TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.990
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ninh Thành vừa được nghỉ đông, nhóm Lâm Nhiên đã quay về Sơ Thành.

 

Nói đến cũng trùng hợp, Sơ Thành không thường có tuyết rơi, nhưng hôm bọn họ quay về, trời lại đổ tuyết.

 

Lâm Nhiên lái xe tiễn Thịnh Thanh Khê đến Thịnh Khai. Mặc dù anh muốn nhìn thấy Thịnh Thanh Khê mỗi ngày, nhưng cũng không thể cướp đoạt hết toàn bộ thời gian. Tuổi Thịnh Lan ngày một cao, Thịnh Thanh Khê muốn ở bên bà nhiều hơn chút nào hay chút đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hiện giờ, chỉ còn hai tuần nữa là đến tết. Mấy năm nay, Lâm Nhiên đều đón tết với Thịnh Thanh Khê ở Thịnh Khai. Có điều năm nay hơi đặc biệt, Lâm Nhiên phải dẫn Thịnh Thanh Khê về nhà tổ một chuyến.

 

Lúc gần đi, Thịnh Lan giữ Lâm Nhiên lại ăn cơm, Lâm Nhiên cười từ chối, bảo còn có việc.

 

Anh vỗ đầu Thịnh Thanh Khê, dặn dò: “Hai mươi chín tết anh đến đón em, mặc ấm vào nhé.”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn anh chăm chú một lúc, không hỏi gì cả, chỉ gật đầu: “Anh đi về cẩn thận.”

 

Lâm Nhiên lại cười với cô rồi quay người đi.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên đi trong tuyết, anh ra đến cổng rồi ngoảnh lại nhìn cửa. Hai người nhìn nhau một lúc, Thịnh Thanh Khê quay người vào nhà trước. Suốt mấy năm nay, giữa hai người đã rất ăn ý.

 

...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Yên Yên đi theo đám Tạ Chân về salon xe.

 

Lâm Nhiên còn có việc khác, anh lái xe đi thẳng tới điểm đến. Chiếc xe thể thao màu đen sẫm lao vút đi trên đường, giống như một lưỡi dao sắc cắt qua trời đông băng tuyết.

 

Một tiếng sau.

 

Chiếc xe thể thao đỗ lại ở một cửa hàng đá quý chuyên thiết kế riêng.

 

Cửa xe mở ra, đôi chân thon dài sải bước, vạt áo bay lên tạo thành đường cong sắc bén trong gió tuyết. Chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng hất tay về sau đóng cửa xe, đi thẳng vào cửa hàng.

 

“Cậu Lâm.”

 

Bảo vệ cửa hàng mở cửa ra, khẽ cúi người.

 

Là một bảo vệ chuyên nghiệp, anh ta nhớ vẻ ngoài và tên mỗi vị khách quan trọng của cửa hàng. Mà người này thì càng không cần nói, Lâm Thị chỉ có mỗi một vị thái tử này, người trong giới ai cũng phải ngưỡng mộ nhìn anh.

 

Khoảng cách giữa người với người luôn lặng lẽ thay đổi trong một giờ khắc nào đó.

 

Nhưng may mà, anh là Lâm Nhiên.

 

Chưa từng thay đổi.

 

Trước khi đến, Lâm Nhiên đã gọi điện thoại trước, đồ anh cần đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra chỉ cần anh muốn, bất kỳ lúc nào cũng có người đưa đến tận cửa, nhưng vị đại thiếu gia này lại khăng khăng muốn tự mình đến lấy. Giám đốc đang đi công tác, sáng sớm nhận được tin vội vàng chạy về , may mà đuổi kịp.

 

Lâm Nhiên vươn tay nhận lấy chiếc hộp nhung vuông vắn, anh mở ra rũ mắt nhìn.

 

“Cậu Lâm, chúng tôi đã đưa sang Pháp chế tác y hệt theo bản vẽ cậu cung cấp.” Giám đốc cười đúng mực, “Viên đá quý này thực sự quá đẹp.”

 

Kỹ thuật cắt gọt đẹp đẽ hoàn mỹ này rất khó thấy được. Mà càng hiếm gặp hơn là viên đá quý, đã mấy năm ông ta không nhìn thấy viên đá nào hoàn mỹ không tỳ vết thế này. Đây không phải chuyện cứ có tiền là làm được.

