TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.290
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sân thượng.

 

Mùa đông năm nay Sơ Thành có tuyết rơi rất nhiều, trên sân thượng vẫn còn đọng lại một lớp tuyết mỏng. Bầu trời đêm âm u giăng kín mây đen, đêm nay không trăng, chỉ có ánh sáng lọt ra từ nhà kính giống như những đốm sao trong đêm.

 

Tống Hành Ngu không vào trong ngay. Hắn lặng lẽ đứng giữa tuyết, nhìn Lâm Yên Yên trong nhà kính. Cô đang ngẩn người ngồi trên xích đu. Bọn họ đã không gặp nhau suốt một tuần, trông cô gầy đi một chút, có vẻ không vui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ba năm trước, hắn chưa từng nghĩ mình và cô gái nhỏ này sẽ phát triển đến như hiện tại.

 

Nhớ lại, thoạt nhìn thì là Lâm Yên Yên theo đuổi hắn, nhưng rõ ràng người động lòng trước là hắn. Có điều khoảng cách giữa hai người quá xa, hắn chưa từng mơ những suy nghĩ lúc đó sẽ có ngày trở thành hiện thực.

 

Tống Hành Ngu hiểu bản thân mình.

 

Hắn là một người đàn ông lạnh lùng đến cực điểm, hoàn toàn khác với Lâm Nhiên. Lâm Nhiên có một trái tim nhiệt thành, kể cả là hắn cũng đã phải hâm mộ một Lâm Nhiên như vậy. Anh có thể là chính mình, hơn nữa anh còn có Thịnh Thanh Khê.

 

Bao nhiêu năm nay, không phải hắn chưa từng yêu ai, nhưng mọi mối quan hệ đều rất ngắn ngủi. Đến về sau hắn cảm thấy chán ngắt, ngay cả giả vờ cũng mệt, ứng phó với các cô gái cũng mệt, chẳng bằng một mình tự do tự tại.

 

Hắn vốn tưởng mình không biết yêu, cho đến khi gặp Lâm Yên Yên.

 

Tống Hành Ngu thở dài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gió tuyết lạnh lẽo đè sự hung bạo đang bùng lên trong lòng hắn xuống. Hắn không thể xác định mình có thể khống chế được cảm xúc không nếu Lâm Yên Yên lại đòi chia tay lần nữa. Cảm giác đó với hắn quá xa lạ. Trước nay hắn luôn thích nắm giữ toàn cục, bất kể là trước kia hay bây giờ. Suốt bao năm nay chỉ có mình Lâm Yên Yên trở thành điều hắn không thể nắm trong lòng bàn tay.

 

Lâm Yên Yên đang ngẩn người, trong đầu tràn ngập dáng vẻ Tống Hành Ngu một tuần trước. Cô vừa mới nhớ người đàn ông này, hắn đã xuất hiện.

 

Ánh mắt Lâm Yên Yên khựng lại. không biết hắn đã đứng trong tuyết bao lâu, trên chiếc áo khoác dạ đã dính đầy tuyết, mái tóc đen như bị rắc đầy bọt kem. Hắn đang nhìn cô chăm chú.

 

Cô cắn môi, do dự một lúc, đứng dậy chạy ra ngoài cửa nhà kính.

 

“Tống Hành Ngu.” Lâm Yên Yên xị mặt gọi hắn. “Anh làm gì vậy? Hóa trang thành người tuyết hả?”

 

Tống Hành Ngu đứng nguyên tại chỗ nhìn cô hồi lâu, hoàn toàn không có ý định đi vào. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Dường như hắn thật sự giống một người tuyết, im lặng ẩn trong bóng đêm.

 

Lâm Yên Yên giận quá, dứt khoát chạy ra kéo hắn vào trong nhà kính. Cô chẳng tốn bao nhiêu sức lực, người đàn ông đi theo bước chân cô đi vào trong, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cô.

 

Trong nhà kính bật máy sưởi, hoàn toàn khác với trời tuyết lạnh lẽo bên ngoài, giống như cuộc sống của hắn và Lâm Yên Yên. Bọn họ vẫn luôn là hai kiểu người khác nhau.

