TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.065
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bây giờ anh hận không thể quay về xem xem rốt cuộc mình đã cười với ai. Có điều dù nói là thế, nhưng Lâm Nhiên vẫn nghiêm túc nhớ lại, anh sẽ cười với một cô gái trong tình huống nào.

 

Thịnh Thanh Khê đã nói thế này, đầu tiên anh có thể loại Lâm Yên Yên ra. Không có chuyện Lâm Yên Yên là cô gái kia, nếu không cô cũng đã không nói.

 

Còn về những tình huống khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình sẽ không cười với con gái. Anh nghĩ nữa ngày mà vẫn không nhớ ra người đó là ai. Anh đành phải cắn răng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, anh cười với ai vậy?”

 

Thịnh Thanh Khê lén lút mím môi cười thầm, “Hình như cô gái đó làm ở salon xe, đến đưa anh mũ bảo hiểm. Là chiếc mũ anh đang đợi, vừa ship đến salon xe là có người đưa đến cho anh ngay.”

 

Chuyện này về sau Thịnh Thanh Khê đi điều tra mới ngẫu nhiên biết được.

 

Cô nói thế, Lâm Nhiên mới nhớ ra. Hôm đó tan học, anh, Tạ Chân và Hà Mặc vừa ra khỏi cổng trường thì có người từ salon xe đến, cầm theo chiếc mũ bảo hiểm anh xếp hàng chờ mua suốt ba tháng. Nhưng Lâm Nhiên không nhớ rõ đối phương là nam hay nữ, lúc đó anh nói cảm ơn, rồi hình như còn cười với người đó.

 

Lâm Nhiên cắn phần má mềm mại của Thịnh Thanh Khê như đang trừng phạt cô. “Chuyện nhỏ vậy mà cũng nhớ. Mỗi ngày trong cái đầu quả dưa của em nghĩ gì vậy hả? Chỉ nghĩ về mình anh phải không, hửm?”

 

Thịnh Thanh Khê nhăn mặt, nhỏ giọng lầu bầu: “Không được bắt nạt em, anh còn bắt nạt em, em không kể nữa đâu.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Càng ngày càng kiêu căng.

 

Lâm Nhiên đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, miễn chọc bà cô nhỏ này không vui. Anh lại ghé sát vào thơm chỗ vừa cắn: “Anh hôn sẽ không đau nữa.”

 

“Lâm Nhiên!”

 

Thịnh Thanh Khê có vẻ tức giận quát anh.

 

Lâm Nhiên buồn cười nhưng không dám cười ra tiếng, thành thật ôm cô không động đậy nữa.

 

Bị Lâm Nhiên cắt ngang, Thịnh Thanh Khê cũng hơi mất tập trung, nhưng dòng thời gian tiếp sau đó bắt buộc phải kể đến phần khó chấp nhận nhất. Dù đối với Lâm Nhiên, chuyện này đã qua, nhưng với cô thì không.

 

Nói đến đây, giọng Thịnh Thanh Khê nhẹ hơn một chút: “Lâm Nhiên, lúc em lén đến nhìn anh, luôn đụng phải một nhóm người. Bọn họ cũng giống anh, đều không quen em.”

 

Lâm Nhiên biết, “lén đến nhìn anh” trong câu này khác với hành động cô nhắc đến lúc trước.

 

Cảm xúc của cô đang hạ thấp thấy rõ.

 

Trong bóng tối, Lâm Nhiên khàn giọng cười một tiếng: “Vì sao phải lén đến nhìn anh?”

 

Thịnh Thanh Khê ngẩn người nhìn bức tường đối diện, khẽ trả lời: “Em không biết, có một khoảng thời gian rất dài em cảm thấy sợ hãi, không dám đến thăm anh. Đến khi sắp khai giảng rồi, em sắp phải rời khỏi Sơ Thành nên mới dám đến thăm anh một lát.”

 

“Hôm đó em gặp Hà Mặc và Tạ Chân. Hai người bọn họ ngồi trên đất nhìn trời, nói chuyện với anh. Về sau năm nào vào sinh nhật anh, em cũng gặp bọn họ ở đó.”

