TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.879
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Kỳ nghỉ đông cuối cùng của năm tư sắp tới, điều này cũng có nghĩa bọn họ sắp đến mùa tốt nghiệp.

 

Gần đây tâm trạng Lâm Nhiên không tốt lắm, bởi vì cô nhóc Lâm Yên Yên đã tốt nghiệp cấp ba, cũng thi vào đại học ở Ninh Thành. Từ đầu học kỳ này, anh chẳng mấy khi được gặp Dòng Suối Nhỏ của anh. Bởi vì hai cô gái cùng nhau đi chơi, anh cũng không thể cứ theo đuôi mãi, làm thế giống như anh không yên tâm về Thịnh Thanh Khê vậy.

 

Lâm Nhiên có thể không yên tâm ư? Đương nhiên anh không yên tâm rồi! Anh hận không thể ngày nào cũng buộc Thịnh Thanh Khê bên người trông coi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại đến lúc tan học của một ngày.

 

Lâm Nhiên tính toán thời gian đi đón Thịnh Thanh Khê. Trên đường người qua người lại, mấy năm nay, người trong trường bọn họ đã quen với dáng vẻ “đừng ai đến bắt chuyện với tôi” của Lâm Nhiên. Chàng trai này chỉ khi nhìn thấy chị Thịnh của bọn họ mới cư xử giống người.

 

Dọc được đi, Lâm Nhiên gặp không ít người quen. Tiếng chào hỏi lúc cao lúc thấp vang lên không ngớt.

 

“Anh ạ.”

 

“Em chào anh!”

 

“Anh lại đi đón chị Thịnh à?”

 

Nghe hai câu chào đầu tiên, Lâm Nhiên chỉ lạnh lùng gật đầu, đến khi nghe thấy người chào sau nhắc đến Thịnh Thanh Khê, cảm xúc của Lâm Nhiên biến hoá rõ rệt, anh gật đầu với người đó: “Ừ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất nhiều đàn em đều vừa nhìn Lâm Nhiên vừa nhịn cười.

 

Không phải bọn họ nói chứ, anh Lâm đúng là mặt lạnh lùng nhưng trong lòng bùng cháy.

 

Mùa đông, cây cối hai bên đường không xanh tốt như mùa xuân. Gió lạnh thổi qua, cành cây run lẩy bẩy như ông lão đã bảy mươi, những chiếc lá khô ngoan cố vẫn bị cơn gió tuyệt tình thổi rơi, xoay tròn một vòng rồi bay theo gió.

 

Lâm Nhiên mặc chiếc áo khoác gió màu đen, càng làm khuôn mặt anh thêm lạnh lùng. Độ cong trên bờ môi mím chặt khiến người cảm thấy rất khó tiếp cận. Gương mặt anh tuấn và dáng người cao ráo đó khiến anh trở thành tiêu điểm trong đám người dù đến bất kỳ nơi đâu.

 

Sau mấy năm, sự sắc bén và ngông cuồng của thiếu niên trong anh đã được kiềm chế. Mặc dù tính tình Lâm Nhiên vẫn tệ như thế, nhưng bây giờ anh đã học được cách kìm lại.

 

Rất nhiều người khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ trước kia của Lâm Nhiên. Có năm ai đó đã tìm được bài viết trên diễn đàn của Nhất Trung, nhìn thấy đủ loại “lịch sử oai hùng” đánh nhau quần ẩu của Lâm Nhiên mà không dám tin. Một người như vậy làm sao có thể thi đỗ vào đại học Ninh Thành được?

 

Thậm chí có người lắm chuyện còn hỏi cả Thịnh Thanh Khê.

 

Vốn dĩ Lâm Nhiên không để ý đến mấy tin đồn này, dù sao anh chẳng hề để chúng trong lòng. Thế nhưng lại có kẻ mang chuyện này đến làm phiền người anh quan tâm nhất. Lần đó Lâm Nhiên nổi khùng lên, cuối cùng Thịnh Thanh Khê chạy tới mới kéo được anh lại.

