TÌM NHANH
ĐẠI CA TRỌNG SINH VỚI TIỂU TIÊN NỮ CỦA ANH ẤY
View: 3.967
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 15_ LÃO ĐẠI
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Ôn Cường Quốc làm một bàn đồ ăn đầy ắp để mừng sinh nhật cô.

  

Ăn xong Ôn Khả An về phòng mình, cô cứ nhìn đôi giày múa ba mẹ tặng cô không dời mắt.

  

Từ sau khi sống lại tới nay cô chưa từng múa lần nào nữa. Ngoài nguyên nhân sức khỏe và gia đình còn có nguyên nhân của bản thân cô. Đời trước cô không có từ bỏ ước mơ của mình, nhưng cuối cùng bị hủy hoại bởi lòng đố kỵ của người khác, cô bị tai nạn giao thông tàn phế hai chân không còn múa được nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Tuy trong lòng vẫn còn đong đầy sự nhiệt huyết với múa nhưng bên cạnh đó kèm theo nỗi ám ảnh hoảng sợ. Sâu trong lòng cô tràn đầy lo lắng, khó khăn lắm mới có được cơ hội sống lại, cô không muốn để gia đình bước vào vết xe đổ đó nữa.

  

Cô học múa ba-lê mười mấy năm rồi, cho dù bỏ tập rất lâu chưa từng chạm tới nhưng những động tác đó đã ngấm sâu vào người cô. Cô gái trong gương trẻ trung xinh đẹp, cơ thể dẻo dai đẹp động lòng người.

Ôn Khả An cởi giày múa ra rồi gói kỹ cất nó lên. Nếu sau này có cơ hội, cô sẽ mang đôi giày này múa hoàn chỉnh một điệu múa.

 *

Ngày một tháng chín là ngày tân sinh báo danh, do nhà khá xa nên Ôn Khả An buộc phải nộp đơn xin ở ký túc xá.

 

Đa số học sinh trường trung học số một đều sáng đi chiều về, chỉ có một số ít là ở nội trú. Khu ký túc xá cũng rất nhỏ chỉ có một lầu nằm ngay phía sau trường.

  

Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh cùng đưa cô tới ký túc xá, hoàn cảnh trong đó không được tốt lắm, vài chỗ tường bị nứt ra hết.

 

Do lầu học phía trước che mất ánh nắng mặt trời không chiếu vào đây được, nên bên trong ngửi được mùi ẩm mốc ngột ngạt.

 

Dì quản lý ký túc xá nhìn thấy bọn họ bèn đặt chìa khóa trong tay xuống đi tới, “Tân sinh tới làm thủ tục ở ký túc xá phải không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

“Vâng thưa dì.” Ôn Khả An đáp.

  

“Mọi người muốn ở phòng mấy người?” Dì quản lý ký túc xá hỏi.

  

Vấn đề này khiến bọn họ không biết trả lời thế nào, Ôn Cường Quốc tỉnh táo lại hỏi: “Gồm những phòng nào?”

  

Dì quản lý trông vẻ mặt bọn họ lập tức hiểu ran gay, vừa nhìn là biết không nắm bắt được gì về điều kiện ở ký túc xá của trường rồi. Dì quản lý bèn giải thích: “Ở đây ít có học sinh ở nội trú, tổng cộng mới có hai mươi mấy học sinh, phòng chưa đầy hết. Bình thường một phòng có bốn giường, nếu thích ở một mình thì chọn phòng đơn cũng được.”

 

Nghe thấy học sinh nội trú ít như vậy khiến Ôn Cường Quốc càng thấy lo lắng hơn. Người ít quá không phải là chuyện tốt lành gì, nếu như vậy có khi trường không chú trọng về mặt kỷ luật dễ xảy ra chuyện.

 

“Ở phòng đơn đi.” Ôn Khả An tự mình đưa ra quyết định.

 

Tuy cô không ngáy không nghiến răng trong khi ngủ, nhưng cô cảm thấy ở một mình càng thoải mái tiện nghi hơn một chút.

 

Dì quản lý ký túc xá dẫn bọn họ tới một căn phòng trống trên lầu hai, bên trong hơi tối, cho dù là ban ngày cũng phải mở đèn mới nhìn rõ được.

