TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.820
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nhà hàng của Nanatsuboshi nằm ở toa thứ hai, tên là Jupitor.

 

Những món ăn tinh xảo đều được nấu từ nguyên liệu theo mùa của Kyushu, qua tay nghề nấu nướng của nhà hàng đạt sao Michelin. Sau bữa tối, cả toa tàu này sẽ biến thành quán bar, ban đêm có thể uống thoải mái ở nơi này.

 

Vào bữa tối, hành khách đều phải mặc trang phục nghiêm túc. Đám Lâm Nhiên mang theo lễ phục từ trước, đến giờ là ai về phòng người nấy thay đồ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy người bọn họ thì không vấn đề gì, chỉ có Tạ Chân là buồn bực không vui. Vì sao cậu làm bạn với người đẹp trai như Lâm Nhiên cơ chứ! Cậu hận!

 

Đồ bọn họ mặc vào những thời điểm này là do Lâm Nhiên chuẩn bị sẵn từ trước. Khi Tạ Chân nhìn thấy bộ của mình, tâm trạng cậu phút chốc tốt lên. Lâm Nhiên chuẩn bị cho cậu một bộ com lê bằng gấm màu đỏ rượu, ghim cài áo là nhãn hiệu của tay đua cậu thích nhất. Đến cả cái nơ nhỏ cũng trở nên đáng yêu.

 

Tạ Chân không hận nữa!

 

Cậu hớn hở mặc bộ quần áo mới của mình vào.

 

Lâm Nhiên chọn cho mình một bộ com lê đen. Ngoài cà vạt ra, không có bất kỳ đồ trang sức nào, anh không thích đeo những thứ đó.

 

Lâm Nhiên là người thay quần áo xong đi ra ngoài sớm nhất. Sau khi mặc đồ xong, anh đến phòng của Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên đợi. Vì suy tính riêng của mình, lễ phục Lâm Nhiên chuẩn bị cho Thịnh Thanh Khê cũng có màu đen. Ngoài hai người bọn họ ra, màu lễ phục của những người còn lại đều khác nhau.

 

Đi qua cửa cảm ứng, Lâm Nhiên nửa dựa vào cửa phòng hai cô gái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh đèn trên đỉnh đầu phủ xuống, chiếu sáng cả hành lang. Người ở các toa sau muốn đến nhà hàng phải đi qua hành lang này mới đến được toa số hai. Khi Lâm Nhiên nghe thấy tiếng cửa cảm ứng kêu, anh thu gọn chân lại cho người ta đi qua.

 

Nhưng anh đợi mãi mà vẫn không thấy có tiếng bước chân lại gần.

 

Lâm Nhiên lười biếng nhấc mí mắt nhìn sang bên phải.

 

“A a a a a a anh ấy nhìn sang đây kìa!”

 

“Đẹp trai thật đó!”

 

Tiếng rít gào đè nén của con gái vang lên.

 

Bên cạnh cửa cảm ứng có hai cô gái đang đứng, xem chừng tuổi còn nhỏ, hình như cũng mới tốt nghiệp cấp ba nên đi chơi. Hai người vừa nhìn anh vừa thì thầm to nhỏ, thấy anh nhìn qua còn nhảy cẫng lên tại chỗ.

 

Lâm Nhiên không nhanh không chậm thu mắt lại, coi như không nhìn thấy.

 

Lúc này, hai cô gái trên hành lang đang thì thầm nói chuyện.

 

“Muốn đi qua xin nick Wechat quá.”

 

“Hình như anh ấy có người yêu rồi. Haizzz, buổi chiều lúc ở toa giải trí, bọn họ ngồi chỗ cạnh cửa kính.”

 

“Thật không, chắc là em gái anh ấy thôi!”

 

“Không đâu, mình nhìn thấy anh ấy nắm tay cô gái đó mà.”

 

“A, mặc kệ, mình đi hỏi xem.”

 

...

