TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.000
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nửa tiếng sau.

 

Tống Hành Ngu thả tay áo xuống, gọi một tiếng: “Yên Yên.”

 

Lâm Yên Yên ngồi trên sô pha ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt xinh đẹp ngoan ngoãn sáng long lanh. Cô chớp chớp mắt, rất ngoan ngoãn hỏi: “Anh Tống, được ăn cơm rồi ạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Hành Ngu cười một tiếng: “Ừ, em muốn uống gì? Nước hoa quả hay sữa?”

 

Hắn nấu cơm tây, chỉ vừa đủ cho hai người ăn. Bình thường hắn cũng ít khi nấu cơm tại nhà, dù sao hiếm khi hắn về nơi này, phần lớn thời gian đều ở câu lạc bộ.

 

Lâm Yên Yên lắc đầu: “Em không uống, vừa nãy đã uống rất nhiều.”

 

Cũng may nhà Tống Hành Ngu được trang trí theo phong cách lạnh lùng. Ánh đèn trong phòng bếp sáng trưng, không có bầu không khí khiến hai người ngượng ngập. Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, đa phần là Tống Hành Ngu hỏi chuyện họp phụ huynh. Không biết nói đến chuyện gì, Lâm Yên Yên bỗng mất tự nhiên.

 

Tống Hành Ngu vẫn luôn quan sát biểu cảm của Lâm Yên Yên, thấy cô hơi khó nói, hắn không khỏi hỏi: “Yên Yên, sao thế? Em còn chuyện gì muốn nói cho anh sao?”

 

Lâm Yên Yên chọc miếng thịt bò trong bát, nhất thời không biết có nên nói cho Tống Hành Ngu chuyện này không. Nhưng ngày mai chắc chắn cô giáo sẽ nói với phụ huynh của cô về chuyện này, cũng chính vì vậy, cô mới không muốn tìm Lâm Hựu Thành.

 

Cô mất một lúc xây dựng tâm lý rồi mới nói: “Trong lớp có một bạn nam viết thư tình cho em, vô ý kẹp trong vở bài tập nộp cho thầy cô. Cô giáo đã tìm em một lần, ngày mai có thể cô sẽ nói với anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Động tác trên tay Tống Hành Ngu dừng lại, ánh mắt chợt lạnh xuống. Lại là thằng ngu nào, tự làm chuyện ngu ngốc thì kệ mày, còn làm liên lụy đến người khác?

 

Tống Hành Ngu ngước mắt nhìn Lâm Yên Yên, giọng bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ dao động cảm xúc nào: “Em đã đọc bức thư đó chưa? Sau đó thằng nhóc kia nói sao?”

 

Hả? Đây là trọng điểm ư? Chẳng lẽ trọng điểm không phải cô giáo à?

 

Nhất thời Lâm Yên Yên không giải thích được logic của Tống Hành Ngu, nhưng hắn hỏi vậy, cô vẫn thành thật trả lời: “Em chưa đọc, bạn ấy cũng đã xin lỗi, sau đó hỏi em nghĩ thế nào.”

 

Lâm Yên Yên nói rồi không có ý định giải thích mình nghĩ thế nào, cô gắp miếng thịt bò lên cho vào miệng, phồng má nhìn Tống Hành Ngu, tỏ vẻ em nói hết rồi.

 

Tống Hành Ngu: “...”

 

Đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa cảm nhận lại kiểu nói chuyện như lái xe leo núi thế này. Trong giới này, bất kể hắn đi đến đâu, người khác cũng phải gọi hắn là “Tống thiếu” hoặc gọi tiếng “anh”. Mà nói cũng buồn cười, Tống thiếu bọn họ gọi chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ. Vì thành tựu và thế lực hắn nắm trong tay hiện tại, không ai dám nói chuyện với hắn nửa vời thế này.

 

Mặc dù hiển nhiên là Lâm Yên Yên không cố ý.

 

Tống Hành Ngu yên lặng một lát rồi hỏi: “Em nghĩ thế nào?”

 

Lâm Yên Yên ngẩn ra, chuyện này có quan trong sao?

 

Cô tưởng Tống Hành Ngu đang xem cô là em gái của Lâm Nhiên, căn bản không nghĩ nhiều, lắc lư chân phồng má lúng búng nói: “Em bảo em không thích mẫu người như bạn ấy, nói rõ là được rồi. Chuyện của em và bạn ấy đã giải quyết xong từ lâu rồi, chỉ có cô giáo thôi, em không biết cô giải quyết thế nào.”

