TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 1.965
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lâm Nhiên vươn tay vòng qua bên vai Thịnh Thanh Khê, giữ chặt gáy cô, ánh nhìn mang theo sự xâm lược rơi vào khoé môi cô. Anh không do dự nữa, cúi đầu mạnh mẽ hôn cô. Anh không cho Thịnh Thanh Khê cơ hội giảm xóc.

 

Con người Lâm Nhiên trước giờ vẫn ngang ngược, bình thường làm việc đã vậy, lúc hôn lại càng vậy. Trước kia anh còn có thể nhẫn nại, nhưng lần này không được.

 

Thịnh Thanh Khê chỉ cảm thấy mình là một chú cá mất nước, nhưng cô mới đẩy Lâm Nhiên một cái, tay đã bị anh giữ chặt. Oxi trong miệng càng ngày càng ít, cô bị ép phải nâng nửa người trên lên dán vào người Lâm Nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bộ phận mềm mại bỗng nhiên dán vào trước ngực, Lâm Nhiên thoáng khựng lại một tích tắc. Ngay sau đó, anh như đã mất khống chế, nụ hôn nóng bỏng dần dịch ra sau tai cô.

 

...

 

Đoàn tàu tiến về phía trước tạo ra tiếng xình xịch che lấp tiếng nức nở trong căn phòng nhỏ bé. Không biết qua bao lâu sau, căn phòng mới yên tĩnh lại, phong cảnh bốn bề thay đổi, bóng ánh sáng chập chờn.

 

Thịnh Thanh Khê không còn sức lực bò trên người Lâm Nhiên thở dốc. Váy của cô đã xộc xệch không ra hình dạng. Quần áo lót cũng nằm sai vị trí.

 

Bụng ngón tay Lâm Nhiên vẫn lưu luyến bên môi cô, tỉ mỉ lau vết tích bên khoé miệng cô đi.

 

Thịnh Thanh Khê đỏ mặt dựa vào bên cổ Lâm Nhiên không lên tiếng, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình và Lâm Nhiên. Cô lặng lẽ đưa tay kéo váy xuống, nhưng động tác tiếp theo không được nhã nhặn cho lắm.

 

Thịnh Thanh Khê cắn môi, rầu rĩ nói: “Lâm Nhiên, anh xoay người lại trước đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Nhiên rũ mắt, nhìn cô một lúc lâu rồi mới kéo chăn quấn kín người cô. Khi cất tiếng, giọng anh trầm khàn: “Anh đi tắm, em ngoan ngoãn đợi ở đây, anh quay lại ngay.”

 

Lâm Nhiên nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn anh đi vào phòng tắm rồi mới thở phào một hơi, yên lặng kéo đồ lót bị đẩy lên xuống. Vừa nãy tay Lâm Nhiên đã đặt lên bên eo cô, nhưng cuối cùng anh không tiếp tục trượt lên.

 

Bạn họ dán vào nhau quá sát nên mới khiến quần áo cô xộc xệch thế này.

 

Hiện giờ Thịnh Thanh Khê chẳng còn chút sức lực nào, cô mềm nhũn người đợi Lâm Nhiên đi ra. Nhưng ra ngay mà Lâm Nhiên nói hình như cũng không phải ngay lập tức, cô đợi mãi đợi mãi thấy hơi mơ màng, mí mắt không nghe lời cứ díp lại.

 

Nửa tiếng sau.

 

Lâm Nhiên mở cửa phòng tắm đi ra, ánh mắt phức tạp khó tả nhìn người đã ngủ say trên giường. Đã rất lâu rồi anh không thèm hút thuốc đến thế này.

 

Dục vọng dưới đáy lòng không hề giảm bớt sau những đụng chạm ban nãy, mà ngược lại càng mãnh liệt hơn. Một câu nói của cô cũng khiến anh bại trận không còn mảnh giáp. Dường như chỉ cần anh muốn là sẽ có thể lấy được tất cả mọi thứ trước mắt.

 

Nhưng đến cuối cùng, Lâm Nhiên vẫn không nỡ. Anh cũng bó tay với bản thân mình thế này.