 

Hà Mặc và Tạ Chân cũng giống cô, không đến thăm Lâm Nhiên vào tiết Thanh Minh, mà chỉ đến vào ngày sinh nhật anh.

 

Giống như Lâm Nhiên vẫn đang sống vậy.

 

Thịnh Thanh Khê vô cùng ngắn gọn lướt qua quãng thời gian mình học đại học, chỉ kể các bạn cùng phòng và trên lớp đều rất thân thiện, bọn họ đều ôm ấp ước mơ và nhiệt tình làm việc.

 

Cô tiếp tục kể chuyện sau đó: “Sau khi tốt nghiệp, em vào cục cảnh sát, là sư phụ em dẫn dắt em. Lâm Nhiên, lúc đi làm mệt lắm, có rất nhiều nội dung hồi ở trường em chưa từng được tiếp xúc. Có thời gian, em vừa nhìn thấy thịt, cơ thể đã cảm thấy buồn nôn, thói quen không ăn thịt cũng bắt đầu từ đó, về sau thì quen luôn.”

 

“Thời gian đó em ngủ không ngon, nhưng ở lại Sơ Thành, em sẽ có rất nhiều thời gian đến thăm anh. Có lúc em không ngủ được, lại chạy đến tìm anh, nói chuyện với anh một lúc là buồn ngủ. Lâm Nhiên, mấy năm đó em thường tự khiến bản thân trở nên rất thảm hại, nhưng nghĩ đến anh, em lại thấy mình có thể kiên trì tiếp.”

 

Nói đến đây, Lâm Nhiên khẽ hít vào một hơi, giống như đang đè nén cảm xúc gì đó.

 

Mãi một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng trầm thấp hỏi: “Nửa đêm đến tìm anh, có sợ không?”

 

Nhắc đến chủ đề này, tâm trạng Thịnh Thanh Khê tốt hơn một chút. Cô xoay người lại, bàn tay tự giác ôm eo Lâm Nhiên, đầu vùi vào hõm cổ anh, đổi hướng được anh ôm lấy.

 

Lâm Nhiên thuận theo động tác của cô điều chỉnh tư thế của hai người. Vừa xếp xong chỗ, cô đã thì thầm giống như đang kể bí mật: “Lâm Nhiên, có một lần gần sáng em lén lút chạy đến, nhưng bị ông bảo vệ bắt gặp.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Nói không chừng ông bảo vệ bị doạ hồn vía lên mây luôn.

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười: “Ông ấy là một người rất vui tính, còn hỏi em sống ở ngôi mộ nào, có phải lâu năm rồi không ai đến thăm nên em phải chạy ra ngoài chơi không.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Thịnh Thanh Khê nhắm mắt lại, hình như hơi buồn ngủ: “Suốt mười năm, ông ấy luôn ở đó. Em và đám Tạ Chân cũng thường đến thăm ông. Lâm Nhiên, bọn em đều rất nhớ anh.”

 

Anh được yêu.

 

Được bọn em yêu.

 

Lâm Nhiên cúi đầu hôn lên mái tóc cô, giọng khàn khàn: “Anh biết.”

 

Cô khẽ gọi tên anh: “Lâm Nhiên.”

 

Lâm Nhiên đáp: “Anh đây.”

 

Người trong lòng dần nằm yên, nhịp thở từ từ đều đặn. Cô ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh.

 

Lâm Nhiên đợi cô ngủ say rồi mới đứng dậy đóng cửa sổ. Anh không bật đèn lên, vào phòng tắm tắm trong bóng tối. Trên người hơi có mùi rượu, anh không muốn mình ôm Thịnh Thanh Khê ngủ trong tình trạng như thế.

 

Sau khi tắm xong, Lâm Nhiên lại lần mò trong bóng tối cởi lễ phục trên người Thịnh Thanh Khê ra. Suốt cả quá trình, cô không có phản ứng, cứ thế để mặc anh làm. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Chỉ khi có hai người bọn họ, cô mới thả lỏng nhất, không cần luôn giữ vững cảnh giác.

 

Lâm Nhiên cũng không dám nhìn, dù không bật đèn, anh vẫn nhắm mắt lại, sờ soạng mặc áo phông của mình lên người Thịnh Thanh Khê.