  

“Lát nữa dì cho người đưa đồ dùng trong phòng tới cho con.” Dì quản lý giao phòng xong đi ra ngay.

 

Ký túc xá có nền bằng xi măng, vài chỗ trong góc tường bắt đầu nổi mốc rồi. Liễu Tinh hơi lo lắng: “Ký túc xá này có chuột chứ.”

 

So với sự lo lắng của ba mẹ, Ôn Khả An bình thản hơn, cô cất giọng an ủi: “Không sao đâu ba mẹ, hai người yên tâm đi.”

  

Kiếp trước sống trong căn nhà tệ hơn thế này cô còn ở được, huống hồ hoàn cảnh của ký túc xá này đối với cô mà nói chẳng tính là gì.

 

Sau khi dọn dẹp phòng ở xong, Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh ra về. Ôn Khả An làm theo quy trình đi tìm giáo viên phụ trách của cô. Học sinh trường trung học số một khai giảng sớm, tuy cô tới nhập học ngày đầu tiên nhưng học sinh ở đây đã vào học được mấy ngày rồi.

 

Cô được chia tới lớp 11 ban 10, nói một cách nghiêm túc kiểu học sinh như cô được gọi là học sinh chuyển trường.

 

Chủ nhiệm của lớp 11 ban 10 là một cô giáo trông rất nghiêm túc, đeo kính mặc vest với váy ngắn, người già dặn cực giống với giáo viên nữ trong phim truyền hình.

 

“Em đi tham quan trường chưa?” Cô chủ nhiệm vừa đi vừa hỏi.

  

“Em đi rồi ạ.” Ôn Khả An đáp.

 

Cô chủ nhiệm ngoảnh đầu đánh giá cô, thấy là một học sinh xinh xắn còn ngoan ngoãn thế là dịu giọng nói: “Em nhớ đừng đi tới chỗ phía Tây của trường.”

  

Ôn Khả An cảm thấy khó hiểu nhiều không hỏi nhiều, “Vâng ạ.”

  

“Bên đó gần trường cao đẳng nghề, thường xuyên có học sinh trèo tường qua gây chuyện.” Cô chủ nhiệm giải thích.

  

Bọn họ nhanh chóng đi tới lớp 11 ban 10, khác với trong tưởng tượng, cô chủ nhiệm không vào lớp ngay mà đứng ở cửa chỉ chỗ ngồi cho Ôn Khả An, “Đó là chỗ ngồi của em, sách đã để sẵn trên bàn cho em cả rồi cứ ngồi vào học là được, sắp tới giờ học rồi đấy.”

  

“Vâng thưa cô.”

 

 Cô chủ nhiệm cười nói: “Nếu gặp vấn đề gì cứ tới văn phòng tìm cô.”

  

Ôn Khả An vừa đi vào lớp, trong lớp lập tức nổi lên tiếng xì xào to nhỏ.

  

“Trời ơi, đó không phải là cô gái xinh đẹp nổi tiếng trên diễn đàn sao! Vậy mà vào lớp chúng ta kìa.”

  

“Xinh thật đấy, cậu nhìn xương quai xanh đó, chiếc cổ đó kìa, tôi là con gái mà còn thèm nữa là!”

 

Ôn Khả An cụp mắt đi tới chỗ của mình bỏ ngoài tai lời xì xào của bạn cùng lớp. Bạn cùng bàn của cô là một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục trường hệt như cậu nhóc tomboy cà lơ phất phơ.

  

“Chào bạn, mình tên Ôn Khả An.” Cô chủ động tự mình giới thiệu.

 

“Kim Minh.” Bạn cùng bàn nói.

 

Ôn Khả An vừa ngồi xuống không bao lâu thì chuông vào lớp reo lên thật, lúc này đã có giáo viên vào phòng chuẩn bị lên lớp rồi.

 

Cô tập trung nghe giảng nên không biết group trò chuyện của lớp đã sôi nổi bàn tán rồi.

 

 

[Trời ạ, lớp chúng ta có hoa khôi thiệt rồi hả? Chắc nữ ma đầu mừng hết lớn luôn ha ha ha!]