 

Tống Hành Ngu vẫn còn muốn hỏi tiếp, hỏi cô thích mẫu người ra sao. Nhưng hắn biết không thể hỏi nữa, hỏi nữa sẽ vượt quá giới hạn. Khoảng cách giữa hai người như bây giờ là phù hợp, tuổi của cô nên hưởng thụ tất cả mà không có bất kỳ gánh nặng gì.

 

Tống Hành Ngu khẽ gật đầu: “Anh biết rồi, chỗ cô giáo em không cần lo.”

 

Hắn nói rồi cụp mắt xuống, trông như đang tập trung vào dao nĩa trong tay.

 

Đối với kiểu người như Tống Hành Ngu, có rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã được quyết định. Hắn không biết vì sao mình lại sinh ra cảm giác như vậy với Lâm Yên Yên, rõ ràng trước kia hắn chưa bao giờ như thế.

 

Hắn vẫn nhớ lúc đó Lâm Yên Yên va vào lòng hắn thế nào, rõ ràng hắn nên đẩy cô ra. Nhưng đối diện với đôi mắt vừa hoảng loạn vừa vô tội kia, cảm giác bực bội trong lòng hắn tan biến.

 

Vậy nên lúc đó hắn không thể đẩy ra cô mà chỉ đỡ lấy cô.

 

Bây giờ nghĩ lại, có những chuyện có lẽ vận mệnh đã âm thầm an bài.

 

Ăn cơm xong, Tống Hành Ngu cần đưa Lâm Yên Yên về nhà, nhưng đúng lúc đó lại nhận được điện thoại phải xử lý chút chuyện. Tống Hành Ngu không thể ném Lâm Yên Yên ở đây một mình, cũng không thể để cô về nhà một mình, đành lùi một bước thương lượng để giải quyết qua mạng.

 

Khi Tống Hành Ngu nghe điện thoại không tránh Lâm Yên Yên, cô nghe thấy hết, vậy nên lập tức nói: “Không sao đâu anh Tống, anh bận việc của anh trước. Một mình em làm bài tập.”

 

Tống Hành Ngu xem đồng hồ.

 

Bây giờ là bảy giờ tối, hắn cúp máy, nói mấy câu rồi đi vào phòng làm việc.

 

Lâm Yên Yên một mình ngồi trong phòng khách ngoan ngoãn làm bài tập, gặp phải câu không biết làm thì chụp ảnh lại hỏi Thịnh Thanh Khê. Nhưng hỏi qua hỏi lại một lúc, Thịnh Thanh Khê phát hiện ra điểm bất thường.

 

Chị Thịnh: Yên Yên, em đang ở đâu?

 

Yên Yên không biết đánh lửa: ... Em ở nhà.

 

Chị Thịnh: ...

 

Chị Thịnh: Nếu để anh em nhìn thấy bức ảnh này, ngày mai anh ấy sẽ chạy về đấy.

 

Lâm Yên Yên ngẩn ra, lướt lại xem lịch sử trò chuyện, quả nhiên đã phát hiện ra điểm bất thường trong ảnh. Chỉ nhìn chiếc bàn và cách bài trí là biết ngay cô không ở biệt thự khu phía tây. Nhưng may mà người nhìn thấy bức ảnh là Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Yên Yên cầm điện thoại lạch cạch gõ chữ.

 

Yên Yên không biết đánh lửa: A a a a chị Thịnh, em nói dối anh em rồi QAQ

 

Yên Yên không biết đánh lửa: Chị đừng kể cho anh ấy.

 

Chị Thịnh: Chị không kể, em đang ở đâu?

 

Thịnh Thanh Khê trước giờ đã nói là giữ lời, Lâm Yên Yên rất tin tưởng cô, thế là cô thành thật kể lại hết một lượt những chuyện xảy ra tối nay, cộng cả chuyện họp phụ huynh và cuộc nói chuyện của hai người. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Con gái nói chuyện với nhau chính là như vậy, chẳng có gì giấu diếm.

 

Lâm Yên Yên nói xong một lúc lâu mà vẫn không thấy Thịnh Thanh Khê có phản ứng.

 

Yên Yên không biết đánh lửa: Chị Thịnh, chị đâu rồi?

