TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.527
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tống Hành Ngu không ngờ lại nhận được điện thoại của Lâm Nhiên vào lúc này.

 

Hiện tại, Lâm Nhiên đã đến Ninh Thành được một tháng. Kỳ nghỉ hè, Lâm Nhiên đã thực hiện lời hứa của mình gia nhập Thượng Ẩn, anh càng chăm lui tới salon xe hơn.

 

Quán bar xập xình, ánh đèn chớp nhoáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Hành Ngu ngậm điếu thuốc, giữa khung cảnh ồn ào này, đôi mắt sau cặp kính có vẻ lạnh nhạt lạ thường. Hắn nhìn tất cả trước mắt, lòng không có bất kỳ cảm xúc gì. Khi nhận được điện thoại của Lâm Nhiên, hắn mới hơi lộ ra biểu cảm.

 

Khóe miệng Tống Hành Ngu nhếch lên: “Giờ này rồi?” Hắn hoàn toàn không che giấu sự giễu cợt trong tiếng cười.

 

Giờ đã là ba giờ sáng mà vẫn thức, hơn nữa không phải cuối tuần, nghĩ một cái là biết nguyên do.

 

Lâm Nhiên bật cười, hoàn toàn không khách khí trào phúng ngược lại: “So với loại ham muốn tình dục thấp như anh, kiểu gì tôi cũng hơn!”

 

Anh thật sự bái phục. Con người Tống Hành Ngu yêu đương không ít lần, kết quả không biết nghe được từ đâu rằng người đàn ông này căn bản không cho ai chạm vào. Anh vốn tưởng đó chỉ là đồn đại linh tinh, kết quả đợt nghỉ hè anh hỏi, Tống Hành Ngu chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái, không phủ nhận.

 

Hai người cãi nhau qua lại mấy câu rồi mới nói vào chuyện chính.

 

Tống Hành Ngu tiện tay dụi tắt  điếu thuốc, tàn thuốc bay lả tả. Hắn cất bước đi đến nơi yên tĩnh, vừa đi vừa hỏi: “Chuyện gì? Anh không tin bây giờ không có chuyện gì mà mày lại gọi cho anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thằng nhóc Lâm Nhiên này giờ đang đắc ý bố đời nhất. Suy cho cùng chuyện mong muốn đã làm được, hơn nữa Thịnh Thanh Khê còn chiều anh đến tận trời, khiến đám người ngoài bọn họ nhìn thôi cũng thấy hâm mộ.

 

Lâm Nhiên cũng không làm khách, nói thẳng: “Thứ bảy trường Yên Yên họp phụ huynh. Tôi có việc không về được, nhà họ Lâm thì khỏi tính đến, hiện tại bên đó loạn như ma. Nếu anh không có thời gian thì tôi tìm người khác.”

 

Tống Hành Ngu im lặng một lúc.

 

Hắn đã không gặp Lâm Yên Yên một thời gian. Từ sau khi hắn giúp cô giải quyết cậu bạn kia, cô nhóc này không sợ hắn nữa, nhưng bắt đầu từ lúc nghỉ hè, hình như cô lại bắt đầu tránh mặt hắn.

 

Tống Hành Ngu là người nhanh nhạy đến mức nào, hắn đã nhận ra ý tránh né hắn của cô từ bài viết trên Khoảnh Khắc hồi hè. Hắn không phải người không biết điều, khi đến salon xe cũng cố gắng tránh cô, để cô nhóc đỡ phải nghĩ ngợi linh tinh.

 

Nhìn trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, Tống Hành Ngu hỏi: “Mày hỏi cô bé chưa?”

 

Đương nhiên Lâm Nhiên không bỏ lỡ sự im lặng và dừng lại của Tống Hành Ngu trong phút chốc, nhưng anh không nghĩ nhiều. Dù sao hai người cách nhau sáu tuổi, Lâm Yên Yên vừa mới lên cấp ba, trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một cô nhóc.

 

“Tôi hỏi rồi, con nhóc kia không từ chối.”

 

Đương nhiên trước đó Lâm Nhiên đã hỏi ý kiến của Lâm Yên Yên trước. Lúc đầu anh cũng không định nhờ Tống Hành Ngu. Mặc dù quan hệ của anh với Tống Hành Ngu không tệ, nhưng cô nhóc Lâm Yên Yên sợ người lạ, anh hỏi một lượt nhưng Lâm Yên Yên đều không đồng ý. Cuối cùng khi anh nhắc đến Tống Hành Ngu, mặc dù cô không đồng ý rõ ràng, nhưng cũng không từ chối. Vậy nên mới có cuộc điện thoại đêm nay.

