TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.820
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cậu ho nhẹ một tiếng, lời lẽ hùng hồn nói: “Hồi lớp 12 tiên nữ khổ cực dạy kèm cho chúng mình như vậy, chúng mình có quan tâm bạn ấy cũng là việc nên làm mà đúng không? Hơn nữa chúng ta đang ở chỗ lạ chẳng ai quen biết, hỏi thêm một câu thì có sao?”

 

Hà Mặc nghĩ một cái là biết ngay chắc chắn Thịnh Thanh Khê vẫn còn ngủ, cậu ta vươn tay kéo anh chàng béo này: “Đi, anh dẫn chú em đi mua kem ăn. Đến lúc chúng ta về chắc chắn tiên nữ dậy rồi. Tiện thể đi dạo quanh trường đại học này luôn, mở đường cho anh Nhiên.”

 

Nói rồi hai người khoác vai nhau đi mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Nhiên chẳng để ý hình tượng của mình, cứ thế ngồi bệt xuống bậc thềm bên đường, mắt hướng thẳng vào vị trí xe đỗ, chỉ cần ngước mắt là có thể quan sát động tĩnh xe.

 

Không phải Lâm Nhiên không muốn ngồi trong xe với Thịnh Thanh Khê, mà do trong không gian kín như vậy, anh sợ mình sẽ lại nổi điên.

 

Lâm Nhiên lấy điện thoại ra, tìm những bức ảnh anh chụp Thịnh Thanh Khê trong kỳ nghỉ hè.

 

Dòng Suối Nhỏ của anh, dù có nhìn thế nào cũng không chán.

 

Mùa khai giảng là thời điểm nhiều người qua lại.

 

Lâm Nhiên ngồi một lúc, bỗng thấy hơi lạ. Những người đi qua anh càng lúc đi càng chậm, hơn nữa còn càng lúc càng nhiều người, tầm mắt dừng trên người anh thì chậm chạp không dời đi.

 

Ngoại hình như Lâm Nhiên, dù có đặt giữa một đống anh chàng đẹp trai vẫn rất nổi bật, ném anh trước cổng công ty giải trí còn có thể trực tiếp đánh bóng cho ra mắt, huống hồ là ở đại học Ninh Thành.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh không biết gần như trong group của tất cả các lớp đều có ảnh của anh.

 

Thậm chí đã có người mò đến group cho tân sinh viên xin phương thức liên lạc. Chỉ trong thời gian ngắn, tốc độ truyền tin tức trong đại học Ninh Thành tăng mạnh.

 

Lâm Nhiên mặt không cảm xúc lấy kính râm ra đeo lên, tiện tay nhét điện thoại vào túi, đứng dậy sải bước đi thẳng đến bãi đỗ xe. Những người này đã nhắc nhở anh một chuyện.

 

Anh nên cảnh giác.

 

Năm phút sau.

 

Thịnh Thanh Khê lim dim buồn ngủ bị Lâm Nhiên kéo từ trong xe ra.

 

Vì mới tỉnh dậy nên cô vẫn hơi mơ màng, cứ để mặc Lâm Nhiên ôm vai dẫn cô đi về phía trước. Cô còn ngoan ngoãn vươn tay níu tay áo Lâm Nhiên, nửa dựa vào cánh tay anh.

 

Lâm Nhiên xấu bụng kéo chiếc mũ cói nhỏ cô đội lên cao một chút, để cả khuôn mặt xinh xắn của cô lộ ra ngoài.

 

Nếu là trước đây, Lâm Nhiên hận không thể giấu Thịnh Thanh Khê đi. Nhưng bây giờ, anh không chỉ không giấu cô đi, mà ngược lại còn muốn cho tất cả mọi người biết Thịnh Thanh Khê là bạn gái của Lâm Nhiên anh.

 

Khuôn mặt tựa như tiên nữ của Thịnh Thanh Khê đặt bên cạnh Lâm Nhiên, hiệu quả còn chấn động hơn cả ban nãy.

 

Chỉ trong thời gian năm phút ngắn ngủi, trai gái trong đại học Ninh Thành đã trải qua một quá trình vừa đơn giản lại vừa phức tạp, yêu rồi thất tình rồi thất tình rồi yêu. Mà điều khiến bọn họ càng tức hơn là hai nhan sắc thần thánh đẹp rụng rời này lại là một cặp.