 

Lâm Nhiên gật đầu: “Vất vả rồi.”

 

Giám đốc cười càng tươi, cúi người: “Là việc nên làm.”

 

Lâm Nhiên cất chiếc hộp vào túi áo khoác, đi nhanh qua sảnh và hành lang, cất bước rời đi theo cung đường lúc đến. Từ lúc vào đến lúc ra chỉ mất mười phút, vô cùng nhanh nhẹn.

 

Suốt một tuần sau đó, Lâm Nhiên rất bận. Từ sau khi trưởng thành, mạng lưới quan hệ của anh càng ngày càng rộng. Mọi người đều biết tốt nghiệp xong, Lâm Nhiên sẽ thừa kế Lâm Thị, thậm chí Lâm Hựu Thành còn vội hơn cả Lâm Nhiên. Những mối quan hệ và xã giao thế này không thể tránh được. Nhưng những trường hợp như thế, Lâm Nhiên trước nay không dẫn Thịnh Thanh Khê đi cùng. Cô gái này thích những nơi yên tĩnh, hơn nữa anh cũng không muốn cô nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới xem danh lợi đó, rất nhàm chán.

 

Lại đến một đêm.

 

Lâm Nhiên đi ra khỏi bữa tiệc, tuyết rơi man mác. Người cầm ô bên cạnh bị hành động của Lâm Nhiên chặn lại. Anh ta đành phải gập ô vào, đứng trong tuyết cùng Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên day trán, cơn say bốc lên.

 

Anh khẽ ngửa cổ, nhìn trời đêm tuyết rơi tối mịt. Mặc dù anh chưa từng trải qua cuộc sống này, nhưng từ trước năm mười tám tuổi, anh đã nghĩ đến nó. Ban đầu anh cho rằng mình sẽ căm ghét những ngày tháng lặp đi lặp lại này, nhưng không. Vừa nghĩ đến anh có thể bảo vệ Thịnh Thanh Khê thật tốt, anh không có bất kỳ lời oán thán nào.

 

May mà anh có thể là Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên trào phúng kéo kéo khoé môi.

 

Anh không đứng trong tuyết lâu, sau khi lên xe, Lâm Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay.

 

Mười giờ tối, giờ này Thịnh Thanh Khê vẫn chưa ngủ. Anh ngẫm nghĩ, bảo lái xe đi tới Thịnh Khai. Dọc đường đi, càng đến gần khu phía tây, ánh đèn càng u ám, hai bên đường chẳng có mấy ai, chỉ có tuyết không ngừng rơi.

 

Lâm Nhiên nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết có phải hơi men bốc lên hay không, anh như thấy bóng dáng Thịnh Thanh Khê. Bóng hình mảnh mai đó như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ mờ.

 

Kỳ lạ là khung cảnh này lại chồng lên cảnh tượng lần đầu anh gặp Thịnh Thanh Khê. Những ký ức về đêm đó chưa từng rõ ràng như thế này.

 

Lâm Nhiên lạnh mặt lại: “Dừng xe!”

 

Chiếc xe vội vã tấp vào lề đường.

 

Lâm Nhiên xuống xe, xuyên qua con phố không bóng người, càng lại gần, bóng người kia càng rõ. Anh nghiến răng, thật đúng là cô nàng này. Trời tuyết rơi mà cô còn chạy lung tung đi đâu!

 

“Thịnh Thanh Khê.”

 

Giọng chàng trai hơi lạnh.

 

Hửm?

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn người, sao bỗng nhiên cô lại nghe thấy giọng Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê phản ứng chậm chạp quay người lại, sau đó đối diện với Lâm Nhiên đang lạnh mặt. Sắc mặt anh không tốt lắm, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn, hình như anh đang nổi giận.

 

Nhưng với Thịnh Thanh Khê, đây không phải trọng điểm.

 

Trọng điểm là... thứ trong tay cô.

 

Thịnh Thanh Khê chột dạ kìm lại ý nghĩ giấu chiếc túi đi, gọi nhỏ: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên nhìn cô chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cởi áo khoác trên người xuống trùm lên người cô, giọng hơi trầm: “Nửa đêm nửa hôm em còn chạy ra ngoài làm gì? Có biết giờ là mấy giờ rồi không hả?”

