TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.773
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Tôi đói quá, còn không cho tôi đồ ăn tôi sẽ chết mất!”

 

Tạ Chân thều thào dựa vào cửa sổ xe, ôm cái bụng mỡ của mình làm mặt uất ức. Hôm qua cậu không nên làm biếng để Hà Mặc sắp xếp hành lý. Tên súc sinh này vậy mà không bỏ một chút đồ ăn vặt nào vào cho cậu!

 

Hà Mặc liếc mắt khinh thường: “Ai bảo ông lúc ăn cơm lại đi ngủ, gọi kiểu gì cũng không dậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Yên Yên ngồi ngoài cùng an ủi Tạ Chân: “Anh A Chân, sắp đến nơi rồi. Em đọc trong bí kíp viết nhà hàng trong đoàn tàu được tặng sao Michelin. Tối nay là được ăn mỹ vị rồi.”

 

Hà Mặc cũng góp vui: “Đúng đó. Đoàn tàu này là Ferrari của ngành đường sắt, khách sạn năm sao di động đó.”

 

“A ~ Tôi thăng rồi.”

 

Tạ Chân kêu la thảm thiết, nhắm đôi mắt híp lại không nói chuyện nữa.

 

Lâm Nhiên ngồi trong cùng hoàn toàn không bị tiếng lải nhải của Tạ Chân ảnh hưởng. Toàn bộ tâm trí anh đều tập trung vào Thịnh Thanh Khê, cô đang cầm điện thoại lạch cạch gõ chữ, không biết đang nói chuyện với ai.

 

Mùa hè, cô chỉ mặc một chiếc váy ngắn quấn đai lưng, làn da trắng như tuyết lộ ra lóa cả mắt.

 

Lâm Nhiên không dám đụng vào cô, chỉ nắm lấy một bàn tay cô đặt trong tay mình. Từ đầu ngón tay đến đốt ngón tay, lại từ đốt ngón tay đến đường chỉ tay trong lòng bàn tay. Mỗi một tấc, Lâm Nhiên đều tỉ mỉ vuốt ve.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điểm đến trong chuyến đi này của bọn họ là đoàn tàu giường nằm cao cấp nhất Kyushu – tàu Nanatsuboshi Kyushu.

 

“Nanatsuboshi” trong tên tàu Kyushu Nanatsuboshi đại diện cho bảy quận ở Kyushu. Tàu Nanatsuboshi có bảy toa tàu, mỗi toa đều mang những yếu tố văn hóa của các quận tương ứng. Đoàn tàu này tổng cộng chỉ có mười bốn phòng, độ khó để đặt được phòng xếp vào hàng số một. Thiết kế của đoàn tàu chứa đựng nét đặc sắc của cả phương Đông và phương Tây, trang nhã hoài cổ lại vừa lãng mạn, tràn ngập phong cách hài hòa.

 

Từ khi biết Lâm Nhiên đặt được đoàn tàu này, suốt một thời gian gần như ngày nào Tạ Chân cũng xòe ngón tay đếm xem bao giờ Lâm Yên Yên mới được nghỉ.

 

Hôm qua cậu kích động đến mức mất ngủ cả đêm, lướt hết một lượt những video liên quan trên weibo, hận không thể mở mắt ra là được ăn những món ngon trên tàu, vậy nên hôm nay ngủ suốt một đường.

 

Nhóm Lâm Nhiên đang trên đường đến ga tàu Nanatsuboshi.

 

Dọc đường đi, bắt đầu từ lúc xuống máy bay, Thịnh Thanh Khê không nói với anh câu nào, cứ cầm di động mãi, cô còn chẳng thèm nhìn đường. Lâm Nhiên nắm tay cô mà vẫn sợ cô ngã, hận không thể treo luôn cô lên người. Bây giờ thấy cô vừa nhìn điện thoại cười, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa.

 

Vẻ mặt Lâm Nhiên vẫn lạnh nhạt không khác thường ngày, nhưng giọng nói thì chua lè: “Em đang nói chuyện với ai mà vui vậy? Suốt cả buổi chiều chẳng nhìn anh lấy một cái.”

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Lâm Nhiên, mặt mày cong cong giải thích: “Em nói chuyện với Thi Mạn. Chị ấy bảo kỳ nghỉ về nhà muốn cùng em dẫn Đô Đô đi chơi. Nói chuyện một lúc lại nhắc đến đàn anh của chị ấy.”