 

Đương nhiên Thịnh Thanh Khê không biết những điều này.

 

Cô dụi mắt, nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, đến trường rồi à?”

 

Lâm Nhiên lặng lẽ đội lại chiếc mũ cói cho cô, thấp giọng trả lời: “Ừm, đến rồi. Báo danh xong anh đưa em đi ăn cơm trưa, muốn đi đâu ăn?”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ ngáp một cái, nghiêng đầu suy nghĩ: “Đến căng-tin đi. Đến căng-tin xem có gì ngon không.”

 

Lâm Nhiên thấp giọng “ừ” một tiếng.

 

Sau khi tỉnh táo lại, Thịnh Thanh Khê mới phát hiện ra Tạ Chân và Hà Mặc không ở đây. Cô đang định hỏi Lâm Nhiên thì đã nhìn thấy hai người bọn họ xách một cái túi nhỏ đi về phía này, hình như trong túi đựng kem.

 

Bàn tay Thịnh Thanh Khê đang kéo tay Lâm Nhiên bỗng siết lại, cô muốn ăn.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê cẩn thận dè dặt nhìn sang, không khỏi thấy buồn cười, anh đưa tay búng trán cô: “Sợ vậy ư? Cho em ăn, hết kỳ sinh lý là có thể ăn.”

 

Thịnh Thanh Khê rầu rĩ nhăn mặt, Lâm Nhiên phiền quá.

 

Bên này Lâm Nhiên búng trán cô rất thuận tay, nhưng đám người hóng hớt vây xem bên kia lại sôi trào.

 

“A a a a a a a! Anh ta búng trán tiên nữ kìa! Bộ không biết tiên nữ hạ phàm rất khổ cực sao? Đồ chó!”

 

“Sao tên đó nỡ lòng ra tay cơ chứ!”

 

“Hu hu hu! Cũng không biết tiên nữ có đau không.”

 

“Ê, hai người các cậu nói quá rồi đấy. Vừa nhìn đã biết anh ta không dùng lực.”

 

“Con trai câm miệng!” “Con trai câm miệng!” 

 

“...”

 

Tạ Chân và Hà Mặc vừa đến gần bãi đỗ xe thì thấy Thịnh Thanh Khê đã ra ngoài. Tạ Chân nhanh chóng nhét cái túi đang cầm vào lòng Lâm Nhiên: “Anh Nhiên, hai người tự chọn đi. Cái gì cũng có, không ăn hết đã có béo em lo.”

 

Vốn dĩ Tạ Chân muốn đưa thẳng cho Thịnh Thanh Khê, nhưng sau chuyện vừa rồi, cậu cảm thấy bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.

 

Lâm Nhiên cầm lấy túi nhìn Thịnh Thanh Khê cúi đầu lục lọi trong túi. Cô tìm nửa ngày mới chọn được một que kem dâu tây. Vậy còn không đủ, cô lại lấy thêm một que kem chanh.

 

Lâm Nhiên nhẫn nhịn không lên tiếng.

 

Người bên cạnh thấy anh không phản ứng gì, vui vẻ bóc vỏ ra bắt đầu ăn. Lâm Nhiên nhìn dáng vẻ cô híp mắt vui vẻ, từ bỏ suy nghĩ cướp cây kem còn lại trong tay cô.

 

Trước kia Lâm Nhiên cảm thấy cô nhóc Lâm Yên Yên đã đủ khó nuôi, mãi đến khi sống cùng Thịnh Thanh Khê gần một tuần, anh mới phát hiện ra cô nàng bướng bỉnh này còn khó hầu hạ hơn Lâm Yên Yên nhiều.

 

Vấn đề lớn nhất của Thịnh Thanh Khê chính là cô toàn không ừ hứ tiếng nào đã chạy lung tung.

 

Bất kể tối hôm trước đi ngủ lúc mấy giờ, hôm sau sáng sớm cô đã bò dậy, sợ làm ồn đến anh nên cô cũng không dùng máy chạy bộ trong nhà để chạy bộ, mà một mình thay quần áo xuống tầng chạy, hơn nữa còn không có tuyến đường cố định. Chỗ nào có chuyện cô sẽ chạy chếch về chỗ đó.

