TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.467
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Gần như tất cả mọi người đều phát hiện ra, sau sinh nhật năm nay, sắc mặt Lâm Nhiên tồi tệ lạ thường. Bất kể đi đến đâu anh đều làm mặt lạnh, chỉ khi nào có Thịnh Thanh Khê, trông anh mới giống người, còn lúc thường hệt như tảng băng.

 

Tạ Chân ngẫm nghĩ: “Con người ấy mà, đều sẽ thay đổi. Trước khi mặc dù tính tình anh Nhiên không ra gì, nhưng ít nhất còn nổi giận. Bây giờ dù có chuyện đi nữa, anh ấy cũng cứ mặt lạnh như tiền tỏa khí lạnh, để người khác tự đoán.”

 

Làm mệt chết đi được, chẳng biết đâu mà lần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hà Mặc thì lại phát giác ra điều gì, cậu ta đẩy anh chàng béo: “Ê, A Chân! Qua sinh nhật này là anh Nhiên hai mươi hai rồi. Nhưng còn chưa đến mùng bảy mà, chắc anh ấy mong ngóng sinh nhật quá quên luôn chuyện này rồi.”

 

Tạ Chân ngơ ngác: “Hai mươi hai thì sao? Sớm muộn gì chẳng đến hai mươi hai tuổi, sinh nhật mà còn không vui? Mà liên quan gì đến mùng bảy, tết năm nào chẳng như thế này.”

 

Ầy, đồ ngốc này, vậy mà cũng kiếm được bạn gái. Phục thật!

 

Hà Mặc thở dài, ngậm miệng lại không nói nữa.

 

Hai người nói mãi nói mãi, nói sang chuyện khác.

 

Tạ Chân gặm miếng dưa, đôi mắt híp đảo như lạc rang: “Mà nói này, năm nay anh Nhiên với tiên nữ đều chẳng qua đây. Tôi nghe Yên Yên bảo hôm hai chín, anh Nhiên dẫn tiên nữ về nhà chính rồi. Vậy chuyện này coi như quyết định rồi hả?”

 

“Ông bảo liệu có xảy ra tình tiết như trong phim hay chiếu, ông cụ ném cho tiên nữ một tờ séc, nói cô lập tức cách xa cháu tôi ra gì đó không. Sau đó anh Nhiên và tiên nữ bị ép buộc phải chia tay, nhiều năm sau mới gặp lại. Chậc chậc, tưởng tượng thôi cũng thấy thú vị.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hà Mặc đen mặt.

 

Từ sau khi yêu vào, khả năng tưởng tượng của Tạ Chân ngày một phát triển theo hướng kỳ lạ. Mỗi ngày, trong cái đầu bằng quả dưa này lại nghĩ cái gì vậy?

 

Cậu ta tùy ý cầm điện thoại lên lướt group, trả lời: “Đừng nghĩ nữa, chuyện đó không xảy ra đâu. Lúc tốt nghiệp cấp ba, anh Nhiên đã nói rõ ràng với người nhà rồi, ông cụ cũng đã đồng ý từ lâu.”

 

Tạ Chân nghĩ lại, cũng đúng. Lâm Nhiên sẽ không đánh trận mà không có sự chuẩn bị, đó không phải tính cách của anh.

 

...

 

Tối mùng sáu, Lâm Nhiên gọi bạn bè mấy năm nay đến salon xe ăn cơm, bảo là muốn tụ tập, anh đích thân xuống bếp chiêu đãi mọi người. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Chuyện này đúng là khó gặp, có bận gì cũng phải từ chối để dọn lịch trống.

 

Lâm Yên Yên vẫn sống ở salon xe. Cô cũng không muốn về nhà xem Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê tán tỉnh nhau. Người khác không biết, tưởng Lâm Nhiên ở nhà chính hoặc ở Thịnh Khai, nhưng cô là người biết rõ nhất. Hai tuần nay, Thịnh Thanh Khê vẫn ở biệt thự khu phía tây, hai người còn chẳng mấy khi ra ngoài.