 

Trong phòng.

 

Lâm Yên Yên nhìn bộ lễ phục màu vàng như tinh linh nhỏ trên người mình, lại nhìn bộ đen sì sì không có tí điểm sáng nào Thịnh Thanh Khê mặc. Nếu không phải đã đúng kích cỡ, cô bé đang nghi bọn họ mặc nhầm cơ.

 

Mặc dù Thịnh Thanh Khê mặc màu đen cũng đẹp, nhưng Lâm Yên Yên cảm thấy cô phù hợp với những màu sắc tươi sáng hơn. Mà mặc bộ lễ phục này rất lằng nhằng, Lâm Yên Yên không biết rốt cuộc Lâm Nhiên nghĩ gì nữa.

 

Hai người thay quần áo xong, chuẩn bị ra ngoài.

 

Lâm Yên Yên đi đằng trước, đẩy của phòng ngủ ra. Vừa ra cửa, cô bé đã nhìn thấy anh mình, nhưng trước mặt anh cô bé còn có một cô gái nữa. Ngay sau đó là giọng nói hơi ngượng ngùng của con gái.

 

“Xin hỏi... anh có thể kết bạn Wechat với em được không ạ?”

 

Lâm Yên Yên sững lại, sau đó xoay người nhường đường cho Thịnh Thanh Khê – người vẫn đang chưa hay biết chuyện gì. “Chị Thịnh, chị ra ngoài trước đi.”

 

Thịnh Thanh Khê loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện, nhưng không biết là ai. Thấy Lâm Yên Yên nhường cô ra ngoài trước, cô cũng không hỏi lý do, cất bước đi ra cửa.

 

Lâm Nhiên không lên tiếng chính vì đang đợi Thịnh Thanh Khê ra. Bây giờ nghe thấy tiếng động, anh mặc kệ cô có hiểu tình hình không, nắm lấy cổ tay cô kéo đến trước mặt mình, khẽ cười hỏi: “Có người muốn xin Wechat của người yêu em này. Em bảo người yêu em có cho không đây?”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Hèn gì Lâm Yên Yên bảo cô đi ra trước.

 

Mà hiển nhiên phản ứng của Lâm Nhiên hiện giờ là đang ghi thù vụ ở phòng tập boxing. Thái độ thờ ơ của cô hôm đó đã chọc anh tức chết. Người này thế mà vẫn ghi thù.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn thẳng vào mắt cô gái đang đơ ra trước mặt, cố tình làm mặt lạnh, giọng nói đều đều, nghe vừa lạnh lùng vừa dọa người: “Mình sẽ nổi giận, kiến nghị bạn đừng xin.”

 

Cô gái kia im lặng một lát, không nói lời nào, chạy mất.

 

Đời trước Thịnh Thanh Khê đã từng thẩm vấn không ít người, hù dọa người ta cũng ra dáng lắm.

 

Lâm Nhiên nhướng mày cười: “Sếp, khi em nghiêm mặt anh cũng thích. Coi người ta là phạm nhân hả? Sao em dọa người khác mà cũng có thể đáng yêu vậy chứ?”

 

Lâm Yên Yên: “...”

 

Cô bé điếc rồi.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Lâm Nhiên một cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Đồ thù dai.”

 

Lâm Nhiên cười nắm tay Thịnh Thanh Khê đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Anh thù dai đấy, sao nào? Em không thích người thù dai à? Buổi trưa em còn ôm đồ thù dai này đấy.”

 

Lâm Yên Yên vô cùng tự giác đứng tại chỗ không đi theo. Còn nghe tiếp, cô bé sắp không nhịn được muốn nhảy khỏi tàu rồi. Lâm Yên Yên nằm mơ cũng không ngờ có một ngày Lâm Nhiên lại sến súa đến mức độ này. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Hình tượng của Lâm Nhiên trong lòng cô bé đã sụp đổ đến mảnh vụn cũng không còn.