 

Đã mấy lần anh dậy không tìm thấy cô đâu. Cái thứ nho nhỏ này còn không để lại cho anh lấy một lời nhắn.

 

Còn có một lần anh tìm cả buổi sáng mà không thấy cô đâu, lo đến suýt phát điên, sau đó nhận được điện thoại cảnh sát gọi mới biết cái thứ nho nhỏ này đuổi theo kẻ trộm qua mấy con phố, đuổi đến tận đồn cảnh sát ở khu bên cạnh. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Khi đón cô về, anh lại không nỡ dạy dỗ cô, đành phải chạy bộ cùng cô mỗi sáng.

 

Lâm Nhiên biết điều này liên quan rất lớn đến cuộc sống cô đơn của Thịnh Thanh Khê đời trước. Anh không muốn thay đổi cô, đây đều là dấu ấn thường ngày của cô. Anh chỉ muốn cho cô biết, sau này anh sẽ luôn ở bên cô.

 

Vì Lâm Nhiên đi báo danh cùng Thịnh Thanh Khê nên quá trình sau đó rất thuận lợi. Không có một ai đến xin Wechat của Thịnh Thanh Khê, con gái không dám lại gần, con trai thì càng không dám.

 

Dáng vẻ lạnh như tiền của Lâm Nhiên rất đáng sợ, nhìn một cái đã biết ngay là đại ca từng kéo bè kéo phái đi đánh nhau.

 

Ban đầu Thịnh Thanh Khê định đến căng-tin ăn cơm, nhưng vì hôm nay có rất nhiều phụ huynh cũng đến, đường đến căng-tin đông nghịt toàn người là người. Cô ngẫm nghĩ, kéo vạt áo Lâm Nhiên nhỏ giọng làm nũng: “Lâm Nhiên, em muốn về nhà ăn cơm.”

 

Lâm Nhiên nghe xong không hỏi lý do, chỉ dẫn cô đi về.

 

“Em muốn ăn gì?”

 

“Muốn ăn mỳ trộn.”

 

“Sắp hết hè rồi mà vẫn còn ham đồ lạnh.”

 

“Em muốn ăn.”

 

“Được rồi, về anh nấu.”

 

Hai người Tạ Chân và Hà Mặc yên tĩnh như gà đi theo phía sau, cảm thấy sau này bọn họ nên hạn chế đi cùng hai người này. Cảnh này gần như ngày nào cũng phải diễn lại một lần.

 

Là do game không hay ư? Weibo không có gì lướt ư?

 

Vì sao bọn họ lại phải chịu nỗi đau này?

 

...

 

Thu đi đông đến, trời trăng luân phiên.

 

Thời gian trôi qua như chớp mắt, quay đi quay lại đã đến mùa đông. Thời gian hai năm cứ thế chậm rãi trôi đi.

 

Ninh Thành khác Sơ Thành, mùa đông ở đây cứ mười ngày thì phải đến bảy ngày có tuyết rơi. Bây giờ đã gần đến kỳ nghỉ đông, Hà Mặc và Tạ Chân học xong tiết cuối cùng, đội gió tuyết chạy về nhà.

 

Hai người nhìn từ xa xa dưới tầng đã thấy phòng của hai người Lâm Nhiên sáng đèn. Hà Mặc và Tạ Chân đã làm hàng xóm của Lâm Nhiên được gần hai năm, vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc: Không có việc gì đứng gõ cửa.

 

Hai người đã nếm trải hậu quả vài lần rồi.

 

Hà Mặc và Tạ Chân mỗi người một câu, vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy.

 

“Mặc Tử, ông nói xem thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt đã sắp lên năm ba.”

 

“Tôi thấy chẳng giống, cân nặng của ông vẫn chẳng thay đổi tí nào.”

 

“Tôi không muốn nói chuyện với ông, tôi phải về tìm honey của tôi.”

 

Đúng thế, sau hai năm, cuối cùng Tạ Chân đã gặp được nữ thần định mệnh đích thực của mình.

