TÌM NHANH
ĐẠI CA MÀ TÔI THẦM YÊU CŨNG TRỌNG SINH
View: 2.458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thịnh Thanh Khê không biết tại sao sự tình bỗng chốc lại biến thành thế này.

 

Đầu tiên Lâm Nhiên ép cô vào cửa, nhưng hình như chê nói chuyện như thế mệt, cánh tay vòng ngang qua eo cô dùng lực, bế bổng cả người cô lên, một tay khác khẽ trượt xuống nâng chân cô vòng quanh hông mình. Thịnh Thanh Khê theo bản năng kẹp lấy eo Lâm Nhiên theo động tác của anh.

 

Hai người cứ thế thân mật dán sát vào nhau không khoảng cách, bàn tay mạnh mẽ của thiếu niên siết chặt lấy eo cô, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào da Thịnh Thanh Khê xuyên qua lớp vải mỏng manh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, thấy hơi nóng.

 

Để bản thân không trượt xuống khỏi người anh, cô chỉ có thể vươn tay vòng qua bờ vai ngày càng rộng dài của thiếu niên. Nửa thân trên thon gầy chứa đựng sức mạnh to lớn, ôm cô vào lòng.

 

Đến khi hai người cố định được tư thế, cô mới chậm chạp nhận ra hình như tư thế này hơi… xấu hổ.

 

“Lâm Nhiên.” Thịnh Thanh Khê bất an gọi một tiếng.

 

Hiện giờ, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, hơi thở ấm áp phất qua má cô. Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh không ngừng tuần tra trên mặt cô, từ khóe mắt đuôi mày đến môi, quyến luyến không rời đi.

 

Con ngươi Lâm Nhiên tối lại, ánh mắt đóng đinh trên mặt Thịnh Thanh Khê, giọng nói trầm thấp: “Nói lại lần nữa.”

 

Hiện tại Thịnh Thanh Khê có hơi không dám nhìn vào mắt Lâm Nhiên, trạng thái của Lâm Nhiên bây giờ khiến cô cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với cả cô và Lâm Nhiên. Cô kìm nén bản thân, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong con ngươi của thiếu niên như có lửa cháy.

 

Thịnh Thanh Khê mím môi, giọng nói còn bé hơn vừa nãy: “Lâm Nhiên, chuyện hôm đó anh nói ở công viên giải trí, em đồng ý lời tỏ tình của anh. Sau này… sau này anh là người yêu của em.”

 

Sau này Lâm Nhiên sẽ là người yêu của cô.

 

Là của cô.

 

Lâm Nhiên thoáng cúi đầu, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

 

Chỉ cần anh muốn, anh có thể lập tức chạm vào môi cô, nhưng anh còn chưa động đậy, tay Thịnh Thanh Khê đã dịch đến đầu vai anh, có vẻ muốn đẩy anh ra, trong mắt còn hiện lên vẻ sợ hãi.

 

Lâm Nhiên khẽ cười: “Sợ vậy ư?”

 

Thịnh Thanh Khê đỏ mặt không nói.

 

Nụ hôn trên vòng đu quay khổng lồ ngày đó làm cô hơi sợ.

 

Quá thân mật, cô có phần… không quen.

 

Thực ra Lâm Nhiên vốn không định làm gì cô, anh tự biết rõ trạng thái hiện tại của mình hơi bất thường. Nhất là vào thời điểm này, địa điểm này, khi bây giờ anh không mặc một cái quần cái áo nào. Anh hoàn toàn đang tự làm khổ mình, bởi vì anh căn bản không nỡ chạm vào cô. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Cuối cùng ma sát ra lửa, anh lại phải tự giải quyết, tránh dọa cô sợ chạy mất lần nữa.

 

Nhưng Lâm Nhiên cũng không có ý định tha cho Thịnh Thanh Khê dễ dàng như vậy. Anh bế cô ngồi lên giường, hỏi thẳng: “Thịnh Thanh Khê, lên đại học chuyển ra ngoài sống với anh nhé?”