 

Lâm Yên Yên quả thật không thể hiểu nổi, cũng không biết hai người có cái gì mà cứ sến súa mãi thế, đã ở chung với nhau bốn năm rồi mà.

 

So với chuyện này, điều khiến cô đau đầu hơn là tối nay phải gặp Tống Hành Ngu.

 

Hai người bọn họ đang cãi nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau sau khi chính thức xác định quan hệ. Cô biết Tống Hành Ngu không dịu dàng như vẻ ngoài, nhưng khi ở bên cô, hắn gần như chưa nổi giận bao giờ.

 

Nguyên nhân cãi nhau lần này cũng giống như lần trước. Tống Hành Ngu đi đua xe, có phụ nữ theo hắn. Mặc dù không phải do hắn gọi đến, cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Yên Yên vẫn giận. Trong lúc nóng giận, cô đã đòi chia tay.

 

Đó là lần đầu tiên cô trông thấy Tống Hành Ngu xé lớp mặt nạ ôn hoà xuống, tháo kính ra. Hắn bóp cằm cô, nhẹ nhàng hôn cô, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sợ run. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Hắn thì thầm từng câu từng chữ bên tai cô, dịu dàng gọi tên cô, bảo cô suy nghĩ kỹ càng, một tuần sau hắn sẽ hỏi lại.

 

Mà hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hẹn một tuần.

 

Suốt cả tuần nay Lâm Yên Yên không đi tìm Tống Hành Ngu, nhưng hắn vẫn gửi tin nhắn như thường, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lâm Yên Yên không trả lời một tin nhắn nào, Tống Hành Ngu cũng không đến tìm cô.

 

Hôm nay Lâm Yên Yên bị ép phải ra tiếp bạn bè của Lâm Nhiên. Nói là bạn bè, Tạ Chân và Hà Mặc vốn đã ở đây, người cô cần tiếp chỉ có mình Tống Hành Ngu. Ngoài hắn ra, Lâm Nhiên không gọi thêm ai, chẳng khác gì thời cấp ba.

 

Chỉ có Lâm Nhiên vẫn chưa biết, em gái yêu quý của anh và người anh từng nhờ vả đang yêu nhau. Cả hai người này đều giấu anh.

 

Gần sáu giờ, trời đã tối om từ lâu.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đang chơi game trong phòng khách, Lâm Nhiên ở dưới bếp một mình. Thịnh Thanh Khê và Tống Hành Ngu vẫn chưa đến, Lâm Yên Yên nằm bò trên lan can tầng hai ngẩn người nhìn cửa. Chỗ này hướng thẳng xuống cửa lớn dưới tầng, bên ngoài có động tĩnh gì cô sẽ có thể chú ý đến ngay.

 

Hơn sáu giờ. Tiếng động cơ quen thuộc vang lên, gầm rú như thú hoang.

 

Lâm Yên Yên ngẩn ra một lúc, hắn đi xe mô tô đến.

 

Hai năm nay Tống Hành Ngu rất ít khi đi xe mô tô, chỉ khi nào tâm trạng cực kỳ tệ hắn mới đi. Mấy hôm nay hắn không vui sao? Lâm Yên Yên bỗng nhiên hơi bất an, vô thức cắn môi dưới. Cô còn chưa kịp sắp xếp cảm xúc, người đàn ông một tuần không gặp đã cất bước đi vào trong. Giống như có cảm ứng, hắn ngước mắt nhìn thẳng về phía cô.

 

Sau khi yêu Lâm Yên Yên, hắn không nhuộm tóc nữa, màu tóc đen đã giấu đi chút ngông nghênh ít ỏi trên người hắn. Hắn mặc áo khoác dạ màu nâu thẫm, mái tóc bị tuỳ ý vuốt về phía sau, đôi mắt sau cặp kính trông có vẻ ôn hoà bình tĩnh. Chỉ nhìn qua, bất kỳ ai cũng cho rằng đây là một người đàn ông ôn hòa như ngọc, hòa nhã vô cùng.