 

Lâm Yên Yên tìm một chiếc khăn lông sạch, kiễng chân lại gần Tống Hành Ngu, phủi tuyết dính trên người hắn đi. Khi cô định vươn tay lên trên, cổ tay bị hắn nắm lấy.

 

Ngón tay lạnh băng chạm vào da cô, khiến cô run rẩy một thoáng. Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn.

 

“Yên Yên, em suy nghĩ xong chưa?”

 

Giọng hắn vẫn dịu dàng như xưa, nhưng cảm xúc trong mắt lại khiến Lâm Yên Yên cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

 

Lâm Yên Yên bất mãn nhíu mày. Người đàn ông này không nói với cô câu nào suốt buổi tối, giờ vừa đến đã hỏi câu này. Hắn gấp gáp muốn chia tay với cô như vậy sao? Thật quá đáng.

 

Lâm Yên Yên xoay qua ném khăn lên bàn, quay đầu lại nhìn Tống Hành Ngu chằm chằm. Nhớ lại lời Thịnh Thanh Khê nói, cô lấy được một chút dũng khí.

 

“Tống Hành Ngu.”

 

Cô nghiêm mặt gọi.

 

Tầm mắt Tống Hành Ngu lướt qua khuôn mặt nghiêm lại của cô, khi nhận thấy sự nghiêm túc trên mặt cô, hắn không dám nghe lời cô sẽ nói tiếp sau đây. Vậy mà cũng có một ngày, hắn biết sợ.

 

Một lúc lâu sau, hắn khẽ đáp: “Anh đây.”

 

Lâm Yên Yên ngước mắt đối diện với hắn, hỏi: “Anh có yêu em không?”

 

Tống Hành Ngu ngẩn ra.

 

Cái gì?

 

Nhà kính vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Lâm Yên Yên có thể nghe rõ tiếng hít thở của hắn. Hắn mãi vẫn không trả lời câu hỏi của cô, ngoài không yêu ra, còn có đáp án nào khác đây. Bỗng dưng cô không muốn hỏi nữa.

 

Ngay từ đầu, là cô ép buộc.

 

Lâm Yên Yên quay người lại, không nhìn Tống Hành Ngu nữa, trong lòng càng nghĩ càng thấy tủi thân.

 

Cô ghét hắn!

 

Sự yên tĩnh trong nhà kính bị phá vỡ.

 

Tống Hành Ngu mới hoàn hồn lại đã nghe tiếng khóc nức nở.

 

Lâm Yên Yên khóc rồi.

 

“Yên Yên?” Tống Hành Ngu ôm lấy Lâm Yên Yên nhỏ bé vào lòng từ đằng sau. Đến khi cô nằm gọn trong lòng hắn, hắn không kìm được thở dài một tiếng. “Yên Yên, anh không có ý đó.”

 

Hắn đưa tay quay mặt cô lại, bóp cằm cô, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô. Những nụ hôn nhỏ vụn nhẹ nhàng rơi trên mặt Lâm Yên Yên như những bông tuyết.

 

Người trong lòng vẫn khóc miết, hoàn toàn mặc kệ hắn có đang hôn cô không.

 

Tống Hành Ngu khẽ thở dài: “Yên Yên, không phải anh không ghen. Anh chỉ không muốn trói buộc em. Em còn nhỏ, anh sợ. Sợ em cảm thấy anh cấm đoán, em chê anh phiền phức. Em biết mà, tính anh không hiền, tuần trước còn dọa em sợ chẳng phải sao?”

 

“Sau này anh sẽ không bảo em nhìn những người khác nữa. Là lỗi của anh.”

 

Giọng nói trầm thấp xen lẫn hơi thở ấm nóng phả vào bên tai Lâm Yên Yên. Cô khẽ nức nở hỏi: “Có phải anh không yêu em không? Lúc đó anh đồng ý yêu em là vì bị em ép đúng không?”