 

Tống Hành Ngu rũ mắt, thấp giọng đáp: “Biết rồi, anh sẽ liên lạc với cô bé.”

 

Tống Hành Ngu cúp máy, đứng trước cửa sổ một lúc lâu, ngón tay thon dài vuốt hộp thuốc lá. Hắn ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng không mở ra nữa. Đôi mắt giấu sau cặp kính tối lại, dường như đang nhìn xuyên qua bóng đêm.

 

...

 

Ngày hôm sau là thứ sáu, Lâm Yên Yên vẫn phải đi học. Tống Hành Ngu căn thời gian đến đợi trước cổng trường.

 

Giờ mới chỉ tháng mười, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản tựa vào xe, cổ áo tùy ý để mở hai cúc, vạt áo sơ vin trong quần, bên dưới thắt lưng thon gầy là đôi chân dài kinh người. Càng miễn bàn đến hắn đang đeo kính, mặt mũi tuấn tú, vẻ mặt ôn hòa như gió xuân.

 

Bất kể nam hay nữ, ai đi qua cũng đều nhìn về phía này.

 

Lâm Yên Yên đeo ba lô, chưa đi ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy mấy cô gái đang tụ tập trước cổng, nhìn về một hướng nào đó, còn xúm lại thì thầm to nhỏ. Cô liếc qua một cái rồi thu mắt lại, cúi đầu chậm chạp đi ra ngoài.

 

Lâm Nhiên đã báo cho cô rằng Tống Hành Ngu đồng ý.

 

Đã được một thời gian Lâm Yên Yên không gặp Tống Hành Ngu. Sau khi Lâm Nhiên đi, Tống Hành Ngu rất ít khi đến salon xe, bọn họ thường đưa xe bên ngoài. Đôi khi hắn đến salon cũng chỉ để cổ vũ cho bạn bè, mà những người như vậy Lâm Yên Yên chưa từng tiếp xúc.

 

Thỉnh thoảng cô sẽ lén lút nhìn hắn một cái, ngắm dáng vẻ hắn cười ôn hòa trong đám đông. Có điều nụ cười của hắn chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Hắn không vui, Lâm Yên Yên nghĩ.


Cô đã phát hiện ra từ sớm, ngay từ khoảnh khắc cô đụng vào lòng hắn.

 

Rõ ràng trong mắt hắn không có gì cả, nhưng lời nói ra lại dịu dàng đến vậy. Loại đàn ông này khiến Lâm Yên Yên cảm thấy rất tò mò, cô cẩn thận nấp trong đám người quan sát hắn. Không biết từ lúc nào, suy nghĩ đơn này này lại biến chất.

 

Lâm Yên Yên không có kinh nghiệm về mặt tình cảm, đến bây giờ vẫn không biết mình có thích Tống Hành Ngu hay không.

 

Ngay khi Lâm Yên Yên cúi đầu đi ra cổng trường, Tống Hành Ngu đã nhìn thấy cô. Rõ ràng tất cả mọi người đều mặc đồng phục, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tống Hành Ngu vô thức bỏ qua cảm giác kỳ lạ và bí ẩn trong khoảnh khắc đó.

 

Hắn đứng thẳng người lên, đợi Lâm Yên Yên đi lại gần rồi mới nhẹ nhàng gọi: “Yên Yên.”

 

Cô nhóc đang cúi đầu hình như ngẩn ra một chốc, sau đó mới phản ứng chậm chạp ngước lên nhìn về phía hắn. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Trong tích tắc ánh mắt hai người giao nhau, Tống Hành Ngu có thể khẳng định mình nhìn thấy cảm xúc khác lạ nào đó trong mắt Lâm Yên Yên.

 

Khi cảm xúc đó sắp biến mất, Tống Hành Ngu hiếm khi sững sờ, đó là cái gì?

 

Lâm Yên Yên lấy lại tinh thần, ngẩn ngơ nghĩ, thì ra vừa rồi các cô gái kia đang nhìn Tống Hành Ngu. Cô mím môi, tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng đáp: “Anh Tống, sao anh lại đến đây?”