 

Trong câu này, Thịnh Thanh Khê đã giấu đi một phần thông tin, nguyên văn lời Tống Thi Mạn là đàn anh “đẹp trai hơn Lâm Nhiên nhiều”.

 

Đến tận bây giờ trong lòng Tống Thi Mạn, điểm của Lâm Nhiên vẫn đang âm, hơn như còn ngày càng nhỏ. Thịnh Thanh Khê cũng không biết hai người này kết thù từ bao giờ mà nhìn đối phương đều ngứa mắt.

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên lập tức đen mặt.

 

Anh còn nhớ có một đêm Tống Thi Mạn ngủ lại Thịnh Khai, được ngủ cùng giường với Thịnh Thanh Khê, còn đắc ý khoe khoang với anh. Mà đến giờ anh còn chưa được ngủ chung giường với Thịnh Thanh Khê lần nào.

 

Lâm Nhiên nghĩ thấy có hơi không vui.

 

Nhưng anh không muốn để lộ suy nghĩ vừa ngây thơ vừa keo kiệt đó trước mặt Thịnh Thanh Khê, đành phải giả bộ không quan tâm, làm như nhân tiện hỏi: “Muốn đi chơi đâu?”

 

Thịnh Thanh Khê tìm lại nhật ký trò chuyện, “Chị ấy bảo muốn đi châu Âu, đi đến nơi đàn anh đã đi.”

 

Đi châu Âu?

 

Vậy không mất mười ngày nửa tháng làm sao về được?

 

Lâm Nhiên vân vê đầu ngón tay Thịnh Thanh Khê theo đà hỏi: “Đàn anh của chị ta là người ở đâu?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt: “Hình như là người Ninh Thành.”

 

Ninh Thành?

 

Lâm Nhiên thầm nghĩ chuyện vậy còn không easy à, anh vươn tay đòi điện thoại của Thịnh Thanh Khê: “Để anh nói chuyện với chị ta.”

 

Nghe anh nói, Thịnh Thanh Khê hơi chần chừ nhìn Lâm Nhiên, hỏi như đang xác nhận: “Hai người sẽ không cãi nhau chứ? Thi Mạn bảo em chị ấy cho anh vào danh sách đen mấy tháng rồi.”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Chuyện này anh không phục.

 

Lâm Nhiên nhẹ tênh nhìn lướt qua màn hình di động của cô: “Anh cho chị ta vào danh sách đen trước.”

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ rồi quyết định đưa điện thoại cho Lâm Nhiên. Mặc dù cô không hiểu hai người này tranh luận ai cho ai vào danh sách đen trước rốt cuộc có liên quan gì, cô chỉ hi vọng nếu hai người lại cãi nhau thì cũng đừng dùng tài khoản của cô để cho đối phương vào danh sách đen.

 

Thịnh Thanh Khê đưa điện thoại cho Lâm Nhiên rồi mặc kệ, quay người nằm nhoài bên cửa sổ xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

 

Mùa hè, cơ hồ ngày nào cũng là ngày nắng vàng rực rỡ. Chỉ thỉnh thoảng có cơn mưa rào đổ ập xuống đầu, nhưng chỉ một chốc là tạnh. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Sau cơn mưa, trời vẫn oi nóng không đỡ tí nào.

 

Trên nền trời xanh là dây điện màu đen kéo thật dài, tiếng tàu điện đến trạm vang lên. Mở cửa sổ ra là có thể ngửi thấy gió biển mằn mặn đánh tan cái nóng. Trên tàu rất yên tĩnh, buổi trưa khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

 

Chỉ có mình Tạ Chân, ngửi thấy mùi gió biển, cậu âm u nói một câu: “Tôi đói, muốn ăn cơm cơm cá chình, muốn ăn cơm cá chình chan trà."

 

Trước đó Thịnh Thanh Khê không chú ý đến bọn họ đang nói chuyện gì, bây giờ nghe thấy Tạ Chân bảo đói, cô lục túi, cuối cùng tìm được một thanh sô cô la. Mặc dù không đủ no, nhưng cũng đủ giúp Tạ Chân vui vẻ nửa ngày.

 

Chỉ trong thời gian đó, Lâm Nhiên đã nói chuyện với Tống Thi Mạn xong, anh trả điện thoại lại cho Thịnh Thanh Khê.