 

“Không phải, không đúng.”

 

Tống Hành Ngu siết chặt cánh tay đang ôm cô.

 

Lâm Yên Yên ngẩn người: “Vậy anh có yêu em không?”

 

Cô hỏi lần thứ hai.

 

Lần này, Tống Hành Ngu không thể trốn tránh nữa. Thực ra hắn không biết phải nói thế nào, không biết biểu đạt thế nào, thậm chí lo lắng con dã thú trong nội tâm sẽ làm Lâm Yên Yên sợ chạy mất. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Thế nhưng rồi sẽ có ngày phải cho cô biết.

 

Tống Hành Ngu rũ mắt, ôm eo cô mạnh hơn.

 

Lâm Yên Yên bị dồn vào sát cửa kính trong suốt.

 

Khí thế như núi của người đàn ông đè xuống, bàn tay to xuyên qua mái tóc đen của cô, một tay khác trói hai tay cô lên đỉnh đầu. Với tư thế này, Tống Hành Ngu khống chế tất cả.

 

Hắn túy ý tháo kính xuống ném sang một bên, không giấu diếm những cảm xúc trong mắt mình nữa.

 

Chiếm hữu, hung ác, xâm lược, tình yêu và sự mê đắm như thủy triều.

 

Lâm Yên Yên trợn tròn mắt, môi lưỡi nóng bỏng hung hăng hôn lên. Cô không kìm được nức nở thành tiếng.

 

Nụ hôn thế này là lần đầu tiên.

 

Nụ hôn của Tống Hành Ngu trước giờ vẫn rất dịu dàng, hắn chưa từng buông thả bản thân trước cô. Chỉ có lần này, hắn hoàn toàn phóng túng bản thân, muốn cho cô biết tình yêu cuồn cuộn trong lòng, cho cô biết rốt cuộc hắn có yêu cô không.

 

Rất lâu sau.

 

Tống Hành Ngu buông Lâm Yên Yên ra. Người cô mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, chỉ có thể dựa vào lòng hắn há miệng thở dốc.

 

Người đàn ông cụp mắt, khàn giọng: “Yên Yên, anh có yêu em không?”

 

Lâm Yên Yên muốn khóc, cô sẽ không bao giờ hỏi nữa. Hu hu hu hu! Suýt nữa cô đã chết trong lòng hắn rồi.

 

...

 

Sáng mùng bảy.

 

Thịnh Thanh Khê mơ màng buồn ngủ bị Lâm Nhiên tinh thần phấn chấn lôi từ trong chăn dậy. Cô mềm nhũn người ôm cổ anh, để anh ôm vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho cô. Sau vài năm, cô đã quen được Lâm Nhiên chiều chuộng thế này rồi.

 

“Lâm Nhiên, chỉ có hai người chúng mình đi ư?”

 

Thịnh Thanh Khê nhắm mắt hỏi.

 

Lâm Nhiên nâng mặt cô lên tỉ mỉ lau sạch, trả lời như chuyện đương nhiên: “Hai người chúng ta kết hôn, em còn muốn gọi ai, đương nhiên chỉ có hai người chúng ta. Những người khác đều không quan trọng.”

 

Thịnh Thanh Khê nghĩ cũng thấy đúng. Cô khẽ ngáp một cái: “Em buồn ngủ quá.”

 

Lâm Nhiên thì hoàn toàn không buồn ngủ chút nào, anh cúi người cười hôn lên mặt cô, rất tự hào: “Sao lại buồn ngủ vậy chứ? Hôm qua anh có đụng vào em đâu, đêm nằm mơ thấy ác mộng?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu: “Gần đây em ngủ không đủ suốt.”

 

Lâm Nhiên trầm ngâm một lát: “Kiểu gì cũng ngủ không đủ, chẳng bằng làm chút chuyện vui vẻ?”

 

Thịnh Thanh Khê tức khắc tỉnh táo, cô nhấc mí mắt lên nhìn Lâm Nhiên một cái, hừ nhẹ: “Không, em phải về Thịnh Khai. Sắp khai giảng rồi, em muốn về ở bên mẹ Thịnh, anh tự chơi một mình đi.”