 

Làm xong tất cả, anh mới thở phào một hơi, nằm lại xuống giường ôm cô vào lòng.

 

Lâm Nhiên thoả mãn nhắm mắt lại.

 

...

 

Mười giờ tối, Lâm Yên Yên quay về phòng ngủ. Nhìn chiếc giường không một bóng người, cô bé trầm mặc.

 

Nếu anh cô bé có ý định đó ngay từ đầu, cớ sao phải ra vẻ xếp chị Thịnh và cô bé vào một phòng. Lâm Yên Yên nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu, dứt khoát không nghĩ nữa.

 

Dù sao chuyện của Lâm Nhiên, cô bé cũng không quản được!

 

Chỉ là nghĩ đến Thịnh Thanh Khê, cô bé có cảm giác hoa nhài cắm bãi “ấy” trâu.

 

Lâm Yên Yên lấy đồ ngủ ra, xoay người vào phòng tắm.

 

Lúc bấy giờ, phần lớn toa tàu vẫn còn sáng đèn, những đốm sáng đó đuổi theo tiếng còi, chầm chậm chạy vào bóng đêm dằng dặc.

 

...

 

Năm giờ sáng.

 

Tia nắng ban mai nhỏ bé xuyên qua ô cửa sổ nho nhỏ trong phòng ngủ.

 

Thịnh Thanh Khê nóng quá phải tỉnh dậy.

 

Vừa mở mắt, đập vào mắt cô là yết hầu gồ lên của Lâm Nhiên. Dù ánh sáng lờ mờ, đường cong cơ thể anh vẫn rất rõ rệt dễ phân biệt.

 

Cô khẽ ngửa cổ nhìn, vì động tác đó, bên má cô không tránh khỏi chạm vào cái cằm cứng như đá của Lâm Nhiên. Mấy sợi râu lún phún mới mọc cọ làm đau mặt cô.

 

Hình như Lâm Nhiên vẫn chưa tỉnh, anh ôm chặt cô vào lòng.

 

Dù động tác của Thịnh Thanh Khê rất khẽ, nhưng vẫn đủ để đánh thức Lâm Nhiên.

 

Anh không mở mắt ra, vươn tay xoa đầu cô, giọng hơi khàn vì vừa tỉnh dậy: “Dậy rồi? Có đói không?”

 

Thịnh Thanh Khê kéo chiếc áo cộc tay trên người mình, ngại không hỏi rốt cuộc tối qua sao cô lại ngủ mất. Cô chỉ nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, em muốn tắm, còn muốn chạy bộ.”

 

Lâm Nhiên bị câu nói của Thịnh Thanh Khê chọc tỉnh hẳn. Anh khàn khàn cười: “Tắm thì được, chạy bộ thì không. Em muốn nhảy xuống thi chạy với tàu hỏa à?”

 

Thịnh Thanh Khê xị mặt: “Em chỉ nghĩ muốn thôi.”

 

Lâm Nhiên cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nói: “Sao em lại đáng yêu đến vậy cơ chứ?”

 

Thịnh Thanh Khê đẩy anh ra: “Em muốn đi tắm.”

 

Nói đến chuyện tắm, không thể không nghĩ đến một vấn đề. Quần áo để thay của Thịnh Thanh Khê đều để trong phòng, mà sáng sớm thế này, chắc chắn Lâm Yên Yên vẫn còn ngủ, cô không có chìa khóa, căn bản không vào được phòng.

 

Hiển nhiên Lâm Nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này.

 

Anh định lát nữa đợi Lâm Yên Yên dậy rồi đưa cô về phòng tắm, nhưng người trong lòng anh vô cùng bướng bỉnh: “Em muốn tắm bây giờ, đợi Yên Yên dậy em sẽ về phòng mặc đồ.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Em muốn anh chết phải không?

 

Lâm Nhiên giằng co với Thịnh Thanh Khê một lúc, cuối cùng không nỡ chọc cô khó chịu, chỉ là đi tắm thôi mà.

 

Anh day trán, khàn giọng nói: “Anh đi lấy áo mới mua chưa mặc cho em, đồ thay ra anh giặt giúp em.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô phụng phịu suy nghĩ một lúc, mất tự nhiên nói: “Em tự giặt.”

