cô nàng hỏi thẳng, “Đừng nói cậu cũng thích Cố Đình nha?”

  

Ôn Khả An suy nghĩ chốc lát nhưng không phủ nhận, cô gật đầu: “Đúng vậy.”

  

Lần này tới lượt Kim Minh ngạc nhiên hỏi bằng giọng không dám tin: “Cậu thích cậu ta điều gì?”

 

Ôn Khả An nghĩ ngợi, “Vóc người cao, đẹp trai, nhà giàu.”

 

 

 

“……”

 

Phút chốc Kim Minh không biết nên nói gì mới phải, nghẹn hồi lâu mới bật ra hai chữ: “Nông cạn.”

 

“…….”

 

Kết thúc hai tiết học buổi sáng sẽ có tiết thể dục, tiết thể dục của trường trung học số một chính là chạy quanh thao trường hai vòng.

  

Xong tiết thể dục, do trời quá nóng Ôn Khả An không muốn nấn ná ở thao trường quá lâu, thế là chạy nhanh vào lầu dạy học. Trên đường về lớp cô gặp phải người quen, chính là một trong những hoa khôi của trường cô nhìn thấy vào chiều hôm qua. Ôn Khả An biết được tên của hoa khôi này là Lê Khả thông qua bạn cùng lớp.

 

Hai người đi lướt qua nhau, Lê Khả hất mặt cao ngạo đi thẳng về phía trước.

  

Đi tới gần cô mới phát hiện vóc người của cô ấy không tệ, eo mảnh chân dài có sự già dặn không hợp với tuổi so với những học sinh trung học cùng trang lứa.

  

Lần đầu tiên Ôn Khả An biết hóa ra hồi trẻ Cố Đình thích mẫu con gái này.

 

  

“Ôn Khả An!”

  

Cô chưa đi tới lớp thì nghe thấy có người gọi mình. Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn lại thấy là một bạn học nữ hơi lạ mặt.

  

Khi cô ấy tới gần Ôn Khả An mới nhớ ra cô bạn học này là Tống Gia Nhất bạn học thời cấp hai của cô.

  

“Có chuyện gì không?” Ôn Khả An dễ tính trả lời.

 Tống Gia Nhất đánh giá cô từ trên xuống dưới, nói bằng giọng quái gở: “Cậu thi đậu thật đấy à?”

 

Chẳng đợi Ôn Khả An đáp, Tống Gia Nhất tự mình nói tiếp: “Đừng nghĩ cậu vào được đây rồi thì có thể theo đuổi được anh Tinh Nhiên, đừng quên những chuyện trước kia cậu đã làm, anh Tinh Nhiên không bao giờ tha thứ cho cậu đâu.”

“……”

 

Hối trước cô đã làm những chuyện gì giờ cô nhớ không nổi nữa. Sắp tới giờ học rồi cô không muốn bị muộn, cô chẳng có thời gian nói chuyện với Tống Gia Nhất bèn nghiêng người đi về phía phòng học, nhưng không ngờ bị Tống Gia Nhất kéo cổ tay lại.

  

“Tôi còn chưa nói hết.” Tống Gia Nhất nhìn Ôn Khả An nói.

 

 Ôn Khả An cũng không giận, cô nhìn Tống Gia Nhất nghiêm giọng hỏi: “Tôi có nghĩa vụ phải nghe cậu nói hết à?”

  

“……”

 

“Cậu!”

 Tống Gia Nhất không ngờ trông Ôn Khả An nói chuyện nhẹ nhàng mềm mỏng là thế nhưng lời nói ra có thể khiến người ta nghẹn họng đến vậy. Cô ta vừa định mắng lại thì nghe thấy tiếng ‘vo ve’ đang bay tới, Tống Gia Nhất ngước mắt nhìn lập tức giật mình hết hồn, “Chuyện gì vậy? ? Đi đâu có nhiều côn trùng quá vậy nè!”

 

Tống Gia Nhất sợ côn trùng, chẳng còn hơi sức đâu để ý tới Ôn Khả An nữa bèn buông tay ra chạy vụt đi mất.

  

“Các cục cưng trở lại nào!”

  

Ôn Khả An ngẩng đầu nhìn đi thấy Kim Minh đang đứng ở cửa lớp học, lúc này có mấy con côn trùng bay đi bay lại trước mặt cô như nghe thấy hiệu lệnh bay về phía cô ấy.

  

Kim Minh nhìn Ôn Khả An rồi nhìn về phía Tống Gia Nhất chạy đi, hừ lạnh một tiếng nói một cách xem thường: “Lá gan có bấy nhiêu còn đòi tới uy hiếp người khác.”

 

Ôn Khả An đi về phía cửa lớp, sắp tới giờ học rồi, cô đi tới bên Kim Minh nói: “Vào lớp trước đi, giáo viên tới ngay bây giờ đấy.”

Hai người về tới chỗ mình cả rồi, Ôn Khả An cụp mắt mới để ý thấy mấy con côn trùng màu đen đang nằm yên tĩnh trên tay Kim Minh. Côn trùng có vỏ màu đen, trên vỏ có vài hoa văn kỳ lạ.