 

Thịnh Thanh Khê siết lấy chiếc túi trong tay, giải thích: “Mẹ Thịnh bị cắt vào tay, mà nhà hết băng dán urgo, em ra ngoài mua.”

 

Lâm Nhiên nhìn lướt qua tay cô, đúng là cô đang cầm một cái túi, không biết đựng gì bên trong. Anh cũng chẳng muốn mở ra xem, chỉ ôm cô vào lòng: “Anh đưa em về.”

 

Lái xe vô cùng hiểu ý dừng xe vào bên đường.

 

Thịnh Thanh Khê không dám ho he tiếng nào, trong lòng thấp thỏm kỳ lạ, bởi vì trong túi còn có thứ khác.

 

Nói ra cũng tại Tống Thi Mạn hết, cô xúi giục Thịnh Thanh Khê đi mua đồ về dự bị, chẳng may lúc nào Lâm Nhiên nóng máu lên còn có cái lấy ra chữa cháy. Thịnh Thanh Khê nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy Tống Thi Mạn nói đúng. Dù sao bọn họ cũng sắp tốt nghiệp rồi, đây lại chẳng phải chuyện gì xấu hổ.

 

Lúc ra ngoài mua băng urgo cô mới bất chợt quyết định, nhưng không ngờ lại trùng hợp đụng phải Lâm Nhiên.

 

Đã một tuần bọn họ không gặp nhau, chỉ tâm sự mỗi đêm trước khi đi ngủ. Cô cũng không biết đêm nay Lâm Nhiên sẽ tới.

 

Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên nhét vào ghế sau, lái xe đã kéo tấm chắn lên.

 

“Lâm Nhiên.”

 

Thịnh Thanh Khê đưa tay kéo tay áo Lâm Nhiên.

 

Áo khoác của anh khoác trên người cô, Lâm Nhiên đang mặc bộ vest đen, càng khiến khuôn mặt anh lạnh lùng hơn. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Đã lâu rồi Thịnh Thanh Khê không thấy anh tức giận thế này, nhưng may mà Lâm Nhiên sẽ không giận quá lâu.

 

Lâm Nhiên kìm nén ý muốn ôm lấy cô, nhíu mày: “Thịnh Thanh Khê.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt nhìn anh: “Dạ.”

 

“Em có biết...” Lâm Nhiên không nói tiếp, anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, cũng không muốn để Thịnh Thanh Khê nhớ lại. “Thôi, em qua đây cho anh ôm một cái.”

 

Lâm Nhiên từ bỏ việc giáo huấn cô, xoay qua giang tay ra, mở rộng vòng tay cho Thịnh Thanh Khê.

 

Thịnh Thanh Khê ném túi sang một bên, vươn tay nhào vào lòng Lâm Nhiên, bên má dán vào cần cổ anh dụi dụi. Mùi tuyết tùng và mùi rượu trộn lẫn với nhau, mùi hương của anh đã khác trước kia.

 

“Lâm Nhiên, anh lại uống say rồi?” Thịnh Thanh Khê ngửa mặt nhìn anh chăm chú.

 

Đáy mắt Lâm Nhiên không tỉnh táo như lúc thường, đôi con ngươi đen sẫm trông có vẻ nóng bỏng hơn. Anh cụp mắt, bờ môi hơi lạnh hạ xuống khóe mắt Thịnh Thanh Khê, thấp giọng đáp: “Không uống nhiều.”

 

Đây là lời nói dối, tửu lượng của Lâm Nhiên rất tốt, gần như sẽ không say. Rất ít khi anh xảy ra tình trạng choáng váng hơi men như ngày hôm nay. Hôm nay anh thực sự không từ chối được.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn anh hồi lâu, không nói gì, chỉ ôm chặt anh.

 

Chỗ này cách Thịnh Khai không xa, chẳng bao lâu sau lái xe đã dừng xe lại.

 

Lâm Nhiên ôm Thịnh Thanh Khê một lúc để bản thân tỉnh táo lại, nắm tay cô chuẩn bị tiễn cô vào trong, một tay khác giúp cô cầm túi theo thói quen. Nhưng lần này, tay anh rơi vào khoảng không.