 

Không chỉ những người xung quanh, cả Lâm Yên Yên lâu ngày không gặp Lâm Nhiên cũng cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có Thịnh Thanh Khê là cho rằng Lâm Nhiên trước nay chưa từng thay đổi.

 

Lâm Nhiên sải đôi chân dài, chẳng mất bao lâu đã xuyên qua đám người đi tới cửa lớp học.

 

Hiện tại là giờ tan học, anh đợi đám người đi bớt rồi mới vào trong nhìn một lượt, kết quả không thấy Thịnh Thanh Khê đâu. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Anh vừa nhíu mày đã nghe có người gọi mình.

 

“Ồ, Tiểu Lâm lại đến đón Tiểu Thịnh đấy à?”

 

Giáo sư Triệu nhìn Lâm Nhiên một cái, vui vẻ nói.

 

Lâm Nhiên lễ phép gật đầu: “Giáo sư.” Anh dừng lại một lát, lại hỏi: “Thầy cho tan lớp khi nào vậy ạ?”

 

Giáo sư Triệu cười, chẳng thà anh trực tiếp hỏi Thịnh Thanh Khê đi đâu rồi. Thầy nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Hôm nay thầy cho nghỉ sớm mười phút, Tiểu Thịnh đi ngay lúc vừa tan học rồi.”

 

Giáo sư Triệu nói xong thấy Lâm Nhiên chau mày, thầy lại cười: “Em ấy đi cùng một cô bé, nghe nói là em gái em hả?”

 

Lâm Nhiên ngẩn ra, cảm ơn giáo sư Triệu rồi đi bắt người.

 

Trước mặt giáo sư Triệu, Lâm Nhiên còn giữ được hình tượng bình tĩnh giả bộ, vừa quay người anh đã nghiến răng nghiến lợi. Con nhóc hư hỏng kia lại lừa vợ anh đi mất. Đúng thế, Lâm Nhiên đã lén lút gọi vợ trong lòng rồi. Nói sao thì hết năm nay, anh đã hai mươi hai.

 

Sinh nhật Lâm Nhiên xong mới đến tết, qua sinh nhật năm nay, anh đã đủ tuổi kết hôn theo pháp luật. Anh đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, từ lúc tốt nghiệp cấp ba đã nghĩ, nghĩ đến tận bây giờ, cũng đã kìm chế đến tận bây giờ.

 

Lâm Nhiên đi ra khỏi tòa giảng đường, xem đồng hồ. Giờ này không chỉ là giờ tan học, mà cũng là giờ ăn cơm tối.

 

Bình thường dù bị Lâm Yên Yên kéo đi, Thịnh Thanh Khê vẫn nhớ nhắn tin cho anh. Hôm nay cô học từ sáng đến tối, chắc điện thoại đã hết pin. Còn con nhóc kia cũng không biết đường báo với anh trai mình một tiếng.

 

Lâm Nhiên suy nghĩ một lúc, bỗng cất bước đi về phía sân bóng rổ.

 

Anh đã thấy Lâm Yên Yên chạy đến sân bóng rổ không chỉ một lần. Mà nói đến cũng lạ, không biết con nhóc Lâm Yên Yên kia giận dỗi với ai, chạy đến sân bóng rổ để chụp ảnh đăng lên Khoảnh Khắc, nhưng không phải đăng cho mọi người cùng xem, mà chỉ cho mình bọn họ xem. Lâm Nhiên nghĩ rất lâu mà vẫn không biết cô nhóc đang nghĩ gì. Anh hỏi Thịnh Thanh Khê nhưng cô không nói, chỉ híp mắt cười bảo bí mật của con gái, kêu anh đừng hỏi nữa.

 

Ninh Thành có rất nhiều sân bóng rổ, sân ngoài trời hay trong nhà đều có. Lâm Nhiên nghĩ đến nhiệt độ ngày hôm nay, không hề do dự đi thẳng đến nhà thể chất của trường bọn họ. Mỗi khi đến buổi tối và cuối tuần, nhà thể chất của trường đều rất náo nhiệt. Rất nhiều người từ trường khác cũng đến đây chơi.

 

Trong nhà thể chất.