 

Lâm Nhiên cũng không kiên quyết, đợi sau này bọn họ sống cùng nhau, anh phân chia rạch ròi chuyện này với cô cũng không muộn. Anh đứng dậy xuống giường, lấy một chiếc áo cộc tay trắng trong vali đưa cho Thịnh Thanh Khê.

 

Cô nàng này cầm quần áo, không thèm đi dép đã lao vút vào phòng tắm như một cơn gió.

 

Lâm Nhiên cũng chẳng ngồi đợi không, anh suy nghĩ, vẫn cảm thấy không được. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Vừa nghĩ đến lát nữa cô không mặc gì bên dưới mà đi ra ngoài, anh sắp phát điên. Chỉ là gọi con nhóc Lâm Yên Yên dậy thôi mà?

 

Nghĩ thế, Lâm Nhiên ra ngoài, gõ cửa phòng Lâm Yên Yên.

 

Anh cô bé dốc hết ruột gan chăm sóc cô bé bao nhiêu năm như vậy, vào thời khắc quan trọng, cô nhóc này cũng nên làm gì đó cho anh mình chứ.

 

Khi Lâm Yên Yên mơ màng đi ra mở cửa, Lâm Nhiên chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào, khẽ hất cằm như bố đời: “Anh lấy ít đồ rồi đi.”

 

Lâm Yên Yên liếc anh một cái, tránh ra nhường đường cho Lâm Nhiên vào phòng. Trong lúc tìm vali của Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên nhân tiện hỏi: “Lâm Yên Yên, ban đêm em ngủ một mình có sợ không?”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Mới sáng sớm đã gọi cô bé dậy chỉ để khoe khoang?

 

Lâm Yên Yên âm u nói: “Anh, lúc anh ngủ, trong lòng có tí cảm giác tội lỗi nào không?”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Con bé này làm sao thế?

 

Vốn Lâm Yên Yên không nói câu này thì không sao, đúng lúc cô bé nói nó, anh tìm được cái túi Thịnh Thanh Khê để đồ lót. Anh bóp cái túi nhỏ xíu, bỗng xuất hiện cảm giác tội lỗi thật.

 

Lâm Nhiên lật qua lật lại tìm, bỏ qua thắt lưng và váy ngắn, lấy một chiếc quần bò màu đen đơn giản nhất ra.

 

Lâm Yên Yên ngồi bên cạnh giường nhìn thấy hết tất cả, tâm trạng quả thực một lời khó nói hết. Cô bé cảm thấy anh mình đúng lúc tên kẹt xỉ nhất trần đời, ngày nóng nực thế này mà còn bắt Thịnh Thanh Khê mặc quần dài.

 

Lâm Nhiên nhìn vali của Thịnh Thanh Khê suy ngẫm một lúc, không lấy áo, cứ để cô nàng kia mặc áo của anh. Tránh cho có lắm người cứ dán mắt vào cô.

 

Lâm Nhiên lấy đồ xong, đóng vali lại đặt về vị trí cũ, đứng dậy nhìn xuống cô nhóc Lâm Yên Yên đang ngồi, nói nhẹ tênh: “Anh đi đây, ngồi đây chơi một mình đi.”

 

Lâm Yên Yên không trả lời.

 

Cuối cùng cô bé cũng biết những người ở trường khác vì sao lại ghét anh mình đến vậy, có lúc Lâm Nhiên thật sự vô cùng gợi đòn.

 

Khi Lâm Nhiên quay về phòng còn thấy hơi căng thẳng.

 

Trong đầu anh lướt qua mấy trăm hình ảnh, nếu khi anh quay lại, Thịnh Thanh Khê đã ra ngoài thì sao? Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô cứ lượn lờ trước mặt anh thì sao? Rốt cuộc anh có cần giữ nhân tính không?

 

Đương nhiên những hình ảnh này đều tạm dừng ngay khi Lâm Nhiên quay về phòng, bởi vì Thịnh Thanh Khê vẫn chưa ra ngoài.

 

Lâm Nhiên đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa: “Thịnh Thanh Khê, quần áo anh để ở ngoài.”

 

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại một lát, cô nàng kia giòn giã gọi anh: “Cửa không khóa! Anh cầm vào đi!”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Cô nàng này bị làm sao vậy?