 

Lâm Nhiên lười biếng dựa vào vai Thịnh Thanh Khê: “Anh ngủ một lát.”

 

Thịnh Thanh Khê ngồi dịch lại gần anh để anh nằm thoải mái hơn, nhân tiện mở điện thoại ra xem hai người này nói gì. Kết quả bất ngờ là bọn họ không hề cãi nhau.

 

Chọn lựa giữa nơi đàn anh đang sống và nơi đàn anh đã từng đến, Tống Thi Mạn không hề do dự chọn nơi đàn anh đang sống. Lâm Nhiên còn đảm bảo nhất định đàn anh kia sẽ hẹn Tống Thi Mạn đi ăn.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay chọc chọc vành tai Lâm Nhiên, hỏi nhỏ: “Lâm Nhiên, anh quen đàn anh Thi Mạn nói à?”

 

Lâm Nhiên thản nhiên đáp: “Không quen.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô hiểu ra rồi, Lâm Nhiên chỉ không muốn cho cô đi chơi cùng Tống Thi Mạn mà thôi.

 

Quỷ ấu trĩ.

 

...

 

Một tiếng sau.

 

Nhóm Lâm Nhiên đến được ga khởi hành của đoàn tàu Nanatsuboshi - ga Hakata thuộc Fukuoka.

 

Sau khi xuống tàu, cảm xúc của Tạ Chân tăng cao thấy rõ. Cậu cực kì mong chờ chuyến du lịch bốn ngày ba đêm này. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Tạ Chân không đợi cả nhóm, một mình chạy vào phòng chờ của Nanatsuboshi trước, cậu biết trong đó có đồ điểm tâm để ăn.

 

Lâm Yên Yên đeo cái túi nhỏ bình bịch chạy theo sau Tạ Chân. Hà Mặc sợ Lâm Yên Yên chạy lạc mất nên cũng chạy theo. Chỉ có Lâm Nhiên nắm tay Thịnh Thanh Khê chậm rãi đi sau cùng.

 

Đối với anh, trong kỳ nghỉ này, những ngày chỉ có anh và Thịnh Thanh Khê là những ngày thoải mái nhất.

 

Cơn gió hơi nóng phất qua làn da, trà hoa quả mát lạnh thấm vào ruột gan, tất cả đồ ăn được ướp lạnh đều trở nên đáng yêu trong mùa hè. Mà quan trọng hơn là, Dòng Suối Nhỏ của anh đang ở nơi anh chỉ vươn tay là có thể chạm đến.

 

Với Lâm Nhiên, đây là cuộc sống hoàn toàn mới.

 

Thịnh Thanh Khê vừa đi vào phòng chờ tàu đã nghe thấy tiếng đàn piano như có như không lẫn trong tiếng người. Cô lễ tân xinh đẹp trông thấy cô, cười một cái thật dịu dàng. Nơi này rất náo nhiệt.

 

Đám Tạ Chân đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Phục vụ mang đồ uống và điểm tâm lên.

 

Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê ngồi nói chuyện với bọn họ được một lúc thì có người đến thông báo tàu hỏa đã đến ga.

 

Bọn họ đi theo sự chỉ dẫn của thành viên đoàn tàu vào trong. Đi vào trong toa tàu, lối đi bằng gỗ được trang trí lọt hết vào mắt, trần bên trên lối đi nhỏ hẹp được thiết kế giúp hành khách không cảm thấy toa tàu chật chội đè nén.

 

Năm người bọn họ chẳng cần sắp xếp đã biết sẽ chia phòng thế nào.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên một phòng, Tạ Chân và Hà Mặc một phòng, Lâm Nhiên một mình một phòng.

 

Phòng ngủ trên tàu thiết kế kiểu đẩy cửa sang ngang, đi vào trong, bài trí của cả căn phòng hiện ra đầy đủ trước mắt. Gần như tất cả đồ đạc trong phòng đều được cố định trên tường, tránh cho các vật thể bị chuyển động trong quá trình tàu chạy.

 

Trên chiếc bàn không lớn không nhỏ có điểm tâm và nước, còn có đồ rửa mặt. Cạnh bàn là cửa sổ. Tầm nhìn khoáng đạt, phong cảnh ngoài đường ray phản chiếu hết vào đáy mắt.

 

Bên cạnh chính là chiếc giường buổi tối bọn họ sẽ ngủ, có điều bây giờ nó đang được gấp gọn thành sô pha. Tranh treo trên tường là tác phẩm nghệ thuật được sáng tác riêng, tràn ngập phong cách Kyushu.