 

Lâm Nhiên bất lực cười một tiếng, sau đó nằm xuống chiếc giường sạch sẽ thẳng thớm không một vết nhăn còn lại. So với chiếc giường này, giường Thịnh Thanh Khê đang nằm có thể dùng hai chữ “thê thảm” để miêu tả.

 

Anh nghiêng người yên lặng ngắm Thịnh Thanh Khê ngủ.

 

Dù ngủ, cô vẫn giữ tư thế đợi anh, vóc người nhỏ bé co lại, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhỏ bên ngoài. Bên má trắng nõn hiện lên vầng đỏ ửng, hàng lông mi dày rậm ngoan ngoãn cụp xuống.

 

Trong lòng Lâm Nhiên hiện lên một suy nghĩ cực kì ấu trĩ: Bạn gái anh là người đáng yêu nhất thế giới. Không, đáng yêu nhất vũ trụ.

 

...

 

Khi Thịnh Thanh Khê tỉnh lại, cô đối diện với đôi mắt đen sẫm của Lâm Nhiên, dường như anh không hề ngủ.

 

Trên chiếc giường cách cô một lối đi, Lâm Nhiên nằm trên đó, không biết đã nhìn cô bao lâu.

 

Thịnh Thanh Khê trông thấy Lâm Nhiên, ban đầu còn hơi ngẩn ra, sau đó mới phản ứng chậm chạp hỏi: “Lâm Nhiên, sao anh lại ngủ bên đó?”

 

Vì vừa mới tỉnh, giọng Thịnh Thanh Khê ngọt dính như mật, khi gọi tên anh, lại càng nũng nịu mềm mại giống như đang làm nũng. Hai chữ thôi đã gãi lòng Lâm Nhiên ngứa ngáy.

 

Lâm Nhiên không cho bản thân suy nghĩ tiếp, khàn giọng trả lời: “Tôi muốn ngủ giường này.”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn anh một cái, tỉnh táo hơn rồi mới trả lời: “... Vậy được.”

 

Khi Thịnh Thanh Khê rời khỏi giường đi vào phòng tắm, Lâm Nhiên gọi người đến dọn giường. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cùng lúc đó, Thịnh Thanh Khê trong phòng tắm hơi giật mình.

 

Cô nhìn bản thân trong gương. Hôm nay cô mặc đầm ôm, phần cổ trắng nõn hiện rõ bên ngoài, cũng chính vì vậy, những vết hôn trên nền trắng càng nổi bật lạ thường. Một mảng dấu đỏ kéo dài từ cần cổ đến trước ngực cô.

 

Đầu Thịnh Thanh Khê ong lên, mặt phút chốc đỏ bừng. Vừa rồi cô cứ thế đi qua đi lại trước mặt Lâm Nhiên, vậy mà anh không nói với cô một chữ, đến nhắc nhở một câu cũng không.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi.

 

Không muốn để ý đến anh nữa.

 

Lâm Nhiên lười biếng tựa vào sô pha, nhai kẹo cao su, tầm mắt hờ hững lướt qua gam màu xanh ngoài cửa sổ. Đồi núi liên miên chập chùng, giữa màu xanh biếc đôi khi lại điểm xuyết những đốm màu sắc rực rỡ.

 

Cửa phòng tắm mở ra, anh nhìn qua, đang định nói gì thì lại thấy Thịnh Thanh Khê vừa che trước ngực vừa trừng anh. Cô không nói gì cả, nổi giận đùng đùng mở cửa đi mất.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Thế này là sao? Cớ gì vào phòng tắm một cái xong lại nổi giận?

 

Lâm Nhiên ngẩn ra một chốc rồi đuổi theo. Hành lang trên tàu chỉ rộng bằng chừng đó, anh bước mấy bước đã đuổi kịp Thịnh Thanh Khê đang rảo bước về phía trước, duỗi tay kéo cô vào lòng.

 

Vì đoàn tàu vẫn đang chạy, Thịnh Thanh Khê cũng không thể giãy giụa quá nhiều.