 

Lâm Nhiên nhéo má cô: “Làm xong việc của công ty anh sẽ quay lại.”

 

Hai người dính lấy nhau trong phòng tắm một lúc, xuống tầng dưới ăn sáng rồi xuất phát.

 

Hôm nay tuyết ở Sơ Thành đã tan, không lạnh như mấy ngày trước nữa, nhưng trong không khí vẫn còn sót lại hơi lạnh ẩm ướt. Thịnh Thanh Khê mở cửa sổ xe, nhoài người nhìn ra bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù vào trong.

 

Lâm Nhiên nhìn cô, “Lạnh không?”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu: “Không lạnh, em thích mùa đông.”

 

Nếu là bình thường, chắc chắn Lâm Nhiên còn lâu mới cho cô làm càn thế nào, nhưng hôm nay là ngày bọn họ đi đăng ký, tâm trạng anh cực kì tốt. Chỉ có một lúc, cứ cho cô thích làm gì thì làm, kẻo lại chọc cô không vui.

 

Thịnh Thanh Khê không hưng phấn như Lâm Nhiên, đời trước cô chưa từng nghĩ sẽ kết hôn, đời này cũng chưa. Cô và Lâm Nhiên có thể đi đến ngày hôm nay, thực ra Lâm Nhiên đi quãng đường dài hơn. Mặc dù những người xung quanh không thấy vậy, nhưng cô biết, biết mấy năm nay Lâm Nhiên đã dồn hết bao tâm tư cho cô.

 

Từ sau khi tốt nghiệp, người nắm quyền chủ đạo trong tình yêu của hai người không hề thay đổi, người đó vẫn luôn là Thịnh Thanh Khê. Lâm Nhiên cũng chưa bao giờ có ý muốn cướp đi quyền lực trong tay cô, anh cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần.

 

Với Thịnh Thanh Khê mà nói, chuyện kết hôn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô thấy thế nào cũng được, chỉ cần được ở cạnh Lâm Nhiên, kết hôn cũng tốt, không kết hôn cũng được. Bọn họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau, đây là lòng tin Lâm Nhiên đã cho cô.

 

So với sự bình tĩnh của Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên kích động đến điên lên được. Mấy ngày trước anh hận không thể bay ra nước ngoài kết hôn, nếu ông nội không ngăn anh, anh thật sự đã dẫn Thịnh Thanh Khê bay ra nước ngoài rồi. Mấy hôm nay anh khó khăn lắm mới vượt qua, dù cho mỗi ngày Thịnh Thanh Khê đều ở bên cạnh anh, anh vẫn cảm thấy không vui, thoáng chốc còn hờn sao sinh nhật mình không đến sớm hơn một chút.

 

Hiếm khi Thịnh Thanh Khê được thấy Lâm Nhiên thế này, ngày nào ở nhà anh cũng nóng nảy bất an, giống như một chú chó lớn nổi điên. Cô dỗ dành thì anh mới đỡ một chút, vừa quay đi một cái anh đã nổi giận, hệt như một cậu bé con.

 

Không biết nghĩ đến cái gì, cô cong môi cười, quay đầu sang nhìn Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên.”

 

“Hửm?”

 

Lâm Nhiên không để ý đáp một tiếng, lòng thầm tính xem còn bao lâu nữa mới đến được cục dân chính.

 

“Chúng mình sinh con đi.”

 

Giọng Thịnh Thanh Khê rất nhẹ nhàng, cũng rất bình tĩnh.

 

Tiếng phanh xe chói tai đột ngột vang lên, Thịnh Thanh Khê sững người. Chiếc xe đang lao nhanh bỗng rẽ ngoặt đỗ vào góc đường, khiến người khác trở tay không kịp.