 

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân đi tới, chỉ trông thấy Lâm Yên Yên đang mặt không cảm xúc đứng trước cửa.

 

Tạ Chân gãi đầu, gọi: “Yên Yên, đứng đây làm gì thế? Đi, đi ăn nào!”

 

Hà Mặc liếc cậu một cái, không lên tiếng.

 

Lâm Yên Yên mặt bí xị trả lời: “Vâng.”

 

Cô bé nói rồi không để ý đến hai người, tự đi trước một mình.

 

Tạ Chân chẳng hiểu gì nhìn bóng lưng Lâm Yên Yên, lẩm bẩm: “Yên Yên lại làm sao thế? Chắc không phải cãi nhau với anh Nhiên chứ? Dù thế nào cũng không thể là đang giận dỗi với tiên nữ được.”

 

Hà Mặc khoác bờ vai béo núc ních của cậu đi về phía trước, lười biếng đáp: “Chắc là bị kích thích đấy.”

 

Tạ Chân: “Hả?”

 

Nói cái gì thế, cậu chẳng hiểu chữ nào cả.

 

...

 

Trong toa tàu dùng đèn màu vàng ấm, tiếng đàn violon du dương kết hợp với tiết tấu đoàn tàu chạy. Chất lỏng trong ly lấp lánh sáng dưới ánh đèn, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa.

 

Tạ Chân, Hà Mặc và Lâm Yên Yên ngồi sang một bên, không muốn đến góp vui, cách hai người kia xa lắc. Mới đi chơi được một ngày mà bọn họ đã chịu đủ sự sến súa của Lâm Nhiên rồi.

 

Trên chiếc bàn bằng gỗ bày sushi đẹp mắt, nguyên liệu được chọn lựa vận chuyển tới ngay trong ngày. Cơm cá chình Tạ Chân ồn ào đòi ăn cũng đã được bày trên bàn. Bên tay Lâm Nhiên đặt rượu đỏ, còn trước mặt Thịnh Thanh Khê đặt một ly nước đào ép óng ánh trong suốt, màu hồng phấn, rất đẹp.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn đồ uống trước mặt Lâm Nhiên, lại nhìn ly của mình, không khỏi nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, em cũng muốn uống rượu.”

 

Lâm Nhiên liếc cô một cái, trong mắt hiện lên ý cười và trêu đùa. Anh nói giọng lười biếng: “Muốn uống rượu? Em không biết mình uống say sẽ hôn người khác loạn lên à? Buổi trưa nay vẫn chưa đủ?”

 

Lúc đầu Thịnh Thanh Khê không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn anh, trong đôi mắt long lanh không có bất cứ cảm xúc dao động nào. Nhưng cô càng không thể hiện cảm xúc, Lâm Nhiên càng nơm nớp lo sợ. Anh nhớ lại buổi trưa, đúng là có hơi quá đáng. Đầu ngón tay khô ráo chạm vào lớp vải mỏng manh đến vậy, anh chỉ cần thoáng dùng sức là có thể xé rách. Nhớ lại cảnh tượng tối tăm trong phòng, cổ họng Lâm Nhiên khô khốc.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhiên mấy giây rồi nghiêm túc nói: “Em không hôn người khác loạn lên, em chỉ hôn anh.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

F*ck!

 

Bây giờ anh chỉ muốn kéo cô về phòng, không bao giờ thả cô ra nữa. Bất luận phong cảnh đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ tàu hỏa hay khung cảnh náo nhiệt trong toa tàu đều không thể ảnh hưởng đến anh và Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên kiềm chế dịch tầm mắt, yết hầu thoáng chuyển động.

 

Sau này, đợi thêm chút nữa. Anh không thể vội vàng thế.

 

Sushi trước mắt cũng rất đẹp. Hạt gạo óng ánh căng mẩy bị bóp nặn cho mềm và tạo hình, có một miếng cá nằm bẹp bên trên, tùy ý tự nhiên, màu sắc kết hợp với nhau gợi cảm giác thèm ăn.