 

Thịnh Thanh Khê mặc áo khoác lông mềm mại ngồi trên khán đài với Lâm Yên Yên. Cô bất đắc dĩ nhìn Lâm Yên Yên đang tức giận bừng bừng bên cạnh, hỏi: “Yên Yên, hôm nay em lại cãi nhau với anh ta à?”

 

Lâm Yên Yên uất ức phồng má, càu nhàu: “Bất kể em đăng cái gì liên quan đến những bạn nam khác, anh ấy vẫn không hề tức giận. Em nghi anh ấy căn bản không thích em.”

 

Thịnh Thanh Khê không biết đời này, Lâm Yên Yên và Tống Hành Ngu đến với nhau thế nào.

 

Mùa hè năm ngoái, Lâm Yên Yên lén lút khoe cô rằng mình và Tống Hành Ngu đang yêu nhau, chi tiết cụ thể Lâm Yên Yên không tiết lộ cho cô. Mà nói đến, đời trước cô cũng không biết rõ lắm hai người bọn họ ở bên nhau kiểu gì.

 

Lâm Yên Yên hỏi như vậy, nhất thời cô cũng không trả lời được.

 

Thịnh Thanh Khê chỉ có thể suy nghĩ theo logic thường tình, trả lời: “Tuổi anh ta lớn hơn em, chắc về mặt này… ừm… cũng giống chị với Lâm Nhiên lúc đó, Lâm Nhiên cũng từng giận chị vì chuyện này.”

 

Lâm Yên Yên ngẩn ra, lập tức quay qua nhìn Thịnh Thanh Khê, hóng hớt nói: “Như nào ạ? Chị kể em nghe đi!”

 

Hai cô gái đang nói chuyện vào cầu không để ý thấy có một chàng trai đã lặng lẽ ngồi xuống phía sau bọn họ. Rất rõ ràng, lời Thịnh Thanh Khê nói Lâm Nhiên cũng đã nghe thấy. Anh nhướng mày, muốn xem cô sẽ nói gì.

 

Thịnh Thanh Khê nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng tập boxing ngày hôm đó, kể sơ qua cho Lâm Yên Yên. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Lâm Yên Yên trước nay chưa từng biết chuyện này, nghe xong cô trợn tròn mắt: “Chị Thịnh, chị nghĩ thoáng thật đó.”

 

Hai tổ hợp từ quan trọng “cởi trần nửa người trên” và “dán vào cánh tay” cũng đủ để Lâm Yên Yên bùng nổ.

 

Nếu cô mà là Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên sớm đã bị cô đá bảy tám lần rồi.

 

Lâm Nhiên thầm hừ một tiếng trong lòng. Chứ còn gì nữa, cô nàng này suy nghĩ thoáng quá thể.

 

Lâm Yên Yên kéo tay Thịnh Thanh Khê lắc qua lắc lại, rất sốt ruột: “Sau đó thì sao? Anh có tức không ạ?”

 

Lâm Nhiên có tức không? Thịnh Thanh Khê đoán chắc Lâm Nhiên chỉ không vui thôi. Chỉ có điều lúc đó anh không nói năng gì, dù sao thời điểm đó, quan hệ giữa hai người vẫn chưa giống hiện tại. Thế là Thịnh Thanh Khê gật đầu, “Anh ấy khó chịu rất lâu, nhưng không nói ra.”

 

Lâm Yên Yên “ý” một tiếng, thì thầm: “Chị Thịnh, thật ra em chưa từng nhìn thấy anh em như thế đâu. Anh em tính tình tệ lắm, suốt ngày nổi giận.”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười: “Tính anh ấy không xấu đâu, rất dịu dàng mà.”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Người đang yêu quả nhiên đều bị mù.

 

Lâm Nhiên ngồi đằng sau cong môi cười.

 

Thịnh Thanh Khê kể tiếp: “Lần sau là vào đêm chúng ta ở trên đảo. Anh ấy đứng trên bờ biển hứa với chị, anh ấy sẽ không thích người khác, cũng sẽ không ở bên người khác.”

 

Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ ánh sao lấp lánh trong mắt Lâm Nhiên đêm hôm đó. Thời khắc đó, thiếu niên của cô chói mắt hơn cả vì sao kia.