 

Chị Thịnh: Chị đây, chị đang đọc.

 

Chị Thịnh: Yên Yên, em...

 

Bên kia hiển thị đang nhập câu trả lời rất lâu, nhưng cuối cùng Thịnh Thanh Khê vẫn không gửi tin nhắn. Lâm Yên Yên đành phải vừa làm bài tập vừa đợi, mãi một lúc lâu sau điện thoại cô mới rung lên.

 

Chị Thịnh: Chị biết rồi, sẽ không kể cho anh em. Có chuyện gì thì nói với chị, đừng lo, Tống Hành Ngu không phải người xấu. Sau này nếu trong lớp gặp phải chuyện như thế, em nói cho chị, chị về giải quyết giúp em.

 

Yên Yên không biết đánh lửa: Vâng ạ, thank chị Thịnh.

 

Mặc dù ngoài miệng Lâm Yên Yên hứa thế, nhưng làm sao cô có thể bắt Thịnh Thanh Khê về giải quyết giúp cô được. Ai không biết Lâm Nhiên là cái đuôi mọc sau người Thịnh Thanh Khê, nếu Thịnh Thanh Khê về, chắc chắn Lâm Nhiên sẽ theo về, vậy thì chẳng giấu được chuyện gì nữa.

 

Không thể không nói, Lâm Yên Yên rất giỏi nắm bắt tâm lý Lâm Nhiên anh trai mình.

 

Tống Hành Ngu xử lý công việc lâu hơn Lâm Yên Yên nghĩ. Cô làm xong hết bài tập, hắn vẫn chưa đi ra. Giờ đã là tám rưỡi. Lâm Yên Yên cũng ngại làm phiền hắn, nhớ lại lời hắn vừa nói, cuối cùng cô vẫn không dám chạy về một mình. Thế là Lâm Yên Yên chỉ đành rôm rốp ăn đồ ăn vặt, bắt đầu xem phim.

 

...

 

Chuyện cần xử lý rắc rối hơn so với suy nghĩ của Tống Hành Ngu. Hắn chỉ nghĩ muốn xử lý việc nhanh cho xong nên tập trung hết vào công việc. Đợi đến khi hắn bừng tỉnh mới giật mình đã là mười giờ. Hắn đã để Lâm Yên Yên ngồi một mình ngoài phòng khách ba tiếng.

 

Tống Hành Ngu nhíu mày, tháo kính xuống nước vội ra ngoài.

 

Hắn vừa mới bước đến phòng khách, bước chân đã dừng lại. Cô nhóc vốn ngồi trên sô pha giờ đang co người lại rụt vào một góc ghế, trên người đắp tấm thảm màu xám. Với hắn, tấm thảm đó chỉ là đồ trang trí, không ngờ cũng có một ngày phải dùng đến thật.

 

Lâm Yên Yên ngủ mất rồi.

 

Tống Hành Ngu đứng tại chỗ rất rất lâu không hề cử động.

 

Hiển nhiên, hiện tại hắn đang đối mặt với hai lựa chọn. Một là gọi Lâm Yên Yên dậy sau đó đưa cô về nhà, nhưng biệt thự ở khu phía tây chỉ có một mình cô. Hai là không đánh thức cô, trực tiếp bế cô vào phòng ngủ cho khách để ngủ, có điều sáng mai tỉnh dậy, có thể cô nhóc sẽ hoảng sợ.

 

Tống Hành Ngu rất ít khi để mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

 

Sau khi im lặng rất lâu, hắn lặng lẽ bước đến gần sô pha, đứng yên nhìn Lâm Yên Yên ngủ. Hồi lâu sau, hắn cúi người cẩn thận bế cô lên.

 

Bây giờ Lâm Yên Yên mới chỉ mười sáu tuổi, lứa tuổi như hoa nở. Trong lòng hắn, cô nhỏ bé đến thế. Rất khó tưởng tượng ra một cô bé mảnh mai thế này lại có thể rời khỏi gia đình, theo Lâm Nhiên ra ngoài sống ở tuổi này. May mà, Lâm Nhiên bảo vệ cô rất tốt.

 

Tống Hành Ngu xoay người bế Lâm Yên Yên vào phòng ngủ cho khách.

 

Đây cũng là lần đầu tiên phòng ngủ hắn coi là đồ trang trí này phát huy tác dụng. Mỗi tuần đều có cô giúp việc đến quét dọn, đồ đạc trong phòng toàn là đồ có sẵn, rất sạch sẽ.