 

Nghe thấy thế, Thịnh Thanh Khê trợn tròn mắt, nói chuyện lắp ba lắp bắp: “Chuyển, chuyển ra ngoài sống? Chỉ hai chúng ta thôi á?”

 

Lâm Nhiên nhướng mày: “Em còn định sống với ai?”

 

Thịnh Thanh Khê: “...”

 

Cô thử giãy giụa phản kháng: “Chung một phòng?”

 

Một phòng?

 

Lâm Nhiên muốn lắm. Nhưng nếu hai người ở chung một phòng, cả hai đừng hòng ngủ.

 

Lâm Nhiên hừ nhẹ: “Còn muốn ở chung phòng với tôi, em tưởng bở thật đấy.”

 

Thịnh Thanh Khê mặt đỏ bừng giải thích: “Em không có ý đó.”

 

Thấy khuôn mặt trắng nõn của Thịnh Thanh Khê đỏ bừng lên, Lâm Nhiên không trêu cô nữa. Anh nhanh chóng giải thích sự việc: “Đám A Chân bảo muốn sống gần chúng ta, định tìm luôn phòng ở gần đại học Ninh Thành. Đúng lúc anh họ anh có hai căn nhà ở bên đó, cùng một tầng. Nếu em không đồng ý thì sống trong trường cũng được, anh cũng sẽ sống trong trường cùng em.”

 

Đời trước, trong quá trình điều tra vụ án, Thịnh Thanh Khê đã tìm hiểu về quá khứ mười tám năm của Lâm Nhiên. Lâm Nhiên không thích sống ở những nơi quá ồn ào, chưa từng trọ tại ký túc xá của trường. Quan sát phòng Lâm Nhiên lúc bình thường là biết anh thích nơi gọn gàng ngăn nắp, chắc sẽ không quen ở ký túc xá nam. Dù sao con trai tuổi này, việc gì cũng nghịch phá ra được. Mặc dù kí túc xá náo nhiệt, nhưng không hợp với Lâm Nhiên.

 

Thịnh Thanh Khê vươn tay ôm cổ Lâm Nhiên, dựa vào vai anh, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nói: “Lâm Nhiên, em sống bên ngoài với anh. Em không biết nấu cơm, nhưng em có thể quét dọn nhà.”

 

Lâm Nhiên bẹo má cô nàng ngốc này, giả vờ uy hiếp: “Đứa nào dám bắt em làm việc nhà, anh đánh gãy chân nó. Em không cần lo gì cả, chỉ cần sống ở đó thôi.” Chỉ cần ở bên cạnh anh.

 

Lâm Nhiên nghiêng người về trước, cụng trán vào trán Thịnh Thanh Khê, bổ sung: “Cùng anh.”

 

Lông mi Thịnh Thanh Khê khẽ rung, cô nhỏ giọng đáp: “Ừm, cùng anh.”

 

...

 

Người đêm nay mất ngủ đến sáng không chỉ có Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.

 

Còn có cả Lâm Hựu Thành và Từ Nghi Dung.

 

Nền nhà vốn sạch sẽ không một hạt bụi nay trải đầy mảnh thuỷ tinh vỡ. Nước trong bình hoa đổ đầy đất, hoa tươi rơi toán loạn gần đó, có vẻ đã héo úa. Phòng khách trông như một đống hỗn độn.

 

Nếu là trước kia, người làm chắc chắn sẽ đến quét dọn ngay lập tức, nhưng hôm nay không ai dám lại gần phòng khách. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Ông Lâm chưa bao giờ giận dữ đến thế này.

 

Từ Nghi Dung mặt trắng bệch ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, viền mắt đỏ hoe, bên tai là tiếng chất vấn Lâm Hựu Thành, ông đã ở sát biên giới mất khống chế: “Hai đứa con tôi đã chuyển ra ngoài rồi, cô còn gì không vừa ý nữa?!”

 

Lâm Hựu Thành hung hăng đập báo cáo điều tra lên người Từ Nghi Dung, máu nóng chảy ngược, đầu ngón tay bỗng nhiên run rẩy: “Tôi làm sai thì cô cứ trả thù tôi, con cái tôi làm sai điều gì?”