 

Thịnh Thanh Khê nhanh tay ôm túi vào lòng mình, im lặng không giải thích.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên khẽ khựng lại, nắm tay cô xuống xe.

 

Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, Lâm Nhiên định đưa cô vào nhà rồi đi. Anh nâng tay vuốt ve gò má Thịnh Thanh Khê, giọng hơi khàn: “Ngày mai anh không bận, dẫn em ra ngoài chơi nhé. Chẳng phải em bảo muốn đi xem bộ phim mới chiếu à? Ngày mai anh đi cùng em.”

 

“Về ngủ sớm đi.” Lâm Nhiên cúi đầu hôn lên tóc cô, “Anh đi đây.”

 

“Lâm Nhiên.”

 

Thịnh Thanh Khê cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh níu chặt vạt áo anh. Hình như cô hơi hồi hộp, dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp: “Anh đừng đi.”

 

Bước chân Lâm Nhiên đang quay người khựng lại, tầm mắt dịch chuyển xuống dưới. Ngón tay trắng nõn đang níu vạt áo đen của anh, dưới sắc tuyết, màu trắng của ngón tay đẹp đẽ động lòng người, đầu ngón tay cô hơi run rẩy.

 

Cô đang căng thẳng.

 

Lâm Nhiên đã là người trưởng thành, đương nhiên hiểu được điều Thịnh Thanh Khê ám chỉ.

 

Đôi mắt đen sẫm chứa đựng sự xâm lược, tầm mắt từng chút từng chút bao trùm Thịnh Thanh Khê. Cuối cùng anh vẫn không nỡ từ chối cô, nhưng chuyện cô muốn thì thôi, hôm nay không tiện.

 

Yết hầu gồ lên lăn lên lăn xuống. Anh khàn khàn nói: “Anh đợi em ngủ rồi mới đi, vào thôi.”

 

Gò má Thịnh Thanh Khê đã bắt đầu đỏ bừng. Chỉ cần Lâm Nhiên ở lại, chắc chắn việc có thể thành công.

 

Sau khi vào nhà, Lâm Nhiên vào phòng của Thịnh Thanh Khê tắm, còn cô thì cầm túi đi tìm Thịnh Lan. Sau mấy năm, Thịnh Thanh Khê vẫn ở căn phòng ký túc xá nhỏ của cô, mà quần áo của Lâm Nhiên đã có không ít, nói sao thì anh cũng thường đến đây.

 

Trong phòng tắm.

 

Lâm Nhiên tùy ý kéo cà vạt ra. Trong không gian nhỏ hẹp này tràn đầy dấu vết của Thịnh Thanh Khê, thậm chí còn có mùi thơm của cô. Trước giờ anh không biết tắm rửa cũng có khiến người ta mê muội thế này, nhất là khi anh đã uống rượu.

 

Tắm đến một nửa, Lâm Nhiên dứt khoát chuyển sang tắm nước lạnh, nếu không anh càng tắm càng thấy nóng.

 

Lâm Nhiên không thể ở trong này quá lâu, chỉ một lúc sau anh đã mở cửa ra ngoài. Anh cầm khăn tắm của Thịnh Thanh Khê tùy tiện lau tóc. Thịnh Thanh Khê vẫn chưa quay lại, trong phòng bật đèn tường màu vàng mờ.

 

Thần kinh Lâm Nhiên dần dần thả lỏng.

 

Anh day trán, ngồi xuống mép giường Thịnh Thanh Khê, yên lặng nhìn những con gấu bông dưới chân giường. Đã bao nhiêu năm rồi, cô nàng ngốc nghếch này còn giữ đống gấu bông như báu vật, lần nào về cũng phải mang chúng nó ra phơi nắng.

 

Căn phòng này rất nhỏ, hơn nữa tất cả đồ đạc đều đã cũ. Thế nhưng ở nơi này, Lâm Nhiên luôn cảm thấy an lòng, anh có thể dỡ bỏ hết tất cả gánh nặng xuống.

 

“Lâm Nhiên?”

 

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Thịnh Thanh Khê vang lên, một cái đầu nhỏ thò từ ngoài cửa vào.

 

Lâm Nhiên ngước mắt nhìn, Thịnh Thanh Khê đã quay về.