 

Lâm Yên Yên nhắc nhở anh, bảo anh đừng gây ra tội ác, Thịnh Thanh Khê lại vui vẻ chạy đuổi theo anh, chỉ sợ anh không gây ra chuyện. Trưa hôm qua đã thế, sáng nay lại càng thế.

 

Lâm Nhiên cắn răng, thầm nghĩ anh để đồ lại rồi đi.

 

Khi mở cửa, Lâm Nhiên nhắm mắt lại, anh nhớ cách bài trí trong phòng tắm. Ngay khi mở cửa, mùi sữa tắm thơm mát trộn lẫn với mùi hương thanh ngọt của Thịnh Thanh Khê ập đến như thủy triều.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh hận!

 

“Lâm Nhiên, em tắm xong rồi!”

 

Thịnh Thanh Khê trông dáng vẻ Lâm Nhiên nhắm mắt nhíu mày, không nhịn được cong môi cười. Cô đang xả nước giặt áo của Lâm Nhiên, mái tóc ướt rượt xõa trên vai.

 

Lâm Nhiên nghe Thịnh Thanh Khê nói thế mới dám mở mắt ra nhìn cô.

 

Cô giống như một quả đào tươi vừa lên kệ, khuôn mặt trắng nõn, gò má ửng hồng, cả người thanh thuần đến nỗi có thể nhỏ ra nước. Chiếc áo của anh dài đúng đến đầu gối cô, giọt nước trượt xuống theo đùi cô, men theo bắp chân nhỏ gầy chảy xuống đất.

 

Con người Lâm Nhiên thoáng rung lên.

 

Không có gì để nghi ngờ, hình ảnh này đem đến cho anh lực trùng kích cực mạnh.

 

Lâm Nhiên choáng váng lùi ra khỏi phòng tắm, thậm chí không dám nói với Thịnh Thanh Khê dù chỉ một câu. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Anh chật vật dựa vào tường thở dốc, yết hầu lăn lên lăn xuống, sau đó khàn giọng nói hướng về phía cửa: “Mặc quần áo tử tế mới được ra ngoài, mặc cả quần cả áo.”

 

“Em biết rồi!”

 

Giọng nói vui vẻ của Thịnh Thanh Khê vang lên.

 

Lâm Nhiên thở dài một hơi, cũng không biết cô đang dằn vặt anh hay anh đang tự dằn vặt chính mình nữa.

 

...

 

Khi Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đến toa thứ hai ăn sáng, Hà Mặc và Tạ Chân đã ở đó. Hai người xúm lại một chỗ nói về rượu tối qua họ uống ở đây.

 

Nhìn thấy hai người tới, Tạ Chân vẫy tay: “Anh Nhiên, tiên nữ! Mau đến đây!”

 

Hai người đi đến gần, nhìn thấy đồ Thịnh Thanh Khê mặc, Tạ Chân còn tò mò hỏi: “Tiên nữ, trời nóng thế này sao cậu mặc nhiều thế. Mà sao áo lại rộng thế này?”

 

Hà Mặc liếc mắt khinh bỉ: “Ông mau ngậm cái mỏ vào!”

 

Tạ Chân tủi thân: “Tôi có làm gì đâu cơ chứ?”

 

Thịnh Thanh Khê nghe thấy Tạ Chân hỏi cũng không ngượng ngùng, cô vô cùng thành thật trả lời cậu: “Quần áo là Lâm Nhiên chọn giúp mình đó. Bây giờ không nóng, nóng mình sẽ về phòng thay.”

 

Trong lòng Lâm Nhiên khẽ hừ một tiếng.

 

Tạ Chân: Đồ chó!

 

Hai người ngồi xuống bàn, Tạ Chân bắt đầu thao thao bất tuyệt nhắc đến rượu đêm qua: “Tiên nữ, bạn không biết đâu, tên rượu ở đây nghe hay lắm. Cái gì mà ‘Mùa thu hoạch sao trời’, ‘Sao vàng’, ‘Trăng xanh sáng’, ‘Ước nguyện cùng sao’ vân vân mây mây. Mà đều rất ngon.”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Có vị gì?”