 

Nhóm Lâm Nhiên đều đã gặp cô gái đó, vóc người nho nhỏ, đứng bên cạnh Tạ Chân nhìn bé xíu. Nhưng tính tình cô gái ấy thì không bé, nhất là ai nói Tạ Chân béo một câu, cô có thể mắng lại ba câu.

 

Cô gái đó không hợp với Hà Mặc cho lắm, nói sao thì ngày nào Hà Mặc cũng bắt nạt anh chàng béo. Nhưng Hà Mặc lại ngại không cãi nhau với con gái, chỉ có thể im lặng báo thù Tạ Chân trong game. Mỗi lần hai người chơi game đều cãi nhau đến long trời lở đất, sang ngày hôm sau lại cãi tiếp hệt như hai kẻ vô công rồi nghề. Nhưng chút chuyện này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người.

 

Cùng lúc đó, phòng Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê đầu óc trống rỗng nằm trên sô pha, ngơ ngẩn nhìn trần nhà, hô hấp đứt quãng, tiếng tim đập kịch liệt dần dần bình ổn lại sau khi Lâm Nhiên đứng dậy rời đi. Áo len trên người cô đã xộc xệch hết cả.

 

Người vốn đè bên trên cô vẫn đang thở dốc, vừa không chú ý một cái là buông cô ra đi mất. Chỉ một lát sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước xòa xòa.

 

Tình trạng này xảy ra đã không phải lần đầu tiên.

 

Thịnh Thanh Khê luôn cảm thấy Lâm Nhiên hoàn toàn là đang tự làm khổ mình. Vừa rồi cô ngồi trên thảm ăn dâu tây, đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên anh đè cô ra hôn, không hề có dấu hiệu báo trước nào.

 

Về chuyện này, Thịnh Thanh Khê đã từng hỏi Tống Thi Mạn cả công khai cả âm thầm, câu trả lời Tống Thi Mạn cho cô là kêu cô cứ mặc kệ Lâm Nhiên. Thịnh Thanh Khê cũng không biết tiếp tục thế này là tốt hay xấu cho Lâm Nhiên. Cô luôn cảm thấy thời gian gần đây, tần suất Lâm Nhiên đi tắm nước lạnh càng ngày càng cao.

 

Đến khi nhịp thở khôi phục bình thường, Thịnh Thanh Khê mới đứng dậy chậm rãi kéo áo bị vén lên xuống. Nhiệt độ ban nãy tăng lên giờ đã dần dần hạ xuống, dù sao cái người nóng như lò lửa kia không còn ở đây.

 

“Méo méo méo!”

 

Phòng bên cạnh vang lên tiếng mèo cào cửa, tiếng kêu thảm thương!

 

Lúc bấy giờ Thịnh Thanh Khê mới nhớ ra 2018 đã sớm bị Lâm Nhiên quẳng sang làm bạn với 2009. 2009 là chú chó lông vàng Lâm Nhiên bế về hồi năm nhất đại học. Nó vừa ngoan vừa đáng yêu, nuôi hai năm cũng đã lớn rồi. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có điều Thịnh Thanh Khê vẫn không hiểu vì sao hai em này một con tên là 2018, một con tên là 2009. Làm gì có ai đặt tên lạ như vậy? Cô hỏi Lâm Nhiên nhưng anh không nói, chỉ bảo cô tự nghĩ.

 

Thịnh Thanh Khê nghĩ hai năm mà vẫn không nghĩ ra lý do. Dù sao Lâm Nhiên đã không muốn nói, cô cũng không hỏi.

 

Thịnh Thanh Khê vừa mở cửa, 2009 đã nhào vào trước tiên. Thiên sứ nhỏ lông vàng vẫy cái đuôi dài dài, nhếch miệng cười với cô. Còn 2018, chuyện đầu tiên nó làm sau khi đi vào chính là tìm tên đầu sỏ đã nhốt mình lại.

 

Thịnh Thanh Khê ngồi xuống sờ cái đầu lông mềm của 2009.

 

2009 khác với 2018. Lúc Lâm Nhiên bế nó về, chú chó con này rất yên tĩnh, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Cu cậu vừa ngoan vừa phàm ăn, sáng ngày nào cũng theo bọn họ ra ngoài chạy bộ. Có điều nó thường bị 2018 bắt nạt.