 

Tiểu Tống vội vàng tiến lên đỡ Lâm Hựu Thành.

 

“Rốt cuộc cô muốn làm gì!”

 

Từ lúc đọc được kết quả đến giờ, trong lòng Lâm Hựu Thành ngoài phẫn nộ ra, nhiều hơn là giật mình. Bao nhiêu năm nay người phụ nữ này đều có vẻ dịu dàng hiền tuệ, bọn họ chung sống với nhau không phải chỉ một sớm một chiều, mà đã mười năm rồi.

 

Người bên gối làm sao nói thay đổi là thay đổi ngay được?

 

Từ Nghi Dung nhắm mắt lại như đã nhận mệnh, giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gò má, so với bộ dạng nổi điên quát tháo của Lâm Hựu Thành, giọng điệu bà ta rất bình tĩnh: “Anh tưởng tôi muốn ư?”

 

“Nếu anh không giấu tôi đem hơn một nửa tài sản cho Tiểu Hoả và Yên Yên, làm sao tôi lại bị anh ép đến nông nỗi này cơ chứ?”

 

Lâm Hựu Thành không dám tin mình đã nghe thấy gì: “Cô chỉ vì tí tiền ấy? Trước khi kết hôn cô nói với tôi làm sao? Bao nhiêu năm nay nhà họ Lâm chúng tôi bạc đãi cô ư?”

 

Từ Nghi Dung bỗng dưng nở nụ cười, tay trái vuốt ve bụng mình, trào phúng: “Tí tiền đó hả? Con anh sau này có thể không lo cơm áo, vậy còn con tôi thì sao? Con của chúng ta thì sao?”

 

Mặt Lâm Hựu Thành thoáng cứng đờ, từ từ nhìn về phía bụng Từ Nghi Dung: “Con nào cơ?”

 

Lúc bấy giờ, Từ Nghi Dung mới không nhanh không chậm đứng từ dưới đất dậy, tiện tay lau nước mắt trên mặt, ngẩng cao đầu đi đến sô pha ngồi, mặt không cảm xúc nói: “Tôi có thai, đã được bốn tháng rồi.”

 

Nói đến đó, cuối cùng Lâm Hựu Thành cũng hiểu ra vì sao Từ Nghi Dung lại làm những chuyện này.

 

Ông hận nhất những chuyện tranh quyền đoạt lợi trong gia đình, vậy mà Từ Nghi Dung lại kéo hai đứa trẻ vô tội vào chuyện này.

 

Lâm Hựu Thành nhìn sang chỗ khác, nhắm mắt lại.

 

Tất cả những chuyện xảy ra cho đến nay đều do ông. Nếu năm ngoái ông không mê muội đầu óc đi trợ cấp cho Trình Giai Nguyệt, Từ Nghi Dung sẽ không làm trái thỏa thuận trước hôn nhân giữa bọn họ, dùng cách mang thai để ổn định địa vị của mình.

 

Ông không thể gánh vác trách nhiệm của một người chồng, càng không phải một ông bố tốt.

 

Lâm Nhiên nói đúng, ông quá ích kỷ.

 

Lâm Hựu Thành mệt mỏi phất tay: “Cô muốn sinh đứa con này ra hay không thì tùy, luật sư sẽ liên lạc với cô về chuyện ly hôn. Trong cuộc hôn nhân này, đúng là tôi đã có chỗ sai, nhưng mười năm nay, Lâm Nhiên và Lâm Yên Yên đều khách khí gọi cô một tiếng dì, chuyện ba năm trước, hai đứa trẻ đã nhượng bộ. Chúng không làm sai gì cả, cũng không nợ cô gì cả.”

 

Lâm Hựu Thành nói hết rồi đứng dậy đi lên tầng.

 

Tiểu Tống thoáng cúi người, nói chuyện như đang bàn chuyện công việc: “Bà chủ, cảnh sát đợi bà ngoài cổng.”

 

Từ Nghi Dung cắn môi, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.