 

Nhưng đó chỉ là mặt nạ của hắn mà thôi.

 

Lâm Nhiên biết, Thịnh Thanh Khê biết.

 

Lâm Yên Yên cũng biết.

 

“Yên Yên.”

 

Hắn nhẹ nhàng gọi cô, không khác thường ngày.

 

Tống Hành Ngu không chớp mắt nhìn cô gái trên tầng hai, mặt mày bĩnh tĩnh. Không ai biết được trong lòng hắn đã nóng nảy đến độ sắp sôi sục lên. Suốt bảy ngày ròng, cô không trả lời một tin nhắn, không gọi một cuộc điện thoại.

 

Quyết tâm muốn chia tay?

 

Lâm Yên Yên há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói từ đâu. Cô cứ thế cúi đầu nhìn người đàn ông dưới tầng một. Hồi lâu sau, hai người vẫn chỉ nhìn đối phương như vậy.

 

“Yên Yên, anh Tống đến rồi à?”

 

Tiếng Tạ Chân đúng lúc vọng ra, phá vỡ thế giằng co của hai người.

 

Lâm Yên Yên nghiêng đầu qua, trả lời: “Vâng ạ, anh ấy đến rồi.”

 

Không ai trong số họ phát hiện ra, đã từ rất lâu rồi Lâm Yên Yên không gọi Tống Hành Ngu là “anh Tống”. Những điều này thay đổi trong lặng lẽ, vô thanh vô tức nhưng sâu sắc khôn cùng.

 

Tống Hành Ngu thu mắt lại, không nhanh không chậm bước lên tầng hai.

 

Không biết vì sao, Lâm Yên Yên bỗng thấy căng thẳng, cô hơi sợ. Tiếng bước chân càng đến gần, cô càng muốn trốn. Cô kìm chế rồi lại kìm chế, không chịu nổi đành đi tới bên cạnh Tạ Chân và Hà Mặc.

 

Tống Hành Ngu vừa bước lên tầng hai đã thấy Lâm Yên Yên tránh hắn, hướng đến chỗ hai thằng nhóc kia. Mắt hắn tối lại, bàn tay đút trong túi nắm chặt thành quyền.

 

Tạ Chân và Hà Mặc thấy Tống Hành Ngu đến, nhiệt tình một cách kỳ lạ: “Anh Tống, mau ngồi đây.”

 

Tống Hành Ngu cười cười, trả lời: “Được.”

 

Mặc dù hắn đang trả lời hai người kia, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lâm Yên Yên, không nóng không lạnh nhưng theo sát như hình với bóng. Lâm Yên Yên thấy như mình đang bị dã thú nhìn chằm chằm, sau gáy lạnh ngắt.

 

Lâm Yên Yên bẹp miệng, quay đầu lại trừng Tống Hành Ngu một cái: Không được nhìn em!

 

Tống Hành Ngu cong môi, nghe lời nhìn sang nơi khác.

 

Ngọn lửa trong lòng hắn đã tích tụ một thời gian, bắt đầu từ khi Lâm Yên Yên đến Ninh Thành, sau đó cô thăm dò đăng tin lên Khoảnh Khắc. Một tuần trước, khi cô đòi chia tay, cuối cùng hắn cũng không nhẫn nhịn được nữa.

 

Lâm Yên Yên kém hắn tám tuổi. Mặc dù hai người bọn họ đã ở bên nhau, nhưng hắn luôn cảm thấy Lâm Yên Yên vẫn còn là một cô bé, hắn muốn để cô sống tự do, vui vẻ nhất có thể. Vậy nên dù trong lòng không thoải mái, hắn vẫn nhịn.

 

Từ trong xương, Tống Hành Ngu là một người đàn ông có dục vọng khống chế rất mạnh, hắn không dám để Lâm Yên Yên nhận thấy điều đó, sợ một khi cô thấy được sẽ không muốn đến gần hắn nữa. Hắn thấp giọng thở dài. Tống Hành Ngu vậy mà cũng có ngày này, bị một cô nhóc nắm thóp.