 

Cô chỉ khẽ xoay cổ tay, nhỏ giọng nói: “Anh buông em ra.”

 

Lâm Nhiên rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bí xị của cô, thấp giọng hỏi: “Chọc em tức giận rồi sao? Buông em ra em muốn chạy đi đâu?”

 

Dù bị Lâm Nhiên kéo vào lòng, Thịnh Thanh Khê vẫn không quên che ngực mình. Cô không muốn nói ra lý do xấu hổ này, mà rõ ràng dây dưa với Lâm Nhiên giữa hành lang cũng khó coi. Cô đành phải nói: “Khi ngủ đổ mồ hôi, em muốn về tắm thay quần áo.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên không khỏi nhướng mày: “Tắm thì tắm, em hung dữ với tôi làm gì?”

 

Thịnh Thanh Khê đang vội về thay quần áo, cũng biết Lâm Nhiên mà quấn lấy người khác thì không khác gì 2018. Cô suy nghĩ, dứt khoát kiễng chân hôn “chụt” một cái lên khóe môi Lâm Nhiên. Nhân lúc Lâm Nhiên sững người, cô nhanh chóng chui ra khỏi lòng anh chuồn mất.

 

Lâm Nhiên cũng không ngờ cô nàng này lại đột nhiên hôn anh, đến anh khi lấy lại tinh thần, cô đã chạy mất chẳng thấy bóng dáng. Anh đứng nguyên tại chỗ, nhìn hành lang trống không, bỗng nở nụ cười.

 

...

 

Toa tàu đầu tiên trên Nanatsuboshi tên là Blue Moon, là toa tàu giải trí nghỉ ngơi. Cuối toa tàu là một mặt kính sát đất, đường ray và phong cảnh bên ngoài tàu trải rộng trước mắt.

 

Trên nóc toa tàu là tám bóng đèn nhỏ đang sáng, hai góc có đèn đặt dưới đất.

 

Bầu không khí vừa yên tĩnh vừa an nhàn.

 

Hà Mặc và Tạ Chân đã ngồi trong toa giải trí từ sớm, bắt đầu uống trà chiều. Hai người cầm điện thoại thì thầm với nhau, hình như vẫn đang chơi game. Lâm Yên Yên không ở đây, chắc cô bé vẫn trong phòng.

 

Lâm Nhiên đút một tay trong túi, mặc dù khuôn mặt anh trông có vẻ lạnh lùng, nhưng người quen đều có thể nhận ra khắp khóe mắt đuôi mày anh đều tràn đầy sự thỏa mãn đắc ý.

 

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân chú ý thấy Lâm Nhiên ngồi xuống, không khỏi bĩu môi.

 

Khi bọn họ cất hành lý rồi ra ngoài, thấy Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đang cùng đi vào phòng của Lâm Nhiên. Nếu bảo trong đầu Lâm Nhiên thật sự không có ý đồ gì, có quỷ mới tin.

 

Bây giờ vừa nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn mơ hồ của Lâm Nhiên, bọn họ hiểu ngay.

 

Hà Mặc lặng lẽ trợn mắt khinh thường: Đồ chó!

 

Tạ Chân lẩm bẩm trong miệng: “Súc sinh!”

 

Lâm Nhiên chẳng thèm để ý đến hai người này, anh thản nhiên lấy điện thoại ra ngắm ảnh chụp Thịnh Thanh Khê trên đường đi, tiện thể gọi đồ điểm tâm cho hai cô nàng kia.

 

Khi Thịnh Thanh Khê nhoài người bên cửa sổ, Lâm Nhiên lấy điện thoại ra quang minh chính đại chụp bóng lưng cô. Chiếc váy màu vàng nhạt tôn lên làm cánh tay gầy nhỏ trắng nõn của cô càng trắng đến loá mắt. Mái tóc đen bị cơn gió nhẹ thổi bay để lộ nửa bên mặt cô. Hàng lông mi bên dưới cái trán trơn bóng khẽ rung. Dưới chiếc mũi dọc dừa, làn môi như cánh hoa khẽ cong lên.