 

Tống Hành Ngu giấu cảm xúc đi, cười cười: “Anh nói với anh em rồi, hôm nay lái xe không đến, anh đưa em về, tiện thể nói chuyện họp phụ huynh luôn. Chuyện này... anh thực sự không có kinh nghiệm.”

 

Tống Hành Ngu chưa học hết cấp ba, nói gì đến những chuyện khác trong trường.

 

Giữa Lâm Yên Yên và hắn thật sự tồn tại khoảng cách như trời với đất.

 

Lâm Yên Yên không từ chối, khi cô đi đến bên cạnh xe, Tống Hành Ngu đã mở cửa ghế phụ lái. Xe hắn rất cao, mà bây giờ Lâm Yên Yên vẫn còn thấp, Tống Hành Ngu đưa tay ra đặt bên cạnh chứ không trực tiếp đỡ cô lên.

 

Lâm Yên Yên vừa cúi xuống đã nhìn thấy cánh tay để bên cửa xe.

 

Chiếc cúc trên tay áo sơ mi lóe lên ánh sáng lạnh băng. Cô do dự một lát, cẩn thận vươn tay ra vịn vào. Vừa chạm vào tay hắn, cô đã cảm nhận được cơ bắp gồng lên bên dưới. Hắn thoáng dùng lực là đỡ được cô lên.

 

Tống Hành Ngu thấy Lâm Yên Yên ngồi vững rồi mới nhẹ nhàng nói: “Em thắt dây an toàn vào.”

 

Hắn lặng lẽ kìm lại cảm giác khi bàn tay mềm mại kia chạm vào tay mình ban nãy. Tựa như bàn tay nắm một khối kẹo bông mềm, hình như có hơi ngứa, hoàn toàn khác với cảm giác khi những người khác chạm vào hắn. Thời điểm này, trong lòng Tống Hành Ngu không trào lên cảm xúc hung bạo mà lại xuất hiện chút mềm mại.

 

Nghe hắn nói, Lâm Yên Yên ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào. Trước kia khi đi xe của Tống Hành Ngu, cô toàn ngồi ghế đằng sau. Đây là lần đầu tiên cô ở chung với hắn một mình trong không gian kín thế này. Thế nhưng Lâm Yên Yên không thấy căng thẳng, cô cũng không biết căn cứ của trực giác này, chỉ cảm thấy Tống Hành Ngu... là người tốt.

 

Tống Hành Ngu đóng cửa xe, đi sang bên kia, lên xe khởi động động cơ.

 

Hắn hỏi qua về địa điểm và thời gian họp phụ huynh, sau đó hỏi tiếp: “Sáng mai anh đến salon xe đón em nhé?”

 

Lâm Yên Yên lắc đầu: “Bố mẹ Tạ không ở nhà, hôm nay em về chỗ anh em để ngủ.”

 

Tống Hành Ngu không dấu vết nhíu mày: “Cơm tối thì sao? Cô giúp việc có ở nhà không?”

 

Lâm Yên Yên suy nghĩ rồi trả lời: “Cô có việc xin nghỉ rồi, em gọi đồ ăn bên ngoài cũng được. Chỉ một ngày mai thôi, buổi tối bố mẹ Tạ về rồi, chiều em sẽ quay lại salon xe.”

 

Nói nhiều như vậy, nhưng Lâm Yên Yên không hề nhắc đến nhà họ Lâm.

 

Chuyện hồi tháng sáu Tống Hành Ngu không biết tường tận, nhưng khi ở cạnh đám Tạ Chân, hắn cũng nghe được ít nhiều. Lâm Yên Yên vốn phải là một cô bé lớn lên trong muôn vàn yêu thương, nhưng bây giờ lại giống như không có nhà.

 

Không biết sợi dây thần kinh nào bị chập mạch, Tống Hành Ngu đột ngột hỏi: “Hay em đến nhà anh nhé? Anh nấu cơm cho em.”

 

Hắn vừa dứt lời, trong xe phút chốc im bặt. Không chỉ mình Lâm Yên Yên sững sờ, ngay cả Tống Hành Ngu cũng thấy hơi khó tin.

 

Con người Tống Hành Ngu, ai không hiểu hắn, không thân thiết sẽ cho rằng hắn rất hiền, rất dễ ở chung. Nhưng ai ở gần mới biết, thật ra hắn là một kẻ rất khó tiếp cận. Trông hắn cỏ vẻ ôn hòa nhưng thực chất lại vẽ ra một ranh giới rõ ràng với tất cả mọi người, vừa xa cách vừa lạnh lùng.