 

Bà ta bình tĩnh vuốt lại mái tóc hơi rối, không đợi Tiểu Tống lên tiếng đã tự mình chậm rãi đi ra ngoài cổng. Lễ nghi bà ta khổ công học được trong bao nhiêu năm nay đã ăn sâu vào máu. Chỉ cần bà ta và Lâm Hựu Thành một ngày chưa ly hôn, bà ta vẫn là bà Lâm.

 

...

 

Nửa tháng sau.

 

Nhờ thành tích điểm thi đại học đứng đầu toàn tỉnh, Thịnh Thanh Khê nhận được sự yêu quý của các ông bà trong khu phía tây. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Ngày hôm đó, cơ man là rau dưa hoa quả được mang đến cô nhi viện Thịnh Khai, còn có rất nhiều người bế trẻ con đến nhờ Thịnh Thanh Khê xoa đầu xoa tay.

 

Mấy hôm nay, Thịnh Khai gần như lúc nào cũng có người đến tận cửa tìm Thịnh Thanh Khê, thậm chí buổi sáng trên đường Thịnh Thanh Khê chạy bộ cũng có người nhét đồ vào lòng cô, cười híp mắt chúc mừng cô.

 

Mãi đến khi đến trường điền nguyện vọng, Thịnh Thanh Khê mới được thở phào một hơi.

 

Sáng hôm đó Lâm Nhiên đến đón Thịnh Thanh Khê, vừa nhìn thấy cô anh đã cười. Giữa mùa hè nóng nực, cô nàng này lại mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, hận không thể che kín bản thân từ đầu đến chân.

 

Lâm Nhiên buồn cười kéo mũ trên đầu cô xuống, khẽ nhéo mũi cô, trêu đùa: “Em đừng làm bạn gái anh nóng hỏng mất, em không đau lòng thì anh đau lòng.”

 

Càng ở bên cô gái ngốc nghếch này lâu, anh càng cảm thấy cô đáng yêu. Sao trên đời lại có người đáng yêu đến như vậy kia chứ?

 

Lâm Nhiên nghi là thượng đế đã ngang ngạnh xé rách cuộc đời nát bét của anh, sau đó nhét món quà đẹp nhất, dịu dàng nhất trên thế giới vào trong. Vừa gặp được cô, anh đã không thể nào trở mình.

 

Giờ này Thịnh Thanh Khê nào còn tâm trí đùa giỡn với Lâm Nhiên, cô nhanh như cắt trèo lên xe, vỗ yên xe bắt đầu thúc giục: “Lâm Nhiên Lâm Nhiên, đi mau lên! Đi mau lên!”

 

Lâm Nhiên cố nín cười đội mũ bảo hiểm cho cô: “Mua cho em nhiều váy như vậy mà không mặc, cứ tự hành hạ bản thân cơ.”

 

Đúng vậy.

 

Lâm Nhiên vẫn nhớ chuyện mùa xuân lúc ở trường, Thịnh Thanh Khê đòi mặc váy mà anh không cho. Thế nên thi đại học xong chưa được mấy ngày, anh đã cho người chở một xe đầy những mẫu váy mới nhất đến Thịnh Khai. Hôm đó thu hút rất nhiều người đến góp vui. Sau khi giải quyết xong, Thịnh Thanh Khê còn gọi điện nhỏ giọng lầu bầu nói trong phòng đã chật ních, không nhét được váy anh mua vào nữa.

 

Lâm Nhiên nghe mà chỉ cười.

 

Hôm nay bọn họ sẽ cùng đến Nhất Trung điền nguyện vọng. Điểm thi đại học của Lâm Nhiên kém ba điểm so với dự đoán của Thịnh Thanh Khê, nhưng cũng đã vượt ba mươi điểm so với điểm chuẩn vào đại học Ninh Thành. Anh có thể vào cùng một trường đại học với Dòng Suối Nhỏ của anh rồi.

 

Đây là chuyện mà một năm trước, thậm chí Lâm Nhiên còn không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ đã thành hiện thực.