 

Từ sau khi Tống Hành Ngu đến, Lâm Yên Yên đứng ngồi không yên. Cô đành phải lấy điện thoại ra giục Thịnh Thanh Khê, Thịnh Thanh Khê rất ít khi đến muộn thế này. Mấy phút trước, cô chạy xuống bếp hỏi Lâm Nhiên mới biết thì ra hôm nay Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn đi dạo phố.

 

Thịnh Thanh Khê trả lời tin nhắn rất nhanh, bảo đã đến cửa. Mắt Lâm Yên Yên sáng lên, cuối cùng cô cũng không cần chịu đựng một mình rồi!

 

Tống Hành Ngu ngồi đối diện Lâm Yên Yên. Hắn không trắng trợn nhìn cô, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý quan sát những động tác của cô. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Bây giờ thấy mắt cô sáng lên, hắn khẽ cụp mắt.

 

Hình như cô rất vui, nhưng không phải vì hắn.

 

Tống Hành Ngu đang nghĩ vậy, Lâm Yên Yên bỗng nhiên đứng dậy chạy xuống tầng dưới. Động tác của hắn khẽ khựng lại, sau đó hắn cũng đứng dậy đi ra lan can, nhìn xuống tầng dưới.

 

Chẳng bao lâu sau, Lâm Yên Yên chạy ào ra cửa như một chú thỏ, còn thò đầu ra ngoài nhìn. Khi hắn đến, đâu có thấy cô như vậy, cô chỉ đứng trên tầng hai nhìn hắn từ xa.

 

Tống Hành Ngu chỉ nhìn một lát rồi quay vào trong. Hắn đã biết Lâm Yên Yên đi đón ai, ngoài Thịnh Thanh Khê ra thì còn ai vào đây.

 

“Anh Tống, anh nhìn gì thế?”

 

Tạ Chân không để ý hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

 

Trên mặt Tống Hành Ngu không biểu lộ bất kỳ điều gì, cười nói: “Không có gì.”

 

Dưới tầng.

 

Khi trông thấy Thịnh Thanh Khê, Lâm Yên Yên hơi sững sờ. Cô ghé sát đến trước mặt Thịnh Thanh Khê nhìn kỹ, trong mắt không giấu nổi sự thắc mắc: “Chị Thịnh, dạo này chị ngủ không ngon sao?”

 

Thịnh Thanh Khê vốn đã trắng, lúc này quầng thâm dưới mắt cô rõ mồn một, người ngoài vừa liếc một cái đã nhận ra ngay. Hôm nay Thịnh Thanh Khê còn trang điểm rồi mới đến, không ngờ vẫn bị Lâm Yên Yên nhìn ra. Cô thở dài thườn thượt: “Yên Yên, anh em gần đây không bận gì à?”

 

Mấy hôm nay cô không muốn gặp anh nữa luôn, anh thực sự quá phiền. Đồng hồ sinh học chính xác của Thịnh Thanh Khê đã giữ vững suốt ngần ấy năm, vậy mà một mình Lâm Nhiên đã phá vỡ nó chỉ trong mấy ngày. Anh không chỉ phá vỡ, mà thậm chí còn đảo lộn ngày đêm của cô.

 

Suốt mấy ngày cô không phân biệt được ngày đêm, mãi đến hai ngày trước cô trốn về Thịnh Khai mới chuyển biến tốt lên. Hai ngày nay cô không dậy sớm chạy bộ, Thịnh Lan còn thấy lạ, lo có phải cô ốm không.

 

Lâm Yên Yên khoác tay Thịnh Thanh Khê, suy nghĩ: “Không ạ. Mấy hôm nay tâm trạng anh cực kỳ tệ, hôm sinh nhật vẫn yên lành mà nhỉ, sao ngày hôm sau mặt mũi đã đen sì? Cái người này thật kỳ quái.”