 

Kể cả trước kia yêu đương, hắn cũng chưa từng dẫn ai về nhà. Lâm Yên Yên trở thành cô gái đầu tiên bước vào nhà hắn. Đương nhiên, tiền đề là cô phải đồng ý.

 

Lâm Yên Yên sững người một lúc lâu, cắn răng đáp: “... Được ạ.”

 

Rõ ràng lúc lên xe Lâm Yên Yên không thấy căng thẳng, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao, cô lại bắt đầu thấy vậy. Cô quay mặt sang hướng khác, cắn môi, tự nói với bản thân cứ coi Tống Hành Ngu như anh em thân thiết giống Tạ Chân, Hà Mặc là được.

 

Dọc đường đi không ai nói chuyện, bầu không khí bị đóng băng.

 

Lâm Yên Yên ôm chiếc ba lô nhỏ của mình chìm trong những suy nghĩ rắc rối, nhất thời không hiểu tại sao Tống Hành Ngu lại đột nhiên muốn mời cô ăn cơm. Rõ ràng trong tình huống này, ra ngoài ăn mới là lựa chọn thích hợp nhất.

 

Cô xoắn xuýt một lúc rồi bỏ cuộc, nói sao thì trong lòng cô, Tống Hành Ngu là một người tốt. Mặc dù cô cũng nghe rất nhiều lời đồn về hắn, nhưng cô không để bụng. Con người, phải tự nhìn bằng mắt mình, tự mình tìm hiểu, “hắn” trong lời người khác nói không phải là “hắn”.

 

Mãi đến khi xe lái vào khu dân cư, Lâm Yên Yên mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

 

Khu dân cư này là chung cư mới được xây gần đây, tấc đất tấc vàng. Cô chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì độ giàu có của Tống Hành Ngu. Mặc dù có rất nhiều lời đồn về Tống Hành Ngu, nhưng ít nhiều cũng có cái là thật, ví dụ như thân thế của hắn.

 

Bố mẹ Tống Hành Ngu mất sớm, từ nhỏ hắn bị thân thích đá qua đá lại như quả bóng. Thuở bé, hắn đã bắt đầu kiếm tiền, mới lên cấp hai đã vùng vẫy trong cuộc sống bị ném đi ném lại như thế. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Hắn lăn lộn bò lên từ tầng đáy xã hội, không ai biết rốt cuộc thời gian đó hắn đã sống thế nào. Bây giờ mọi người chỉ nhìn thấy sự huy hoàng của Thượng Ẩn.

 

Tống Hành Ngu chú ý thấy dáng vẻ tò mò của Lâm Yên Yên, giải thích, “Vị trí nơi này khá được, đi đâu cũng tiện. Hơn nữa rất sạch sẽ, cảnh quan ok.”

 

Lâm Yên Yên lại chớp chớp mắt, thế nào gọi là khá được? Môi trường nơi này hoàn toàn không kém biệt thự của anh cô bé.

 

Lâm Yên Yên quay đầu sang, hỏi nhỏ: “Anh Tống, anh sống một mình à?”

 

Tống Hành Ngu sững người: “Ừm, anh sống một mình.” Nói xong không biết làm sao, hắn lại nói thêm một câu như mất trí: “Anh còn độc thân.”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Mặt cô “bùm” một cái đỏ bừng lên. Thực ra cô hoàn toàn không có ý đó, cũng không phải muốn hỏi Tống Hành Ngu có còn độc thân không, nhưng hắn trả lời thế, giống như câu hỏi của cô có mục đích khác vậy.

 

Lâm Yên Yên đỏ mặt lắp bắp giải thích: “Anh Tống, em, em không có ý đó. Em tưởng anh sống cùng người khác giống như đám anh A Chân cơ.”

 

Tống Hành Ngu siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Đương nhiên hắn biết Lâm Yên Yên không có ý đó, là hắn giấu đầu hở đuôi muốn giải thích. Mỗi lần gặp Lâm Yên Yên, hắn như biến thành người khác, chuyện này chính hắn cũng thấy lạ.

 

Rõ ràng tính hắn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng khi nghe thấy Lâm Yên Yên đang bị quấy rầy, hắn lại chủ động đề nghị giúp đỡ giải quyết. Rõ ràng không quan tâm gì cả, nhưng lại lo lắng về suy nghĩ của cô.