 

Lâm Yên Yên quả thật… quả thật không dám tin những lời như vậy lại có thể phát ra từ miệng của anh cô.

 

Cô buồn bực nói: “Em không muốn đầu hàng trước đâu.”

 

Lâm Yên Yên rầu rĩ suy nghĩ một lúc, lại hỏi Thịnh Thanh Khê: “Chị Thịnh, lúc đó chị đã nghĩ gì vậy? Người bình thường nhìn thấy cảnh đó, ít nhiều cũng sẽ có cảm xúc, chị không cảm thấy gì sao?”

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn ra một lát.

 

Cô không giấu giếm Lâm Yên Yên, trả lời đúng sự thật: “Lúc đó chị chưa từng nghĩ sẽ trở thành người yêu của Lâm Nhiên, anh ấy ở bên ai cũng được. Chị chỉ muốn… chỉ muốn anh ấy sống vui vẻ.”

 

Nếu lúc đó Lâm Nhiên thực sự yêu người khác, Thịnh Thanh Khê chắc chắn sẽ ngoan ngoãn lùi về vị trí ban đầu của mình, giống như đời trước cô đã làm, chỉ đứng từ xa nhìn anh là đủ.

 

Lâm Yên Yên suy ngẫm.

 

Tống Hành Ngu cũng có suy nghĩ như vậy sao? Hắn cảm thấy tuổi tác của bọn họ cách biệt quá lớn, hay cho rằng cô chỉ đang hứng thú nhất thời?

 

Lâm Yên Yên càng nghĩ càng thấy giận: “Em không muốn để ý đến anh ấy nữa.”

 

Lâm Nhiên nghe đến đó, cuối cùng không nhịn được nữa. Cô nhóc này lại dám yêu đương sau lưng anh, còn cố tình giấu anh. Nếu hôm nay anh không trùng hợp nghe thấy, chắc cô sẽ liên minh với Thịnh Thanh Khê giấu anh lâu hơn.

 

Anh khẽ chậc lưỡi một tiếng, hai tay đồng thời duỗi ra, phân ra đặt lên đầu Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên, lười biếng cất tiếng: “Lâm Yên Yên, em lừa người yêu anh đi mất thì cũng thôi, lại còn dám giấu anh yêu thằng nào?”

 

Lâm Yên Yên và Thịnh Thanh Khê nhìn vào mắt nhau, hai người đồng thời sững sờ.

 

Lâm Yên Yên: Chị Thịnh, anh đến lúc nào thế?

 

Thịnh Thanh Khê: Chị không biết.

 

Lâm Yên Yên: Vậy chúng ta tính sao đây?

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng không ai dám quay qua nhìn Lâm Nhiên. Nếu hiện giờ trước mặt bọn họ là một bãi cát, hai người đã sớm vùi đầu vào nấp rồi.

 

Thịnh Thanh Khê quay đầu lại trước, bắt gặp ngay đôi mắt đen sẫm của Lâm Nhiên.

 

Cô chớp chớp mắt, vô cùng quyết đoán nhận sai: “Lâm Nhiên, điện thoại em hết pin.”

 

Lâm Nhiên liếc cô, không đáp, quay qua nhìn Lâm Yên Yên: “Lâm Yên Yên, thằng kia đâu? Gọi nó đến cho anh xem! Chuyện này em định giấu anh đến bao giờ? Sợ anh đánh em hay đánh nó?”

 

“Lớn tuổi hơn là lớn bao nhiêu? Thịnh Thanh Khê, em cũng gặp rồi à?”

 

Thịnh Thanh Khê bặm môi không nói.

 

Lâm Yên Yên dè dặt nhìn Lâm Nhiên. Lòng thầm nghĩ, không biết ai đánh ai đâu.

 

Nhưng đương nhiên Lâm Yên Yên sẽ không dám kiêu ngạo như vậy trước mặt Lâm Nhiên. Cô nuốt nước bọt: “Anh… không phải đâu, bọn em chưa chính thức, em chỉ đang thăm dò anh ấy thôi. Không phải người cùng trường chúng ta.”