 

Thịnh Thanh Khê nói xong rồi không chú ý đến Lâm Nhiên nữa. Cô muốn nghiêm túc ăn cơm.

 

So với dáng vẻ ăn cơm nghiêm túc của Thịnh Thanh Khê, dễ thấy Lâm Nhiên không có hứng thú với đồ ăn lắm. Thực ra chuyện này cũng không trách Lâm Nhiên được, bất kể đang ở đâu, anh vẫn luôn dồn hết sự chú ý vào Thịnh Thanh Khê.

 

Sau đám cháy đó, Lâm Nhiên không cho bản thân thời gian suy nghĩ kỹ càng. Lần này đi du lịch, anh muốn nhân cơ hội để suy tính cho tương lai của mình và Thịnh Thanh Khê. Cuộc sống sau khi hai người quyết định ở bên nhau, tương lai của bọn họ, còn có đám cưới.

 

Nếu đã đủ tuổi, Lâm Nhiên hận không thể kết hôn với Thịnh Thanh Khê ngay lập tức. Dù cho mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, Lâm Nhiên lại nghĩ, đó cũng là nấm mồ có Thịnh Thanh Khê.

 

Cô ở nơi nào, anh sẽ ở nơi đó.

 

Mỗi món ăn trong bữa tối ngày hôm nay đều ngon. Thịnh Thanh Khê ăn hết một bát cơm cá chình nhỏ, uống hết gần một nửa cốc nước đào màu hồng phấn bên cạnh. Cô xoa bụng, dựa vào lưng ghế tiêu cơm.

 

Đến tận bây giờ, cô mới có cảm giác đang được nghỉ.

 

Nhẹ nhõm, tự tại, đồng hành cùng Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên vốn không định uống rượu, nhưng thấy hôm nay Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn ăn rất nhiều, anh cũng uống hai ly. Nhưng chỉ chút rượu đó không đủ làm anh say, thậm chí đến hơi men còn chẳng thấy.

 

Nhưng Thịnh Thanh Khê lại cảm thấy Lâm Nhiên say rồi, dường như trong mắt anh chứa cả ý say nhàn nhạt. Bởi vì anh ăn xong, không nói chuyện cũng không cử động, cứ thế nghiêng đầu nhìn cô. Mặc dù vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhưng sự chuyên chú trong mắt lại rõ mồn một. Ngón tay thon dài lười biếng đặt ở mép bàn, ngay sát ly rượu.

 

Thịnh Thanh Khê do dự một lát, khẽ hỏi: “Lâm Nhiên, anh say rồi sao?”

 

Lâm Nhiên theo bản năng định trả lời không, nhưng vừa nghĩ đến câu ban nãy Thịnh Thanh Khê nói “em chỉ hôn anh”, anh lại nuốt lời đó xuống, trầm thấp trả lời: “Ừm.”

 

Ban đầu lịch trình tối hôm nay là bọn họ sẽ chơi ở toa thứ hai, Tạ Chân và Hà Mặc đều thấy hứng thú với quán bar nhỏ ban đêm này. Còn Lâm Yên Yên muốn về phòng xem phim.

 

Thịnh Thanh Khê vốn định về cùng Lâm Yên Yên, nhưng bây giờ Lâm Nhiên say, cô đành đưa anh về phòng trước.

 

Thịnh Thanh Khê thoáng nghiêng nửa người trên về trước, vươn tay chạm vào tay Lâm Nhiên, một giây sau, tay cô đã bị Lâm Nhiên nắm trong lòng bàn tay. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô cong môi cười, giọng nói giống như đang dỗ trẻ con: “Lâm Nhiên, em đỡ anh về phòng nằm nghỉ một lát nhé?”

 

Đoàn tàu vẫn đang chạy, cô sợ ngày mai Lâm Nhiên sẽ khó chịu.