 

Tống Hành Ngu không muốn khiến Lâm Yên Yên căng thẳng hơn, hắn ôn hòa nói: “Anh biết, anh sợ em nghĩ nhiều, đi lên nhà lại thấy căng thẳng. Không cần lo những chuyện đó, anh luôn sống một mình.”

 

Ngoài miệng nói là sợ em nghĩ nhiều, thực ra không phải. Chỉ là hắn muốn nói, chỉ vậy mà thôi.

 

Lâm Yên Yên khẽ thở phào một hơi, vậy thì tốt. Trăm ngàn lần đừng để hắn hiểu lầm. Nghĩ đến đó, Lâm Yên Yên lại thấy hơi mất mát. Nếu hắn hiểu lầm, biết đâu cũng không phải việc gì xấu.

 

Xe lái vào bãi đỗ xe.

 

Tống Hành Ngu dừng xe lại, Lâm Yên Yên tự cởi dây an toàn ra nhảy xuống xe. Trước kia cô toàn đợi Lâm Nhiên bế xuống, nhưng đương nhiên bây giờ không thể để Tống Hành Ngu bế.

 

Tống Hành Ngu chỉ nhìn cô một cái, không nói gì.

 

Hai người một trước một sau đi vào thang máy, Lâm Yên Yên đi sau Tống Hành Ngu nửa bước.

 

Trong thang máy, Tống Hành Ngu thấp giọng hỏi: “Buổi tối em muốn ăn cái gì? Chỉ cần không phải món nào quá khó, anh đều biết nấu.”

 

Rõ ràng là một câu hỏi bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng Lâm Yên Yên lại thấy hơi xót xa. Bởi vì Lâm Nhiên cũng thế. Tình yêu bọn họ nhận được từ gia đình gần như bằng không, là anh đã cho Lâm Yên Yên cảm giác gia đình. Nếu là trước kia, làm sao Lâm Nhiên biết làm những việc đó. Tống Hành Ngu cũng vậy, bọn họ đều bị hoàn cảnh xô đẩy.

 

Lâm Yên Yên kìm nén nước mắt sắp trào lên nơi vành mắt, nhỏ nhẹ trả lời: “Gì cũng được ạ.”

 

Tống Hành Ngu cau mày, nhìn vào mặt Lâm Yên Yên: “Yên Yên?”

 

Trên mặt cô hiện rõ vẻ buồn bã, rõ ràng trước khi hắn hỏi câu đó, cô vẫn bình thường.

 

Lâm Yên Yên lắc đầu: “Em chỉ hơi nhớ anh em.”

 

Tống Hành Ngu trầm mặc một lát, bỗng đưa tay vỗ đầu Lâm Yên Yên, nhỏ giọng nói: “Sau này em có chuyện gì không cần tìm Lâm Nhiên, cứ nói trực tiếp với anh. Anh vốn đã hứa với nó sẽ chăm sóc cho em.”

 

Câu này hoàn toàn là nói dối. Đang yên đang lành, Lâm Nhiên nhờ Tống Hành Ngu chăm sóc Lâm Yên Yên làm gì, xếp trước hắn vẫn còn một đống người kia kìa. Làm sao mà đến lượt Tống Hành Ngu được? Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Nhưng lúc này, hiển nhiên Lâm Yên Yên sẽ không hỏi Lâm Nhiên xác nhận chuyện này.

 

Lâm Yên Yên dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Em biết rồi, cảm ơn anh Tống.”

 

Tống Hành Ngu cười: “Không có gì.”

 

Nếu lúc này Lâm Yên Yên ngẩng đầu lên, cô sẽ nhìn thấy nụ cười bên khóe môi Tống Hành Ngu lúc này khác với bình thường. Nhưng điểm khác biệt nhỏ bé đó, chỉ chớp mắt đã biến mất.

 

Tống Hành Ngu sống ở tầng chín.

 

Hắn mở cửa ra để Lâm Yên Yên vào phòng trước, hắn đi sau đóng cửa lại, cúi người lấy cho cô một đôi dép mới.

 

Thay dép xong, Lâm Yên Yên và đôi dép mới dưới chân nhìn nhau. Dép của Tống Hành Ngu thật là to, gần như hai chân cô có thể đi chung một chiếc dép. Bây giờ nhìn cô giống như một đứa trẻ con lén đi dép người lớn, thật ấu trĩ.