 

May mà nó không phải đối tượng duy nhất bị 2018 bắt nạt, kẻ địch lớn nhất của 2018 là Lâm Nhiên. Chắc ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, hai người đã định trước tương lai sẽ đối đầu với nhau.

 

Thịnh Thanh Khê nhìn con mèo đen đang giương nanh múa vuốt cào cửa phòng tắm. Trong chốc lát, cô không cách nào liên tưởng đến chú mèo đáng thương run rẩy trong lòng cô lúc đó.

 

“Cạch!” một tiếng.

 

Cửa phòng tắm mở ra.

 

Vì một số nguyên nhân nào đó nên tâm trạng Lâm Nhiên đang không tốt, bây giờ nhìn thấy con mèo hung ác này, anh khẽ chậc lưỡi một tiếng, cúi người nhấc nó lên, để mặc nó đạp chân kêu meo meo loạn lên giữa không trung.

 

Anh hời hợt liếc con mèo đang vô cùng huênh hoang này, không nhanh không chậm đi đến cạnh Thịnh Thanh Khê. “Thịnh Thanh Khê, cá khô và đồ hộp lần trước mua ship đến rồi phải không?”

 

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, phối hợp nói: “Ừm, em chưa mở ra.”

 

Lâm Nhiên xách gáy 2018, giọng nhàn nhạt quyết định: “Anh thấy nên trả hàng đi. Nhãn hiệu đó chắc con này ăn không quen đâu. Mày nói xem bé con, có nên trả hàng không?”

 

“Meo meo meo ~”

 

Con mèo vừa rồi con hung ác chớp mắt đã mềm nhũn người, ưỡn ẹo kêu với Lâm Nhiên. Nói cúi đầu là cúi đầu được ngay, không có tí khí phách nào, tất cả đều vì cá khô.

 

Lâm Nhiên hừ nhẹ: “Lần sau còn cào cửa không?”

 

2018 giương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh: “Meo ~”

 

Lâm Nhiên vừa thả 2018 xuống, con mèo bé xíu này đã chạy đến cạnh Thịnh Thanh Khê như chạy nạn, hơn nửa người núp dưới người 2009, làm như Lâm Nhiên là ác bá, nó bị anh bắt nạt không bằng.

 

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ gãi cằm 2018, dỗ xong đứa nhỏ mới để ý đến người lớn: “Lâm Nhiên, ngày mai về rồi, anh đã thu dọn đồ đạc xong chưa?”

 

Lâm Nhiên ngồi trên sô pha nhìn cô, mãi một lúc lâu sau mới nói: “Anh mang em về là đủ rồi, những cái khác trong nhà có cả.”

 

Sau khi biệt thự vườn hoa phía nam cháy, cụ Lâm đã mua cho Lâm Nhiên một căn nhà mới. Không biết vô tình hay cố ý, căn nhà mới đó lại ở khu phía tây. Số xe yêu quý của Lâm Nhiên, cụ Lâm bù lại cho anh đầy đủ không thiếu chiếc nào.

 

Thịnh Thanh Khê gật đầu: “Vậy chúng mình đi ăn cơm thôi. Đám A Chân về chưa?”

 

Lâm Nhiên nhìn đồng hồ: “Anh đi xem xem.”

 

Tối nay bọn họ đã hẹn cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Ngoài bốn người bọn họ ra, còn có mấy người bạn học chung lớp với bọn họ, cộng lại cũng phải đến mười mấy người.

 

Hai năm này, thời gian trôi qua, bọn họ cũng thay đổi.

 

Đều duy nhất không thay đổi, là năm nào bọn họ cũng có thể tụ tập với nhau.

 

Thịnh Thanh Khê hi vọng mỗi năm mỗi tháng đều sẽ tốt đẹp như thế này.

 

...

 

Ba mươi tết.

 

Ngày này mỗi năm là thời điểm cô nhi viện Thịnh Khai náo nhiệt nhất. Không biết Lâm Nhiên chuyển một xe đồ chơi mới từ đâu đến, lũ trẻ đều chơi quên trời quên đất.

 

Thịnh Lan và các cô đều đang bận tiếp đãi các vị khách đến tặng quà chúc tết.