 

Cô rất vui.

 

Đây là điều Lâm Nhiên nhìn thấy từ bức ảnh này.

 

Anh mở wechat ra, đăng tin lên Khoảnh Khắc như đang khoe khoang bảo bối.

 

Firegun: Mùa hè của tôi.

 

*Ảnh

 

Lâm Nhiên đăng xong rồi thoát ra khỏi Khoảnh Khắc, anh đang định tắt Wechat thì nhìn thấy chấm đỏ nhắc nhở, chỉ trong vài giây đã có người bình luận bài viết của anh.

 

Vì đang đăng ảnh Thịnh Thanh Khê nên đương nhiên Lâm Nhiên sẽ không làm như không thấy.

 

Anh lại nhấn vào xem.

 

Firegun: Mùa hè của tôi.

 

*Ảnh

 

Thi Mạn luôn không vui: Bỏ qua bối cảnh, đến cái filter cũng không dùng? Cậu là người hả?

 

Lâm Hoàng: Đắc ý cái quái gì?

 

Lâm Nhiên: ?

 

Hai người này bị sao vậy?

 

Đúng thế, vì đàn anh của mình, Tống Thi Mạn đã cắn răng xóa Lâm Nhiên ra khỏi danh sách đen. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có điều nhìn thấy bình luận này, Lâm Nhiên chỉ khẽ hừ một tiếng, thuần thục kéo Tống Thi Mạn lại vào danh sách đen .

 

Lâm Nhiên: Hừ, đấu với tôi.

 

...

 

Trong phòng.

 

Lâm Yên Yên tò mò nhìn Thịnh Thanh Khê chạy ào vào phòng, cuống quýt lấy quần áo từ vali ra, chỉ gọi cô bé một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Một loạt động tác nhanh đến nỗi cô bé còn chưa kịp phản ứng lại.

 

Sao chị Thịnh lại vội vàng thế nhỉ?

 

Trưa nay Lâm Yên Yên không ngủ trưa, cô bé lạch cạch nói chuyện với bạn bè trong nhóm lớp suốt cả buổi. Trước khi Thịnh Thanh Khê quay về, cô bé còn đang ăn bánh quy kiểu Pháp để trên bàn. Ăn một mình thật chán.

 

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ biến đổi, cơn gió mát lạnh men theo tuyến đường cố định chui vào toa tàu.

 

Lâm Yên Yên thoát khỏi khung trò chuyện. Trước khi lên tàu, cô bé có đăng một bài viết trong Khoảnh Khắc, giờ đã có rất nhiều bình luận, cô bé kéo xuống đọc từng bình luận một. Đến khi nhìn thấy một cái tên nào đó, Lâm Yên Yên bỗng nhiên khựng lại.

 

Tống Hành Ngu đã xem Khoảnh Khắc của cô bé, hơn nữa còn bình luận bên dưới.

 

Ghi chú cô bé đặt cho đám Tạ Chân với Hà Mặc đều là anh tên gì gì đó, chỉ có mình ghi chú của Tống Hành Ngu không giống vậy. Ghi chú cô bé đặt cho Tống Hành Ngu là họ tên đầy đủ của hắn, ngay từ đầu đã thế.

 

Lâm Yên Yên cũng không nói rõ được cảm giác của mình với Tống Hành Ngu.

 

Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi cô bé va vào hắn ở salon xe, hắn đã không giống những người khác. Dù Lâm Yên Yên có mơ hồ, nhưng cũng biết khoảng cách giữa hai người quá xa.

 

Tống Hành Ngu trước giờ đều coi cô bé như trẻ con, mà trên tầng quan hệ này, cô bé còn có thêm thân phận là em gái của Lâm Nhiên. Không có Lâm Nhiên, thậm chí bọn họ còn không có điểm chung.

 

Lâm Yên Yên nặng nề thở dài.

 

Cô bé ngẩn người nửa ngày mới nhìn lại vào điện thoại.