 

Tầm mắt của Tống Hành Ngu cũng dừng lại dưới chân Lâm Yên Yên một giây, sau đó nhanh chóng rời đi.

 

“Yên Yên, em chơi một mình nhé. Trong nhà không có gì riêng tư cả, em có thể thoải mái ngắm. Anh ở trong bếp, có gì thì gọi anh.”

 

Tống Hành Ngu nói rồi vào tủ lạnh lấy một tí đồ ăn vặt, sau đó vào phòng mang máy tính bảng ra đặt trên bàn trà, cuối cùng là rót nước và nước hoa quả cho Lâm Yên Yên rồi mới vào bếp.

 

Lâm Yên Yên đứng bên sô pha tò mò ngắm nghía phong cách trang trí trong nhà Tống Hành Ngu. Đập vào mắt chỉ có hai chữ: lạnh lùng.

 

Ba màu trắng, đen, xám. Căn nhà rộng lớn nhưng trống không, thiết kế rất đặc biệt.

 

Rõ ràng nơi này là nhà hắn, nhưng những dấu vết thuộc về hắn rất ít. Lâm Yên Yên vừa nghĩ thế vừa ngồi xuống sô pha. Mặc dù Tống Hành Ngu đã nói vậy, nhưng cô đâu thể chạy lung tung trong nhà hắn thật. Như vậy quá bất lịch sự.

 

Bếp nhà Tống Hành Ngu được thiết kế mở. Lâm Yên Yên ngồi trên sô pha cũng có thể thấy hết Tống Hành Ngu đang làm gì.

 

Cô nhìn hắn thong thả cởi cúc tay áo, xắn tay áo lên đến cùi chỏ, để lộ những đường cong trên cánh tay mạnh mẽ. Không biết vì sao, Lâm Yên Yên bỗng nhiên nhớ tới cơ bắp săn chắc trên cánh tay khi hắn đỡ cô lên xe.

 

Lâm Yên Yên hoảng loạn dời mắt, cầm nước trên bàn lên uống một ngụm cho đỡ sợ.

 

Sau đó, Lâm Yên Yên không dám nhìn Tống Hành Ngu nữa. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Cô cầm máy tính bảng lên chọn đại một bộ phim xem để giết thời gian. Trong lúc đó, Lâm Nhiên có gọi điện đến hỏi chuyện đi họp phụ huynh.

 

Lâm Yên Yên liếc phòng bếp, nghe máy: “Anh.”

 

Lâm Nhiên ở đầu dây bên kia hình như mới tan học, xung quanh hơi ồn ào. Anh đáp một tiếng rồi hỏi: “Chuyện họp phụ huynh em nói chuyện với Tống Hành Ngu sao rồi? Bây giờ đang ở đâu?”

 

Lâm Yên Yên ngoan ngoãn trả lời: “Em nói rồi, buổi chiều anh Tống đến đón em. Hôm nay bố mẹ Tạ không ở nhà, anh Tống dẫn em về nhà ăn cơm.”

 

Lâm Nhiên dừng lại: “Về nhà? Nhà ở khu phía tây hay nhà Tống Hành Ngu?”

 

Lâm Yên Yên chưa nói dối Lâm Nhiên bao giờ, đây là lần đầu tiên. Không biết cô đang chột dạ hay vì lý do gì khác, cô nhỏ giọng nói: “Khu phía tây. Ngày mai họp phụ huynh xong, anh Tống sẽ đưa em về salon xe.”

 

Lâm Nhiên nghe cô bé đang ở nhà khu phía tây thì không nói gì nữa, anh tin tưởng Tống Hành Ngu. Lâm Nhiên chỉ dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, không gọi được thì gọi chị Thịnh. Nhớ chưa?”

 

Lâm Yên Yên mím môi, “Em nhớ rồi.”

 

Lâm Yên Yên đang nói chuyện điện thoại với Lâm Nhiên không chú ý thấy khi cô nói mình đang ở khu phía tây, tiếng nước trong bếp bỗng nhiên nhỏ lại. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Dòng nước nhỏ luồn qua kẽ ngón tay người đàn ông, trượt khỏi khớp xương cong lên, cuối cùng chậm chạp rơi xuống bồn rửa.

 

Tống Hành Ngu chậm rãi ngước mắt nhìn về phía cô nhóc đang ngồi trên sô pha.

 

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì sao cô lại tránh hắn?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)