 

“Có điều giờ anh đang bắt đầu tiếp nhận việc của công ty rồi, xoay xở không được cũng là chuyện thường. Người nào kinh doanh mà chẳng vậy, dù sao em cũng không hiểu, mà cũng chẳng cần em lo.”

 

Thịnh Thanh Khê ngậm chặt miệng, không có ý định nói ra sự thật. Để mọi người hiểu lầm như vậy cũng tốt, cô không muốn bị chọc ghẹo vì anh đâu.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi nói: “Mai sẽ tốt thôi.”

 

Ngày mai là mùng bảy, cục dân chính bắt đầu đi làm lại. Ngay ngày hôm sau sinh nhật, mới sáng sớm Lâm Nhiên đã dựng cô dậy khỏi giường, cũng không nói là đi đâu. Thịnh Thanh Khê đành phải mơ mơ màng màng đi theo anh ra ngoài, đến khi xe dừng trước cửa cục dân chính, cô mới chợt hiểu ra. Kết quả là hai người cùng đối diện với cánh cửa đóng chặt của cục dân chính, sau đó hai mắt nhìn nhau.

 

Lúc đó Lâm Nhiên đã nổi khùng.

 

Lâm Nhiên đã hỏi mượn Thịnh Lan sổ hộ khẩu từ sớm, hai mươi chín tết anh dẫn Thịnh Thanh Khê về nhà chính bàn chuyện hai người sẽ kết hôn. Anh không định trưng cầu ý kiến của bọn họ, chỉ thông báo một tiếng. Ông cụ và Lâm Hựu Thành còn nói gì được, chỉ có thể nín thinh.

 

Đêm ba mươi tết, Lâm Nhiên lại đến Thịnh Khai xin phép Thịnh Lan chuyện này, hận không thể đóng gói cả người và tài sản cho Thịnh Thanh Khê hết. Thịnh Lan không đồng ý ngay, bà hỏi ý kiến Thịnh Thanh Khê rồi mới cho phép.

 

Qua tết, chuyện của hai người coi như đã được quyết định. Chỉ có điều Thịnh Thanh Khê cảm thấy nhẫn quá nổi bật nên không đeo. Hôm nay cô cũng mang nó theo người, chỉ không lấy ra. Dù sao Lâm Nhiên đang định thông báo với mọi người chuyện này.

 

Lâm Yên Yên nhất thời không hiểu được ý Thịnh Thanh Khê nói, lẩm bẩm: “Vì sao ngày mai sẽ tốt lên? Ngày mai là ngày gì đặc biệt ư? Ầy, thôi vậy, kệ anh ấy, chúng ta lên tầng đi.”

 

Sau khi lên tầng, Lâm Yên Yên luôn trốn bên cạnh Thịnh Thanh Khê, rồi lại theo Thịnh Thanh Khê vào bếp lượn một vòng, sau đó cả hai người đều bị Lâm Nhiên đuổi ra ngoài. Hai cô gái đành phải thành thật ngồi trên sô pha.

 

Tống Hành Ngu nhìn Lâm Yên Yên một lúc, đứng dậy đi vào bếp.

 

Nếu cô đã thấy mất tự nhiên, vậy hắn sẽ tránh đi. Dù sao đêm nay chắc chắn hắn sẽ đòi được câu trả lời, không vội gì một lúc.

 

Nửa tiếng sau.

 

Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu bưng đồ ăn từ trong bếp ra. Hai người đàn ông dù vứt ở đâu cũng hút mắt, vai rộng eo hẹp chân dài, bây giờ đi ra cùng nhau, trông vui mắt đến lạ.

 

Lâm Yên Yên không nhịn được liếc người yêu cô thêm một cái. Lòng thầm nghĩ đi ăn bữa cơm, mặc đẹp như vậy làm cái gì.

 

Đồ ăn được bưng hết lên, bọn họ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, bầu không khí rất vui vẻ.