 

Trong phòng có phòng tắm và nơi để hành lý độc lập.

 

Thịnh Thanh Khê còn chưa kịp quan sát kỹ, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Cô chưa mở cửa ra, cô nhóc Lâm Yên Yên đã nói trước: “Chị Thịnh, chắc chắn là anh đến tìm chị. Chị đi đi, em sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng.”

 

Thịnh Thanh Khê nghe cô bé nói thế, mặt hơi đỏ.

 

Cô im lặng đi đến bên cửa, mở cửa ra.

 

Quả nhiên, Lâm Nhiên đang chống một chân tựa vào tường trước cửa.

 

Thấy cô mở cửa, anh cố tình cười ngả ngớn, gương mặt tuấn tú tức khắc trở bên sinh động hơn vì nụ cười đó. “Sếp, xin phép được ngủ trưa cùng em có được không? Anh trải sẵn giường rồi.”

 

Mỗi phòng ngủ trên tàu đều kê hai chiếc giường đơn. Hiển nhiên ý Lâm Nhiên nói là hai người đơn thuần ngủ trưa cùng nhau.

 

Thịnh Thanh Khê chẳng nghĩ ngợi gì đã đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, khoát khoát tay: “Đi thôi!”

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Anh vốn đang thản nhiên hùng hồn, bây giờ bị phản ứng của Thịnh Thanh Khê làm cho hơi thấp thỏm. Trong lòng anh còn xuất hiện suy nghĩ, nếu lát nữa cô làm ẩu thì sao? Anh sẽ thế này hay thế kia đây?

 

Hiện tại Lâm Nhiên đang trong trạng thái tốt nhất cứ mở mắt ra là có thể nhìn thấy Thịnh Thanh Khê.

 

Lúc ở trường, trạng thái này không rõ ràng lắm, bởi vì trong những ngày tháng đã biết đó, Lâm Nhiên biết được chắc chắn vào một thời điểm nào đó ngày hôm sau, anh sẽ có thể nhìn thấy Thịnh Thanh Khê. Nhưng bắt đầu từ lúc bọn họ nghỉ hè, Lâm Nhiên không còn bình tĩnh như trước được nữa.

 

Anh không thể xác định được trạng thái này của mình có bình thường hay không. Anh cũng mới yêu đương lần đầu tiên, về mặt này cũng chỉ là một tay mơ một trăm phần trăm.

 

Mặc dù Lâm Nhiên không hiểu, nhưng anh biết hành động. Khi muốn gặp cô sẽ đến gặp cô, cách giải quyết vô cùng đơn giản.

 

Phòng ngủ của Lâm Nhiên cũng giống phòng của Thịnh Thanh Khê và Lâm Yên Yên, chỉ có điều giường trong phòng anh đã trải sẵn sàng, ánh nắng bị rèm cửa chặn lại bên ngoài. Chỉ có âm thanh đoàn tàu tiến về phía trước chầm chậm vang lên.

 

Phòng ngủ tối om, rất có không khí ngủ trưa.

 

Đi máy bay cả ngày, Thịnh Thanh Khê cũng thấy hơi mệt. Vừa vào phòng, cô không đợi Lâm Nhiên đã tự ngoan ngoãn cởi giày trèo lên giường, động tác nhanh đến mức Lâm Nhiên còn chưa phản ứng lại.

 

Động tác đóng cửa của Lâm Nhiên dừng lại. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Anh luôn có cảm giác chuyện tiếp theo sẽ không giống với tưởng tượng của anh.

 

Quả nhiên, cái thứ nho nhỏ này lên giường rồi vẫy tay với anh, đôi mắt trong suốt tựa như có thể nhìn thấy đáy: “Lâm Nhiên, mau lên.”

 

Lâm Nhiên dựa vào bên cửa khẽ nhướng mày, nhìn cô cười trêu chọc: “Lên đâu? Trong phòng có hai cái giường cơ mà.”

 

Thịnh Thanh Khê nhìn bằng mắt đánh giá độ rộng của chiếc giường nhỏ này, trông cũng không hơn kém giường ở nhà cô bao nhiêu. Phòng ở Thịnh Khai đều theo kiểu ký túc xá, Thịnh Lan đã bảo muốn đổi giường cho cô rất nhiều lần, nhưng Thịnh Thanh Khê ngủ quen giường rồi nên không đổi.