 

Trong đầu Lâm Nhiên tựa như có pháo hoa đang nổ, lỗ tai ong ong. Anh mất rất lâu để phản ứng rồi mới quay lại, khi cất tiếng vẫn còn lắp bắp: “Nguyện Nguyện, em vừa mới… vừa mới nói cái gì?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp mắt, không hề do dự nhắc lại: “Chúng mình sinh con đi.”

 

Sự trưởng thành trong bốn năm nay của Lâm Nhiên phảng phất như tan biến chỉ vì câu nói này của Thịnh Thanh Khê. Anh trở về là Lâm Nhiên trước kia, thẳng thắn và cuồng nhiệt. Anh nhìn Thịnh Thanh Khê chằm chằm, hỏi: “Tại sao?”

 

Giống như Thịnh Thanh Khê hiểu anh, anh cũng hiểu Thịnh Thanh Khê.

 

Anh không cho rằng trước đó Thịnh Thanh Khê đã suy nghĩ kỹ về chuyện này, trước nay cô luôn nghĩ cái gì là làm luôn. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, anh chưa nghĩ đến, cũng chưa có dự định nghĩ đến. Trong mắt anh, Thịnh Thanh Khê là của một mình anh.

 

Nhưng anh biết, thực ra cô không thuộc về anh, cô thuộc về chính cô.

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay về phía Lâm Nhiên, Lâm Nhiên động tác tự nhiên nắm lấy. Hai người nắm chặt lấy tay đối phương.

 

Thịnh Thanh Khê chăm chú nhìn Lâm Nhiên, nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình cho anh nghe: “Lâm Nhiên, sau này anh có gia đình rồi, em cũng thế. Em muốn có hai đứa con, muốn có gia đình của chúng ta.”

 

Số mệnh của cả hai người đều nhiều trắc trở, long đong như bèo trôi.

 

Lâm Nhiên bỗng siết chặt tay, chính vào lúc Thịnh Thanh Khê nói “sau này anh có gia đình rồi”.

 

Đúng thế, nói ra đúng thật là cả anh và Thịnh Thanh Khê đều không có gia đình. Nguyện Nguyện của anh còn khổ hơn, nếu không có Thịnh Lan, có khả năng cô đã không sống được. Thịnh Thanh Khê là món quà trời cao ban tặng cho anh.

 

Lâm Nhiên trầm mặc hồi lâu, nở nụ cười. Anh khôi phục dáng vẻ đùa cợt, nhếch khóe môi hỏi: “Muốn có hai đứa? Được, về anh giai cho em.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Đang nói chuyện nghiêm túc mà, cái người này, thật là.

 

Hai người nói chuyện xong, Lâm Nhiên khởi động lại xe, lòng thầm nghĩ bây giờ vẫn chưa được, ít nhất cũng phải đợi Thịnh Thanh Khê tốt nghiệp. Mặc dù chuyện này không nói chắc được, nhưng cũng phải chú ý.

 

Hơn nữa anh đã mua không ít đồ, phải thử lần lượt từng cái đã, không thì lãng phí quá.

 

Đến cục dân chính, Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê là đôi đầu tiên vào. Ông nội Lâm Nhiên đã sắp xếp hết, suốt quá trình rất thuận lợi. Khi chụp ảnh, Lâm Nhiên cười như một tên ngốc, Thịnh Thanh Khê đứng bên cạnh anh cong môi cười.

 

“Tách” một tiếng, bức ảnh ra lò.

 

Cuối cùng Lâm Nhiên cũng nhận được giấy đăng ký kết hôn như ý nguyện. Anh một tay nắm chặt Thịnh Thanh Khê, một tay cầm hai quyển sổ. Anh kìm chế lại, nhưng không kìm được, đăng ảnh lên Khoảnh Khắc.

 

Firegun: Mãi mãi.

 

Ảnh đăng kèm là giấy đăng ký kết hôn của hai người và hai bàn tay đan vào nhau.

 

Bài chưa đăng lên bao lâu đã làm cả Sơ Thành bùng nổ. Thái tử Lâm Thị vừa lên chức đã kết hôn, bên nữ từ bốn năm trước đến bốn sau chưa từng thay đổi. Hôm nay không biết đã có bao nhiêu tiểu thư danh môn Sơ Thành vỡ mộng.