 

Mấy năm nay bọn họ đều đã trưởng thành, thế nhưng những buổi tụ tập thế này không hiếm, bọn họ thường xuyên tụ tập với nhau. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Có điều sau khi đi làm thì không nói chắc được, cuộc đời luôn tràn đầy những thay đổi.

 

Trên bàn để không ít rượu, bia và rượu hoa quả cũng đủ cả.

 

Những người ngồi đây đều đã đủ tuổi trưởng thành, khi Lâm Yên Yên đòi uống rượu cũng không có ai ngăn cô. Lâm Nhiên cho rằng có anh ở đây sẽ không sao, nhưng anh không biết Tống Hành Ngu cũng nghĩ thế.

 

Là người duy nhất biết chuyện, Thịnh Thanh Khê liếc nhìn hai người đàn ông một cái, không nói gì.

 

Cả đám tụ tập lại với nhau vô cùng náo nhiệt, bọn họ vốn đã thân mà. Tống Hành Ngu ai cũng nói chuyện được, khả năng ăn nói của hắn có liên quan đến những điều hắn phải trải qua thời niên thiếu, vậy nên Lâm Yên Yên rất thương hắn.

 

Hôm nay Thịnh Thanh Khê vừa vào nhà đã phát hiện ra Lâm Yên Yên hơi lạ.

 

Rõ ràng cô nhóc này đang trốn ai đó, mà trong những người ở đây, cô còn có thể trốn ai?

 

Lâm Yên Yên ngồi ngay bên cạnh, Thịnh Thanh Khê ghé sát lại hỏi nhỏ: “Yên Yên, em cãi nhau với anh ta à?”

 

Lâm Yên Yên ủ rũ cúi đầu, cũng khẽ trả lời lại: “Vâng, hôm đó em vừa đi vào đã nhìn thấy một người phụ nữ kéo tay anh ấy, không chạm vào, anh ấy tránh. Nhưng mà em khó chịu, dù sao em cũng khó chịu.”

 

Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ, hỏi tiếp: “Anh ta có dỗ em không? Có giải thích không?”

 

Lâm Yên Yên gật đầu: “Nhưng bọn em nói mãi nói mãi lại nói sang chuyện em ở đại học Ninh Thành. Em hỏi anh ấy vì sao không ghen không giận, anh ấy không nói gì cả. Thế là em tức lên đòi chia tay.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô nhóc này, nghĩ lắm thật đấy.

 

Nhưng thực ra kinh nghiệm về mặt tình cảm của cô không phong phú gì cho cam, cách cô và Lâm Nhiên yêu nhau hoàn toàn khác với hai người này. Nói sao thì bọn họ đều là những người khác nhau, nhất thời cô cũng không nghĩ ra cách nào hay.

 

Cảm thấy chuyện tình cảm khó hơn việc học rất nhiều.

 

Thịnh Thanh Khê lặng lẽ liếc Lâm Nhiên ngồi cạnh một cái, dịch sang chỗ Lâm Yên Yên. “Vậy anh ta nói sao?”

 

Ban đầu Thịnh Thanh Khê ngồi sát Lâm Nhiên, anh đang nói chuyện với những người khác, mặc kệ cô thì thầm với Lâm Yên Yên cái gì. Nhưng cô dịch xa ra là anh không vui rồi đấy, anh bắt lấy tay cô kéo cô lại.

 

“Em tránh cái gì?” Lâm Nhiên nhướng mày.

 

Thịnh Thanh Khê giãy ra, nhìn anh một cái: “Em nói chuyện với Yên Yên một lúc, anh buông ra.”

 

Lâm Nhiên hừ nhẹ: “Không buông, em cứ nói chuyện của em, anh không nghe.”

 

Thịnh Thanh Khê đành phải mặc kệ anh nắm tay cô, cô đang nói chuyện về Tống Hành Ngu với Lâm Yên Yên, không quan tâm đến Lâm Nhiên đang làm gì. Nhân lúc đó, Lâm Nhiên lấy nhẫn trong túi Thịnh Thanh Khê ra đeo vào tay cô, cô vẫn không phát hiện ra.