 

Cô suy nghĩ một lát, trả lời: “Tùy anh vậy.”

 

Dù sao cả hai giường đều ngủ được.

 

Lâm Nhiên: “...”

 

Nói thật, Thịnh Thanh Khê cứ thế nằm trên giường nhìn anh. Vào mùa hè cô mặc ít, nhìn một cái là thấy rõ xương quai xanh thanh mảnh xinh đẹp và đầu vai trơn mượt của cô. Không có chuyện Lâm Nhiên không có tí suy nghĩ nào.

 

Nếu là trước kia anh còn có thể nhẫn nhịn, nhưng hiện giờ cô đã là bạn gái của anh rồi. Anh còn nhẫn nhịn cái gì?

 

Lâm Nhiên cố giấu suy nghĩ đen tối không thể cho ai biết trong lòng đi. Anh vẫn luôn là người không biết kiềm chế, nhưng từ sau lần hôn doạ Thịnh Thanh Khê sợ đó, anh cố tình giấu những suy nghĩ đó đi.

 

Có điều vừa nghĩ đến Tống Thi Mạn đã được ngủ cùng giường với Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên lại cảm thấy bình thường.

 

Lâm Nhiên mặt không thay đổi cởi giày, còn về áo, anh không dám cởi. Khả năng kiềm chế của anh còn chưa tốt đến mức có thể ngủ trên cùng một chiếc giường với Thịnh Thanh Khê trong trạng thái đó.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn Lâm Nhiên bước tới lối đi giữa hai giường, trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt bên dưới mái tóc đen ngắn trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, đường cong chỗ yết hầu khẽ chuyển động theo động tác của anh.

 

Trong không gian nhỏ hẹp, mùi hương hormone nồng đậm từ từ khuếch tán.

 

Thịnh Thanh Khê biết, bên dưới lớp vải mỏng manh là cơ bắp săn chắc của Lâm Nhiên. Bởi vì cô từng ôm anh vô số lần.

 

Rõ ràng khi vào phòng cô không nghĩ gì cả, nhưng bây giờ bỗng dưng lại hơi khô mồm khô miệng. Nhiệt độ xung quanh dường như cũng đang dần tăng lên, Thịnh Thanh Khê rụt vào bên tường, đây chỉ là cảm giác của riêng cô.

 

Vì Lâm Nhiên đang đứng giữa lối đi, nhất thời Thịnh Thanh Khê không biết rốt cuộc anh sẽ ngủ trên chiếc giường nào. Cô giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh không chớp.

 

Lâm Nhiên thoáng nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê một cái, vừa rồi cô mời anh lên giường xong gọn gàng thẳng thắn lắm, vậy mà bây giờ trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hồi hộp, hàng lông mi đen nhánh không ngừng rung.

 

Lâm Nhiên hừ nhẹ: “Bây giờ biết sợ rồi?”

 

Đã muộn.

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, lòng nghĩ anh không đánh lại em. Nhưng cô vô cùng ngoan ngoãn không lên tiếng. Có thể dễ dàng thấy được con người Lâm Nhiên không chịu được người khác khiêu khích anh. Một năm may ở cùng Lâm Nhiên, cô cũng đã hiểu được ít nhiều những suy nghĩ thầm kín của anh.

 

Lâm Nhiên tuỳ ý vuốt mái tóc ngắn trước trán, khẽ hất cằm, khoé miệng lười biếng cong lên: “Thịnh Thanh Khê, em nằm lui vào trong. Lật chăn ra cho anh.”

 

Thịnh Thanh Khê: “...” Rõ ràng cô đã sắp dán vào tường rồi.

 

Cô đối diện với đôi mắt đen sẫm của Lâm Nhiên hai giây, cố co vào trong hơn chút nữa, sau đó duỗi cánh tay trắng như tuyết ra, lật một góc chăn đang đắp trên người ra.

 

Ánh mắt Lâm Nhiên bỗng chốc tối lại.

 

Rõ ràng anh biết Thịnh Thanh Khê không có ý đó, nhưng luôn cảm thấy đây là một lời mời.

 

Lâm Nhiên không lên giường ngay, anh xác định mình đã tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho Thịnh Thanh Khê xong xuôi từ tháng tư năm nay, sau đó mới mặt không cảm xúc nằm xuống bên cạnh Thịnh Thanh Khê.