 

Điện thoại và tin nhắn của Lâm Nhiên cũng nổ tung. Anh mặc kệ, tắt nguồn đi, dẫn vợ anh về nhà.

 

Nói là về nhà nhưng chưa được, hai người quay về Thịnh Khai trước. Lâm Nhiên đã chuẩn bị quà từ trước, chia cho lũ nhóc, sau đó cười te tởn xúm lại bên cạnh Thịnh Lan, gọi “mẹ Thịnh” theo Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Lan cũng vui, cười đáp lời. Bà biết hai đứa nhỏ cũng phải đi gặp người nhà Lâm Nhiên nên không giữ bọn họ lâu.

 

Lâm Nhiên hớn hở dẫn vợ anh về nhà chính.

 

Mặc dù nhà họ Lâm đã đồng ý từ sớm, nhưng cũng không ngờ Lâm Nhiên vội vã đến mức độ này. Mà vội đến thế này thì thôi, tốt xấu gì cũng phải báo với bọn họ một tiếng, không thì nói với trợ lý một tiếng, chuẩn bị quan hệ công chúng trước.

 

Đằng này vù một cái, ảnh được chia sẻ ngập trên mạng xã hội, các ngành đều gọi điện đến nhà họ Lâm. Bọn họ không gặp được anh, đành phải tìm ông cụ Lâm và Lâm Hựu Thành, thoáng chốc hai người đàn ông này bị làm phiền đến khổ. Ông cụ hận không thể lôi Lâm Nhiên về đánh cho một trận, thằng cháu không tim không phổi này!

 

Nhưng khi Lâm Nhiên dẫn người về nhà thật, ông cụ có “cứng cựa” thế nào, trông thấy cháu dâu xinh đẹp mong manh cũng phải mềm lòng. Cuối cùng, ông cười tít mắt gọi cô vào phòng sách, ông đã chuẩn bị rất nhiều đồ tặng cho Thịnh Thanh Khê.

 

Mấy năm nay, ông biết hết chuyện của hai người, cũng thấy cảm động thay cho bọn họ.

 

Lâm Nhiên thấy ông dẫn Thịnh Thanh Khê đi cũng không nói gì, chỉ khoát tay bảo lát nữa sẽ đến tìm cô, anh với Lâm Hựu Thành nói chuyện một lúc.

 

Quan hệ của hai bố con họ vẫn vậy, không thân thiết hơn, nhưng cũng không xa cách hơn. Dù sao chuyện đã qua rồi, gặp mặt gọi một tiếng “bố”, đôi khi gọi điện thoại là tất cả sự kiên nhẫn của Lâm Nhiên. Có điều gần đây, vì chuyện của công ty nên hai người có nhiều chuyện để nói hơn, nhưng thái độ của Lâm Nhiên vẫn thế, không mặn không nhạt. Lâm Hựu Thành cũng nghĩ thông suốt, không ép buộc nữa.

 

Hai người ở lại nhà chính ăn cơm, sau đó mới đi.

 

Dù sao hôm nay cũng là ngày thuộc về bọn họ, Lâm Nhiên có thể trích ra nửa ngày chạy đó chạy đây đã là tốt lắm rồi.

 

Hôm nay, Lâm Nhiên kết hôn rồi.

 

Anh có cả thế giới.

 

...

 

Hôn lễ của Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê được tổ chức vào tháng sáu, ngay sau khi bọn họ tốt nghiệp.

 

Hôm tổ chức hôn lễ, số lượng người quyền quý đến tham dự không đếm xuể. Gần như ai đến Lâm Nhiên cũng không từ chối, kính rượu là uống. Suy cho cùng cả đời cũng chỉ có một ngày như thế này. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Thịnh Thanh Khê ở bên cạnh anh, Lâm Nhiên không cho cô uống một giọt rượu.

 

Mãi đến khi trăng treo đỉnh ngọn cây, bữa tiệc hôm nay mới đi đến hồi kết.