 

Tống Hành Ngu đặt Lâm Yên Yên xuống giường rồi đóng cửa lại đi ra ngoài, không nán lại một giây.

 

Không có Lâm Yên Yên, phòng khách nhà hắn lại trở nên trống vắng, rõ ràng chỉ ít đi một người thôi mà. Tống Hành Ngu đi đến bên sô pha định dọn dẹp, nhưng lại phát hiện ra không có gì để dọn cả.

 

Cô đã ngoan ngoãn sắp xếp sách vở lại chỉnh tề, đồ ăn vặt cũng để một bên gọn gàng, trên đất không có lấy một tí vụn rác, sạch sẽ giống như không có ai ngồi đây ba tiếng.

 

Tống Hành Ngu yên lặng nhìn góc sô pha cô từng nằm, chợt nở nụ cười.

 

Đêm nay Tống Hành Ngu thức trắng, đứng ngoài ban công hút thuốc suốt một đêm. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa kính nhìn phòng ngủ cho khách, nghĩ đến Lâm Yên Yên đang ở bên trong, lòng hắn thấy bình yên.

 

Khoảng cách như bây giờ, thực ra rất tốt, ít nhất hắn còn có thể nhìn thấy cô.

 

...

 

Sáng ngày hôm sau.

 

Lâm Yên Yên trợn tròn mắt lật chăn ra, nhìn trần nhà hoàn toàn xa lạ. Trong chốc lát cô không phản ứng được mình đang ở đâu, mãi một lúc mới ngơ ngác bò dậy khỏi giường. Hình như ngày hôm qua cô ngủ quên trên sô pha.

 

Vậy sao cô đang trên sô pha lại chạy lên giường rồi?

 

Lâm Yên Yên siết chặt tấm chăn, nghĩ mãi nghĩ mãi đỏ cả mặt, nghĩ xong lại bắt đầu thấy may mắn hôm qua cô ngủ, không nhìn thấy Tống Hành Ngu đưa cô vào phòng kiểu gì. Dù sao chắc chắn không thể vác cô vào rồi.

 

Điện thoại của cô đặt ở tủ đầu giường. Lâm Yên Yên cầm lên xem giờ, bảy giờ sáng, còn có một tin nhắn chưa đọc Thịnh Thanh Khê gửi.

 

Chị Thịnh: Yên Yên, tối qua không có chuyện gì chứ?

 

Yên Yên không biết đánh lửa: Chị Thịnh, em không sao.

 

Thịnh Thanh Khê trả lời tin nhắn rất nhanh.

 

Chị Thịnh: Ok, buổi sáng nhớ ăn sáng.

 

Yên Yên không biết đánh lửa: Em nhớ rồi ạ.

 

Mười phút sau.

 

Lâm Yên Yên lén lút thò đầu ra khỏi cửa nhìn trái nhìn phải, hành lang yên tĩnh không một ai, từ đây không thể nhìn ra phòng khách. Cô thập thò nhìn một lúc mới dò dẫm đi ra phòng khách.

 

Còn chưa tới nơi, Lâm Yên Yên đã nghe thấy tiếng “xì xì”, nghe cái là biết ngay phát ra từ phòng bếp.

 

Lâm Yên Yên thấy hơi ngại, cô nhăn nhó một lúc mới bước ra. Cô vừa đến phòng khách đã bắt gặp ánh mắt của Tống Hành Ngu. Người đàn ông đã thay một bộ quần áo khác, nhìn cô với ánh mắt trầm lặng.

 

Lâm Yên Yên ngửi thấy mùi thơm trong không khí, ho nhẹ một tiếng: “Anh Tống, tối qua... tối qua em ngủ quên mất.”

 

Tống Hành Ngu ôn hòa nói: “Anh biết. Anh đã kêu người mua quần áo cho em, tắm xong là có thể ra ăn sáng. Ăn xong chúng ta sẽ xuất phát đến trường, còn kịp.”

 

Lâm Yên Yên không ngờ Tống Hành Ngu lại chu đáo đến vậy. Cô hoảng loạn gật đầu, ôm quần áo chạy theo hướng Tống Hành Ngu chỉ. Cô cứ cảm thấy ở đây thêm một giây, không khí lại nóng lên thêm một chút, hoặc có lẽ là bởi vì hắn đang ở trong bếp.