 

Lâm Nhiên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cô.

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ một lát, nói với mấy người còn lại một tiếng rồi định đỡ Lâm Nhiên về phòng. Vì đang lo cho Lâm Nhiên, cô không chú ý thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của ba người đó.

 

Khi Thịnh Thanh Khê đỡ Lâm Nhiên đứng dậy, có nhân viên phục vụ đợi sẵn định tiến lên giúp đỡ. Phần lớn nhân viên trên tàu đều biết tiếng Trung, không có rào cản ngôn ngữ. Nhưng đương nhiên Thịnh Thanh Khê đã từ chối, Lâm Nhiên còn lâu mới cho người khác đụng vào anh.

 

Ba người Tạ Chân nhìn theo bóng lưng Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên đi xa. Lâm Nhiên vóc người cao lớn, giờ hơn nửa người đều đè lên người Thịnh Thanh Khê, vậy mà anh còn không biết ngượng. Ba người bắt đầu đua nhau khinh bỉ.

 

Hà Mặc thở dài: “Cũng chỉ có tiên nữ mới tin anh Nhiên uống một tí rượu đã say được.”

 

Tạ Chân lên án Lâm Nhiên: “Anh Nhiên quá vô liêm sỉ! Chiêu nào cũng nghĩ ra được.”

 

Lâm Yên Yên bĩu môi: “Cũng chỉ có chị Thịnh mới đi dỗ anh.”

 

Nói xong, cô bé hơi lo lắng đêm này, Thịnh Thanh Khê có về phòng được không. Nếu chẳng may cô không về được thì tính sao? Cô bé phải đến phòng Lâm Nhiên tìm người à? Nếu chẳng may... cô bé sẽ không làm phiền họ chứ?

 

Ba người đồng loạt thở dài thườn thượt.

 

Thịnh Thanh Khê ở bên kia đương nhiên không nghe thấy lời oán giận của bọn họ, cô đang cẩn thận khống chế sức lực.

 

Toa tàu thoáng nghiêng ngả, Lâm Nhiên khoác vai Thịnh Thanh Khê để mặc cô dìu anh đi về phía trước. Cô nàng này tay nhỏ chân nhỏ, vậy mà sức lực rất lớn, bình thường cũng có thấy cô ăn bao nhiêu đâu.

 

Thịnh Thanh Khê dìu Lâm Nhiên đến cửa phòng, nghỉ một lát rồi gian nan quay đầu hỏi Lâm Nhiên: “Lâm Nhiên, anh để chìa khóa ở đâu?”

 

Lâm Nhiên khẽ nhắm mắt không đáp lời, giống như không nghe thấy Thịnh Thanh Khê hỏi. Thịnh Thanh Khê đành phải tự tìm.

 

Trên chìa khóa phòng bọn họ có một cái móc treo bằng gỗ, cô nhìn lướt qua người Lâm Nhiên là biết anh không để chìa khóa trên người. Ống quần com lê màu đen bao lấy đôi chân thon dài của Lâm Nhiên, đôi giày da đen bóng loáng dưới chân phản chiếu ánh đèn tường trong hành lang. Thịnh Thanh Khê cắn răng vươn tay sờ thắt lưng Lâm Nhiên.

 

Cô không thò tay thẳng vào trong, chỉ cẩn thận sờ bên ngoài túi. Túi bên trái cạnh cô bằng phẳng, cô vừa sờ vào lớp vải đã cảm nhận được cơ bắp Lâm Nhiên săn chắc gồng lên. Khung cảnh mập mờ hỗn loạn buổi trưa hiện lên, gò má cô bắt đầu nóng bừng.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, ném những suy nghĩ này ra sau gáy, vòng qua thắt lưng thon gầy của Lâm Nhiên sờ túi bên kia. Chỉ cách một lớp vải mỏng, căn bản không ngăn cách được nhiệt độ nóng bỏng.