 

Trạng thái hiện tại của cô hơi khác bình thường, anh có thể cảm nhận được rõ ràng, thậm chí dưới đáy lòng còn xuất hiện cảm giác rất khó miêu tả. Lâm Nhiên đứng thẳng dậy, vẫy tay với cô: “Qua đây.”

 

Thịnh Thanh Khê đứng ở cửa một lúc mới quay người đi vào, tiện thể khóa cửa lại.

 

“Cạch” một tiếng, trong phòng vốn đã yên tĩnh, tiếng khóa cửa trở nên rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

 

Lâm Nhiên khẽ nhướng mày, cảm giác khó nói trong lòng dần dần phóng đại. Anh nhìn chằm chằm vào Thịnh Thanh Khê, thấy cô chậm rãi đi về phía anh, thấy cô vươn tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.

 

Khả năng nhìn trong bóng tối của Lâm Nhiên cực kì giỏi. Trong bóng tối, anh thấy được một bóng người đang cởi áo khoác, sau tiếng sột soạt, trên người cô chỉ còn lại lớp quần áo giữ ấm. Lâm Nhiên không nhìn nổi nữa, vươn tay chặn cô lại.

 

Bụng ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da ấm áp của Thịnh Thanh Khê. Hai người đều run lên.

 

“Nguyện Nguyện, em làm gì vậy?”

 

Tiếng chàng trai rất khàn.

 

Không phải Thịnh Thanh Khê không hồi hộp, đặc biệt khi đối tượng đối diện cô là Lâm Nhiên, lúc cô cầm súng cũng không hồi hộp thế này. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô chậm rãi thở hắt ra một hơi, thấp giọng nói: “Lâm Nhiên, chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật anh.”

 

Lâm Nhiên cứng người.

 

Cô biết tất cả.

 

Yết hầu Lâm Nhiên chuyển động, phần da tiếp xúc với nhau càng lúc càng nóng. Anh cố hết sức kìm chế ý muốn kéo cô vào lòng. “Nguyện Nguyện, hôm nay không được, không có...”

 

“Có.”

 

Thịnh Thanh Khê cắt lời anh.

 

Con ngươi Lâm Nhiên khẽ co lại, gần như ngay khi cô dứt lời, anh nhớ đến chiếc túi cô không cho anh chạm vào kia. Cô đến cửa hàng tiện lợi không chỉ để mua băng urgo.

 

Sau đó, Lâm Nhiên không nói được lời nào. Bởi vì Thịnh Thanh Khê đột nhiên tiến lên dụi người vào lòng anh. Hai người chen chúc trên chiếc giường chật hẹp, chỉ một hành động nhỏ cũng có thể chạm đến đối phương.

 

Thần kinh của Lâm Nhiên như bị đốt cháy, những đốm lửa phút chốc cháy bùng lên, hơn nữa còn lan ra xung quanh không ngăn được. Mà người trong lòng anh lại càng thêm dầu vào lửa.

 

Cơ thể cô mềm mại không xương, cánh môi cọ xát bên vành tai anh như đệm thịt dưới chân mèo. Trong bóng tối, cô thấp giọng gọi tên anh.

 

“Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên lập tức bùng nổ.

 

Cánh tay chợt siết lấy vòng eo không đủ một vòng ôm của cô, dùng lực ép sát hai người lại với nhau.

 

Thịnh Thanh Khê bị anh ôm xoay người lại, vị trí của hai người đổi cho nhau, cô bị Lâm Nhiên đè trên giường. Căn phòng tối tăm không ánh sáng, cô chỉ có thể dựa vào cảm nhận đi tìm môi anh.

 

Dễ dàng thấy được cô hơi gấp gáp, ngẩng đầu đụng phải cằm anh, suýt nữa vập vào răng mình.

 

Lâm Nhiên khẽ “chậc” một tiếng. Anh vươn tay giữ cô lại, không cho cô hôn nữa.

 

“Nguyện Nguyện, cởi cúc áo anh.” Lâm Nhiên khàn giọng chỉ huy. Trong bóng tối, anh chuẩn xác tìm được môi Thịnh Thanh Khê, hôn lên khóe môi cô chẳng hề dịu dàng.

 

Mùa đông, trong phòng vốn đã bật máy sưởi. Hiện giờ hai người dán sát vào nhau, hơi ấm dần tích tụ lại. Chẳng bao lâu sau, trán Thịnh Thanh Khê đã lấm tấm mồ hôi, vậy mà Lâm Nhiên còn hung dữ cắn cô, khăng khăng bắt cô cởi cúc.