 

Lâm Yên Yên trả lời bình luận của tất cả mọi người, chỉ bỏ qua duy nhất bình luận chơi vui vẻ của Tống Hành Ngu. Lâm Yên Yên đang rối rắm hiển nhiên đã quên mất Tống Hành Ngu và đám Tạ Chân đều đã kết bạn Wechat với nhau, đương nhiên hắn cũng đọc được bình luận trả lời của cô bé. Vậy nên chỉ có một bình luận không được trả lời quá nổi bật.

 

Lâm Yên Yên buông điện thoại xuống, không còn hứng thú ăn bánh quy nữa, tâm trạng nhẹ nhàng khi đi chơi cũng trùng xuống. Cô bé chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu trống rỗng.

 

Lâm Yên Yên còn không để ý đến tiếng động khi Thịnh Thanh Khê tắm xong đi ra ngoài.

 

Thịnh Thanh Khê đã thay áo ngắn tay và quần dài. Cổ áo của chiếc áo cộc tay dệt màu cầu vồng có hai chiếc cúc, che kín phần cổ của cô, nhưng vẫn có một dấu vết nhỏ lộ ra bên ngoài.

 

Khi tắm, cô đã tẩy trang. Mùa hè nóng, cô không muốn trang điểm lại nữa nên xõa tóc ra, đảm bảo không có ai phát hiện ra điểm bất thường, cô mới đi ra khỏi phòng tắm.

 

Vừa mở cửa, Thịnh Thanh Khê đã nhìn thấy Lâm Yên Yên đang nằm bò trên sô pha ngẩn người, trên mặt còn hơi u buồn, rất dễ thấy được cô bé đang có tâm sự tuổi hồng.

 

Thịnh Thanh Khê đột nhiên nhớ tới lần trước, Lâm Yên Yên hỏi cô cảm giác thích một người là như thế nào. Cô hơi do dự một lát, đi đến bên cạnh Lâm Yên Yên rồi ngồi xuống, hỏi thử: “Yên Yên, có chuyện gì vậy em?”

 

Mãi một lúc lâu sau tâm hồn đang treo ngược cành cây của Lâm Yên Yên mới nhập về xác, cô bé hoang mang ngẩng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, rõ ràng vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Cô bé mím môi, hỏi nhỏ: “Chị Thịnh, chị vừa bảo gì ạ?”

 

Thịnh Thanh Khê kiên nhẫn lặp lại một lần, cô có hơi lo lắng vì trạng thái hiện tại của Lâm Yên Yên.

 

Cô nhóc này từ bé đến lớn đều ngoan ngoãn, cô và Lâm Nhiên đều lo nếu chẳng may gặp phải chuyện gì, Lâm Yên Yên sẽ giấu trong lòng không nói ra. Giống như lần trước có cậu bạn theo đuổi cô bé, Lâm Yên Yên không xử lý được mới nhờ cô giúp.

 

Lâm Yên Yên nhận ra sự lo lắng trong mắt Thịnh Thanh Khê, không kìm được bẹp miệng, uất ức nói: “Chị Thịnh, em thất tình rồi.”

 

Thịnh Thanh Khê sững người, Yên Yên có người để thích rồi?

 

Vốn dĩ Thịnh Thanh Khê hẳn phải không biết gì về việc này, nhưng trải qua đời trước, ngay khi Lâm Yên Yên nói câu đó, cô vô thức nghĩ đến Tống Hành Ngu.

 

Đời này, hai người họ sẽ ra sao?

 

Cô còn chưa hỏi rõ, Lâm Yên Yên bỗng nhiên kéo cô dậy, ồn ào nói: “Kệ đi! Nghĩ ngợi về đàn ông làm gì! Chị Thịnh, chúng ta ra ngoài ăn đồ ngon! Đàn ông gì đều đi chết hết đi!”

 

Lâm Yên Yên phồng má, cô bé mới không thích Tống Hành Ngu đâu.

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô nhóc này còn lách cha lách chách.

 

...