 

Cô cong ngón tay thử sờ vào túi một vòng, chẳng bao lâu sau đã tìm thấy móc khóa gỗ.

 

Thịnh Thanh Khê không dấu vết thở phào một hơi.

 

Cô đỡ hơn nửa trọng lượng cơ thể Lâm Nhiên, rút bàn tay đang cầm chìa khóa ra mở cửa phòng. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ hành lang lẻn vào trong theo cánh cửa mở.

 

Nhờ ánh sáng mờ mờ, Thịnh Thanh Khê có thể nhìn thấy sô pha đã được trải thành giường. Cô đỡ Lâm Nhiên vào phòng, đóng cửa lại, chuẩn bị bật đèn.

 

Ngay khoảnh khắc cô nâng tay đến công tắc, cổ tay cô bỗng bị nắm lấy. Trong bóng tối, Lâm Nhiên chuẩn xác bắt được tay cô, ngăn cô bật đèn.

 

Thịnh Thanh Khê thoáng ngẩn ra: “Lâm Nhiên?”

 

Người đang nhắm mắt không phản ứng bỗng nhiên có hành động, bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, không tốn chút sức lực nào đã đẩy cô vào tường, thân hình cao lớn theo sát phủ lên.

 

Lễ phục màu đen Thịnh Thanh Khê mặc là do Lâm Nhiên tự chọn, anh biết rõ bộ đồ này được thiết kế thế nào. Anh nhẹ nhàng kéo cái nơ màu đen trước ngực cô là cởi được ra. Vì thế, dải lụa quấn quanh eo cô cũng lỏng ra, kéo theo khóa kéo đặc chế sau lưng. Phải cởi nơ mới có thể kéo được khóa kéo xuống.

 

Lâm Nhiên nhìn cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô, để che đi dấu hôn anh để lại, cô buộc một dải lụa màu đen nửa trong suốt trên cổ. Trong căn phòng tối tăm, dài lụa này không ngừng kích thích thần kinh của Lâm Nhiên.

 

Hương thơm nhàn nhạt dần lan tỏa trong bầu không khí nóng bức.

 

Ngọt, Lâm Nhiên nghĩ thầm.

 

Hơi men của rượu đỏ dần bốc lên.

 

Dường như mỗi một sợi dây thần kinh của anh đều bị ngâm trong dòng máu sục sôi. Cô tựa như một ngọn đuốc đốt cháy từng phân tử nóng nảy trong máu Lâm Nhiên, khiến anh khó có thể nhẫn nại.

 

Giọng nói mang theo sự lo lắng của cô vang lên bên tai anh: “Lâm Nhiên, anh không sao chứ?”

 

Nhẹ nhàng mềm mại, giống như trước kia, tựa như không phải cô đang bị anh ấn lên tường.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên thoáng khựng lại, bỗng bật cười, giọng nói vừa khàn vừa trầm: “Sếp, ngủ cùng anh một lúc nhé? Anh muốn ôm em, chỉ một lúc thôi. Không hôn em, em đừng đi.”

 

Thịnh Thanh Khê kiễng chân vươn tay sờ trán Lâm Nhiên, mãi một lúc lâu sau mới trả lời: “Ừm, em dẫn anh đi. Không bật đèn sao?”

 

Lâm Nhiên thấp giọng: “Không.”

 

...

 

Đoàn tàu vẫn tiến về phía trước.

 

Thịnh Thanh Khê nằm trên giường, mặt quay vào tường. Lâm Nhiên ôm cô từ sau lưng, cằm gác bên cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả vào sau tai cô.

 

Hít, thở.

 

Cứ yên lặng như vậy, hai người ai cũng không nói.

 

“Thịnh Thanh Khê.”

 

Lâm Nhiên chậm rãi lên tiếng, giọng hơi khàn.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ quay đầu về phía sau, cô muốn nhìn Lâm Nhiên, nhưng Lâm Nhiên không động đậy. Cô đành phải đáp: “Em đây. Lâm Nhiên, anh sao rồi?”