 

Trên mỗi giường chỉ có một chiếc gối. Vậy nên khi Lâm Nhiên nằm xuống, gối bị lõm xuống. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cơ thể và chăn ma sát với nhau tạo ra tiếng động cực kì rõ ràng, Thịnh Thanh Khê lặng lẽ hít thở sâu một hơi.

 

Thực ra cô và Lâm Nhiên đã từng thân mật như thế này rất nhiều lần. Nhưng lần này, chẳng hiểu sao cô lại thấy hồi hộp.

 

Thịnh Thanh Khê loáng thoáng có thể cảm nhận được là do quan hệ của bọn họ đã thay đổi. Đời trước cô chưa từng yêu ai bao giờ, kinh nghiệm có liên quan đến yêu đương duy nhất chính là tình yêu thầm kéo dài mười năm.

 

Giờ phút này, Lâm Nhiên cũng không nhẹ nhõm.

 

Đoàn tàu vững vàng tiến về trước, nhưng anh lại như không nghe thấy tiếng tàu chạy, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nhỏ bé không nghe rõ của Thịnh Thanh Khê. Tiếng thở của cô rất nhẹ nhàng, mùi hương thì vừa ngọt vừa thoang thoảng.

 

Cảm nhận nhỏ bé này tựa như được phóng đại vô số lần, khiến trái tim anh bồn chồn bất an.

 

Rõ ràng hai người cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ, nhưng ở giữa vẫn còn một khoảng trống rộng chừng một ngón tay. Dường như ai cũng không muốn đụng vào người kia trước.

 

Thịnh Thanh Khê nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến chuyện bên cạnh mình còn một người nằm. Nói sao thì Lâm Nhiên đã mời cô đến ngủ trưa, cô không thể cứ suy nghĩ linh tinh trong đầu được.

 

Nhưng đúng lúc cô không nhịn nổi nữa muốn nói chuyện, bỗng nhiên có một bàn tay khác phủ lên mu bàn tay cô, mang theo nhiệt độ khiến cô không kìm nổi phải co rúm lại.

 

“Lâm Nhiên...”

 

Giọng cô rất nhẹ, mang theo âm run rẩy.

 

Lâm Nhiên bất chợt siết chặt bàn tay đang nắm tay cô, bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng ngang ngược chen vào giữa kẽ ngón tay cô. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mãi đến khi mười ngón tay đan vào nhau, hoàn toàn nắm lấy tay cô trong tay mình.

 

Yết hầu nơi cẩn cổ chuyển động lên xuống rất nhanh, Lâm Nhiên khàn giọng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, anh có thể hôn em không, giống như lần trước ấy?”

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, câu hỏi này bảo cô trả lời sao được.

 

Lần trước, cô vẫn còn nhớ hơi thở nóng bỏng của Lâm Nhiên và cảm giác khiến người ta xấu hổ lạ thường đó.

 

Thịnh Thanh Khê khẽ thở ra một hơi, nhỏ giọng trả lời: “Lâm Nhiên, lần sau không cần hỏi em đâu. Anh muốn… muốn hôn thì có thể hôn em. Anh muốn làm gì cũng được.”

 

F*ck!

 

Sợi dây căng như dây đàn trong đầu Lâm Nhiên bỗng chốc đứt phụt.

 

Anh xoay mạnh người nằm lên người Thịnh Thanh Khê, chăn bị trượt xuống dưới vì động tác của anh. Cánh tay chống bên gối, cơ bắp trên tay gồng lên, gân xanh như ẩn như hiện. Anh dùng lực rất mạnh. Đôi mắt đen nồng cháy nhìn người bên dưới chăm chú.

 

Gương mặt xinh đẹp anh quen thuộc cách anh vô cùng gần, đôi mắt long lanh phản chiếu bóng hình anh. Có lẽ do căng thẳng nên cánh tay còn lại của cô đang nắm chặt lấy ga giường bên dưới.

 

Lâm Nhiên cười khàn khàn: “Sợ sao?”

 

Thịnh Thanh Khê chậm rãi chớp mắt, khẽ lắc đầu. Cô không sợ, chỉ là chờ đợi khiến cô rất khó chịu. Thế nên cô cất tiếng thúc giục: “Lâm Nhiên, anh nhanh lên một chút được không?”

 

Lâm Nhiên: ?

 

Thế này ai mà chịu được?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)