 

Lâm Nhiên không đi xe thẳng đến Nhất Trung mà chuyển hướng đến trung tâm thương mại mua cho Thịnh Thanh Khê một chiếc váy mới khác. Anh thật sự sợ đến trưa, bạn gái anh sẽ bị chính mình làm cảm nắng.

 

Lần này quay lại Nhất Trung, trong lòng Lâm Nhiên thoải mái đến kỳ lạ. Bởi vì anh có thể quang minh chính đại nắm tay Thịnh Thanh Khê đi vào trường. Mặc dù trước đây anh cũng quang minh chính đại, nhưng lần này, anh đang nắm tay của bạn gái anh. Điều này khác biệt với bất kỳ lần nào khác.

 

Không nói đến người khác, ngay cả lão Khuất cũng nhận ra hôm nay thằng nhóc này chỉ thiếu điều viết hai chữ “đắc ý” lên mặt. Có điều nể mặt trạng nguyên đại học*, lão Khuất cũng chia cho Lâm Nhiên một túi kẹo.

 

*Trạng nguyên đại học: Chỉ các thí sinh thi đại học đạt điểm cao nhất toàn tỉnh tại Trung Quốc.

 

Khi Thịnh Thanh Khê điền nguyện vọng, Lâm Nhiên ở ngay bên cạnh nhìn, nhưng anh chưa nhìn được một lúc đã bị chen ra ngoài.

 

Các thầy cô trong văn phòng vây xung quanh Thịnh Thanh Khê, mỗi người một câu, chỉ hận Thịnh Thanh Khê không phân thân được thành tám, đi học hết một lượt các chuyên ngành. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn tôn trọng lựa chọn của bản thân cô.

 

Trước đó, Lâm Nhiên cũng đã đoán Thịnh Thanh Khê sẽ điền nguyện vọng nào, anh nghĩ một lượt mà vẫn không đoán ra cô sẽ điền nhân loại học.

 

Lâm Nhiên đứng cách cô gái của anh không xa, nhìn sườn má yên tĩnh của cô, nở nụ cười.

 

Thế này cũng tốt.

 

Sau khi điền nguyện vọng xong, hai người lần lượt tạm biệt các thầy cô trong văn phòng, mười ngón tay đan vào nhau, vai kề vai đi ra cổng trường giống như lúc đến. Con đường này dường như chỉ có hai người bọn họ.

 

Con gió mùa hè mang theo hơi nóng ào qua.

 

Lâm Nhiên quay qua hỏi Thịnh Thanh Khê: “Chuyến du lịch tốt nghiệp em muốn đi đâu?”

 

Thịnh Thanh Khê nắm tay Lâm Nhiên lắc lắc: “Đâu cũng được, đi cùng anh là được.”

 

Lâm Nhiên nắm tay cô chặt hơn. “Đợi con nhóc Yên Yên được nghỉ rồi chúng ta đi, nếu không chắc chắn nó sẽ oán giận anh. Đám A Chân cũng đi cùng.”

 

Thiếu niên dừng lại một lát, đè thấp giọng, nói từng chữ từng chữ: “Sẽ luôn luôn cùng nhau.”

 

Thịnh Thanh Khê khẽ cười, trả lời anh: “Ừm, sẽ luôn cùng nhau.”

 

...

 

Tháng chín, là thời điểm chút mùa hè cuối cùng còn lưu luyến chưa đi.

 

Thời tiết Ninh Thành và Sơ Thành khác nhau, bầu không khí oi nóng dần lui, chớm thu. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Có điều trong làng đại học, sự nóng nực của mùa hè không giảm bớt chút nào. Đây là mùa khai giảng cơ mà.

 

Chiếc Hummer màu đen lái thẳng vào đại học Ninh Thành, cực kỳ nghênh ngang lướt qua các anh chị đến đón tân sinh viên, không hề do dự lái thẳng đến bãi đỗ xe. Thiết kế xe cool ngầu thu hút ánh nhìn của đại đa số người.

 

Không ít người đều đoán tân sinh viên phách lối như vậy là ai, e là mấy năm tiếp theo bọn họ sẽ không được thái bình rồi.