 

Lâm Yên Yên ngoan từ bé đến lớn, rất ít khi nói dối Lâm Nhiên thế này. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô nói dứt lời chưa được bao lâu, tai đã tự đỏ trước.

 

Lâm Nhiên không dồn hỏi tiếp, cô nhóc này da mặt mỏng. Chỉ cần là chuyện anh muốn biết, anh chắc chắn sẽ tìm hiểu được từ chỗ khác.

 

Lâm Nhiên đứng dậy, mặt mày thản nhiên nhìn lướt qua, hỏi: “Đi ăn?”

 

Lâm Yên Yên nào dám đi ăn chung với Lâm Nhiên nữa, cô sắp bị doạ đứng tim rồi. Lâm Yên Yên cuống quýt lắc đầu như trống bỏi: “Em phải về ký túc xá, anh và chị Thịnh đi đi.”

 

Lâm Yên Yên nói rồi đứng dậy chuồn thẳng, bỏ lại Thịnh Thanh Khê vô tội.

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, vươn tay về phía Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên nhìn cô một lúc, đưa tay nắm lấy tay cô, dẫn cô đi đến lối đi. Đến khi hàng ghế ngăn cách giữa hai người biến mất, anh đưa tay nhéo má cô, hung dữ nói: “Lại chạy lung tung phải không? Di động hết pin thì em không biết hỏi mượn con nhóc Lâm Yên Yên hả?”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, nhỏ giọng nói: “Em có mượn, nhưng Yên Yên bảo anh sẽ tìm đến đây.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Em gái anh đúng là em gái ruột mà.

 

Lâm Nhiên ôm cô vào lòng, cầm lấy chiếc khăn ở tay bên kia của cô, cúi đầu quàng khăn kín kẽ cho cô rồi mới ôm cô đi ra ngoài. “Về anh nấu cơm cho em ăn. Muốn ăn gì?”

 

Mấy năm may Thịnh Thanh Khê được Lâm Nhiên nuôi mát tay, trắng trẻo mạnh khoẻ. Cô cao lên rất nhiều, cân nặng cũng tăng thêm một chút. Nhìn cô hồng hào khoẻ mạnh, Lâm Nhiên không chỉ vui mừng mà còn rất tự hào.

 

Thịnh Thanh Khê tự giác co người vào lòng Lâm Nhiên, ngửa mặt trả lời: “Em muốn ăn mỳ.”

 

Mùa đông, Thịnh Thanh Khê cực kỳ thích ăn những đồ có nước canh nóng hổi. Sau mấy năm, cô đã thay đổi được thói quen không ăn thịt, chỉ còn hơi kén ăn. Có điều với Lâm Nhiên mà nói, đây đều là chuyện nhỏ.

 

Lâm Nhiên thấp giọng đáp: “Cho em thêm quả trứng.”

 

Thịnh Thanh Khê cười: “Ừm.”

 

Hai người vừa nói vừa đi ra đến cửa nhà thể chất.

 

Ninh Thành khác Sơ Thành, ở đây có tuyết từ rất sớm, hơn nữa tuyết nói rơi là rơi. Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên mới bước ra đến cửa đã thấy những bông tuyết nhỏ rơi xuống từ bầu trời xám xịt. Đèn đường trong khuôn viên trường đã được bật lên. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Dưới ánh đèn, những bông tuyết tựa như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt màu.

 

Người đi lại trong khuôn viên trường dần ít đi, những người vẫn còn trên đường cũng đều rảo chân đi nhanh hơn.

 

Lâm Nhiên vươn tay, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng nhanh chóng cởi cúc áo khoác ra, nhét cô gái lông xù bên cạnh vào lòng mình. May mà từ đây đến bãi đỗ xe cũng không xa.

 

Tầm nhìn của Thịnh Thanh Khê bị che mất, cô không khỏi đưa tay níu vạt áo Lâm Nhiên, khẽ vùng vẫy: “Lâm Nhiên, em không nhìn thấy đường.”

 

Lâm Nhiên vỗ đầu cô, hoàn toàn không có ý định buông cô ra. “Anh còn làm em ngã được hả? Ngoan ngoãn cho anh, đường đi có mấy phút, sắp đến nơi ngay đây.”