 

Giờ trà chiều, khi Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên đến toa đầu tiên, trong toa chỉ còn lại lác đác vài người đang ngồi. Nhóm Lâm Nhiên ngồi cuối toa.

 

Thiếu niên tuấn tú vô cùng nổi bật giữa đám người.

 

Thiếu nữ xinh đẹp cũng không ngoại lệ.

 

Thịnh Thanh Khê vừa xuất hiện, Lâm Nhiên đã phát hiện ra. Cái thứ nho nhỏ này giống như phát quang giữa đám người, bất kể cô đi đến đâu, anh cũng có thể nhìn thấy cô ngay lập tức.

 

Lâm Nhiên nhướng mày nhìn sang, cái thứ nho nhỏ này đang nấp sau lưng Lâm Yên Yên đối diện với ánh nhìn của anh, còn kì kèo chậm chạp không dám đến đây.

 

Lâm Nhiên không dấu vết cười một cái, sau đó lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, giọng nói nhẹ tênh: “Lâm Yên Yên, nhanh đến đây. Đằng sau còn có người, đừng chặn đường người ta.”

 

Lâm Yên Yên nghi hoặc nhìn về đằng sau, trống trơn làm gì có ai. Mặc dù trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng cô bé vẫn kéo Thịnh Thanh Khê nhanh chân đi đến bàn nhóm Lâm Nhiên ngồi.

 

Lâm Yên Yên phi thường tự giác dành vị trí gần Lâm Nhiên nhất cho Thịnh Thanh Khê. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cô bé đã bị điểm tâm trên bàn thu hút, chút phiền não trong lòng cũng bị cô bé giấu đi.

 

Thịnh Thanh Khê vừa ngồi xuống, bàn tay trái đã bị Lâm Nhiên nắm lấy. Cô quay đầu sang, đối diện ngay với ánh nắng nóng bỏng của Lâm Nhiên.

 

Anh đẩy bánh và nước uống đến trước mặt cô, thấp giọng hỏi: “Ăn chút nhé?”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ lắc đầu, trả lời: “Tí nữa là đến giờ cơm rồi, em không muốn ăn.”

 

Thấy Thịnh Thanh Khê không muốn ăn, Lâm Nhiên cũng không ép. Anh quay sang nói với cô chuyện gần đây Lâm Thị có một dự án từ thiện. Nói ra, chuyện này cũng có liên quan đến Thịnh Thanh Khê. Bởi vì nguyên nhân Lâm Nhiên đề nghị khởi động dự án này chính là Thịnh Thanh Khê.

 

Đêm hội pháo hoa hồi tháng tám, cô quay lại nhìn cậu bé kia nên mới dẫn đến một loạt chuyện phía sau.

 

Lâm Nhiên vừa vân vê đầu ngón tay cô vừa cười: “Mấy hôm trước nhóc kia còn viết thư cho anh, bảo là sợ gọi điện sẽ làm phiền anh, vậy nên dứt khoát viết thư cảm ơn. Nếu người bên đó không nhắc anh, chẳng biết bao giờ mới nhận được nữa.”

 

Không biết đã bao nhiêu năm Lâm Nhiên chưa nhìn thấy thư tay.

 

Thịnh Thanh Khê bị lời Lâm Nhiên thu hút sự chú ý, cô vẫn nhớ ánh mắt của cậu bé ngày hôm đó.

 

Thực ra không phải Thịnh Thanh Khê không nhớ bố mẹ mình, cô cũng nhớ chứ. Cô từng nghĩ nếu lúc đó, huyện nhỏ kia không bị lũ lụt, nếu bố mẹ cô còn sống, vậy cuộc đời của cô liệu có khác bây giờ không.

 

Nếu là vậy, liệu cô và Lâm Nhiên còn có thể gặp lại nhau không.

 

Vận mệnh khôn lường, chuyện đời ai cũng không nói chắc được.

 

Những năm sống ở Thịnh Khai, Thịnh Thanh Khê đã gặp quá nhiều em nhỏ bất hạnh và đáng thương. Về sau đi làm, cô lại chứng kiến không biết bao nhiêu gia đình ly tán, nhưng những điều chưa biết vẫn giữ mơ mộng lại trong trái tim cô.