  

Nhìn theo ánh mắt của Ôn Khả An, Kim Minh đưa tay vuốt ve vỏ của một con côn trùng trong đó, cười hỏi: “Bảo bối của mình đáng yêu chứ?”

 

Ôn Khả An dời mắt đồng thời gật đầu đáp: “Khá là đáng yêu.”

 

“Thật không?” Ánh mắt Kim Minh sáng ngời, “Cậu là người đầu tiên khen đám bảo bối này của mình đáng yêu đấy!”

 

“……”

Từ sau khi biết Ôn Khả An không sợ côn trùng, Kim Minh bắt đầu giới thiệu đám bảo bối của cô nàng với Ôn Khả An. Ôn Khả An cứ nghĩ Kim Minh chỉ có mấy con côn trùng này thôi, nhưng không ngờ cô nàng còn cất rất nhiều trong hộc bàn. Có điều Kim Minh nhốt chúng trong chiếc lồng nhỏ cả rồi.

  

Xem số côn trùng của Kim Minh xong, Ôn Khả An nói: “Mình hiểu ra một chuyện rồi.”

 

Kim Minh đặt côn trùng trong tay xuống hỏi: “Chuyện gì?”

 

“Mình biết tại sao trước đây cậu không có bạn cùng bàn rồi.”

 

  

“……”

 

Buổi chiều vừa tan học, Ôn Khả An nhanh tay thu dọn đồ đạc chạy về phía cổng trường. Cô nghĩ chỉ cần cô xuống sớm một chút biết đâu chừng có thể gặp được Cố Đình.

  

Nhưng hôm nay cô đợi rất lâu cũng không đợi được anh, cho tới khi trường học về hết rồi, sắc trời tối dần cô mới chịu thôi.

  

Mấy hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, Ôn Khả An tới cổng trường ba ngày liên tiếp nhưng đều không có gặp được Cố Đình.

 

Đến Kim Minh cũng phát hiện được sự khác thường của cô, cô nàng vừa chơi đùa với đám bảo bối của mình vừa khuyên Ôn Khả An, “Đừng đợi nữa, nghe nói bên trường nghề xảy ra chuyện rồi, có lẽ hôm nay cậu ấy không có qua đây nữa đâu.”

 

Nghe Kim Minh nói vậy Ôn Khả An chỉ gật đầu ngoan ngoãn nhưng không hề để vào tai. Hiện cô thật lòng muốn tìm được Cố Đình sớm một chút, nếu anh đã không qua đây vậy thì cô đi tìm anh.

 

Ôn Khả An đã thầm vạch sẵn kế hoạch trong đầu, mấy hôm nay cô thường xuyên quan sát địa hình của trường thấy bờ tường phía Tây đó không cao lắm. Cô ước lượng độ cao cảm thấy chỉ cần dùng một công cụ nhỏ nào đó thôi là trèo qua dễ dàng.

 

Tối hôm đó tan học xong cô không tới cổng trường nữa mà đợi học sinh ra về gần hết rồi lén lút chạy về phía Tây của trường. Ôn Khả An đã do thám hết vị trí đặt camera hết rồi, để không bỏ lại chứng cứ nào cô toàn chọn góc chết để đi.

 

Đặt cái ghế nhỏ trước tường xong, Ôn Khả An ngước mắt bắt đầu ước lượng độ cao. Ngay tại lúc cô vừa định bước lên ghế chuẩn bị trèo tường thì nghe thấy một giọng nói quái gở từ sau lưng vọng tới: “Không ra được đâu, bạn học Ôn Khả An thế mà muốn trèo tường nữa cơ á?”

“……….”

 

Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Kim Minh từ đâu xuất hiện tới.

 

“Sao cậu ở đây?” Ôn Khả An chẳng cảm thấy chột dạ chút nào, ngược lại còn bình tĩnh hỏi.

  

Kim Minh chỉ con côn trùng trên người mình, “Chưa vội về nhà, đem đám bảo bối của mình đi thả gió.”

 

Kim Minh nói xong dời mắt nhìn tới chiếc ghế Ôn Khả An đang bước lên, “Cậu lần đầu tiên trèo tường à, trèo kiểu này khiến cậu bị thương là cái chắc.”

 

Ôn Khả An ngước lên nhìn độ cao của bờ tường lần nữa, nếu đổi lại là con trai chắc trèo dễ như ăn cháo. Nhưng đối với cô mà nói thì hơi khó rồi.

 

Lần này Kim Minh định tới khuyên Ôn Khả An từ bỏ suy nghĩ này đi, nhưng không ngờ Ôn Khả An nhìn bờ tường suy nghĩ chốc lát rồi quay qua nói với cô nàng: “Cậu giúp mình đi.”

 

  

Tuy vẻ mặt của cô rất đáng thương nhưng Kim Minh cảm thấy bản thân không được mềm lòng, “Không được đâu……”

 

Kim Minh chưa nói hết, Ôn Khả An đã mềm mỏng năn nỉ tiếp: “Xin cậu đó.”