 

Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên bị đuổi xuống bếp gói sủi cảo. Hai năm nay, không biết Lâm Nhiên đã nấu cho ba người kia bao nhiêu bữa cơm, khả năng nấu nướng tăng vun vút, miễn bàn đến việc gói sủi cảo. Chỉ tính riêng sủi cảo một mình Tạ Chân ăn trong hai năm nay, không đến một nghìn thì cũng phải mấy trăm, toàn là anh gói hết.

 

So với sự thành thạo của Lâm Nhiên, động tác của Thịnh Thanh Khê rất vụng về. Cái sủi cảo nào gói được cũng nhăn nhúm, xếp thành một hàng nhìn còn tưởng do mười một người gói. Cô vừa gói vừa nhìn động tác của Lâm Nhiên, nhưng Lâm Nhiên gói một cái sủi cảo chỉ mất mấy giây. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, Lâm Nhiên đã gói xong một cái. Thịnh Thanh Khê ngơ ra một lúc, đành phải đợi Lâm Nhiên gói cái tiếp theo.

 

Nói thật là hai năm nay cô vẫn ngồi bên cạnh Lâm Nhiên nhìn, luôn cảm thấy mỗi một lần, động tác của anh lại khác nhau. Nếu không vì sao cô học hai năm rồi mà vẫn không biết gói.

 

Lâm Nhiên chỉ xem cô tròn mắt nhìn anh chằm chằm, không chịu dạy cô.

 

Nói ra Lâm Nhiên cũng thấy hơi khó hiểu, bình thường chẳng có việc gì mà cô nàng này không làm được, nhưng cứ động đến phòng bếp là cô như biến thành một người khác, sau hai năm, cô vẫn chỉ học được cách nấu mỳ.

 

Đầu ngón tay thon dài dính bột mỳ trắng tinh. Thịnh Thanh Khê thấy Lâm Nhiên không để ý đến cô, vươn tay bôi lên mặt anh. Theo động tác của cô, bột mỳ dính bên má anh thành một dấu ấn dài, anh cũng không tránh, để cho cô bôi.

 

Lâm Nhiên gác việc trong tay nhìn cô một cái.

 

Mỗi khi đến tết, cô đều mặc quần áo Thịnh Lan mua. Mà anh đã quan sát mấy năm rồi, năm nào quần áo cũng màu đỏ. Áo lông vũ, áo khoác, áo len, váy... đều màu đỏ hết.

 

Năm nay Thịnh Lan mua áo dạ kiểu Anh màu đỏ, cổ áo có một lớp lông hồ ly trắng bồng bềnh, tôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Nhìn từ xa, cô giống như búp bê sứ xinh đẹp.

 

Bây giờ, búp bê sứ đang dùng đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh, trong mắt chứa đựng sự vui vẻ và mong chờ.

 

Lâm Nhiên đang định lên tiếng thì Thịnh Lan đi vào.

 

Bà vốn định xem hai đứa trẻ gói sủi cảo sao rồi, nhưng vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đang vươn ngón tay bôi bột mỳ lên mặt Lâm Nhiên như vẽ tranh. Lâm Nhiên cũng không cử động, cứ thế chiều cô.

 

Thịnh Lan bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bà nghiêm mặt lại: “Nguyện Nguyện! Con lại bắt nạt Tiểu Hỏa. Ngày thường bắt nạt thằng bé thì cũng thôi, tết rồi mà còn bắt nạt nó. Thu tay lại.”

 

Thịnh Thanh Khê không tình nguyện rụt tay về, nhỏ giọng lầu bầu: “Con không bắt nạt anh ấy.”


Rõ ràng là Lâm Nhiên bắt nạt cô, đã không dạy cô gói sủi cảo, nhìn sủi cảo cô gói xong lại còn cười.

 

Lâm Nhiên cười: “Mẹ Thịnh, cô ấy không bắt nạt con, bọn còn đang đùa thôi. Suir cảo gói xong rồi ạ, một nửa hấp một nửa luộc. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Lát nữa vớt ra cho mấy đứa trẻ ăn trước.”

 

Thịnh Lan biết có Lâm Nhiên ở trong bếp sẽ không có chuyện gì, bà nhìn một cái rồi đi. Trước khi đi, bà còn dặn dò kỹ Thịnh Thanh Khê, không cho cô phá Lâm Nhiên nữa. Thịnh Thanh Khê ỉu xìu vâng một tiếng.