 

Thực ra suốt từng ấy năm ở Thịnh Khai, cô chưa làm được gì cho các em nhỏ, đời trước cô cũng không thể giúp được nhiều người. Sức mạnh của một người quá nhỏ, thậm chí có thể bị bỏ qua, nhưng cô vẫn muốn thử.

 

Đây cũng là nguyên nhân cô chọn học ngành Nhân loại học.

 

Thịnh Thanh Khê thoáng dịch lại gần Lâm Nhiên một chút, tiếng nói nhẹ như gió: “Bà em ấy sao rồi?”

 

Lâm Nhiên vừa thấy Thịnh Thanh Khê lại gần đã hứng lên, kéo cả ghế cả người về phía mình. Dù sao cô cũng không muốn ăn, bọn họ chẳng cần phải ngồi xung quanh bàn tròn, anh dứt khoát dẫn cô ra ngoài ngắm cảnh. Hai người họ còn có thể nhân tiện tâm sự chút chuyện riêng.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ gọi: “... Lâm Nhiên.”

 

Cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt viết rõ ở ngoài phải chú ý.

 

Lâm Nhiên thấy cô ngại ngùng mà buồn cười, mặt mày anh mang ý cười, nói chuyện hoàn toàn không để ý người khác sẽ nghe thấy: “Sợ cái gì? Qua đây, không hôn em đâu.”

 

Có đôi lúc anh cảm thấy cái thứ nho nhỏ này rất to gan, ôm anh hôn anh không hề chần chừ. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Nhưng có lúc lại thấy cô rất nhát gan, trước kia ở ngoài, đến nắm tay nhau cô cũng xấu hổ, bây giờ xác định quan hệ cũng vẫn rất kiềm chế.

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô nên cho anh ăn bơ mới phải.

 

Lâm Yên Yên lặng lẽ giả điếc, coi như không nghe thấy gì. Anh cô bé thật không biết liêm sỉ là gì.

 

Tạ Chân và Hà Mặc thì đang điên cuồng chửi rủa Lâm Nhiên trong lòng. Tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ!

 

Đương nhiên Lâm Nhiên sẽ không hôn Thịnh Thanh Khê trong toa tàu. Anh tuyệt đối không thể nào cho người khác nhìn thấy dáng vẻ Thịnh Thanh Khê nhắm mắt xấu hổ, cả tiếng nức nở và thở dốc khiến người ta phát điên kia đều chỉ thuộc về một mình anh.

 

Đường ray trước mắt không ngừng uốn lượn lùi về sau.

 

Bên dưới màu xanh biếc của núi rừng là khu dân cư tràn đầy hơi thở của sự sống. Đường dây điện thật dài hai bên đường ray vắt ngang bầu trời. Bên cạnh là đồng ruộng mênh mông, đôi khi còn nhìn thấy những động vật nhỏ chui qua.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi trước cửa sổ ngắm tất cả những hình ảnh bên dưới mặt trời chói chang.

 

Bên tai là giọng nói mát lạnh của Lâm Nhiên, anh đang thấp giọng kể chuyện về cậu bé kia: “Bà em ấy đã có thể xuống giường rồi, anh cũng đã thuê người trang trí tu sửa lại căn nhà cũ, trong hành lang lắp đèn điều khiển bằng âm thanh. Sau này, học phí của em ấy sẽ do Lâm Thị phụ trách.”

 

Lâm Nhiên hiểu Thịnh Thanh Khê, cũng biết cô đang nghĩ gì.

 

Cô thích thế giới này, anh sẽ cố gắng biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

 

Thịnh Thanh Khê nắm chặt lấy bàn tay Lâm Nhiên đang nắm tay cô. Tay anh rộng lớn có lực, không ngừng cho cô sức mạnh tiến về phía trước. Bất kể là một năm vừa rồi, hay là tương lai của bọn họ.

 

Cô biết, Lâm Nhiên sẽ luôn ở đây.

 

Mãi luôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)