 

Tạ Chân ngồi trên ghế sau nhỏ giọng lầu bầu: “Chỉ đến báo danh thôi mà, anh Nhiên cần gì phải thế chứ?”

 

Hà Mặc trợn mắt khinh thường: “Ông nghĩ lại xem trước kia anh ấy đi xe gì, như này đã dịu dàng lắm rồi đấy.”

 

Thiếu niên ngồi trên ghế lái mặc áo phông cộc tay màu đen đơn giản, đeo kính râm, nửa dưới mặt được thượng đế đắp nặn cho những đường cong đẹp đẽ không thể chê trách. Cánh tay mạnh mẽ nắm hờ vô lăng.

 

Chỉ đáng tiếc người có thể thưởng thức cảnh này giờ đang nghiêng đầu dựa vào ghế ngủ, chiếc Hummer chầm chậm dừng lại trong bãi đỗ xe cũng không đánh thức được cô.

 

Tạ Chân và Hà Mặc đã báo danh ở trường đại học kế bên xong. Mấy ngày nay, bọn họ đã dọn dẹp căn phòng mình sẽ sống bốn năm ở Ninh Thành. Hai người không muốn về một mình, dứt khoát đi theo Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đến đại học Ninh Thành tham quan.

 

Sau cả kỳ nghỉ bị ngược đãi, hai người vô cùng tự giác mở cửa xuống xe trước. Tránh cho lại phải nhìn Lâm Nhiên sến súa chảy nước, dù sao con người này quá vô liêm sỉ, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của hai người. Trong chuyến du lịch tốt nghiệp, hai người đã chịu đủ rồi.

 

Lâm Nhiên tùy ý cởi kính râm ra ném qua một bên, quay người nhìn sang.

 

Thịnh Thanh Khê đội cái mũ cói đang ngủ ngon lành. Da cô trắng, quầng thâm dưới mắt cực kỳ rõ ràng, nhìn xuống dưới là đôi môi đánh son màu hồng đào.

 

Lâm Nhiên biết môi cô mềm mại đến mức nào.

 

Tối hôm qua anh đè cô trên sô pha âu yếm đến nửa đêm mới thả cô đi, suýt nữa thì mất khống chế. Bản dịch cả bộ đã được đăng hết và không khóa ở trang luvevaland chấm co, mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nhé. Điều này khác một trời một vực với cuộc sống chung trong tưởng tượng của Lâm Nhiên. Anh nghĩ đi nghĩ lại, đều tại cô gái nhỏ này chốc chốc lại thò móng vuốt gãi anh một cái hệt như con 2018.

 

Khả năng chống đỡ của Lâm Nhiên trước Thịnh Thanh Khê vốn là zero, hoàn toàn không chịu nổi bất kỳ sự trêu chọc nào.

 

Lâm Nhiên chỉ nhìn cô một cái mà mất nửa tiếng.

 

Tạ Chân và Hà Mặc đang đứng cạnh bãi đỗ xe ngắm các em gái thì nghe đằng sau có tiếng bước chân. Hai người tưởng được đi rồi cơ, ai ngờ quay lại chỉ thấy có một mình Lâm Nhiên.

 

Đôi mắt híp của Tạ Chân lập tức liếc về đằng sau Lâm Nhiên: “Anh Nhiên, tiên nữ đâu?”

 

Hà Mặc nhìn bộ dạng cảnh giác của Tạ Chân, đứng bên cạnh nói mát: “Lần nào đụng đến chuyện của tiên nữ, ông cũng căng thẳng thấy sợ, đến nỗi tôi nghi ông đang yêu thầm tiên nữ lắm.”

 

Nghe thấy thế, Lâm Nhiên nhẹ tênh nhìn Tạ Chân một cái. Rõ ràng trong đôi mắt đen sẫm không có cảm xúc gì, nhưng lại vô cớ khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

 

Tạ Chân tức khắc dựng ngược hết tóc gáy.

 

Đệt, thằng cờ hó Hà Mặc này hãm hại cậu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)