 

Lâm Nhiên thấy Thịnh Lan đi rồi, ghé mặt vào cạnh cô: “Còn muốn vẽ không? Cho em vẽ.”

 

Thịnh Thanh Khê cong môi cười, vẽ hình trái tim lên mặt Lâm Nhiên.

 

Lâm Nhiên thấy cô cười mới bưng sủi cảo đi đến bếp. “Thịnh Thanh Khê, em đi rửa tay đi, rửa bằng nước ấm. Rửa xong quay về phòng bóc quà tết của em. Anh để trên bàn em đấy.”

 

“Quà gì?”

 

Thịnh Thanh Khê suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nhớ ra Lâm Nhiên đi mua quà cho cô lúc nào.

 

Động tác trên tay Lâm Nhiên vẫn tiếp tục, anh để sủi cảo cô gói sang một đĩa riêng định để mình mình ăn. “Em tự đi xem.”

 

Thịnh Thanh Khê rửa tay xong, không kịp lau khô đã chạy đi. Lâm Nhiên có thể nghe thấy tiếng chiếc chuông nhỏ trên giày cô kêu leng keng. Cô nàng này còn tăng tốc độ chạy.

 

Anh mỉm cười.

 

Ngốc.

 

...

 

Thịnh Thanh Khê chạy thẳng về phòng, mở cửa một cái là nhìn thấy cái hộp nhỏ vuông vắn màu trắng đỏ đan xen đặt trên bàn. Trên cái hộp nho nhỏ là cái nơ to to. Trông tổng thể chỉ to bằng lòng bàn tay.

 

Mấy năm nay, quà Lâm Nhiên tặng cô đếm không xuể, mỗi món quà cô đều thích.

 

Thịnh Thanh Khê cúi đầu tập trung cởi cái nơ đẹp đẽ tinh xảo. Đến khi cô cẩn thận cởi nơ ra, mở hộp, phát hiện bên trong có hai đồng tiền xu, ngoài ra chẳng còn gì cả.

 

Cô để hai đồng tiền xu vào lòng bàn tay nhìn một chốc mới phát hiện đáp án mình luôn tìm kiếm nằm ở đây.

 

Hai đồng tiền xu này chính là 2009 và 2018.

 

“Hôm đó trời mưa, anh đến Thịnh Khai đón em, em đưa anh hai đồng tiền. Chúng ta cùng đi xe buýt đến trường. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Thịnh Thanh Khê, hai đồng tiền này do em tự tay đặt vào tay anh lúc đó, đến tận hiện tại.”

 

“Bây giờ anh tặng lại chúng cho em.”

 

Tiếng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa.

 

Sau hai năm, giọng Lâm Nhiên không còn trong trẻo như trước kia, nhưng từ tính hơn.

 

Thịnh Thanh Khê ngước mắt nhìn Lâm Nhiên.

 

Anh đang tựa vào cửa nhìn cô với ánh mắt nhàn nhạt. Thấy cô nhìn sang, anh mới thấp giọng nói: “Nguyện Nguyện, chúc mừng năm mới.”

 

Thịnh Thanh Khê rũ mắt, hàng lông mi rung rung.

 

Cô chậm rãi nắm bàn tay lại, siết chặt hai đồng tiền xu kia trong tay, chạy nhào vào lòng người đứng bên cửa. Một giây sau, cô được Lâm Nhiên bế lên.

 

Mùi hương thuộc về Lâm Nhiên phút chốc bao bọc lấy cô.

 

Hiện tại, anh đã không còn là một thiếu niên, mà là một người đàn ông trưởng thành.

 

Thịnh Thanh Khê ôm cổ Lâm Nhiên, rất lâu rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, sau khi tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé?”

 

Lâm Nhiên của cô khàn giọng trả lời cô: “Được.”

 

...

 

Lâm Nhiên, em từng cô độc xuyên qua cánh đồng thời gian hoang vắng.

 

Em vứt tất cả đằng sau, đơn độc bước đi trên gai nhọn. Không có ai đồng hành cùng em.

 

Vạn vật đều là hư không, chỉ có ánh lửa lập lòe nơi chân trời.

 

Lâm Nhiên, của em.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)