 

Lần nào đi ra ngoài ăn cơm, Lâm Nhiên cũng không cho cô uống rượu, giống như một giám sát cầm kính lúp nhìn cô chằm chằm.

 

Tạ Chân nhớ lại: “Có vị hoa quả tươi và mứt dâu tây, còn có rượu lê và rượu bọt khí hồng trà.”

 

Thịnh Thanh Khê vừa nghe đã thèm.

 

Lâm Nhiên lười biếng nhấc mí mắt liếc Hà Mặc một cái, Hà Mặc vô cùng tự giác chuyển chủ đề, tránh cho lát nữa Lâm Nhiên lại âm thầm bắt nạt anh chàng béo.

 

Hôm nay bọn họ sẽ xuống tàu ăn trưa, buổi tối không ngủ trên tàu mà vào nhà nghỉ suối nước nóng ven đường. Tạ Chân còn cảm thấy hơi tiếc, nếu là mùa đông thì tốt.

 

Ăn lẩu ngâm suối nước nóng. Quá mĩ mãn hu hu hu!

 

Ăn sáng song, Lâm Nhiên nắm tay tổ tông nhỏ của anh đi đến toa số một ngắm cảnh. Tạ Chân và Hà Mặc chuồn về phòng ngủ bù. Một buổi sáng nhàn nhã cứ thế trôi qua.

 

...

 

Buổi tối đến nhà nghỉ suối nước nóng, Tạ Chân không còn hứng thứ như ban đầu nữa. Cả người anh chàng béo bị nóng đến ỉu xìu như cọng bún thiu, nghĩ đến ban đêm phải ngủ trên chiếu tatami, cậu càng ngạt thở. Thịt của cậu nói với cậu rằng chúng nó không chịu được.

 

Mãi đến khi ăn tối xong, cảm xúc của mọi người mới bình thường trở lại, cả đám ngồi quanh bàn ăn nói chuyện phiếm.

 

Lâm Nhiên nghiêng người đùa nghịch mái tóc đen của Thịnh Thanh Khê, thấy cô ăn xong, anh ghé sát lại hỏi nhỏ: “Em muốn đi ngâm suối nước nóng không? Nếu không muốn đến khu tắm chung thì có thể chọn bồn tắm riêng.”

 

Thịnh Thanh Khê lắc đầu, khẽ trả lời anh: “Em không muốn đi.”

 

Không muốn đi thì không đi.

 

Lâm Nhiên gật đầu: “Vậy lát nữa anh dẫn em đi ngắm sao.”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười với anh, trong đôi mắt trong suốt xinh đẹp phản chiếu ánh đèn nhỏ vụn. Trong đôi mắt long lanh, có thể nhìn thấy rõ tình yêu dành cho anh. Lâm Nhiên không chịu nổi ánh mắt đó.

 

Anh đưa tay che mắt cô lại, khàn giọng nói: “Đừng nhìn anh như thế.”

 

Hàng lông mi dài quét qua lòng bàn tay anh, cô vươn tay đẩy anh, không đẩy được ra mới lầu bầu: “Không nhìn thì không nhìn, anh mau bỏ tay xuống, bao nhiêu người đang nhìn kìa.”

 

Nghe thấy cô nói, Lâm Nhiên chậm rãi hạ tay xuống.

 

Sau đó, quả thật cái cô nàng này hoàn toàn không nhìn anh nữa, nói chuyện hăng say với Lâm Yên Yên.

 

Anh cũng định nói chuyện với đám Hà Mặc để phân tán sự chú ý, tránh lại bị cô trêu chọc bốc lửa. Sau khi bọn họ xác định quan hệ, cô hoàn toàn không hề phòng bị anh.

 

Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, đám người Hà Mặc chuẩn bị đến suối nước nóng, Lâm Nhiên dẫn Thịnh Thanh Khê lên đài quan sát.

 

Vì đa số người đều đã vào bồn ngâm, trên đài quan sát chỉ có hai người bọn họ.

 

Thịnh Thanh Khê nằm trên ghế nhìn bầu trời sao đêm nay. Những vì sao tự do rải rác trên nền trời đêm màu lam thẫm, cái nóng nực của mùa hè nối bước tầng mây, dần dần bay đi theo cơn gió đêm.