 

“…………”

  

Chạng vạng, mây bên trời đỏ như màu trứng rán, ráng chiều chiếu lên người hai cô học trò đang trèo tường.

  

May mà Ôn Khả An có chuẩn bị sẵn dây thừng trong cặp, hai cô hì hục hồi lâu cuối cùng cũng trèo tường thành công đi vào trường cao đẳng nghề sát vách.

  

Sau một hồi vật lộn, đến Kim Minh cũng mệt thở không ra hơi, cô nàng ngồi huỵch lên tảng đá gần đó nghỉ ngơi.

  

Kim Minh nhìn sang Ôn Khả An, trong ánh sáng dịu dàng trông Ôn Khả An như nàng tiên không dính hạt bụi trần nào.

 

 “Nhìn không ra đó nha.” Kim Minh chợt lên tiếng.

 

Ôn Khả An bình thản dọn dẹp dụng cụ, “Cái gì?”

 

 

Kim Minh cười nói: “Cậu cũng gan thiệt đó.”

  

“……”

 *

 

Trên bãi đất hoang trong trường cao đẳng nghề có hai người đàn ông ăn mặc kỳ lạ quỳ trên đất xin mấy chàng trai trẻ trước mặt tha cho.

 

“Đình ca, Đinh ca tha cho tụi em đi, tụi em sai rồi.”

  

Lúc Ôn Khả An và Kim Minh lén lút đi tới đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

  

Đứng ngược với ánh sáng, ánh mắt Ôn Khả An vừa nhìn đã chú ý tới chàng trai trẻ đứng hàng đầu.

 

Khác với dáng vẻ trong ấn tượng, chàng trai trẻ mười bảy tuổi trước mặt cắt tóc húi cua, miệng ngậm điếu thuốc, toát lên hơi thở của một thiếu niên hư hỏng.

 

“……”

 Khoảnh khắc nhìn thấy anh, đầu óc Ôn Khả An trống rỗng mất một lúc lâu.

 

 Hai tên côn đồ đó không biết làm gì chọc phải đám thiếu niên trường cao đẳng nghề này, sau khi bị họ bắt được giờ đang ép hỏi một vài chuyện.

  

 

Ôn Khả An nghe không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, cô cũng chẳng để ý. Giờ mọi sự chú ý của cô đều tập trung lên người chàng trai đứng đầu đó.

 

Anh mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, vóc người thẳng tắp, trông thì gầy gò nhưng có thể nhìn thấy đường cơ bắp thấp thoáng dưới lớp quần áo, anh híp mắt trông như đang rất tức giận.

  

“Chuyện của hoa khôi trường trung học số một bên đó không phải bọn này làm đâu, bọn em bị ép buộc cả thôi!” Một người đang quỳ trên đất trong số đó vừa khóc vừa nói.

 

“Mày đang nói gì vậy hả!” Có một cậu trai trẻ giơ thẳng chiếc gậy trong tay lên.

 

“Thật đấy, bọn này không có lừa các cậu đâu! Bọn tôi chỉ nghe theo sự sai khiến của người khác mà thôi!”

  

Chợt có tiếng cười lạnh vang lên trong không khí, mọi người im lặng nhìn sang chàng trai đứng đầu.

  

Con ngươi của chàng trai hẹp dài, có sự hung tợn đáng sợ trời sinh hệt như một con sói hoang.

 

 “Vậy thì mày nói xem, là ai sai mày?” Chàng trai lạnh giọng hỏi.

 

 

Nhìn vào ánh mắt của anh, người đàn ông mới nói chuyện đó bắt đầu sợ hãi đảo mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, bất ngờ nhìn thấy còn có người ngoài ở đây.

  

Thấy đồng phục trên người bọn họ, tên đàn ông hoảng thần chỉ bậy, “Là, là bọn họ.”

  

Chỗ Ôn Khả An và Kim Minh đứng là phía sau gốc đại thụ gần đó, vị trí này rất khuất nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện ra.

  

Nghe người đàn ông đó nói xong, Kim Minh lập tức kéo Ôn Khả An lùi ra phía sau định tránh đi.

  

Nhưng Ôn Khả An không nhúc nhích giống như bị điểm huyệt vậy.

  

“Mau đi thôi, chúng ta bị phát hiện rồi.” Kim Minh cuống quýt nhỏ giọng giục.

  

Nhưng đã muộn rồi, Kim Minh vừa nói xong thì có giọng nói từ phía đó vọng tới: “Ô kìa, đại ca, đó chẳng phải tiểu tiên nữ mới vào học ở trường bên đó sao.”

  

Chàng trai đứng đầu nhìn theo hướng ngón tay người chỉ, giây tiếp theo cây gậy trong tay bỗng tuột ra lăn xuống đất.

Cô gái đứng sau gốc cây mặc đồng phục trường, nước da cô trắng ngần, gương mặt xinh xắn, đôi mắt hạnh long lanh đang nhìn anh không chớp mắt.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)