 

Thịnh Thanh Khê vùng vẫy không có kết quả, đành phải ngoan ngoãn không động đậy nữa.

 

Khi đi đến cạnh xe, Lâm Nhiên bế cô lên nhét vào ghế phụ lái như bế trẻ con, sau đó cúi xuống vươn người vào trong thắt dây an toàn cho cô.

 

Trong không gian tối mờ, khuôn mặt của chàng trai không quá rõ ràng. Anh đứng giữa trời tuyết nhẹ nhàng rơi, hơi thở ấm nóng phả vào gò má Thịnh Thanh Khê khi lại gần. Thịnh Thanh Khê nhìn bên mặt nghiêm túc của Lâm Nhiên, không nhịn được nụ cười, thoáng nghiêng qua hôn chụt lên má Lâm Nhiên một cái.

 

Động tác của Lâm Nhiên khựng lại, ngước mắt nhìn Thịnh Thanh Khê ngồi gọn trong lòng anh.

 

Cô đã trưởng thành, anh biết mấy năm nay, Thịnh Thanh Khê đã trưởng thành như thế nào rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Vẻ kiều diễm nơi đuôi mắt chân mày như sóng nước, khác với vẻ trầm tĩnh hồi cấp ba, gần hai năm nay cô càng ngày càng thích cười. Chỉ cần là người, đều sẽ biết Thịnh Thanh Khê đẹp cỡ nào.

 

Lâm Nhiên rũ mắt, yết hầu chuyển động, đè suy nghĩ rục rịch trong lòng xuống. Anh thấp giọng nói: “Về nhà sẽ hôn em.”

 

Anh không muốn ngồi lái xe mà lòng nóng như lửa.

 

Nghe thấy thế, người Thịnh Thanh Khê cứng đờ, không dám chạm vào Lâm Nhiên nữa. Đã gần bốn năm, hai người vẫn chia phòng ngủ, Lâm Nhiên không phá vỡ giới hạn mình vẽ ra dù chỉ một lần, vẫn luôn đứng ngoài ranh giới.

 

Nhưng thời gian lâu như vậy, vẫn luôn có những thời điểm không khống chế được, đặc biệt là vào mùa hè. Thịnh Thanh Khê thích lạnh, ở trước mặt Lâm Nhiên cô cũng không ngại ngùng gì, tắm xong chỉ mặc váy ngủ mỏng manh lượn lờ trước mặt anh. Mà rất hiển nhiên, Lâm Nhiên là một người đàn ông bình thường.

 

Đến tận bây giờ, Thịnh Thanh Khê vẫn còn nhớ cảm giác nóng bỏng tì vào lòng bàn tay cô.

 

Cô cắn môi, không đáp lời, mãi đến khi Lâm Nhiên đứng thẳng người dậy đóng cửa xe, cô mới thở phào một hơi.

 

Dọc đường đi, hai người đều không lên tiếng. Chẳng biết vì sao mà Thịnh Thanh Khê lại cảm thấy không khí trong xe dần dần nóng lên. Cô quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim không nghe lý trí bắt đầu gia tốc. Lần nào thân mật với Lâm Nhiên cũng đều khiến cô căng thẳng. Có lẽ chính vì thế, Lâm Nhiên mới chần chừ không vượt qua giới hạn.

 

Thịnh Thanh Khê cũng ngại ngùng bảo thực ra cô không sao cả, cô không muốn bị đánh đâu.

 

...

 

Lâm Nhiên một tay nắm tay Thịnh Thanh Khê, một tay mở cửa ra. Thịnh Thanh Khê nhìn sang cánh cửa phòng đối diện, chắc là Hà Mặc và Tạ Chân không ở nhà, nếu không bọn họ đã gọi điện thoại sang tìm Lâm Nhiên từ sớm. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nói sao thì cũng sắp đến lúc thi cuối kỳ, hai người này luôn dồn lại đến trước khi thi mới học, mấy ngày gần đây hận không thể mọc rễ trong thư viện luôn.

 

Lâm Nhiên mở cửa ra, nghiêng người để Thịnh Thanh Khê vào nhà trước. Đây là thói quen của anh.