 

Lâm Nhiên không nằm xuống mà ngồi bên cạnh nhìn cô nàng này lắc lư đôi chân trắng nõn.

 

Buổi trưa, cô chê nóng nên đã về phòng thay một chiếc váy xinh đẹp, chất vải mỏng nhẹ, chưa đến đầu gối. Bây giờ cô nằm xuống, váy bị kéo cao lên một tí, vậy mà cô vẫn không tim không phổi nằm đến là thoải mái.

 

Lâm Nhiên nhìn đôi chân trắng mềm thon dài kia một lúc, dứt khoát dịch tầm mắt sang chỗ khác.

 

Trong chốc lát, cả hai người đều không lên tiếng, cứ thế để thời gian lặng lẽ chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu sau, Thịnh Thanh Khê mới quay qua nhìn Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, lần trước hai người chúng ta cùng nhau ngắm sao là bao giờ?”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Cô nàng này học ở đâu được chiêu đó vậy?

 

Lâm Nhiên nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, trả lời cô: “Hôm Thất Tịch.”

 

Thất Tịch đó rất đặc biệt, đó là lần đầu tiên Lâm Nhiên thử suy nghĩ về tương lai, cũng là lần đầu tiên anh hứa hẹn với Thịnh Thanh Khê về tương lai. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Anh nói, hi vọng sau này, Thất Tịch nào cũng được ở bên em.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay ra với anh, ngón tay ngọc ngà lơ lửng giơ đến gần anh. Lâm Nhiên đưa tay nắm chặt lấy tay cô.

 

Cô gái nhỏ đang nhìn anh cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Lâm Nhiên, lúc đầu có phải anh cảm thấy em hơi phiền không? Lúc đó anh còn chưa biết em, em trộm ôm anh hai lần, còn theo đuôi anh nữa.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn cô, thấp giọng đáp: “Không phiền.”

 

Có lúc nhớ lại, anh cũng thấy ngạc nhiên lúc đó mình lại kiên nhẫn đến vậy. Thực ra anh đã cảnh cáo cô gái nhỏ này rất nhiều lần, muốn dọa cô chạy, thế nhưng cô không hề sợ anh.

 

Giống như 2018 vậy, ban đầu trông ngoan đáo để, thật ra lại là một con thỏ giương nanh múa vuốt, cuống lên sẽ cắn người.

 

Thịnh Thanh Khê cong khoé môi, nghiêm túc nói: “Lâm Nhiên, được gặp anh thật tốt.”

 

Lâm Nhiên đã đưa cô đến một thế giới hoàn toàn mới, bất kể là đời trước anh cứu cô ra khỏi bóng tối hay đời này dạy cô biết yêu. Giữa bọn họ, chưa bao giờ là cô đơn phương theo đuổi. Lâm Nhiên cũng nỗ lực chạy về phía cô.

 

Lần này Lâm Nhiên không đáp lời.

 

Anh đứng dậy đi đến bên cạnh ghế Thịnh Thanh Khê nằm, hất hất cằm ý bảo cô nằm dịch sang bên.

 

Thịnh Thanh Khê không động đậy ngay, chỉ yên lặng nhìn anh và hỏi: “Muốn ôm em?”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh khẽ chậc lưỡi, nhướng mày cười: “Người yêu em ôm em không được à?”

 

Thịnh Thanh Khê im lặng dịch sang bên mép một chút.

 

Chiếc ghế vốn không lớn, Lâm Nhiên to con thế mà còn cố tình chen vào, hai người đành phải dán sát vào nhau.

 

Thịnh Thanh Khê tự giác rụt người vào bên cổ Lâm Nhiên, cô ngẩng đầu nhìn cằm anh, không nhịn được đưa tay chọc chọc, hỏi: “Lâm Nhiên, tối nay chúng ta vẫn ngủ cùng nhau ư?”

 

Lâm Nhiên để mặc cô vươn tay làm loạn trên người anh.

 

“Em muốn ngủ thì ngủ, anh thế nào cũng được.”

 

Lâm Nhiên cắn răng tiếp lời cô, nghe thì nhẹ nhàng lắm, nhưng thực ra anh chỉ ước cô ôm chăn đến ngủ cùng anh. Chỉ cần được ôm cô, với anh cũng đủ rồi.