 

Cô thuận theo cổ anh trượt xuống.

 

Áo sơ mi vốn đã cởi hai chiếc cúc, cổ áo rộng thùng thình. Đầu ngón tay chạm vào da thịt nóng bỏng, gân xanh trên cổ anh loáng thoáng cộm lên. Thịnh Thanh Khê không nhịn được sờ vào yết hầu gồ lên của Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên rên lên một tiếng, giơ chân ra, đá đám gấu bông chất đống trên chân giường xuống. Cùng lắm thì sáng mai trước khi Thịnh Thanh Khê dậy, anh sẽ nhặt chúng nó về chỗ cũ.

 

Không có đống gấu bông ở chân giường, chiếc giường chật hẹp cũng chẳng nhờ thế mà rộng rãi hơn được chút nào, chỉ tiện cho Lâm Nhiên hành động hơn thôi. Đôi chân mạnh mẽ gác ngang chân Thịnh Thanh Khê, ngón tay thon dài chui vào dưới vạt áo. Chuyện này Lâm Nhiên đã quá thành thạo, anh cởi rất nhiều lần rồi.

 

Không khí trong miệng càng lúc càng ít đi.

 

Thịnh Thanh Khê run ngón tay đi tìm cúc áo của anh, một chiếc, hai chiếc...

 

Bàn tay ướt mồ hôi nắm lấy cổ tay cô, chàng trai thoáng buông cô ra, hai ba cái đã cởi áo sơ mi ra ném xuống đất. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Anh tiếp tục cử động, hình như với qua đầu giường lấy thứ gì đó.

 

“Lâm Nhiên?”

 

“Đừng sợ.”

 

Dù Lâm Nhiên đã nói đừng sợ, nhưng động tác trong tay không hề chần chừ. Anh cầm lấy cà vạt quấn mấy cái, trói hai tay Thịnh Thanh Khê lên trên đỉnh đầu, để cô hoàn toàn dán vào người anh.

 

Đầu Thịnh Thanh Khê ong lên. Chuyện này còn kịch liệt hơn cả tưởng tượng của cô. Sao anh lại trói cô?

 

Lâm Nhiên cúi người xuống, nụ hôn nhỏ vụn rơi trên trán cô, lưu luyến qua mắt trượt xuống theo xương lông mày. Đến bên môi cô anh mới dừng lại, khàn giọng gọi: “Nguyện Nguyện.”

 

“Vâng?”

 

Giọng cô run rẩy.

 

Men say và dục vọng cùng lúc bốc lên, Lâm Nhiên sắp không kìm chế được bản thân, trong đầu chỉ còn một tia lý trí sót lại. Anh cố gắng nói rõ ràng: “Còn một tuần nữa, nhẫn đã nằm trong túi áo anh, sau sinh nhật là anh đủ tuổi.”

 

“Em kết hôn với anh.”

 

“Em không có cơ hội từ chối, ngoài đồng ý ra, anh không muốn nghe bất kỳ đáp án nào khác.”

 

Anh siết chặt cổ tay cô, môi dán sát vào môi cô, nói từng chữ như đang uy hiếp:

 

“Kết hôn với anh nhé?”

 

Hơi nóng Lâm Nhiên thở ra lẫn mùi rượu, Thịnh Thanh Khê thấy như mình cũng say rồi. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ Luv để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô không chịu nổi phải quay mặt đi, giống như làm vậy là có thể trốn tránh không trả lời câu hỏi tràn đầy tính xâm lược của chàng trai.

 

Nhưng cô còn có thể trốn đi đâu được?

 

Thịnh Thanh Khê cắn môi, nhỏ giọng trả lời: “Kết hôn với anh.”

 

Cô nói dứt lời, căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, dường như chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người. Một thời gian rất lâu sau Lâm Nhiên vẫn không phản ứng, chỉ có đôi mắt vẫn dính chặt vào khuôn mặt cô.

 

Sau khoảng tĩnh lặng dài dằng dặc...

 

Thịnh Thanh Khê bất chợt nghe thấy tiếng giòn tan. Cả người cô cứng đờ.

 

Là tiếng cởi thắt lưng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)