 

May mà buổi sáng nay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

 

Ăn sáng xong, Lâm Yên Yên và Tống Hành Ngu cùng đi đến trường. Lâm Yên Yên gọi điện báo cáo với Lâm Nhiên, tiện thể gửi thành tích thi tháng cho Lâm Nhiên. Nói đến chuyện này, cô nhóc rất vui vẻ, cười tít mắt đòi anh thưởng.

 

Tống Hành Ngu thấy cô cười, khuôn mặt không tự giác trở nên dịu dàng. Dáng vẻ này khác với sự ôn hòa giả tạo lúc thường, lần này, trên mặt hắn thực tỏa sáng. Chỉ đáng tiếc bản thân Tống Hành Ngu không nhìn thấy, Lâm Yên Yên cũng không thấy.

 

Khi hai người đến trường vẫn còn sớm, xe đỗ trước cổng trường không nhiều.

 

Sau khi xuống xe, Tống Hành Ngu đi bên cạnh Lâm Yên Yên, hai người chậm rãi bước vào trong, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

 

Tống Hành Ngu đẩy mắt kính, quay đầu sang hỏi: “Yên Yên, ở trường có chịu áp lực gì không?”

 

Thực ra cuộc sống học đường của học sinh hiện giờ có rất nhiều điểm khác với thời Tống Hành Ngu đi học. Càng khỏi nói đến trường cấp ba Lâm Yên Yên học là trường tốt nhất trong thành phố, khác với hắn.

 

Lâm Yên Yên cong môi cười, giọng nói mang chút tự hào nho nhỏ: “Anh Tống, thành tích của em tốt lắm, không có áp lực gì cả. Bình thường đi học, gặp phải vấn đề gì chị Thịnh đều giúp em, các bạn trong lớp cũng rất tốt, em có rất nhiều bạn thân nữa.”

 

Thấy Lâm Yên Yên cười, Tống Hành Ngu cũng không tự giác cười lên: “Em thấy vui không?”

 

Lâm Yên Yên gật mạnh đầu: “Vâng, vui ạ. Em rất yêu trường.”

 

Đáp án này có hơi vượt ngoài dự đoán của Tống Hành Ngu. Tính Lâm Yên Yên và Lâm Nhiên khác nhau một trời một vực, thực ra cô là một cô gái hơi hướng nội, ngay từ lần đầu tiên gặp cô hắn đã cảm nhận được. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Hắn tưởng cô giống như Thịnh Thanh Khê, thích những nơi yên tĩnh hơn, không ngờ cô lại thích náo nhiệt.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Tống Hành Ngu gật đầu: “Vui là tốt rồi.”

 

Hai người dạo quanh trường học hai vòng rồi cùng đi vào dãy phòng học. Lâm Yên Yên dẫn Tống Hành Ngu đến lớp học, chỉ chỗ ngồi của mình rồi mới đi. Trước khi đi, cô khoác tay một cô bé khác, vẫy vẫy tay với hắn.

 

Tống Hành Ngu mắt cong cong nói với cô hai chữ: “Đi đi.”

 

Lâm Yên Yên đi rồi, ý cười trên mặt Tống Hành Ngu phút chốc tan biến.

 

Sự thực là hắn rất ghét trường học, ghét lớp học. Rõ ràng lớp học của Lâm Yên Yên vừa sáng sủa vừa rộng rãi, ánh nắng trong suốt xuyên qua cửa kính chiếu vào trong, tràn ngập hơi thở năm tháng tĩnh lặng.

 

Nhưng hắn chỉ cần ngồi xuống, dường như lại trở về quá khứ tối tăm bất kham.

 

Tống Hành Ngu cụp mắt. Hắn tập trung nhìn lên bàn của cô, làm vậy giúp hắn thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

 

...

 

Buổi họp phụ huynh này diễn ra lâu hơn Lâm Yên Yên nghĩ. Cô và mấy người bạn cùng lớp còn lén lút trốn đến cửa sau xem một lúc lâu. Cô giáo của bọn họ thể hiện vẻ mặt hùng hồn, đang nói đến đoạn cao trào.

 

Các cô gái đồng loạt thở dài, lặng lẽ đi xuống tầng. Sau đó cả đám xúm lại với nhau, mỗi người một câu tám chuyện.