 

Lâm Nhiên nhắm mắt, ôm cô chặt hơn, thấp giọng hỏi: “Trước kia em sống thế nào? Cuộc sống từ bé đến lớn, anh muốn nghe hết. Em có thể kể cho anh không?”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ thở dài trong lòng.

 

Ký ức hồi nhỏ của cô đã hơi mơ hồ, dù sao thời gian cũng đã qua quá lâu. Cô chỉ đành kể những chuyện mình còn nhớ: “Lúc nhỏ em thích mùa đông nhất.”

 

Đối với Thịnh Thanh Khê, mùa đông đồng nghĩa với tết, mà đến tết, Thịnh Lan sẽ mua quần áo, đồ chơi mới cho cô. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Quan trọng hơn là đến tết, cô sẽ được ăn rất nhiều kẹo.

 

“Hồi nhỏ em không hiểu vì sao các bạn xung quanh cứ đến rồi lại đi, cũng không hiểu vì sao không được gặp lại các bạn ấy nữa. Mãi đến khi em lớn hơn, mới hiểu ra bọn em đều là trẻ mồ côi.”

 

Thịnh Thanh Khê khác với những đứa trẻ khác, cô được Thịnh Lan bế về từ khi còn sơ sinh. Cô luôn cho rằng Thịnh Khai là nhà mình, và các bạn nhỏ đều là anh chị em của mình.

 

“Mẹ Thịnh nói với em, có rất nhiều người muốn nhận nuôi em. Nhưng mẹ không yên tâm được, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn giữ em lại bên mình. Trước kia đi học, không có ai chơi cùng em, thỉnh thoảng mẹ cũng hỏi em, có trách mẹ đã giữ em lại không, lẽ ra em đã có cuộc sống tốt hơn. Em không biết cuộc sống tốt hơn là như thế nào, em muốn ở lại Thịnh Khai, Thịnh Khai chính là nhà em.”

 

“Hồi đi học, em luôn chỉ có một mình, em thích ở một mình. Em có rất nhiều chuyện muốn làm, suy nghĩ đến tương lai, vậy nên em không quan tâm người khác nói gì, những thứ đó đều không quan trọng.”

 

Lúc đó, Thịnh Thanh Khê tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ mãi tiếp diễn như vậy.

 

Mãi cho đến đêm Bình An đó, cô gặp được Lâm Nhiên.

 

Không biết nghĩ đến cái gì, Thịnh Thanh Khê mím môi cười. Cô nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, lúc đó em thường đến Nhất Trung nhìn lén anh, rất nhiều lần.”

 

Lâm Nhiên ngẩn ra.

 

Anh chưa từng nghe Thịnh Thanh Khê nói về chuyện này.

 

Không đợi anh hỏi, Thịnh Thanh Khê nói tiếp: “Có một lần em nhìn thấy anh đứng cùng một cô gái ở cổng trường, anh cười với cô ấy.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Anh cười với ai cơ? Chuyện đó không thể nào!

 

...

 

Trong bóng tối, Lâm Nhiên nhíu mày cố gắng nhớ lại rốt cuộc anh đã cười với một cô gái khi nào. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Lâm Nhiên anh giống kiểu người sẽ cười với con gái ư? Đó là chuyện không tưởng mà!

 

Có điều hình như Thịnh Thanh Khê cũng không để bụng chuyện này, cô thản nhiên nói tiếp: “Rất nhiều lần em nhìn anh, anh đều làm mặt lạnh, trông lạnh lùng như khối băng không dễ gần gì cả, bên cạnh cũng chỉ có Hà Mặc và Tạ Chân, còn có xe của anh.”

 

Bỗng nhiên cô quay ngoắt một cái: “Nhưng hôm đó, anh đã cười.”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Quả này tàn đời thật rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)