  

[Cậu nói xem có khi nào là nữ ma đầu cướp học sinh này về cho mình không, mấy hôm trước nữ ma đầu còn so đo với giáo viên sát vách nữa cơ mà!]

 

[Minh ca Minh ca! ! Bạn học xinh đẹp đó là bạn cùng bàn với cậu rồi! Cậu có cảm giác gì? ? @Kim Minh]

 

Kim Minh tự dưng bị @ nhìn sang Ôn Khả An một cái rồi cụp mắt nhìn tin nhắn trong điện thoại.

  

Trả lời: [Bình thường thôi, không có cảm giác gì hết.]

 

Cường độ học của trường trung học số một rất cao, Ôn Khả An mới học ngày đầu tiên đã lưu lại rất nhiều bài tập cần phải bù vào. Cô chẳng có thời gian đi giao lưu với bạn bè nên chỉ ngồi tại chỗ làm bài tập bổ sung.

  

Bạn cùng bàn của cô khá tốt, trông bề ngoài tuy hơi lạnh lùng nhưng nếu cô thắc mắc chỗ nào thì cô ấy vẫn sẽ giải đáp giúp cô. Cô chẳng có thứ gì tốt để cảm ơn, thế là tới siêu thị dưới lầu mua lon nước ngọt tặng cô ấy.

  

Đột nhiên nhật được lon nước ngọt khiến Kim Minh ngạc nhiên hỏi: “Cho mình à?”

 

 

Ôn Khả An gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn cậu giúp mình cả ngày hôm nay.”

 

Bị Ôn Khả An nhìn như vậy khiến Kim Minh đỏ cả tai, cô nàng nói một cách mất tự nhiên: “Không có gì, gặp ai mình cũng giúp vậy thôi.”

 

Cả ngày hôm đó trôi qua rất thuận lợi, kết thúc tiết tự học cuối cùng là tới giờ tan học, mọi người bắt đầu sôi nổi cả lên.

 

Ôn Khả An sắp xếp tập vở xong ra khỏi lớp cùng Kim Minh. Phòng học của họ nằm ở lầu bảy, từ trên hành lang nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy cổng trường, giờ phút này ngoài đó đứng đầy học sinh. Những học sinh đó trông rất kỳ lạ, không đi đâu hết giống như đang đợi ai đó.

  

“Bên đó xảy ra chuyện gì vậy, sao có nhiều người thế.” Ôn Khả An nhìn sang Kim Minh hỏi.

  

Kim Minh phì cười: “Đang hóng chuyện cả đấy.”

 

Cô nàng nói xong kéo Ôn Khả An đi tới mép hành làng chỉ về một phía, “Cậu nhìn thấy không, đó là một trong những hoa khôi của trường chúng ta, nghe nói đại ca của trường nghề sát vách thích cậu ấy, mấy hôm nay vừa mới khai giảng, vị đại ca đó ngày ngày chạy tới trường chúng ta.”

 

Nhìn theo hướng ngón tay của Kim Minh, Ôn Khả An nhìn thấy cô gái mặc đồng phục trường. Cô gái có gương mặt sáng sủa nét nào ra nét ấy, đúng là rất xinh đẹp giống như con lai vậy.

 

 “Chủ yếu là vị đại ca đó đẹp trai, người cao lớn, nhà giàu, trường bọn mình có nhiều người thích cậu ấy lắm.”

 

“Mình chỉ không hiểu cái đám chơi bời lêu lỏng đó có gì hay mà thích chứ? Con gái trường chúng ta bị bệnh hơi bị nhiều đó.”

  

Ôn Khả An im lặng nghe Kim Minh nói, nhưng khi có hai cô gái chạy ngang qua người nhưng cô vẫn nghe thấy cái tên quen thuộc phát ra từ trong miệng bọn họ.

  

Cô vô thức ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy hai người đó đã chạy đi xa rồi.

  

“À, cậu có biết tên của đại ca đó tên là gì không?” Ôn Khả An bừng tỉnh quay sang hỏi Kim Minh.

  

“Cố Đình á.”

  

“……”

  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)