 

“Yên Yên, nghe nói cậu có một người anh từ lâu rồi, đó chính là anh trai cậu à? Trông anh ấy hiền thật đó.”

 

“... Không phải, đó không phải anh mình, anh mình đi học đại học ở Ninh Thành rồi.”

 

“Ý? Không phải anh cậu? Vậy là ai?”

 

“Là bạn của anh mình.”

 

“Anh ấy là nghề gì? Mình luôn cảm thấy anh ấy toát lên khí chất rất đặc biệt.”

 

“Anh ấy... anh ấy không làm gì cả, mình cũng không biết.”

 

“Hai người không thân à?”

 

“Đúng vậy.”

 

Càng nói Lâm Yên Yên càng thấy phiền muộn, cô không thích người khác cứ hỏi chuyện về Tống Hành Ngu mãi. Cô hoàn toàn không muốn cho bọn họ biết những chuyện này, cũng không muốn cho người khác hiểu hắn.

 

Chủ đề con gái nói chuyện đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ chớp mắt đã nói sang chuyện khác. Nhưng các cô gái không phát hiện ra Lâm Yên Yên càng lúc càng ít nói.

 

Nếu là trước kia cô còn hơi không xác định, bây giờ cô đã hoàn toàn xác định được rồi. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Cô không thể không thừa nhận, bản thân thực sự thích Tống Hành Ngu. Chính cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả đã xảy ra như vậy.

 

Có lẽ là khoảnh khắc cô va vào lòng hắn. Cũng có thể là khi bọn họ cùng ngắm sao trên đảo, bên tai cô là giọng nói dịu dàng của hắn. Hoặc có khi là lúc hắn lặng lẽ giải quyết cậu bạn cứ làm phiền cô. Lâm Yên Yên không thể nói rõ được rốt cuộc là từ khi nào.

 

Tuổi này, là độ tuổi mối tình đầu của thiếu nữ chớm nở.

 

Nhưng dù kinh nghiệm xã hội của Lâm Yên Yên không nhiều, cô cũng biết khả năng giữa mình và Tống Hành Ngu quá nhỏ. Ngoài tuổi tác của hai người, còn có cuộc sống, các mối quan hệ của bọn họ gần như không có bất cứ điểm nào giao nhau.

 

Càng quan trọng hơn là, Tống Hành Ngu không đời nào lại thích cô. Trong mắt hắn, cô chỉ là em gái của Lâm Nhiên mà thôi.

 

Lâm Yên Yên càng nghĩ càng thấy thất vọng. Đến khi cô lấy lại tinh thần, Tống Hành Ngu đã đi xuống tầng. Các cô bạn bên cạnh đều chạy đến chỗ bố mẹ mình, dãy phòng học bỗng chốc rộn rã hẳn lên.

 

Tống Hành Ngu thấy Lâm Yên Yên mặt mày bí xị, còn tưởng cô đang lo lắng chuyện của cô giáo.

 

Hắn bước tới xoa đầu cô nhóc, thấp giọng nói: “Không sao đâu Yên Yên, anh đã nói rõ với cô giáo rồi. Cô giáo cũng đã hứa với anh sẽ chú ý cậu bạn đó, sau này chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa đâu.”

 

Lâm Yên Yên không phải người giỏi che giấu cảm xúc của mình. Trong lòng cô khó chịu, ngoài mặt cũng sẽ thể hiện ra, có đôi lúc cô còn hơi tùy hứng.

 

Ví dụ như hiện tại.

 

Cô ngẩng mặt lên đối diện với Tống Hành Ngu, ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Gần như cô đã xuyên qua mắt kính nhìn thẳng vào mắt Tống Hành Ngu.

 

Lâm Yên Yên nhìn Tống Hành Ngu một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi: “Anh Tống, hồi cấp ba anh có yêu ai không? Nếu em muốn yêu, em nên tìm một bạn nam như thế nào?”

 

Lâm Yên Yên lùn tịt, còn chưa cao đến ngực hắn.

 

Tống Hành Ngu rũ mắt nhìn cô nhóc trước mặt, những cảm xúc không nghe lời dưới đáy lòng lại sôi trào.

 

Hắn đang cố gắng kìm chế bản thân.

 

Mãi một lúc lâu san, hắn dịch mắt sáng chỗ khác. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Giọng nói không còn sự ôn hòa như bình thường, mà mang theo sự đè nén. Hắn nói:

 

“Yên Yên, không được yêu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)