 

Thịnh Thanh Khê “ồ” một tiếng tỏ vẻ mình đã biết, cũng không nói rốt cuộc có đến tìm anh không.

 

Lâm Nhiên trừng Thịnh Thanh Khê nửa ngày, cô nàng này đã tập trung ngắm sao. Anh cứ cảm thấy cô đang cố tình, Dòng Suối Nhỏ của anh vốn đâu có thế này.

 

Chín giờ, Thịnh Thanh Khê bảo muốn về phòng tắm rửa.

 

Lâm Nhiên vừa nghe cô nói về tắm là biết chắc chắn cô sẽ không qua. Anh không thể hiện cảm xúc mất mát lên mặt, vẫn đưa Thịnh Thanh Khê về phòng như bình thường, nhìn cô đóng cửa đi vào rồi anh đi.

 

...

 

Khi Lâm Yên Yên ngâm nước nóng xong quay về phòng, Thịnh Thanh Khê cũng vừa tắm xong. Nhìn thấy Lâm Yên Yên, cô nhẹ nhàng nhắc: “Yên Yên, khi ngủ nhớ khoá cửa vào nhé.”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Lâm Nhiên là đồ chó.

 

Năm phút sau, cửa phòng Lâm Nhiên bị gõ vang. Lâm Nhiên ra khỏi phòng tắm, không kịp mặc áo vào, chỉ quấn khăn tắm đi ra mở cửa.

 

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả hai đều sững người.

 

Tầm mắt Thịnh Thanh Khê dừng lại ở phần eo Lâm Nhiên, rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sẫm của anh: “Lâm Nhiên, em đến tìm anh ngủ cùng, anh không tiện sao?”

 

Cô gái trước mặt mặc váy ngủ trắng tinh, trong lòng ôm một cái gối, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh không chớp.

 

Lâm Nhiên làm sao không tiện được, anh vươn tay kéo cô vào phòng.

 

Lâm Nhiên không muốn nói một câu nào, chiếc gối trong lòng cô bị anh tiện tay ném sang một bên, đè cô vào tường hôn cô, bàn tay còn không thành thật chui vào váy cô.

 

Thịnh Thanh Khê nhắm mắt vòng tay ôm cổ Lâm Nhiên, để anh không phải khổ cực cúi đầu vậy nữa.

 

Mãi đến khi bầu không khí nóng lên, Thịnh Thanh Khê không kìm được tiếng nức nở nữa, Lâm Nhiên mới chậm chạp buông cô ra. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Bụng ngón tay vuốt ve cánh môi cô, anh khàn giọng nói: “Anh đi tắm.”

 

Mặc dù Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên hôn đầu óc mơ màng, nhưng cô vẫn nhớ ký ức khi vào phòng: “Anh vừa mới tắm xong mà?”

 

Lâm Nhiên mặt không thay đổi: “Không phải, em nhìn nhầm rồi.”

 

Thịnh Thanh Khê đành phải ngoan ngoãn nhặt gối lên, chui vào chăn đã được trải sẵn đợi Lâm Nhiên ra. Cô lướt hết Weibo mất nửa tiếng, vậy mà Lâm Nhiên vẫn chưa đi ra.

 

Thịnh Thanh Khê để điện thoại xuống ngáp một cái, cọ cọ vào chiếc gối mềm mại, nhắm mắt lại.

 

Khi Lâm Nhiên tắm nước lạnh xong ra ngoài, Thịnh Thanh Khê đã ngủ. Anh nhìn cái ụ nhỏ trên chiếc tatami, thở phào một hơi. May mà cô ngủ rồi, nếu không anh lại phải tắm lần nữa.

 

Đợi hơi lạnh trên người tản đi gần hết, Lâm Nhiên mới tắt đèn, nằm xuống ôm Dòng Suối Nhỏ của anh.

 

Cô ngủ rất say, anh mới duỗi tay ra ôm vai cô, cô nàng này đã tự giác lăn vào lòng anh. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Khuôn mặt ấm áp dán vào vai anh, mái tóc loà xoà xoã ra.

 

Khóe miệng Lâm Nhiên khẽ cong lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

 

Chúc ngủ ngon.

 

Dòng Suối Nhỏ của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)