 

Tạ Chân và người yêu đi về nhà cùng nhau, Hà Mặc uống rượu nhìn trời cười, Tống Hành Ngu nắm tay Lâm Yên Yên dạo bước dưới trời đêm. Ngày hôm nay, tất cả mọi người đều vui mừng.

 

Đương nhiên, người vui mừng nhất vẫn là Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đi xe về phòng cưới của bọn họ. Nó cũng nằm ở khu phía tây, do đích thân Lâm Nhiên thiết kế. Nửa năm trước rõ ràng đã bận rộn như vậy, nhưng anh vẫn rút thời gian thiết kế nhà của bọn họ và váy cưới cho Thịnh Thanh Khê.

 

Đêm mùa hè nóng nực, chiếc xe vững vàng tiến về phía trước.

 

Lâm Nhiên đã uống rất nhiều rượu, anh vùi cả người trong lòng Thịnh Thanh Khê. Anh vẫn chưa say hẳn, chỉ là muốn được cô ôm, muốn yên lặng ở cùng cô, không làm gì cả. 

 

Thịnh Thanh Khê cúi đầu, vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của anh, khẽ hỏi: “Có khó chịu không?”

 

Lâm Nhiên không trả lời, nhắm mắt dán vào bên cổ cô.

 

Thịnh Thanh Khê bất lực, đành phải nhẹ nhàng vỗ lưng anh dỗ: “Sắp về đến nhà rồi, đến nhà em nấu canh giải rượu, anh đi tắm xong là uống được rồi. Ngoan một chút nhé, đừng phá.”

 

“Cùng tắm.”

 

Người đàn ông đang giả chết nhỏ giọng trả lời.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười, sau đó tuyệt tình từ chối anh: “Không được, sáng ngày mai chúng ta phải cùng về thăm mẹ, không được dậy muộn. Tắm xong là đi ngủ.”

 

Mẹ ở đây đang chỉ mẹ của Lâm Nhiên. Thịnh Thanh Khê đã đến thăm Hà Vãn Thu rất nhiều lần, có lần đi cùng Lâm Nhiên, có lần đi một mình. Trong ký ức ít ỏi của Lâm Nhiên, bà là một người mẹ dịu dàng.

 

Thịnh Thanh Khê từng nghĩ, cô có thể trở thành một người mẹ xứng chức hay không. Với cô mà nói, đây là điều hoàn toàn xa lạ. Nhưng may mà còn có Lâm Nhiên ở bên cạnh cô, cô làm không tốt ở đâu, Lâm Nhiên có thể sửa chữa cho cô. Về mặt này, hai người hiểu ý nhau cùng phối hợp.

 

Buổi tối khi đi chúc rượu, Thịnh Thanh Khê đã thay một chiếc sườn xám mỏng nhẹ nhàng. Phong cảnh bên dưới sườn xám Lâm Nhiên biết rõ hơn bất kỳ ai, anh chỉ nghĩ thôi cũng đã nóng người. Anh mở mắt ra, đôi mắt đen sẫm nóng bỏng nhìn cô chằm chằm. Một lúc lâu sau, anh khàn giọng nói: “Vậy chúng ta phải nhanh lên.”

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra, nhanh lên cái gì?

 

Cô không có thêm thời gian để suy nghĩ, bởi vì Lâm Nhiên đã dùng hành động thực tế nói cho cô biết nhanh lên cái gì. Anh thậm chí còn không đợi được đến khi về nhà. Với Thịnh Thanh Khê, điều này quá xấu hổ.

 

“Lâm Nhiên...”

 

Cô quay mặt đi tránh nụ hôn của anh.

 

Lâm Nhiên làm sao có thể để Thịnh Thanh Khê trốn, anh biết điểm mẫn cảm nhất của cô ở đâu, chỉ cắn một cái cô đã mềm nhũn người. Anh siết cằm cô làm mưa làm gió, hơi rượu nồng nặc lan sang miệng Thịnh Thanh Khê, men say lan tràn.