 

Thịnh Thanh Khê thản nhiên đi vào, bật đèn, cởi giày, sau đó bước vào phòng khách. Có điều lần này cô mới bước được một bước đã bị nắm lấy cánh tay. Anh thoáng dùng lực, cô bị kéo ngược lại, đụng trúng lồng ngực rắn chắc của Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ ngẩn người: “Lâm Nhiên?”

 

“Ừ.”

 

Lâm Nhiên giọng trầm thấp đáp lại một tiếng, ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng động tác rất dứt khoát. Anh kéo chiếc khăn trên cổ cô xuống, bờ môi nóng bỏng dán vào vành tai cô, khẽ cắn một cái rồi lưu luyến trượt xuống.

 

Thịnh Thanh Khê ngửa cổ, ngón tay đang vịn vào cánh tay vòng qua eo cô khẽ siết chặt lại.

 

Cô đột nhiên bị bế bổng lên ngồi trên chiếc tủ bên cửa. Chàng trai vươn tay vuốt tóc cô, ngón tay xuyên vào mái tóc đen của cô, khó nhẫn nại giữ lấy cằm cô hôn lên.

 

Thịnh Thanh Khê vô thức nhắm mắt lại, tay khẽ vịn vào bờ vai rộng dài của Lâm Nhiên.

 

Hơi thở của chàng trai gấp gáp, khẽ thở dốc rồi lại hôn lên cằm cô, những cái hôn nhỏ vụn giống như bông tuyết ngoài cửa sổ. Nửa sau, Lâm Nhiên dần hung hãn hơn, cô không tránh nổi, âm thanh giữa răng môi bật ra.

 

Ngọt nị lại mê người.

 

Chỉ âm thanh nhỏ bé đó thôi cũng đủ khiến Lâm Nhiên nổ tung.

 

Anh bỗng nhiên siết chặt tay lại, dây thần kinh giật thình thịch, cơ bắp gồng cứng và khớp ngón tay trắng bệch đã tiết lộ suy nghĩ rục rịch trong lòng anh. Thực ra Thịnh Thanh Khê chưa từng từ chối anh, chỉ có lần đó cô bị anh dọa sợ, về sau đến lần thứ hai cô không còn sợ nữa.

 

Đợi thêm chút nữa, nhanh thôi.

 

Lâm Nhiên nói với bản thân như vậy, anh đã sắp hai mươi hai tuổi rồi, thậm chí còn chưa đến một tháng.

 

Khi hương tuyết tùng dần rời xa, Thịnh Thanh Khê mở mắt ra, đôi con ngươi xinh đẹp không còn trong suốt như thường ngày mà tràn đầy hơi nước mịt mờ, đuôi mắt cô bị anh hôn đỏ hồng.

 

Lâm Nhiên đã buông Thịnh Thanh Khê ra, không dám nhìn cô nữa, vươn tay bế cô xuống.

 

Một lúc lâu sau, khi lên tiếng, giọng anh khàn đặc: “Anh vào bếp, em đừng vào.”

 

Thịnh Thanh Khê mở miệng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại. “Vậy em đi xem hai đứa nhóc kia.”

 

Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng thực ra hai đứa nhóc kia đã sớm nghe thấy tiếng động. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Chú mèo đen sì và chú chó lớn lông vàng kim nấp sau ghế sô pha vểnh tai lên, thỉnh thoảng lại liếc về phía hai người bọn họ, vô cùng tự giác không đến phá hoại Lâm Nhiên làm chuyện xấu.

 

Đây là kết quả Lâm Nhiên đàm phán được với hai con thú nuôi sau nhiều năm, anh rất vừa lòng.

 

Lâm Nhiên vào phòng bếp, lập tức mở vòi nước lạnh. Mùa đông mà anh cứ thế vốc nước lạnh lên hất vào mặt, mãi một lúc lâu sau tiếng nước mới dừng lại. Anh đứng thẳng người lên nhìn ra phòng khách, Thịnh Thanh Khê đang ngồi trên ghế sô pha, cúi xuống xoa đầu 2009.

 

Anh lẳng lặng cong môi cười, như bây giờ cũng tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)