 

Thịnh Thanh Khê đang nghe Lâm Yên Yên kể chuyện.

 

“Một tuần, là hôm nay à?”

 

Lâm Yên Yên phồng má, ủ rũ nói: “Chính là hôm nay. Em vẫn chưa nghĩ xong sẽ nói gì với anh ấy. Lần trước anh ấy... trông anh ấy hơi khác lúc bình thường.”

 

Nhớ lại ánh mắt u ám của Tống Hành Ngu lúc đó, Lâm Yên Yên vô thức cắn môi.

 

Nghe thấy thế, Thịnh Thanh Khê thoáng sững ra.

 

Mặc dù cô hơi lo, nhưng không sợ Tống Hành Ngu sẽ bắt nạt Lâm Yên Yên. Cô an ủi: “Lát nữa hai người hãy nói chuyện rõ ràng. Em đừng tức giận, cố gắng bình tĩnh nói. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, em bảo muốn biết, chắc chắn anh ta sẽ nói.”

 

Lâm Yên Yên thở dài, cũng chỉ có thể như thế.

 

Đến phần sau, mọi người đều đã ngang bụng.

 

Lâm Nhiên yên lặng một lát, bất thình lình nói: “Tôi sắp kết hôn.”

 

Mọi người: “...”

 

Phòng khách mới vừa rồi còn ồn ào bỗng chốc yên lặng như tờ. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Tạ Chân và Hà Mặc trợn tròn mắt nhìn Lâm Nhiên, Lâm Yên Yên cũng sững sờ, chỉ có Tống Hành Ngu và Thịnh Thanh Khê là bình tĩnh.

 

Nói Thịnh Thanh Khê bình tĩnh cũng chỉ là mặt ngoài. Nói sao thì đối tượng kết hôn của Lâm Nhiên là cô, tay cô bị anh nắm để lên bàn, mọi người đều nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô.

 

Lâm Yên Yên ngẩn ngơ nhìn một lúc, lấy lại tinh thần: “Anh, hai ngày nay tâm trạng anh không tốt là vì cục dân chính chưa làm việc? Đấy chẳng phải việc đã biết từ trước à?”

 

Càng nói, giọng Lâm Yên Yên càng nhỏ, bởi vì Lâm Nhiên nhẹ tênh liếc cô một cái. Cô tự giác ngậm miệng lại.

 

Tạ Chân “đệt” một tiếng: “Em nói mà, hai ngày nay anh sưng mặt lên cho ai xem. Anh sắp kết hôn sao? Hai người nhanh quá đấy! Mà viên kim cương này to thật, đẹp!”

 

Hà Mặc đã biết từ trước, rót một ly rượu chúc mừng.

 

Tống Hành Ngu cũng cười chúc mừng bọn họ, đôi mắt sau kính thoáng men say. Hắn không bỏ lỡ ánh mắt Lâm Yên Yên nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn ban nãy.

 

Có thể nói bọn họ là những người chứng kiến mối tình của Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch của Luv nhé. Suốt quãng đường đó, hai người không dễ dàng gì. May mà, bọn họ có thể ở bên nhau, chỉ hi vọng tương lai hai người cũng sẽ tốt đẹp.

 

Lâm Nhiên nói chuyện chính xong, lần lượt uống rượu với cả nhóm, uống xong anh dắt Thịnh Thanh Khê đi ngay.

 

Anh còn có chuyện phải làm.

 

Hai người Tạ Chân và Hà Mặc vừa tán dóc vừa uống rượu, bọn họ vẫn ăn thêm được hai tiếng đồng hồ nữa. Hiện giờ trên bàn ăn chỉ còn lại bốn người, Lâm Yên Yên không muốn ở đây, viện cớ chuồn lên nhà kính trên sân thượng.

 

Tống Hành Ngu kiên nhẫn ngồi thêm một lúc, nhân lúc Tạ Chân và Hà Mặc không chú ý, hắn cũng đi lên theo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)