 

Tiếng quần áo ma sát vang lên.

 

Lâm Nhiên đưa tay tắt đèn xe đi, dồn cô vào giữa ghế tựa và anh, bàn tay ẩn trong bóng tối, tự do chuyển động như đang giữa chốn không người. Tiếng của Thịnh Thanh Khê bị anh chặn lại hết, sau nụ hôn kịch liệt cô mới được Lâm Nhiên thả ra, còn chưa thở dốc được mấy hơi đã lại bị anh khoá môi.

 

Không biết xe đã dừng lại bao giờ, lái xe cũng đã rời khỏi từ sớm. Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê cũng không còn tâm trí để ý những điều này, đây là lần đầu tiên hai người làm ở đây. Thịnh Thanh Khê quá căng thẳng, còn Lâm Nhiên quá hưng phấn, cả hai đều khó mà nhẫn nại.

 

“Lâm Nhiên, anh nhẹ chút!”

 

Thịnh Thanh Khê ôm cổ Lâm Nhiên, không kìm được lên tiếng mắng anh.

 

Lâm Nhiên dùng sức mạnh hơn, làm sao anh có thể kìm chế được, chỉ ậm ừ hỏi: “Em gọi anh là gì?”

 

“Lâm... Nhiên.”

 

Thịnh Thanh Khê đứt quãng gọi.

 

Lâm Nhiên tìm đến vành tai cô cắn một cái, tiếng cười phát ra từ trong miệng. Trong tiếng nói trầm khàn là lửa nóng và ý cười lan tràn, anh nói: “Không đúng, nghĩ lại.”

 

Thịnh Thanh Khê cắn môi, cô chưa bao giờ gọi.

 

Trong trong không gian chật hẹp này, cô căn bản không có nơi nào để trốn. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Lâm Nhiên lại ôm cô đổi vị trí, cô bị ép ngồi lên người anh, hai người mặt đối mặt với nhau. Rõ ràng trong xe rất tối, nhưng ánh mắt hai người vẫn giao nhau.

 

Lâm Nhiên hôn lên gương mặt cô, rồi hôn lên cái trán ướt mồ hôi của cô, vừa thở dốc vừa cười: “Vợ, em gọi anh là gì?”

 

Thịnh Thanh Khê nức nở một tiếng, anh dùng lực quá mạnh. Sức mạnh phần eo người đàn ông cơ hồ muốn đụng bay cô.

 

Cuối cùng, giữa khóc thành tiếng và thỏa hiệp, Thịnh Thanh Khê chọn cái sau. Cô không còn sức lực dựa vào bên vai Lâm Nhiên, gần như dán vào bên tai anh nói, giọng nói nhỏ đến đáng thương, còn mơ hồ tiếng khóc. Cô uất ức gọi: “Chồng ơi.”

 

Trong bóng tối, Lâm Nhiên khẽ cười một tiếng, cười xong vẫn muốn cười, độ cong bên khóe môi không hạ xuống. Anh sẽ không nói cho cô nàng ngốc nào đó, vào thời điểm này mà gọi anh như thế chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.

 

Nhưng mà không sao, đêm còn dài, anh chắc chắn sẽ khiến cô hiểu ra.

 

Ngoài cửa sổ xe, vầng trăng lơ lửng trên bầu trời.

 

Bọn họ ôm lấy nhau, cùng nhau vượt qua từng đêm đài.

 

Với Lâm Nhiên mà nói, mỗi ngày mỗi năm trong cuộc đời anh đều tuyệt vời như vậy, bởi vì Thịnh Thanh Khê luôn ở bên cạnh anh.

 

Bọn họ vĩnh viễn yêu thương nhau, tình yêu của hai người là vĩnh cửu cuồng nhiệt.

 

Anh nguyện vĩnh viễn là thiếu niên của cô.

 

Là Lâm Nhiên của cô, là “lửa” của cô.

 

Chỉ cần cô cười, anh sẽ cúi đầu.

 

Cô là nữ hoàng của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)